11
Diện tích của phòng dành cho khách của Nhất Bác cũng không được lớn mấy, trong phòng cũng không có chỗ để người khác ngồi, cho nên ba người Nhất Bác , Tiêu Chiến cùng với Trác Hành Kiện cuối cùng vẫn là phải ra ngoài phòng khách ngồi để bàn chuyện kịch bản.
Trên mặt đất ngoài phòng khách lúc này đang được bày một phần nhỏ của món đồ chơi xe lửa mà Tiêu Chiến cùng với Toả Nhi vừa mới ráp được, những linh kiện khác thì rải rác mỗi nơi một miếng, ba người bọn họ liền cẩn thận từng li từng tí để tránh những món đồ đó, đến ngồi ở cái bàn ăn tương đối gọn gàng ở phía bên kia.
Kịch bản của Tiêu Chiến được đặt ở trên bàn ăn, cả một cuốn kịch bản dày cộm được dán đầy các loại giấy note đủ màu sắc, bên trong kịch bản cũng đã được anh ghi chú lại lít nhít toàn là chữ với chữ. Buổi sáng Nhất Bác đã được nhìn qua kịch bản của Tiêu Chiến rồi, mà bây giờ được nhìn lại thì cậu vẫn không khỏi mà phải cảm thán. Trong cái giới giải trí này thì Tiêu Chiến là một người có điều kiện, được trời cao ưu ái, vậy mà anh vẫn không ngừng cố gắng, sự hy sinh của anh dành cho một vai diễn còn nhiều hơn những gì mà mọi người nghĩ nữa.
Nhất Bác cảm thấy bản thân cậu lại phải càng thêm nỗ lực hơn, như vậy thì mới có thể đuổi kịp được Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không biết trong đầu Nhất Bác đang nghĩ cái gì, anh tiện tay cầm kịch bản của mình lên, lật đến đoạn có phân cảnh của tiểu thái giám Hạ Mộc, mở miệng hỏi: "Xem kịch bản tới đâu rồi? Đã viết tóm tắt nhân vật chưa?"
Nhất Bác trả lời: "Vẫn chưa, em vẫn còn đang xem qua cốt truyện với lời thoại, bây giờ em vẫn chưa biết nên diễn vai thái giám như thế nào, sợ là nếu tùy tiện đi viết tóm tắt nhân vật thì sẽ viết sai."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, anh di chuyển cái ghế một chút, chủ động ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác .
Sau khi biết được ân sư Phương Diệc Quy của mình rất là quan tâm đến Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã quyết định là sẽ cố gắng giúp đỡ cho cậu, hơn nữa Nhất Bác còn là một diễn viên có thực lực, anh vô cùng tình nguyện thảo luận với cậu, cùng đối diễn với cậu.
Tiêu Chiến cầm bút lên, vừa viết vào sổ tay của mình vừa nói: "Phải tóm tắt nhân vật một cách chính xác thì mới có thể khắc họa rõ được nhân vật. Mỗi một lời nói, hành động đều có liên quan đến tính cách của nhân vật, mà tính cách thì lại có liên quan hết hoàn cảnh trưởng thành của nhân vật đó. Bên trong kịch bản không có đề cập đến, cho nên diễn viên chúng ta cần phải cố gắng để bổ sung được những điều đó, như vậy thì mới có thể khiến cho nhân vật có máu, có thịt, có linh hồn."
Trong khoảng thời gian đi học của mình thì điều khiến Nhất Bác tiếc nuối nhất chính là mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp, Tiêu Chiến cũng không có dạy thay giúp cho giáo sư Phương, làm cho tân sinh viên như cậu không thể nghe anh giảng bài được. Mà hiện giờ cái sự nuối tiếc đó dường như đã được bù đắp lại rồi, còn là được Tiêu Chiến giảng bài một kèm một nữa chứ.
Nhất Bác nhìn cái sườn mặt vừa nghiêm túc vừa tập trung của Tiêu Chiến, khóe miệng liền không tự chủ được mà nhếch lên một cái.
Trác Hành Kiện bất động thanh sắc mà liếc nhìn Nhất Bác một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu chơi game trên điện thoại di động, còn Tiêu Chiến thì lại không phát hiện ra được điều gì, anh vẫn đang vô cùng nghiêm túc mà phân tích nhân vật Hạ Mộc này.
Tiêu Chiến: "Thái giám cách cuộc sống của chúng ta quá xa, muốn tự mình cảm nhận được cái vai này cũng tương đối hơi khó đấy, không bằng cứ bắt đầu từ những điều đơn giản trước đi. Chẳng hạn như là Thái tử đã dùng người nhà của Hạ Mộc để uy hiếp hắn, vậy chứng tỏ là Hạ Mộc rất quan tâm đến người nhà của mình, nói cách khác là quan hệ trong gia đình của hắn rất tốt, nếu như quan hệ tốt thì tại sao hắn lại bị đưa vào trong cung làm thái giám?"
Được Tiêu Chiến nhắc nhở thì Nhất Bác cũng nghiêm túc hẳn lên, cậu liền nói ra suy nghĩ của mình: "Vào năm bảy tuổi thì cha của Hạ Mộc bị bệnh năng, nhà của bọn họ cần gấp một khoản tiền để chữa bệnh, vì con cả còn phải kế thừa hương khói, cho nên gia đình của Hạ Mộc liền bất đắc dĩ mà phải bán con út của mình vào trong cung để làm thái giám. Tính cách của Hạ Mộc vốn thiên về hướng mềm yếu là vì từ nhỏ, hắn đã có một người anh trưởng mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mình, được lớn lên trong sự bảo bọc cho nên tính cách của hắn mới như vậy."
Nhất Bác nghĩ đến gia đình của Hạ Mộc thì trong đầu liền hiện lên rất nhiều chuyện trong thời thơ ấu của nhân vật này, cái loại cảm giác như được khai sáng này làm cho Nhất Bác rất là cao hứng, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, lời đã đến miệng rồi thế nhưng lại không thể nào nói ra được.
Cậu và Tiêu Chiến đang cách nhau quá gần, gần đến mức hơi thở của cậu cũng có thể chạm vào tóc của anh, dù cậu đã được ngắm nhìn người đàn ông này vô số lần thông qua tivi rồi, thế nhưng lại không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được ở gần anh như vậy.
Nhất Bác rất khẩn trương, may là kỹ năng diễn xuất của cậu tốt, giả vờ trông như bình tĩnh vô cùng.
Tiêu Chiến vốn đang cúi đầu nghiêm túc mà ghi chú lại những gì Nhất Bác vừa mới nói, nhưng khi thấy cậu im lặng thì anh liền nghi hoặc mà ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Tiêu Chiến và Nhất Bác liền chạm vào nhau, cậu cười vui vẻ một cái, nói một tiếng cảm ơn đàn anh.
Nhất Bác cảm ơn Tiêu Chiến vì đã chỉ dạy cho cậu, cũng cảm ơn anh vì đã hoàn thành giấc mơ của mình.
Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy Nhất Bác cứ như là một ly nước ấm vậy, không có mùi vị, không có màu sắc, lại có chút ấm áp và đơn giản, mà nụ cười của Nhất Bác thì lại rất tươi sáng, thậm chí còn có chút đặc biệt.
Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt của mình, anh chỉ ừ một tiếng, rồi nói: "Tiếp tục đi."
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vừa sắp xếp lại cốt truyện vừa viết tóm tắt cho nhân vật Hạ Mộc, hai người bọn họ vô cùng tập trung, bất tri bất giác thời gian cũng đã trôi qua được hai, ba tiếng rồi.
Nhất Bác viết tóm tắt nhân vật tuy chậm nhưng lại kỹ càng, mấy tiếng trôi qua mà đã hoàn thành gần một nửa rồi, Trác Hành Kiện ngồi ở bên cạnh mệt đến mức phải đổi liên tục 108 tư thế, nếu như không phải là Tiêu Chiến không thích PR thì anh ta thực sự rất muốn quay lại cái cảnh này rồi tung lên mạng, cho mọi người xem như thế nào mới là diễn viên thực thụ.
Cái nghề diễn viên này, nói đơn giản thì đơn giản, nói khó thì lại rất khó.
Đơn giản là những người giống như Bùi Chung Hiền, chỉ cần đọc kịch bản, sau đó được trợ lý đạo diễn hay là bên tổ biên kịch diễn mẫu cho một lần là đã có thể hốt bạc.
Mà nói khó thì lại là những người như Tiêu Chiến và Nhất Bác , bọn họ muốn hiểu được cốt truyện phim, muốn hiểu rõ từng chi tiết nhỏ, từng lời thoại của nhân vật, bọn họ hòa mình vào vai diễn, vì nhân vật mà vui vẻ, vì nhân vật mà bi thương, vì một vai diễn mà dốc hết toàn sức lực của mình.
Những gì mà diễn viên thể hiện cho khán giả xem thông qua phim truyền hình chỉ là một phần rất nhỏ của nhân vật, thế nhưng Tiêu Chiến thì lại khác, anh rất nghiêm túc đối với từng vai diễn của mình, cho dù chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức mà lấp đầy cái tảng băng đó. Trác Hành Kiện vốn nghĩ rằng trong số những diễn viên trẻ hiện nay thì không có ai có thể so sánh được với Tiêu Chiến, không nghĩ rằng bây giờ lại được gặp thêm một Nhất Bác .
Tiêu Chiến cứ mải say mê mà thảo luận với Nhất Bác , Trác Hành Kiện nhìn đồng hồ đeo tay của mình một chút, cuối cùng cũng không thể khôngchen ngang vào, mở miệng nói: "Đã hai giờ sáng rồi đó, hai người mau đi nghỉ ngơi đi, sáng mai Tiêu Chiến còn có cảnh quay nữa."
Nhất Bác không nghĩ rằng đã trễ như thế rồi, cậu cầm điện thoại lên nhìn thời gian một chút rồi liền nói lời xin lỗi: "Đàn anh, xin lỗi, đã làm phiền anh nghỉ ngơi rồi."
Sáng mai Tiêu Chiến đúng là có cảnh quay, hơn nữa còn là vì quay phim cổ trang cho nên phải đến sớm để hóa trang, anh chỉ ừ một tiếng, bỏ cây bút máy trong tay ra, dặn dò Nhất Bác : "Tôi đi nghỉ trước, cậu nhân lúc đang có linh cảm thì cứ viết tiếp đi, viết đến khi nào không còn linh cảm nữa thì thôi, cũng đừng có để ý đến thời gian, cứ lo mà viết cho tốt đi, sáng mai tôi sẽ dẫn Toả Nhi đến phim trường, bé con có mấy người anh Trác chăm sóc rồi, cậu cứ yên tâm mà ngủ nướng."
Nhất Bác đáp lại một câu đã biết rồi, Tiêu Chiến gật đầu, đứng lên chuẩn bị rời đi.
Ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị đi thì Nhất Bác lại hỏi một câu: "Đàn anh, Hạ Mộc có thích tam hoàng tử không?"
Tiêu Chiến dừng bước, quay người lại nhìn Nhất Bác , Nhất Bác cũng nhìn lại anh.
Tiêu Chiến nhìn thấy được vẻ mặt dịu dàng của Nhất Bác thì liền cảm nhận được Nhất Bác có vẻ là đang nhập vai, anh từ tốn nói: "Tự hỏi bản thân mình đi."
Trác Hành Kiện đứng đó nhìn hai người bọn họ, thật ra thì anh ta cũng không có quá quan tâm về chuyện tình cảm của tiểu thái giám Hạ Mộc, cái anh ta quan tâm là rốt cuộc Hạ Mộc đã chết như thế nào, dù gì thì trong kịch bản cũng chỉ miêu tả về cái chết của Hạ Mộc bằng một lời thoại của một nhân vật khác mà thôi. Lời thoại của nhân vật đó đã nói rằng có lẽ Hạ Mộc đã chết dưới tay của Thái tử, cũng có thể là đã bị tam hoàng tử giết người diệt khẩu, hoặc cũng có thể là chính hắn đã tự sát.
Trác Hành Kiện học theo Nhất Bác , cũng bày đặt ra vẻ hỏi: "Đàn anh, Hạ Mộc là do anh giết sao?"
Tiêu Chiến nhìn cái tên người đại diện thiểu năng trí tuệ của mình, vẻ mặt vô cảm nói: "Không phải."
Trác Hành Kiện còn muốn hỏi, thế nhưng Nhất Bác đã nói tiếp: "Là tự sát, tất cả chỉ là một sự ảo tưởng, mất hết cả niềm tin."
Tiêu Chiến gật gật đầu, cảm thấy có chút vi diệu, đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra hai người bọn họ lại có thể tâm ý tương thông đến như vậy. Anh và Nhất Bác chưa từng bàn qua với nhau về kết cục của tam hoàng tử và Hạ Mộc, thế nhưng bọn họ lại biết được kết cục thật sự, Tuyên Tĩnh Thừa không muốn Hạ Mộc phải chết, thế nhưng Hạ Mộc lại không hề muốn sống thêm nữa.
Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, ba người bọn họ cũng không có tiếp tục bàn chuyện kịch bản nữa, Trác Hành Kiện quay lại căn phòng kế bên của mình, còn Tiêu Chiến thì quay về phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Nhất Bác một mình ngồi ở trong cái phòng khách yên tĩnh, cậu cầm cái bút máy mà Tiêu Chiến đã để lại cho mình tiếp tục nghiêm túc mà viết bản tóm tắt nhân vật, chữ viết của Nhất Bác vừa đẹp vừa ngay ngắn, không hề rồng bay phượng múa như chữ của Tiêu Chiến, hai kiểu chữ được đặt cạnh nhau thì liền trông khác biệt rõ ràng vô cùng.
Nhất Bác cứ viết viết, sau đó liền không tự chủ được mà bắt đầu bắt chước theo chữ của Tiêu Chiến, nhưng đáng tiếc thay là chữ viết có liên quan đến tính cách của con người, chữ của cậu viết ra trông không được phóng khoáng và tùy ý như của anh.
Nhất Bác giơ cuốn sổ lên, nghiêm túc mà ngắm nhìn chữ của Tiêu Chiến, nhìn một hồi lại thì bất tri bất giác mà cười rộ lên một cái, thế nhưng sự vui sướng trong yên lặng này của cậu lại bỗng nhiên bị tiếng khóc từ trong phòng của Tiêu Chiến cắt đứt.
Toả Nhi ở trong phòng của Tiêu Chiến đang khóc đến mức tan nát cả cõi lòng, tiếng khóc to vô cùng, Nhất Bác nghe được tiếng khóc của bé con thì liền không chút nghĩ ngợi mà vọt vào trong phòng ngủ của Tiêu Chiến.
Một bên kia, Tiêu Chiến vốn là đang tắm, khi nghe được tiếng khóc của Toả Nhi thì cũng liền lấy vội cái khăn tắm rồi ra nhìn bé con, Nhất Bác vừa mở cửa phòng thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là con của mình, mà là cơ thể trần như nhộng của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro