55
Ở gần đoàn phim《Thập Hương》có một quán cà phê khá là tốt, trong giờ cơm chiều thì không có người nào cả, Vưu Tư Hề và Nhất Bác liền chọn một vị trí yên lặng rồi ngồi xuống, còn Nhạc Vân, Nghiêm Cẩn và Tiểu Bát thì ngồi ở một chỗ cách bọn họ không xa.
Vưu Tư Hề không uống cà phê, cô ta bưng một ly nước chanh, nhìn về phía Nhất Bác rồi hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Nhất Bác trả lời ngắn gọn: "Tôi 24 tuổi."
Vưu Tư Hề ừ một tiếng rồi lại nói: "Tôi lớn hơn cậu vài tuổi đấy, vậy thì cậu cứ gọi tôi là chị Hề đi."
Nhất Bác chỉ nói "Được", thế nhưng cũng không có mở miệng gọi cô ta là chị.
Trong cái giới này thì ai cũng biết là Tiêu Chiến và Vưu Tư Hề có một mối quan hệ rất sâu sắc, từ trước đến giờ thì Nhất Bác cũng khá là hòa hợp với bạn bè của anh, chẳng hạn như là Trình Phong và Trác Hành Kiện, thế nhưng Nhất Bác thì lại cảnh giác với Vưu Tư Hề, bởi vì Tiêu Chiến đã nhắn tin cho cậu, đặc biệt dặn dò rằng cậu nhất định phải cẩn thận với cô ta. Nhất Bác biết rằng anh sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy, cho nên thái độ của cậu đối với Vưu Tư Hề là tôn trọng, nhưng cũng không có quá gần gũi.
Vưu Tư Hề thấy Nhất Bác không hỏi cái gì cả thì liền cười cười, chủ động nói: "Nhất Bác, có biết muốn vì sao tôi lại muốn nói chuyện riêng với cậu không?"
Nhất Bác lắc đầu một cái, lịch sự hỏi lại: "Chị tìm tôi có việc gì không?"
Vưu Tư Hề vẫn cười, trông cô ta còn thân thiện hơn cả mọi khi nữa, Vưu Tư Hề tao nhã mà uống một ngụm nước chanh rồi lại tiếp tục nói: "Không cần căng thẳng, không có chuyện gì lớn cả, chỉ là trước khi Tiêu Chiến ra nước ngoài có nhờ tôi phải chăm sóc cho cậu thật tốt, hiếm có khi nào cậu ấy lại để ý đến ai như vậy, đương nhiên là tôi phải tận tâm một chút rồi."
Nhất Bác lịch sự mà nói: "Cảm ơn chị Hề, chị đã bận tâm rồi."
Vưu Tư Hề tỏ vẻ bình dị, gần gũi mà nói: "Nhất Bác, cậu cũng không cần khách khí như thế với tôi đâu, cậu gọi Tiêu Chiến là đàn anh mà lại cứ xa lạ với tôi như thế. Tôi và Tiêu Chiến cũng sắp kết hôn rồi, cậu ấy xem cậu là đàn em của mình, cho nên đương nhiên là tôi cũng sẽ đối xử với cậu như đàn em của mình vậy."
Nhất Bác vẫn luôn lịch sự và bình tĩnh khi đối diện với Vưu Tư Hề, mãi cho đến khi cô ta nhắc đến việc mình và Tiêu Chiến sắp kết hôn thì cậu mới không kìm chế được sự ngạc nhiên của mình mà nhìn cô ta.
Vưu Tư Hề rất hài lòng với phản ứng của Nhất Bác, cô ta cố tình bày ra dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào mà nói: "Cậu nhớ giữ bí mật chuyện Tiêu Chiến muốn kết hôn với tôi nhé, cậu ấy muốn chuẩn bị một cái hôn lễ long trọng cho tôi, đến lúc đó thì chúng tôi sẽ thông báo tin mừng này với truyền thông. Thật ra thì lúc Tiêu Chiến cầu hôn tôi cũng rất là kinh ngạc, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu ấy muốn kết hôn trễ một chút, thế nhưng Tiêu Chiến lại nói rằng cậu ấy chỉ nghiêm túc với một mình tôi, cho nên muốn nhanh chóng cho tôi một danh phận."
Tiêu Chiến và Nhất Bác vừa mới nhận được giấy đăng ký kết hôn xong, nếu như anh không muốn phạm vào tội trùng hôn thì hẳn là sẽ không đi cầu hôn Vưu Tư Hề đâu. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng là người hai lần đoạt giải ảnh đế trẻ tuổi nhất của Hoa quốc, nếu như bây giờ mà đóng một bộ phim tên là《Nước mắt sau song sắt》thì đúng là quá khó coi rồi.
Nếu là bình thường, Vưu Tư Hề mà nói mình sắp kết hôn thì Nhất Bác sẽ nói một câu chúc mừng, nhưng mà cậu biết rõ là cô ta đang nói hưu nói vượn, cho nên cái lời chúc mừng đó lại không thể nói ra được. Cậu và Tiêu Chiến đã lãnh chứng, mà bây giờ lại đi nói chúc mừng Vưu Tư Hề thì chẳng khác gì là đang cười nhạo cô ta vậy.
Nhất Bác không thích Vưu Tư Hề, thế nhưng cậu chỉ lựa chọn im lặng mà nhìn cô ta diễn kịch, chứ cũng không hề nói bất cứ lời cay nghiệt gì.
Nhất Bác và Tiêu Chiến là bí mật kết hôn, cậu cũng không muốn nói chuyện này cho Vưu Tư Hề biết, cho nên chỉ trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng chỉ là lịch sự mà cười cười, chứ không nói gì nữa.
Vưu Tư Hề đang rất là tự tin với cái thân phận tự phong của mình, cô ta cho rằng Nhất Bác không chúc mừng mình là vì bị cái tin tức đó kích thích. Vưu Tư Hề nở một nụ cười, rồi liền trực tiếp lấy điện thoại của mình ra đưa tới trước mặt của Nhất Bác.
Vưu Tư Hề tiếp tục nói: "Nhất Bác, nếu như đã nói đến chuyện kết hôn thì hay là cậu giúp tôi chọn váy cưới đi, dù sao thì mắt nhìn của đàn ông và phụ nữ cũng khác nhau, tôi muốn Tiêu Chiến chọn giúp, nhưng mà cậu ấy cứ nói là tôi mặc gì cũng đẹp."
Nhất Bác khách khí mà trả lời: "Đúng là chị mặc cái gì cũng đẹp cả."
Trong lời nói của Nhất Bác có mang theo ý tứ từ chối rất rõ ràng, nhưng mà Vưu Tư Hề thì lại làm như nghe không hiểu gì, cô ta dùng ngón tay xinh đẹp của mình mà lướt lướt mấy cái trên màn hình, ra hiệu cho Nhất Bác nhìn vào mấy cái váy cưới.
Vưu Tư Hề nói: "Cái váy cưới ánh sao này như thế nào, lần trước ở nước ngoài mẹ của Tiêu Chiến có dẫn tôi đi xem, tôi thấy nó có hơi lộng lẫy quá, nhưng mà hình như bà ấy rất là thích nó. Cậu cảm thấy nếu như tôi mặc cái này thì Tiêu Chiến có thích không? Tuy rằng cậu ấy nói rằng tôi mặc gì thì cậu ấy cũng sẽ thích, nhưng mà tôi vẫn muốn làm cho cậu ấy kinh hỉ."
Nhất Bác không có trả lời, còn Vưu Tư Hề thì lại nhiệt tình mà tiếp tục nói: "Nhất Bác, lúc tôi và Tiêu Chiến kết hôn thì cậu nhất định phải làm phù rể đó. Tiêu Chiến rất là coi trọng cậu, nếu như được cậu chúc phúc thì cậu ấy nhất định là sẽ rất cao hứng."
Nhất Bác không muốn đáp lại lời nói dối của Vưu Tư Hề, nhưng mà cậu vẫn thấy chiếc váy cưới kia đúng là rất đẹp, cho nên cũng nghiêm túc mà ngồi ngắm nó một hồi.
Vưu Tư Hề thấy cái bộ dạng trầm mặc không nói gì của Nhất Bác thì càng lúc càng tự đắc, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên, cô ta nhìn chiếc váy cưới trong điện thoại mà đắc ý vô cùng.
Nhất Bác và Vưu Tư Hề đều đang chú ý tới bức ảnh của chiếc váy cưới đó, cho nên không hề nhận ra rằng có một người đi đến gần hai người bọn họ. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, anh lạnh nhạt mà hỏi: "Tư Hề, cậu sắp kết hôn rồi à?"
Vưu Tư Hề nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến thì liền kinh ngạc mà lập tức ngẩng đầu lên, Nhất Bác cũng lập tức nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.
Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, trong ánh mắt là vẻ kinh ngạc, nhưng nhiều hơn chính là sự kinh hỉ.
Tiêu Chiến nhìn thấy được sự vui sướng từ trong đôi mắt của cậu, bỗng nhiên cũng cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.
Tiêu Chiến dịu dàng mà nở một nụ cười với Nhất Bác, còn sắc mặt của Vưu Tư Hề thì càng lúc càng khó coi.
Vưu Tư Hề lớn lên cùng với Tiêu Chiến, cho nên cô ta đã quen thuộc với anh đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, Tiêu Chiến chưa từng chăm chú nhìn bất kỳ người nào như vậy, lại càng chưa từng nở một nụ cười dịu dàng như thế với bất cứ ai. Anh có một cái vỏ bọc vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, chưa từng có ai có thể thật sự chạm được đến anh cả, vậy mà khi Tiêu Chiến đối diện với Nhất Bác, lại cởi bỏ hết tất cả những phòng bị của mình xuống, vừa ôn nhu lại vừa ấm áp.
Mặc dù Tiêu Chiến đã từng chính miệng mình thừa nhận rằng anh thích Nhất Bác, thế nhưng nó vẫn không kích thích bằng cú sốc mà Vưu Tư Hề phải chịu đựng khi được tận mắt nhìn thấy.
Vưu Tư Hề tràn ngập sự ghen ghét, đến cả hai bàn tay đang nắm chặt lấy cái khăn trải bàn cũng run lên, thế nhưng Nhất Bác và Tiêu Chiến thì lại không hề chú ý đến cô ta. Nhất Bác đang đắm chìm trong sự vui mừng khi Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện, cậu vẫn luôn nhìn anh, quan tâm hỏi: " anh, sao anh lại ở đây? Còn Toả Nhi thì sao?"
Tiêu Chiến nói đùa: "Toả Nhi bị tôi bán đi rồi, nhóc ngốc kia còn giúp tôi đếm tiền nữa đấy."
Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến đang cố tình đùa giỡn với mình, cậu nhịn không được mà cười cười, nhưng cũng không có đáp lại gì. Nhất Bác nghiêm túc mà nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, tuy rằng trông anh vẫn có vẻ điển trai và gọn gàng như thường ngày, thế nhưng trong ánh mắt thì lại không thể che giấu được sự mệt mỏi.
Sáng sớm Nhất Bác vừa mới gọi video với Tiêu Chiến, khi đó rõ ràng là anh vẫn còn đang ở sân bay nước ngoài, bây giờ chỉ mới qua một ngày thôi mà anh lại bỗng nhiên xuất hiện ở thành phố điện ảnh, cho nên Nhất Bác có chút lo lắng mà hỏi: "Anh vừa mới đáp máy bay ở nước ngoài là bay ngược về ngay sao? Cơ thể có chịu nổi không?"
Tiêu Chiến cố ý ra vẻ đáng thương: "Không chịu nổi, mệt chết đi được, tôi bay suốt ba mươi mấy tiếng đó."
Nhất Bác không rõ: "Anh có việc gì gấp à?"
Tiêu Chiến cười: "Không nói cho em biết."
Tiêu Chiến và Nhất Bác không phải là đang cố tình làm lơ Vưu Tư Hề, chỉ là bọn họ đã rất quen thuộc với nhau, vừa thấy mặt là đã muốn nói chuyện, không coi ai ra gì mà cứ thân mật với nhau. Nhưng bọn họ không biết một điều rằng, nếu như lúc này Trác Hành Kiện đang ở đây, thì chỉ sợ đại diện Trác sẽ có thể lập tức vung bút mà viết ngay một quyển sách văn học, có tên là <Cả thế giới đều biết, chỉ có người trong cuộc mới không biết rằng bọn họ đang yêu nhau>.
Mà Trác Hành Kiện thì đang ở nước ngoài xa xôi chăm hai đứa nhóc, chỉ còn có mỗi Vưu Tư Hề đang cố gắng đè nén tâm trạng phẫn hận khi phải ngồi nhìn sự tương tác qua lại của Tiêu Chiến và Nhất Bác mà thôi.
Tiêu Chiến nói chuyện với Nhất Bác thêm vài câu rồi mới nhìn về phía Vưu Tư Hề.
Tiêu Chiến nhìn Vưu Tư Hề mà cười cười, thế nhưng ánh mắt thì lại lạnh lùng vô cùng, anh hỏi: "Tư Hề, cậu lôi kéo Nhất Bác ra đây để chọn váy cưới là đang chuẩn bị kết hôn với ai à?"
Vưu Tư Hề cố gắng che giấu sự bối rối của mình, cô ta liếc nhìn Nhất Bác một cái rồi mới giải thích với Tiêu Chiến: "Tớ chỉ muốn cho Nhất Bác xem cái váy cưới ánh sao mà dì rất thích thôi."
Tiêu Chiến chỉ ừ một tiếng, không biết rằng anh có tin hay không, sau đó anh lại tiếp tục nói: "Chính thức giới thiệu một chút, đây là nửa kia của tôi, Nhất Bác."
Vưu Tư Hề giương mắt mà nhìn Tiêu Chiến, giả vờ như mình nghe không hiểu gì rồi hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"
Tiêu Chiến lặp lại lời nói của mình từng chữ một: "Đây là nửa kia của tôi, Nhất Bác."
Vưu Tư Hề rốt cuộc cũng không thể kìm chế được vẻ mặt giận dữ của mình nữa, còn Tiêu Chiến thì lại càng nghiêm túc hơn, anh nói với cô ta: "Tôi và Nhất Bác đã kết hôn rồi, em ấy chính là người mà tôi muốn chung sống cả cuộc đời này, cũng chỉ có mỗi em ấy mà thôi, chuyện này mãi mãi sẽ không thay đổi được."
Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Chiến, mặc dù cậu biết rằng anh nói những lời này chỉ là để từ chối Vưu Tư Hề mà thôi, thế nhưng cậu vẫn không thể nhịn được mà động lòng. Nhất Bác nghĩ, chắc là cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ cái dáng vẻ của Tiêu Chiến khi nói những lời này suốt cả cuộc đời mình.
Tiêu Chiến không có chú ý đến ánh mắt đang tràn ngập sự yêu thích của Nhất Bác, anh vẫn còn đang vô cùng nghiêm túc mà nhìn Vưu Tư Hề.
Tiêu Chiến lạnh giọng nói: "Nếu tôi và Nhất Bác đã kết hôn rồi, đương nhiên là tôi sẽ tự mình chăm sóc tốt cho em ấy, chuyện này không cần cậu phải giúp. Tư Hề, cậu là một người thông minh, không cần tôi nói ra thì cậu vẫn phải biết được giới hạn của tôi là ở đâu, cũng sẵn tiện khuyên nhủ cha mẹ của cậu một chút đi, đừng để cho bọn họ nghĩ quá nhiều. Tôi và Nhất Bác đi trước đây, cậu cứ tự nhiên đi."
Tiêu Chiến nói xong thì liền trực tiếp nắm chặt lấy tay của Nhất Bác, dẫn cậu ra khỏi quán cà phê, đại thần paparazzi Tiểu Bát thấy vậy thì cũng muốn đuổi theo, còn Nghiêm Cẩn thì lại không vội vàng gì, anh ta không nhanh không chậm đứng lên, nghiêm túc chỉnh lại quần áo của mình rồi mới rời đi.
Tiểu Bát nhìn sang Tiêu Chiến và Nhất Bác đã ra khỏi cửa, cảm thấy bên đó không có chỗ cho mình dung thân, đi bên cạnh Nghiêm Cẩn thì vẫn là tốt hơn.
Tiểu Bát và Nghiêm Cẩn đi cùng nhau, đại thần paparazzi vừa đi vừa nói: "Trợ lý Nghiêm à, anh có thể hiểu được tâm trạng của tôi khi biết được một chuyện kinh thiên động địa nhưng lại không thể nói ra không? Cứ hệt như là ra đường rồi đột nhiên nhặt được năm triệu, kết quả đó lại là tiền tham ô, không thể dùng được."
Nghiêm Cẩn hờ hững đáp lại: "Một tờ một trăm tệ nặng khoảng 1,15gr, năm triệu thì sẽ là cỡ 57,5kg, với cái tố chất thân thể của cậu thì sẽ không nhặt nổi đâu."
Tiểu Bát khiếp sợ mà nhìn Nghiêm Cẩn: "Anh bệnh thần kinh à!"
Tiêu Chiến dẫn theo Nhất Bác rời đi, mà hai cái đuôi của cậu cũng không coi ai ra gì mà đi theo. Vưu Tư Hề nhìn cánh cửa đã được đóng lại, không nhịn được mà cảm thấy giận dữ và xấu hổ vô cùng, trực tiếp ném ly nước trong tay mình xuống đất.
Cái ly thủy tinh vỡ tung tóe trên mặt đất, Nhạc Vân nhìn cái đống hỗn độn đó rồi bước nhanh tới trước mặt Vưu Tư Hề: "Chị Hề à, Tiêu Chiến đã trở lại rồi, có cần phải dừng việc bên phía đoàn phim lại không?"
Vưu Tư Hề nhìn về phía trợ lý của mình, vẻ mặt của cô ta lúc này cứ như là Nhạc Vân vừa mới nói một điều gì đó buồn cười lắm vậy. Vưu Tư Hề cười lạnh một cái, bỗng nhiên lại cầm lấy một cái ly khác rồi ném xuống đất, cô ta phẫn hận nói: "Dừng lại? Cô không thấy Nhất Bác làm nhục tôi như thế nào sao?!"
Nhạc Vân quay người lại, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đừng đến đây, rồi lại mới nói nói với Vưu Tư Hề: "Nhưng mà... Tiêu Chiến..."
Vưu Tư Hề đang rất tức giận, đến ngay cả giọng nói cũng trở nên mất khống chế đến mức run rẩy: "Không có nhưng nhị gì hết, Nhất Bác dám làm nhục tôi, vậy thì tôi sẽ giết nó. Tiêu Chiến đến thì sao chứ, tôi vẫn muốn Nhất Bác phải chết, người nào dám làm nhục tôi, dám giành Tiêu Chiến với tôi thì đều phải chết hết!"
Nhạc Vân lo lắng mà nhìn Vưu Tư Hề, vì cô ta là một người thông minh, chưa bao giờ mất lý trí như thế này cả.
Nếu như là bình thường thì Vưu Tư Hề tuyệt đối sẽ không xúc động như thế này, thế nhưng việc vừa rồi hiển nhiên là đã đả kích cô ta một cách nặng nề.
Nhất Bác đã kết hôn với Tiêu Chiến, vậy mà Vưu Tư Hề lại ở trước mặt cậu mà ra vẻ như là mình sắp kết hôn với anh, cũng không biết là vừa rồi Nhất Bác đã thầm cười nhạo cô ta như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời Vưu Tư Hề bị mất mặt như thế, huống chi đối phương còn lại là một tên diễn viên tuyến mười tám đã đoạt được Tiêu Chiến, với sự kiêu ngạo của Vưu Tư Hề thì khi bị sỉ nhục như vậy, làm sao mà không thể nổi điên được cơ chứ.
Nhạc Vân biết rằng Vưu Tư Hề đã mất lý trí rồi, cho nên liền cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho người trong đoàn phim của mình, bảo hắn ta không được làm gì cả, mà hiển nhiên là Vưu Tư Hề đã nhìn thấu được suy nghĩ của Nhạc Vân, cô ta nhìn chằm chằm vào cô, âm trầm nói: "Nếu như cô dám làm trái lời tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Nhạc Vân nhìn Vưu Tư Hề đang trừng mình đến nứt cả mắt, cô ta lúc này đã trút bỏ đi cái vỏ ngoài tao nhã và thong dong của mình, trở thành một con người dữ tợn vô cùng.
Nhạc Vân do dự một hồi, cuối cùng vẫn bỏ điện thoại của mình xuống.
Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng không biết trong quán cà phê đang xảy ra chuyện gì, sau khi hai người đã rời khỏi đó thì liền leo lên chiếc xe bảo mẫu mà Tiêu Tự An đã cho Nhất Bác mượn, còn Nghiêm Cẩn và Tiểu Bát thì cũng theo sát ở phía sau. Nghiêm Cẩn vô cùng tự giác mà làm tài xế, còn Tiểu Bát thì nhìn ra phía sau một chút, cuối cùng vẫn là mang theo cái khát khao được sống của mình mà ngồi vào vị trí phó lái.
Nghiêm Cẩn nghiêm túc cài dây an toàn, khởi động xe, thế nhưng cũng không có lập tức lái đi mà là quay người lại nhìn Tiêu Chiến.
Nghiêm Cẩn hỏi: "Thiếu gia, có cần tôi mở vách ngăn lên không? Có thể cho hai người một chút riêng tư đấy."
Nhất Bác cảm thấy cái vách ngăn gì đó rất là kỳ quái, cho nên liền giành trả lời trước: "Không cần đâu."
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cũng nói theo: "Không cần."
Nghiêm Cẩn: "Được, vậy bây giờ chúng ta đi đâu trước? Đến đoàn phim hay là khách sạn?"
Tiêu Chiến và Nhất Bác gần như là trả lời cùng một lúc.
Tiêu Chiến: "Đoàn phim."
Nhất Bác: "Khách sạn."
Tiêu Chiến và Nhất Bác sau khi nghe thấy câu trả lời của đối phương thì liền xoay qua nhìn nhau.
Nhất Bác cướp lời của Tiêu Chiến mà giành nói trước: "Đàn anh, anh đã bay suốt ba mươi mấy tiếng rồi, cần phải nghỉ ngơi chứ. Chúng ta cứ về khách sạn trước đi, còn bên đoàn phim thì không cần vội đâu."
Tiêu Chiến: "Cứ đến đoàn phim với em đi, tôi có thể ngủ một giấc trong xe mà."
Nhất Bác đang định nói gì đó thì Tiêu Chiến đã nói tiếp: "Nhất Bác, tôi vội vã bay về đây không phải là để đến khách sạn để ngủ."
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng cũng hiểu được vì sao anh lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đó là bởi vì đoàn phim《Thập Hương》đang gây phiền phức cho cậu, bởi vì trong đoàn phim có một nhân tố bất ổn tên là Bùi Chung Hiền, chính vì vậy mà anh mới bay suốt ba mươi mấy tiếng đồng hồ để trở lại, để bảo vệ cho cậu.
Tâm trạng của Nhất Bác lúc này phức tạp vô cùng, cậu cảm thấy bản thân mình hiện giờ vẫn rất ổn, bởi vì Tiêu Chiến đã nhờ Tiêu Tự An giúp đỡ cậu, cho nên cậu cũng không có khó khăn gì nhiều, cho dù lúc trước không có ai bảo vệ, cậu vẫn có thể tự mình mà đối mặt với những gian nan đó. Nhất Bác cảm thấy mình đã từng thấy qua rất nhiều mưa gió rồi, cho nên cậu cũng đã quen với nó, bây giờ bỗng dưng lại có một người luôn luôn cố gắng bảo vệ cậu, ngược lại còn làm cho cậu mềm lòng đến mức rối tinh rối mù cả lên.
Nhất Bác nhẹ nhàng gọi một tiếng "đàn anh", còn Tiêu Chiến thì lại cười cười: "Nhất Bác, nên có một người đứng ra để bảo vệ em, em cứ lo việc bình tĩnh đi, còn việc bảo vệ thì để cho tôi."
Cuộc sống trước đây của Nhất Bác không được tốt mấy, trong suốt cả cuộc đời của cậu, hiếm có ai mà lại đối xử dịu dàng và cẩn thẩn với cậu như thế, huống chi người này lại còn ánh mặt trời rực rỡ Tiêu Chiến, anh vô cùng thản nhiên mà nói rằng, anh muốn bảo vệ cậu.
Nhất Bác cảm thấy vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng rồi lại thấy chỉ một lời cảm ơn thôi thì vẫn không đủ để đáp lại lòng tốt của Tiêu Chiến đối với mình.
Nhất Bác lẳng lặng mà nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì cũng vô cùng nghiêm túc mà nhìn cậu.
Chiếc xe nhanh chóng mà chạy về phía trước, bên trong xe lúc này yên tĩnh vô cùng, Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ như vậy mà nhìn nhau, nhìn một hồi thì cái vách ngăn trước mặt hai người bọn họ liền được nâng lên, toàn bộ băng ghế sau đột nhiên biến thành một nơi "riêng tư" như Nghiêm Cẩn đã nói lúc nãy.
Nhất Bác: .....
Tiêu Chiến: .....
Bao nhiêu cảm xúc trong ánh mắt của Nhất Bác lúc này đều tan biến hết, chỉ còn lại mỗi sự lúng túng, cậu giơ tay lên gõ gõ vào vách ngăn, cố gắng che giấu đi sự lúng túng trong giọng nói của mình mà nói: "Nghiêm Cẩn, anh hạ cái này xuống đi, tự nhiên nâng cái này lên thì kỳ lắm."
Tiêu Chiến họ nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh mà nói: "Cái đó có cách âm, bọn họ không nghe thấy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro