10.
Ngày 20 tháng 7, lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng được long trọng tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Bắc Kinh, quy tụ hơn mười sao lưu lượng nổi tiếng tham dự trong trang phục lộng lẫy. Đây cũng là hoạt động lớn cuối cùng của Tiêu Chiến trước khi bộ phim «Sinh Mệnh Rung Động» chính thức khởi quay. Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác cũng có mặt trong đêm nay. Tính ra, đã gần hai mươi ngày kể từ lần Tiêu Chiến say rượu ở nhà cậu, và tối nay có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng hai người họ gặp nhau trước khi Tiêu Chiến tiến vào đoàn phim.
Đêm đó, Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa nhà cậu suốt hai tiếng, bữa tối cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Mãi đến mười giờ, khi Lily cùng tài xế đến đón, anh mới bị đánh thức. Sau khi tỉnh lại, vẫn còn mơ màng chào tạm biệt, rồi rời đi không nói thêm lấy một lời dư thừa nào. Anh quả thật đã say, say đến mức khó chịu, đến nỗi suốt cả quãng thời gian rời khỏi nhà cậu, lông mày vẫn nhíu lại.
Còn về nụ hôn ấy, sau khoảnh khắc tim đập loạn như có đàn hươu con chạy nhảy trong lòng, Vương Nhất Bác cũng không quá để tâm.
Chỉ là, đêm hôm đó, cậu khó ngủ, trằn trọc mãi đến gần sáng.
Ngày hôm sau, tình huống ngượng ngùng hay khó xử mà cậu lo lắng cũng không xảy ra. Tiêu Chiến dường như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện anh đã làm, thỉnh thoảng vẫn nhắn WeChat hỏi thăm, nói chuyện công việc, đùa giỡn vài câu, tất cả đều như thường ngày.
Chỉ là, sau đó trên bảng hot search, vẫn xuất hiện chủ đề mà Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy nhất — #VươngNhấtBácChiếcNhẫn.
Bất quá, cái hot search kia chỉ treo chưa đầy một giờ đã biến mất không dấu vết, là Thiệu Diên đã ra tay giúp cậu gỡ xuống. Vương Nhất Bác cũng không rõ Tiêu Chiến có thấy qua hay không, nghĩ lại thì chắc là không. Bởi vì sau đó, hai người vẫn còn trò chuyện với nhau vài lần, Tiêu Chiến chưa từng nhắc đến chuyện chiếc nhẫn kia.
Nghĩ vậy, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy chính mình thật buồn cười, người ta đã có bạn gái, vậy mà bản thân còn vì chút chuyện nhỏ này mà thấy chột dạ. Chẳng lẽ, cậu vẫn còn ôm lấy hy vọng gì đó sao?
Vương Nhất Bác đã vô số lần tự hỏi mình như thế, nhưng mỗi lần, đáp án đều chỉ có một:
"Hình như... mình vẫn chưa thể hết yêu anh ấy."
"Thật là gặp quỷ mà, bên ban tổ chức sắp xếp để Tiêu Chiến và Milan ngồi cùng chỗ thì còn tạm chấp nhận, dù sao người ta là tình nhân. Nhưng tại sao lại để chỗ ngồi của cậu cùng Đường Phi xếp cạnh nhau chứ? Tên đó có gì ghê gớm đâu, đúng là chướng mắt mà!"
Ở phòng nghỉ hậu trường trước khi ra sân khấu, Minh Kha tức giận oán trách với vẻ đầy bực bội về cách sắp xếp chỗ ngồi của ban tổ chức. Đường Phi vốn chỉ là một tân binh, chưa có tác phẩm nào nổi bật đã đành, nhân phẩm và tác phong lại còn bị vạch trần một loạt hắc liệu do scandal "mang tư tiến tổ".
Thế mà, hình tượng của cậu ta vẫn khiến một nhóm thiếu nữ tam quan lệch lạc mê mẩn, điên cuồng bảo vệ hắn trên mạng. Người ta không những không bận tâm, ngược lại còn nhờ vào mối quan hệ mà chen chân tham dự buổi lễ long trọng lần này, thậm chí còn được ngồi cạnh Vương Nhất Bác, lại còn được đề cử tận hai giải thưởng, thật đúng là tận lực dựa quan hệ mà leo lên.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong khu trang điểm phía trước sân khấu, để tạo nhà tạo hình thực hiện bước chỉnh trang cuối cùng cho cậu. Tóc giả đã được tháo xuống, hơn một tháng không cắt tóc khiến tóc thật của cậu cũng đã dài ra không ít. Ngoại trừ màu tóc khác với hình tượng công khai bên ngoài, thì dáng vẻ hiện tại của cậu lại mang chút cảm giác của thời kỳ "Bạch Mẫu Đơn".
Chỉ là, so với năm đó, cậu đã không còn nét ngây ngô, non nớt mà toàn thân tỏa ra một loại khí chất trầm ổn, ôn nhu và trưởng thành. Dáng vẻ an tĩnh của cậu, nếu phải dùng một từ để hình dung, thì đó chính là "tuế nguyệt tĩnh hảo", vẻ đẹp bình lặng mà năm tháng để lại.
Dù không ưa gì Đường Phi, nhưng cậu vẫn lý trí mà khuyên nhủ:
"Chuyện đó có gì đâu mà để ý. Em cũng chẳng nói chuyện với cậu ta, anh đừng tức giận. Ngoài kia đông người như vậy, ai biết có ai nghe được hay không."
Minh Kha hừ một tiếng, đáp lại:
"Yên tâm đi, ở đây cách âm tốt lắm. Nhưng để phòng ngừa, anh cũng không nói nữa, giấu trong lòng anh là được. Chỉ là... cậu ta bên vụ Tiêu Chiến cũng chẳng được tốt đẹp gì, cậu đừng để cậu ta chiếm tiện nghi đấy."
Câu này khiến Vương Nhất Bác bật cười, khẽ nói:
"Anh nghĩ nhiều rồi."
"Chỉ mong là thế. Dù sao tên đó vì muốn nổi tiếng mà phát điên rồi, hễ bám được ai là cọ ngay nhiệt độ... À, mà đêm nay anh Chiến cũng có mặt, cậu còn định mang chiếc nhẫn này sao?"
Minh Kha nhìn thấy Vương Nhất Bác lại đang xoay chiếc nhẫn trên tay, liền nhắc khéo. Vương Nhất Bác khựng lại, rồi khẽ gật đầu:
"Đợi đến khi phim của anh ấy công chiếu, em sẽ trả lại."
"Cũng tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta ra sân trước đi."
Minh Kha liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng bảy giờ, liền nhắc Vương Nhất Bác chuẩn bị ra ngoài, đến sảnh chính để dự buổi tuyên truyền. Vương Nhất Bác soi gương lần cuối, kiểm tra kỹ dung nhan, xác nhận không có vấn đề gì mới đứng dậy, khoác lên áo mà Minh Kha đưa tới. Vẫn là thương hiệu Chanel đã hợp tác với cậu hơn ba năm, đến nay vẫn luôn dành cho hắn sự ưu ái đặc biệt.
Bước vào hội trường lớn, bên trong đã có rất nhiều minh tinh ngồi vào chỗ. Tiêu Chiến cùng Milan an vị ở hàng ghế đầu, lệch về bên phải trung tâm. Hai người đang tươi cười trò chuyện thân mật.
Chỗ của Vương Nhất Bác nằm ở hàng thứ hai, ngay phía sau Tiêu Chiến, cách ba ghế. Khi cậu đi ngang qua, cảm giác ấy, so với thời điểm bị công ty buộc cắt đứt quan hệ năm trước, vẫn khiến cổ họng như bị nghẹn lại vài phần.
Nhưng bây giờ, cậu đã học được cách kiềm chế. Hít sâu một hơi, cậu bình tĩnh, ung dung bước tới.
"Chiến ca, chị Milan, đã lâu không gặp."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua chút kinh diễm:
"Lại đổi tạo hình rồi à? Đẹp trai thật."
Milan cũng cười nhẹ, đáp lời chào. Vương Nhất Bác lễ phép chào hỏi xong liền ngồi xuống vị trí của mình. Đường Phi vẫn chưa tới. Tiêu Chiến quay đầu, cầm điện thoại lên, khóe miệng cong cong cười nhẹ. Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý, cũng lấy điện thoại ra kiểm tra, đứng dậy giả vờ chỉnh áo. Quả nhiên, trên màn hình hiện lên một tin nhắn WeChat của Tiêu Chiến.
Cậu nhanh chóng mở ra, nhìn thoáng qua rồi lập tức tắt đi, dù sao cũng là nơi công cộng, cẩn thận vẫn hơn. Nhưng chỉ cần nhìn một lần, cậu đã thấy rõ nội dung tin nhắn:
"Ngày mai anh bay sang Hồng Kông quay phim, chắc sẽ bận, khó có cơ hội gặp lại. Chút nữa kết thúc, cùng nhau đi ăn khuya nhé."
Ngẩng đầu lên đúng lúc Tiêu Chiến vừa khéo quay lại nhìn cậu, tựa như đang chờ một câu hồi đáp. Vương Nhất Bác liền khẽ cười, giơ tay làm dấu OK, xem như đồng ý. Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng quay đi, không biết lại nhỏ giọng nói gì với Milan. Vương Nhất Bác chỉ thấy nàng nhẹ gật đầu, chắc hẳn là đang bàn về chuyện lát nữa cùng nhau đi ăn khuya.
Cậu nghĩ thầm, trong lòng dâng lên chút bất đắc dĩ, đêm nay, e là mình phải đóng vai... bóng đèn rồi.
"Tiền bối, chào anh. Em là Đường Phi."
Ban đầu Vương Nhất Bác vì buồn chán nên chỉ cúi đầu ngẩn người, không ngờ bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, còn chủ động lên tiếng chào. Nghe đối phương tự giới thiệu, cậu thoáng dừng lại, tâm tình trở nên phức tạp, nhưng vẫn lễ độ mỉm cười, đáp lời:
"Chào cậu."
Sau đó, là một khoảng trầm mặc dài...
Đường Phi ngồi bên trái cậu, bên phải lại là một nữ minh tinh không quá quen mặt. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng, ngồi yên, hai tay chồng lên nhau đặt trên đùi, khẽ che đi cánh tay đeo chiếc nhẫn, giấu nó xuống dưới.
"Xin hỏi tối nay anh có biểu diễn không? Em thấy anh nhảy rất đẹp."
Vương Nhất Bác hơi lúng túng, gật nhẹ đầu:
"Cảm ơn, tối nay không có."
Trên sân khấu, người dẫn chương trình ăn nói lưu loát, giọng điệu khéo léo dẫn dắt không khí. Đường Phi đột nhiên nghiêng người, hơi nhích lại gần Vương Nhất Bác, khẽ nói điều gì đó. Từ phía sau nhìn sang, dáng hai người cứ như đang thân mật trò chuyện, khiến đám MTJJ ở xa giơ máy ảnh lên chụp, rồi trong nhóm không nhịn được xì xào:
"Làm gg mà lại muốn làm dd à, không thấy ngại sao trời."
"Chuẩn luôn, dựa sát thế kia, ai nhìn cũng tưởng hai người thân lắm đó."
Những tiếng cười khe khẽ ấy chìm giữa tiếng reo hò và vỗ tay dồn dập trong hội trường, không lọt vào tai ai khác.
Vương Nhất Bác suốt cả buổi chỉ chăm chú nhìn về sân khấu, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua bóng lưng Tiêu Chiến, hoàn toàn không đáp lại Đường Phi nửa lời.
Thời gian trôi qua, đến khi cậu lên sân khấu nhận giải, rồi từ trên đài bước xuống, liền đi thẳng ra hậu trường, mãi đến khi buổi lễ gần kết thúc mới quay lại chụp ảnh lưu niệm.
Chỉ là lần này, cậu không còn đứng cạnh Tiêu Chiến nữa.
Vừa trở lại hậu trường, Tiêu Chiến đã lập tức bước nhanh đến bên cậu, vừa đi vừa hỏi:
"Em muốn ăn gì? Một lát gọi cả người trong đoàn đội em cùng đi, đông một chút mới vui."
"Được thôi," Vương Nhất Bác gật đầu, rồi trêu nhẹ, "bất quá anh hẳn nên hỏi chị Milan muốn ăn gì mới đúng chứ?"
Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng cười, giải thích:
"Cô ấy không đi, đêm nay phải bay sang Hồng Kông rồi."
"À, vậy... ăn nồi lẩu thịt bò Triều Sán đi."
Vương Nhất Bác khẽ đáp. Không hiểu vì sao, vốn định nói " ăn lẩu" món Tiêu Chiến thích nhất, dù cậu chẳng ăn được cay. Nhưng cuối cùng, đêm nay cậu lại muốn chọn món chính mình thích. Không có lý do gì cả.
"Tốt, vậy lát nữa gặp ở bãi đỗ xe. Mau đi thu xếp một chút đi."
Vừa nói xong, Tiêu Chiến đã vừa cười vừa nhanh chân rời khỏi, hướng về phòng nghỉ của anh.
Vương Nhất Bác cũng không dám chậm trễ, định vào lấy đồ để kịp đi cùng, nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, phía sau đã vang lên một giọng nói khiến cậu hơi khựng người lại.
"Vương Nhất Bác tiên sinh, Thiệu tổng muốn mời ngài tối nay gặp mặt, không biết có tiện không?"
Nhìn thấy Minh Kha đứng bên cạnh trợn tròn mắt vì kinh ngạc, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng quay người lại. Sau lưng cậu là hai người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, trong đó một người còn ôm một bó hoa hồng màu lục, phải, là hoa hồng xanh, thứ hoa khiến người ta chỉ nhìn thôi đã phải "than thở trong lòng".
"Đây là hoa Thiệu tổng gửi tặng ngài, chúc mừng ngài đạt giải."
Minh Kha lập tức bước lên nhận lấy, nhường chỗ sang một bên.
Vương Nhất Bác sững người vài giây, sau đó lạnh nhạt đáp:
"Ngại quá, tối nay tôi đã có hẹn rồi. Hôm khác đi."
"Được, vậy chúng tôi sẽ báo lại với Thiệu tổng. Không làm phiền nữa."
Hai người kia gật đầu chào, rồi rời khỏi.
Minh Kha ôm bó hoa lục trong tay, nhìn Vương Nhất Bác mà không khỏi dở khóc dở cười:
"Một lát nữa còn phải gặp Chiến ca, bó hoa này... tính sao đây a?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bó hoa hồi lâu, rồi bình thản kết luận:
"Trông chẳng khác gì củ cải trắng. Mang về tặng cho chị Helen đi."
Cả phòng: Phốc...
Ngoài cửa, hai vệ sĩ của Thiệu Diên vừa bước đi thì trùng hợp gặp Đường Phi.
Cậu ta thoáng dừng lại, ánh mắt vô thức liếc về hướng bọn họ vừa rời khỏi, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc.
"Đó chẳng phải người bên cạnh Thiệu Diên sao...? Bọn họ vừa mới đi ra từ phòng..."
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cậu ta bước thêm mấy bước đến đứng trước cửa căn phòng kia, ngẩng đầu nhìn tấm bảng tên treo bên ngoài.
"Vương Nhất Bác?... À... thú vị đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro