54
Bùi Chung Hiền cố tình đẩy Nhất Bác xong rồi lại còn chỉ trách cậu là dám quăng thức ăn đi, Tiểu Bát giơ cái camera lên, không hề che dấu cái thái độ xem hắn ta như là một tên thiểu năng của mình. Còn Nghiêm Cẩn thì lại cảm thấy Bùi Chung Hiền đúng là ngu đến mức sắp nở hoa luôn rồi, vốn là việc Nhất Bác muốn bỏ bộ phim này còn có chút khó giải quyết, nhưng mà bây giờ Tiểu Bát lại quay được cảnh Bùi Chung Hiền đẩy cậu như thế, vậy thì đoàn phim《Thập Hương》phải suy nghĩ thật kỹ xem là bọn họ muốn bảo vệ nam chính của mình hay là vẫn muốn ép Nhất Bác ở lại.
Nghiêm Cẩn đang suy nghĩ đến chuyện hủy hợp đồng, mà Bùi Chung Hiền đã đẩy người xong rồi thì lại không chịu buông tha. Lúc này đang là giờ ăn cơm, toàn bộ nhân viên đều đang tập hợp ở đây, Bùi Chung Hiền bị mọi người xem như là một trò đùa thì liền thẹn quá hóa giận, la to: "Nhất Bác, cậu đừng có giả vờ, tôi chỉ là không cẩn thận đụng nhẹ một cái, vậy mà cậu lại cố tình quăng thức ăn đi, cậu đang muốn ăn vạ có đúng không?"
Nhất Bác trả lời một cách nhẹ như mây: "Không phải."
Điều mà Bùi Chung Hiền ghét nhất ở Nhất Bác chính là cái thái độ không hề để tâm đến bất cứ thứ gì của cậu như thế này.
Bùi Chung Hiền ghét cay ghét đắng mà nhìn Nhất Bác, vốn hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý ôm một số tiền lớn rồi rời khỏi giới giải trí rồi, cho nên dù Tiểu Bát có quay được cái cảnh này thì cũng không thể thay đổi thái độ của hắn với Nhất Bác được.
Bùi Chung Hiền trắng trợn, không hề kiêng dè gì mà kéo lấy cánh tay của Nhất Bác, cố tình gây sự mà nói: "Đến ngay cả một đứa con nít cũng hiểu được đạo lý là phải quý trọng thức ăn, tôi thấy cái phần cơm dưới đất cũng không có bẩn mấy đâu, hay là thần Nhất Bác cứ tiếp tục ăn đi, để chứng mình rằng cậu không phải là cố tình quăng nó đi."
Nhất Bác xoay người giật tay lại, cậu còn tiện tay lấy thêm một cơm hộp khác, rồi nói với Nghiêm Cẩn và Tiểu Bát: "Đi thôi."
Nhất Bác xem Bùi Chung Hiền như là không khí, thế nhưng hắn ta thì lại không muốn buông tha cho cậu, lại tiếp tục ra lệnh: "Lượm phần cơm trên đất lên mà ăn."
Nhất Bác xoay người lại, nhìn Bùi Chung Hiền mà nhẹ nhàng hỏi: "Đã quậy đủ chưa?"
Nhất Bác vô cùng thong dong bình tĩnh, so sánh qua lại thì Bùi Chung Hiền đang cố tình gây sự trông có chút buồn cười. Hắn ta tức giận mà cứ bám chặt lấy cậu không chịu buông, Nghiêm Cẩn thấy Bùi Chung Hiền đã nháo đến mức như thế, đang muốn đứng ra ngăn cản thì vào lúc này lại có một giọng nói uy nghiêm của một người phụ nữ vang lên: "Bùi Chung Hiền, đoàn phim là nơi để cho cậu gây chuyện một cách hồ đồ như vậy sao?!"
Mọi người nghe thấy giọng nói đó thì đều quay đầu nhìn sang, Vưu Tư Hề nhanh chân bước tới, gương mặt của cô ta lạnh như băng, vô cùng nghiêm nghị mà mắng Bùi Chung Hiền: "Làm nam chính thì được bắt nạt người khác à? Cậu nghĩ cậu là ai chứ, còn không mau xin lỗi Nhất Bác!"
Bùi Chung Hiền do dự mà nhìn Vưu Tư Hề đang mắng mình, không hiểu vì sao cô ta lại đứng về phía Nhất Bác ở trước mặt mọi người như vậy. Hắn ta đang định cãi lại thì liền nhìn thấy trợ lý Nhạc Vân của Vưu Tư Hề đứng ở phía sau mà nháy mắt với mình, Bùi Chung Hiền không hiểu tình huống là như thế nào, thế nhưng cũng không dám nhiều lời nữa.
Bùi Chung Hiền trừng mắt nhìn Nhất Bác, chỉ thiếu điều là tóe ra cả lửa, thế nhưng hắn vẫn làm theo yêu cầu của Vưu Tư Hề, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thầy Nhất Bác, xin lỗi."
Nhất Bác nhàn nhạt mà đáp lại: "Không có gì.", sau đó lịch lịch sự mà nói cảm ơn với Vưu Tư Hề.
Tuy rằng thường ngày Vưu Tư Hề rất là kiêu ngạo, nhưng khi Nhất Bác nói cảm ơn thì cô ta lại vui vẻ mà bảo cậu không cần khách khí, Sau đó Vưu Tư Hề lại dặn dò Nhất Bác: "Cùng đi uống nước với tôi đi, tôi có chuyện muốn nói, cậu cứ đứng ở đây chờ một chút đi, tôi phải đi tìm Nhậm Bội Hoa nói mấy câu cái đã. Chị ta đúng là càng ngày càng hồ đồ mà, đến cả nghệ sĩ của mình mà cũng không quản lý được."
Vưu Tư Hề nói xong thì liền ngạo nghễ bước đi trên đôi giày cao gót của mình, Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mà đạo diễn Lợi Xuyên của đoàn phim thì lúc này cũng đang hấp tấp chạy tới.
Lợi Xuyên đến đoàn phim cùng với Bùi Chung Hiền, thế nhưng anh ta vừa xuống xe thì đã bị quản lý túm đi, quản lý và Nhất Bác cứ đấu qua đấu lại suốt ngày cũng mệt rồi, cho nên liền tranh thủ lúc Lợi Xuyên đến thì nhanh chóng nói cho anh ta biết về tình hình của cậu. Chẳng hạn như Nhất Bác có một chiếc xe bảo mẫu tốt nhất trong cả đoàn phim, hay là tên đại thần paparazzi Bái Nhất Bái đến đây để làm người hầu cho cậu, hay là đạo diễn à anh có thấy tình hình có gì đó sai sai không?
Sở dĩ Lợi Xuyên đồng ý giúp Bùi Chung Hiền chỉnh Nhất Bác là vì kim chủ của hắn chính là một trong những cổ đông của Xuân Hoa, mà Xuân Hoa lại là bên đầu tư cho bộ phim này, cho nên đương nhiên là anh ta sẽ không muốn đắc tội họ, mà bên phía đầu tư thì cũng phải kiếm tiền, không thể chỉ vì một tiểu tình nhân mà quăng hết tiền của mình xuống sống xuống biển được.
Sau khi Lợi Xuyên nghe thấy quản lý nói về chuyện của Nhất Bác thì liền cảm thấy không đúng, anh ta đang tính toán làm sao để cứu vãn tình hình thì Bùi Chung Hiền lại gây họa. Bùi Chung Hiền kiếm chuyện với Nhất Bác, thế nhưng lại bị paparazzi quay lại được, chuyện này nếu như bị lộ ra ngoài thì cái bộ phim《Thập Hương》này coi như xong rồi.
Bùi Chung Hiền vốn cũng không có định quay xong bộ phim này, hắn ta chỉ muốn dạy dỗ Nhất Bác xong rồi thì sẽ ôm lấy tiền rời đi, còn Lợi Xuyên thì lại không biết cái ý định này của Bùi Chung Hiền, cho nên anh ta không có đi theo mà thúc giục hắn. Bây giờ chuyện đã nháo thành như vậy, làm cho Lợi Xuyên tức giận vô cùng, thế nhưng lại không thể nào nổi nóng với cả Bùi Chung Hiền hay là Nhất Bác được.
Lợi Xuyên vội vội vàng vàng chạy đến hiện trường, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng mình xuống, bày ra cái vẻ mặt tươi cười ba phải mà nói: "Chung Hiền, Nhất Bác, hai cậu đang làm cái gì vậy? Có đùa giỡn thì cũng phải có mức độ thôi chứ, nếu không lỡ bị người ta hiểu lầm rồi truyền ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ rằng đoàn phim của chúng ta có vấn đề mất."
Lợi Xuyên nói xong rồi thì liền thân mật mà ôm lấy vai của Tiểu Bát, nói: "Người anh em à, cậu chính là Bái Nhất Bái đúng không, thật sự là nghe danh đã lâu rồi, hôm nay được gặp đúng là có duyên thật đấy, vừa mới gặp thôi mà tôi cảm thấy chúng ta cứ như đã quen lâu lắm rồi nhỉ."
Lợi Xuyên ôm lấy Tiểu Bát vừa đi vừa nói, ngay khi hai người bọn họ đã đi đến chỗ khác thì Lợi Xuyên liền hạ giọng xuống mà tiếp tục nói: "Người anh em à, cậu cho tôi chút thể diện đi, có thể xóa cái đoạn video vừa rồi không? Đương nhiên là tôi sẽ không để cậu làm không công đâu, tuy rằng kinh phí của đoàn phim không có bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là có thể làm cậu vừa lòng mà."
Tiểu Bát cũng ôm lại Lợi Xuyên, chân thành mà nói: "Đại ca à, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải đến đây để làm paparazzi lấy tin, chỉ là làm việc bán thời gian thôi. Tôi phụ trách quay phim tài liệu về cuộc sống của Thầy Nhất Bác cùng với những việc ở trong đoàn phim, bản quyền là của cậu ấy, cho nên tôi không thể tùy tiện xóa được. Anh tìm tôi cũng chả có tác dụng gì đâu, anh nghĩ rằng một paparazzi như tôi mà lại chịu lộ mặt sao, tôi cũng chỉ là bị ép mà thôi."
Sau khi Lợi Xuyên nghe thấy những điều đó thì liền cảm thấy hình như mình đã chọc trúng cái tổ ong vò vẽ rồi, anh ta liền đến gần Tiểu Bát, nhỏ giọng hỏi: "Người anh em à, cậu có tiện chỉ điểm cho tôi một hai câu có được không? Rốt cuộc là ai chống lưng cho Nhất Bác vậy?"
Tiểu Bát mỉm cười: "Không tiện."
Lợi Xuyên: .....
Lợi Xuyên cảm thấy đại sự không ổn rồi, chuẩn bị mang theo cái khát vọng được sống của mình mà đi cầu xin Nhất Bác. Ở một bên khác, trong phòng nghỉ ngơi, Vưu Tư Hề lại đang dặn dò Nhậm Bội Hoa giúp cô ta loại bỏ Nhất Bác.
Vưu Tư Hề dựa vào ghế mà nhìn Nhậm Bội Hoa, biểu tình của cô ta cứ như là một con mèo đang nhìn một con chuột bị mình đùa giỡn vậy. Giọng điệu của Vưu Tư Hề hiếm khi lại trở nên nhẹ nhàng mà thân thiết, thế nhưng bên trong đó thì lại toàn là ác ý.
Vưu Tư Hề: "Nhậm Bội Hoa, chị đánh giá cao Bùi Chung Hiền ở chỗ nào vậy? Là quá ngu, hay là dễ điều khiển? Chắc là chị cũng biết vừa rồi cậu ta mới tự biến mình thành một trò đùa rồi đúng không? Trước mặt mọi người mà lại đi kiếm chuyện với Nhất Bác, việc này giấu không nổi đâu, Bùi Chung Hiền xong thật rồi đấy, tiếc cho sự cất nhắc của chị thật."
Bùi Chung Hiền vốn đang trên đà phát triển rất mạnh, thế nhưng lúc quay bộ phim《Đế Thành Kế》thì lại đắc tội với Tiêu Chiến, cho nên liền bị anh ép phải thừa nhận rằng mình tự ý rời khỏi đoàn phim, chuyện đó đã tạo thành một tổn thất rất lớn đối với hắn. Từ đó mà Bùi Chung Hiền đã mất đi rất nhiều đại ngôn, cũng không có bao nhiêu cơ hội để làm việc cả.
Nhậm Bội Hoa đã tốn hết công sức và tâm tư thì mới có thể để cho Bùi Chung Hiền tham gia được một vài show giải trí, nhờ vậy mà mới có thể vớt vát được một chút hảo cảm của khán giả đối với hắn. Nhậm Bội Hoa trên đà tiến tới, cuối cùng cũng lấy được vai nam chính của bộ phim《Thập Hương》cho Bùi Chung Hiền, với điều kiện là giảm một nửa tiền thù lao của hắn, cô ta vốn nghĩ rằng đây sẽ chính là cú chuyển mình của Bùi Chung Hiền, nhưng ai ngờ rằng hắn lại đi tin Vưu Tư Hề, làm cho bây giờ không còn đường để lui nữa.
Vưu Tư Hề đắc ý mà nhìn Nhậm Bội Hoa, cô ta cười một cái rồi nói: "Bùi Chung Hiền là một thằng ngu, làm sao mà tôi có thể thật sự bắt tay với cậu ta được chứ, người có thể khiến cho tôi coi trọng chỉ có một mình chị mà thôi. Chị vì cái thằng ngu đó mà cứ ba lần bảy lượt không nghe lời tôi, làm cho tôi nghĩ, hay là để mình tự ra tay nhổ cái cái gốc cỏ này giúp chị đi? Với cái việc làm của Bùi Chung Hiền hôm nay thì chắc chị cũng biết là cậu ta đã xong rồi nhỉ, tôi sẽ cho chị nhiều tài nguyên tốt hơn để bồi dưỡng người mới, còn chị thì có phải là cũng nên báo đáp tôi một chút không?"
Nhậm Bội Hoa biết rằng Vưu Tư Hề nhất định là có một kế hoạch khác, vẻ mặt của cô ta liền không chút biểu tình gì mà hỏi: "Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì?"
Vưu Tư Hề nở một nụ cười xinh đẹp vô cùng, cứ như là đang có ánh sáng tỏa ra khắp nơi vậy, thế nhưng Nhậm Bội Hoa chỉ cảm thấy cô ta cứ giống như là rắn rết vậy, mỗi một cái nhếch mày, mỗi một nụ cười đều toàn là độc.
Vưu Tư Hề không nhanh không chậm mà nói: "Kế hoạch của tôi chính là để cho Bùi Chung Hiền đi kiếm chuyện với Nhất Bác, để cho mọi người đều biết rằng bọn họ có hiềm khích với nhau. Sau đó thì tôi sẽ xuất hiện dạy dỗ cậu ta, cũng thuận tiện mà dạy dỗ chị, như vậy thì mọi người sẽ biết rằng chúng ta không phải là người cùng một phe, cũng không ngờ được rằng tôi lại đi hạ độc Nhất Bác."
Nhậm Bội Hoa giương mắt lên mà nhìn Vưu Tư Hề, không thể tin được mà hỏi: "Cô vừa mới nói gì?"
Vưu Tư Hề cười, lặp lại từng chữ một: "Tôi nói, độc, chết,Tôn, Nhất, Bác."
Trên khuôn mặt của Nhậm Bội Hoa cuối cùng cũng xuất hiện một biểu tình, cô ta nhíu chặt mày lại, nhìn Vưu Tư Hề chằm chằm, hỏi: "Cô điên rồi à?"
Vưu Tư Hề ngắm nhìn bộ móng tay xinh đẹp của mình, không chút để ý mà nói: "Chị đang làm cái gì vậy, giả vờ thiện lương hay là nhát gan cho tôi xem à? Nhậm Bội Hoa, chị đừng quên, chuyện đứa con của Tiêu Chiến năm đó cũng có một phần công của chị đấy. Nếu như không phải chị đoán được suy nghĩ của tôi, tự mình chủ động đi xin giết giặc, nếu như không phải chị làm việc quá tốt, khiến cho tôi yên tâm, thì làm sao mà tôi lại có thể trọng dụng chị trong nhiều năm như vậy, làm sao mà tôi lại có thể nguyện ý biến chị thành một người đại diện kim bài được chứ?"
Năm đó Nhậm Bội Hoa chẳng qua chỉ là một người trợ lý nhỏ bên cạnh Vưu Tư Hề mà thôi, cũng nhờ vào chuyện của Trung tâm Đào tạo kia thì mới được thăng tiến, có được danh tiếng cùng với địa vị của ngày hôm nay. Nhậm Bội Hoa cũng hiểu rõ quá khứ của mình, thế nhưng lại không biết được con đường trong tương lai sẽ như thế nào.
Vưu Tư Hề thấy Nhậm Bội Hoa không nói gì thì liền nhẹ giọng mà khuyên nhủ: "Nhậm Bội Hoa, chỉ có đồ ngu si thì mới làm cái chuyện cá chết lưới rách kia thôi, còn người thông minh thì sẽ làm việc đôi bên có lợi, mà chị thì vẫn luôn là một người thông minh mà, có phải không?"
Nhậm Bội Hoa quả thật là không hề muốn đồng quy vu tận cùng với Vưu Tư Hề, bây giờ cánh của cô ta đã cứng rồi, thế nhưng Vưu Tư Hề lại bẽ gãy chúng, cô ta cũng biết rằng đây chính là thủ đoạn của Vưu Tư Hề, cũng hiểu được rằng mình sẽ không thể thoát khỏi sự điều khiển của cô ta, ít nhát là trước mắt thì không thể nào.
Nhậm Bội Hoa khôi phục lại sự lạnh lùng của mình, hỏi: "Cụ thể là phải làm như thế nào?"
Vưu Tư Hề thấy Nhậm Bội Hoa thuận theo thì liền hài lòng cười cười, nói: "Cảnh quay hôm nay của Nhất Bác chính là cái cảnh uống phải trà độc rồi chết, tôi đã sắp xếp sẵn người ở trong đoàn phim rồi, anh ta sẽ hạ độc thật vào trong chén trà đó, nó có thể nhanh chóng làm cho một người bị sốc, nếu như không cứu kịp thì sẽ mất mạng. Khi Nhất Bác uống vào thì mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng cậu ta đang diễn cảnh trúng độc mà thôi, đợi cho đến khi có người phản ứng kịp thì đã không cứu được nữa rồi."
Nhậm Bội Hoa: "Cô có biết nếu giết cậu ta thì chuyện sẽ náo loạn tới mức nào không?"
Vưu Tư Hề oán độc mà nói: "Vậy chị có biết chính miệng Tiêu Chiến đã nói rằng cậu ấy thích Nhất Bác không? Một khi cậu ấy đã thích rồi thì chắc chắn là sẽ không thay đổi, chỉ có khi Nhất Bác chết đi thì Tiêu Chiến mới lại có thể trở thành của tôi mà thôi."
Nhậm Bội Hoa cảm thấy sự chấp nhất của Vưu Tư Hề đối với Tiêu Chiến là bệnh hoạn vô cùng, thế nhưng cô ta cũng không nói gì.
Vưu Tư Hề tiếp tục nói: "Một lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện với Nhất Bác, khiến cho cậu ta trở nên bất an, đến lúc đóng phim thì cũng sẽ không để ý đến thứ mình đang uống là gì. Còn chị thì lo đi nói chuyện với Bùi Chung Hiền đi, bảo cậu ngoan ngoãn mà nhận tội, dù sao thì cả cái đoàn phim này ai chả biết cậu ta và Nhất Bác đang bất hòa, chỉ có mỗi cậu ta mới có động cơ mà thôi."
Nhậm Bội Hoa: "Bùi Chung Hiền sẽ chịu nhận cái tội giết người này à?"
Vưu Tư Hề cười: "Chị nói cho cậu ta biết, cậu ta nhận thì người nhà của cậu ta sẽ nhận được khoản tiền mà tôi đã hứa, còn nếu như không chịu nhận thì từ cha, mẹ, cho đến em gái của cậu ta sẽ không sống yên ổn được đâu. Nếu chị không ngại thì cứ nói thêm cho cậu ta biết là người dì đã chăm sóc cho Tiêu Chiến từ nhỏ đã chết một cách ngoài ý muốn như thế nào đi."
Nhậm Bội Hoa chỉ đáp lại một chữ được, rồi lại không nhịn được mà hỏi: "Cô không sợ là Bùi Chung Hiền sẽ liều mạng mà vạch trần mình à?"
Vưu Tư Hề tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nhìn Nhậm Bội Hoa: "Bùi Chung Hiền bắt nạt Nhất Bác, tôi thì lại khiển trách cậu ta ở trước mặt nhiều người như vậy, cho nên chuyện cậu ta ghi hận tôi thì cũng là bình thường thôi. Có thể hiểu được là cậu ta sẽ vu khống tôi, tôi tin chắc rằng ai cũng sẽ hiểu cái đạo lý này mà, chị nói có đúng không?"
Nhậm Bội Hoa cụp mắt xuống, bình tĩnh mà đáp: "Đúng."
Vưu Tư Hề thỏa mãn đứng dậy rồi rời đi, thế nhưng cô ta lại không thấy được ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo của Nhậm Bội Hoa đang đứng ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro