30
Bóng đêm thâm trầm, mọi vật cũng dần dần chìm vào trong bóng đêm, Tiêu Tự An đang ngồi ở trên một chiếc ghế rộng rãi mà thoải mái ở trong văn phòng, y đang nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ, giọng điệu nhẹ nhàng mà nói một câu hẹn gặp lại với điện thoại rồi cúp máy. Tiêu Tự An tựa vào ghế, cẩn thận mà đặt chiếc điện thoại vào một ví trí mà bản thân cảm thấy thích hợp.
Vương Hi Bạch ngồi ở phía đối diện Tiêu Tự An, một tay nâng má, trắng trợn mà ngồi đó thưởng thức nhất cử nhất động của y.
Dưới sự quấy rầy bằng ánh mắt của Vương Hi Bạch mà Tiêu Tự An vẫn không hề bị lay động, người đàn ông lạnh lùng này hơi cúi đầu, tiếp tục nghiêm túc mà xử lý công việc của mình.
Vương Hi Bạch lười biếng mà nói: "Hứa An."
Tiêu Tự An cũng không có ngẩng đâu lên mà lạnh giọng sửa lại: "Tên của tôi là Tiêu Tự An."
Vương Hi Bạch cười híp mắt: "Năm đó anh đâu có nói với tôi như vậy, nhóc lừa đảo."
Chuyện trong quá khứ đột nhiên hiện lên trước mắt, Tiêu Tự An cứ vậy mà viết sai vài con số, y bất động thanh sắc mà gạch bỏ nó, rồi lại tiếp tục viết xuống một con số khác vào bản vẽ như không có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Tự An trầm mặc mà nghĩ, nếu như y là một tên nhóc lừa đảo, vậy thì Vương Hi Bạch chính là một tên tội phạm lừa đảo.
Từ trước đến giờ Tiêu Tự An rất là lười tranh cãi, cho nên y cũng không có nói lại, mà là trầm mặc mà ngồi xem phương án thiết kế của bên Vương thị đưa ra và của bên bọn họ, cố gắng kết hợp những bộ phận tốt nhất lại. Nếu như hạng mục này đã nằm trong tay của Tiêu Tự An thì nó nhất định sẽ trở thành con át chủ bài của y, y muốn tạo ra một cơ sở điện ảnh và truyền hình tốt nhất tại Hoa quốc, để trong tương lai, ai muốn thuê những studio phim tốt nhất thì phải hỏi xem y có đồng ý hay không.
Tiêu Tự An thì dã tâm bừng bừng, mà Vương Hi Bạch mang đề án đến đây thì lại trông chẳng hề quan tâm một tí nào cả, hắn không có xem đề án, ngược lại là nhìn Tiêu Tự An: "Vừa rồi là em trai của anh gọi điện đến à, để xin lỗi sao?"
Tiêu Tự An vẫn nghiêm túc mà dùng bút viết viết vẽ vẽ trên bản đề án, coi Vương Hi Bạch cứ như là không khí vậy.
Vương Hi Bạch cũng không để ý đến thái độ của Tiêu Tự An, hắn vẫn tiếp tục nói: "Nhà các anh cũng biết điều thật đấy, cha mẹ thì vội vàng tăng thanh thế giúp anh, còn em trai thì lại bận đi phá. Thật ra thì cha mẹ anh cũng lo xa quá rồi đó, có tôi ở đây thì anh làm gì mà không có quyền lên tiếng chứ. Tôi sẽ giao hết quyền hạn cho anh, để cho anh toàn quyền phụ trách hạng mục này."
Khi nghe thấy câu cam kết cuối cùng của Vương Hi Bạch thì Tiêu Tự An mới nhấc mắt lên mà nhìn về phía tên đàn ông xinh đẹp này.
Vương Hi Bạch nhàn nhã mà tiêu sái đi đến bên cạnh Tiêu Tự An, một tay đè lên cái bàn làm việc xa hoa, cúi người đến gần Tiêu Tự An rồi thấp giọng nói: "Không có ai có dã tâm hơn anh đâu, cũng không có ai có thể làm tốt hơn anh cả. Cho nên tôi đương nhiên là muốn anh phụ trách hạng mục này rồi, dù sao thì tất cả tâm tư của anh đều dành cho nó mà."
Tiêu Tự An không nén được sự ghét bỏ mà nói: "Tôi phụ trách hết thì cậu làm cái gì?"
Vương Hi Bạch: "Tôi làm hậu thuẫn cho anh."
Vương Hi Bạch nói xong thì lại trêu đùa: "Tâm tư của anh đều dành cho cái hạng mục đó, còn tâm tư của tôi thì đều dành hết cho anh."
Tiêu Tự An phát ra một tiếng cười nhạo không rõ ràng mấy, xem như là đã đáp lời của Vương Hi Bạch.
Vương Hi Bạch cũng không quan tâm, hắn nghiêng người về phía trước, môi răng gần đến mức muốn dán sát cả vào thùy tai(*) mềm mại của Tiêu Tự An, hắn nhìn vào cái nốt ruồi nhỏ trên đó, trong mắt cứ như là tóe ra cả lửa. Thế nhưng Tiêu Tự An thì lại không hề lay động một chút nào đối với sự ám muội của Vương Hi Bạch, dáng người vẫn cứ ngồi thẳng tắp, thậm chí còn không liếc mắt nhìn hắn một cái. Tiêu Tự An cứ như là một tảng băng ngàn năm vậy, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể làm y tan chảy được.
(*) Hoặc còn gọi là dái tai đó, nhưng mình thấy để vậy hay hơn.
Vương Hi Bạch kiềm chế cái kích động muốn đè Tiêu Tự An xuống, lui về sau một khoảng cách nhỏ.
Vương Hi Bạch không hề vô lễ mà cưỡng ép Tiêu Tự An, thế nhưng ngoài miệng thì vẫn cứ không cam lòng mà nói: "Bảo bối, anh không cần giả vờ lạnh lùng đến mức này đâu, anh như thế nào mà tôi còn không biết sao, giống hệt một con mèo nhỏ, khi kêu lên thì vừa ngoan vừa mềm mại."
Tiêu Tự An mặt không chút cảm xúc mà cầm điện thoại lên, mở chức năng quay video rồi nhắm thẳng vào Vương Hi Bạch: "Tiếp tục đi."
Vương Hi Bạch cười: "Giữ lại để xem à?"
Tiêu Tự An: "Quấy rối tình dục nơi làm việc, thu thập bằng chứng rồi kiện cậu cho táng gia bại sản. Nếu như cái câu "bảo bối" kia mà lỡ làm cho luật sư biện hộ của cậu buồn nôn chết thì còn có thể tiện tay cho cậu ăn cơm tù."
Vương Hi Bạch đưa tay ra rút lấy điện thoại của Tiêu Tự An, cười tủm tỉm nói: "Muốn Vương gia bại sản thì chỉ sợ đó sẽ là một vấn đề nan giải cấp quốc tế đó."
Tiêu Tự An: "Tòa nhà này là của nhà họ Tiêu, bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn, một, lập tức quay về vị trí của mình mà làm những việc nên làm, hai, tôi gọi bảo vệ đến đuổi cậu ra ngoài."
Vương Hi Bạch biết Tiêu Tự An nói được là sẽ làm được, cho nên hắn cũng không có tiếp tục trêu chọc y nữa, vô cùng phối hợp mà quay lại vị trí của mình rồi ngồi xuống, thế nhưng lại không hề để ý đến đề án, mà là cứ dùng tay chống đầu rồi nhìn Tiêu Tự An.
Vương Hi Bạch cứ như là không phát hiện được sự lạnh lùng của Tiêu Tự An đối với hắn, hắn nhìn người đàn ông ở phía đối diện một hồi rồi liền thân mật mà nói: "Bảo bối, đã muộn lắm rồi đó, khi nào thì chúng ta nghỉ ngơi đây?"
Tiêu Tự An lạnh lùng đáp: "Ở đây không có bảo bối của cậu, chỉ có đồng nghiệp thôi, cậu muốn nghỉ thì cứ đi nghỉ, đừng có quấy rầy tôi suốt đêm."
Vương Hi Bạch nằm sấp lên bàn mà tiếp tục nhìn Tiêu Tự An: "Xuân tiêu khổ đoản, tôi ở đây với anh."
Trời đêm có sao có trăng, có người không ngủ suốt cả đêm, có người lại ngủ an ổn vô cùng.
Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào khắp phòng thì Nhất Bác cũng đã tỉnh dậy, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, sợ là sẽ đánh thức nhóc béo nho nhỏ đang ngủ ở bên cạnh.
Nhất Bác lấy điện thoại đã nhét vào dưới gối ra nhìn một chút, vừa đúng bảy giờ, sáng nay cậu và Toả Nhi phải lên máy bay, cho nên thu dọn một chút là phải đi rồi. Ngày hôm nay Tiêu Chiến có một cảnh quay rất sớm, hừng đông là đã phải đến phim trường rồi, ngày hôm nay bọn họ cũng không có cơ hôi để gặp lại, cho nên tối hôm qua hai người đã nói lời tạm biệt rồi.
Nhất Bác đứng dậy, đi rửa mặt rồi thu dọn gọn gàng một chút, sau khi đã lo cho mình xong thì cậu liền xốc cái con rùa nhỏ đang nằm lỳ ở trên giường lên, Toả Nhi cũng tùy ý mà để cho Nhất Bác đùa giỡn. Hiệu suất của cả hai cực nhanh, chưa đến tám giờ mà bọn họ đã xách hành lý ra khỏi phòng.
Trác Hành Kiện đã hẹn với Nhất Bác là tám giờ sẽ gặp nhau ở cửa khách sạn, sau đó thì anh ta sẽ lái xe bảo mẫu của Tiêu Chiến mà đưa cậu, Toả Nhi và Trình Phong đến sân bay. Thế nhưng sau khi Nhất Bác mở cửa xe ra thì liền kinh ngạc, bởi vì trong xe không chỉ có Trác Hành Kiện mà còn có cả Tiêu Chiến nữa.
Toả Nhi vốn đã nghĩ rằng hôm nay sẽ không được gặp Tiêu Chiến, cho nên khi cửa xe mở ra, nhìn thấy anh thì bé con liền lập tức hô một tiếng "anh trai Tiêu Chiến" thật to. Tiêu Chiến đưa hai tay ra, Toả Nhi ngay lập tức nhảy tọt vào trong lồng ngực của anh.
Nhất Bác nhìn thấy cái dáng vẻ ôm cổ Tiêu Chiến không buông tay của Toả Nhi thì liền cười cười, thế nhưng trong lòng thì lại có chút mất mát. Nhất Bác không có thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, lễ phép mà kêu một tiếng đàn anh.
Nhất Bác lên xe, theo thói quen mà ngồi vào chỗ bên cạnh Tiêu Chiến, cậu nhìn thời gian trên điện thoại một chút rồi có chút không hiểu mà hỏi: "Đàn anh, không phải hôm nay anh có cảnh quay sao?"
Tiêu Chiến tùy ý đáp: "Tôi xin Kỷ đạo nghỉ mấy tiếng rồi, để đưa hai người ra sân bay."
Tiêu Chiến đang mặc một cái áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản, Nhất Bác gần như là người đầu tiên phát hiện ra cặp khuy tay áo sơ mi bằng bạc được đính mã não của anh, cặp cúc áo này trông vừa khiêm tốn vừa khác biệt, cực kỳ giống với phong cách của Tiêu Chiến.
Đây là cặp cúc áo mà Nhất Bác đã tặng cho Tiêu Chiến, cậu cũng không có tiện tặng thẳng cho anh, cho nên tối hôm qua đã lén lút mà đặt vào trong phòng của anh. Không ngờ rằng buối sáng Tiêu Chiến lại phát hiện thấy nó, hơn nữa còn lấy ra sử dụng ngay lập tức.
Nhất Bác không hề biết rằng, thật ra thì tối hôm qua khi Tiêu Chiến đi uống nước thì đã phát hiện ra món quà này, nó được đặt cạnh một tấm thiệp nhỏ, chữ viết bên trên cũng thanh tú y hệt như cậu vậy, mỗi một câu nói mỗi một lời cảm ơn đều thấm sâu vào trong lòng anh.
Chính bởi vì đôi khuy áo này mà Tiêu ảnh đế luôn luôn chuyên nghiệp mới có thể bỗng nhiên xin nghỉ ở đoàn phim, anh cũng không rõ là vì cái gì, chỉ là cảm thấy Nhất Bác rất tốt, cho nên mới muốn tự mình đi tiễn cậu, có thêm thời gian ở chung với cậu thêm một chút.
Phải nói lời tạm biệt với một người tốt như vậy, đại khái là có chút không nỡ.
Tiêu Chiến vẫn luôn chú ý đến Nhất Bác , thấy cậu đang nhìn đôi khuy áo thì liền nói ra suy nghĩ của mình: "Cảm ơn quà của cậu, tôi rất thích, nhưng mà sau này đừng có mua đồ đắt như vậy nữa, không cần phải khách khí cái gì đâu."
Nhất Bác nghiêm túc trả lời: "Mấy ngày này em và Toả Nhi được chiếu cố rất là nhiều, món quà này chỉ là một chút lòng biết ơn của em thôi, em cũng đã lấy được thù lao của đoàn phim rồi, cho nên vẫn có thể mua được một đôi khuy áo mà."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, thế nhưng vẫn dặn dò một lần nữa: "Cái này tôi nhận, nhưng sau này thì đừng mua nữa."
Trình Phong đúng lúc mở cửa xe ra thì liền nghe thấy được lời nói của Tiêu Chiến, anh ta vừa lên xe là đã chọn ngay vị trí ở phía sau Nhất Bác . Trình Phong nhoài người lên phía trước, hỏi Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Đừng mua cái gì? Hai người mua được thứ gì tốt à?"
Trác Hành Kiện đóng kỹ cửa xe rồi liền khởi động máy, vừa lái xe vừa nói: "Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến một đôi khuy áo, Tiêu Chiến sợ cậu ấy tiêu pha, cho nên mới bảo đừng mua nữa."
Trình Phong ồ một tiếng, rồi lại nói với Nhất Bác : "Vậy thì sau này cũng đừng mua quà cho tôi nữa, tuy rằng tôi rất thích cái kẹp cà-vạt mà cậu tặng, thế nhưng cậu còn phải nuôi con, đừng có tiêu pha. Lần sau tôi muốn mua đồ thì sẽ trực tiếp gọi cậu, tặng cho tôi ánh mắt của cậu là được rồi."
Nhất Bác chỉ nghĩ Trình Phong đang nói đùa với mình, cậu cũng cười cười mà đáp lại, còn Tiêu Chiến thì lại dùng một ánh mắt bất hảo mà nhìn về phía Trình Phong.
Tiêu Chiến: "Nhất Bác cũng tặng quà cho cậu à?"
Trình Phong thẳng thắn mà trả lời: "Đúng rồi."
Trác Hành Kiện còn chen thêm vào: "Nhất Bác của chúng ta chu đáo đến cỡ nào cơ chứ, quà thì đương nhiên là ai cũng có phần rồi, tôi cũng rất thích cái vòng tay chuỗi hoàng lê mà cậu ấy tặng đấy."
Tiêu Chiến trầm mặc một chút rồi liền hỏi Nhất Bác : "Cậu còn tặng quà cho ai nữa?"
Nhất Bác vừa nghĩ vừa nói: "A Phúc, Vạn Toàn, chị Tịch, Kỷ đạo, phó đạo diễn,..."
Tiêu Chiến: "Không cần nói nữa, tôi biết rồi."
Nhất Bác không rõ gì mà ồ một tiếng, còn Toả Nhi đang ngồi ở trong lòng Tiêu Chiến thì chỉ hận không thể mài sắt thành kim mà che mặt lại, bé lại một bé con thông minh như thế này, sao lại có thể dạy ra một Nhất Bác ngốc như thế chứ, cái này, tức nha!
Tiêu Chiến không phải là một người hay nói chuyện, thế nhưng thường ngày khi anh ở cùng với Trình Phong thì hai người vẫn cãi qua cãi lại rất là thú vị. Mà lúc này trên đường đến sân bay thì không hiểu vì sao mà Tiêu Chiến lại trở nên rất trầm mặc, cho dù Trình Phong khiêu khích đến cỡ nào thì cũng không thể khơi dậy được dục vọng chiến đấu của anh. Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng nhắm mắt lại, trực tiếp bày ra cái vẻ từ chối giao lưu.
Bởi vì Tiêu Chiến không nói chuyện với Trình Phong, cho nên cái tên thị đế không thể ngồi yên được này liền chuyển mục tiêu qua Nhất Bác , cả hai đều là những diễn viên có thực lực, bàn đến chuyện phim ảnh, kỹ năng diễn xuất, nói một hồi liền nói rất hăng. Tiêu Chiến lạnh mặt mà ôm chặt Toả Nhi thêm một chút, anh cảm thấy Nhất Bác thực sự là không có cẩn thận gì hết, vậy mà không hề biết giữ khoảng cách với cái tên đã gieo vạ cho hai mươi ba người yêu cũ này, lời dặn dò trước đây của anh xem như là vô ích rồi.
Tiêu Chiến càng nghĩ thì càng giận, mà bé con trong ngực thì cũng bị anh siết tới không thở nổi luôn. Toả Nhi dùng cái nắm tay nhỏ của mình vỗ vỗ vào ngực của Tiêu Chiến, bé con vừa vỗ vừa khuyên: "Anh trai, mình cứ nghĩ thoáng lên một chút đi."
Tiêu Chiến: .....
Tiêu Chiến buông Toả Nhi ra, cẩn thận kiểm tra xem mình có làm bé bị thương chỗ nào hay không. Vào lúc này thì xe cũng đã tới bãi đậu xe của sân bay, Trác Hành Kiện đi ra phía sau mở cốp lấy hành lý, Nhất Bác và Trình Phong cũng là cùng nhau xuống xe, rồi đi giúp Trác Hành Kiện chuyển hành lý.
Nhất Bác chỉ có một cái vali du lịch đơn giản, còn Trình Phong thì không có đi chung với trợ lý, cho nên hành lý cũng rất là khiêm tốn, gồm một cái ba lô đeo trên lưng và một cái vali, đó đã là toàn bộ tài sản của anh ta rồi.
Nhất Bác và Trình Phong vội vàng mà sắp xếp lại hành lý, còn Trác Hành Kiện thì lại không giúp đỡ mà là cọ cọ tới bên người Tiêu Chiến, anh ta vừa nhìn bé con đang được Tiêu Chiến ôm vừa nhìn cái vẻ mặt đầy hắc khí của anh.
Tiêu Chiến trừng Trác Hành Kiện một cái: "Anh làm cái gì đó?"
Trác Hành Kiện: "Tôi nói cho cậu một bí mật nè, ngày hôm qua tôi đi vào trong nội thành với Nhất Bác ớ, cậu ấy không dùng tới một tiếng đồng hồ là đã lựa xong quà cho những người khác rồi, mà để chọn quà cho cậu thì cậu ấy đã dạo hết cả cái trung tâm thương mại, tốn tận ba tiếng đồng hồ đó."
Khóe miệng của Tiêu Chiến nhếch lên một cái, thế nhưng vẫn cứ bày ra cái vẻ mặt ghét bỏ: "Anh nói với tôi cái đó để làm gì?"
Trác Hành Kiện: "Không làm gì hết."
Tự đi soi gương đi ông, a!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro