13.
Từ lúc chiếc nhẫn kia được đeo lên tay, cho đến khi Tiêu Chiến sang Hồng Kông quay phim, suốt khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác đã năm lần từ chối lời mời của Thiệu Diên.
Thế nhưng hôm nay, cậu dường như không còn tìm ra lý do nào để từ chối nữa. Lần này, bọn họ vẫn gặp nhau tại khách sạn lần trước nơi vốn thuộc sở hữu của gia đình Thiệu Diên.
Đến cả chó cũng không thể tự do ra vào, đủ để thấy mức độ riêng tư của nơi này. Thậm chí, chỉ để mời bữa ăn này, Thiệu Diên còn bao trọn cả nhà hàng Tây bên trong khách sạn.
Không phải để khoe khoang, mà chỉ vì thân phận của Vương Nhất Bác đặc biệt, hắn không muốn bị ai phát hiện đời sống riêng tư của đối phương.
Cũng chính vì lý do đó, Vương Nhất Bác mới đồng ý đến.
"Tôi đã dọn sẵn hết rồi rồi," Thiệu Diên mỉm cười, giọng mang chút lấy lòng. "Anh nể mặt tôi, cùng ăn một bữa cho tử tế được không?"
Trên bàn là đủ loại món ăn xa xỉ, toàn những món trứ danh của nhà hàng. Hôm nay, Thiệu Diên không mặc âu phục như mọi khi, mà khoác lên người bộ đồ thể thao Adidas trẻ trung, nụ cười rạng rỡ, khí chất tràn đầy sức sống, khiến người ta suýt quên mất hắn là "Thái tử gia" nổi tiếng.
Vương Nhất Bác thoáng sững người, có chút nghi ngờ liệu mình có đang nhìn nhầm không, bởi lần trước gặp, Thiệu Diên hoàn toàn không phải kiểu người đơn giản như thế này.
Ánh mắt cậu lướt qua bàn ăn xa hoa, giọng thản nhiên, không nể nang chút nào:
"Nhưng mà, tôi không thích ăn đồ Tây. Ăn không vô."
Thiệu Diên nhướng mày, nhưng vẫn giữ nụ cười:
"Vậy anh muốn ăn gì? Ở đây tôi không thiếu đầu bếp."
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lát, rồi đáp bằng giọng bình thản nhưng cố tình cứng rắn, một câu khiến Thiệu Diên suýt mất kiềm chế:
"Tôi muốn ăn lẩu Trùng Khánh cay cực độ."
Không khí khựng lại một giây. Thiệu Diên hít sâu, gắng duy trì nụ cười, nhẹ gật đầu.
Nếu là người khác dám làm mặt với hắn như thế, e rằng đời này chẳng còn cửa sống trong giới giải trí. Hắn cầm ly nước đá, nhấp một ngụm để trấn tĩnh, rồi giơ tay ra hiệu cho trợ lý đang đứng xa:
"Đi ngay sang bên Hỏa Oa Thành, đặt một nồi lẩu Trùng Khánh cay nhất đem tới đây." Giọng hắn vẫn ôn hòa, nhưng bàn tay khẽ siết lại, như thể đang ép chính mình không nổi giận.
Là... ăn ở chỗ này sao?
Trợ lý xác nhận lại một lần nữa, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối, nơi này là nhà hàng Tây, bàn ghế đều là kiểu sang trọng thanh nhã, không hề có nồi lẩu nào cả, vậy thì ăn kiểu gì đây?
"Đúng."
Thiệu Diên tựa lưng vào ghế, giọng nhàn nhạt mà không cho phép nghi ngờ.
"Nhanh một chút, cho cậu hai mươi phút."
"Được rồi, tôi đi ngay!"
Hai mươi phút... nguyên liệu còn chưa kịp nấu chín đã phải đem tới. Trợ lý vừa rời khỏi cửa vừa thầm kêu khổ trong lòng, tăng tốc chạy như bay, chỉ hận không thể mọc thêm cánh.
Thiệu Diên quay lại, ánh mắt lại rơi lên người Vương Nhất Bác, khẽ cười: "Chờ một chút, sẽ tới nhanh thôi. Uống chén rượu chứ?"
"Cảm ơn, không uống."
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, giọng điềm đạm.
"Tôi uống nước là được."
Cậu xuất đạo nhiều năm, chưa bao giờ chịu tham dự những buổi xã giao kiểu này. Trong lòng đối với không khí yên tĩnh, mờ tối của nhà hàng Tây, không hiểu sao luôn thấy bài xích. Dưới bàn, ngón tay cậu mải miết xoay mảnh khăn trải bàn rủ xuống một góc, như để tìm việc làm cho đỡ lúng túng. Cậu vốn định khiến Thiệu Diên chán ngán mà tự bỏ cuộc, ai ngờ đối phương lại ngoan cố đến mức đặt cả nồi lẩu cay đem tới nhà hàng Tây. Thật đúng là... tự chuốc phiền. Giờ nghĩ lại, cậu hối hận, ban nay ăn đại hai miếng rồi đi chẳng phải xong chuyện sao?
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi khẽ rung. Cậulập tức rút ra, ấn mở, trong lòng thầm thở phàom có người để nói chuyện rồi, vậy là khỏi phải nhìn mặt Thiệu Diên nữa. Không phải cuộc gọi, mà là một tin nhắn WeChat. Từ Tiêu Chiến.
Ngay giây đó, tâm trạng cậu bỗng nhẹ bẫng, ánh mắt vốn u ám cũng dường như sáng hơn hẳn.
Tiêu Chiến: Em gần đây hai ngày đều ở Bắc Kinh sao?
Vương Nhất Bác nhanh chóng gõ trả lời:
"Chắc là. Có chuyện gì sao?"
Tin nhắn lại đến rất nhanh:
Tiêu Chiến: Hỏi một chút. Có thể sẽ gửi cho em ít đồ.
Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ nhếch, ngón tay nhàn nhã gõ lại:
"Tốt. Em rất chờ mong quà của anh. 😄"
Thiệu Diên thấy cậu cứ cúi đầu, tay không ngừng gõ điện thoại, trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu. Dù không biết đối phương đang nhắn với ai, nhưng vị chua trong ngực lại càng lúc càng nồng. Cuối cùng, hắn không nhịn được, giọng có chút lạnh đi:
"Tôi có phải đang quấy rầy anh bận việc gì khác rồi không?"
Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn xong mới ngẩng đầu, thấy Thiệu Diên sắc mặt không vui, liền khẽ cười, giọng mang chút áy náy:
"Xin lỗi, bạn tôi hỏi vài chuyện. Ngài đói chưa? Hay là ăn trước đi? À, tôi vừa nhớ ra tôi không thể ăn cay, chắc Trùng Khánh nồi lẩu kia tôi không ăn được."
"Ha..."
Thiệu Diên khẽ cười, trong nụ cười pha chút lạnh lẽo.
"Anh trai nhỏ, anh đang đùa tôi đấy à?"
Hắn nhìn Vương Nhất Bác, khó tin đến mức bật cười. Người này đã từ chối hắn tới năm lần, nay khó khăn lắm mới chịu gặp, vậy mà vẫn dám trêu ngươi kiểu đó, quả nhiên đúng như lời đồn, vừa khó gần, vừa chẳng nể mặt ai. Nhưng nhìn gương mặt vô tội của Vương Nhất Bác, hắn lại không đành lòng nổi giận thật sự.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên bị một người nhỏ hơn mình khiến cho bối rối như vậy. Ánh mắt Thiệu Diên sắc lạnh, khiến cậu thoáng chột dạ, đành nhẹ giọng nói:
"Thật xin lỗi, từ nhỏ tôi bị chiều quen, tính tình hơi tùy hứng, nói chuyện nhiều khi không suy nghĩ. Nếu làm ngài không vui, sau này ta sẽ cố gắng ít xuất hiện trước mặt ngài."
"Vậy ra đây mới là ý định thật của anh?"
Thiệu Diên cười nhạt, tựa người vào ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng vừa bình thản vừa mang chút giễu cợt.
"Muốn tôi cách anh xa một chút, đúng không?"
Hắn đã nhìn rõ cả rồi, Vương Nhất Bác căn bản chính là chẳng muốn ăn cùng hắn. Trong lòng hắn thoáng dâng lên cảm giác mất mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh, dựa vào ghế nhìn chằm chằm đối phương, chờ xem người kia định nói gì tiếp. Dù sao, hôm nay vốn là buổi hẹn mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí có thể xem là "lãng mạn" nhất của mình.
"Không có... Chỉ là đột nhiên được Thiệu thiếu gia ưu ái, khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Hơn nữa, chúng ta vốn chẳng quen thân, nên tôi thật sự không hiểu rõ rốt cuộc mục đích của ngài là gì."
Cậu vẫn không dám thật sự chọc giận Thiệu Diên. Dù sao, trong tay người này còn nắm giữ tương lai và tiền đồ của Tiêu Chiến. Dù đã đoán ra được tâm tư đối phương, cậu vẫn chỉ có thể giả ngu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiệu Diên. Bởi cậu không thể chấp nhận, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Cảm giác bất lực dâng lên đến cực điểm, để cậu nhận ra bản thân yếu đuối đến thế nào — có những chuyện, một mình cậu thật sự không thể đối mặt. Nếu lúc này có ai đó chỉ cho cậu nên làm gì, người đó, có lẽ chính là thiên sứ rồi.
Thì ra, người trên sân khấu luôn trầm tĩnh, lạnh lùng, mạnh mẽ như băng sơn lại có thể có một mặt mềm yếu đến vậy. Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình thản của cậu, Thiệu Diên bật cười, giọng nói mang theo vẻ thẳng thắn mà kiêu ngạo:
"Mục đích của tôi chẳng phải là muốn theo đuổi anh sao? Lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi. Anh không cần nghi ngờ tình cảm của tôi. Nếu tôi không thật lòng, thì lần trước tôi đã trực tiếp chiếm lấy anh, cần gì phải nhẫn nhịn bị từ chối nhiều lần như vậy?"
"Lời ngài nói thật khiến người ta buồn nôn. Tôi nghĩ bữa cơm này, Thiệu thiếu gia vẫn nên tự mình thưởng thức. Cảm ơn vì đã khoản đãi."
Vương Nhất Bác không chịu nổi cách nói trần trụi ấy. Cậu lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đi ngang qua, cánh tay bị đối phương siết chặt. Cảm giác áp lực từ thân hình cao lớn của Thiệu Diên khiến cậu khẽ rùng mình, giọng lộ rõ sự cảnh giác:
"Ngài muốn làm gì..."
"Không làm gì cả."
Thiệu Diên cúi đầu, giọng nói thấp mà trầm:
"Chỉ là muốn nhắc anh nhớ, đã đeo nhẫn của tôi, thì chính là người của tôi. Quá tam ba bận — hôm nay là lần thứ nhất. Còn một cơ hội nữa thôi. Đến lần thứ ba mà anh vẫn né tránh, thì chuyện của chúng ta... sẽ phải nói trên giường, nhớ kỹ?"
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tà mị, khiến lưng Vương Nhất Bác thoáng lạnh. Cảm giác chán ghét trong lòng càng dâng cao. Không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu liền đưa tay định tháo chiếc nhẫn xuống.
"Anh nên suy nghĩ kỹ. Chiếc nhẫn này... nhưng lại gắn liền với tiền đồ của Tiêu Chiến. Nếu anh gỡ nó xuống, tiền đồ của anh ta cũng sẽ xuống theo."
"Ngài đang uy hiếp tôi sao?"
Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh dần đi.
"Vậy ngài dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ vì tiền đồ của anh ấy mà bán rẻ chính mình?"
"Anh đêm đó đến tìm tôi, chẳng phải cũng là vì bán chính mình sao? Vai diễn còn có thể vì thế mà nhận, thì đừng nói là đến gặp tôi để 'đàm phán'."
"Tùy ngài nghĩ thế nào cũng được... tôi tối nay không muốn nhìn thấy ngài."
Cuối cùng, cậu vẫn không tháo chiếc nhẫn xuống. Sắc mặt lạnh lùng, Vương Nhất Bác hất tay Thiệu Diên ra, quay người rời khỏi nhà hàng Tây. Bước chân cậu nhanh đến mức suýt nữa đụng vào trợ lý vừa trở lại, người này còn đang đẩy xe mang nồi lẩu và các món ăn vừa được đặt.
Phía sau, mấy nhân viên phục vụ cũng theo sát, xe đẩy còn bốc hơi nóng nghi ngút. Nhìn Thiệu Diên ngồi một mình, tay cầm chai rượu đỏ uống liền mấy ngụm, trợ lý khẽ hỏi, có phần do dự:
"Thiệu tổng... nồi lẩu mang về rồi, vậy người... còn quay lại không ạ?"
Thiệu Diên đặt mạnh chai rượu xuống, giọng đầy bực bội:
"Cậu xem anh ấy bỏ đi nhanh như vậy, trông giống sẽ quay lại sao? Mấy người tự giữ lại mà ăn đi!"
Nói xong, hắn vớ lấy chìa khóa xe, mặt lạnh rời đi, để lại cả đám người sững sờ đứng tại chỗ, nhìn nhau rồi lại nhìn nồi lẩu còn đang sôi ùng ục, chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo.
Trên thực tế, Thiệu Diên cũng có chút hối hận. Ra khỏi cửa, hắn liền đuổi theo xuống tầng một, cuối cùng thấy được bóng lưng của Vương Nhất Bác trong sảnh lớn. Tuy vẫn còn giận, nhưng hắn vẫn dày mặt bước nhanh đuổi theo. Dù sao tuổi trẻ, cảm xúc đổi thay luôn nhanh đến mức khó lường.
"Anh sẽ không giận thật chứ? Cũng chỉ là tôi nói vài câu hơi quá, chẳng phải là do anh chọc tôi trước sao? Sao mới mấy câu đã không vui rồi?"
"Ngài thử nhớ lại xem bản thân vừa nói cái gì."
Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu lại, giọng nói lạnh đi rõ rệt.
"Còn gọi là 'vài câu' sao? Thêm nữa, hôm nay mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, đừng có bày cái bộ dạng như thể thân quen lắm. Đây là sảnh lớn đấy."
Gặp hắn đuổi theo, Vương Nhất Bác chỉ có thể chậm lại bước chân để nói chuyện, bởi vì chỉ cần đi thêm vài bước nữa là ra đến cửa chính, mà cậu cũng không muốn bị người ta nhìn thấy cảnh giằng co ngay trước cửa nhà hàng. Nói xong, cậu tiện tay lấy khẩu trang trong túi đeo lên, rồi kéo mũ áo khoác trùm kín đầu.
"Anh nói là lần thứ hai gặp tôi, nhưng tôi thì đã nhìn thấy anh vô số lần ở nơi anh không hay biết. Tôi vẫn luôn lặng lẽ dõi theo anh, chẳng lẽ anh không cảm động chút nào sao?"
Thấy hắn vẫn bám theo không chịu buông, Vương Nhất Bác đành dừng lại, xoay người nhìn hắn, giọng điệu vừa châm chọc vừa nghiêm khắc:
"Bạn nhỏ à, đừng có lấy mấy lời 'gặp sắc khởi ý' nói thành chuyện trong sáng như thế. Không lo đọc thêm vài quyển sách, lại cứ mở miệng là nói mấy câu khiến người khác ngán ngẩm. Cứ như vậy, cả đời cậu cũng chẳng đuổi kịp ai đâu. Mà này, anh trai đây không giống mấy tiểu nam sủng quanh cậu, sẽ không nể mặt đâu. Tôi phải về rồi, đừng đi theo nữa."
Trong những người từng khiến Vương Nhất Bác chịu nói chuyện kiểu này, ngoài Tiêu Chiến thì Thiệu Diên có lẽ là người duy nhất. Đáng tiếc, những lời hắn nhận được chẳng có câu nào dễ nghe. Bị một người chỉ lớn hơn mình có một tuổi "giáo huấn" ngay giữa đường, Thiệu Diên chẳng những không giận, ngược lại còn thấy thú vị.
Hắn đưa tay vò nhẹ mái tóc, khóe môi nhếch lên, cười khàn khàn:
"Được lắm... Ngay cả bố tôi cũng chưa từng mắng tôi như vậy. Cho bản thiếu gia chờ xem — tôi * anh."
(Chỗ bị che, tự mình tưởng tượng thêm đi.)
Sau lần tan rã trong không vui đó, Thiệu Diên quả thật yên tĩnh hẳn. Suốt một tuần, hắn không còn quấy rầy nữa. Vương Nhất Bác vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng nghĩ nhiều vẫn là về món quà mà Tiêu Chiến từng nhắc tới.
Mỗi ngày, cậu đều ngóng tin nhắn từ shipper, chờ xem có bưu kiện nào gửi đến hay không. Một tuần trôi qua, vẫn chẳng thấy gì. Trong lòng cậu có chút hụt hẫng.
Ngày 5 tháng 8 — cũng là sinh nhật cậu. Buổi tối về đến khu chung cư, cậu nhìn hộp thư và tủ nhận hàng, vẫn trống trơn. Tiêu Chiến chẳng lẽ định đích thân đến đưa quà sao? Cậu tự an ủi mình như thế, tâm trạng cũng đỡ nặng nề hơn. Dù sao suốt ba năm quen biết, mỗi lần đến sinh nhật hay ngày lễ quan trọng, Tiêu Chiến luôn là người đầu tiên gửi lời chúc. Dù giờ đã có bạn gái, chắc cũng sẽ không quên đâu...
Thật đáng ghét chính mình, thầm mến bạn trai của người khác thì thôi đi, lại còn mong chờ quà từ người ta. Nghĩ đến đây, cậu chỉ cảm thấy bản thân thật thảm hại, chẳng còn mặt mũi nào nữa.
"Vương Nhất Bác, có chuyển phát nhanh của cậu."
Vừa lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói mà lúc này lẽ ra không nên xuất hiện, khiến tim cậu chợt khựng lại, bàn tay cầm chìa khóa cũng cứng đờ giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro