06.




Tin tức "Đường Phi mang tư tiến tổ chen rơi vai nam chính vốn đã định là Tiêu Chiến trong «Vận Mệnh Rung Động»" chỉ sau một đêm đã làm dậy sóng toàn mạng. Mặc dù trong dự liệu sẽ bị xóa bài, nhưng fan hâm mộ của Tiêu Chiến ra tay quá nhanh, chỉ trong hai giờ ảnh chụp màn hình đã lan khắp nơi.
Phòng làm việc của Đường Phi nhanh chóng đăng thông cáo, nhưng không phải để phủ nhận, mà chỉ nói việc thay diễn viên là quyết định của đoàn phim, không liên quan đến Đường Phi, càng không có chuyện "mang tư tiến tổ".
Khiến người ta tức giận hơn cả là «Vận Mệnh Rung Động» chính thức lại đăng lại tuyên bố của Đường Phi, còn thêm dòng chữ:
"Mặc dù chúng tôi cũng rất mong được nhìn thấy Tiêu Chiến và Milan, đôi tình nhân được yêu thích, có lần hợp tác đầu tiên, nhưng đó chỉ là kế hoạch ban đầu, chưa từng chính thức xác định diễn viên. Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi cảm thấy diễn viên mới càng phù hợp với định hướng của nhân vật. Mong mọi người lý trí đối đãi, và với những người tung tin đồn, chúng tôi giữ quyền truy cứu trách nhiệm pháp luật."

Ngay cả trong đoàn phim của Tiêu Chiến, cũng bắt đầu có người đứng sau lưng xì xào bàn tán, bàn luận ra vẻ hiểu chuyện.
"Ngươi nói xem, rốt cuộc bên nào nói thật?"
"Còn ai nữa, chắc chắn là Đường Phi rồi. Dù sao bên kia đến cả tuyên bố cũng không dám phát, nói không chừng mấy tin đồn này là chính anh ta tung ra đó."
"Không thể nào? Dù gì Tiêu Chiến cũng là đỉnh lưu tuyến một, hơn nữa lại còn là người yêu của Milan. Hai người họ hợp tác mới càng đáng xem chứ, sao lại không cho anh ta diễn? Chẳng phải rõ ràng có người chống lưng chen ngang sao?"
"Cũng chưa chắc đâu, có khi là anh ta không được chọn, thấy mất mặt nên tức quá, ra tay trước giành thế chủ động thôi."
...

Những lời này Tiêu Chiến tự nhiên không nghe thấy, nhưng trợ lý của anh lại vô tình nghe được. Cô gái nhỏ tức đến đỏ cả mắt, ôm theo bộ trang phục cho cảnh quay tiếp theo, vừa chạy về xe bảo mẫu của Tiêu Chiến vừa khóc.
"Làm sao thế, Lily? Sao lại khóc rồi?"

"Còn không phải mấy người kia sau lưng nói linh tinh đó sao, nói anh vì không được vai Lâm Trữ nên tức giận, đi cáo trạng trước. Bọn họ biết cái gì mà nói bừa, rõ ràng bên sản xuất đã gặp mặt, hợp đồng cũng sắp ký rồi, chỉ còn chờ công bố chính thức, vậy mà đột nhiên bị chen ngang, rốt cuộc ai mới là kẻ không phải người chứ, thật sự tức chết em mà."
Dù Tiêu Chiến cũng đang vì chuyện này mà phiền muộn, nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười, lấy khăn giấy đưa cho Lily, dịu giọng trấn an:
"Coi như họ nói là thật đi, chưa ký hợp đồng, chưa công bố, cũng xem như chưa phải việc đã định. Tin tức kia đúng là anh tự tung, chỉ là câu 'ác nhân cáo trạng trước' nghe hơi khó chịu thôi."

"Anh Chiến, em biết bộ phim này rất quan trọng với anh, liên quan đến tương lai của anh nữa. Nếu thật sự không được thì anh nhờ chị Milan giúp một chút đi? Nhìn anh chịu ấm ức như vậy, em thấy còn đau lòng hơn."

"Cô ấy cũng là người đã cố gắng đi đến được vị trí hôm nay, không dễ dàng gì. Anh không muốn vì mình mà khiến cô ấy đắc tội người khác. Cứ thuận theo tự nhiên thôi, biết đâu lần tới sẽ có kịch bản tốt hơn."

"Nhưng biết đến khi nào mới đợi được chứ..."

Đợi đến bao giờ?
Tiêu Chiến im lặng, trong mắt phủ một tầng mờ mịt và thất lạc. Câu hỏi đó, thật ra chính anh cũng muốn biết. Rõ ràng cơ hội đã ngay trước mắt, nhưng vận mệnh lại luôn thích trêu người, chuyện tưởng chừng đã định sẵn vẫn có thể bị đảo ngược. Anh chỉ muốn mạnh mẽ hơn, muốn có thể nắm quyền trong cuộc đời mình, có thể bảo vệ những người ở bên cạnh... nhưng sao lại khó đến vậy. Ngoài miệng nói "thuận theo tự nhiên", nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, muốn đợi thêm một bộ phim có thể giúp anh xoay chuyển càn khôn như Vận Mệnh Rung Động, khó biết bao nhiêu. Có thể là ba năm, cũng có thể là năm năm. Với anh, đó là một sự giày vòm mỗi ngày đều dài như một năm, mà anh lại chẳng làm gì được.

Tiêu Chiến rất phiền, thật sự phiền muộn. Anh rất muốn gặp một người. Ngày hôm sau, vừa kết thúc cảnh quay, anh liền rời đoàn phim trở về Bắc Kinh, không phải để trút giận, cũng chẳng phải để thổ lộ điều gì, chỉ đơn giản là muốn gặp người đó một lần. Nhưng người kia quá bận, anh cũng không chắc liệu người ấy có thời gian để đến theo hẹn hay không.

Trên đường từ sân bay trở về công ty, anh cầm điện thoại, do dự không biết có nên gọi không. Giống như ông trời biết anh đang bối rối, điện thoại đột nhiên rung lên, khiến anh khẽ sững người, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Chiến ca, chuyện trên mạng là thật sao?"

Là Vương Nhất Bác gửi tin đến. Quả nhiên, vào lúc rối ren thế này, vẫn là chỉ có "bạn nhỏ" nhỏ hơn anh sáu tuổi ấy dám chủ động quấy nhiễu mặt nước đục này. Nhưng anh lại không biết rằng, để gửi đi tin nhắn này, bạn nhỏ đã do dự cả một ngày mới dám gửi, trong lòng vừa căng thẳng vừa rối bời.

Tiêu Chiến nhìn dòng tin, trầm mặc một lúc lâu mới trả lời: "Là thật. Quan hệ giữa anh và công ty, em cũng biết rồi. Lúc đầu còn định cố gắng thêm một chút, chờ khi đủ lực thì giải ước... Xem ra lần này Vương lão sư sắp đoạt ảnh đế trước anh rồi, ha ha..."

Nhất Bác nhanh chóng đáp lại:
"Là lại bắt đầu khiêm tốn rồi sao? Đừng bắt em nói đùa, Tiêu lão sư diễn xuất mới là tuyệt nhất. Nhưng bộ kịch bản đó thật sự tốt đến thế à?"

"Quả thật không tệ, nhưng đã vô duyên thì thôi, đành chờ lần sau vậy. Anh của em đây cũng không phải người dễ bị đánh gục, đúng không?"

"Nên là của anh thì sẽ là của anh, không ai cướp được. Thật sự không còn cách nào khác sao?"

"Chắc là không. Không sao đâu, có lẽ thứ tốt hơn đang chờ anh ở phía trước. Còn em, dạo này công việc thuận lợi chứ?"

"Ừm, rất tốt. Em phải vào ghi hình rồi, tối nói tiếp nhé."
Tin nhắn đột nhiên kết thúc, khiến Tiêu Chiến đang gõ chữ khựng lại. Anh im lặng một hồi, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, rồi chậm rãi xóa đi nửa câu chưa gửi hết — "Em khi nào rảnh? Anh muốn..."

"Anh Chiến, chúng ta về công ty luôn chứ?"
Lily thấy anh cất điện thoại mới lên tiếng hỏi. Tiêu Chiến nghĩ một chút, rồi lạnh giọng đáp:
"Trước tiên đến Ảnh Thị Thành đi."

"Là muốn đến thăm ban chị Milan sao? Cũng tốt, xảy ra chuyện lớn như vậy, hai người nên nói chuyện rõ ràng. Lý ca, đến Ảnh Thị Thành đi."
Anh thà chạy lòng vòng gần ba mươi cây số còn hơn quay lại công ty. Trở về thì có ích gì, ngoài bị mắng vẫn là bị mắng. Tất cả vấn đề, cuối cùng cũng phải do chính anh giải quyết. Anh chịu đủ rồi, thôi thì coi như mắt nhắm mắt mở. Dù sao hôm nay cũng muốn gặp Milan, nếu bỏ qua lần này, không biết khi nào mới có dịp gặp lại.

Hôm nay trời trong nắng ấm. Milan đang quay một bộ phim dân quốc, nên khi cô xuất hiện với dáng vẻ tiểu thư khuê các trong trang phục cổ điển, được trợ lý che dù đi ra, Tiêu Chiến vẫn mỉm cười giơ ngón tay cái tán thưởng:
"Thật xinh đẹp, như danh môn khuê tú bước ra từ trong sách vậy."

Milan bật cười:
"Ha ha, cảm ơn Tiêu lão sư đã khen, lên xe đi."

Cô giao kịch bản trong tay cho trợ lý, rồi vừa nhấc váy vừa đưa tay để Tiêu Chiến đỡ mình lên xe. Hai người phối hợp tự nhiên, trông như một cặp tình nhân thật sự, khiến nhân viên xung quanh đều nhìn với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Nam thần và nữ thần của họ, lại công khai thân mật ngay trước mắt, còn gì khiến người ta vừa hâm mộ vừa chua chát hơn chứ? Có lẽ câu "người càng đẹp càng dám yêu công khai" không hề sai.

"Chuyện của Đường Phi, anh định làm thế nào?"
Milan mở tủ lạnh mini trên xe, lấy ra một lon cà phê đưa cho Tiêu Chiến, giọng đầy quan tâm. Là nữ chính của bộ phim, cô biết rõ dự án này quan trọng với anh đến mức nào. Bị cướp vai giữa chừng, đối với người khác có thể chỉ là tiếc nuối, nhưng với Tiêu Chiến, người đã nỗ lực bao năm mà vẫn chưa có được bước đột phá, thì chẳng khác nào đòn giáng nặng nề. Một kẻ như Đường Phi chỉ cần dựa vào chút thế lực, liền có thể giành lấy vai diễn mà anh khao khát.

Trong giới giải trí, quyền lực đôi khi còn đáng sợ hơn cả tài năng, một nơi sâu như biển, không nhìn thấu cũng không đo lường được.

"Còn có thể làm gì được nữa? Công ty không chịu đứng ra giúp, phía đoàn phim thì lại công khai bênh Đường Phi, đến một câu xin lỗi cũng không có. Chẳng lẽ anh phải mặt dày đi hỏi tội người ta sao?"
"Thật xin lỗi, em cũng chẳng giúp được gì hơn..." Milan khẽ thở dài, giọng đầy bất lực. "Tuy mang danh ảnh hậu, nhưng địa vị của Đường Trác trong giới điện ảnh không phải ai cũng dám đụng đến, kể cả diễn viên hay đạo diễn trẻ. Em thật sự rất muốn hợp tác với anh, cùng nhau tạo nên đỉnh cao mới, nhưng giờ bên đó lại đổi thành Đường Phi, nghe nói còn viết lại kịch bản, thêm cho cậu ta năm phân cảnh quan trọng, mỗi cảnh đều là điểm sáng, ngay cả em cũng chẳng còn mấy đất diễn."
Milan nói lời thật lòng, xen lẫn bất đắc dĩ. Tiêu Chiến nghe xong, tâm trạng càng thêm nặng nề. Anh siết chặt lon cà phê trong tay, mặt trầm xuống. Anh vốn ghét nhất thứ gọi là "quy tắc ngầm" trong giới giải trí, anh không sợ mất vai, nhưng lại sợ cái cảm giác khi sắp chạm tay đến thành công thì bị người ta kéo tụt xuống. Mà để leo lên lại, có lẽ phải mất rất lâu, lâu đến mức chính anh cũng không dám nghĩ tới. Nhưng anh không còn thời gian để lãng phí nữa. Trong giấc mơ về tương lai, anh không cho phép bản thân dừng bước.
"Không sao đâu, em cứ làm tốt việc của mình, anh sẽ ủng hộ em."

"Em vẫn thấy thật đáng tiếc." Milan ngẩng đầu, giọng nhỏ đi. "Hay là... chúng ta thử gặp Thiệu thiếu gia xem? Hắn là người duy nhất có thể thay đổi cục diện. Không thì chẳng phải chúng ta đều có lỗi với người mình yêu sao? Để họ chỉ có thể dõi theo chúng ta trong bóng tối, anh chịu nổi sao? Em nhìn anh thế này... lòng e, cũng đau."

"Không phải anh không đau lòng, chỉ là... không còn cách nào khác." Tiêu Chiến cười khổ. "Còn về Thiệu thiếu gia... nếu có thể thuyết phục hắn, hắn đã chẳng đồng ý đổi vai từ đầu rồi. Bọn họ đã công khai tuyên bố Đường Phi là nam chính, giờ quay ngược lại chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Ai lại dám làm thế chứ? Ngược lại, nếu chọc hắn không vui, thì chẳng phải tự đào hố chôn mình sao."

Milan không cách nào phản bác, bởi anh nói đúng. Thiệu Diên là ai chứ, ở thành phố, người này mang danh "thái tử điện hạ", là con trai độc nhất của Thiệu Phong Dương, một trong mười đại phú hào Châu Á. Muốn cùng hắn đàm phán, trừ phi chính hắn chủ động tìm đến, còn nếu muốn hẹn gặp, người có tư cách làm điều đó đếm trên đầu ngón tay. Dẫu mới 22 tuổi, vị thiếu gia hào môn này lại là kiểu "chó săn" khiến cả đám tiểu thư bạch phú mỹ lẫn minh tinh đều không thể tiếp cận. Người trong giới giải trí muốn thuyết phục hắn thay đổi "thánh chỉ", chẳng khác nào mơ lên trời.

"Nếu không... anh cứ tỏ rõ lòng mình đi," Milan khẽ nói, giọng mang chút khẩn cầu. "Ít nhất sau đó, cả hai cũng dễ chịu hơn một chút. So với cứ giày vò nhau thế này, chẳng tốt hơn sao?"

"Không thể." Tiêu Chiến lập tức cắt ngang, ánh mắt kiên quyết. "Bây giờ em là bạn gái của anh. Nếu anh đi tỏ tình, em ấy chẳng phải sẽ thành người thứ ba sao? Anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Em đừng xen vào chuyện của bọn anh nữa, chỉ cần làm tốt phần của mình là được. Cứ tập trung quay phim đi, anh đi trước."

Dứt lời, anh định kéo cửa xe rời đi, nhưng Milan bỗng nắm lấy tay anh, nhẹ giọng dặn dò:
"Đường Phi cũng đang quay ở đây, anh cẩn thận một chút, đừng để chạm mặt. Lỡ bị người ta bắt gặp rồi thêm mắm dặm muối, lại phiền toái nữa."

Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu, Milan lúc này mới buông tay, nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô cầm lấy lon cà phê đá anh để lại, nhìn thật lâu, trong lòng thầm nói: Em cũng chờ chị một chút... chị sẽ sớm đến tìm em thôi.

Tiêu Chiến thậm chí còn hoài nghi Milan có phải miệng quạ hay không. Anh vừa đeo kính râm, mang khẩu trang, bước đi chưa được mười mét về phía xe bảo mẫu thì đã trông thấy Đường Phi một thân cổ trang, được đoàn nhân viên vây quanh, đang đi tới khu quay phim.

Anh vốn định làm như không thấy, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng đối phương dường như được trang bị radar, lập tức nhận ra anh. Ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị bước qua, Đường Phi liền cất giọng gọi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý xen lẫn tự mãn:
"Tiêu Chiến tiền bối, là anh sao?"

Tiêu Chiến thầm nghiến răng: Thật đúng là sợ điều gì liền gặp điều đó, con mẹ nó, cậu ta chính là sao sát tinh của mình.
Ngoài miệng, anh vẫn cố giữ bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi:
"Xin lỗi... cậu là?"
Anh cố tình tỏ vẻ không biết, quả nhiên khiến nụ cười trên mặt Đường Phi hơi cứng lại, trong mắt thoáng qua một tia khó chịu, nhưng rất nhanh liền giấu đi, mỉm cười đáp lại với giọng đầy ngụ ý khiêu khích:
"Đường Phi. Diễn viên được chọn thay ngài vào vai Lâm Trữ. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, thật là trùng hợp."

"A, ngại quá," Tiêu Chiến cười nhạt, giọng lạnh đến mức có thể đóng băng. "Cậu mặc cổ trang nên tôi không nhận ra. Tôi chỉ đến thăm bạn gái thôi, bây giờ phải đi rồi, không làm phiền các vị nữa. Tạm biệt."

Nói xong, anh liền đi lướt qua, không thèm liếc thêm một cái. Gặp loại người như vậy, anh chỉ thấy chán ghét. Có thể nhịn mà không xoay người bỏ đi ngay đã là quá nể mặt rồi.

Nhưng Đường Phi lại không biết điều, vẫn không chịu buông tha, còn lớn tiếng gọi với theo, khiến người xung quanh đều ngoái lại nhìn:
"Tiêu lão sư! Chuyện đổi vai thật sự không liên quan gì đến tôi. Mong ngài đừng tin lời đồn trên mạng. Nếu được, ngài có thể giúp tôi làm sáng tỏ một chút không? Tôi sẽ rất cảm kích!"
Ha... ác nhân cáo trạng trước còn hơn cả anh. Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng. Không liên quan? Cậu mà vô can thì tôi cũng nên đi tu mất.
Anh hơi cúi đầu, tháo kính râm xuống, để lộ ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, chậm rãi quay lại, bình tĩnh nói từng chữ:
"Không thành vấn đề. Tôi sẽ giúp cậu làm sáng tỏ, chuyện này ngươi không liên quan, đều là tin đồn. Cảm ơn thì không cần, đây là việc tiền bối nên làm. Gặp lại."
Nói rồi, anh xoay người rời đi, không thèm nhìn lại.

Phía sau, Đường Phi siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng:
"Tên bại tướng dưới tay dám chế giễu mình? Người đâu, đi tra xem anh ta vừa nói gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro