51
Hiện giờ cũng đã hơn tám giờ tối rồi, Nhất Bác đang kéo vali của mình mà đứng ở trước nhà khách, nơi này rất là hẻo lánh, điểm tốt duy nhất đó chính là có thể ngắm được cả một bầu trời sao. Nhất Bác nhàm chán mà ngửa đầu lên ngắm sao, cậu đang tìm chòm sao Bắc Cực thì liền có một chiếc xe bảo mẫu cao cấp màu đen chạy tới, khi Nhất Bác nghe thấy tiếng xe rồi nhìn sang thì chiếc xe đó cũng vừa vặn mà dừng trước mặt cậu.
Tiêu Tự An hạ cửa sổ xe xuống, nói với Nhất Bác: "Lên xe đi."
Nhất Bác dưới sự trợ giúp của tài xế đã chuyển vali vào cốp xe, lúc lên xe thì cậu định ngồi ở vị trí phó lái, thế nhưng lại bị Tiêu Tự An chặn lại, bảo ra phía sau ngồi cùng với y.
Sau khi Nhất Bác đã ngồi vào vị trí rồi thì xe lại một lần nữa khởi hành, Nhất Bác nhìn Tiêu Tự An, cảm thấy có hơi lúng túng, dù sao thì cậu và y chỉ mới gặp nhau có ba lần, hai trong số đó là đều là khi cậu và Tiêu Chiến đang ngủ cùng nhau thì lại bị Tiêu Tự An "bắt gian" tại giường.
Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Tự An một cách rất là quy củ, cậu lịch sự nói: "Tiêu tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Tiêu Tự An: "Gọi là anh hoặc là anh hai."
Nhất Bác a một tiếng, không phản ứng kịp, Tiêu Tự An thì lại giải thích: "Nếu như em và Tiêu Chiến đã kết hôn với nhau rồi, vậy thì cứ xưng hô giống như nó đi, đều là người một nhà cả."
Tiêu Tự An thoạt nhìn như là một người đàn ông rất là nghiêm túc, từ cách ăn mặc cho đến từng cử chỉ, mỗi một chi tiết nhỏ dường như đều toát ra sự nghiêm khắc. Nhất Bác cảm thấy có lẽ Tiêu Tự An không phải là một người có thể chấp nhận sự phản bác của người khác, hơn nữa, y rất có thể là không biết đến chuyện thỏa thuận kết hôn của cậu và Tiêu Chiến, cho nên Nhất Bác cũng không muốn nói gì thêm, chỉ thuận theo mà gọi một tiếng anh hai.
Tiêu Tự An thỏa mãn mà ừ một tiếng, rồi lại nói tiếp: "Người đang lái xe là Nghiêm Cẩn, là trợ lý riêng của anh, trong khoảng thời gian em ở đoàn phim thì cậu ấy sẽ đi theo em, chiếc xe bảo mẫu chúng ta đang ngồi cũng là đưa cho em sử dụng trong lúc đóng phim, khách sạn cũng đã đặt luôn rồi, là kế bên đoàn phim. Một chút nữa anh sẽ dẫn em đi ăn cơm, ăn xong rồi thì em đi nghỉ ngơi sớm đi, bình thường có chuyện gì thì cứ tìm Nghiêm Cẩn là được rồi."
Tiêu Tự An liền theo thói quen mà sắp xếp mọi thứ một cách thỏa đáng vô cùng, giọng điệu của y rất là chắc chắn, cho nên Nhất Bác cũng không tiện từ chối. Sau khi Nhất Bác đã cảm ơn rồi thì Tiêu Tự An liền ừ một tiếng, rồi lại thuận miệng mà nói: "Nếu như em cảm thấy ở đoàn phim này không vui thì có thể không cần quay nữa, anh đã bảo Nghiêm Cẩn đi điều tra bên phía đầu tư của《Thập Hương》rồi, không có ai là không thể động vào cả."
Nhất Bác nghe Tiêu Tự An nói muốn lật cả cái đoàn làm phim lên thì liền sợ đến mức trả lời ngay lập tức: "Không cần đâu, em muốn quay mà."
Nhất Bác biết rõ cái ngành phim ảnh này, sự chuẩn bị cho một bộ phim hao tốn rất nhiều tâm huyết của nhiều người, hơn nữa một khi một dự án đã bắt đầu rồi thì nó chính là chén cơm của hàng trăm ngàn người. Mặc dù trong đoàn phim có người gây sự với cậu, thế nhưng những người còn lại đều là những người chăm chỉ làm việc, cậu không thể chỉ vì mình chịu một chút xa lánh mà đạp đổ chén cơm của tất cả mọi người được. Hơn nữa, cho dù tài lực của Tiêu gia có lớn đi nữa thì đình chỉ một dự án phim chẳng khác gì là ngăn cản con đường làm ăn của người khác, như thế thì tất nhiên là sẽ bị thù dai, Nhất Bác không muốn liên lụy vô tội, lại càng không muốn gây thêm phiền phức cho Tiêu gia.
Tuy rằng Tiêu Tự An chỉ gặp qua Nhất Bác có mấy lần, thế nhưng y vẫn nhìn ra được rằng cậu là một người có phẩm hạnh rất tốt. Nhất Bác đã từ chối rồi thì Tiêu Tự An cũng không tiện nhắc lại cái chuyện sắp xếp trong đoàn phim nữa. Y chỉ dặn dò thêm một câu: "Có chuyện gì thì cứ nói với anh, không cần khách khí."
Nhất Bác nói một câu "Cảm ơn, anh hai", Tiêu Tự An ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Lái xe ngược về thành phố điện ảnh thì cũng tốn gần một tiếng đồng hồ, Tiêu Tự An không nói chuyện, Nhất Bác cũng yên lặng mà ngồi một bên, mãi cho đến khi xe đến nơi rồi Tiêu Tự An mới lên tiếng.
Tiêu Tự An: "Nhất Bác, về chuyện em và Tiêu Chiến kết hôn thì anh có mấy câu muốn nói."
Nhất Bác nhìn Tiêu Tự An, khi đối mặt với vị chủ nhân tương lai của Tiêu gia này thì cậu vẫn có chút thấp thỏm. Tiêu Tự An chính là người mà Tiêu Chiến tôn trọng nhất, anh rất là nghe lời của y, cho nên Nhất Bác cũng sợ rằng Tiêu Tự An sẽ phản đối việc bọn họ kết hôn, mặc dù đó chỉ là một cái thỏa thuận.
Nhất Bác không thể hiện sự lo lắng của mình ra ngoài, cậu chỉ cố gắng bình tĩnh mà nói một câu: "Anh cứ nói đi."
Tiêu Tự An vốn là đang ngồi thẳng, thế nhưng trước khi nói thì lại cố gắng chỉnh cho tư thế của mình trở nên nghiêm chỉnh hơn, y vô cùng trịnh trọng mà nói: "Làm anh trai của Tiêu Chiến thì anh cảm thấy mình nợ em một lời xin lỗi, chuyện kết hôn này của hai đứa thì Tiêu Chiến đã quyết định quá qua loa rồi, làm như vậy là không tôn trọng với em. Nếu như dựa theo trình tự bình thường thì Tiêu Chiến cần phải mang em về nhà gặp cha mẹ trước, thế nhưng tình huống gia đình của bọn anh có chút đặc biệt, Tiêu Chiến không có quá mức thân thiết với cha mẹ, cho nên cũng coi như là chuyện nó không dẫn em về nhà cũng là có nguyên nhân, hy vọng là em có thể thông cảm. Chờ sau này Tiêu Chiến đồng ý thì anh sẽ sắp xếp một buổi cho hai bên chính thức gặp mặt, trong tương lai nếu như hai đứa muốn công khai thì cũng sẽ làm một lễ cưới để bù lại."
Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Tự An sẽ nói như vậy, tuy rằng y nhìn cứ như là một cái tảng băng di động ngàn năm vậy, lúc sắp xếp mọi chuyện cũng mang theo một cái khí của người bề trên, thế nhưng từ cái thái độ của y đối với việc hai người bọn họ kết hôn thì có thể thấy được thật ra Tiêu Tự An là một người rất tốt, công bằng hợp lý, lễ độ, chu đáo, chẳng trách Tiêu Chiến lại vừa tôn trọng vừa tin tưởng y đến như vậy.
Nhất Bác thấy có chút có lỗi mà nói: "Thật ra thì em mới là người thất lễ, em phải là người chủ động đi chào hỏi người lớn mới đúng, nhưng bởi vì có một vài nguyên nhân mà không thể làm được. Em đến nhà của anh thì có chút không quá thích hợp, chuyện giữa đàn anh và em thì chắc là để sau này anh ấy sẽ nói cho anh biết vậy."
Tiêu Tự An đã biết chuyện thỏa thuận kết hôn giữa hai người bọn họ, đồng thời y cũng biết rằng Tiêu Chiến là thật lòng thích Nhất Bác, nhưng mà Tiêu Tự An cũng không có định vạch trần chuyện thỏa thuận, ngược lại còn lấy ra một hộp quà đưa cho Nhất Bác. Tiêu Tự An nói: "Đây là một cặp đồng hồ đôi, là quà kết hôn anh tặng cho em và Tiêu Chiến, chúc hai đứa tân hôn hạnh phúc."
Nhất Bác biết rằng quà mà Tiêu Tự An tặng cho mình thì nhất định là sẽ rất quý, thế nhưng bây giờ cậu cũng không tiện để từ chối lòng tốt của y, Nhất Bác định chờ đến khi gặp Tiêu Chiến rồi thì sẽ đưa cả hai cho anh, nhưng không ngờ rằng Tiêu Tự An lại nói một câu: "Đây không phải là đồ quý gì đâu, giá cả cũng bình thường thôi, mong là em đừng có ghét bỏ, chỉ là đây là hàng thủ công, có cả tâm ý trong đó nữa, lúc nào đi chơi thì hãy đeo lên đi."
Nhất Bác nhìn Tiêu Tự An, còn y vậy mà lại nở một nụ cười nhạt, Nhất Bác kinh ngạc phát hiện, thì ra lúc Tiêu Tự An cười lại đặc biệt đẹp như vậy.
Nhất Bác cảm thấy Tiêu Tự An thật ra là một người rất săn sóc, chắc hẳn là y biết rằng cậu không muốn nhận món quà quá quý, cho nên mới chọn một cặp đồng hồ được làm thủ công có giá cả bình thường, vừa có lòng lại vừa không làm cho cậu cảm thấy có gánh nặng.
Đợi cho đến khi Nhất Bác nhận cặp đồng hồ của Tiêu Tự An thì chiếc xe bảo mẫu cũng đến trước cửa nhà hàng, Tiêu Tự An dẫn Nhất Bác đi ăn tối, trợ lý Nghiêm Cẩn của y cũng không có đi cùng, nói rằng mình có công việc gấp cần phải xử lý một chút.
Tiêu Tự An dẫn Nhất Bác đi ăn một bữa cơm rất là yên tĩnh, Nhất Bác không phải là người nói nhiều, còn y thì lại nói ít hơn cậu, hai người ăn cơm xong thì Tiêu Tự An liền được một chiếc xe khác đón đi, còn Nghiêm Cẩn thì trực tiếp đi cùng Nhất Bác đến khách sạn. Căn phòng khách sạn mà Tiêu Tự An đã đặt giúp Nhất Bác chính là một phòng suite đôi, cậu và Nghiêm Cẩn mỗi người một phòng nhỏ riêng.
Đoàn phim《Thập Hương》đã thông báo cho Nhất Bác rằng phải đến lúc bốn giờ sáng, cho nên cậu liền thu dọn một chút rồi đi ngủ sớm. Lúc ba giờ sáng bị báo thức đánh thức thì chuyện đầu tiên mà Nhất Bác làm chính là nhắn tin cho Tiêu Chiến, cậu nhớ rằng chuyến bay của anh sẽ đáp cánh vào lúc hai giờ năm mươi phút theo giờ Hoa quốc, bây giờ đã có thể liên lạc được với anh rồi.
Nhất Bác nhắn cho Tiêu Chiến, hỏi anh đã đến nơi chưa, còn Tiêu Chiến thì lại trực tiếp gọi video cho cậu. Nhất Bác không do dự một chút nào liền bắt máy ngay, khi nhìn thấy được anh thì cậu liền bất tri bất giác mà chỉnh lại cái mái đầu đang rối bời của mình.
Tiêu Chiến nhìn thấy cái bộ dạng vội vàng chỉnh lại đầu tóc của Nhất Bác thì liền nhịn không được mà cười cười, tinh thần của anh trông không tệ lắm, mà bé con đang được anh ôm lấy bằng một tay, nằm nhoài ra trên vai của anh thì đang ngủ ngon vô cùng. Tiêu Chiến nói với Nhất Bác: "Đừng có chỉnh nữa, tôi thấy hết rồi, cũng không phải là chưa từng thấy qua."
Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy, cho nên vẫn còn có chút mơ màng, cậu a một tiếng thật dài, thế nhưng tay thì vẫn chỉnh lại đầu tóc. Tiêu Chiến cảm thấy cái dáng vẻ đó của cậu thì cảm thấy có chút thú vị, anh nhếch khóe môi, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, anh dịu dàng nói: "Bây giờ ở trong nước mới có ba giờ sáng, em dậy sớm như vậy để làm gì?"
Nhất Bác chỉnh lại tóc tai xong rồi thì cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, cậu đứng dậy, vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa nói: "Bốn giờ em phải có mặt ở đoàn phim."
Diễn viên có mặt ở đoàn phim lúc sáng sớm là một chuyện rất bình thường, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có gì không ổn, anh nâng nâng Toả Nhi lên một chút rồi tiếp tục hỏi: "Đoàn phim thì sao, có ai không dễ ở chung không? Em đã gặp Bùi Chung Hiền chưa, cậu ta có làm khó dễ gì em không? Còn anh của tôi thì sao, anh ấy đã liên lạc với em chưa?"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang lải nhải thì đột nhiên phì cười một tiếng, Tiêu Chiến không rõ mà nhìn cậu, Nhất Bác lại cười nói; "Đàn anh, thiết lập cao quý lạnh lùng của anh bị sụp đổ rồi đó."
Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nghiêm mặt lại, Tiêu ảnh đế cố gắng chống đỡ cái thiết lập cao quý lạnh lùng của mình, tiếp tục nói: "Lo mà trả lời câu hỏi cho tốt đi."
Nhất Bác vẫn tiếp tục cười, cậu đặt điện thoại lên giá đỡ trong nhà vệ sinh, vừa chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân vừa nói: "Tối hôm qua em có đến đoàn phim một lần, đạo diễn thì vô cùng thân thiện mà đưa em cái nhà khách cách đó 80km, lại còn dặn dò em bốn giờ sáng nhất định phải có mặt. Bất qua anh hai đã đón em rồi, anh ấy đặt giúp em một phòng ở khách sạn kế bên đoàn phim, còn bảo trợ lý riêng của mình ở lại giúp đỡ em, còn sắp xếp cả một chiếc xe bảo mẫu cho em dùng nữa."
Tiêu Chiến nghe thấy chuyện bên phía đoàn phim làm thì sắc mặt liền trở nên khó coi, thế nhưng sau khi nhận ra Nhất Bác gọi Tiêu Tự An là gì thì ánh mắt liền sáng, Tiêu ảnh đế hỏi thẳng vào trọng tâm: "Em vừa gọi anh của tôi là gì?"
Nhất Bác tự giác rằng mình đã lỡ miệng rồi, cho nên liền sửa lại: "Là Tiêu tiên sinh, Tiểu Tiêu tổng."
Ý cười trên khuôn mặt của Tiêu Chiến lại càng sâu hơn: "Phải gọi là anh hai, đều là người một nhà rồi, em gọi như vậy không có sai đâu."
Nhất Bác khó có thể giải thích được mà cảm thấy có chút ngượng ngùng, cậu chỉ ồ một tiếng rồi cúi đầu bóp kem đánh răng mà không nhìn Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì lại đang vô cùng chăm chú mà ngắm nhìn gò má của cậu. Tiêu Chiến nhìn một hồi thì liền cảm thấy không đúng, anh xoay người lại nhìn hai bên, phát hiện thấy mười mấy nhân viên trong phòng làm việc của mình đang chen chúc ở phía sau mà vây xem Nhất Bác. Tiêu Chiến hỏi bọn họ đang làm cái gì vậy, Nhất Bác nghe thấy âm thanh thì liền ngẩng đầu lên, sau đó phát hiện thấy có rất nhiều khuôn mặt đang tươi cười với mình.
Nhất Bác: .....
Trác Hành Kiện dẫn đầu đám người khi nhìn thấy Nhất Bác thì liền nhao nhao mà vẫy vẫy tay chào hỏi cậu, Nhất Bác đang đánh răng, có chút lúng túng mà cười cười rồi vẫy tay chào lại. Toả Nhi bị cái đám người này làm ồn, bé con bất mãn mà hừ một tiếng, dụi dụi vào cổ của Tiêu Chiến rồi lại tìm một tư thế thoải mái mà ngủ tiếp.
Đám nhân viên của Tiêu Chiến sợ làm ồn đến Toả Nhi, cho nên liền suỵt một tiếng rồi yên lặng mà tản ra. Tiêu Chiến không muốn phản ứng bọn họ, anh ôm con trai của mình rồi nói với Nhất Bác: "Bọn họ là nhân viên trong phòng làm việc của tôi, tôi đã nói cho bọn họ biết việc chúng ta kết hôn rồi, không sao đâu."
Nhất Bác vừa đánh răng vừa gật gật đầu, vào lúc này thì Trác Hành Kiện lại vác cái mặt quay trở lại, hỏi Tiêu Chiến: "Tôi có việc này muốn hỏi riêng Tiểu Bác một chút, có tiện hay không?"
Tiêu Chiến cảnh giác mà nhìn Trác Hành Kiện, còn anh ta thì lại phẫn nộ: "Bảo bối Ninh Ninh của tôi cũng ba tuổi rồi đó, cái ánh mắt của cậu là có ý gì đây hả? Phòng ai đó?!"
Tiêu Chiến cảm thấy Trác Hành Kiện chắc là đang muốn bàn chuyện ký kết hợp đồng với Nhất Bác, cho nên liền đưa điện thoại cho anh ta. Trác Hành Kiện cúi đầu tạ ơn một cái rồi liền cầm lấy điện thoại, đi đến một chỗ không người.
Trác Hành Kiện nhìn xung quanh một cái, cảm thấy an toàn rồi mới nói với Nhất Bác: "Tiểu Bác à, nếu như cậu đã kết hôn với Tiêu Chiến rồi thì có một việc tôi muốn hỏi. Lần trước qua nhà của cậu thì tôi thấy cậu có dán một cái poster rất lớn của cậu ta ở trên tường, có phải là cậu thích Tiêu Chiến không vậy?"
Nhất Bác sợ rằng Trác Hành Kiện sẽ nghĩ mình vì thích Tiêu Chiến cho nên mới lừa anh kết hôn, liền căng thẳng mà lắc đầu một cái, lập tức dùng nước súc miệng rồi giải thích: "Đàn anh là tấm gương, là mục tiêu của tôi, tôi biết mình và anh ấy cách nhau như trời với đất vậy, cho nên không có bất cứ ý đồ không an phận nào hết. Anh cứ yên tâm đi, nếu như sau này đàn anh có người mình thích hay là không muốn ở cùng với tôi nữa thì tôi sẽ lập tức biến mất. Tôi biết mối quan hệ của hai bọn tôi chỉ là thỏa thuận mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm gì vượt quá giới hạn đâu."
Trác Hành Kiện ồ một tiếng rồi nở một nụ cười, con đường theo đuổi vợ của Tiêu ảnh đế vẫn còn rất xa nha, đúng là vui thay cho cậu ta mà.
Trác Hành Kiện: "Tôi chỉ tùy tiện mà hỏi một chút thôi, cậu đừng nghĩ nhiều."
Cả hai người nói chuyện thêm vài câu nữa thì Trác Hành Kiện liền cúp máy rồi quay lại bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa tay ra nhận lại điện thoại của mình, hỏi: "Hai người nói chuyện gì đó?"
Trác Hành Kiện tiếp tục cười tươi vô cùng mà trả lời: "Tôi hỏi Tiểu Bác có thích cậu hay không, Tiểu Bác nói rằng cậu chính là tấm gương, là mục tiêu của cậu ấy. Nói cách khác, Tiểu Bác không hề có bất kỳ ý nghĩ nào không an phận với cậu cả, cậu ấy kính trọng cậu cứ như là kính trọng cha già vậy ó."
Tiêu Chiến ghét bỏ mà liếc nhìn Trác Hành Kiện một cái, căn bản là không thèm để ý đến anh ta.
Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến cái tên người đại diện đáng ghét này nữa, mà là đem hết sự chú ý đặt lên người con trai ruột của mình. Tiêu Chiến nói với bé con vừa mới tỉnh lại, vẫn còn có chút mơ màng: "Toả Nhi, con còn nhớ rõ chuyện chúng ta đã hứa với nhau trên máy bay không?"
Bé con ngơ ngơ ngác ngác mà gật gật đầu, ôm cái cổ của Tiêu Chiến bi bô trả lời: "Con nhớ mà, cha bảo phải bay về để bảo vệ Tiểu Bác, còn con thì đi chơi với mấy chú, mấy dì, còn phải nghe lời của bọn họ nữa."
Tiêu Chiến hôn bé con hiểu chuyện của mình một cái, khen bé: "Ngoan quá đi."
Toả Nhi liền cọ cọ Tiêu Chiến, nghiêm túc dặn dò: "Cha, cha phải bảo vệ Tiểu Bác thật tốt đó nha."
Tiêu Chiến dịu dàng mà đồng ý, suy nghĩ một hồi thì liền hỏi bé con: "Toả Nhi, Tiểu Bác có từng nói về cha với con không?"
Toả Nhi không hiểu gì hết: "Nói cái gì?"
Tiêu Chiến nhắc nhở: "Thì có từng nói là thích cha hay không?"
Toả Nhi gật đầu: "Thích nha, trong nhà có treo một tấm poster rất lớn của cha đó, Tiểu Bác còn thường hay xem phim của cha nữa á."
Trác Hành Kiện ở bên cạnh nhiều chuyện hỏi: "Là thích giống như thích cha già hả?"
Toả Nhi lắc đầu: "Không phải, Tiểu Bác nói là giống như con thích Tề Thiên Đại Thánh vậy á."
Tâm trạng của Tiêu Chiến đang từ trên đỉnh cao mà rớt thẳng xuống vực thẳm, đều là nhờ vào mấy lời nói của đứa con nhà mình. So với nụ cười cứng ngắc của Tiêu ảnh đế thì Trác Hành Kiện lại cười tươi vô cùng, anh ta ngồi ở một bên, không hề sợ gì mà nói: "Ai nha, vừa rồi còn đang là cha con trắc trở, vậy mà bây giờ đã biến thành người và thần không chung lối rồi."
Tiêu Chiến: "Anh có muốn bay về cùng với tôi không?"
Trác Hành Kiện dùng sức mà lắc lắc đầu.
Tiêu Chiến: "Vậy thì ngậm miệng lại."
Trác Hành Kiện ngoan ngoãn mà gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro