11.
"Có người ôm tất cả mọi người, chỉ vì muốn tự nhiên mà ôm lấy một người. Cho nên hôm nay, anh mời tất cả những người bên cạnh em."
Đêm hè nóng bức, chẳng có gì sảng khoái hơn là cùng nhau ăn một bữa lẩu nghi ngút khói.
Không khí rộn ràng, tiếng cười trò chuyện vang khắp bàn.
Các nhân viên trong đoàn đội đều rất hiểu ý, sắp xếp để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau, dù sao bữa tiệc này, hai người họ mới là nhân vật chính.
Những bí mật nhỏ trong lòng mỗi người, tuy không nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ tình cảm giữa hai người kia.
Hai đoàn đội vốn tách biệt, không biết từ khi nào đã trở nên thân quen hệt như sếp của họ.
"Đúng rồi, Nhất Bác, lần trước trên Weibo thấy chiếc nhẫn của cậu lên hot search đó!"
Một người trong nhóm cười nói, ánh mắt tò mò nhìn sang.
"Chiếc đó đẹp lắm nha, tôi còn cùng anh Chiến đánh cược xem là đồ của cậu hay là của nhà tài trợ. Cược năm trăm tệ đấy, có thể bật mí chút không, ai thua ai thắng đây?"
Mọi người đang ăn đến cao hứng, câu chuyện xoay quanh đủ thứ từ công việc đến chuyện vui ngoài lề.
Giữa lúc không khí náo nhiệt nhất, Lily bỗng chớp thời cơ, chen vào một câu:
"Anh Nhất Bác, chiếc nhẫn kia rốt cuộc là của anh hay là tài trợ thế?"
Câu hỏi vừa dứt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời sững người, ngẩng đầu nhìn cô.
Tiêu Chiến phản ứng trước, vội vàng cười gượng:
"Đúng là có chuyện đó thật, nhưng anh không ngờ em lại dám hỏi thẳng ngay trước mặt người ta như vậy."
Lily cười hì hì, không chịu yếu thế:
"Ơ kìa, chẳng phải anh cũng rất muốn biết sao? Còn nói em—"
"Anh muốn biết lúc nào!" Tiêu Chiến cắt ngang, trợn mắt, "Rõ ràng là em chủ động đòi cược đấy nha!"
Vương Nhất Bác nãy giờ chỉ im lặng nghe, bị hai người đấu miệng đến mức bật cười, đành chen lời hòa giải:
"Còn tưởng các anh chị quên vụ đó rồi cơ... Là nhẫn do nhà tài trợ, vậy ai thắng đây?"
Lily nghe xong lập tức xụ mặt, quay sang Tiêu Chiến, giọng nửa thật nửa dỗi:
"Quả nhiên là anh đoán đúng... anh Chiến, anh không gian lận đấy chứ?"
Tiêu Chiến bật cười, chống cằm nhìn cô:
"Không có nha, ăn đi, năm trăm anh cũng không cần, chỉ cần em đừng nhắc lại chuyện này nữa là được."
Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu cười trộm, rồi lần lượt đứng dậy múc thêm đồ ăn, chỉ còn Lily ngồi đó bĩu môi. Bị chính ông chủ "cấm ngôn" ngay trước mặt, cô cũng chẳng dám nhiều chuyện nữa, ngoan ngoãn cúi đầu gắp thịt bò, nhưng trong lòng lại không khỏi ấm ức, rõ ràng anh cũng rất muốn biết đáp án mà, còn vụng trộm giữ hình chiếc nhẫn lên mạng tra nhãn hiệu, giờ lại chối bay chối biến, để một cô gái đáng thương như mình phải gánh tiếng nhiều chuyện, thật đúng là... trời khó dung tha!
"Em ấy đấy, nghe thì nghe thôi, chuyện gì cũng dám nói, lại còn thích thêm mắm dặm muối."
Tiêu Chiến cố tình hạ giọng, nghiêng sang nói với Vương Nhất Bác.
Lily đang say sưa ăn, hoàn toàn không hay biết ông chủ đang "bán đứng" mình.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, vừa ngậm một miếng thịt bò, vừa phồng má nói mơ hồ:
"Hiểu rồi... anh mà thật sự tò mò thì tự mình hỏi em đi. Mau ăn đi, ăn xong còn sớm về nghỉ, sáng mai anh phải bay sớm mà..."
Tiêu Chiến nhìn cậu, không hiểu sao lại bật cười.
Cậu mỗi khi ăn là má phồng lên, y hệt dáng vẻ hôm nọ lúc bị chuốc rượu ăn sushi, vừa ương bướng vừa đáng yêu.
Khóe môi Tiêu Chiến khẽ cong, trong mắt ánh lên chút dịu dàng không che giấu được, tựa như đang ngắm nhìn một cảnh tượng khiến người ta say mê, chẳng muốn rời mắt.
"Ừm... anh có thể sẽ ở Hồng Kông khoảng một tháng, sau đó còn phải sang Tân Cương quay cảnh. Em muốn quà gì, anh mang về cho em?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa gắp cho Vương Nhất Bác miếng thịt bò vừa chín tới, còn không quên kéo đĩa rau mùi cuối cùng đến trước mặt cậu, chăm chút đến mức khiến người khác không nỡ từ chối.
Nghe xong, Vương Nhất Bác hơi sững người.
Không phải vì món quà, mà là vì câu "đi Tân Cương quay cảnh".
Bộ điện ảnh kia... xem ra kết cục là hạnh phúc.
Bọn họ sẽ gặp lại nhau ở trường quay, nghĩ đến đó, trong lòng cậu khẽ ấm lại.
"Quà à, tùy anh thôi, chỉ cần có thành ý."
Tiêu Chiến bật cười:
"Câu này của em tiêu chuẩn cao nha. Anh còn chưa kịp chuẩn bị đã thấy mình thiệt rồi."
Vương Nhất Bác chậm rãi đáp, giọng mang theo ý cười:
"Em cũng đâu nói phải là thứ đắt tiền. Nhưng thì ra trong lòng Chiến ca, thành ý là thứ có thể cân bằng tiền à? Vậy em càng phải mong chờ xem 'thành ý' của anh tới mức nào mới được."
Hai người mắt đối mắt, bầu không khí trong chốc lát có chút vi diệu.
Tiêu Chiến bị cậu nhìn, đành đặt đũa xuống, giả vờ như đã "hiểu", trêu lại:
"Không tệ đâu nha, Nhất Bác. Lớn thật rồi, còn học được cái cách đùa của anh. Được, vậy anh nhất định phải tặng cho em một món quà để em nhìn mà lòng than thở, nghẹn họng trân trối luôn."
Vương Nhất Bác cười, nâng ly nước trái cây lên:
"Không sao, trước cảm ơn Chiến ca. Tới nào — mọi người cùng nhau cùng cạn ly nào! Chiến ca vừa nói rõ ràng nha 'nhìn mà lòng than thở, nghẹn họng trân trối' mọi người đều nghe được rồi đó~"
Mọi người cười ầm lên, đồng loạt giơ ly lên cụng, tiếng thủy tinh chạm nhau lách tách, hòa vào tiếng cười giòn tan.
Đêm nay, bọn họ ngồi quây quần hơn một giờ, nói cười không ngớt, mãi đến khi tiệc tàn mới lưu luyến vẫy tay từ biệt, từng người theo xe riêng mà rời đi.
Lên xe không lâu, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được, lấy điện thoại ra gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn, những lời vốn vì đông người mà chưa kịp nói:
"Hi vọng lần sau gặp, em có thể béo thêm một chút. Không ai nói với em sao, dù sao thì có chút thịt trên mặt mang kính trông vẫn rất đẹp. Gầy quá, fan của em sẽ đau lòng mất. Phải ăn thật ngon vào, biết chưa?"
Rất nhanh, màn hình sáng lên.
Rep lại chỉ có một chữ —"Được."
Chỉ một chữ đơn giản, rõ ràng nhưng lại khiến Tiêu Chiến không kìm được mỉm cười.
Bởi vì anh biết rõ, Vương Nhất Bác là người chưa bao giờ là chỉ nói lấy lệ.
Những gì cậu nói ra, nhất định sẽ làm được; nếu không làm được, cậu sẽ thẳng thừng từ chối.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến an tâm thu điện thoại, tựa đầu bên khung cửa sổ xe. Bên ngoài, bầu trời đêm vương đầy sao, giữa muôn ngàn ánh sáng nhỏ vụn, có một vì sao sáng hơn tất cả.
Người ta nói, trong lòng mỗi người đều giấu một ngôi sao như thế — dù giữa biển người mênh mông, dù tất cả trông giống hệt nhau, chỉ cần liếc qua, anh vẫn nhận ra em ngay.
Bởi vì, em chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh.
Trời vừa rạng sáng, sân bay quốc tế Hồng Kông.
Milan cùng đoàn nhân viên vừa hạ cánh. Cô đội mũ, đeo kính râm, dù lúc này sân bay đã vắng người, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến "nghiệp vụ chuyên môn" của đám phóng viên.
Dáng người cô cao gầy, khí chất nổi bật, tóc buộc đuôi ngựa cao, mặc quần jean bó sát, chỉ vừa bước ra khỏi cửa là đèn flash lập tức lóe sáng dồn dập.
Phóng viên chen chúc, miệng không ngừng ném câu hỏi:
"Milan tiểu thư, Tiêu Chiến không đi cùng cô sao?"
"Đúng đó, hai người cùng đóng một bộ phim, chẳng phải nên chung chuyến bay à?"
"Tin đồn nam chính bị thay đổi có thật không, cô có thể tiết lộ đôi chút không?"
Bảo tiêu và trợ lý lập tức chắn ở phía trước, mở đường đến xe bảo mẫu.
Milan bị hỏi đến không chịu nổi, chỉ thuận miệng đáp:
"Ngại quá, không tiện tiết lộ."
Nói xong, cô nhanh chân bước lên xe.
Tựa như để cố tình tránh ống kính, Milan đã chuẩn bị sẵn hai chiếc xe. Trợ lý, stylist, người đại diện đều lên chiếc còn lại.
Còn cô, vừa ngồi vào ghế đã kéo cửa xe lại, tài xế lập tức khởi động, bỏ xa đám phóng viên phía sau.
Khi xe đã rời khỏi sân bay, Milan mới tháo kính râm xuống, ánh sáng buổi sớm chiếu nghiêng qua, soi lên khuôn mặt mảnh mai của cô.
Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang gối đầu trong ngực mình, mái tóc dài suôn mượt xõa đến thắt lưng, dáng dấp tinh khiết như tiên trong bộ Hán phục mỏng.
Milan mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc kia, giọng nói dịu dàng như nước:
"Được rồi, ngẩng đầu lên nào, để chị xem xem Huyên Nhi của chúng ta có phải lại càng xinh đẹp hơn rồi không?"
Cô bé lúc này mới buông nàng ra, trong nháy mắt đã ngồi ngay ngắn lại, tay sờ lên búi tóc cùng cây trâm, trong mắt đầy mong chờ:
"Cây trâm này là do chính tay em làm, chị xem có đẹp không?"
Milan khẽ cười:
"Đẹp lắm, nhưng vẫn không bằng em đẹp."
Nói xong, cô cúi người xuống hôn nhẹ một cái.
Huyên Nhi lập tức đỏ mặt, lí nhí nói:
"Làm gì vậy chứ, còn có anh tài xế ở đây mà..."
"Tại nhớ em thôi mà."
"Em cũng nhớ chị a... À đúng rồi, em còn làm cho anh Chiến một sợi dây chuyền hoa sen, để anh ấy có thể tặng cho người mình thích."
Milan hơi ngẩn ra, khẽ hỏi:
"Tại sao lại là hoa sen?"
Huyên Nhi cười bí ẩn:
"Bởi vì em đâu chỉ là fan của Milan, chị quên em còn là fan của Tiện Vong sao? Ha ha... đặc sản Vân Mộng đó nha~"
Lời vừa dứt, Milan mới chợt nhớ ra, bật cười, đưa tay bóp nhẹ má cô bé, cưng chiều nói:
"Cô nhóc hủ nữ này, sao em chắc người Tiêu Chiến thích nhất định là Vương Nhất Bác chứ? Lỡ không phải thì em chẳng phải sẽ đau lòng chết à?"
Huyên Nhi ôm lấy cánh tay cô, tựa đầu lên vai, giọng mang theo chút ấm ức:
"Em hỏi chị bao nhiêu lần rồi mà chị vẫn không chịu nói, còn bảo là chưa được anh ấy đồng ý thì không thể tiết lộ. Thế nên em chỉ có thể tin vào trực giác của mình thôi. Dựa vào kinh nghiệm em cày hết tất cả hậu trường của Trần Tình Lệnh, em dám chắc, tuyệt đối không sai!"
"Tốt a, vậy chị chúc em đu CP thành công, bé hủ nữ."
Huyên Nhi ngẩng đầu lên, nghiêm túc chỉnh lại lời:
"Không, phải gọi em là tiểu thổ phỉ! Chiến Sơn vi vương là thật đó!"
"Được được, tiểu thổ phỉ của chị. Nhưng chị buồn ngủ lắm rồi, còn phải chạy mấy chục cây số nữa. Cho chị ngủ một lát, rồi dậy nói chuyện với em sau được không?"
Huyên Nhi suy nghĩ một chút, liền chỉnh lại váy áo, rồi vỗ vỗ đùi, nói:
"Tới đây, gối lên đùi em đi, để em làm gối ngủ hình người cho chị, chị xứng đáng có được mà."
Milan trong khoảnh khắc ấy hơi sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác cảm động kỳ lạ. Dù mệt đến mấy, nàng vẫn khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng:
"Cảm ơn em, bé Huyên Nhi."
Sau đó cô nằm xuống. Huyên Nhi nhẹ nhàng giúp vuốt tóc cô ra sau, rồi ôm lấy, thấy Milan nhắm mắt lại thì cũng không nói gì thêm nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nàng lại trở về dáng vẻ của một tiểu tiên nữ trong bộ Hán phục, tóc dài rủ xuống, tản ra khí chất thanh thuần thoát tục.
Nhìn gương mặt Milan đang ngủ say, Huyên Nhi khẽ nghĩ: Thật đẹp... sao lại có thể đẹp đến thế. Hơn nữa, người này, lại thuộc về mình. Vui quá đi thôi...
Ngày 21 tháng 7, hai giờ chiều
Bộ phim "Sinh Mệnh Rung Động" chính thức khởi quay tại một quán cà phê trên đường Hoàng Hậu, Hồng Kông. Quán vì hợp với kịch bản mà tạm thời treo biển hiệu "Khi Mộng Café", trùng với tên nhân vật nữ chính do Milan thủ vai — Khi Mộng.
Các phóng viên truyền thông trong và ngoài nước đều có mặt, fan hâm mộ cũng đứng xa xa trật tự chụp hình, không chen lấn.
Nhà sản xuất Thiệu Diên đương nhiên cũng có mặt, tự mình chủ trì lễ cắt băng khai máy.
Có lẽ vì khí thế "Thái tử gia" quá mạnh, nên không ai dám hỏi gì vượt khuôn phép, bầu không khí tại hiện trường vô cùng hài hòa.
Chỉ là khi mọi người cùng nâng ly champagne chạm cốc, ánh mắt Tiêu Chiến bất giác dừng lại trên tay Thiệu Diên.
Chiếc nhẫn kim cương kia... lóe sáng khác thường, khiến người ta khó mà không để ý.
"Anh Chiến, anh ngẩn người gì đó? Phóng viên đang quay đó."
Thiệu Diên, sinh năm 1998, nhỏ hơn Tiêu Chiến đến bảy tuổi, anh vừa cười vừa khẽ tự nhắc mình.
Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, lập tức nở nụ cười, tự nhiên hướng về ống kính, chuyển trạng thái cực nhanh, không để lộ chút sơ hở nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro