119
Cuối năm, thành phố A cũng đã bắt đầu có tuyết rơi rồi, tuy rằng khí trời lúc này đang rất là lạnh, thế nhưng bầu không khí lúc này tại lễ trao giải Kim Tước đang rất là nóng bỏng. Cả thảm đỏ đều đang lấp lánh ánh đèn flash của camera và điện thoại, hợp lại thành một dòng sông sao óng ánh.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai vị khách mời quan trọng của lễ trao giải, bọn họ đều chọn mặc âu phục đôi màu đen, còn Toả Nhi thì lại mặc một bộ âu phục trắng tinh vừa nhỏ nhắn vừa xinh xắn, một nhà ba người cùng nhau bước lên thảm đỏ thì liền lập tức gây ra náo động rất lớn.
Tiêu Chiến đã từng đùa với Vương Nhất Bác, anh nói cậu phải ước rằng bộ phim của bọn họ sẽ thành công mỹ mãn, cũng không biết là do điều ước củaVương Nhất Bác quá linh hay là do chất lượng của《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》quá tốt mà từ khi được công chiếu từ mùa thu thì bộ phim đó đã trở thành một bộ phim rất xuất sắc, bây giờ đã vào đông rồi mà nó vẫn chưa hề hạ nhiệt một chút nào cả.
Ngay khi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Toả Nhi cùng nhau bước lên thảm đỏ thì MC Tần Sắt đã cười nói: "Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho mọi người nhóm diễn viên cuối cùng được đề cử tại lễ trao giải Kim Tước lần này nhé, đó chính là Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác cùng với bạn nhỏ Tiêu Toả đáng yêu của chúng ta. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác được lọt vào danh sách đề cử của Kim Tước, thế nhưng thực lực của bọn họ thì không thể nào khinh thường được đâu."
Nam MC đứng bên cạnh Tần Sắt tiếp tục nói: "Tiêu Chiến đã từng nhờ vào bộ phim《Tận cùng của bầu trời xanh》mà đã vinh dự đoạt được giải ảnh đế của cả hai giải Thanh Tùng và Kim Huyên Thảo. Hiện nay các tác phẩm phim truyền hình của anh ấy cũng đã được rất nhiều thành tích ấn tượng, trong giải Kim Tước lần này thì cậu ấy đã nhờ vào bộ phim《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》mà được đề cử giải nam diễn chính xuất sắc nhất. Đồng thời,Vương Nhất Bác cũng đã được đề cử cho giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất cùng với nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hơn nữa, nhờ vào vai diễn Hạ Mộc trong bộ phim《Đế Thành Kế》mà cậu ấy còn được đề cử cả giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nữa đấy."
Sau khi hai vị MC đã giới thiệu xong thì Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác và Toả Nhi cũng đã đi đến khu vực phỏng vấn, cả ba đều kí tên lên phông nền rồi mới đi đến gần hai vị MC.
Tiêu Chiến bế Toả Nhi lên, cònVương Nhất Bác thì lại đưa tay ra nhận lấy hai cái micro.
Tần Sắt chào hỏi với Toả Nhi trước rồi mới bắt đầu nói: "Là bạn tốt của các cậu thì trước tiên hãy để cho tôi chúc mừng thầy Tiêu và Nhất Bác nhé. Bộ phim《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》thật sự là rất xuất sắc đấy, cư dân mạng còn nói rằng bọn họ không thể nào bỏ lỡ dù chỉ là một giây của phim, cứ chọn đại một cảnh nào đó trong phim thôi thì cũng đã có được một hình nền máy tính rồi. Bây giờ thầy Tiêu và Nhất Bác là còn được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất nữa, vậy thì để tôi hỏi bạn nhỏ Toả Nhi đáng yêu của chúng ta một chút nhé. Con hi vọng rằng Bo Bo sẽ đoạt giải, hay là cha sẽ đoạt giải vậy?"
Toả Nhi vốn đang vẫy vẫy tay với truyền thông ở bốn phía, bé con nghe thấy câu hỏi của Tần Sắt thì liền dùng hai tay ôm lấy cái micro màVương Nhất Bác đưa đến trước mặt mình, nghiêm túc nói: "Cha nhất định là đang hi vọng Bo Bo sẽ thắng, vậy thì con sẽ công bằng một chút, con cũng hi vọng rằng Bo Bo sẽ đoạt được giải."
Tần Sắt cười: "Toả Nhi à, cả nhà của con đều công bằng như thế à?"
Bé con gật đầu một cái thật mạnh: "Đúng vậy!"
Tất cả mọi người ở đó đều bị Toả Nhi làm cho bật cười,Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, còn anh thì cũng nhìn cậu rồi nở nụ cười.
Tần Sắt cố ý ho nhẹ một cái, rồi mới nói: "Hai vị à, đừng có không coi ai ra gì mà chim chuột ở đây nhé, làm ơn chú ý đến tôi một chút đi. Thầy Tiêu , tôi muốn hỏi một chút, trong lễ trao giải lần này thì cậu hi vọng rằng mình sẽ nhận được giải thưởng nào?"
Tiêu Chiến: "Là ông chủ của Thái Sơ thì đương nhiên là tôi hi vọng rằng《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》sẽ đoạt được giải bộ phim truyền hình xuất sắc nhất rồi."
Tần Sắt liền hỏi thẳng vào trọng điểm: "Vậy còn cá nhân cậu thì sao?"
Tiêu Chiến cũng thẳng thắn trả lời: "Đoạt được giải thị đế."
Tiêu Chiến nói xong thì liền nhìn sangVương Nhất Bác: "Nhưng mà đối thủ mạnh quá, chắc là không thắng nổi rồi."
Tần Sắt thật sự rất là muốn nói, Thầy Tiêu à, trước đây khi đứng trước đối thủ thì cậu đâu có như thế này đâu...
Tiêu Chiến đang nói rằngVương Nhất Bác chính là một đối thủ rất mạnh, thế nhưng cậu lại lập tức bổ sung thêm: "Đúng vậy, cả Lữ Thanh Phàm và Dịch Lãng đều là những nam diễn viên rất xuất sắc, mỗi một ứng cử viên đều rất ưu tú."
Vương Nhất Bác nói xong thì liền nhìn sang Tiêu Chiến, anh cũng lập tức nói hùa theo: "Đúng, ý của tôi là như vậy."
Tất cả mọi người đều bị sự tung hứng của Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác làm cho bật cười, Tần Sắt thì tiếp tục nói: "Từ trước đến giờ thì thầy Tiêu không phải là một người khiêm tốn như vậy đâu, xem ra thì sau khi kết hôn cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi nhỉ. Tuy rằng mọi người đều đang rất là cao hứng, nhưng mà lúc này trời vẫn đang rất là lạnh, cho nên phần phỏng vấn thảm đỏ của chúng ta sẽ kết thúc tại đây nhé, xin mời cả ba hãy vào bên trong."
Trong giải thưởng Kim Tước lần này thì đoàn phim《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》quả thật là rất nổi bật, bởi vì bọn họ thu được tổng cộng sáu đề cử, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, hiệu ứng xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất và bộ phim truyền hình xuất sắc nhất. Cả đoàn phim của bọn được sắp xếp ở ngay vị trí trung tâm, còn ở phía trước bọn họ chính là đoàn phim《Lê Minh Độ》cũng có rating cao ngất ngưỡng.
Diễn viên chính của《Lê Minh Độ》là Lữ Thanh Phàm và Dịch Lãng, năm ngoái Dịch Lãng đã từng nhận được giải thưởng thị đế, thế nhưng khi đó cậu ta lại cảm thấy mình hề xứng đáng với cái cúp đó một chút nào, thậm chí còn muốn rút khỏi ngành giải trí nữa. Khi đó thì Tiêu Chiến cũng đã khuyên nhủ Dịch Lãng vài câu, anh nói rằng, nếu như cậu ta thật sự cảm thấy xấu hổ, vậy thì hãy quay một bộ phim sao cho xứng với cái cúp kia, đó mới gọi là bản lĩnh thật sự. Mà Dịch Lãng cũng đã thật sự dùng suốt một năm này, dựa vào sự khắc khổ và nỗ lực của mình để làm tròn một vai diễn, tạo ra một tác phẩm xuất sắc.
Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác và Toả Nhi vào muộn nhất, sau khi bọn họ đã ngồi vào vị trí của mình rồi thì lúc này Dịch Lãng liền xoay người lại, cậu ta nhìnVương Nhất Bác mà nở một nụ cười.
Dịch Lãng: "Nhất Bác, chúc mừng anh nhận được ba đề cử nhé."
Đã lâu rồi Dịch Lãng không còn sử dụng cái xưng hô "Tiểu phu tử" củaVương Nhất Bác nữa, bản thân cậu cũng đã từng nghiêm túc mà suy nghĩ về vấn đề này, có một số việc chỉ cần ngầm hiểu trong lòng là được rồi, không cần phải nói ra để làm gì, chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua.
Vương Nhất Bác cũng cười lại với Dịch Lãng: "Chúc mừng cậu nhận được đề cử giải thị đế nhé."
Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnhVương Nhất Bác, anh dùng mắt ra hiệu cho Tịch Triều Mộc đang ngồi ở phía bên kia của cậu, Vương Nhất Bác liền hiểu ý mà dùng chân đá đá vào lưng ghế của Dịch Lãng: "Dịch Lãng, đoàn phim của cậu có hai người nhận được đề cử nam chính xuất sắc nhất, đoàn phim của bọn tôi cũng vậy, chúng ta là đối thủ với nhau đó, có chút tự giác nào của người làm đối thủ không hả? Ở đó mà nhảm nhí cái gì thế?"
Lữ Thanh Phàm xoay người lại nhìn Tịch Triều Mộc: "Thầy Tịch à, đối thủ của cậu là ai vậy?"
Tịch Triều Mộc: "Không quan trọng, hai người mau quay lên đi."
Nhà sản xuất Độ Thanh của《Lê Minh Độ》nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau thì cũng quay người lại, có chút không hiểu mà hỏi: "Không phải mấy cậu đều ký hợp đồng với Thái Sơ à? Sao mối quan hệ trông chẳng tốt chút nào vậy?"
Toả Nhi đang một mình độc chiếm một ghế đột nhiên nói: "Chú ơi, chú đừng có nói lung tung, cha của con và Bo Bo có mối quan hệ tốt lắm."
Tịch Triều Mộc cũng thuận miệng nói theo: "Chứ gì nữa, tốt đến mức đắp chung một cái mền mà."
Tiêu Chiến nhìn đứa con ruột của mình, rồi lại quay sang nhìn Tịch Triều Mộc chằm chằm với một ánh mắt đầy chết chóc, Tịch Triều Mộc bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn được sống rất là mãnh liệt.
Tịch Triều Mộc lại tiếp tục nhấc chân lên mà đạp vào lưng ghế của Dịch Lãng: "Bạn tốt à, chỗ trống bên cậu có ai ngồi không vậy? Tôi muốn đổi chỗ."
Dịch Lãng liền lịch sự nói: "Thầy Tịch à, ngại quá, vừa nãy anh mới nói chúng ta là đối thủ mà, tự anh chịu trận đi nhé."
Tịch Triều Mộc: ? ? ?
Tịch Triều Mộc đột nhiên nhớ tới cái chiếc Maybach đã bị Dịch Lãng ói ra khắp nơi của mình, rồi lại nhớ tới cái lúc cả hai người cùng nhau dọn chuồng heo thì liền cảm thấy cái tên khốn này chẳng hề có một chút lương tâm nào cả. Tịch Triều Mộc đang định phát huy cái tài ăn nói của mình để dạy cho Dịch Lãng cách làm người, cậu ta còn chưa kịp mở miệng ra thì lễ trao giải đã chính thức bắt đầu rồi.
Từ khi tư bản bắt đầu lấn sân sang mảng phim ảnh thì cái môi trường lành mạnh của ngành công nghiệp này đã dần dần bị phá hủy. Các nhà đầu tư chỉ coi cái ngành công nghiệp này như một công cụ kiếm tiền, những người có mong muốn được tạo ra một tác phẩm tốt thì lại chẳng được ai hỏi thăm đến, ngược lại cứ điên cuồng mà chạy theo đồng tiền. Tình hình đó kéo dài trong nhiều năm, có nhiều người cảm thấy dường như họ đã nhìn thấy cái tương lai tăm tối của cái ngành này, cho nên bọn họ đã bắt đầu cố gắng thay đổi cái hiện trạng này theo cách riêng của mình, cũng bởi vì vậy mà trong lễ trao giải Kim Tước lần này thật sự đã có thêm một vài tác phẩm phải nói là rất tốt.s
《Phong Hoa Lăng Vân truyện》vô cùng nổi tiếng trong khoảng đầu năm cũng được coi là một bộ phim tiên hiệp không tồi, chất lượng thì đã cải thiện rõ rệt so với những bộ phim trước đó. Mà《Đế Thành Kế》theo sát sau đó thì lại càng có ưu thế hơn, có ảnh đế Tiêu Chiến và thị hậu Tịch Vãn Chiếu thì chất lượng của bộ phim này phải nói là khỏi chê, thế nhưng bởi vì vẫn còn phải nể mặt của bên đầu tư, cho nên quá trình chỉnh sửa cắt ghép vẫn chưa tới, dù là một tác phẩm hay, nhưng vẫn còn có khuyết điểm.
Trong số bốn bộ phim nổi tiếng nhất năm nay thì《Lê Minh Độ》có thể nói là một tuyệt phẩm, có nhà sản xuất tốt nhất trong giới Độ Thanh, hai diễn viên chính Lữ Thanh Phàm và Dịch Lãng thì đã thể hiện hết tất cả kỹ năng diễn xuất của mình. Đây chính là một trong những bộ phim có chất lượng cao nhất trong những năm gần đây, ngay khi mọi người đã cho rằng nó đã là tác phẩm tốt nhất trong năm nay của Hoa quốc rồi thì《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》lại đột nhiên xuất hiện.
Theo lời của các nhà phê bình thì《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》là một tác phẩm mang theo cả tâm tư và tâm huyết của người làm phim, nó tràn ngập cả sự tôn trọng dành cho khán giả, cho nên mỗi một chi tiết nhỏ đều được hoàn thiện đến mức hoàn hảo nhất có thể. Hơn nữa, với diễn xuất cấp S của Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác thì bộ phim này đã vượt xa hết tất cả các tác phẩm khác, trở thành một bộ phim đỉnh cao khó gì có thể vượt qua được. Điều quan trọng nhất là, nó đã thể hiện một tiêu chuẩn mới dành cho ngành công nghiệp phim ảnh của Hoa quốc, nâng cao tiêu chuẩn của khán giả, cũng từ đó mà sẽ thúc đẩy sự phát triển một cách lành mạnh của ngành công nghiệp này.
《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》cứ hệt như là một con hắc mã mà liên tiếp thắng được các giải thưởng lớn tại lễ trao giải Kim Tước, cònVương Nhất Bác thì cũng không chút hồi hộp nào mà đã nhận được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất cùng với Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Tiêu Chiến ôm Toả Nhi vào trong ngực mình, ngồi xuống bên cạnhVương Nhất Bác, ánh đèn trên sân khấu lúc này đang rất là chói mắt, thế nhưng khu vực ngồi bên dưới thì lại khá tối. Tiêu Chiến nương theo cái ánh sáng yếu ớt kia mà nhìn sangVương Nhất Bác, đây chính là kho báu vô giá của anh, thế nhưng cuối cùng vẫn bị mọi người phát hiện được, cậu cứ hệt như ánh sao, vầng trăng trên trời vậy, vừa lấp lánh vừa sáng ngời.
Tiêu Chiến nắm lấy tay củaVương Nhất Bác, cậu có hơi kinh ngạc mà quay sang nhìn anh, Tiêu Chiến thấy vậy thì liền cười cười, dùng tay mình che mắt của Toả Nhi rồi mới nghiêng người tới hôn lên môi của cậu một cái.
Không có gì cả, chỉ là yêu em mà thôi.
Tiêu Chiến nhân lúc hội trường đang tối mà hônVương Nhất Bác một cai, thế nhưng ngay lúc này thì lại đột nhiên có một ánh đèn rọi thẳng vào hai người bọn họ, show ra cái nụ hôn giữa hai người, đã vậy còn chiếu thẳng lên màn hình lớn nữa chứ.
Tất cả mọi người ở hội trường đều phát ra tiếng cười đầy thiện ý, còn MC Tần Sắt thì lại nói: "Thầy Tiêu , Nhất Bác à, ngại quá, chúng tôi đang định đánh đèn cho Trình Phong, không ngờ rằng lại bị trật mất rồi. Chúng ta đang livestream đó nhé, không có cắt được đâu, tôi khuyên hai người nên kiềm chế một chút đi."
Năm nay Trình Phong không có tác phẩm nào được gửi đi để nhận đề cử cả, anh ta chỉ tham gia lễ trao giải với tư cách là khách mời trao giải mà thôi. Cũng vì như vậy mà chỗ ngồi của Trình Phong cách xa bọn Tiêu Chiến cả chục con phố, làm gì có chuyện mà đánh đèn trật được chứ, rõ ràng là bọn họ đang cố ý mà.
Tuy rằng Tiêu Chiến bị người ta phát hiện ra là mình đang hôn trộmVương Nhất Bác, thế nhưng anh vẫn rất là thong dong, bình tĩnh. Tiêu Chiến thậm chí còn muốn hônVương Nhất Bác thêm một lần nữa trước camera nữa kìa, để chứng minh cho cái thân phận của mình, nếu như thời gian cho phép thì anh đã show cho mọi người xem cái bức ảnh giấy đăng ký kết hôn của mình trong điện thoại rồi.
Tiêu ảnh đế lúc này đã bị mất hình tượng đến mức một đi không trở lại rồi,Vương Nhất Bác thì lại có chút ngượng ngùng mà dùng cánh tay hích nhẹ anh một cái. Tiêu Chiến cứ nhìnVương Nhất Bác mà cười cười, lúc này thì Tần Sắt đã nhìn hết nổi rồi, cho nên liền nói: "Đạo diễn ánh sáng à, chúng tôi không muốn ăn cơm chó nữa đâu, phiền anh đánh đèn qua cho Trình Phong đi nhé. Sau đây thì xin mời khách mời trao giải Trình Phong của chúng ta bước lên sân khấu."
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt thì thị đế Trình Phong – người đã đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải Kim Tước lần thứ 29 liền đi lên sân khấu, Tần Sắt đợi đến khi anh ta đã đi đến bên cạnh mình rồi thì mới cười hỏi: "Trình Phong à, năm ngoái cậu đã nhận được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc rồi, vậy thì năm nay khi trở thành người đang trên sân khấu này trao giải thưởng đó thì không biết là tâm trạng của cậu như thế nào nhỉ?"
Trình Phong liền trịnh trọng mà trả lời: "Tuy rằng em đang nghi ngờ là chị đang cố tình hố em, nhưng mà nội tâm của em không hề dao động đâu nhé. Bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng được giới thiệu tất cả ứng cử viên cho giải thưởng này thôi."
Tất cả mọi người trong hội trường đều bị Trình Phong chọc cho bật cười, trong tràng tiếng cười đó thì ánh đèn cũng tối dần đi, trên màn hình lớn lúc này cũng đã bắt đầu cho chiếu một đoạn video ngắn để giới thiệu các ứng cử viên.
Dưới ánh mặt trời chói chang, vị luật sự nhã nhặn thành thục Phương Hiệp Văn chậm rãi tháo kính mắt xuống, hắn nhìn về phía bóng lưng đứng cách đó không xa, ánh mắt tràn ngập sự nham hiểm và ác độc, trong giây phút đó, dường như đến ngay cả bầu không khí nóng bỏng cũng bị hắn làm cho đông cứng lại.
― Dịch Lãng,《Lê Minh Độ》
Trong cơn mưa xối xả, đội trưởng đội hình sự Trương Kính Thực đang quỳ trên mặt đất, anh ta đang ôm lấy người đồng nghiệp vừa mới hy sinh của mình, giúp cho cậu ta thanh niên trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát này nhắm mắt lại, anh ta im lặng một hồi lâu rồi bỗng nhiên gào khóc lên.
― Lữ Thanh Phàm,《Lê Minh Độ》
Khói bụi mịt mờ trên sa mạc, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt sông, vị thiếu tướng trẻ tuổi thân mặc áo giáp bạc trắng đang đứng chắp tay trên đài quan sát ở tường thành. Thích Vô Nhai nhìn doanh trướng của quân địch ở phía xa mà bình tĩnh nói: "Cho dù không đợi được lương thảo thì chúng ta cũng tuyệt đối không được lùi bước, bởi vì phía sau của chúng ta chính là trăm năm lịch sự và ba ngàn dặm sơn hà của Nam Lương."
― Tiêu Chiến,《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》
Một đêm trăng sáng, bên trong công phủ, tiểu công gia trong sáng như ngọc đang quỳ thẳng tắp dưới mặt đất, hắn dứt khoát nói: "Các phe phái tranh đấu làm tổn hại đến quốc gia, sự hưng suy vinh nhục của Tô gia chúng ta chẳng là gì so với cả ngàn vạn bách tính cả, ta muốn dẫn binh viện trợ cho Thích tướng quân!"
―Vương Nhất Bác,《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》
Sau khi đoạn video ngắn giới thiệu các ứng cử viên đã được chiếu xong thì Trình Phong liền nói: "Là một người từng trải thì tôi rất là hiểu cái tâm trạng lo lắng của bọn họ vào ngay lúc này. Nếu như mọi người đều đang căng thẳng như vậy, hay là chúng ta tạm thời không công bố người thắng giải ngay mà nói chuyện phiếm với bốn vị ứng cử viên của chúng ta một chút nhé."
Trình Phong nói xong thì liền nhìn về phía Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến à, cậu xem đi, tôi chính là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Tước lần thứ 29, còn cậu lại là ứng cử viên cho giải thưởng này lần thứ 30, cậu có muốn nói gì về vấn đề không vậy?"
Lúc này thì đã có staff chạy đến đưa micro cho Tiêu Chiến, anh vẫn bình tĩnh mà nói: "Tôi muốn nói lời xin lỗi với cậu, vì khi còn trẻ đã bị tôi đá ra khỏi mảng điện ảnh, cho nên mới phải chạy qua bên truyền hình mà kiếm sống."
Cả hội trường liền cười phá lên, còn Trình Phong thì lại bị Tiêu Chiến chọc cho nổi giận, Tần Sắt cảm thấy có lẽ anh ta sẽ chẳng còn hứng thú để nói chuyện với Tiêu Chiến nữa, cho nên mới hỏi tiếp: "Thầy Tiêu à, xin hỏi là hôm nay cậu có lòng tin là mình sẽ thắng không?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìnVương Nhất Bác, anh nhớ đến câu trả lời của cậu lúc ở trên thảm đỏ, cho nên cũng đồng ý chừa mặt mũi cho Dịch Lãng và Lữ Thanh Phàm: "Không có, bởi vì cả ba đối thủ đều rất là mạnh."
Ảnh đế đột nhiên khiêm tốn như vậy, khiến cho Dịch Lãng và Lữ Thanh Phàm không hiểu sao mà phải run lên một cái.
Tần Sắt nhìn về phía Dịch Lãng đang ngồi ở phía trước rồi hỏi: "Dịch Lãng, nếu như đối thủ đã bật mode khen ngợi nhau rồi, vậy thì cậu có muốn nói gì không?"
Dịch Lãng vẫn duy trì cái dáng vẻ khiêm tốn mà thành thật trả lời: "Tôi có thể hoàn thành tốt được vai diễn Phương Hiệp Văn đều là do thầy Tiêu và Nhất Bác đã hướng dẫn cho tôi rất nhiều. Bọn họ luôn giúp đỡ tôi, dạy cho tôi cách hiểu rõ được vai diễn của mình, cả hai người đều là thầy của tôi, cho nên tôi còn có rất nhiều điều cần phải học hỏi từ bọn họ. Tôi cũng biết rằng khoảng cách giữa mình và ba ứng cử viên còn lại vẫn còn cách nhau rất xa, nên tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết mình."
Tần Sắt rất là thích những người trẻ tuổi có được phẩm chất như thế này, cô nhìn Dịch Lãng mà nở một nụ cười tươi sáng, rồi sau đó lại quay sang Lữ Thanh Phàm: "Thanh Phàm à, cậu lại được đề cử cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nữa rồi đó, lần này có lòng tin là sẽ thắng không?"
Lữ Thanh Phàm kiên định mà lớn tiếng trả lời: "Không có!"
Cả hội trường đều phải bật cười vì câu trả lời của Lữ Thanh Phàm, còn Tần Sắt thì lại hỏi: "Tham vọng chiến thắng của cậu đâu rồi hả?!"
Lữ Thanh Phàm: "Tôi đã thức đêm xem hết《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》rồi, diễn xuất của Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác cứ như là thần tiên đang đánh nhau vậy đó. Lúc trước tôi đã từng tham gia chương trình《Cạnh tranh diễn xuất》cùng vớiVương Nhất Bác, khi đó thì tôi đã may mắn mà thắng bởi vì hơn đúng một phiếu bầu mà thôi, bây giờ thì diễn xuất của cậu ấy trong《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》thậm chí còn tốt hơn cả khi đó nữa. Diễn viên là một nghề mà cần phải có sự phối hợp của đối phương, tôi thấy sự phối hợp của Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác thật sự là rất nhuần nhuyễn, bọn họ vừa hiểu được bản thân mình vừa vẫn luôn không ngừng cố gắng. Chính vì vậy mà giải thị đế lần này người phàm mắt thịt như tôi không xứng đâu, cứ để cho hai người bọn họ tranh với nhau đi, năm ngoái đúng là tôi đã muốn đánh cho Dịch Lãng một trận thật đấy, nhưng mà năm nay không muốn làm gì đâu."
Tần Sắt liền cười cười rồi nhìn về phíaVương Nhất Bác: "Nhất Bác, hôm nay cậu đã đoạt được hai giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất cùng với Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất rồi, bây giờ đến ngay cả Dịch Lãng và Lữ Thanh Phàm cũng không muốn nhận cái giải thị đế này, vậy thì cậu có suy nghĩ gì về việc này không?"
Vương Nhất Bác liếc mắt sang nhìn Tiêu Chiến, cười nói: "Tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, cho nên không dám đi tranh với thầy Tiêu đâu."
Tiêu Chiến cũng cười theo: "Thầy Vương khiêm tốn quá rồi đấy."
Mọi người lại một lần nữa bị sự tương tác qua lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chọc cho bật cười, Tần Sắt liền hỏi Trình Phong: "Sao tôi lại có cảm giác như cơm chó trong miệng mình có hơi ngọt vậy nhỉ?"
Trình Phong: "Em chẳng thấy ngọt gì cả, chỉ thấy chua mà thôi, em không muốn nghe Tiêu Chiến nói chuyện nữa đâu, chúng ta bắt đầu phần trao giải đi."
Trình Phong nói rồi liền lấy danh sách nhận thưởng từ trong phong bì ra, anh ta nhìn thấy tên người chiến thắng thì có chút kinh ngạc, sau đó mới nói: "Tôi xin được công bố, nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Tước lần thứ 31 chính là Tiêu Chiến... và Vương Nhất Bác, xin chúc mừng hai người."
Đã nhiều năm rồi giải thưởng Kim Tước chưa từng có cả hai thị đế cùng nhận chung một giải bao giờ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền kinh ngạc mà nhìn nhau, sau đó cả hai đều nỡ nụ cười, bọn họ không có cầm micro, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu được những điều mà cả hai vừa mới nói với nhau.
Vương Nhất Bác nói rằng, Đàn anh, chúc mừng anh.
Tiêu Chiến thì nói rằng, Bo Bo, cũng chúc mừng em nhé.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm nhau một cái thật chặt, Toả Nhi đang ngồi trong lòng Tịch Triều Mộc thấy thế thì liền bất mãn mà kéo kéo tay áo của Vương Nhất Bác: "Bo Bo, con cũng muốn hôn, ôm một cái, còn muốn giơ cao cao nữa!"
Vương Nhất Bác nghe thấy Toả Nhi gọi mình thì liền cười cười rồi bế bé con lên, cậu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Toả Nhi một cái, bé con cũng ngọt ngào mà hôn lại cậu. Tiêu Chiến nhìn một lớn một nhỏ này mà trong đôi mắt đều tràn ngập cả ý cười.
Trình Phong đang đứng trên sân khấu hắng giọng một cái, nói vào micro: "Xin hai vị diễn viên chuẩn bị lên sân khấu nhận giải hãy chú ý một chút, chúng ta đang được livestream đấy, ngưng tương tác với gia đình mà mau lên nhận giải đi, xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Tôi không nói nữa đâu đó, có lên nhanh không hả?"
Dưới sự thúc giục của Trình Phong thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cùng nhau đi lên sân khấu, Trình Phong vừa rồi còn mới rất là hăng hái mà trêu chọc hai người bọn họ, thế nhưng khi trao giải thì lại trịnh trọng và nghiêm túc vô cùng. Đây chính là giải thưởng có giá trị cao nhất trong số các giải thưởng ở Hoa quốc, nó cũng đã từng giống như cái ngành công nghiệp này mà bị chệch khỏi quỹ đạo, thế nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều đã quay về vị trí vốn có của nó, khiến cho người khác vừa tràn đầy mong đợi vừa tràn đầy hi vọng.
Trình Phong ôm lấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nói một cách chân thành: "Chúc mừng nhé."
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của cả hội trường, những diễn viên ưu tú nhất đã nhận được giải thưởng danh giá nhất, đây mới chính là điều mà mọi người trong cái ngành công nghiệp này muốn nhìn thấy. Sau khi tiếng vỗ tay đã dần vơi đi thì Tần Sắt mới nói: "Xin chúc mừng hai cậu, thật sự là rất xứng đáng đấy, bây giờ xin mời cả hai hãy phát biểu cảm nghĩ của mình nhé."
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, anh liền ra hiệu cho cậu hãy nói trước đi.
Vương Nhất Bác đứng trước micro, trong tay đang cầm chiếc cúp đại diện cho vinh quang của cậu, bên cạnh chính là người mà cậu yêu nhất, trước mặt thì là những người đồng nghiệp xuất sắc nhất trong cái giới này. Trong phút chốc đó,Vương Nhất Bác cảm thấy dường như mọi thứ đều thật là tốt đẹp, cái nghề mà cậu yêu thích, giấc mơ của cậu, cùng với cái người vẫn luôn sóng vai cùng cậu theo đuổi giấc mơ kia, tất cả đều thật sự quá tốt đẹp.
Vương Nhất Bác nở một nụ cười, cậu nói: "Bây giờ tôi đứng ở đây, thật sự là có rất nhiều điều tôi muốn gửi lời cảm ơn đến. Xin cảm ơn giải thưởng Kim Tước, cảm ơn sự yêu thích của ban giám khảo, cảm ơn mỗi một thành viên trong đoàn phim《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》đã nỗ lực hết mình. Tôi còn muốn cảm ơn cả ngôi trường Hoa Ảnh của mình, cùng với thầy Phương Diệc Quy, người đã dạy cho tôi cách làm người và cách để trở thành một diễn viên có thực lực. Và cảm ơn cả mỗi một người trong ngành công nghiệp này đã ủng hộ và giúp đỡ cho giấc mơ to lớn này của chúng tôi, cả những khán giả, người đã mang đến cho chúng tôi một sân khấu để có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Cuối cùng, tôi còn muốn cảm ơn cả người yêu của tôi, Tiêu Chiến tiên sinh."
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, nghiêm túc nói; "Cảm ơn anh đã trở thành tia sáng trong cuộc đời của em vào những lúc tăm tối nhất, cảm ơn anh đã trở thành lý tưởng của cuộc đời em, cảm ơn anh vì vẫn luôn là một con người ưu tú như vậy, cảm ơn anh đã giúp em trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Tiêu Chiến tiên sinh, em yêu anh."
Tiêu Chiến biếtVương Nhất Bác không phải là một người giỏi biểu đạt tình cảm của mình, thế nhưng bây giờ cậu lại dũng cảm như thế này, đứng trên sân khấu của một lễ trao giải danh giá nhất mà thổ lộ tình yêu của mình với anh.
Tiêu Chiến nở nụ cười, trong đôi mắt chính là sự dịu dàng chỉ dành cho cái người trước mặt này.
Anh đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, hôn lên môi của cậu một cái, sau đó lại hướng về phía hội trường mà nói: "Lúc trước do chúng tôi kết hôn quá vội vàng, cho nên tôi đã nợ Nhất Bác một việc rất quan trọng, bây giờ hãy cho phép tôi được cầu hôn em ấy một cách chính thức."
Tiêu Chiến nói xong thì liền nhìn về phía Vương Nhất Bác, quỳ một gối xuống trước mặt cậu.
Tiêu Chiến giơ chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị sẵn lên, nói một cách vừa nghiêm túc vừa chân thành:Vương Nhất Bác tiên sinh, hãy cho phép anh được trở thành bạn đời hợp pháp của em. Anh nguyện sẽ yêu em, tôn trọng em, bảo vệ em, mãi mãi trung thành với em. Bất luận là nghèo khổ hay giàu có, bất luận là bệnh tật hay mạnh khỏe, bất luận là khó khăn hay thuận lợi, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, cho đến cuối cuộc đời của mình."
Cảm ơn em,
Vì đã để cho anh được gặp em.
Cảm ơn em,
Vì đã để cho anh được yêu em.
Em là hàng ngàn ngôi sao sáng của anh,
Em là định mệnh đã được định sẵn của anh,
Em chính là bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời của anh.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro