32

Nhất Bác  vừa xách hành lý vừa dẫn Toả Nhi bước xuống xe, thành phố A bây giờ đã bắt đầu vào đông rồi, trên đường cũng đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Toả Nhi dùng bàn chân nhỏ của mình mà cọ tới cọ lui trên mặt đất, cọ một hồi thì lại được một cái hình trái tim, bé con kéo kéo tay Nhất Bác , muốn cậu xem, thế nhưng Nhất Bác  thì lại đang lẳng lặng mà nhìn cái thân ảnh ở cách đó không xa.

Tiêu Chiến quay người lại, khi nhìn thấy Nhất Bác  và Toả Nhi thì liền vẫy vẫy tay về phía bọn họ.

Nhất Bác  khom lưng xuống mà nói với bé con: "Toả Nhi, con vào trong xe ngồi với chú Mộc Mộc một chút có được không, chú có việc cần phải làm."

Toả Nhi ồ một tiếng rồi lại dặn dò: "Vậy thì chú phải nhanh nha, đi lâu như vậy, con nhớ nhà lắm á."

Nhất Bác  cười cười xoa đầu Toả Nhi, cậu ôm bé con đến vị trí phó lái xong thì liền nói một câu "Làm phiền nhé" với Tịch Triều Mộc, Tịch Triều Mộc đáp lại một câu: "Phiền cái gì chứ, mau đi đi."

Tịch Triều Mộc vừa mới đến sân bay để đón một lớn một nhỏ này, nhưng không ngờ rằng Tiêu Chiến còn nhanh hơn cậu ta nữa, bọn họ còn chưa về đến nhà thì anh đã đến trước rồi. Thật ra thì tâm tình của Tiêu Chiến cũng không phải là không thể hiểu được, khó khăn lắm mới tìm được con của mình, cho nên đương nhiên là anh sẽ nhanh chóng muốn đón thằng bé về lại bên cạnh mình rồi. Chỉ là điều này thì thật đáng thương cho Nhất Bác , ngậm đắng nuốt cay nuôi đứa bé lớn lên, thế nhưng bây giờ lại phải chia ly với nhau.

Toả Nhi nằm nhoài lên cửa sổ xe, rướn cổ lên mà nhìn Nhất Bác  cùng với Tiêu Chiến, Tịch Triều Mộc thấy vậy thì không khỏi cảm khái mà nói: "Toả Nhi, sau này con đừng có quên Nhất Bác đấy."

Toả Nhi đang mong đợi bên Nhất Bác  và Tiêu Chiến có thể xảy chút chuyện gì đó, bé con liền thuận miệng mà đáp: "Nhất Bác không được quên con mới đúng á, không thể cưới anh trai Tiêu Chiến rồi liền quên con được đâu. Nha, sao chú Trác cũng lại ở đó cơ chứ, không thể tránh đi chỗ khác giống như con sao?"

Tịch Triều Mộc: .....

Con à, con cũng có lòng quá rồi đó.

Nhất Bác  đi đến trước mặt Tiêu Chiến, tuy rằng hai người đã có hơn hai tháng không gặp lại rồi, thế nhưng cũng không hề có cảm giác xa lạ gì. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều sẽ gọi video cho Toả Nhi, tiện thể cũng sẽ tán gẫu mấy câu với Nhất Bác , thậm chí có đôi khi anh còn cảm thấy chuyến du lịch này không phải là chỉ có mỗi Toả Nhi và Nhất Bác , mà là cả ba người bọn họ. Anh cũng là một thành viên trong chuyến du lịch đó, được nhìn ngắm rất nhiều cảnh đẹp, được nghe kể rất nhiều câu chuyện.

Tiêu Chiến cười cười với Nhất Bác , giống hệt như một người bạn cũ mới gặp lại mà vô cùng tự nhiên nói: "Nhất Bác, cậu gầy đi rồi."

Nhất Bác  cười nhạt: "Em vẫn ổn."

Tiêu Chiến ừ một tiếng rồi trầm mặc không nói gì nữa, mặc dù anh và Nhất Bác  đã quyết định rằng, sau khi chuyến du lịch kết thúc thì anh sẽ đến đón Toả Nhi đi, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt trong suốt của cậu thì Tiêu Chiến lại không nói ra được, anh rất sợ phải nhìn thấy cậu đau lòng.

Tiêu Chiến không nói, ngược lại thì Nhất Bác  lại rất là thản nhiên: "Đi thôi, lên lầu lấy đồ Toả Nhi."

Tiêu Chiến và Nhất Bác  trước mắt thì đã quyết định rằng sẽ không nói cho Toả Nhi biết về thân thế của bé, Nhất Bác  bảo rằng hiện tại cần phải đi đóng phim, cho nên muốn để bé con ở nhà Tiêu Chiến một khoảng thời gian, bởi vì lâu lâu Toả Nhi cũng sẽ sang nhà của Tịch Triều Mộc ở, cho nên bé nhất định là sẽ ngoan ngoãn mà đi theo Tiêu Chiến. Bọn họ định chờ sau khi bé con đã thích ứng được với nhà của anh rồi thì sẽ nói sự thật cho bé biết, nếu không thì với sợ quật cường của Toả Nhi, rất có khả năng là bọn họ sẽ không thể làm cho bé rời khỏi nhà của Nhất Bác  được.

Nhất Bác  cùng với Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện đi lên lầu, nơi mà cậu ở chính là một tiểu khu cũ, cho nên hành lang cũng có chút hẹp, Nhất Bác  dặn dò một câu cẩn thận rồi mới tiếp tục nói đến chuyện của bé con: "Em và Toả Nhi đã nói qua chuyện thằng bé sẽ đến nhà anh ở rồi, lấy hành lý xong thì các anh cứ dẫn thằng bé đi đi."

Tiêu Chiến đáp lại một chữ được, Nhất Bác  không nói gì, anh cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, ngược lại là Trác Hành Kiện muốn làm dịu bầu không khí nên liền hỏi một câu: "Tiểu Bác, đi du lịch có vui không?"

Nhất Bác  thong thả mà đáp: "Rất tốt a, đi được nhiều nơi, đầu óc cũng mở mang hơn rất nhiều."

Trác Hành Kiện: "Vậy thì tốt rồi, Tiêu Chiến không có thích đi du lịch, tôi khuyên mấy lần mà cậu ấy cũng không chịu đi. Cái show giải trí mà Dịch Lãng làm thành viên cố định cũng rất tốt, bên tổ sản xuất thành tâm mà mời tận ba lần, cho dù có là Gia Cát Lượng thì cũng phải xuất hiện rồi, vậy mà cậu ta lại từ chối người ta tận ba lần."

Nhất Bác  nhịn cười, Tiêu Chiến nhìn sang Trác Hành Kiện, bày ra cái vẻ mặt cao quý lãnh diễm.

Nhất Bác  ở lầu bốn, tầng lầu cũng không có quá cao, ba người nói chuyện một hồi là đã đến rồi. Nhất Bác  đứng ở trước cửa nhà mình mà cầm chìa khóa ra định mở cửa, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó mà cứng cả người.

Nhất Bác  xoay người, cười cười với Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện: "Đàn anh, anh Trác, nhà của em có hơi bừa bộn, trước mắt thì hai anh cứ đợi ở đây một chút đi, em dọn dẹp một chút rồi hai người hẳn vào nhé."

Nhất Bác  dặn dò hai người xong thì liền vô cùng nhanh chóng mà mở một cái khe nhỏ ra rồi luồn người vào, lúc đã ở trong còn không quên mà dặn dò thêm một lần nữa: "Chờ một chút nhé, em dọn dẹp nhanh lắm."

Nhất Bác  ở trong đoàn phim lâu như vậy rồi, cho nên Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện đều biết cậu là một người thích sạch sẽ, đến ngay cả phòng khách sạn mà cậu ở cũng được cậu dọn dẹp rất là sạch, huống chi là nhà của mình, bọn họ cảm thấy Nhất Bác  cũng quá khách khí rồi đó.

Trác Hành Kiện tùy tiện mà mở cửa ra, vừa đi vào vừa nói: "Tiểu Bác, tôi vào nhé."

Trác Hành Kiện vừa đặt chân vào thì liền thấy được Nhất Bác  đang đứng trên ghế sa lon mà gỡ cái tấm poster bự chảng của Tiêu Chiến xuống, Nhất Bác  sợ hãi mà nhìn về phía anh ta, còn Trác Hành Kiện thì lại xoay người một cái, trực tiếp đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, hơn nữa còn rất nhanh tay mà đóng chặt cửa lại.

Nhất Bác : .....

Tiền thưởng trong vòng năm năm tới của Trác Hành Kiện chắc là cũng bay theo gió luôn rồi.

Tâm trạng của Tiêu Chiến vốn là có chút trầm trọng, anh cúi đầu mà đi theo Trác Hành Kiện vào trong, ai ngờ liền bị anh ta dùng lực mạnh chưởng một cái mà đẩy ra ngoài cửa, anh ngẩng đầu lên mà trừng mắt nhìn Trác Hành Kiện: "Anh làm cái gì vậy?"

Trác Hành Kiện ngước mắt lên nhìn trời: "Có ai làm gì đâu."

Tiêu Chiến không hiểu cái gì mà liếc nhìn Trác Hành Kiện một cái, tránh khỏi anh ta mà chuẩn đi vào trong, vào đúng lúc này thì Nhất Bác  cũng đem giấu tấm poster đó ở đằng sau ghế sô pha, cậu mở cửa ra, làm bộ thản nhiên mà nói: "Em dọn dẹp xong rồi, mời vào.

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau khi được cậu nhường đường thì liền đi vào trong.

Nơi ở của Nhất Bác  rất là đơn giản, vừa bước vào chính là phòng khách với diện tích không được lớn cho lắm, trên tường có treo một cái TV nhỏ, ở trong góc phòng còn được đặt một cái tủ lạnh nhỏ, bên cạnh nó là một cái quạt sàn, có thể thấy được là đến ngay cả điều hòa cũng không có.

Cơ sở vật chất của căn phòng này rất là kém, thế nhưng lại được trang trí vô cùng ấm áp, rèm cửa sổ và ghế sô pha đều là mang tông màu ấm, toàn bộ căn phòng đều trông rất là sạch sẽ và thoải mái. Nơi duy nhất có chút không phù hợp chính là một cái vệt trắng lớn ở trên tường, cứ như là đã treo một cái gì đó ở đó rất lâu rồi, sau đó lại bị gỡ xuống.

Nhất Bác  nói với Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện đang đánh giá căn phòng của mình: "Ngại quá, chỗ của em có hơi nhỏ, các anh chờ một chút nhé, em đi thu dọn đồ đạc cho Toả Nhi, đã có nhiều thứ thằng bé dùng quen rồi, trước mắt thì các anh cứ mang đi đi, nếu có thể dùng được thì dùng, còn không được thì cứ đổi đi nhé."

Nhất Bác  nói rồi quay người mở cửa phòng của Toả Nhi ra, trong phút chốc đó, Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện còn tưởng rằng cậu đã mở một cánh cửa tới một thế giới khác rồi.

So với phòng khách vô cùng đơn sơ thì phòng của Toả Nhi lại được trang trí như là vương quốc cổ tích vậy, tường là màu xanh biển đậm, trần nhà thì được vẽ cả một bầu trời sao xinh đẹp. Trác Hành Kiện thò đầu vào để xem mấy đồ dùng và đồ chơi này nọ của bé, rồi lại nhìn sang những đồ dùng của Nhất Bác  ở trong phòng khách, tâm trạng đột nhiên lại thấy khó chịu vô cùng.

Trác Hành Kiện cũng có một đứa con gái ba tuổi, cho nên anh ta có rất là nhiều hiểu biết về đồ dùng của con nít, Trác Hành Kiện lặng lẽ kéo Tiêu Chiến sang một bên, cảm thán nói: "Tiêu Chiến à, những món đồ của con nít trong đó đều là những món tốt nhất trên thị trường đó."

Tiêu Chiến kinh ngạc mà nhìn về phía Nhất Bác , còn cậu thì lại đưa lưng về phía họ, tay thì đang một cái túi du lịch để đựng đồ, cậu vừa thu dọn vừa nói: "Đàn anh, mấy thứ này Toả Nhi đã dùng quen rồi, cho nên anh cứ dùng trước đi nhé, thật ra thì nó vẫn còn có thể dùng được đấy."

Nhất Bác  cố gắng làm cho giọng nói của mình đang nghe bình tĩnh một chút, thế nhưng cái việc tự tay thu dọn đồ đạc để đưa Toả Nhi đi thế này thì có khác gì là tự cắt một miếng thịt của mình đâu. Tiêu Chiến không biết rằng Nhất Bác  có phải là đang lén lút mà khóc hay không, anh không đành lòng nhìn thấy cái dáng vẻ này của cậu, cho nên chỉ có thể trầm mặc mà quay đầu sang phía khác. Thế nhưng khi khóe mắt nhìn thấy cái quạt máy cũ kỹ ở trong góc phòng khách, anh lại nhận ra rằng, trong phòng của Toả Nhi thì cái gì cũng có, còn bản thân Nhất Bác  thì lại không có gì cả.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình có hơi choáng ngợp, anh chưa từng phải trải qua tình cảnh như thế này bao giờ, cũng chưa từng cảm thấy tâm trạng của mình lại phức tạp như lúc này.

Tiêu Chiến trầm mặc mà nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng một hồi lâu thì anh rốt cuộc cũng nhìn về phía Nhất Bác  đang bận rộn, Tiêu Chiến đè xuống cái cảm giác phức tạp đó trong lòng mình, nhẹ nhàng hắng giọng một cái rồi nói: "Nhất Bác."

Nhất Bác  không có xoay người lại, cậu chỉ hỏi: "Đàn anh, sao vậy?"

Tiêu Chiến từ tốn nói: "Nhất Bác, thật ra thì tôi có một yêu cầu có hơi quá đáng, cuối năm nay tôi phải tham gia rất nhiều lễ trao giải, cho nên rất có thể là sẽ không chăm sóc cho Toả Nhi được. Nếu như tiện thì có thể để thằng bé ở chỗ cậu thêm vài ngày không? Chờ sang năm rồi thì tôi sẽ tới đón bé."

Nhất Bác  gần như là thốt lên ngay lập tức: "Tiện chứ!"

Nhất Bác  quay người lại nhìn Tiêu Chiến, quả nhiên là cậu đang đỏ cả mắt, trong mắt còn mang theo một chút ánh sáng nữa.

Tiêu Chiến cười cười: "Được rồi, vậy thì sang năm mới tôi lại đến."

Nhất Bác  cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên liền kêu lên một tiếng đàn anh, Tiêu Chiến lại nghiêm túc mà nói: "Nhất Bác, cảm ơn cậu, chúng tôi đi trước nhé."

Nhất Bác  có chút kinh ngạc mà nhìn Tiêu Chiến nói đi là đi, không hề dừng lại một chút nào, anh mang theo Trác Hành Kiện mà đi ra ngoài, Trác Hành Kiện đi theo ở phía sau, có chút không hiểu mà nhỏ giọng hỏi: "Không phải trong nhà cậu đã chuẩn bị hết rồi sao, năm nay cậu cũng đâu có phim nào được đề cử đâu mà bận cái gì? Sao lại không đón Toả Nhi về luôn, cậu đợi qua năm rồi lại đến nữa thì không phải là Nhất Bác  sẽ tổn thương thêm một lần nữa à, giải quyết mọi chuyện nhanh hơn một chút thì sẽ tốt hơn đấy, có biết không?"

Tiêu Chiến dừng lại, Trác Hành Kiện cảnh giác mà lui về sau một bước, thế nhưng Tiêu Chiến cũng không có làm gì anh ta, ngược lại là giải thích: "Tôi muốn Toả Nhi trải qua năm mới cùng với Nhất Bác, tôi sợ là đến đêm giao thừa thì cậu ấy chỉ có một mình mà thôi."

Trác Hành Kiện và Tiêu Chiến đi không nhanh tí nào, Nhất Bác  thì cuối cùng cũng đuổi kịp bọn họ, cậu dừng lại chào tạm biệt hai người xong rồi liền chạy về phía xe của Tịch Triều Mộc. Trên đường lúc này vì có một lớp tuyết mỏng, cho nên có hơi trơn trượt, Nhất Bác  lảo đảo mấy lần, thế nhưng vẫn không hề giảm tốc độ lại, cậu cứ như vậy mà bất chấp tất cả, chạy về phía Toả Nhi.

Nhất Bác  đến trước xe, mở cửa xe ra, trực tiếp bế Toả Nhi lên, Nhất Bác  dán mặt của mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, nhịn xuống muôn vàn cảm xúc mà cười nói: "Toả Nhi, chúng ta về nhà thôi."

Toả Nhi ôm Nhất Bác , có chút thắc mắc mà hỏi: "Không phải chú phải đi đóng phim, cho nên con phải sang nhà của anh trai Tiêu Chiến ở một thời gian sao?"

Nhất Bác  ôm lấy bé con, chôn mặt của mình vào người bé, vui vẻ mà nói: "Không quay nữa, chúng ta về nhà nhé, chú nấu đồ ăn ngon cho con ăn."

Tịch Triều Mộc kinh ngạc mà nhìn Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện ở xa, rồi lại không hiểu gì mà nhìn Nhất Bác , Nhất Bác  vuốt vuốt mặt của mình rồi nở một nụ cười với Tịch Triều Mộc, cậu nói một câu mà chỉ có cậu và Tịch Triều Mộc mới hiểu: "Đợi sang năm rồi nói sau."

Tịch Triều Mộc cũng nhìn một lớn một nhỏ này mà cười, nói một câu rất tốt, rồi liền vỗ vỗ vào ghế phó lái: "Lên đi, chuyện vui như thế này thì để tớ mời hai người đi ăn mừng."

Toả Nhi ở trong ngực Nhất Bác  mà xoay người một cái, bé con nhìn Tịch Triều Mộc cứ như là đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ vậy: "Chú Mộc Mộc, Nhất Bác cũng đã thất nghiệp giống chú rồi mà sao chú lại còn ăn mừng?"

Tịch Triều Mộc: "Con có ngốc không vậy, Nhất Bác không đi công tác thì có nghĩa là có thể ăn tết với con rồi."

Toả Nhi ồ một tiếng rồi lập tức vui vẻ, Nhất Bác  thì bỗng nhiên hiểu được gì đó mà nhìn về phía Tiêu Chiến.

Trên bầu trời lúc này, những bông tuyết nhàn nhạt cũng đã bắt đầu rơi xuống, Tiêu Chiến dịu dàng mà cười với Nhất Bác , rồi sau đó liền xoay người mà rời đi trong làn tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro