09.
"Mày chắc là còn ngồi chờ được chứ? Hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả."
"Kiên nhẫn chút đi, có thấy cái nhẫn kim cương sáng loáng kia trên tay cậu ta không? Rõ ràng là có chuyện rồi. Lần này cậu ta hiếm khi về nhà, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Đợi thêm tí, biết đâu lát nữa chúng ta lại vớ được tin nóng thì sao."
Tối thứ năm, khoảng tám giờ, trước cửa khu nhà cao cấp, trong một chiếc xe con màu đen đỗ đối diện bên kia đường, hai tên paparazzi đang rình rập. Một người cầm ống kính chụp dài, người kia ôm máy quay ngắn, ẩn mình trong bóng tối, vừa quan sát vừa thì thầm bàn tán.
Từ lúc Vương Nhất Bác xuống xe trở về căn hộ đã hơn hai tiếng, họ vẫn chưa thấy ai khả nghi ra vào. Ban đầu, chỉ vì trên tay cậu đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương rõ ràng không thuộc phạm vi tiêu xài của cậu, trị giá ít nhất vài trăm vạn, nên hai người này mới đánh liều "ngồi xổm" để xem có thể chộp được cảnh tượng nào đủ giật gân hay không.
Nhưng thời gian trôi qua, cửa khu nhà vẫn im lìm. Hai kẻ rình trộm bắt đầu mất kiên nhẫn, lo đêm nay công cốc.
"Ê! Có xe tới!"
Một người đột nhiên nhỏ giọng kêu lên, phấn khích đập vai đồng bọn. Trong màn hình máy quay, đèn pha chiếu sáng, một chiếc xe bảo mẫu sang trọng chậm rãi dừng lại trước cổng khu nhà.
"Mau zoom lên xem ai xuống... A — hình như là Tiêu Chiến!"
Cẩu tử lăn lộn trong giới paparazzi nhiều năm, luyện được một con mắt tinh tường, chỉ cần là minh tinh dù có hóa trang kín cỡ nào, bọn hắn cũng nhận ra ngay. Huống hồ người đến lại là Tiêu Chiến, dáng người nổi bật, khí chất xuất chúng, nên hai người lập tức xác định thân phận, bấm máy chụp liền mấy tấm rồi mới buông tiếng thở dài, tiếc rẻ đứng dậy.
"Đúng là Tiêu Chiến thật...hầy, lại thêm một chuyến tay không. Nói xem, cậu ta rảnh như thế mà không phải tới gặp bạn bè, uổng công chúng ta rình rập."
"Ai mà biết được. Thôi rút đi, đi ăn cơm, tao đói sắp chết rồi. Đi thôi đi thôi."
Hai tiếng đồng hồ ngồi chờ giữa trời lạnh, kết quả không chụp được "tình nhân thần bí" nào của Vương Nhất Bác, chỉ thu về vài tấm ảnh Tiêu Chiến xuống xe, chuyện này đúng là làm hai paparazzi chỉ biết câm nín, quyết định viết đại một bài rồi nộp cho xong, dứt khoát cất máy ảnh, lái xe rời đi.
Vương Nhất Bác thì vẫn tưởng Tiêu Chiến hẹn mình gặp ở nhà hàng, nhưng nghĩ đến nhân khí của hai người hiện tại, nếu ra ngoài ăn cùng nhau, chỉ sợ ngay cả cơm cũng không yên mà nuốt. So với việc đó, chi bằng ở nhà ăn riêng vừa yên tĩnh vừa thoải mái.
Khi chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác đang bày đồ ăn mang về từ nhà hàng ra bàn. Nghe tiếng chuông, cậu lập tức đứng dậy đi mở cửa. Trong lúc vội vàng, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên chiếc nhẫn kim cương nơi ngón tay, tim khẽ giật. Cậu hơi chột dạ, vội tháo xuống, nhét vào túi quần, rồi mới bước ra mở cửa.
"Hello, bạn nhỏ, đã lâu không gặp, nhớ anh không?"
"Ai là tiểu bằng hữu, anh mới là tiểu bằng hữu ấy. Mau vào ăn cơm đi, em không muốn vừa phải hâm nóng đồ lần nữa đâu."
Vương Nhất Bác chẳng thèm đáp câu "nhớ anh không" kia, chỉ tự nhiên cầm một đôi dép lê đặt bên chân Tiêu Chiến, rồi xoay người đi vào phòng khách. Tiêu Chiến bật cười, vừa đổi giày vừa dịu giọng nói:
"Không sao, lạnh thì để anh hâm nóng cũng được."
Nhà của Vương Nhất Bác, anh từng đến vài lần nhưng từ năm ngoái đến nay gần như chưa quay lại. Căn hộ vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều. Trong tủ trưng bày vẫn đặt những bộ lego đã ráp xong và vài chiếc mũ giáp tinh xảo.
Tiêu Chiến lúc đến lần đầu từng cảm thán không thôi: người trẻ tuổi này, tâm tính kiêu ngạo là thế, công việc lại bận rộn, vậy mà có thể kiên nhẫn ngồi ráp từng mảnh lego nhỏ, thật khiến người ta bất ngờ. Chính điều đó khiến ấn tượng của anh về Vương Nhất Bác lại tăng thêm vài phần.
"Em vốn định đặt chi anh nồi lẩu, nhưng quán đó xa quá, họ không nhận giao tận nơi, nên em tùy tiện gọi vài món anh thích ăn. Chấp nhận tạm vậy nha."
Hai người ngồi xuống bên bàn ăn. Vương Nhất Bác vừa nói vừa bày đồ ăn ra. Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, mê nhất là ăn lẩu, nhưng vì công việc bận rộn nên hiếm khi có thời gian ăn được bữa ra hồn. Vương Nhất Bác vốn muốn nhân dịp này cho anh "giải thèm" một chút, tiếc là không thể đặt được món kia, đành gọi mấy món khác thay thế.
Nhìn trên bàn toàn những món hợp khẩu vị mình, nào món Nhật, nào món cay Tứ Xuyên, Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, rồi có chút áy náy hỏi:
"Vậy còn em, em không ăn cay được, thế làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, ánh mắt cong cong nơi đuôi, giọng nói vừa trêu ghẹo vừa ôn hòa:
"Em ăn ít một chút thôi, sắp tới phải đóng phim mới, còn phải giảm cân. Uống rượu không?"
Tiêu Chiến bật cười, ánh nhìn thoáng sáng lên:
"Tốt chứ, vừa vặn chúc mừng anh ký hợp đồng phim mới thành công."
"Là nên chúc mừng rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, "Em đi lấy ly."
Nói xong, cậu đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác quay lưng, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến chậm rãi nhạt đi. Anh nhìn theo bóng dáng người kia, dáng người cao gầy, đường nét rõ ràng dưới ánh đèn, đang nghiêng mình rửa ly bên bồn rửa, động tác vừa quen thuộc vừa yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn dừng lại ngắm mãi.
Ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống, trong đó thấp thoáng là nỗi dịu dàng ẩn nhẫn, là ánh nhìn của một người từng mơ mộng, từng tin vào tương lai.
Nếu có thể...
Anh thầm nghĩ, khi nào mình mới có thể sống cuộc sống như thế này, bình yên, đơn giản, sáng mở mắt là có thể thấy người mình muốn thấy, không phải mỗi ngày né tránh, không phải cúi đầu làm bộ thản nhiên.
Anh đã cố gắng, cố gắng đến cực hạn, chỉ mong thời khắc đó đến nhanh hơn một chút.
Xin lỗi, chờ anh thêm một chút nữa thôi, rất nhanh thôi... anh sẽ không để em chờ lâu nữa.
"Anh sao không ăn?"
Giọng của Vương Nhất Bác kéo anh về hiện tại. Cậu đã mang ly rượu trở lại, thấy Tiêu Chiến còn chưa động đũa thì hơi nhướng mày hỏi.
Tiêu Chiến hoàn hồn, mỉm cười, cầm lấy chai rượu đỏ rót vào ly:
"Chờ em đó. Tửu lượng của anh không tốt, lát nữa nếu say thì đừng chê cười anh nhé."
Vương Nhất Bác nhướng mày, cười khẽ, giọng nói lộ rõ vẻ trêu chọc:
"Yên tâm đi, nếu anh say, em nhất định sẽ lấy điện thoại quay lại, ngày mai phát lại cho anh xem, giúp anh 'hồi ức' một chút. Ha ha... tới nào, cạn ly — chúc mừng Chiến ca đánh bại Đường Phi, đoạt lại vai nam chính!"
"Lời này anh thích nghe, cạn ly."
Hai chiếc ly chạm khẽ, tiếng vang trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cả hai đều ngửa đầu, uống cạn rượu trong ly.
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác rót thêm rượu, vừa nghiêng chai, cậu vừa tò mò hỏi:
"Đúng rồi, bộ phim kia của anh rốt cuộc nói về cái gì mà khiến anh xem trọng như thế?"
Tiêu Chiến hơi cong môi, ánh mắt sâu thẳm:
"Em thật muốn biết?"
Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng lại lập tức nói thêm, giọng có chút dè dặt:
"Em chỉ hỏi vậy thôi, biết là không nên hỏi trước kịch bản. Nếu anh không tiện nói thì thôi."
Tiêu Chiến bật cười khẽ, ánh nhìn dịu lại:
"Nói cho em nghe thì cũng không tính là tiết lộ nội dung đâu."
Anh ngừng một chút rồi chậm rãi kể:
"Sinh Mệnh Rung Động kể về câu chuyện của một sát thủ tên Lâm Trữ. Hắn là thành viên trong một tổ chức ngầm, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ giết người, hắn đều đến quán cà phê góc phố nơi mình sống để uống một tách cà phê. Rồi hắn yêu cô gái chủ quán, một cô gái trẻ thích chụp ảnh. Ước mơ lớn nhất của cô là được đi khắp nơi ngắm hoa: hoa anh túc đỏ, kim liên, hướng dương... Cô hy vọng Lâm Trữ sẽ cùng cô đi ngắm những bông hoa đó."
Giọng nói của Tiêu Chiến dần chậm lại.
"Sau đó, Lâm Trữ nói với cô rằng... hãy đi trước đi. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hắn sẽ đến thảo nguyên tìm cô..."
Nói đến đây, anh bỗng dừng lại.
Không khí trong phòng thoáng trầm xuống. Ánh đèn phản chiếu trong ly rượu đỏ sóng sánh, chiếu lên khuôn mặt Tiêu Chiến nửa sáng nửa tối. Một thoáng trầm mặc, rồi hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu:
"Còn kết cục thì giữ bí mật nhé. Nếu nói hết bây giờ, đến khi phim ra em lại không chịu ra rạp ủng anh ta thì sao? Thôi nào, uống rượu trước đã. Cạn ly."
"Yên tâm đi, em nhất định sẽ bao cả rạp ủng hộ anh. Nhưng mà... rượu này vẫn là đừng uống cạn, tùy ý thôi, em sợ một lát anh say thật."
Tiêu Chiến cong môi cười, giọng thoải mái:
"Không sao đâu, anh tửu phẩm rất tốt, say cũng không bao giờ làm loạn. Không giống em, uống vài chén là bắt đầu nhảy nhót."
"Cái gì mà nhảy nhót chứ!"
Vương Nhất Bác lập tức phản ứng, vội vàng giải thích, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười:
"Anh sao còn tin mấy lời đồn trên mạng thế hả? Khi đó là em vừa uống rượu vừa nhảy, nhưng uống rượu và nhảy là hai chuyện khác nhau, không có liên quan trực tiếp! Đó là em biểu diễn cho vui thôi, không uống em cũng nhảy được."
Tiêu Chiến bật cười, khoát tay:
"Ha ha ha, được rồi được rồi, anh sai rồi, được chưa?"
"Không được!"
Vương Nhất Bác nghiêm giọng, trừng mắt nhìn anh, "anh đây là đang dỗ tiểu hài tử. Cạn ly thì cạn ly, em phải để anh tận mắt nhìn xem — em dù có say cũng không hề nhảy!"
Cái vẻ trẻ con không chịu thua ấy khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười. Trong lòng chợt nghĩ, người nhỏ hơn mình sáu tuổi này, đúng là vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, ở cạnh cậu, dường như chính mình cũng trẻ lại.
"Được được được, tới nào."
Hai người lại cụng ly, nửa ly rượu đỏ tiếp tục bị uống cạn.
Mới hai chén thôi mà Tiêu Chiến đã cảm thấy men rượu lan khắp người, gò má hơi nóng lên. Anh liền gắp một miếng sushi cá hồi đặt vào chén của Vương Nhất Bác, vừa ăn vừa nói:
"Uống rượu bụng rỗng không tốt cho dạ dày đâu, ăn chút gì đi đã."
Nhưng phản ứng của Vương Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Cậu không nói gì, chỉ há miệng một ngụm nuốt trọn miếng sushi, hai má phồng lên như chú hamster nhỏ, vừa nhai vừa cố nói mơ hồ:
"Anh cái người Trùng Khánh gặp rượu là sợ, vẫn nên lo cho chính anh đi..."
Một sợi tóc dài vướng vào khóe miệng, nhưng hình ảnh ấy lại khiến Tiêu Chiến mềm lòng đến "manh hỏng".
Anh vội đưa tay giúp đối phương gạt mấy sợi tóc ra sau tai. Ngay khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác khẽ sững lại, đôi mắt dõi theo bàn tay của Tiêu Chiến đang khẽ đung đưa trước mặt mình, nhẹ nhàng chạm qua tóc.
Cậu gần như nín thở, không dám nhúc nhích, cả động tác nhai cũng dừng giữa chừng.
Mãi đến khi Tiêu Chiến thu tay lại, Vương Nhất Bác mới cúi đầu, tiếp tục nhai, nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn..."
Tiêu Chiến mỉm cười, giọng nhẹ mà tự nhiên:
"Không cần cảm ơn, nào, tiếp tục thôi. Em cái người Lạc Dương gặp rượu là điên."
Cảm giác ngượng ngùng vừa tan, bầu không khí lại trở nên thoải mái đến mức không kìm được.
Vương Nhất Bác nuốt miếng sushi cuối cùng, phản công không khách khí:
"Chiến ca, lại bắt đầu rồi đúng không? Bình thường anh cũng hay lướt mạng nhỉ? Mấy chuyện này đều biết cả."
Tiêu Chiến nhướn mày, cười đáp:
"Đương nhiên, không vậy thì sao bắt kịp thời đại được. Nào, tới đi."
Lần này hai người không cụng ly nữa.
Tiêu Chiến tự nâng ly, uống thêm một ngụm.
Rượu đỏ trượt qua cổ họng, men nồng lan tỏa, khiến khuôn mặt anh càng thêm ửng hồng.
Tửu lượng của anh vốn không tốt, mới hai chén đã hơi say, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Vương Nhất Bác không để ý lắm, cũng nâng ly uống theo.
Vừa đặt ly xuống, liền thấy Tiêu Chiến lại đưa tay cầm bình rượu, định rót tiếp.
Cậu vội giơ tay ngăn lại, kinh ngạc hỏi:
"Anh ổn chứ? Em nhớ rõ anh chỉ uống được ba ly thôi mà."
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, ánh mắt hơi mơ màng nhưng kiên định:
"Hôm nay anh uống năm chén. Anh không tin chỉ thêm hai chén lại có thể khiến anh biến thành... *yêu thiêu thân được."
* "con thiêu thân lao vào lửa" (飞蛾扑火) — chỉ người bị cảm xúc chi phối, mất lý trí, cứ lao đầu vào thứ nguy hiểm hoặc không nên.
"Được thôi, uống xong bình này thì dừng, ngày mai còn phải đi làm."
Miệng thì tỏ ra không phục, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn lo lắng cho Tiêu Chiến, không dám để anh uống nhiều. Khi thấy Tiêu Chiến uống xong hai chén cuối cùng trong bình, Vương Nhất Bác vội cầm bình rượu đặt sang một bên, rồi múc cho anh một bát canh rong biển đặt trước mặt, ân cần nói:
"Uống chút canh, ăn chút gì đi, chứ tối nay về sẽ khó chịu."
Tiêu Chiến cười, trêu lại: "Bạn nhỏ Nhất Bác, sao bây giờ em lại như vợ anh vậy, ha ha, trưởng thành rồi..."
Vương Nhất Bác đỏ mặt, thấy Tiêu Chiến bắt đầu nói lảm nhảm vì rượu, liền miễn cưỡng nhấc chén canh lên, đưa đến trước miệng anh, dặn: "Há miệng."
Tiêu Chiến cười rồi nghe lời, uống hai ngụm canh; sau đó, dưới sự thúc giục nhẹ của Vương Nhất Bác, anh cũng ăn vài miếng sushi.
Men rượu làm đầu anh quay cuồng, Tiêu Chiến cuối cùng không chịu được, than thở van xin: "Quả nhiên chỉ uống được ba chén thôi... Không được, không uống nữa."
Vương Nhất Bác đành bất lực, không nói gì, dìu anh sang sofa, giúp anh ngồi xuống, rồi thở dài: "Không có chuyện gì biến thành yêu thiêu thân, nhưng anh say nhanh quá. Em thật muốn xem Milan thấy anh bây giờ sẽ xử lý thế nào, liệu chị ấy có... đá anh không."
"Milan, bạn gái cô ấy tuổi cũng bằng em..."
"Ai là bạn gái? Anh đang nói cái gì thế? Chị ấy... giới thiệu anh với bạn của chị ấy rồi à?"
Vương Nhất Bác giọng bỗng trầm xuống. Trong tình cảm, việc đưa người yêu ra mắt bạn bè thường là bước khẳng định quan trọng. Trước đây, Tiêu Chiến từng đưa Milan đến gặp đoàn phim Trần Tình Lệnh, bây giờ nghe cô ấy cũng làm thế, tim Vương Nhất Bác bất giác thắt lại.
Cô ấy và anh ấy thật sự yêu nhau sao?
Cô ấy là ảnh hậu, còn Tiêu Chiến thì đang không ngừng nỗ lực, chỉ để có một ngày có thể đứng ngang hàng với cô, trở thành chỗ dựa cho cô. Anh ấy đúng là kiểu người tốt nhất trên đời, vừa dịu dàng vừa kiên định.
"Ừm... nhưng cô ấy không đáng yêu bằng em."
Tiêu Chiến đột nhiên nghiêng người lại gần, nụ cười khẽ chạm vào ánh mắt cậu. Khoảng cách gần đến mức Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được hơi rượu phảng phất trên đầu mũi. Cả người cậu lập tức cứng lại, tim đập loạn, khẽ lùi về sau theo phản xạ.
"Cảm ơn lời khen," cậu cố nén giọng nói, "e... trả lại cho anh một câu, anh cũng rất có sức hút."
"Được."
Tiêu Chiến bật cười, nụ cười vừa ngà say vừa ngọt ngào. Anh nghiêng người, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn:
"Anh..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo mạnh cậu về phía mình, môi hôn xuống.
Vương Nhất Bác trừng lớn mắt, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc. Khi ý thức quay về, cậu lập tức đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, bàn tay theo phản xạ giáng xuống một cái tát, âm thanh vang rõ trong phòng.
Tiêu Chiến khựng lại, sững sờ đưa tay chạm má, khẽ cau mày:
"Làm sao đánh anh..."
Vương Nhất Bác cố nén hơi thở hỗn loạn, hít sâu mấy lần mới ép được giọng mình bình tĩnh lại, trầm thấp hỏi:
"Em là ai?"
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, ngẩn ngơ nhìn cậu:
"Vương Nhất Bác... a?"
"Anh vừa rồi làm gì?"
"Vừa rồi...?" Tiêu Chiến cau mày cố nhớ, ánh mắt hơi mông lung, môi cong lên cười khẽ.
"Anh... hình như hôn em, ha ha."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, khớp ngón tay siết đến trắng bệch, giọng căng như sợi dây:
"Em uống say rồi là thích hôn bậy người khác sao? Im đi. Lấy điện thoại ra, em gọi cho trợ lý anh đến đón."
Tiêu Chiến lắc đầu, giọng khàn đục pha chút uể oải:
"Nàng mười giờ sẽ tới... anh chỉ nằm chút thôi, choáng đầu..."
Nói xong liền nghiêng người ngã xuống ghế sofa, mí mắt khép lại, hơi thở dần đều, mùi rượu nhẹ lẫn hương nước giặt thoảng quanh.
Vương Nhất Bác đứng nhìn anh hồi lâu, cuối cùng chỉ biết bất lực thở ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ.
"Quả nhiên... vẫn là ra yêu thiêu thân."
Ánh đèn trong phòng ăn hắt xuống, phản chiếu gương mặt người đang ngủ say, vừa bình yên, vừa khiến tim người nhìn rối loạn.
Vương Nhất Bác khẽ lẩm bẩm, giọng trầm như gió đêm:
"Ngày mai tỉnh lại, anh chắc chắn sẽ hối hận..."
"Mày chắc là còn ngồi chờ được chứ? Hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả."
"Kiên nhẫn chút đi, có thấy cái nhẫn kim cương sáng loáng kia trên tay cậu ta không? Rõ ràng là có chuyện rồi. Lần này cậu ta hiếm khi về nhà, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Đợi thêm tí, biết đâu lát nữa chúng ta lại vớ được tin nóng thì sao."
Tối thứ năm, khoảng tám giờ, trước cửa khu nhà cao cấp, trong một chiếc xe con màu đen đỗ đối diện bên kia đường, hai tên paparazzi đang rình rập. Một người cầm ống kính chụp dài, người kia ôm máy quay ngắn, ẩn mình trong bóng tối, vừa quan sát vừa thì thầm bàn tán.
Từ lúc Vương Nhất Bác xuống xe trở về căn hộ đã hơn hai tiếng, họ vẫn chưa thấy ai khả nghi ra vào. Ban đầu, chỉ vì trên tay cậu đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương rõ ràng không thuộc phạm vi tiêu xài của cậu, trị giá ít nhất vài trăm vạn, nên hai người này mới đánh liều "ngồi xổm" để xem có thể chộp được cảnh tượng nào đủ giật gân hay không.
Nhưng thời gian trôi qua, cửa khu nhà vẫn im lìm. Hai kẻ rình trộm bắt đầu mất kiên nhẫn, lo đêm nay công cốc.
"Ê! Có xe tới!"
Một người đột nhiên nhỏ giọng kêu lên, phấn khích đập vai đồng bọn. Trong màn hình máy quay, đèn pha chiếu sáng, một chiếc xe bảo mẫu sang trọng chậm rãi dừng lại trước cổng khu nhà.
"Mau zoom lên xem ai xuống... A — hình như là Tiêu Chiến!"
Cẩu tử lăn lộn trong giới paparazzi nhiều năm, luyện được một con mắt tinh tường, chỉ cần là minh tinh dù có hóa trang kín cỡ nào, bọn hắn cũng nhận ra ngay. Huống hồ người đến lại là Tiêu Chiến, dáng người nổi bật, khí chất xuất chúng, nên hai người lập tức xác định thân phận, bấm máy chụp liền mấy tấm rồi mới buông tiếng thở dài, tiếc rẻ đứng dậy.
"Đúng là Tiêu Chiến thật...hầy, lại thêm một chuyến tay không. Nói xem, cậu ta rảnh như thế mà không phải tới gặp bạn bè, uổng công chúng ta rình rập."
"Ai mà biết được. Thôi rút đi, đi ăn cơm, tao đói sắp chết rồi. Đi thôi đi thôi."
Hai tiếng đồng hồ ngồi chờ giữa trời lạnh, kết quả không chụp được "tình nhân thần bí" nào của Vương Nhất Bác, chỉ thu về vài tấm ảnh Tiêu Chiến xuống xe, chuyện này đúng là làm hai paparazzi chỉ biết câm nín, quyết định viết đại một bài rồi nộp cho xong, dứt khoát cất máy ảnh, lái xe rời đi.
Vương Nhất Bác thì vẫn tưởng Tiêu Chiến hẹn mình gặp ở nhà hàng, nhưng nghĩ đến nhân khí của hai người hiện tại, nếu ra ngoài ăn cùng nhau, chỉ sợ ngay cả cơm cũng không yên mà nuốt. So với việc đó, chi bằng ở nhà ăn riêng vừa yên tĩnh vừa thoải mái.
Khi chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác đang bày đồ ăn mang về từ nhà hàng ra bàn. Nghe tiếng chuông, cậu lập tức đứng dậy đi mở cửa. Trong lúc vội vàng, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên chiếc nhẫn kim cương nơi ngón tay, tim khẽ giật. Cậu hơi chột dạ, vội tháo xuống, nhét vào túi quần, rồi mới bước ra mở cửa.
"Hello, bạn nhỏ, đã lâu không gặp, nhớ anh không?"
"Ai là tiểu bằng hữu, anh mới là tiểu bằng hữu ấy. Mau vào ăn cơm đi, em không muốn vừa phải hâm nóng đồ lần nữa đâu."
Vương Nhất Bác chẳng thèm đáp câu "nhớ anh không" kia, chỉ tự nhiên cầm một đôi dép lê đặt bên chân Tiêu Chiến, rồi xoay người đi vào phòng khách. Tiêu Chiến bật cười, vừa đổi giày vừa dịu giọng nói:
"Không sao, lạnh thì để anh hâm nóng cũng được."
Nhà của Vương Nhất Bác, anh từng đến vài lần nhưng từ năm ngoái đến nay gần như chưa quay lại. Căn hộ vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều. Trong tủ trưng bày vẫn đặt những bộ lego đã ráp xong và vài chiếc mũ giáp tinh xảo.
Tiêu Chiến lúc đến lần đầu từng cảm thán không thôi: người trẻ tuổi này, tâm tính kiêu ngạo là thế, công việc lại bận rộn, vậy mà có thể kiên nhẫn ngồi ráp từng mảnh lego nhỏ, thật khiến người ta bất ngờ. Chính điều đó khiến ấn tượng của anh về Vương Nhất Bác lại tăng thêm vài phần.
"Em vốn định đặt chi anh nồi lẩu, nhưng quán đó xa quá, họ không nhận giao tận nơi, nên em tùy tiện gọi vài món anh thích ăn. Chấp nhận tạm vậy nha."
Hai người ngồi xuống bên bàn ăn. Vương Nhất Bác vừa nói vừa bày đồ ăn ra. Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, mê nhất là ăn lẩu, nhưng vì công việc bận rộn nên hiếm khi có thời gian ăn được bữa ra hồn. Vương Nhất Bác vốn muốn nhân dịp này cho anh "giải thèm" một chút, tiếc là không thể đặt được món kia, đành gọi mấy món khác thay thế.
Nhìn trên bàn toàn những món hợp khẩu vị mình, nào món Nhật, nào món cay Tứ Xuyên, Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, rồi có chút áy náy hỏi:
"Vậy còn em, em không ăn cay được, thế làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, ánh mắt cong cong nơi đuôi, giọng nói vừa trêu ghẹo vừa ôn hòa:
"Em ăn ít một chút thôi, sắp tới phải đóng phim mới, còn phải giảm cân. Uống rượu không?"
Tiêu Chiến bật cười, ánh nhìn thoáng sáng lên:
"Tốt chứ, vừa vặn chúc mừng anh ký hợp đồng phim mới thành công."
"Là nên chúc mừng rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, "Em đi lấy ly."
Nói xong, cậu đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác quay lưng, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến chậm rãi nhạt đi. Anh nhìn theo bóng dáng người kia, dáng người cao gầy, đường nét rõ ràng dưới ánh đèn, đang nghiêng mình rửa ly bên bồn rửa, động tác vừa quen thuộc vừa yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn dừng lại ngắm mãi.
Ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống, trong đó thấp thoáng là nỗi dịu dàng ẩn nhẫn, là ánh nhìn của một người từng mơ mộng, từng tin vào tương lai.
Nếu có thể...
Anh thầm nghĩ, khi nào mình mới có thể sống cuộc sống như thế này, bình yên, đơn giản, sáng mở mắt là có thể thấy người mình muốn thấy, không phải mỗi ngày né tránh, không phải cúi đầu làm bộ thản nhiên.
Anh đã cố gắng, cố gắng đến cực hạn, chỉ mong thời khắc đó đến nhanh hơn một chút.
Xin lỗi, chờ anh thêm một chút nữa thôi, rất nhanh thôi... anh sẽ không để em chờ lâu nữa.
"Anh sao không ăn?"
Giọng của Vương Nhất Bác kéo anh về hiện tại. Cậu đã mang ly rượu trở lại, thấy Tiêu Chiến còn chưa động đũa thì hơi nhướng mày hỏi.
Tiêu Chiến hoàn hồn, mỉm cười, cầm lấy chai rượu đỏ rót vào ly:
"Chờ em đó. Tửu lượng của anh không tốt, lát nữa nếu say thì đừng chê cười anh nhé."
Vương Nhất Bác nhướng mày, cười khẽ, giọng nói lộ rõ vẻ trêu chọc:
"Yên tâm đi, nếu anh say, em nhất định sẽ lấy điện thoại quay lại, ngày mai phát lại cho anh xem, giúp anh 'hồi ức' một chút. Ha ha... tới nào, cạn ly — chúc mừng Chiến ca đánh bại Đường Phi, đoạt lại vai nam chính!"
"Lời này anh thích nghe, cạn ly."
Hai chiếc ly chạm khẽ, tiếng vang trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cả hai đều ngửa đầu, uống cạn rượu trong ly.
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác rót thêm rượu, vừa nghiêng chai, cậu vừa tò mò hỏi:
"Đúng rồi, bộ phim kia của anh rốt cuộc nói về cái gì mà khiến anh xem trọng như thế?"
Tiêu Chiến hơi cong môi, ánh mắt sâu thẳm:
"Em thật muốn biết?"
Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng lại lập tức nói thêm, giọng có chút dè dặt:
"Em chỉ hỏi vậy thôi, biết là không nên hỏi trước kịch bản. Nếu anh không tiện nói thì thôi."
Tiêu Chiến bật cười khẽ, ánh nhìn dịu lại:
"Nói cho em nghe thì cũng không tính là tiết lộ nội dung đâu."
Anh ngừng một chút rồi chậm rãi kể:
"Sinh Mệnh Rung Động kể về câu chuyện của một sát thủ tên Lâm Trữ. Hắn là thành viên trong một tổ chức ngầm, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ giết người, hắn đều đến quán cà phê góc phố nơi mình sống để uống một tách cà phê. Rồi hắn yêu cô gái chủ quán, một cô gái trẻ thích chụp ảnh. Ước mơ lớn nhất của cô là được đi khắp nơi ngắm hoa: hoa anh túc đỏ, kim liên, hướng dương... Cô hy vọng Lâm Trữ sẽ cùng cô đi ngắm những bông hoa đó."
Giọng nói của Tiêu Chiến dần chậm lại.
"Sau đó, Lâm Trữ nói với cô rằng... hãy đi trước đi. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hắn sẽ đến thảo nguyên tìm cô..."
Nói đến đây, anh bỗng dừng lại.
Không khí trong phòng thoáng trầm xuống. Ánh đèn phản chiếu trong ly rượu đỏ sóng sánh, chiếu lên khuôn mặt Tiêu Chiến nửa sáng nửa tối. Một thoáng trầm mặc, rồi hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu:
"Còn kết cục thì giữ bí mật nhé. Nếu nói hết bây giờ, đến khi phim ra em lại không chịu ra rạp ủng anh ta thì sao? Thôi nào, uống rượu trước đã. Cạn ly."
"Yên tâm đi, em nhất định sẽ bao cả rạp ủng hộ anh. Nhưng mà... rượu này vẫn là đừng uống cạn, tùy ý thôi, em sợ một lát anh say thật."
Tiêu Chiến cong môi cười, giọng thoải mái:
"Không sao đâu, anh tửu phẩm rất tốt, say cũng không bao giờ làm loạn. Không giống em, uống vài chén là bắt đầu nhảy nhót."
"Cái gì mà nhảy nhót chứ!"
Vương Nhất Bác lập tức phản ứng, vội vàng giải thích, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười:
"Anh sao còn tin mấy lời đồn trên mạng thế hả? Khi đó là em vừa uống rượu vừa nhảy, nhưng uống rượu và nhảy là hai chuyện khác nhau, không có liên quan trực tiếp! Đó là em biểu diễn cho vui thôi, không uống em cũng nhảy được."
Tiêu Chiến bật cười, khoát tay:
"Ha ha ha, được rồi được rồi, anh sai rồi, được chưa?"
"Không được!"
Vương Nhất Bác nghiêm giọng, trừng mắt nhìn anh, "anh đây là đang dỗ tiểu hài tử. Cạn ly thì cạn ly, em phải để anh tận mắt nhìn xem — em dù có say cũng không hề nhảy!"
Cái vẻ trẻ con không chịu thua ấy khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười. Trong lòng chợt nghĩ, người nhỏ hơn mình sáu tuổi này, đúng là vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, ở cạnh cậu, dường như chính mình cũng trẻ lại.
"Được được được, tới nào."
Hai người lại cụng ly, nửa ly rượu đỏ tiếp tục bị uống cạn.
Mới hai chén thôi mà Tiêu Chiến đã cảm thấy men rượu lan khắp người, gò má hơi nóng lên. Anh liền gắp một miếng sushi cá hồi đặt vào chén của Vương Nhất Bác, vừa ăn vừa nói:
"Uống rượu bụng rỗng không tốt cho dạ dày đâu, ăn chút gì đi đã."
Nhưng phản ứng của Vương Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Cậu không nói gì, chỉ há miệng một ngụm nuốt trọn miếng sushi, hai má phồng lên như chú hamster nhỏ, vừa nhai vừa cố nói mơ hồ:
"Anh cái người Trùng Khánh gặp rượu là sợ, vẫn nên lo cho chính anh đi..."
Một sợi tóc dài vướng vào khóe miệng, nhưng hình ảnh ấy lại khiến Tiêu Chiến mềm lòng đến "manh hỏng".
Anh vội đưa tay giúp đối phương gạt mấy sợi tóc ra sau tai. Ngay khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác khẽ sững lại, đôi mắt dõi theo bàn tay của Tiêu Chiến đang khẽ đung đưa trước mặt mình, nhẹ nhàng chạm qua tóc.
Cậu gần như nín thở, không dám nhúc nhích, cả động tác nhai cũng dừng giữa chừng.
Mãi đến khi Tiêu Chiến thu tay lại, Vương Nhất Bác mới cúi đầu, tiếp tục nhai, nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn..."
Tiêu Chiến mỉm cười, giọng nhẹ mà tự nhiên:
"Không cần cảm ơn, nào, tiếp tục thôi. Em cái người Lạc Dương gặp rượu là điên."
Cảm giác ngượng ngùng vừa tan, bầu không khí lại trở nên thoải mái đến mức không kìm được.
Vương Nhất Bác nuốt miếng sushi cuối cùng, phản công không khách khí:
"Chiến ca, lại bắt đầu rồi đúng không? Bình thường anh cũng hay lướt mạng nhỉ? Mấy chuyện này đều biết cả."
Tiêu Chiến nhướn mày, cười đáp:
"Đương nhiên, không vậy thì sao bắt kịp thời đại được. Nào, tới đi."
Lần này hai người không cụng ly nữa.
Tiêu Chiến tự nâng ly, uống thêm một ngụm.
Rượu đỏ trượt qua cổ họng, men nồng lan tỏa, khiến khuôn mặt anh càng thêm ửng hồng.
Tửu lượng của anh vốn không tốt, mới hai chén đã hơi say, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Vương Nhất Bác không để ý lắm, cũng nâng ly uống theo.
Vừa đặt ly xuống, liền thấy Tiêu Chiến lại đưa tay cầm bình rượu, định rót tiếp.
Cậu vội giơ tay ngăn lại, kinh ngạc hỏi:
"Anh ổn chứ? Em nhớ rõ anh chỉ uống được ba ly thôi mà."
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, ánh mắt hơi mơ màng nhưng kiên định:
"Hôm nay anh uống năm chén. Anh không tin chỉ thêm hai chén lại có thể khiến anh biến thành... *yêu thiêu thân được."
* "con thiêu thân lao vào lửa" (飞蛾扑火) — chỉ người bị cảm xúc chi phối, mất lý trí, cứ lao đầu vào thứ nguy hiểm hoặc không nên.
"Được thôi, uống xong bình này thì dừng, ngày mai còn phải đi làm."
Miệng thì tỏ ra không phục, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn lo lắng cho Tiêu Chiến, không dám để anh uống nhiều. Khi thấy Tiêu Chiến uống xong hai chén cuối cùng trong bình, Vương Nhất Bác vội cầm bình rượu đặt sang một bên, rồi múc cho anh một bát canh rong biển đặt trước mặt, ân cần nói:
"Uống chút canh, ăn chút gì đi, chứ tối nay về sẽ khó chịu."
Tiêu Chiến cười, trêu lại: "Bạn nhỏ Nhất Bác, sao bây giờ em lại như vợ anh vậy, ha ha, trưởng thành rồi..."
Vương Nhất Bác đỏ mặt, thấy Tiêu Chiến bắt đầu nói lảm nhảm vì rượu, liền miễn cưỡng nhấc chén canh lên, đưa đến trước miệng anh, dặn: "Há miệng."
Tiêu Chiến cười rồi nghe lời, uống hai ngụm canh; sau đó, dưới sự thúc giục nhẹ của Vương Nhất Bác, anh cũng ăn vài miếng sushi.
Men rượu làm đầu anh quay cuồng, Tiêu Chiến cuối cùng không chịu được, than thở van xin: "Quả nhiên chỉ uống được ba chén thôi... Không được, không uống nữa."
Vương Nhất Bác đành bất lực, không nói gì, dìu anh sang sofa, giúp anh ngồi xuống, rồi thở dài: "Không có chuyện gì biến thành yêu thiêu thân, nhưng anh say nhanh quá. Em thật muốn xem Milan thấy anh bây giờ sẽ xử lý thế nào, liệu chị ấy có... đá anh không."
"Milan, bạn gái cô ấy tuổi cũng bằng em..."
"Ai là bạn gái? Anh đang nói cái gì thế? Chị ấy... giới thiệu anh với bạn của chị ấy rồi à?"
Vương Nhất Bác giọng bỗng trầm xuống. Trong tình cảm, việc đưa người yêu ra mắt bạn bè thường là bước khẳng định quan trọng. Trước đây, Tiêu Chiến từng đưa Milan đến gặp đoàn phim Trần Tình Lệnh, bây giờ nghe cô ấy cũng làm thế, tim Vương Nhất Bác bất giác thắt lại.
Cô ấy và anh ấy thật sự yêu nhau sao?
Cô ấy là ảnh hậu, còn Tiêu Chiến thì đang không ngừng nỗ lực, chỉ để có một ngày có thể đứng ngang hàng với cô, trở thành chỗ dựa cho cô. Anh ấy đúng là kiểu người tốt nhất trên đời, vừa dịu dàng vừa kiên định.
"Ừm... nhưng cô ấy không đáng yêu bằng em."
Tiêu Chiến đột nhiên nghiêng người lại gần, nụ cười khẽ chạm vào ánh mắt cậu. Khoảng cách gần đến mức Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được hơi rượu phảng phất trên đầu mũi. Cả người cậu lập tức cứng lại, tim đập loạn, khẽ lùi về sau theo phản xạ.
"Cảm ơn lời khen," cậu cố nén giọng nói, "e... trả lại cho anh một câu, anh cũng rất có sức hút."
"Được."
Tiêu Chiến bật cười, nụ cười vừa ngà say vừa ngọt ngào. Anh nghiêng người, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn:
"Anh..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo mạnh cậu về phía mình, môi hôn xuống.
Vương Nhất Bác trừng lớn mắt, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc. Khi ý thức quay về, cậu lập tức đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, bàn tay theo phản xạ giáng xuống một cái tát, âm thanh vang rõ trong phòng.
Tiêu Chiến khựng lại, sững sờ đưa tay chạm má, khẽ cau mày:
"Làm sao đánh anh..."
Vương Nhất Bác cố nén hơi thở hỗn loạn, hít sâu mấy lần mới ép được giọng mình bình tĩnh lại, trầm thấp hỏi:
"Em là ai?"
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, ngẩn ngơ nhìn cậu:
"Vương Nhất Bác... a?"
"Anh vừa rồi làm gì?"
"Vừa rồi...?" Tiêu Chiến cau mày cố nhớ, ánh mắt hơi mông lung, môi cong lên cười khẽ.
"Anh... hình như hôn em, ha ha."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, khớp ngón tay siết đến trắng bệch, giọng căng như sợi dây:
"Em uống say rồi là thích hôn bậy người khác sao? Im đi. Lấy điện thoại ra, em gọi cho trợ lý anh đến đón."
Tiêu Chiến lắc đầu, giọng khàn đục pha chút uể oải:
"Nàng mười giờ sẽ tới... anh chỉ nằm chút thôi, choáng đầu..."
Nói xong liền nghiêng người ngã xuống ghế sofa, mí mắt khép lại, hơi thở dần đều, mùi rượu nhẹ lẫn hương nước giặt thoảng quanh.
Vương Nhất Bác đứng nhìn anh hồi lâu, cuối cùng chỉ biết bất lực thở ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ.
"Quả nhiên... vẫn là ra yêu thiêu thân."
Ánh đèn trong phòng ăn hắt xuống, phản chiếu gương mặt người đang ngủ say, vừa bình yên, vừa khiến tim người nhìn rối loạn.
Vương Nhất Bác khẽ lẩm bẩm, giọng trầm như gió đêm:
"Ngày mai tỉnh lại, anh chắc chắn sẽ hối hận..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro