15.



Lúc trước, em hết thảy trôi qua không tính thuận lợi, ngoại trừ gặp anh. Cho nên em không biết, em là may mắn hay là bất hạnh.
Nhưng hiện tại liền rất vui vẻ.






"Anh dậy sớm vậy à?"

"Ừ, anh chỉ có thời gian một đêm , còn phải chạy về đoàn quay phim. Thời gian vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi."
Sáu giờ sáng, trời mới chỉ vừa tảng sáng, Vương Nhất Bác bị một trận âm thanh loạt xoạt đánh thức, là Tiêu Chiến đang ngồi bên giường mặc quần áo, dáng vẻ chuẩn bị rời đi.

Tối qua, cậu bị Tiêu Chiến hôn đến mức đầu lưỡi gần như tê dại, rồi chẳng biết thế nào mà cả hai lăn lên giường, ôm nhau thật chặt, hôn thật lâu, nói ra rất nhiều lời trong lòng giấu kín bấy lâu. Cuối cùng, họ ôm nhau mà ngủ.
Bất quá, cậu vẫn chưa nói cho Tiêu Chiến biết lý do thật sự khiến cậu nhận chiếc nhẫn của Thiệu Diên, chỉ lấy cớ rằng vì nhìn thấy cậu và Milan yêu đương, trong lúc ghen tuông nên mới nhận, hờn dỗi mà thôi. Cậu bảo sẽ tìm cơ hội trả lại,  Tiêu Chiến tất nhiên cũng tin thật.

Thực ra Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ rằng là mình "cho" Tiêu Chiến cơ hội, ngược lại, chính cậu mới là người gây ra những rắc rối không đáng có khiến Tiêu Chiến suýt mất vai diễn vốn thuộc về mình vào tay Đường Phi. Nghĩ đến đó, cậu thấy áy náy. Giúp Tiêu Chiến lấy lại vai diễn này, với cậu mà nói, là điều bắt buộc phải làm.

Nhưng nếu nói thật ra, Tiêu Chiến nhất định sẽ giận mất thôi...

"Vậy anh cẩn thận một chút, một mình đừng để bị đám paparazzi chặn lại."

Vương Nhất Bác dặn dò. Tiêu Chiến quay đầu lại, ngồi xuống bên giường, cầm tay cậu, khẽ cười:
"Anh biết. Quà ta đặt trên bàn ăn phòng khách rồi, khi nào có thời gian anh sẽ trở lại thăm em. Anh đi đây. Nếu Thiệu Diên còn dám quấn lấy em, nhất định phải nói cho anh biết, nghe chưa?"

Nói xong, anh cúi đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay Vương Nhất Bác. Hành động ấy khiến gương mặt đối phương lập tức ửng đỏ. Tiêu Chiến cười dịu dàng, giúp cậu kéo chăn lên, lấy điều khiển tắt bớt hơi lạnh, rồi đứng dậy chào tạm biệt:
"Đi nhé, anh sẽ nhắn WeChat cho em. Nhớ phải ăn cơm đó."

Ngoài cửa sổ vẫn còn tối mờ, Tiêu Chiến biết cậu sợ bóng tối nên không tắt đèn bàn ở đầu giường, đến cả tiếng khép cửa cũng cố ý giảm đi một nửa.

Sau khi anh rời đi, Vương Nhất Bác mới như hoàn hồn, nằm trên giường giơ cánh tay vừa bị hôn lên, ngẩn người nhìn một lúc, rồi lại sờ lên bờ môi còn hơi sưng vì bị cắn khẽ tối qua. Mọi thứ chân thật đến mức cậu mới chợt nhận ra đây không phải mơ, là thật.

Đến khi nghe tiếng cửa ngoài khép lại, xác định người đã đi, Vương Nhất Bác lập tức bật dậy, chạy thẳng từ phòng ngủ ra phòng khách.

Cậu thật sự rất muốn biết — món "quà khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối" mà Tiêu Chiến mang từ Hồng Kông về, rốt cuộc là cái gì.

Trên bàn ăn đặt một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật tinh xảo, bên dưới còn kèm theo một phong thư mỏng.
Vương Nhất Bác theo bản năng cầm lấy phong thử trước, mở ra xem, đoán rằng trong hộp hẳn là đồ trang sức có thể là dây chuyền hay gì đó nên càng tò mò không biết trong phong thư là gì.

Kết quả, khi lôi tấm thẻ bên trong ra xem kỹ, anh suýt chút nữa nghẹn họng nhìn trân trối, đó là một thẻ ngân hàng.
Trong hộp đúng thật là một sợi dây chuyền, nhưng không phải loại bình thường đó là một sợi dây chuyền hoa sen, tinh tế đến từng chi tiết.

Dù vậy, thứ khiến cậu bối rối nhất vẫn là tấm thẻ kia.
Tiêu Chiến... đây là có ý gì?

Muốn bao nuôi cậu, hay là coi như đầu tư vốn liếng đây?
Vương Nhất Bác vừa mơ hồ vừa hoảng hốt, rồi lập tức chạy vào phòng, cầm điện thoại gọi ngay cho Tiêu Chiến.

"Alo, không phải anh bảo em ngủ thêm một lát sao? Sao lại gọi cho anh sớm vậy?"

"Anh... anh cho em thẻ ngân hàng làm gì ?"

"Ha ha, chuyện đó à," Tiêu Chiến cười, giọng thoải mái, "anh nghĩ mãi không biết nên tặng gì, cuối cùng quyết định thứ này mới coi là thành ý, cũng hợp với lời anh từng hứa 'nhìn mà trân trối'. Có vẻ như anh chọn không sai đâu nhỉ? Hẳn là em rất bất ngờ? Giữ kỹ nhé, trong đó là toàn bộ tiền của anh — chắc cỡ tám chữ số. Mật mã là sáu số cuối trên thẻ. Về sau anh sẽ phải trông cậy vào Vương lão sư phát tiền tiêu vặt hằng tháng rồi. Vương lão sư, nhớ nương tay một chút nha?"

"Anh... anh tin em như vậy thật sao? Không sợ em tiêu sạch hết à?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Cầm trong tay toàn bộ tài sản của người khác, hơn nữa đối phương còn nói luôn cả mật mã, khiến tim cậu như bị ai bóp chặt — quá đỗi tin tưởng, quá đỗi chân thành.
Chỉ có đặt ai đó ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, người ta mới có thể làm đến mức này.

Bỗng chốc, ba tháng khổ sở và dày vò vừa qua dường như đều trở nên đáng giá.
"Không sợ đâu," Tiêu Chiến cười, giọng nhẹ nhàng, "em chịu dùng, nghĩa là đã không còn xem anh là người ngoài. Như thế là anh vui rồi. Thôi nhé, anh đang ở trên taxi, không tiện nói nhiều. Tối nay anh gọi lại cho em."

"Được... vậy em tạm giữ giúp anh trước. Gặp lại sau."
Cúp máy, Vương Nhất Bác đứng sững vài giây, rồi cầm thẻ ngân hàng và dây chuyền về phòng.

Cậu ngả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, không biết là đang khóc hay đang cười, hay là cười trong nước mắt.

Chỉ biết rằng cậu đang xúc động đến mức tim loạn nhịp, không sao bình tĩnh nổi.
Cảm xúc này, trong đời cậu hiếm khi có — chỉ có mấy lần, tất cả đều vì Tiêu Chiến.

Nửa tiếng sau, Weibo của Tiêu Chiến cập nhật bài viết mới:
một tấm ảnh chụp trên máy bay, kèm dòng chữ:
"Anh đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ, mọi người chắc không phát hiện anh đâu 💛💙"

Ngay lập tức leo lên bảng hot search, bình luận sôi nổi, trong đó có dòng được chính Tiêu Chiến ghim trên đầu:
"Thật ra chỉ là nhớ chiếc giường ở nhà, về ngủ một giấc thôi."



Hồng Kông.
Buổi sáng vừa rời giường trong phòng khách sạn, Milan đang ngồi trước bàn trang điểm. Thợ làm tóc bận rộn phía sau, còn cô thì vừa lướt Weibo vừa mỉm cười, nụ cười như thể đã nhìn thấu mọi chuyện. Trong lòng cô nghĩ: Thú vị thật, xem ra lần này thành công rồi.

Sau đó, cô quay đầu nhìn về phía Huyên Nhi, cô gái trẻ đang mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sofa gặm bánh mì rồi bất ngờ nói:
"Bé Huyên Nhi, gg nhà em đăng Weibo rồi đó. CP của các em có vẻ sắp thành thật rồi, chúc mừng nhé!"

Huyên Nhi nghe vậy, đôi mắt mở to kinh ngạc, bánh mì cũng rơi khỏi tay. Cô lập tức lấy điện thoại mở Weibo, vào thẳng trang chủ của Tiêu Chiến. Mấy giây sau, cô hét lớn, giọng phấn khích đến run:
"A~ là thật! Vàng với xanh dương chính là xanh lục! Anh Chiến lợi hại quá đi! KDL KDL!"

Nói rồi, cô nhảy bật lên khỏi ghế sofa, vừa nhảy vừa reo. Milan chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều.
Kết quả này cũng đồng nghĩa cô và Tiêu Chiến chính thức chia tay, nhưng vấn đề là thông cáo chia tay nên phát lúc nào thì đó mới là chuyện đau đầu.

Trong lúc phim còn đang quay, nếu đột ngột công bố tin chia tay, truyền thông nhất định sẽ gán cho họ đủ loại nhãn mác.
Hơn nữa, họ chỉ vừa công khai được ba tháng, nếu thật sự lan ra, có khi sẽ trở thành cặp đôi có "thời gian công khai ngắn nhất trong lịch sử giới giải trí", danh tiếng e là khó mà tốt đẹp.

Nghĩ đến đó, Milan lập tức quay sang dặn trợ lý phía sau:
"Tiểu Á, lát nữa em nói với chị Tình giúp chị, bảo chị ấy liên hệ mấy fan lớn trong hậu viện của chị. Bảo họ tiết lộ tin chị và Tiêu Chiến chia tay, để fan còn biết đường mà chuẩn bị tâm lý."

"Dạ, chị Milan. Nhưng... bên anh Chiến thì sao? Chị không định gọi cho anh ấy một tiếng à?"

"Không cần. Anh ấy chắc còn nhớ rõ việc công bố hơn cả chị. Cứ đợi anh ấy về, nói trực tiếp là được. Anh ấy muốn làm thế nào thì tùy anh ấy."

"Ừm... nhưng mà anh ấy vừa đăng Weibo như vậy, em đoán giờ chị Mẫn chắc đang qua phòng ảnh nổi điên rồi."

Tiểu Á cười trộm.
Tối qua Tiêu Chiến lén rời đi, trong đoàn chỉ có Lily biết, những người khác hoàn toàn không hay.

Giờ thì anh lại công khai đăng Weibo rùm beng, cả thế giới đều biết anh đã về Bắc Kinh, bảo sao chị Mẫn người đại diện, chẳng nổi giận đùng đùng.

Quả nhiên, lời vừa dứt, tiếng chuông cửa phòng Milan vang lên.
Tiểu Á vội chạy ra mở cửa, đúng như dự đoán, người đại diện chị Mẫn đứng đó, phía sau là Lily, gương mặt đầy ấm ức, rõ ràng vừa bị mắng một trận nên thân.

"Chị Mẫn chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng. Tôi muốn nói với Milan tiểu thư vài câu, được chứ?"

"Đương nhiên rồi, mời vào. Cô ấy đang trang điểm."
Tiểu Á tránh sang một bên, nhường cho chị Mẫn và Lily bước vào.

Chị Mẫn lúc này còn đang bốc hỏa, vừa vào cửa liền đi thẳng về phía Milan. Ánh mắt bà không nhịn được liếc sang cô gái trẻ đang ngồi trên ghế sofa – Huyên Nhi, vẫn còn phấn khích ra mặt.

Chị Mẫn không rõ giữa hai người là quan hệ gì, dù có chút khó hiểu vì sao cô gái kia lại mặc đồ ngủ trong phòng Milan, nhưng hiện tại điều đó không quan trọng — thứ cô quan tâm chỉ có một người: Tiêu Chiến.

"Chị Mẫn chào buổi sáng, có chuyện gì vậy?"
Milan chủ động lên tiếng, dù trong lòng đã đoán ra tám phần mục đích của cô, vẫn cố tỏ ra thản nhiên, giả vờ không biết gì.

Chị Mẫn chẳng buồn vòng vo, đi thẳng vào chủ đề:
"Milan tiểu thư, cô biết chuyện Tiêu Chiến về Bắc Kinh không? Cậu ấy trở về làm gì?"

"Biết chứ," Milan bình tĩnh đáp, "nhưng chuyện anh ấy về làm gì thì tôi cũng không rõ. Anh ấy không nói cho chị sao?"
Cô vừa nói vừa cố giữ vẻ ngạc nhiên tự nhiên trên mặt.

Thực ra, cô biết rất rõ lý do, nhưng Tiêu Chiến đã dặn tuyệt đối không được để công ty hay đội ngũ của anh biết chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác.
Hai người là cộng sự cùng một phe, Milan đương nhiên phải giữ lời hứa, đã lên cùng một thuyền, thì phải thống nhất đối ngoại.

"Cô là bạn gái cậu ấy, chẳng lẽ không hỏi cậu ấy về làm gì sao?"
Giọng chị Mẫn đã bắt đầu gay gắt.

Milan làm bộ ngập ngừng, rồi mới bình thản đáp:
"Có lẽ chị còn chưa biết... tôi và Tiêu Chiến hôm qua đã chia tay rồi. Tôi không còn quyền can thiệp vào việc riêng của anh ấy nữa."

Chị Mẫn sững sờ, nhất thời không nói nên lời.
Cô quay sang nhìn Lily, cô nàng cũng trợn tròn mắt, vội lắc đầu, tỏ ý hoàn toàn không biết gì.

Milan thấy vậy liền mỉm cười giải thích, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chẳng có gì to tát:
"Không cần kinh ngạc như vậy. Chuyện yêu đương mà, quan trọng nhất là cảm giác. Cảm giác phai nhạt thì chia tay thôi, không có gì lớn. Thậm chí nếu tin này truyền ra, còn có thể giúp phim sắp tới của chúng ta tăng thêm độ hot. Vậy chẳng phải càng có lợi sao?"

Chị Mẫn thở dài. Ảnh hậu còn nói đến nước này, cô cũng chẳng biết nên nói gì thêm, chỉ đành quay sang phân phó Lily:
"Gọi lái xe chuẩn bị ngay, tới sân bay chờ. Cậu ấy vừa đến thì lập tức đưa thẳng tới studio. Buổi tối tôi sẽ tính sổ với cậu ấy."

Lily khẽ gật đầu, không dám nói thêm lời nào, vội vàng rời khỏi phòng. Trong đoàn, ai ai cũng biết chị Mẫn là "hổ cái" chính hiệu, ai gặp cũng phải tránh xa ba thước.

Milan vốn chỉ nghe danh, nay được tận mắt chứng kiến dáng vẻ cô nổi giận, lại nghe câu "tính sổ" kia, liền hiểu ngay vì sao Tiêu Chiến lại muốn gấp rút giải ước đến thế.
Công ty có một người đại diện như vậy, anh vẫn có thể nhẫn nhịn suốt mấy năm, quả thật là giỏim nghĩ đến đây, trong lòng Milan thoáng dâng lên một tia thương tiếc.

Với điều kiện như Tiêu Chiến, nếu đầu quân cho công ty khác, e rằng giờ này anh đã là ngôi sao hạng nhất trong nước rồi.

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy bất bình thay anh.

"Chị Mẫn, anh ấy không nói với chị có thể chỉ vì sợ chị không cho phép anh ấy trở về thôi. Đừng tức giận quá, có lẽ thật sự có chuyện quan trọng phải về gấp thì sao?"
Milan nhẹ giọng khuyên, giọng điệu mềm mại, muốn hạ nhiệt bầu không khí.

"Đúng đó!" Huyên Nhi đột nhiên chen vào, ánh mắt sáng rực  "Sm là fan của anh Chiến, em thích anh ấy lắm! Anh ấy giờ là trụ cột của công ty các người rồi, sao có thể đối xử với anh ấy lạnh lùng như vậy được chứ, chẳng có chút tình người nào cả..."

Lời còn chưa dứt, chị Mẫn đã đen mặt. Milan vẫn im lặng, không có ý ngăn lại, khiến chị Mẫn chỉ có thể nuốt cục tức xuống, lạnh giọng đáp:
"Chuyện của chúng tôi, chúng tôi tự biết cách xử lý. Nếu đã chia tay rồi thì cũng không cần Milan tiểu thư bận tâm thêm. Quấy rầy rồi."
Cô nói xong liền quay người rời đi, tiếng giày gõ cộc cộc trên sàn, mang theo một luồng khí áp nặng nề.

Huyên Nhi nhìn theo bóng lưng ấy, bĩu môi, bực dọc nói nhỏ:
"Người gì đâu hung dữ muốn chết, dám bắt nạt gg của em! Sau này em nhất định mở một công ty quản lý riêng, đào gg về cho bằng được!"

Milan vừa trang điểm xong, bước tới bên cạnh cô bé, khẽ véo mũi cô một cái, cười dịu dàng:
"Có chí khí đấy. Chị ủng hộ em. Với đại tiểu thư Tần Huyên Nhi của chúng ta, mở một công ty quản lý chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro