118
Qua ngày hôm sau thì Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác đều xin nghỉ để về thành phố A, bởi vì cả hai nam chính đều cùng nhau rời khỏi đoàn phim, cho nên Nhâm Mão chẳng hề cao hứng một chút nào, vốn đã chẳng vui vẻ gì rồi, vậy mà Nhạc Vân lại còn chạy đến kiếm chuyện nữa. Sau khi Tiêu Chiến đã báo cảnh sát thì bọn họ cũng đến rất nhanh, cảnh sát phải giữ nguyên hiện trường, hơn nữa còn phải hỏi những người liên quan một vài vấn đề, cho nên tuy rằng hiệu suất rất là cao, thế nhưng vẫn làm trễ tiến độ của đoàn phim.
Bởi vì tiến độ bị chậm, cho nên mặt của Nhâm Mão lúc này đã đen như đáy nồi luôn rồi, Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác vì để cho đạo diễn của mình được vui vẻ hơn thì đã cố gắng làm việc hết công suất, chẳng những không làm chậm tiến độ mà thậm chí còn hoàn thành sớm hơn dự định nữa. Đối với việc này thì Nhâm Mão cũng chẳng tỏ vẻ vui vẻ gì, cứ trơ mặt ra mà kiểm tra bảng kế hoạch, sau đó còn bắt bọn họ quay thêm hai cảnh nữa.
Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác bị Nhâm đạo tra tấn suốt cả buổi tối, lúc cả hai quay về khách sạn thì cũng đã rất muộn rồi. Tiêu Chiến để choVương Nhất Bác đi tắm trước, còn anh thì nhân lúc cậu đang tắm đã chuyển hết tất cả những món đồ đã được A Phúc giấu ở phòng khách vào phòng ngủ của bọn họ.Vương Nhất Bác chẳng hề biết Tiêu Chiến đang làm cái gì, lúc vừa mới tắm xong, chưa kịp nhìn thì đã bị Tiêu Chiến che mắt từ phía sau.
Vương Nhất Bác bị che mắt nên chẳng nhìn được cái gì, cậu nắm lấy tay của Tiêu Chiến, không hiểu mà hỏi: "Đàn anh, sao vậy?"
Tiêu Chiến nhìnVương Nhất Bác, trong mắt tràn ngập cả ý cười, giọng nói của anh còn dịu dàng hơn cả ánh nhìn: "Nhất Bác, mười hai giờ rồi, sinh nhật vui vẻ nhé, anh dẫn em đi xem quà sinh nhật."
Tuy rằngVương Nhất Bác không quá để tâm đến chuyện tổ chức sinh nhật, thế nhưng vẫn thầm nghĩ xem Tiêu Chiến sẽ tặng mình cái gì, bản thân cậu cũng không có đặc biệt muốn cái gì cả, nhưng vẫn rất là mong đợi vào món quà của anh. Thật ra thì chỉ cần là quà của Tiêu Chiến thì cái gì cũng được cả, cậu đều thích hết.
Tiêu Chiến vẫn che mắtVương Nhất Bác, dẫn cậu chậm rãi đi tới trước những món quà, anh thả tay xuống rồi mới dịu dàng nói: "Bo Bo, sinh nhật vui vẻ nhé."
Đèn trong phòng ngủ mang một sắc màu ấm áp,Vương Nhất Bác dựa vào ánh đèn dìu dịu ấy mà thấy được cả một chồng qua to lớn, từng hộp quà lớn nhỏ khác nhau, phía trên lại còn có viết những con số khác nhau.
Những hộp quà được xếp theo thứ tự từ 1 đến 25, mà hôm nay cũng chính là ngày màVương Nhất Bác vừa đúng 25 tuổi.
Tiêu Chiến nghiêng người đến, nhẹ nhàng hôn lên môi củaVương Nhất Bác một cái: "Nhất Bác, anh muốn là người đầu tiên được đón sinh nhật cùng với em."
Vương Nhất Bác cười cười, nắm lấy tay của Tiêu Chiến: "Cái đó thì được, nhưng mà quà như thế này thì hơi nhiều rồi đó."
Tiêu Chiến nhìnVương Nhất Bác, anh vốn là một con người rất lạnh lùng, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu thì lại cứ như trở thành ánh mặt trời trong một buổi chiều đông vậy. Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắm tay củaVương Nhất Bác, dẫn cậu đến phía trước đống quà mà dịu dàng nói: "Nhất Bác, mau mở quà đi, quà cho 25 cái sinh nhật của em đấy."
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy thì mới hiểu được ý nghĩa của những con số kia, cậu nhìn những hộp quà đó, từng cái từng cái đều đã được Tiêu Chiến gói rất là cẩn thận.Vương Nhất Bác xoay sang nhìn anh, đối với cậu mà nói, Tiêu Chiến đã từng là một ánh mặt trời rực rỡ không thể với tới được, thế nhưng bây giờ thì anh lại ở bên cạnh cậu, đối xử với cậu rất tốt, hao tổn hết tâm trí vì cậu. Cậu có tài cán gì mà có thể khiến cho một người tốt như Tiêu Chiến chiều chuộng mình đến như vậy chứ?
Tiêu Chiến giơ tay lên, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt củaVương Nhất Bác, cười cười nói: "Mau mở quà đi."
Vương Nhất Bác cũng cười theo, sau đó liền nghiêm túc nói: "Đàn anh, cảm ơn anh."
Vương Nhất Bác rất ít khi nhận được quà từ người khác, huống gì là cả một đống quà như thế này, hơn nữa lại còn là từ Tiêu Chiến. Cậu nhìn đống quà trước mặt mình, cười vui vẻ một lúc rồi mới nghiêm túc cầm từng hộp lên mà xem.
Vương Nhất Bác cầm hộp quà có đánh dấu số 1 lên, đó là một hộp quà nhỏ bằng bàn tay, cậu mở ra thì thấy bên trong chính là một cái khóa bình an bằng bạc rất là tinh xảo, trong đó còn có thêm một cái thiệp nhỏ, được chính tay Tiêu Chiến tự viết – Bạn nhỏ Bo Bo, chúc em sinh nhật 1 tuổi vui vẻ, hi vọng rằng em có thể bình an thuận lợi, cả đời vui vẻ nhé.
Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy chữ "bạn nhỏ Bo Bo" thì không hiểu sao lại thấy có chút xúc động, mắt của cậu có hơi đỏ lên, thế nhưng miệng thì lại cười. Cậu cầm cái khóa bình an đó nhìn một hồi, rồi mới tiếp tục mở hộp quà thứ 2 ra, bên trong chính là một cái núm vú cao su, cũng có kèm theo một cái thiệp nhỏ có viết một dòng chữ – Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, chúc em sinh nhật 2 tuổi vui vẻ, nhớ phải ăn mau chóng lớn nhé.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười cười, anh cũng cười lại với cậu, cònVương Nhất Bác thì lại nói thầm trong lòng: Em có ăn mau chóng lớn mà.
Vương Nhất Bác tiếp tục cầm hộp quà thứ 3 lên, nó vẫn là một hộp quà khá nhỏ, bên trong chính là một chiếc xe ô tô đồ chơi, kèm theo một tấm thiệp với một câu – Bạn nhỏVương Nhất Bác, chúc em sinh nhật 3 tuổi vui vẻ, mấy bé trai thường sẽ thích xe hơi đồ chơi nhỉ.
Vương Nhất Bác tiếp tục mở những hộp quà 4, 5, 6, 7 ra, món quà năm 4 tuổi chính là một hộp bút chì màu, món quà năm 5 tuổi là một cái hộp đầy đồ ăn vặt, món quà năm 6 tuổi là một cái balo và văn phòng phẩm, món quà năm 7 tuổi là yo-yo, rubik,.. những đồ chơi rất được ưa chuộng khi đó, cùng với những món quà này chính là những tấm thẻ nhỏ được viết bằng tay.
Tiêu Chiến nói, Tặng bút chì màu cho em, hi vọng rằng thế giới của em sẽ được muôn màu muôn vẻ.
Tiêu Chiến nói, Không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt, thế nhưng bạn nhỏ Bo Bo của chúng ta vẫn phải được nếm thử mỗi món một miếng.
Tiêu Chiến nói, Bạn nhỏ Bo Bo phải đi học, cho nên cần phải có balo, nhớ phải học tập cho tốt nhé.
Tiêu Chiến nói, Bạn nhỏ Bo Bo nhất định là đã học hành rất là nghiêm túc, cho nên cứ coi những món đồ chơi này như là phần thưởng đi nhé.
Món quà sinh nhật năm 8 tuổi mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là quyển truyện cổ tích tô màu mà cậu rất thích, nó có tên là《Đảo cá heo xanh》. Lúc còn đi học thìVương Nhất Bác rất là thích quyển truyện cổ tích này, bởi vì cậu đã học được rất là nhiều điều từ nó, chỉ là không ngờ rằng Tiêu Chiến sẽ tặng cho cậu quyển truyện này.
Tiêu Chiến đã viết vào tấm thiệp đi kèm rằng – Bạn nhỏ Bo Bo, chúc em sinh nhật 8 tuổi vui vẻ, em giống như là bạn nhỏ trong câu truyện này vậy, vừa dũng cảm, vừa độc lập kiên cường, lại vẫn luôn giữ được sự lương thiện của mình.
Vương Nhất Bác cầm cái thiệp nhỏ đó lên rồi nhìn về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cảm thấy, thật ra cậu có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mình như ngày hôm nay chính là vì đã luôn cố gắng đuổi theo con người đang trước mặt này.
Việc được thích Tiêu Chiến đã từng là món quà tốt nhất trong cuộc đời của cậu, còn bây giờ thì anh đã tặng cho cậu một món quà còn quý giá hơn cả thế nữa, đó chính là tình yêu.
Món quà sinh nhật năm 9 tuổi mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là một cái đèn bàn nhỏ, anh nói rằng – Hi vọng bạn nhỏ Bo Bo sẽ không vì bóng tối mà không đọc sách được.
Món quà sinh nhật năm 10 tuổi mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là một cái bằng khen, anh nói rằng – Thưởng cho bạn nhỏ Bo Bo của chúng ta đã tròn 10 tuổi.
Món quà sinh nhật năm 11 tuổi mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác là một cái thẻ đánh dấu trang sách có hình có bốn lá, anh nói rằng – Muốn tặng hết tất cả sự may mắn cho em.
Món quà sinh nhật năm 12 tuổi mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là một cái khóa bình an bằng ngọc, bởi vì năm đó là năm tuổi của cậu, cho nên anh mong rằng cậu sẽ vẫn luôn được bình an.
Món quà sinh nhật năm 13 tuổi mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là một cái máy phát CD, anh nói rằng – Em hát hay như thế, vậy thì chắc là cũng rất thích nghe nhạc, cho nên trong khoảng thời gian chúng ta vẫn chưa được gặp nhau, nếu như em cảm thấy cô đơn, hi vọng rằng nó có thể làm bạn với em.
Vương Nhất Bác mở từng món quà mà Tiêu Chiến tặng cho mình, mỗi một món đều mang theo cả tấm lòng và những ước muốn của anh, cậu cứ cười suốt, mãi cho đến khi mở món quà sinh nhật năm 14 tuổi thì liền tỏ vẻ rất là kinh ngạc, bởi vì nó chính là một cái quần lót màu trắng.
Vương Nhất Bác có chút không hiểu rõ mà nhìn món quà, rồi lại cứ như là đang tìm câu trả lời mà nhìn cái thiệp nhỏ ở bên trong, chữ trên đó cũng nhiều hơn những cái khác rất nhiều.
Nhất Bác, chúc em sinh nhật 14 vui vẻ nhé. Em cũng sắp phải trải qua những điều mà đứa con trai nào cũng phải trải qua một lần, cho nên không có gì phải sợ cả, đừng có hoảng hốt, cũng đừng nghĩ rằng mình có căn bệnh kỳ lạ nào cả. Trưởng thành về mặt tình dục là hiện tượng sinh lý bình thường mà thôi, chúc mừng em đã trưởng thành nhé.
Vương Nhất Bác cứ lẳng lặng mà nhìn cái thiệp nhỏ trong tay mình, khi còn nhỏ cậu vẫn luôn bị người nhà họ Vương ngược đãi, cho nên cơ thể đúng là đã chậm phát triển hơn những bạn cùng lứa. Cậu vẫn còn nhớ rõ rằng, cái năm 14 tuổi đó cậu không biết nên làm như thế nào cả, thế nhưng món quà này của Tiêu Chiến dường như lại mang theo một cái phép màu thần kỳ nào đó vậy, khiến cho những ký ức hoảng loạn và tồi tệ của cậu đều trở nên bình yên hơn rất nhiều.
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Đàn anh, cảm ơn anh."
Tiêu Chiến dùng cái giọng điệu như dỗ con nít mà trả lời: "Bạn nhỏ Bo Bo, đừng có khách sáo."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cho bật cười, sau đó cậu lại tiếp tục mở những món quà khác mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho mình. Món quà sinh nhật năm 16 tuổi mà anh tặng cho cậu chính là một mảnh lá ngô đồng đã được phơi khô.
Tiêu Chiến nhìn mảnh lá đó rồi nói: "Đây là từ cái cây ngô đồng trong trường của chúng ta đấy, lúc em 16 tuổi thì chỉ mới vừa vào đại học, còn anh thì vẫn chưa tốt nghiệp. Nếu như chúng ta có thể gặp nhau vào lúc đó thì anh rất là muốn nắm tay em, cùng nhau tản bộ dưới ánh hoàng hôn."
Vương Nhất Bác đã từng gặp được Tiêu Chiến trên con đường rơi đầy lá ngô đồng kia, chỉ có điều khi đó, anh chẳng thèm để ý đến bất kỳ ai cả.
Vương Nhất Bác cười nói: "Đàn anh, anh nợ em một cái ngoảnh đầu lại đấy."
Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay củaVương Nhất Bác, chân thành hôn lên môi của cậu rồi nói: "Anh bù cho này."
Món quà sinh nhật năm 17 tuổi mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là quyển sách《Tu dưỡng của diễn viên》, anh đã viết trong cái thiệp nhỏ rằng – Nhất Bác, chúc em sinh nhật 17 tuổi vui vẻ, hi vọng rằng em có thể trở thành một diễn viên xuất sắc, em nhất định là sẽ làm được.
Món quà sinh nhật năm 18 mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là một cái áo sơ mi trắng, năm đó là năm cậu thành niên, cho nên tặng áo sơ mi trắng tượng trưng cho việc một thiếu niên cuối cùng cũng đã trở thành một thanh niên trẻ tuổi.
Món quà sinh nhật năm 19 mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là hai cái vé xem phim đã quá hạn, đó là vé của của bộ phim《Hạch đào》, là bộ phim đầu tiên mà Tiêu Chiến được đảm nhận vai nam chính. Anh nói rằng – Anh muốn đi đến lễ công chiếu của bộ phim này với em, đây là một trong những khoảnh khắc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của anh, cho nên anh muốn dẫn theo người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
Món quà sinh nhật năm 20 mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là giấy chứng nhận bất động sản của căn biệt thự mà bọn họ đang ở, đó chính là năm mà cậu đã nhận nuôi Toả Nhi, cho nên Tiêu Chiến nói rằng mình đã nợVương Nhất Bác năm 20 tuổi một gia đình.
Món quà sinh nhật năm 21 mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là một quả địa cầu lơ lửng, anh nói rằng – Thế giới này lớn như vậy, hai chúng ta cùng nhau đi khắp nơi để ngắm nhìn mọi thứ nhé.
Món quà sinh nhật năm 22 mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là một cái cà vạt cùng với dây thắt lưng, anh nói rằng – Muốn buộc chặt em lại, để cho anh được mãi mãi ở bên cạnh em.
Món quà sinh nhật năm 23 mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là tờ giấy thông báo đóng máy bộ phim《Tận cùng của bầu trời xanh》, đây chính là bộ phim đã giúp cho anh đoạt được cả hai giải ảnh đế. Tiêu Chiến nói rằng – Anh muốn chia sẻ với em tất cả mọi vinh quang của mình, cho dù là trong quá khứ hay là tương lai.
Món quà sinh nhật năm 24 mà Tiêu Chiến tặng choVương Nhất Bác chính là tờ giấy đăng ký kết hôn của hai người bọn họ, năm đó, bọn họ đã kết hôn rồi.
Vương Nhất Bác cầm lấy hộp quà cuối cùng, rồi lại nhìn Tiêu Chiến mà cười cười, cậu hỏi: "Đàn anh, món quà cuối cùng là gì vậy?"
Tiêu Chiến chỉ cười chứ không nói gì, ý bảoVương Nhất Bác tự mình mở ra mà xem.
Vương Nhất Bác nhìn cái hộp vuông có hơi dẹt, không thể nào đoán được rằng món đồ không quá nặng cũng không quá nhẹ này là gì. Cậu cẩn thận, từ từ mở hộp quà này ra, bên trong chính là muốn quyển album trông rất đẹp, ngoài bìa chính là một bức ảnh rất nổi tiếng trong cộng đồng fan của CP Chiến Bác, đó là bức ảnh cả hai người bọn họ đang nắm tay nhau, cậu còn đang cười rất là ngọt ngào nữa kìa.
Vương Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Chiến sẽ lại tặng cho mình một cái album ảnh, cậu vội vàng mở ra, khi nhìn thấy nội dung bên trong thì lại càng kinh ngạc hơn.
Vương Nhất Bác không có quá nhiều ảnh chụp khi còn nhỏ, phần lớn đều chỉ là ảnh được chụp khi tham gia các hoạt động của trường mà thôi. Không biết rằng Tiêu Chiến đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể tìm được hết đống ảnh này nữa.
Ảnh trong album cũng được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4, Tiêu Chiến đều đặt những bức ảnh của cậu theo số tuổi tương ứng, thậm chí có ảnh còn được photoshop cho cả hai trông như bằng tuổi với nhau nữa. Trong những nămVương Nhất Bác chẳng có lấy một bức ảnh nào thì đều đã được thay vào bằng ảnh chibi của cả hai người bọn họ, trong những bức ảnh từ năm 20 tuổi thì cũng có thêm Toả Nhi,Vương Nhất Bác cứ như vậy mà lật qua lật lại những trang album đó, rồi lại phát hiện thấy nó được kéo dài đến tận con số 100.
Tiêu Chiến cười nói: "Bo Bo, chúng ta nhất định phải sống lâu trăm tuổi nhé."
Cho dù có sống đến tận 100 tuổi, anh vẫn cảm thấy rằng mình vẫn chưa yêu em đủ.
Vương Nhất Bác cười mà trả lời: "Được."
Em cũng vậy.
Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve từng bức ảnh trong album, những tuổi thơ bất hạnh của cậu giờ đã có thêm Tiêu Chiến, anh đang ở bên cạnh cậu mà cùng nhau lớn lên.
Cậu đều hiểu được hết cả tấm lòng của anh.
Anh sẽ xoa dịu hết tất cả những nổi đau mà em đã từng gánh chịu, anh sẽ chữa lành vết thương của em, khiến cho những ký ức đau buồn kia trở nên bình yên hơn.
Vương Nhất Bác đưa tay lên dụi dụi mắt của mình, Tiêu Chiến thấy thế thì liền ôm cậu vào trong lồng ngực, hôn lên trán của cậu một cái hôn đầy chân thành, anh dùng cái giọng nói dịu dàng của mình mà nói: "Bo Bo, đừng có khóc.
Vương Nhất Bác tựa sát vào Tiêu Chiến, nghiêm túc nói: "Đàn anh, bỗng nhiên em cảm thấy rằng mình đã có được mọi thứ rồi, tất cả đều rất trọn vẹn, đến mức mà em chẳng biết phải ước gì cho sinh nhật của mình nữa."
Tiêu Chiến liền cố tình chọc choVương Nhất Bác cười: "Vậy thì ước cái gì đó thực tế một chút đi, chẳng hạn như là《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》hot lên, chúng ta đột nhiên giàu lên trong một đêm."
Vương Nhất Bác vốn đang đắm chìm trong sự cảm động, cậu còn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ nói mấy cái lời dễ nghe nào đó, ai mà ngờ đâu anh lại phá hoại cái bầu không khí này.Vương Nhất Bác giả bộ dùng sức đánh một cái vào lưng của Tiêu Chiến, anh thì lại ôm lấy cậu chặt hơn mà nói: "Bo Bo, anh yêu em."
Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng kịp với cái lời tỏ tình đột ngột của Tiêu Chiến thì anh lại tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Đừng có quên lúc ước thì nhớ ước cho phim của chúng ta được thành công mỹ mãn nhé."
Vương Nhất Bác giơ tay lên, đánh một cái thật mạnh vào lưng của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro