Tiêu Chiến đang ngồi tựa vào ghế sô pha, lười biếng lật xem bản kế hoạch cho《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》, Toả Nhi thì vểnh cái mông nhỏ lên mà nằm sấp dưới sàn nhà bên cạnh anh, bé con đang dùng mấy cây bút chì màu sắc rực rỡ mà vẽ vời.
Toả Nhi đang vẽ một cái cây nhỏ, bé con vẽ xong rồi thì liền giơ tờ giấy lên mà ngắm một chút, sau đó lại ngửa đầu mà khoe cái tác phẩm nghệ thuật của mình cho Tiêu Chiến xem: "Cha ơi, cha thấy cái cây nhỏ của con có giống như Bo Bo đã lâu rồi không về nhà hông?"
Tiêu Chiến đã quá quen với mấy cái trò mèo của con mình rồi, cho nên anh cũng không có nhìn bức tranh của Toả Nhi mà là tiện tay đưa tay ra xoa xoa đầu của bé: "Không giống."
Toả Nhi bò đến sát người Tiêu Chiến, chui vào trong ngực của anh rồi lại tiếp tục hỏi: "Cha ơi, Bo Bo đã vào đoàn phim được mấy ngày rồi vậy ạ?"
Tiêu Chiến: "Mười ngày."
Lúc trước Vương Nhất Bác đã cùng với Lữ Thanh Phàm tham gia vào chương trình《Cạnh Tranh Diễn Xuất》, đây là một chương trình để cho các diễn viên có cơ hội để so tài với nhau, là một sân khấu biểu diễn cực kỳ chuyên nghiệp. Lữ Thanh Phàm được mọi người công nhận là đại diện cho diễn viên phái thực lực của thế hệ thanh niên trẻ hiện nay, thế nhưng khi Vương Nhất Bác diễn chung với anh ta thì lại không hề bị lép vế một chút nào. Tuy rằng cuối cùng cậu chỉ để thua có đúng một phiếu mà thôi, nhưng sau khi chương trình được sóng thì cả người trong giới và ngoài giới đều phải nhất trí mà tán thưởng kỹ năng diễn xuất của cậu, cũng nhờ vậy mà đã có vô số lời mời đóng phim cứ ào ào đến.
Vương Nhất Bác đã xác định là mình sẽ cùng tham gia vào bộ phim《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》với Tiêu Chiến rồi, cho nên cũng không có thời gian để mà nhận vai chính nào khác nữa, thế nhưng để diễn vai phụ thì vẫn rất là dư dả. Trác Hành Kiện đã luôn lựa vai giúp cậu, cuối cùng thì mới chọn được một vai khách mời trong một bộ phim lịch sử, nam chính của đoàn phim cũng là người quen cũ, chính là bạn tốt của Tiêu Chiến – thị đế Trình Phong.
Trình Phong đã từng cứu đoàn phim《Đế Thành Kế》một phen, anh ta vào vai Thái tử thay cho Bùi Chung Hiền, cũng nhờ vào đó mà mới kết bạn được với Nhất Bác, kể từ đó thì mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt. Trác Hành Kiện chọn bộ phim này cho Nhất Bác, một là vì đội ngũ sản xuất rất là ổn, hai cũng là vì Trình Phong và cậu đã quen biết với nhau, cho nên lại càng dễ hợp tác chung hơn.
Thân phận của Nhất Bác bây giờ rất là đặc biệt, cho nên Trác Hành Kiện lại càng để tâm đến cậu hơn là Tiêu Chiến, nếu như không phải do cậu kịch liệt từ chối thì Trác Hành Kiện chỉ hận không thể tuyển thêm mười trợ lý và hai mươi vệ sĩ cho cậu, nhất định phải làm sao cho xứng với cái địa vị hiện nay của Nhất Bác.
Lúc Nhất Bác vào đoàn phim cùng với Trình Phong thì Tiêu Chiến ở nhà xử lý công việc và chăm con. Lúc cậu vừa mới đi được mấy ngày thì Toả Nhi còn khá là ngoan, thế nhưng hai ngày gần đây thì lại cứ không ngừng nhắc đến cậu.
Tiêu Chiến biết là Toả Nhi đang nhớ Nhất Bác, đến ngay cả anh cũng nhớ muốn chết thì huống gì là bé con này. Từ khi một nhà ba người ở chung đến nay thì vẫn chưa có lần nào phải xa nhau lâu như thế này, hơn nữa Vương Nhất Bác còn phải ở lại thành phố điện ảnh thêm nửa tháng nữa, nhanh lắm thì cũng phải cuối tháng tư mới có thể trở lại.
Toả Nhi chẳng chịu ở yên mà cứ nhích tới nhích lui trong ngực của Tiêu Chiến, anh liền ôm lấy bé con mà nói cho bé hiểu: "Toả Nhi, Bo Bo cũng cần phải làm việc mà, không thể lúc nào cũng cứ ở bên cạnh con được, có đúng không? Con đã là một đứa bé hiểu chuyện rồi, phải biết tự lập một chút chứ."
Toả Nhi liền bĩu môi mà nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn cái điện thoại trong tay anh mà nói: "Cha, nếu như cha không bảo chị A Phúc quay video của Bo Bo thì suýt chút nữa con đã tin cha rồi."
Tiêu Chiến: .....
Toả Nhi nắm thóp được điểm yếu của Tiêu Chiến thì liền cảm thấy mình đã thắng cha ruột của mình rồi, bé con nằm nhoài ra, ôm lấy cái cổ của anh mà nói: "Cha ơi, chúng ta đi thăm Bo Bo đi, đi ngay bây giờ đi!"
Tiêu Chiến nghiêm túc giải thích với con mình: "Chín giờ sáng mai cha còn cần phải tham dự một buổi họp báo rất quan trọng, không kịp bay đến thành phố điện ảnh để thăm Bo Bo đâu."
Toả Nhi liền bắt đầu làm nũng: "Kịp mà, chúng ta đến thăm ba một chút rồi về ngay."
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Con còn nhỏ quá, cứ bay liên tục như vậy không tốt đâu."
Tuy rằng Tiêu Chiến rất là thương Toả Nhi, thế nhưng từ trước đến nay anh nói một là sẽ không có hai. Toả Nhi thấy Tiêu Chiến không đồng ý thì liền "a" một tiếng thật dài, sau đó lại ủy khuất mà dẫu cái miệng lên.
Tiêu Chiến cười cười với đứa con đang không vui của mình, anh thả bé xuống đất rồi mới nói: "Đi thôi, cha đưa con qua bên nhà ông bà nội."
Toả Nhi không rõ mà ngửa đầu lên nhìn Tiêu Chiến, không hiểu tại sao cha lại đột nhiên muốn đưa mình qua nhà ông bà nội.
Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu của Toả Nhi, nở một nụ cười thân thiện, hòa ái: "Con không thể bay liên tục, nhưng mà cha thì có thể."
Toả Nhi nghiêm túc mà suy nghĩ ý tứ trong câu nói của cha mình, sau khi đã hiểu rõ rồi thì liền oa một tiếng mà khóc òa lên.
Bởi vì Vương Nhất Bác là khách mời, cho nên tất cả các cảnh quay của cậu đều được gom lại quay chung một lần, vì vậy mà cường độ quay phim mỗi ngày đều rất là nặng. Vương Nhất Bác đã hoàn thành những cảnh quay hành động, vừa mới được hạ từ dây cáp xuống thì Trình Phong đã lập tức sáp tới mà đưa nước cho cậu, sau đó lại hả hê trên sự đau khổ của người khác: "Lúc trước anh đây tới cứu viện giúp mấy người, mà mấy người cứ ngồi đó tránh nắng, ăn trái cây, chăm con, còn tôi thì phải quay suốt ngày đêm, bây giờ thì sao hả, gieo nhân nào gặt quả nấy, ông trời đúng là có mắt mà."
Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, nhắc nhở anh ta: "Chút nữa chúng ta có một cảnh lớn đó, thầy Trình à, quyết chiến đến bình minh luôn nhé."
Vương Nhất Bác nói xong thì liền nhét bình nước lại vào trong tay của Trình Phong, còn bổ sung thêm một câu: "Không tin thì anh ngẩng đầu lên nhìn đi, trời xanh còn ở đó đó."
Vương Nhất Bác định đi tìm chuyên gia trang điểm để dặm lại một chút, Trình Phong thì cứ lẽo đẽo theo sau mà bắt đầu nói năng lung tung: "Nhất Bác, cậu học xấu rồi, là học từ cái tên Tiêu Chiến kia có đúng không? Cái tên khốn đó chỉ giỏi giả vờ lạnh lùng thôi, chứ cậu không biết trong lúc không ai biết thì cậu ta đã làm gì với tôi đâu!"
Vương Nhất Bác dừng bước, xoay người lại mà nhìn Trình Phong: "Đàn anh đã làm gì anh?"
Trình Phong không biết có phải là anh ta vừa mới bị ảo giác hay không mà cứ cảm thấy ngay khi Vương Nhất Bác vừa mới xoay người thì trong mắt lại đằng đằng sát khí, thế nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì trông cậu vẫn rất là dịu dàng, đến ngay cả nụ cười cũng thân thiệt vô cùng.
Trình Phong cảm thấy chắc mình đã đóng phim đến điên luôn rồi, anh ta ôm vai Vương Nhất Bác, vừa đi vừa nói: "Cái tên Tiêu Chiến này đúng là quá vô liêm sỉ luôn ấy, cậu ta nhân lúc không có ai mà chửi bới tôi, sỉ nhục tôi, ghét bỏ tôi, cứ kiếm cách mà gây chuyện với tôi. Nhưng Trình Phong tôi đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ quyền thế, không thèm khuất phục, mặc dù là đã ký hợp đồng với cậu ta rồi đấy, nhưng mà cũng đừng có mơ được quy tắc ngầm tôi, cậu ta còn lâu mới có cửa trở thành người yêu thứ hai mươi bốn của tôi á."
Vương Nhất Bác nhìn Trình Phong, cảm thấy nói không lại anh ta thì muốn đổi đề tài, thế nhưng lại nhìn thấy A Phúc từ đằng xa chạy đến. A Phúc chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, vừa vuốt ngực, thở hổn hển vừa nói: "Nhất Bác, tôi xin đạo diễn xin nghỉ một tiếng rồi đấy, cậu mau lên xe bảo mẫu nghỉ ngơi một chút đi."
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên nhìn giờ một chút, bây giờ cũng đã hơn mười giờ tối rồi, một chút nữa bọn họ còn có một cảnh lớn, thời gian vốn đã rất gấp rút rồi, cho nên cũng không cần thiết phải nghỉ ngơi để làm gì. Vương Nhất Bác nói mình không mệt, thế nhưng A Phúc thường ngày rất mềm mỏng thì nay lại kéo lấy tay của cậu, dứt khoát kéo cậu đi về phía trước, vừa đi vừa nói một cách chắc nịt: "Không, cậu có mệt!"
Trong đoàn phim này thì Trình Phong chỉ thích ở cùng với Vương Nhất Bác, nếu như không có câu thì anh ta sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Trình Phong thấy Vương Nhất Bác phải đi thì liền lập tức chạy theo ở phía sau: "Nhất Bác, cái người vẫn luôn cẩn trọng trước đây đâu rồi, sao bây giờ cậu cũng bắt đầu có bệnh ngôi sao rồi hả? Cậu lớn lối như vậy, bộ trong nhà có mỏ hay là gì vậy?"
A Phúc nghe thấy câu hỏi của Trình Phong thì liền liếc nhìn anh ta một cách sâu sắc, Trình Phong bị A Phúc nhìn như vậy thì có chút sửng sốt: "Em gái, sao vậy?"
A Phúc tỏ vẻ thâm trầm mà nói: "Anh chẳng biết gì về cái thế giới này cả."
Trình Phong: ? ? ?
Trình Phong còn có một cảnh đơn, tuy rằng anh ta đang rất là muốn đuổi theo Vương Nhất Bác đến chân trời góc biển, thế nhưng đạo diễn thì lại không cho phép. Đạo diễn đứng cách đó không xa, nhìn thấy Trình Phong muốn chạy thì liền giơ cái loa lên mà hô to: "Trình Phong, cậu lại đây, đổi lại thứ tự các cảnh quay rồi, cậu diễn cảnh bị đâm trước đi."
Trình Phong đầy oán niệm mà liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, thế nhưng khi quay người lại thì liền nịnh nọt với đạo diễn: "Người ta tới nè."
Vương Nhất Bác bị Trình Phong chọc cho bật cười, còn A Phúc thì vẫn tiếp tục kéo tay cậu mà nói: "Đi mau, nhanh lên."
Vương Nhất Bác cảm thấy A Phúc có hơi khác thường, mặc dù cậu có chút thắc mắc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vương Nhất Bác bị A Phúc kéo thẳng đến chỗ xe bảo mẫu, cô nàng mở cửa ra rồi dứt khoát đẩy cậu lên xe.
Trong xe bảo mẫu lúc này không có mở đèn, cho nên sau khi Vương Nhất Bác lên xe rồi thì mới phát hiện đang còn có một người khác đang ngồi trên xe. Vương Nhất Bác không thể nào quen thuộc hơn với Tiêu Chiến nữa, cho dù lúc này trong xe đang tối tăm thì cậu vẫn có thể nhận ra người trước mặt mình là ai.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cậu do dự một chút rồi liền chủ động hôn anh một cái. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì liền vui đến mức không thể ngừng cười được, cậu hôn xong rồi thì liền hỏi: "Đàn anh, sao anh lại đến đây vậy?"
Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác, cái nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước khi nãy đã khiến cho bao nhiêu nhung nhớ của anh mấy ngày qua bốc lửa cả lên rồi, nên Tiêu Chiến liền đè cậu ra ghế, không chờ cậu phản ứng lại thì đã đè lên mà hôn.
Động tác của Tiêu Chiến quá mức mạnh bạo, cho nên Vương Nhất Bác mới theo bản năng mà có hơi kháng cự một chút, thế nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cũng chiều theo anh mà há miệng mình ra, để cho đầu lưỡi của Tiêu Chiến tùy ý lướt qua hàm răng của mình.
Sự thuận theo của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến càng sung sướng hơn, đôi môi của hai người cứ dây dưa không dứt, đến ngay cả cái tay đang đặt trên vai của cậu cũng đã lần xuống cái eo nhỏ rồi.
Hai bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng phác họa ra đường nét cái eo xinh đẹp của Vương Nhất Bác, chốc lát sau thì lại càng thêm tham lam mà tiếp tục mò xuống dưới.
Hai cái tay đó cách một lớp quần áo mà mờ ám vuốt nhẹ vào nơi xương cụt của Vương Nhất Bác.
Cái chạm mang theo mùi vị tình dục này khiến cho hô hấp của Vương Nhất Bác càng trở nên gấp gáp hơn, cậu ôm lấy lưng của Tiêu Chiến, dùng cả cơ thể và tâm trí để thể hiện nỗi nhớ anh của mình.
Tiêu Chiến nhận ra sự biến hóa của Vương Nhất Bác, cho nên liền thả lỏng hai cánh tay đang ôm cậu ra, đến ngay cả nụ hôn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tiêu Chiến không còn dám dùng sức để mà trêu chọc Vương Nhất Bác nữa, tuy rằng anh vẫn rất muốn quấn quýt với cậu, thế nhưng cuối cùng thì lý trí vẫn thắng cuộc. Tiêu Chiến không nỡ mà gặm cắn đôi môi của Vương Nhất Bác một lần cuối, mãi một hồi lâu thì mới buông người ta ra.
Vương Nhất Bác bị hôn đến mức mơ màng, cậu nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt dịu dàng lúc này lại lộ ra vẻ vô tội và mông lung, làm cho người ta nhìn vào nhịn không được mà thật sự rất muốn bắt nạt một phen.
Tiêu Chiến giơ tay lên che đi đôi mắt của Vương Nhất Bác, anh sợ mình nếu như tiếp tục nhìn nữa thì sẽ không thể nào kiềm chế được bản thân mình.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hôn đến mức thất thần, cậu bình tĩnh lại một chút rồi mới đẩy cái tay đang mắt mình của anh ra, giọng nói của cậu lúc này cũng trở nên mềm mại hơn, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Đàn anh, sao anh lại ở đây?"
Tiêu Chiến nắm lấy tay của cậu mà trả lời: "Toả Nhi nhớ em, thằng bé cứ quấy đòi đến gặp em, anh không nhịn được nữa nên mới bay qua nè."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì liền kinh ngạc: "Toả Nhi đâu?"
Tiêu Chiến: "Anh bay tới rồi về trong cùng một ngày, Toả Nhi không thể thức đêm với anh được, cho nên anh gửi nó về nhà lớn rồi."
Vương Nhất Bác: .....
Vương Nhất Bác sắp xếp lại lời nói của Tiêu Chiến một chút, con muốn đi gặp cậu, Tiêu Chiến không cưỡng lại được, cho nên liền để con ở nhà, còn mình thì chạy đến đây. Mặc dù Vương Nhất Bác cảm thấy cái hành vi này của đàn anh mình có hơi vô liêm sỉ, nhưng mà cậu là một con người rất phúc hậu, cho nên liền nhịn lại mà không nói ra mấy cái lời trong lòng.
Vương Nhất Bác biết là sáng mai Tiêu Chiến còn có một buổi họp báo ở thành phố A, nên liền có chút không nỡ mà nắm lấy tay anh, hỏi: "Vậy khi nào thì anh đi?"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đầu hồ, sau đó lại cười cười với Vương Nhất Bác: "Còn có thể ngồi với em thêm một chút nữa, lúc bay đến thì máy bay có bị delay một chút, nếu không thì đã có thể ở với em thêm một tiếng nữa rồi."
Tiêu Chiến bay từ thành phố A đến thành phố điện ảnh, tính luôn cả thời gian ngồi xe thì cũng phải mất cỡ bảy, tám tiếng mới đến nơi. Anh bất chấp mệt mỏi mà chạy đến đây chỉ để gặp cậu có một, hai tiếng. Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến đây thôi thì tim cũng sắp mềm nhũn tới nơi rồi, cậu nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc nói: "Đàn anh, em nhớ anh."
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ mà nói: "Nhất Bác, đừng có trêu chọc anh, anh kiềm không nổi đâu."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cho bật cười, cậu cảm thấy anh nói cũng có lý, cho nên liền nói qua chuyện khác: "Ngày mai họp báo mà kết thúc là anh sẽ trung tâm của sự chú ý đó."
Tiêu Chiến cười: "Vốn anh cảm thấy mọi chuyện sẽ có chút gian nan đó, nhưng mà bây giờ khác rồi, anh có chỗ dựa mà."
Tiêu Chiến nói xong thì liền hỏi Vương Nhất Bác: "Phải không, chỗ dựa ơi?"
Vương Nhất Bác cũng cười, ngoài miệng thì không trả lời Tiêu Chiến, thế nhưng lại rất là thân mật mà nhích sát vào người anh.
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình là chỗ dựa thì trong lòng cảm thấy rất là vui, với cái sự kiêu ngạo của anh mà nói thì anh rất là xem thường việc dựa vào bất cứ ai. Đến ngay cả Tiêu gia mà Tiêu Chiến còn chẳng nhờ vả bao giờ, thế nhưng bây giờ anh lại xem cậu là chỗ dựa thì cũng đã có thể thấy được tâm lòng của anh, hai người bọn họ đã sớm hòa làm một thể rồi, tuy hai mà một, không thể tách nhau ra được.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sau khi đùa giỡn thì lại nghiêm túc nói: "Anh sẽ quản lý Thái Sơ cho thật tốt, vẫn sẽ biến nó thành một công ty truyền hình và điện ảnh như ước nguyện của chúng ta. Nhất Bác, em có còn nhớ những gì mà chúng ta đã nói với nhau trên ban công ngày hôm đó không? Lý tưởng của thầy, lý tưởng của chúng ta, tất cả đều sẽ được thực hiện hết."
Vương Nhất Bác yên lặng mà nhẩm lại cái tên "Thái Sơ", đây chính là cái tên mà do chính cậu và Tiêu Chiến đã chọn. Trong "Liệt Tử" có viết: "Thái sơ giả, thủy kiến khí dã", Thái Sơ chính là một điểm khởi đầu mới, là khởi đầu của hai người bọn họ, cũng hy vọng rằng nó sẽ trở thành điểm khởi đầu của toàn bộ cái ngành công nghiệp phim ảnh này. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến, nghiêm túc nói: "Đàn anh, ngày mai cố lên nhé."
Tiêu Chiến: "Anh sẽ tặng cho ngành công nghiệp của chúng ta một món quà thật lớn, còn ai vui ai buồn thì khó nói lắm."
Tiêu Chiến nói xong thì liền nhìn đồng hồ một chút, anh cần phải đến sân bay ngay lập tức, đã sắp trễ đến nơi rồi.
Tiêu Chiến biết đã đến lúc phải tạm biệt nhau rồi, cho nên liền đưa một tay lên giữ chặt gáy của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu một cái rồi mới nói: "Bo Bo, anh phải đi rồi."
Vương Nhất Bác thật sự không nỡ vừa mới gặp nhau mà đã phải đi như thế này, cậu nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì liền nắm chặt lấy tay của anh, sau đó mới dằn lòng mà buông ra.
Tiêu Chiến cười cười với cậu: "Đóng phim cho tốt đấy, anh và Toả Nhi ở nhà chờ em về."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến lại tiếp tục chăm chú mà nhìn cậu, cứ cảm thấy dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng không đủ cả.
Từ trước đến giờ Tiêu Chiến vẫn không hiểu nổi mấy cuộc chia ly triền miên sến rện trên phim ảnh, thế nhưng cho đến tận bây giờ thì anh mới thật hiểu được, phải cách xa người mình yêu là một chuyện khó khăn đến mức nào. Tiêu Chiến không thể hiện tâm trạng của mình ra ngoài, anh kiềm lòng mình mà không nhìn cậu nữa, nói một câu "tạm biệt" rồi liền nhanh chóng bước xuống xe bảo mẫu.
Sau khi Tiêu Chiến xuống xe thì liền đi về phía một chiếc xe khác mà Vạn Toàn đã chuẩn bị sẵn, anh đi vòng qua xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác, thế nhưng rồi lại nhịn không được mà quay đầu lại nhìn.
Tiêu Chiến nhìn về phía xe bảo mẫu, quả nhiên là Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh qua cửa sổ xe. Tiêu Chiến vẫy vẫy với cậu, bỗng nhiên cảm thấy việc lừa gạt con trai mình hình như đã hết vui rồi.
Lúc ném con trai mình đi thì sảng khoái lắm, nhưng mà bây giờ phải chia ly với người mình yêu thì liền bi thương vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro