07.




Tiêu Chiến lại lên hot search, hơn nữa lần này còn là dính cùng Đường Phi. Nguyên nhân là một tài khoản marketing đăng một loạt ảnh "vô tình bắt gặp" hai người trong khu vực quay phim củaẢnh Thị Thành, kèm theo đoạn văn như sau:
"Đường Phi trong thời gian quay phim tình cờ gặp Tiêu Chiến đến thăm đoàn bạn gái, hai bên có chào hỏi lễ phép, Đường Phi cũng vì chuyện đổi vai mà chủ động xin lỗi, nhưng đối phương lại tỏ vẻ lạnh nhạt, suốt cả quá trình không nhìn đến. Dù chuyện trước kia là thật hay giả, thì lễ phép vẫn là tố chất cơ bản khi làm người. Mọi người cảm thấy, chỉ vì là tiền bối thì có thể tùy ý tỏ thái độ với người mới sao?"

Tiêu Chiến xem đến đây là hiểu ngay, cướp vai của anh còn chưa đủ, giờ lại định mượn chuyện này bôi đen anh, dùng chiêu "chuyển hướng dư luận" để tẩy trắng lời đồn Đường Phi "dựa quan hệ mà vào đoàn". Thủ đoạn này quả thật đáng giận.

Anh tức giận đến mức trong lòng mắng thầm cả nhà đối phương trăm lần, dứt khoát thoát khỏi Weibo, không thèm đọc thêm bình luận nào nữa, mắt không thấy, tâm bớt phiền.

Trợ lý thở dài:
"Anh Chiến , bên đoàn Vận Mệnh Rung Động ngày mai sẽ tổ chức buổi lễ công bố chính thức, tháng sau mở máy. Làm lớn thế kia, chắc chắn là Đường Phi cố tình yêu cầu rồi."

Tiêu Chiến ngủ lại khách sạn. Trong đại sảnh, anh cùng các nhân viên trong đoàn ngồi nghỉ ở khu chờ, trên ghế sô-pha, đợi xe đến đón.

Vừa lướt xong điện thoại, trợ lý Lily của anh liền tức giận mở miệng. Cô vốn là người tính tình tốt, tố chất cao, nhưng lần này rõ ràng là nuốt không trôi cơn bực, lập tức lấy điện thoại phụ lên Weibo, dùng tài khoản phụ điên cuồng "diss" đoàn làm phim và Đường Phi, lôi hết chuyện "cấu kết cướp vai" ra mắng:
"Cái loại trâu bò gì đây chứ, thử diễn bằng thực lực thật đi! Làm tân binh thì cứ nghiêm túc mà làm, lại còn muốn đi cửa sau cướp tài nguyên của người khác, thật đúng là hèn!"

Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười, nhẹ giọng nói:
"Được rồi, nếu thật sự khó chịu thì lên mạng xả ra hai câu là được. Nhưng ngoài đời thì bớt nói lại, để người khác nghe thấy lại rước rắc rối, biết không?"

"Biết rồi, sếp..." Lily nhỏ giọng đáp, nhưng vẫn không giấu được cơn giận.

Tiêu Chiến lắc đầu, khẽ cười. Trong lòng anh nghĩ, nếu sau này có giải ước, nhất định phải mang cô nàng này theo. Cả công ty, có lẽ người thật lòng nhất với anh chính là cô.

Đáng tiếc, sau lần mất cơ hội này... tự do và ước mơ của anh, e rằng sẽ chẳng còn dễ nắm lấy nữa.

"Ấy! Sếp, anh nhìn kìa, người kia chẳng phải là Thiệu Diên sao?"

Xe vừa đến, cả đoàn đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa khách sạn để đến phim trường. Tiêu Chiến kéo mũ trùm và đeo khẩu trang, đi giữa đội ngũ.
Nghe Lily nói thế, anh theo phản xạ ngẩng đầu, nhìn theo hướng ánh mắt cô.

Không hổ là "Thái tử gia" của thành phố, Lily quả thật không nhìn sai.

Ngay cả Tiêu Chiến, chỉ liếc một cái cũng lập tức nhận ra người đàn ông đang đi giữa bốn vệ sĩ mặc âu phục chỉnh tề kia chính là Thiệu Diên.

Người đàn ông ấy, tóc chỉ buộc hờ một nhánh sau gáy, từng sợi đen bóng như mực, khuôn mặt tuấn mỹ gần như hoàn hảo đến mức mang theo khí chất bức người. Dưới chiều cao gần 1m85, đôi chân dài khiến thân hình hắn càng thêm nổi bật. Trên người là bộ âu phục ôm sát màu đen vừa vặn, khi bước đi, vạt áo tung lên theo gió, mang đến cảm giác ngay cả gió cũng phải né đường cho hắn.
Người này, vừa tuấn tú vừa lạnh lùng, còn mang theo sức ép khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng, càng nghĩ càng khiến người khác kinh sợ — mới chỉ hai mươi hai tuổi thôi.

Bọn họ đang đi về phía thang máy đại sảnh.
Lily không biết lấy dũng khí ở đâu ra, đột nhiên chạy thẳng về phía ấy.
Tiêu Chiến vừa thấy liền biết không ổn, trong đầu lập tức "nổ tung", vội vàng đứng bật dậy đuổi theo.
Trong lòng anh chỉ kịp thở dài: Đại tỷ... làm ơn tha cho tôi đi...

"Lily! Em muốn làm gì đấy?!"

Lily quay đầu lại hét lớn, giọng run run mà vẫn cố to gan:
"Thiệu thiếu gia! Chờ một chút! Tiêu Chiến có chuyện muốn nói với ngài!"

Tiêu Chiến: ... Mình vừa mới còn nghĩ sau này sẽ mang cô theo. Bây giờ thì hối hận rồi thật rồi.

Trước khi bị vệ sĩ ngăn lại, Lily đã kịp dừng bước, đứng cách Thiệu Diên khoảng hai mét.

Người đàn ông khẽ quay đầu nhìn cô một cái, sau đó liếc qua Tiêu Chiến đang đi tới phía sau. Hắn giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ lui về sau, rồi nở nụ cười nhàn nhạt:
"Thật sự là Tiêu Chiến, đúng là trùng hợp."

"Ngại quá, Thiệu tổng, cô ấy là trợ lý của tôi, chỉ muốn đến chào ngài một tiếng thôi, mong ngài đừng để bụng."
Tiêu Chiến nói xong liền kéo Lily về bên cạnh, ngón tay khẽ siết lấy cánh tay cô như cảnh cáo. Lily cảm nhận được luồng lạnh lẽo từ lòng bàn tay anh, lập tức im thin thít, chỉ dám mím môi cúi đầu. Trong lòng cô thầm oán: Còn không phải lo cho anh sao... báo đáp người tốt thế à...

Thiệu Diên vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Không sao cả, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ngoài đời thật. Dù gì chúng ta cũng sắp hợp tác, chào hỏi là chuyện nên làm thôi. Nhân tiện chúc một câu, hợp tác vui vẻ."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày:
"Hợp tác? Thiệu tổng, ngài quên rồi sao? Nhân vật nam chính của 'Vận Mệnh Rung Động' đã đổi thành Đường Phi rồi. Việc đó đâu còn liên quan đến tôi nữa."

Thiệu Diên nhướng mày, giọng nói bình thản nhưng mang theo ý cười:
"Đường Phi? Là ai vậy? Tôi không biết. Tôi chỉ biết người tôi muốn hợp tác là Tiêu Chiến. À hình như vẫn chưa kịp thông báo cho anh. Thế này đi, hai giờ chiều nhớ chú ý Weibo, ngày mai đừng quên đến dự lễ công bố nhé. Hẹn gặp lại."

Thiệu Diên để lại một nụ cười tự tin, mê người rồi quay người bước vào thang máy.

Tiêu Chiến đứng ngẩn ra, nhìn cánh cửa thang máy dần khép lại, trong đầu vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Chưa kịp nghĩ thông, Lily đã không nhịn được lên tiếng trước, giọng đầy kích động:
"Là có ý gì vậy? Hắn không đồng ý đổi người, kiên quyết muốn anh diễn sao? Nhưng rõ ràng bên kia Đường Phi mới là nam chính chính thức, chuyện này là sao? Tự tiện quyết định à? Không thể nào, chẳng khác nào không coi thái tử gia ra gì! Thật khó hiểu quá..."

Tiêu Chiến cũng không hiểu rõ hơn cô, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, chậm rãi nói:
"Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đợi hai giờ xem Weibo đi. Còn một tiếng thôi, chắc chắn sẽ có câu trả lời. Trước hết chúng ta cứ đến đoàn làm phim đã."

"Cũng đúng, đợi hai giờ rồi tính. Giờ đi trước, trễ mất là phiền to."
Thế là bọn họ tạm gác lại mối nghi ngờ trong lòng, vội vã lên xe đến địa điểm quay phim. Trong khi chờ đợi, Tiêu Chiến không ngừng nhớ đến lời Thiệu Diên vừa nói , hai giờ chiều, xem Weibo.

Chẳng lẽ... chuyện này lại xoay chuyển được thật sao?
Anh không dám nghĩ tiếp. Ban đầu, anh được chọn cho vai này có lẽ nhờ thực lực, cũng có phần may mắn. Nhưng sau khi bị đơn phương thay thế, lại còn có thông báo chính thức, mà giờ đột nhiên có người nói muốn đổi lại, chuyện đó gần như là chưa từng có trong giới này, khả năng nhỏ đến mức không tưởng.

Hơn nữa, tuy Thiệu Diên nói rằng "không biết Đường Phi là ai", nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, đó chỉ là lời đùa mang ý châm chọc. Không ai dám tự ý qua mặt nhà sản xuất mà thay diễn viên cả.
Chính vì vậy, một giờ chờ đợi kia đối với Tiêu Chiến mà nói, dài như vô tận.

"Đến rồi, đến rồi! Có một bài đăng của tài khoản chính thức Sinh Mệnh Rung Động rồi! Weibo viết là: 'Chỉ cần trái tim tôi còn đập, tôi sẽ không ngừng bước về phía em.'"
Lily đọc xong, giọng run lên vì kích động: "Người đăng là Eyth, còn tag thẳng Lâm Trữ @TiêuChiến! Là thật đó, sếp, là thật rồi!"

Dưới chiếc ô lớn trong khu nghỉ của phim trường, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng, thì điện thoại đã rung lên. Anh vội nghe máy:
"Alo, chị Mẫn?"

Giọng người đại diện từ đầu dây bên kia truyền tới, trầm ổn mà nhanh gọn:
"Cậu xem Weibo rồi chứ? Bộ phim 'Vận Mệnh Rung Động' đã chính thức đổi tên thành 'Sinh mệnh rung động'. Thiệu công tử đã thu hồi toàn bộ quyền kịch bản, đổi hết cả ê-kíp, kể cả đạo diễn. Nam nữ chính vẫn là cậu và Milan. Cậu nhớ đăng lại bài của đoàn phim một chút, ngày mai 10 giờ sáng ký hợp đồng, rồi họp báo ra mắt. Có gì chưa rõ không?"

"Là thật sao? Quá tốt rồi! Cảm ơn chị Mẫn! Nhưng... Thiệu thiếu gia có nói lý do vì sao không?"
Niềm vui xen lẫn nghi hoặc. Với Tiêu Chiến, chuyện này thay đổi quá đột ngột, mà người như Thiệu Diên cao ngạo, lạnh nhạt, lại hiếm khi hành động cảm tính như vậy. Nhưng đầu dây bên kia, Mẫn tỷ chỉ đáp thản nhiên:
"Không biết, người ta không nói. Địa điểm họp báo lát nữa tôi gửi cho Lily. Tôi còn có việc, vậy nhé."

Điện thoại ngắt, chỉ còn tiếng "tút tút" vang lên trong im lặng.
Tiêu Chiến đã quen với sự thờ ơ của người đại diện, nhưng hôm nay tâm trạng anh quá tốt, căn bản chẳng bận tâm. Anh mở ngay WeChat, tay run nhẹ vì hưng phấn, cuối cùng cũng có thể chia sẻ tin vui này.

Hơn nữa, đó còn là lời Thiệu Diên tự nói với anh: "Hợp tác vui vẻ."

Một lời hứa, một khởi đầu mới.

Anh mỉm cười, trong ánh nắng, nụ cười ấy đầy nhẹ nhõm và rạng rỡ —
"Vương lão sư, vai diễn đó anh lại lấy về rồi. Anh thật sự rất vui. Khi nào em rảnh, anh mời em ăn cơm."

Anh ấn gửi tin đi, trong lòng ngập tràn mong đợi chờ hồi âm.

Mỗi người khi gặp chuyện vui lớn, trong tiềm thức đều sẽ nghĩ đến một người.

Với Tiêu Chiến, người đó, hiển nhiên chính là Vương Nhất Bác.

Anh không kịp suy xét vì sao, chỉ biết rằng trong mọi ước mơ, mọi khát vọng của mình... đều có bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Giống như mùa hè năm ấy — rực rỡ, rạng ngời và may mắn.

"Nhất Bác, có WeChat."
Minh Kha vừa từ sân khấu chạy về phòng nghỉ đã đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Thiếu niên vẫn với mái tóc nâu sậm dài chấm vai, sau một màn trình diễn cuồng nhiệt, khuôn mặt khẽ ửng hồng vì mệt, đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ.

Nhìn thấy tin nhắn, khóe môi Vương Nhất Bác không kìm được mà khẽ cong lên.

Niềm vui của Tiêu Chiến như lan sang cậu, khiến ánh mắt cậu cũng dịu lại:
"Tốt, em biết Tiêu lão sư lợi hại nhất. Khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần anh mở lời, lúc nào em cũng có thời gian."

Minh Kha nhìn dáng vẻ cậu mỉm cười, vừa bất đắc dĩ vừa xót xa, khẽ thở dài:
"Anh biết không nên hỏi, nhưng mà..."

"Đừng hỏi."
Vương Nhất Bác ngắt lời, giọng nhẹ mà kiên quyết.

"Cũng đừng nhắc lại. Em vẫn muốn gặp anh ấy, ít nhất... cho em giữ lại chút thể diện."

"Biết rồi." Minh Kha khẽ gật đầu, rồi hỏi nhỏ:
"Vậy hai người định gặp khi nào, để anh sắp xếp thời gian cho cậu?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát mới đáp:
"Thứ Tư đi. Thứ Tư không có lịch ghi hình."

"Được. Nhưng mà... cậu vẫn nên nghĩ sẵn đường lui. Nếu anh ấy biết chân tướng, cậu định giải thích thế nào?"

Vương Nhất Bác cụp mắt, ngón tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn bạc trên tay.

Ánh nhìn cậu trở nên mông lung, giọng nói trầm xuống:
"Chân tướng không quan trọng... chỉ cần anh ấy có thể thành công, vậy là đủ rồi."

Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc hộp giữ ấm đặt trên bàn, hộp cơm sạch sẽ, mới tinh, chỉ được dùng đúng một lần.

Trong đôi mắt sâu thẳm, một tầng trống rỗng chậm rãi lan ra...




Ba ngày trước.
Trong phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp.

"A... Thiệu thiếu gia... Em không được... Có thể tháo khẩu trang xuống không... Em thở không nổi..."

"Đeo cho tôi! Cậu dám tháo thử xem? Còn cái mũ nữa, cũng kéo xuống!"

Vương Nhất Bác vừa được bảo tiêu dẫn vào, còn chưa kịp định thần, đã nghe thấy giọng nam nhân khàn đục, dồn dập trong phòng đang, rõ ràng trong tình huống khó nói.

Trước bàn ăn được bày nến sang trọng, nơi ban công phủ rèm sa mỏng, loáng thoáng hiện lên hai bóng người quấn chặt lấy nhau... vẫn là hai người đàn ông.

Cảnh tượng khiến mặt Vương Nhất Bác trong thoáng chốc đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Cậu lập tức quay đi, không biết phải nhìn về đâu.

Trong lòng dâng lên một cơn giận khó hiểu, người kia, rốt cuộc coi cậu là gì chứ?

Nếu là thường ngày, cậu đã sớm xoay người bỏ đi.
Nhưng hôm nay không được, cậu có mục đích khi đến, nếu chưa đạt được, câj không thể rời khỏi.

"Khách của tôi đến rồi, không đùa với cậu nữa. Cút đi!"
Có lẽ phát hiện ra sự tồn tại của cậu, hai người trên ban công lập tức tách ra.

Thiệu Diên khoác áo tắm, vừa buộc dây lưng vừa bước ra, tay vén màn, nở nụ cười nhàn nhạt:
"Anh cuối cùng cũng đến rồi, đồ ăn sắp nguội mất. Mau ngồi đi."

Vương Nhất Bác khẽ xoay người lại, vẫn giữ vẻ cẩn trọng.

Trước khi kịp mở miệng, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần vải giản dị, đội mũ ngư dân, đeo khẩu trang, dáng người cao gầy, từ ban công đi xuống. Cậu ta khoác áo, chuẩn bị rời đi.

Khi hai người lướt qua nhau, Vương Nhất Bác không hề nhìn thẳng, chỉ khẽ nghiêng đầu tránh đi.

Nhưng dù che kín thế nào, cách ăn mặc của người ấy cũng đủ khiến người ta dễ dàng nhận ra tình huống thật sự...
Mà "bản chính" thì đang đứng ở đây.

Nam sinh kia, khi chạm phải ánh mắt của vị đại minh tinh đứng cách một gang tay, vẫn không kìm được thoáng kinh ngạc.

Đáng tiếc, chỉ một cái liếc lạnh của Thiệu Diên đã khiến cậu ta vội cúi đầu, lập tức mở cửa rời đi, không dám dừng lại thêm giây nào.

Thiệu Diên nhàn nhạt nói, giọng điệu bình thản mà lạnh lẽo:
"Anh yên tâm, không ai dám tung lời đồn. Cậu ta ra ngoài sẽ không nói linh tinh. Mời ngồi."

Thiệu Diên đích thân kéo ghế cho cậu, giọng ôn hòa như đang trấn an:
"Ngồi đi."
Vương Nhất Bác lúc này mới miễn cưỡng yên tâm ngồi xuống, nhưng tim vẫn đập loạn, quá nhanh, gần như không khống chế được.

Cậu từng tưởng tượng ra rất nhiều lý do vì sao Thiệu Diên lại muốn gặp mình, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng... hắn lại có kiểu suy nghĩ đó với cậu.

Càng không ngờ, ngay trước mặt cậu, hắn lại để một người đàn ông khác giả trang thành mình để làm chuyện đó...
Hơn nữa, nhìn tình hình ban nãy, rõ ràng là còn chưa xong.

Nghĩ đến đây, ngực Vương Nhất Bác thoáng căng lại, chân cũng vô thức muốn đứng lên.
"Anh không mặc bộ quần áo tôi chuẩn bị à?" Thiệu Diên hỏi, giọng trầm thấp mà tự nhiên.

"Tôi có mang đến..." Vương Nhất Bác đáp khẽ, "Nhưng... ngài không thể bảo tôi mặc đồ ấy ở ngoài chứ? Ngày mai cả thế giới đều sẽ biết mất."

"Ha ha..." Thiệu Diên cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. "Anh nói đúng, là tôi hồ đồ rồi. Vừa thấy anh đầu óc liền mụ mị. Đừng để ý nhé. Anh có bằng lòng mặc thử không? Nếu đồng ý, cứ vào phòng tắm thay đi. Tôi sẽ chờ."

Hắn hơi nghiêng đầu, nụ cười ôn hòa đến mức gần như vô hại:
"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy nếu anh mặc bộ đó thật sự sẽ rất đẹp, nhất là cảnh trong hàn đàm kia, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn một lần thôi. Yên tâm, tôi không phải loại biến thái."

Là vậy sao?... Vương Nhất Bác cố gắng tự thuyết phục mình, ép bản thân tin vào lời ấy.

Cậu khẽ hít sâu, đứng dậy, cầm lấy túi đồ đặt cạnh ghế, rồi không nói thêm lời nào, xoay người đi về phía phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro