31
Vưu Tư Hề ngồi trước bàn trang điểm, dùng ngón tay mảnh khảnh mà nhẹ nhàng sờ vào cái vết xước nhỏ trên gương mặt của mình. Tối qua cô ta đã ném một cái ly thủy tinh vào tường, ly vỡ nát khiến cho một mảnh thủy tinh nhỏ đã xẹt qua gương mặt của cô ta, để lại một vết thương nhạt màu.
Vưu Tư Hề lẳng lặng mà nhìn mỹ nhân trong gương, mỉm cười với chính mình một cái, rồi lại nhìn về phía một người khác cũng vừa mới xuất hiện ở trong gương.
Nhậm Bội Hoa – người đại diện của Vưu Tư Hề đang đứng ở phía sau cô ta, sâu xa mà liếc nhìn trợ lý Nhạc Vân một cái, Nhạc Vân lập tức hiểu ý mà chủ động mang tất cả những người đang phục vụ cho Vưu Tư Hề ra ngoài.
Vưu Tư Hề xoay người, đùa nghịch móng tay của mình, không quan tâm lắm mà hỏi: "Chuyện gì vậy, đáng để chị làm lớn chuyện thế không?"
Nhậm Bội Hoa nghiêm túc nói: "Có thể là chuyện xưa, hoặc cũng có thể là chẳng có chuyện gì."
Vưu Tư Hề giương mắt mà nhìn Nhậm Bội Hoa, Nhậm Bội Hoa đặt một tấm hình ra trước mặt của cô ta: "Cô nhìn đứa bé này đi, đây là diễn viên nhí diễn vai của Tiêu Chiến khi còn nhỏ trong đoàn phim《Đế Thành Kế》, cậu ta rất thích là thích đứa bé này, cho nên mới để cho Nhất Bác cùng với con của mình ở chung phòng khách sạn đấy."
Vưu Tư Hề cầm lấy tấm hình rồi nhìn Nhậm Bội Hoa: "Chị có ý gì?"
Nhậm Bội Hoa: "Tôi cảm thấy chuyện có chút không đúng, cho nên đã phái người đi điều tra, đứa bé này không phải là con ruột của Nhất Bác , là do cậu ta đã nhận nuôi ở cô nhi viện. Tôi không tra được thông tin của cha mẹ ruột thằng bé, thế nhưng năm nay cũng đã hơn bốn tuổi rồi, điều này có phải là quá trùng hợp không? Lỡ như chuyện năm đó chúng ta làm đã xảy ra sơ suất gì thì sao? Lỡ như đứa bé đó thật sự là con ruột của Tiêu Chiến thì cô có nghĩ tới chuyện sẽ như thế nào không?"
Vưu Tư Hề đặt tấm hình sang một bên, sắc mặt khó coi mà nói: "Tôi còn có thể làm gì, lúc trước khi nó chưa thành hình hài gì thì không nói, bây giờ cũng đã lớn như vậy rồi thì muốn tôi bóp chết nó sao?"
Vưu Tư Hề nói xong, bình tĩnh lại một chút rồi mới tiếp tục nói: "Nếu như đứa bé này thật sự là đứa bé ở Trung tâm Đào tạo thì điều phiền toái nhất không phải là nó, mà là Nhất Bác . Cậu ta đã nuôi con của Tiêu Chiến thì tất nhiên là Tiêu Chiến sẽ càng thêm coi trọng cậu ta."
Nhậm Bội Hoa phản đối: "Tôi cảm thấy vấn đề lớn nhất vẫn là đứa bé đó, nếu như Tiêu Chiến biết được chuyện cô cố ý ngăn cản cậu ta có con, nếu như Tiêu gia biết được cô gắp lửa bỏ tay người thì chỉ sợ là sẽ chẳng dễ dàng gì mà giải thích với hai phía. Chuyện này nhất định phải được giấu kín, cả hai chúng ta bây giờ chính là ngồi chung một thuyền đấy."
Vưu Tư Hề càng nghe Nhậm Bội Hoa nói thì ánh mắt của cô ta cũng càng trở nên ác liệt hơn, sau khi Nhậm Bội Hoa im miệng thì Vưu Tư Hề mới chậm rãi mà nói: "Chị nói, chị đang muốn làm cái gì đây? Muốn lấy chuyện xưa ra để uy hiếp tôi à?"
Nhậm Bội Hoa không có cảm xúc mà trả lời: "Không có."
Vưu Tư Hề cười nhạo: "Tốt nhất là không có, Nhậm Bội Hoa, nên tự biết vị trí của mình ở đâu, lúc làm việc thì đầu óc cũng nên minh mẩn một chút, chị dựa vào đâu mà nói rằng tôi với chị là cùng chung một con thuyền? Cho dù chuyện năm đó có bại lộ đi nữa, tôi là đại tiểu thư của Vưu gia, kết quả xấu nhất đối với tôi bất quá chỉ là cả đời không qua lại với bọn họ nữa mà thôi. Còn chị thì sao, tôi bảo đảm, nếu như có một ngày chuyện đó xảy ra, thì chị nhất định là sẽ sống không bằng chết đấy."
Nhậm Bội Hoa căng thẳng mà trả lời: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Nụ cười của Vưu Tư Hề tắt hẳn: "Hy vọng rằng lời nhắc nhở của tôi sẽ có ích, đừng quên là những thứ chị có được ngày hôm nay là nhờ vào đâu. Bây giờ chị có thể đứng được ở cái vị trí này không phải là nhờ vào năng lực của chị, mà là nhờ vào sự cất nhắc của Vưu Tư Hề tôi, không có tôi thì chị làm gì mà có được tài nguyên tốt như vậy để đi nâng đỡ cái mớ sắt vụn đó. Chị nói có phải không, người đại diện kim bài?"
Nhậm Bội Hoa không thể hiện một tí cảm xúc nào mà nói "đúng vậy", Vưu Tư Hề liền thỏa mãn mà ừ một tiếng, sau đó liền dặn dò: "Mau nhanh chóng đi điều tra thân thế của đứa bé đó đi, còn Nhất Bác thì sao, vẫn còn ở đoàn phim à?"
Nhậm Bội Hoa: "Đã hơ thẻ tre rồi, ngày hôm nay vừa mới rời khỏi đoàn phim, tôi cần phải làm gì sao?"
Vưu Tư Hề xem thường mà nói: "Đi thì cũng đi rồi, lãng phí thời gian để quan tâm cậu ta làm gì, sau này mà không biết an phận thì tôi sẽ cẩn thận mà "chăm sóc" cậu ta."
Nhậm Bội Hoa không thích Nhất Bác , bởi vì Bùi Chung Hiền chính là cái cây hái ra tiền do chính tay cô ta nâng lên, là một sản phẩm khiến cho cô ta đắc ý nhất, thế nhưng bây giờ lại vì Nhất Bác mà thanh danh nát bét, mất hết tài nguyên. Nhậm Bội Hoa không có ý tốt gì mà bổ sung thêm: "Tôi nghe người trong đoàn phim nói sáng Tiêu Chiến đã xin nghỉ, có lẽ là đã tự mình đi tiễn Nhất Bác ra sân bay rồi."
Vưu Tư Hề dường như hiểu rõ hết mà liếc mắt nhìn Nhậm Bội Hoa một cái.
Nhậm Bội Hoa cúi đầu, ngay khi cô ta đang cố gắng né tránh của Vưu Tư Hề thì lại nghe thấy cô ta lạnh lùng mà nói: "Đừng có giở trò với tôi, cái tên diễn viên tuyến mười tám kia, chị muốn làm gì thì tự mình đi mà làm."
...
Nhất Bác đang kéo vali mà đi ở phía trước cùng với Trình Phong, còn Tiêu Chiến thì ôm Toả Nhi mà đi ở phía sau với Trác Hành Kiện. Trình Phong cứ lôi kéo Nhất Bác tán gẫu suốt, Tiêu Chiến thì ghét bỏ mà nhìn cái tên đào hoa kia, anh đang muốn nhắc nhở Trình Phong phải cẩn thận một chút, ai ngờ rằng lại có người càng không hề cẩn thận hơn mà xuất hiện.
Phòng chờ VIP rất là lớn, ngay tại trong một cái góc mà không có chú ý, Dịch Lãng lại bỗng nhiên lặng lẽ mà mò ra.
Dịch Lãng rất nhanh nhẹn, cậu ta vô cùng dễ như ăn cháo mà núp ở phía sau lưng Nhất Bác , rồi lại vỗ vỗ vào vai trái của cậu. Nhất Bác theo bản năng mà nhìn sang phía bên trái, lúc này Dịch Lãng lại đột nhiên xuất hiện từ bên phải mà ôm lấy vai của cậu.
Dịch Lãng vô cùng thân thiết mà kêu lên: "Tiểu phu tử."
Nhất Bác kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?"
Dịch Lãng cười cười, trước tiên là lễ phép kêu một tiếng " chào thầy Trình" với Trình Phong, rồi lại quay sang phía Tiêu Chiến mà cúi chào một cái thật sâu. Sau khi chào hỏi hai vị tiền bối của mình xong thì Dịch Lãng lại tiếp tục ôm lấy vai của Nhất Bác mà hỏi: "Tiểu phu tử, kinh hỉ không?"
Nhất Bác không hiểu mà hỏi lại: "Không phải cậu đã bay chuyến sớm hơn về thành phố A sao?"
Dịch Lãng cười: "Tại anh nói là anh sẽ bay chuyến sáng nay, cho nên em bảo trợ lý đổi vé rồi, anh đưa vé cho em xem thử, để xem chúng ta có ngồi gần nhau không."
Nhất Bác quay người nhìn sang Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện thì lại giấu hai cái tay đang cầm vé máy bay của mình ra sau lưng.
Nhất Bác : ...
Dịch Lãng rất là thân thiết với Nhất Bác , cậu ta cứ lôi kéo Nhất Bác mà kể những chuyện ở trong đoàn phim, sau đó Trình Phong cũng làm như rất quen thuộc mà gia nhập vào cuộc trò của hai người. Dịch Lãng và Trình Phong nói chuyện khí thế đến ngất trời, còn Nhất Bác thì ở bên cạnh mà cười cười lắng nghe, ba người bọn họ chọn một khu vực nghỉ ngơi rộng rãi nhất rồi ngồi xuống. Ngoại trừ Nhất Bác ra thì hai người còn lại căn bản là không hề để ý gì đến cái vị ảnh đế đẹp trai ngời ngời đang ôm một bé con kia.
Sau khi Nhất Bác đã ngồi xuống thì liền ngay lập tức xoay đầu sang mà nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gật đầu một cái, ý bảo rằng cậu cứ ngồi ở đó đi.
Nhất Bác cười cười rồi quay đầu lại, còn Tiêu Chiến thì lại hướng về phía Trác Hành Kiện mà hỏi: "Cái người đội bucket hat đó là ai vậy?"
Trác Hành Kiện khiếp sợ: "Cậu ấy là Dịch Lãng đó, là đỉnh lưu trong nước mà cậu không biết à? Cậu chỉ là không thích giao tiếp chứ có phải là bị alzheimer đâu, bớt giả vờ đi."
Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời: "Tôi không biết những diễn viên không thuộc được kịch bản."
Trác Hành Kiện: "Cậu cũng giỏi phun tào quá nhỉ, rõ ràng là biết người ta mà."
Tiêu Chiến quả thật là có biết Dịch Lãng, cũng là người trong giới, lại là nam minh tinh lưu lượng "hot' nhất hiện nay thì làm sao mà anh không biết được, chỉ là hai người bọn họ chưa từng giao tiếp gì cả. Dịch Lãng xuất hiện nhiều nhất là trên các show giải trí và các bộ phim truyền hình, mà đó đều là những thứ mà Tiêu Chiến sẽ không tham gia, hoạt động duy nhất mà anh tham gia chính là lễ trao giải của phim điện ảnh, còn Dịch Lãng thì lại không thể đặt chân tới ngưỡng cửa đó được.
Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Cậu ta đổi vé để chung chuyến bay với Nhất Bác à?"
Trác Hành Kiện: "Cậu nghe thấy rồi thì còn hỏi tôi làm gì nữa?"
Tiêu Chiến: "Vé của Nhất Bác là hạng thương gia đúng không, bây giờ anh đi hạ vé xuống đi."
Trác Hành Kiện khiếp sợ mà nhìn Tiêu Chiến, không hề quan tâm tới tiền thưởng của mình mà nói: "Thứ cho tôi nói thẳng nhé, việc làm của cậu có hơi *** đấy."
Tiêu Chiến không phản ứng Trác Hành Kiện mà trực tiếp ôm Toả Nhi rời đi, Toả Nhi ôm cổ của Tiêu Chiến mà hỏi: "Anh trai Tiêu Chiến, cái gì hạ vé? Hạ vé rồi thì có phải là con và Nhất Bác không cần phải đi nữa có đúng hông?"
Tiêu Chiến thấy cái dáng vẻ không nỡ xa mình của Toả Nhi thì trái tim bỗng nhiên liền tan chảy như nước mùa xuân vậy, anh thương yêu mà hôn một cái vào khuôn mặt nhỏ của bé, rồi lại nghiêm túc mà nói: "Hai người đi về trước đi, chờ chú quay phim xong rồi thì sẽ đi tìm con và Nhất Bác, có được không?"
Toả Nhi gật gật đầu: "Vậy anh trai phải cố gắng quay phim nha, quay nhanh nhanh một chút, vậy thì con và Nhất Bác có thể nhớ anh trai ít đi mấy ngày đó."
Tiêu Chiến cười: "Được."
Toả Nhi đưa ngón út ra: "Hứa nhé?"
Tiêu Chiến cũng phối hợp mà ngoắc lấy ngón út của Toả Nhi, ôm bé con mà nói thêm một câu: "Rất nhanh thôi chú sẽ đến tìm hai người, lúc chú chưa về thì con phải ngoan ngoãn nghe lời Nhất Bác, mỗi ngày đều phải ở cùng với chú ấy đó, có làm được không?"
Toả Nhi kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là được rồi."
Tiêu Chiến cưng chiều mà xoa xoa đầu của Toả Nhi, ôm bé con đến chỗ ba người Nhất Bác mà ngồi xuống.
Chỗ bọn họ đang ngồi chính là một cái ghế số pha nửa kín, Dịch Lãng, Nhất Bác và Trình Phong đang ngồi ở một bên, Nhất Bác còn bị hai người còn lại trái phải mà kẹp ở ngay giữa nữa.
Tiêu Chiến nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn Dịch Lãng một cái, anh ôm Toả Nhi ngồi vào phía đối diện, Trác Hành Kiện cũng vô cùng chân chó mà ngồi kế bên anh.
Tuy rằng Dịch Lãng đã chào Tiêu Chiến rồi, thế nhưng khi nhìn thấy anh ngồi xuống thì vẫn chủ động mà nói một câu "Chào thầy Tiêu", Tiêu Chiến gật đầu một cái, cũng chào lại cậu ta.
Người trong giới thì ai cũng biết rằng Tiêu Chiến không thích tiếp xúc với người lạ nhiều, cho nên sau khi chào hỏi xong thì Dịch Lãng cũng không có ý định làm phiền anh, thế nhưng Tiêu Chiến thì lại lên tiếng mà hỏi: "Cậu cũng quay về thành phố A à?"
Dịch Lãng lễ pháp mà trả lời: "Vâng, tôi quay về để quay một show giải trí, anh có biết chương trình《Chuyến du lịch của bọn họ》không? Mặc dù hiện nó đang là show giải trí có rating cao nhất trong nước, thế nhưng tổ sản xuất vẫn luôn muốn mời anh mà lại không dám, anh có hứng thú không?"
Tiêu Chiến không vòng vo một chút nào mà liền trực tiếp từ chối: "Tôi không có hứng thú."
Nhất Bác lặng lẽ ở dưới bàn mà đụng đụng chân của Tiêu Chiến một cái.
Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến ghét nhất chính là những minh tinh trẻ tuổi ở trong cái giới hỗn loạn này mà không chịu nghiêm túc đóng phim, thế nhưng Dịch Lãng lại không phải là một người không chuyên nghiệp và kiêu ngạo như người ngoài hay nói. Nhất Bác muốn nói cho Tiêu Chiến nghe về chuyện của Dịch Lãng, thế nhưng lại không có cơ hội, cho nên đến bây giờ anh vẫn còn hiểu lầm rất lớn đối với cậu ta.
Tiêu Chiến cảm nhận được cái chân của Nhất Bác đang đụng vào mình, anh lại làm như không có chuyện gì mà rút chân lại, rút tới mức mà chân của cậu không với tới được nữa.
Nhất Bác duỗi chân ra, rồi lại cố gắng duỗi thêm nữa, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy rằng chân của mình hình như có hơi ngắn.
Tiêu Chiến vô cùng đơn giản mà trực tiếp từ chối Dịch Lãng, mà Trình Phong ngồi bên cạnh thì lại vui vẻ mà nói: "Tiêu Chiến, cậu không đi thì thôi, Dịch Lãng à, cậu nói với tổ sản xuất một chút đi, nói rằng tôi muốn tham gia. Tôi thấy mỗi lần mấy người đi du lịch thì đều là tự ăn đồ của mình làm, cũng tới lúc tôi phải trổ tài nấu nướng của một người đàn ông tốt rồi, dù sao thì cũng đã thất tình lâu như vậy, cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới chứ."
Đi nói chuyện về đời sống riêng tư của người khác thì không được tốt lắm, Dịch Lãng đang suy nghĩ xem nên trả lời Trình Phong như thế nào thì anh ta lại tiếp tục bộc bạch: "Tôi đã chia tay với người bạn gái thứ hai mươi ba được một tháng rồi, độc thân quá lâu, cho nên tôi muốn tìm được chân ái thứ hai mươi bốn của mình. Lần này tôi muốn tìm con trai, tốt nhất là như Nhất Bác của chúng ta vậy, kỹ năng diễn xuất tốt, tính cách cũng tốt, nghe nói là đến ngay cả tay nghề nấu nướng cũng tốt luôn."
Dịch Lãng lễ phép mà cười cười, lặng lẽ kéo Nhất Bác sát vào người mình, tiền bối à, anh đúng là một tên tra nam mà.
Dịch Lãng không muốn bàn đến chuyện người yêu thứ hai mươi bốn của Trình Phong, cho nên liền cứng ngắc mà đổi đề tài: "Ngày hôm nay trùng hợp thật đó, tất cả chúng ta vậy mà đều bay cùng một chuyến."
Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Tôi đến để tiễn chứ không có bay."
Dịch Lãng kinh ngạc: "Vậy thầy Tiêu, sao anh lại vào đây được?"
Tiêu Chiến không có trả lời Dịch Lãng, mà là vô cùng tiêu sái lấy cái ví da của mình ra, rút ra một tấm thẻ đen rồi đặt lên bàn.
Thẻ đen, vua của các loại thẻ, không có gì là không làm được.
Dịch Lãng ồ một tiếng, ý bảo mình đã hiểu rồi, còn Trình Phong thì lại nhìn Tiêu Chiến đang vênh váo tự đắc, không hiểu mà hỏi: "Cưng, cậu mắc bệnh công chúa à?"
Tiêu Chiến bày ra cái vẻ cao quý lãnh diễm cho Trình Phong xem, còn Toả Nhi thì cũng học theo Tiêu Chiến mà bày ra cái vẻ cao quý lãnh diễm đó với anh ta, Trình Phong thấy Toả Nhi như vậy thì có chút hiếm lạ, đưa hai tay ra rồi nói: "Toả Nhi, qua đây, cho anh trai ôm một cái."
Toả Nhi: "Chú là chú."
Trình Phong: "Đột nhiên thấy nhóc hết đáng yêu rồi."
Toả Nhi: "Hừ!"
Tiêu Chiến ôm lấy Toả Nhi rồi nói với Trình Phong: "Cậu đừng có ôm con nít bậy bạ, truyền thông không dám làm gì tôi, thế nhưng sẽ viết bài về cậu đó, lỡ bị chụp được thì biết giải thích như thế nào."
Trình Phong: "Có một số việc là không thể giấu được đâu, nếu như bị người ta chụp được thì tôi sẽ nói với mấy người bạn bên truyền thông rằng Toả Nhi trông giống hệt cậu, sau đó sẽ nhờ bọn họ chúc cho hai ta hạnh phúc viên mãn, mãi mãi chìm đắm trong bể tình."
Dịch Lãng cũng từng nghe Nhất Bác kể về chuyện của Toả Nhi rồi, cậu ta biết rằng Nhất Bác có nhận nuôi một đứa trẻ, hơn nữa đứa trẻ đó lại trông rất giống Tiêu Chiến, cũng vì vậy mà mới được tham gia vào bộ phim《Đế Thành Kế》, Nhất Bác cũng chiếm được một vai không tệ lắm. Tuy rằng hiểu được những chuyện đó, thế nhưng khi nhìn thấy Toả Nhi quá giống Tiêu Chiến thì cậu ta vẫn cảm thấy rằng, nếu như Trình Phong thật sự nói ra mấy cái lời đó thì nói không chừng là truyền thông sẽ tin là thật.
Dù sao thì đến ngay cả cậu ta cũng mém tin rồi.
Trác Hành Kiện quả thật là không có cách nào để nhìn thẳng vào cái tình hình trước mắt được nữa, anh ta nhìn Trình Phong đang giải phóng bản thân, rồi lại nhìn sang Nhất Bác muốn nói gì đó nhưng rồi là thôi, cuối cùng lại nhìn tới Dịch Lãng đang trầm mặc không nói gì. Trác Hành Kiện cảm lúc này nhất định phải có một người anh hùng đứng ra để chấm dứt cái bầu không khí nghẹt thở này, cho nên liền chuyển hướng qua Tiêu Chiến, hiên ngang lẫm liệt mà nói với anh: "Tiêu Chiến, chúng ta phải đi thôi, đoàn phim vẫn đang chờ đấy, trì hoãn lâu quá cũng không tốt đâu."
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ của mình một chút, lúc nhìn thấy cái khuy áo trên tay áo của mình thì ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Tiêu Chiến đứng dậy, đưa Toả Nhi cho Nhất Bác rồi đơn giản mà nói với cậu: "Tôi đi dây."
Nhất Bác muốn đứng lên thì liền bị Tiêu Chiến cản lại, anh nói: "Không cần tiễn đâu, cứ ngồi ở đây đợi đi, khi nào xuống máy bay thì nhắn tin cho tôi."
Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến trầm mặc một chút rồi lại nói thêm: "Nhất Bác, hẹn gặp lại."
Nhất Bác đang định trả lời thì Trình Phong bên cạnh lại xù lông lên: "Đồ chó Tiêu Chiến, bộ chỉ có mỗi Nhất Bác mới là người à, tôi không xứng được một câu tạm biệt của cậu sao?!"
Tiêu Chiến ghét bỏ mà liếc mắt nhìn Trình Phong một cái, nhưng khi nhìn sang Toả Nhi thì lại là cái vẻ mặt cưng chiều, anh nói với bé: "Toả Nhi, nhớ lời hứa của chúng ta nhé."
Toả Nhi ra sức mà gật đầu: "Con nhớ mà, hẹn gặp lại anh trai nhé."
Tiêu Chiến cười cười với bé con, sau đó lại gật đầu ra hiệu với Dịch Lãng và Trình Phong rồi mới rời đi. Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đã dần đi xa của Tiêu Chiến, mãi cho đến khi không thấy được anh nữa thì mới hỏi bé con trong ngực mình: "Toả Nhi, hai người đã hứa cái gì với nhau vậy?"
Toả Nhi nghiêm túc mà kể lại: "Con đã hứa rằng, con phải chờ anh trai Tiêu Chiến quay về tìm con, lúc anh trai chưa trở lại thì con nhất định phải ngoan ngoãn mà nghe lời Tiểu Bác, mỗi ngày đều phải ở cùng Tiểu Bác."
Nhất Bác nghe thấy bé con nói như vậy thì trong lòng vừa cảm thấy ấm áp vừa chua xót. Trình Phong cũng dán sát vào Nhất Bác mà thấp giọng nói: "Cậu đừng có thấy Tiêu Chiến không nói gì hết, thế nhưng cậu ta vẫn luôn quan tâm đến cậu đó. Cái tên Tiêu Chiến này thật sự là một người rất tốt, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi."
Nhất Bác cười cười, cũng thấp giọng mà thì thầm một câu: "Tôi biết chứ."
Nhất Bác ôm Toả Nhi, cười nói: "Toả Nhi, chúng ta đi du lịch nhé?"
Toả Nhi chau mày: "Đi du lịch tốn tiền lắm, mà chúng ta đâu có tiền đâu."
Nhất Bác dịu dàng nói: "Chú vừa mới nhận được hai phần tiền thù lao đó, cho nên chúng ta có tiền."
Toả Nhi vẫn tiếp tục do dự: "Không phải chú nói là muốn tiết kiệm một ít sao? Không phải chú nói là để sau này dùng tiền cho con đi học sao?"
Nhất Bác không nói ra được cái câu "Không còn dùng được nữa rồi", cậu chỉ cố gắng cười mà nói: "Vậy cũng đủ rồi."
Toả Nhi đương nhiên là muốn ra ngoài chơi rồi, bé con nho nhỏ này xoắn xuýt một hồi rồi liền thỏa hiệp, gật gật đầu mà nói: "Vậy cũng được, chúng ta đi du lịch nha. Tiểu Bác, chúng ta sẽ đi đâu?"
Nhất Bác ôm bé con mà dịu dàng nói: "Chúng ta đi ngắm núi cao, rồi lại xem biển rộng, đến ngắm sa mạc rồi cả thảo nguyên nữa."
Nhân lúc vẫn còn thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hết tất cả những cảnh đẹp.
Rồi sau đó, chú sẽ trả con về lại với người thân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro