109
Mặc dù tập này của《Chuyến du lịch của bọn họ》trông chẳng giống như một chuyến du lịch chút nào, thế nhưng chương trình vẫn không từ bỏ "tình yêu" của bọn họ dành cho khách mời. Sau khi tất cả mọi người đều đã ăn sáng xong thì đạo diễn lại móc ra cái hộp bốc thăm quen thuộc kia, Tần Sắt cầm lấy cái hộp, đặt lên trên bàn rồi giơ thẻ nhiệm vụ lên mà cười hỏi: "Có ai nhớ nó không?"
Trình Phong liền giơ tay lên: "Tôi tôi tôi!"
Tần Sắt không ngờ rằng một người lười biếng như Trình Phong lại tích cực khi làm nhiệm vụ như vậy, cô đưa thẻ nhiệm vụ cho anh ta rồi lại đánh giá một câu: "Thầy Trình à, cậu thay đổi rồi."
Trình Phong nở một nụ cười không rõ ràng với Tần Sắt, nhận lấy tấm thẻ nhiệm vụ, đọc thầm một hồi rồi liền dùng cái tốc độ nhanh như chớp mà xé nát tấm thẻ, nhét vào trong miệng mình. Trình Phong há miệng, đắc ý mà nhìn đạo diễn chương trình, ý là mất thẻ nhiệm vụ rồi, mấy người làm gì được tôi.
Lữ Thanh Phàm: "Không cần phải làm tới mức đó đâu."
Dịch Lãng: "Không có thẻ nhiệm vụ thì bọn họ vẫn có thể nói bằng miệng mà."
Trác Hành Kiện: "Cái tập này mà được phát sóng thì chắc cậu ta chỉ còn nhận được mấy cái vai ngu ngu thôi quá."
Tịch Vãn Chiếu: "Không biết có bao nhiêu người đã cầm cái tấm thẻ nhiệm vụ đó rồi đó, có khi còn dùng để lót mông nữa đó nha."
Tiêu Chiến: "Đồ ngu."
Miệng của Trình Phong bị nhét đầy giấy nên không thể nói được, anh ta giận điên người trợn mắt nhìn đồng đội của mình, ý bảo tôi làm vậy là vì ai cơ chứ?
Trình thị đế dùng ánh mắt để thể hiện sự cao thượng của mình, vào lúc này thì đạo diễn lại bưng ra cả một xấp thẻ nhiệm vụ dày cộm đặt lên bàn, ấm áp nhắc nhở Trình Phong: "Mấy cái đồ này muốn bao nhiêu mà chẳng được chứ, thầy Trình à, nếu cậu thích thì ăn thêm đi nhé."
Trình Phong: .....
Cả nhóm người ngồi quanh bàn ăn ai nấy cũng nở một nụ cười xấu xa, loại người không cần hình tượng như Trác Hành Kiện thì cứ há to mồm mà cười ha ha. Trình Phong rưng rưng nước mắt chạy đến nhà vệ sinh súc miệng, còn Tần Sắt thì lại cầm tấm thẻ nhiệm vụ lên mà đọc: "Hôm nay các khách mời cần phải chia nhau ra hoàn thành những nhiệm vụ của chương trình, mỗi người hoàn thành một nhiệm vụ thì sẽ nhận được 10 tệ. Buổi chiều vào chợ mua nguyên liệu nấu ăn, muốn ăn cái gì thì tất cả phải tự cố gắng nhé."
Tần Sắt nói xong thì liền đẩy cái hộp bốc thăm đến trước mặt mọi người: "Ngoại trừ tôi và Nhất Bác đã phụ trách nấu cơm trưa thì những người còn lại mau bốc một thẻ nhiệm vụ đi."
Cả đám người ngồi bên cạnh bàn mà bốn mắt nhìn nhau, cứ luôn cảm thấy chương trình đang cố tình đào hố cho bọn họ tự chui xuống. Tuy rằng cả đám cảm thấy mấy cái nhiệm vụ này chắc chắn là cũng chẳng tốt lành gì, thế nhưng vẫn lần lượt mà rút từng tấm thẻ, sau khi tất cả đều đã nhận được nhiệm vụ của mình rồi thì có người trông rất bình tĩnh, có người lại trông phức tập vô cùng.
Thư Nhã Nhã để tấm thẻ nhiệm vụ của mình lên, tỏ vẻ ủy khuất nói: "Em không muốn dọn chuồng heo đâu."
Trác Hành Kiện: "Vậy cũng trùng hợp quá, tôi cũng không muốn dọn chuồng heo, hôm qua sau khi cho heo ăn xong thì tôi không muốn bước vào đó một lần nào nữa đâu."
Cái chuồng heo đó, tối hôm qua Tiêu Chiến thà để con mình đói còn hơn là đi vào trong, cũng có thể thấy được nó kinh đến mức nào rồi, bây giờ lại để một cô gái đi vào đó dọn dẹp thì đúng là có hơi làm khó người ta. Dịch Lãng nhìn mọi người một chút, trong đây có lẽ cậu ta là người nhỏ tuổi nhất, đáng lý ra nên đi thay cho Thư Nhã Nhã, thế nhưng Dịch Lãng lại không tiện mở miệng, bởi vì cậu ta sợ Thư Nhã Nhã sẽ nhân cơ hội này mà tạo scandal với mình.
Lúc Thư Nhã Nhã quay《Phong Hoa Lăng Vân truyện》thì đã từng có ý định tạo CP với Dịch Lãng, lúc đó Dịch Lãng chủ động muốn tạo CP với Vương Nhất Bác chủ yếu là vì muốn có thêm nhiều người biết về cậu hơn, thế nhưng một chuyên nhân nhỏ khác chính là vì để né Thư Nhã Nhã, cũng vì vậy mà anh Đông mới không có ngăn cái CP Lãng Bác đó lại.
Dịch Lãng nhìn những người còn lại thêm một chút, trong những người này thì có lẽ cậu ta và Tịch Triều Mộc là quen thân nhất, cho nên liền nói Tịch Triều Mộc: "Thầy Tịch à, hay là anh đổi với Thư Nhã Nhã đi?"
Tịch Triều Mộc liền nổi quạo: "Mắc cái mớ gì? Tại vì tôi không phải là người nổi tiếng à?"
Trác Hành Kiện: "Chứ còn gì nữa."
Tịch Triều Mộc: "Trong số những người ở đây thì anh chính là người không có tư cách nói với tôi câu đó nhất đấy."
Trác Hành Kiện quăng cái tấm thẻ nhiệm đi dọn chuồng heo của mình lên trên bàn: "Nhào vô, có ngon thì tổn thương nhau đi!"
Tịch Triều Mộc: .....
Tiêu Chiến cảm thấy cái vận may của Trác Hành Kiện đúng là không ai sánh được mà, hôm qua phải ở nhà lá, hôm nay lại phải dọn chuồng heo, xui xẻo đến cỡ đó mà vẫn lạc quan được thì đúng là hay thật mà.
Tịch Triều Mộc là một biên kịch rất có tài, trong đầu của cậu ta mỗi ngày đều có thể nghĩ ra đủ loại cung đấu, trạch đấu rồi mà cạnh tranh trong giới giải trí đủ kiểu, bây giờ tình hình như thế này thì đại biên kịch rốt cuộc cũng hiểu rồi. Tịch Triều Mộc hiểu vì sao Dịch Lãng không tự mình đi giúp Thư Nhã Nhã mà lại nhờ cậu ta, tuy rằng không hề muốn đi dọn chuồng heo một chút nào, nhưng mà trong số mấy khách mời nam ở đây thì chỉ có mình cậu ta là Thư Nhã Nhã không thể làm ăn được gì thôi.
Tịch Triều Mộc cảm thấy chắc kiếp trước mình đã thiếu nợ Dịch Lãng rồi, bây giờ cứ gặp cậu ta là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Tịch Triều Mộc liền cam chịu mà nói với Thư Nhã Nhã: "Được rồi, để tôi dọn chuồng heo, cô đi hái quả sơn trà đi."
Thư Nhã Nhã không được ai ưa, bây giờ có Tịch Triều Mộc đồng ý đổi nhiệm vụ với mình thì liền lễ phép nói một câu: "Cảm ơn thầy Tịch."
Tịch Triều Mộc cố nặn ra một nụ cười: "Không cần cảm ơn."
Sau khi Tịch Triều Mộc và Thư Nhã Nhã đã đổi nhiệm vụ với nhau thì Dịch Lãng cũng chủ động đổi với Trác Hành Kiện, tuy rằng cậu ta đã "hố" Tịch Triều Mộc phải đi dọn chuồng heo, thế nhưng bản thân cậu ta cũng không có định phủi tay không làm gì. Dịch Lãng định đến khi nào dọn chuồng heo thì mình sẽ làm nhiều hơn một chút, coi như là bồi thường cho Tịch Triều Mộc đi.
Dịch Lãng, Tịch Triều Mộc đi dọn chuồng heo, còn Trác Hành Kiện và Thư Nhã Nhã thì đi hái sơn trà, sau khi mọi người đã nhận nhiệm vụ của mình xong thì Lữ Thanh Phàm liền đặt tấm thẻ của mình lên bàn: "Tôi phải đi cấy lúa."
Trình Phong vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh cũng nói theo: "Tôi cũng phải đi cấy lúa nè."
Tịch Vãn Chiếu: "Của chị là phải tự ra chợ phát tờ rơi tuyên truyền."
Trình Phong nhìn cái đống thẻ nhiệm vụ trên bàn, tỏ vẻ như mình đã hiểu lầm chương trình mà nói: "Mấy cái nhiệm vụ này cũng có tình người thật đấy, tôi còn tưởng là mấy người sẽ bắt tôi mặc đầm rồi vào nhà dân nhảy cho người ta xem cơ chứ."
Đạo diễn liền hỏi ngược lại: "Người dân ở đây đã giúp đỡ cho chương trình của chúng ta rất nhiều, sao bọn tôi lại lấy oán trả ơn được chứ?"
Trình Phong: .....
Nói coi bộ cũng có lý nhỉ.
Trình Phong không thèm quan tâm đến tổ sản xuất, anh ta nhìn xung quanh một hồi, bỗng nhiên lại nhìn thấy cái vẻ mặt chả tốt lành gì của Tiêu Chiến thì liền hỏi anh: "Hi, bro, nhiệm vụ của cậu là gì thế?"
Mọi người nghe thấy câu hỏi của Trình Phong thì liền nhìn sang Tiêu Chiến, còn anh thì chả thèm quan tâm đến Trình Phong, mà là giơ cái thẻ nhiệm vụ của mình lên hỏi đạo diễn: "Bây giờ đã là cuối xuân rồi, ai mà còn đi mua quần áo giữ nhiệt nữa?"
Trình Phong và Tiêu Chiến nghe thấy Tiêu Chiến hỏi vậy thì không thèm nể mặt anh một chút nào mà bật cười, đạo diễn thì lại nghiêm túc hỏi: "Thầy Tiêu à, bộ cậu chưa từng nghe tới giảm giá theo mùa à?"
Đương nhiên là Tiêu Chiến chưa từng nghe qua rồi, anh cứ nhìn đạo diễn mà chẳng nói gì cả, còn Trác Hành Kiện thì lại cười đến mức chẳng thể đứng thẳng người lên, anh ta vịnh vào Tiêu Chiến mà vừa cười vừa nói: "Dắt theo con trai ra chợ bán đồ giữ nhiệt, ha ha ha ha, cậu yên tâm đi, ha ha ha ha, fan của cậu chỉ mắng tôi vì mang cậu đến đây thôi, ha ha ha ha, bán đồ giữ nhiệt xong thì cậu vẫn sẽ là cái bông hoa cao lãnh không nhiễm bụi trần của bọn họ mà, ha ha ha ha!"
Tiêu Chiến: .....
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Hi Bạch lì xì tiền cho Trác Hành Kiện chắc không phải là để chăm sóc cho Vương Nhất Bác, mà là để anh ta kiếm chuyện với anh mỗi ngày.
Vương Nhất Bác ôm Toả Nhi đứng bên cạnh Tiêu Chiến, dùng cánh tay hích nhẹ anh một cái, rồi lại ra hiệu bằng mắt rằng mình có thể đổi nhiệm vụ với anh. Thật ra Tiêu Chiến cũng biết nấu cơm, cho nên có thể để anh ở lại giúp Tần Sắt, còn cậu thì dẫn theo Toả Nhi ra ngoài chợ bán đồ.
Tiêu Chiến hiểu được ý Vương Nhất Bác, thế nhưng chỉ lắc đầu một cái, sau đó lại hùng hùng hổ hổ nhìn đạo diễn mà hỏi: "Làm sao ra chợ đây?"
Tổ sản xuất rất là chu đáo, khi các khách mời đang rút thăm thì bọn họ đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe cho Tiêu Chiến ở bên ngoài rồi. Bọn họ dẫn tất cả mọi người đi ra ngoài để xem chiếc xe của Tiêu Chiến như thế nào, đó là một chiếc xe điện ba bánh màu đỏ thẫm, chói mắt vô cùng, bên trong thùng xe ở phía sau có chất rất nhiều những bộ quần áo giữ nhiệt kiểu cũ, lại còn có thêm một chiếc ghế đẩu nhỏ nữa.
Đạo diễn liền tự tay hướng dẫn: "Thầy Tiêu à, cậu lái cái xe này ra chợ đi, không biết đường thì có thể hỏi người dân xung quanh, địa điểm làm nhiệm vụ của chị Tịch cũng cùng chỗ với cậu đấy, có thể để cô ấy ôm Toả Nhi ngồi ở phía sau cũng được."
Mặt của Tiêu Chiến không chút cảm xúc mà nhìn đạo diễn, anh ta lại trịnh trọng mà nói: "Lúc cậu rút được cái nhiệm vụ này thì tôi cũng đã sẵn sàng hi sinh cái mạng trẻ này vì nghệ thuật rồi."
Tuy rằng Tiêu Chiến trông rất là đáng sợ, thế nhưng bây giờ đạo diễn cũng chả cần mạng nữa rồi, còn có thể thương lượng cái gì được nữa chứ. Tiêu Chiến chỉ có thể thầm thở dài trong lòng, ôm lấy con trai nhà mình mà nhìn về phía Vương Nhất Bác, lại phát hiện thấy cậu đang lén nhịn cười.
Sắc mặt của Tiêu Chiến vốn đang rất là khó coi, thế nhưng sau khi thấy Vương Nhất Bác vui như vậy thì tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn, anh nhìn cậu cười nhạt một cái, còn đạo diễn thì lại đang sốt ruột vô cùng.
Đạo diễn chương trình là một con người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết với công việc, anh ta chỉ muốn làm tốt công việc của mình trong cái show giải trí này, chứ chả muốn được cái bí mật kinh thiên động địa gì cả. Thế nhưng tối hôm qua khi kiểm tra lại các cảnh qua thì anh ta lại thấy được cái cảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nắm tay rồi hôn nhau các kiểu, nước mắt của đạo diễn liền rơi đầy mặt, lúc toàn dân đang chèo con thuyền "CP Lãng Bác" thì anh ta cũng có một chân trong đó, thế nhưng bây giờ người ta BE rồi, ai mà thảm hơn anh ta nữa chứ.
Trong lúc đạo diễn đang âm thầm đau thương thì Tiêu Chiến cũng đã chấp nhận số phận của mình mà leo lên chiếc xe ba bánh kia, Tịch Vãn Chiếu cũng ôm Toả Nhi lên ngồi vào cái thùng xa ở phía sau. Tiêu Chiến tạm biệt mọi người rồi khởi động xe, tiếng "ầm ầm" của động cơ vang lên, sau đó anh liền thật sự lái xe rời đi.
Một đám người đứng ở ngoài cổng mà nhìn chiếc xe ba bánh đỏ thẫm đó rời đi, bỗng nhiên cảm thấy đúng là không nói nên lời mà. Tiêu Chiến lái xe, Tịch Vãn Chiếu ôm Toả Nhi ngồi ở phía sau, cái hình ảnh này đáng lý ra là chẳng có gì kỳ lạ cả, thế nhưng mọi người lại không biết nên miêu tả nó như thế nào. Bọn họ cứ nhịn cười mà không dám lên tiếng, dù sao thì tâm trạng của Tiêu Chiến đang không được tốt, lỡ như anh quay xe lại thì cả đám sẽ thịt nát xương tan hết, thà chẳng trêu thì còn hơn.
Cả đám đang vui vẻ đi tiễn ba người Tiêu Chiến, vốn khó khăn lắm mới nhịn cười được, vậy mà lúc này Tịch Vãn Chiếu lại còn vẫy vẫy tay với bọn họ rồi hô to lên: "Đạo diễn, lúc edit nhớ thêm phụ đề cho tôi nhé, Gái độc thân, tự mình đẹp!"
Lời nói của Tịch Vãn Chiếu vừa dứt thì mọi người đều cười ồ lên, Trình Phong cười đã rồi thì còn đánh giá thêm một câu: "Thật ra chị Tịch cũng rất tốt đấy, ai nói là không thể quen với đàn chị chứ, tôi thấy Tiêu Chiến và chị Tịch cũng xứng đôi mà."
Trình Phong nói xong, ngoại trừ Thư Nhã Nhã ra thì tất cả những người còn lại đều nhìn anh ta với một vẻ mặt vô cùng phức tạp, lần này thì biểu tình của tất cả các staff cũng y hệt nhau.
Trình Phong: ? ? ?
Trình Phong nổi quạo, la lớn lên: "Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Mấy người có cái bí mật gì mà không thể nói cho tôi nghe hả?"
Mọi người đều đang ngại có Thư Nhã Nhã ở đây, cho nên chẳng có ai nói gì cả, còn Vương Nhất Bác thì lại lặng lẽ lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Trình Phong, tin nhắn chỉ có tám chữ ngắn gọn: Tôi và đàn anh đã kết hôn rồi.
Trình Phong nhìn cái tin nhắn đó mà "ồ" suốt cả một ngày.
Trác Hành Kiện vỗ vỗ vai của Trình Phong, có lòng tốt mà nhắc nhở: "Hóng chuyện một cách văn minh nha."
Trình Phong: "Anh không hiểu tâm trạng của tôi đâu, bây giờ tôi chỉ muốn được yên lặng thôi."
Trình Phong nói xong thì liền nhìn sang đạo diễn, hỏi: "Đạo diễn, ở đây có cây chanh nào không? Tôi không muốn hái sơn trà đâu, tôi muốn hái chanh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro