63

Địa điểm gặp Tiêu Tự An chính là văn phòng của y, lúc Nghiêm Cẩn cùng với Nhất Bác và Tiêu Chiến đến nơi thì liền phát hiện thấy trong phòng không chỉ có mỗi Tiêu Tự An, mà còn có thêm người thừa kế của Vương gia – Vương Hi Bạch.

Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện anh của mình chịu thiệt thì có chút tức giận, cho nên liền nhìn Vương Hi Bạch với một ánh mắt không được mấy thân thiện. Vương Hi Bạch cũng khiêu khích mà nhìn Tiêu Chiến rồi cười cười, Nhất Bác thấy vậy thì liền đưa tay ra lặng lẽ mà kéo kéo tay áo của anh, ý bảo anh đừng làm loạn.

Tiêu Chiến cảm nhận được cái động tác nhỏ đó của Nhất Bác, cho nên chỉ hừ lạnh một tiếng với Vương Hi Bạch, chứ cũng không có nói gì thêm.

Tiêu Tự An nhìn thấy hết tất cả, thế nhưng y cũng không để tâm gì, chỉ bảo Tiêu Chiến, Nhất Bác và Nghiêm Cẩn ngồi xuống trước. Sau khi ba người bọn họ đã ngồi xuống rồi thì y liền đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện của Trung tâm Đào tạo đã điều tra xong, Vương Hi Bạch đã tìm được người phụ trách đã mất tích năm đó, anh ta đã kể lại tất cả mọi chuyện rồi."

Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng cha mẹ của mình chính là người đã thao túng tất cả, bây giờ lại nghe thấy Tiêu Tự An nói rằng đã điều tra xong mọi chuyện thì tâm trạng liền trở nên có chút vi diệu. Anh sợ rằng trong những năm này mình đã hận lầm người, lại càng sợ rằng mình hận đúng người hơn, dù sao thì lúc Tiêu Tự An cam đoan rằng cha mẹ của họ không hề làm việc đó thì anh cũng đã từng mơ hồ mà hy vọng rằng điều mà y nói chính là sự thật.

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Tự An, nghiêm túc hỏi: "Người muốn hại Toả Nhi rốt cuộc là ai?"

Tiêu Tự An trực tiếp trả lời: "Vưu gia."

Tiêu Chiến nghe được một đáp án ngoài dự đoán của mọi người, thế nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì cũng không phải là không thể.

Tiêu Tự An liền ngắn gọn mà tóm tắt lại mọi chuyện: "Tất cả chứng cứ đều nhắm thẳng vào Vưu Tư Hề, thế nhưng cô ta lại không có được quan hệ và tài lực lớn như vậy, cho nên em cảm thấy ai sẽ là người chống lưng cho cô ta làm những việc đó?"

Tiêu Chiến rơi vào trầm mặc, anh đã oán hận cha mẹ của mình nhiều năm như vậy, lẽ nào là anh đã thật sự lầm rồi sao? Hay là vì Tiêu Tự An muốn xoa dịu mối quan hệ của anh và gia đình, cho nên mới cố ý đổ tội cho Vưu gia? Thế nhưng Vưu Tư Hề quả thật là cũng có động cơ cho những việc này, cô ta đã có thể vì anh mà đầu độc Nhất Bác, thì đương nhiên là cô ta cũng có thể không bỏ qua cho đứa con của anh.

Tiêu Chiến không nói chuyện, Tiêu Tự An cũng không lên tiếng, trong cái bầu không khí vô cùng yên tĩnh này thì Vương Hi Bạch lại chủ động nói: "Mọi chuyện đều là do tôi điều tra, có thể có kết quả nhanh như vậy cũng là nhờ vào một cái email nặc danh, trong đó có cung cấp thông tin về người phụ trách cũng như hướng đi của anh ta trong nước. Người gửi email đó chắc là cũng đã điều tra rất lâu rồi, chỉ là năng lực có hạn, cho nên mới không thể tra ra được vị trí cụ thể, nhưng mà cái chuyện tìm người này chính là sở trường của tôi đấy."

Vương Hi Bạch nói xong thì liền nhìn Tiêu Tự An, vừa nhìn y vừa cười, cố tình nói: "Dù sao thì tôi và cấp dưới của mình cũng rất là có kinh nghiệm trong việc tìm người, như người ta hay nói cái gì đó, quen tay hay việc."

Tiêu Tự An làm như nghe không hiểu mà trầm mặc không nói gì, còn Vương Hi Bạch thì đã quen với việc y không để ý đến mình rồi, cho nên hắn lại cười cười mà tiếp tục nói với những người khác: "Dựa vào tài liệu mà người đó đã gửi đến thì người của tôi đã rất nhanh tìm được cái người phụ trách của Trung tâm Đào tạo, cũng đã tốn không ít công sức mới bắt anh ta mở miệng ra được đấy, nhưng tôi đã đảm bảo rằng chỉ cần anh ta nói thật thì chúng ta sẽ không làm gì anh ta hết."

Bởi vì chuyện có liên quan đến Toả Nhi, cho nên Tiêu Chiến và Nhất Bác liền trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, hai người bọn họ đều đang vô cùng chăm chú mà nghe Vương Hi Bạch nói, còn Vương Hi Bạch thì cũng kể lại tất cả mọi chuyện một cách trật tự rõ ràng.

Năm đó Tiêu Chiến có tạo ra một đứa con ở Trung tâm Đào tạo, chuyện này đã bị người dì vẫn luôn chăm sóc anh biết được, bà ta đúng là đã có báo cáo lại, thế nhưng nhìn tình hình bây giờ thì cũng có thể hiểu được là bà ta không có báo cáo lại cho cha mẹ Du, mà là cho Vưu Tư Hề. Mà người dì đó mấy năm trước đã gặp tai nạn bất ngờ rồi qua đời, còn về nguyên nhân vì sao thì bọn họ cũng chỉ có thể suy đoán, chứ không có cách nào để xác minh được.

Bọn họ không có cách nào chứng minh được rằng Vưu gia đã nhận được tin tức từ bà ta, thế nhưng người năm đó đã mua lại Trung tâm Đào tạo quả thật chính là Vưu Tư Hề. Cô ta không thể nào có tài lực lớn như vậy được, cho nên chuyện này nhất định là có Vưu gia chống lưng ở phía sau.

Nguyên nhân mà Vưu gia và Vưu Tư Hề làm như vậy thật sự cũng rất dễ hiểu, Tiêu gia là đối tác lớn nhất của Vưu gia, nói cách khác, Tiêu gia chính là một cây đại thụ, còn Vưu gia là dây leo, hơn phân nữa sự suy thịnh của bọn họ đều phụ thuộc vào Tiêu gia. Chính vì vậy mà Vưu gia luôn muốn Vưu Tư Hề kết hôn cùng với Tiêu Chiến, rồi nhờ vào đó mà củng cố địa vị của mình trong giới kinh doanh, nếu như Vưu gia đã muốn tóm chặt lấy Tiêu Chiến thì bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép anh có một đứa con của riêng mình.

Năm đó Vưu gia mua lại Trung tâm Đào tạo chính là vì muốn giết chết đứa trẻ ở trong khoang nuôi cấy, mà người phụ trách cho Toả Nhi thì lại không đành lòng nhìn thấy sinh mệnh bé nhỏ đó bị người ta xóa bỏ, cho nên anh ta đã lợi dụng ưu thế là chuyên môn của mình, dùng một mẫu thí nghiệm vẫn chưa thành công mà thay vào, trực tiếp lừa gạt Vưu Tư Hề, còn anh ta thì đã lặng lẽ mang Toả Nhi đi.

Lúc Toả Nhi được đưa ra khỏi khoang nuôi cấy thì chỉ mới có bảy tháng, bé con nhỏ và yếu ớt hơn những đứa bé đủ mười tháng rất nhiều. Người phụ trách đó lén lút mà nuôi nấng Toả Nhi, mãi cho đến khi đã chắc chắn rằng bé con đã khỏe mạnh thì mới che giấu thân phận của bé mà gửi bé ở cô nhi viện, sau đó thì anh ta lập tức chạy trốn ra nước ngoài, tránh để cho Vưu gia phát hiện thấy có vấn đề rồi lại gây sự với anh ta.

Những chuyện sau đó thì mọi người đều biết, Nhất Bác đến cô nhi viện làm tình nguyện thì liền gặp được Toả Nhi, cậu sợ bé con được nhận nuôi rồi thì sẽ bị người nhà đối xử không tốt, cho nên đã tự mình nhận nuôi bé. Sau khi chung sống với Toả Nhi được bốn năm thì gặp được Tiêu Chiến, ma xui quỷ khiến như thế nào mà hai cha con bọn họ liền quen biết nhau.

Vương Hi Bạch kể lại mọi chuyện vô cùng rõ ràng, còn Tiêu Chiến thì càng nghe sắc mặt lại càng khó coi hơn, bởi vì anh không thể ngờ được rằng Vưu Tư Hề và Vưu gia lại dám làm chuyện đó đối với anh, những người này trước mặt thân thiện với anh cỡ nào thì sau lưng lại độc ác đến cỡ đó, mà trong lúc cha mẹ ít quan tâm đến mình, anh lại còn thật tâm mà xem Vưu Tư Hề như là người thân.

Nhất Bác nhận ra được tâm trạng của Tiêu Chiến đang cuồn cuộn như bão tố, cho nên cậu liền thử đưa tay mình ra, nắm lấy tay của anh, động viên mà gọi: "Đàn anh."

Giọng nói của Nhất Bác vô cùng dịu dàng, chỉ với một tiếng "đàn anh của cậu, không hiểu vì sao lại có thể giúp cho Tiêu Chiến trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay của cậu, trầm giọng mà trả lời: "Tôi không sao."

Tiêu Tự An nhàn nhạt liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của Tiêu Chiến và Nhất Bác, y làm như không nhìn thấy gì mà dời mắt đi rồi mới nói với Tiêu Chiến: "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, thế nhưng trong đó cũng có hai cái tốt, một là Toả Nhi vẫn bình an vô sự, hai là cha mẹ không phải là người đã hại thằng bé."

Tiêu Chiến ừ một tiếng xem như là đồng ý, anh lên tiếng gọi anh của mình, Tiêu Tự An dường như cũng biết được là anh đang muốn nói cái gì, cho nên y liền bình tĩnh mà nói: "Không vội, chờ một chút đi."

Tiêu Chiến: "Chờ cái gì?"

Vương Hi Bạch cười cười: "Đương nhiên là chờ cho mọi thứ ăn khớp với nhau rồi, không phải là cậu đang hoài nghi rằng Vưu Tư Hề chính là người hại Nhất Bác sao, không bằng thì đi tra cho rõ đi, Trác Hành Kiện đã đi gặp Nhậm Bội Hoa rồi."

Lúc Trác Hành Kiện đáp máy bay thì có báo cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã bảo anh ta đến khách sạn chờ, không nghĩ rằng Tiêu Tự An lại bảo anh ta đi làm việc nhanh như vậy.

...

Trác Hành Kiện và Nhậm Bội Hoa đang ngồi ở một nơi riêng tư trong một quán cà phê, Trác Hành Kiện nhìn người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang ngồi trước mặt mình, anh ta vô cùng tốt tính mà cười cười, chủ động lên tiếng: "Đại diện Nhậm, đã lâu không gặp rồi."

Nhậm Bội Hoa không có kiên nhẫn mà tán gẫu cùng với Trác Hành Kiện, cô ta hỏi thẳng: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Trác Hành Kiện vẫn tỏ vẻ vô cùng thoải mái mà cười nói: "Là chuyện gì thì cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ."

Nhậm Bội Hoa dựa lưng vào ghế mà nhìn Trác Hành Kiện, lạnh lùng nói: "Cho dù có là chuyện gì thì tôi cũng sẽ không đồng ý với anh. Anh có biết vì sao Vưu Tư Hề lại yên tâm về tôi không? Bởi vì cô ta biết tôi muốn cái gì, tôi không cần tiền tài hay phú quý gì, tôi chỉ muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy được bản lĩnh của Nhậm Bội Hoa tôi. Vưu Tư Hề chính là cái bệ phóng tốt nhất của tôi, cô ta có thể khiến cho tôi thể hiện được năng lực của mình, Tiêu Chiến có thể không?"

Trác Hành Kiện lắc đầu: "Không thể, trong mắt của cậu ta không chứa nổi một hạt cát, lại càng không bao giờ làm giao dịch với loại người như cô cả."

Nhậm Bội Hoa hiểu rõ mà trả lời: "Chuyện đó đương nhiên là tôi hiểu, Vưu Tư Hề cũng hiểu rất rõ, cho nên cô ta biết rằng tôi sẽ không bao giờ đứng chung một con thuyền với mấy người cả."

Trác Hành Kiện cười: "Đừng nói quá sớm chứ, xem cái này trước đi rồi hãy nói tiếp."

Trác Hành Kiện nói xong thì liền đẩy một túi tài liệu đến trước mặt Nhậm Bội Hoa, cô ta cảnh giác mà liếc nhìn Trác Hành Kiện, cuối cùng vẫn cầm túi tài liệu đó lên, cẩn thận mà gỡ sợi dây quấn ở phía trên, rồi lại lấy từ trong đó ra một sấp tài liệu.

Trác Hành Kiện làm một cái tư thế mời, anh ta vô cùng kiên nhẫn mà chờ Nhậm Bội Hoa xem nội dung của sấp tài liệu đó, thuận tiện còn thưởng thức vẻ mặt đang dần trở nên khó coi của cô ta.

Khi Nhậm Bội Hoa lật đến trang cuối thì Trác Hành Kiện lại nói: "Nhậm Bội Hoa, dựa theo luật pháp của Hoa quốc thì tội giết chết một đứa bé đã có thể tự chủ hô hấp, được tạo ra bằng phương pháp nhân tạo chính là mưu sát. Mọi chứng cứ ở đây đều hướng về cô, chính cô là người đã thao túng tất cả, nếu như bây giờ tôi đi báo án thì e rằng cô sẽ chỉ có thể làm người đại diện cho cái đám người trong tù mà thôi. Nhưng đáng tiếc là trong tù nam nữ được chia ra, nếu không thì cô đã có thể tiếp tục hợp tác với Bùi Chung Hiền rồi, nghĩ đến cũng vui thật đấy."

Tuy rằng sắc mặt của Nhậm Bội Hoa rất khó coi, thế nhưng trông cô ta vẫn còn rất là trầm ổn, cô ta khoanh tay lại mà nhìn Trác Hành Kiện, nói: "Anh muốn cái gì?"

Trác Hành Kiện cười ha hả mà nói: "Tôi muốn cái gì thì chắc là cô cũng đoán được mà, tôi muốn cô đứng ra tố cáo Vưu Tư Hề."

Nhậm Bội Hoa nhất quyết từ chối: "Chuyện đó là không thể, anh nghĩ vì sao Vưu Tư Hề lại yên tâm với tôi? Thứ nhất, là do cô ta có thể giúp tôi theo đuổi sự nghiệp của mình, thứ hai, cô ta đang nắm giữ thông tin của người nhà tôi, nếu như tôi dám nói lung tung thì Vưu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

Trác Hành Kiện ồ một tiếng thật dài: "Mấy người cũng là xài chiêu này mà bắt Bùi Chung Hiền gánh tội thay đó à?"

Nhậm Bội Hoa không nói tiếng nào, xem như là đã đồng ý với cách nói của Trác Hành Kiện.

Trác Hành Kiện tiếp tục nói: "Con người của tôi ấy, chưa bao giờ lừa gạt người của đội mình cả, chuyện cô lo lắng Vưu gia sẽ gây phiền phức cho mình chính là thừa thải, cô cho rằng anh em Tiêu gia chỉ muốn động vào mỗi Vưu Tư Hề thôi sao?"

Nhậm Bội Hoa giương mắt lên nhìn Trác Hành Kiện: "Tiêu gia và Vưu gia đã hợp tác với nhau được mấy chục năm rồi đấy."

Trác Hành Kiện vẫn lười nhác cười cười rồi nói: "Vậy thì sao chứ, chuyện giao tình mấy chục năm đó là chuyện của người lớn, hiện tại người làm chủ Tiêu gia không phải là Tiêu Trọng Uyên, mà là Tiêu Tự An. Cô cảm thấy Tiêu gia không dám làm gì Vưu gia sao? Cô đừng quên, dạo gần đây Vương thị đang rất hứng thú với thị trường Hoa quốc, cái gia đình tài phiệt đẳng cấp thế giới này có biết bao nhiêu là mối làm ăn, dù cho Vưu gia có sụp đổ thì sao chứ, cô lo rằng không có ai thay thế được bọn họ sao?"

Nhậm Bội Hoa trầm mặc không nói gì, bởi vì cô ta đồng ý với Trác Hành Kiện, nếu như Tiêu gia hợp tác với Vương gia thì chắc chắn là sẽ hơn hẳn mấy cái Vưu gia hợp lại.

Trác Hành Kiện ngồi thẳng người lên, cuối cùng cũng nghiêm túc mà nói: "Nhậm Bội Hoa, chứng cứ phạm tội đều ở đây, cô muốn ai là thủ phạm thì cứ tự mình chọn đi. Cô không đứng ra thì Vưu gia cũng sẽ sụp đổ, Vưu Tư Hề cũng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, còn nếu như cô đứng ra, thì đó sẽ là một cơ hội để tự cứu lấy bản thân mình. Dù sao thì người cung cấp chứng cứ quan trọng sẽ được khoan hồng, người mà cô giúp không phải là Tiêu gia, mà là chính cô, rốt cuộc là đứng ở bên nào thì tùy cô đấy."

Nhậm Bội Hoa nhìn Trác Hành Kiện chằm chằm, hỏi: "Nếu như có tôi hay không cũng không quan trọng, vậy thì tại sao anh lại còn nói với tôi những điều này?"

Trác Hành Kiện: "Để cảm ơn cô đã gửi cái email nặc danh kia."

Nhậm Bội Hoa cười nhạo một tiếng, thì ra là bọn họ vẫn đoán ra được, cô ta nhìn dáng vẻ thong dong, bình tĩnh của Trác Hành Kiện thì liền thoải mái mà thở phào một tiếng, cái cảm giác mọi chuyện đã kết thúc này cứ hệt như là một loại giải thoát, đồng thời cũng rất là sảng khoái.

Nhậm Bội Hoa đã từng cảm thấy mình là một người có tài nhưng không gặp thời, cô ta đã từng dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể đạt được vị trí của ngày hôm nay, liều mạng mà thể hiện năng lực của mình, thế nhưng cô ta lại không thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ lý tưởng, mà chỉ là đã trở thành một con chó săn phụ thuộc vào tài phú mà thôi. Nhậm Bội Hoa vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng bọn họ chỉ lợi dụng lẫn nhau, nhưng khi Bùi Chung Hiền bị bắt đi thì cô ta liền bừng tỉnh trong đêm khuya, đột nhiên cảm thấy rằng không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Cho dù có đổi dây xích đi nữa thì cô ta vẫn là một con chó mất đi sự tự do của mình, mà cuối cùng cũng sẽ có một ngày, cô ta sẽ biến thành Bùi Chung Hiền thứ hai.

Nhậm Bội Hoa bỗng nhiên có một quyết định lớn gan, thay vì cứ lo lắng đề phòng sẽ có một ngày Vưu Tư Hề qua cầu rút ván thì không bằng hãy thử kéo cô ta vào vũng bùn này thì như thế nào. Người phụ nữ kia vẫn luôn dương oai diễu võ trước mặt cô ta, cho nên Nhậm Bội Hoa muốn được nhìn thấy dáng vẻ thấp kém, thê thảm, đến ngay cả cô ta cũng không bằng của Vưu Tư Hề.

Nhậm Bội Hoa vốn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cô ta chỉ là muốn thử xem như thế nào thôi, thế nhưng lại không ngờ rằng Tiêu gia sẽ lại quyết tâm như vậy.

...

Tiêu Chiến trầm mặc mà ngồi trong văn phòng của Tiêu Tự An, tay của anh đang nắm chặt lấy tay của Nhất Bác, cả người thì cứng ngắc hệt như một khối sắc. Tiêu Chiến đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng mình, anh đã từng đối xử với Vưu Tư Hề như người thân, vậy mà cô ta lại âm mưu sớm như thế, hại cho anh và cha mẹ trở mặt thành thù, lại còn hãm hại hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, con trai và người anh yêu.

Tiêu Chiến nhìn sang Nhất Bác, cậu cũng đang yên lặng mà nhìn anh, hai người không nói điều gì, thế nhưng đôi mắt trong suốt kia của Nhất Bác lại có thể làm giảm bớt đi tâm trạng tiêu cực của Tiêu Chiến, thậm chí anh còn cố gắng mà nở một nụ cười với cậu.

Vương Hi Bạch nâng mặt mà ngồi bên cạnh cái bàn, cái quá trình chờ đợi này làm cho hắn cảm thấy có chút tẻ nhạt, cho nên Vương Hi Bạch cứ một lúc lại nhìn cặp đôi chim cu trông khá thú vị kia, rồi cứ một lúc lại quay sang mà thưởng thức sườn mặt của Tiêu Tự An.

Tiêu Tự An là người trầm ổn nhất trong số những người ở đây, sau khi đã nói rõ ràng hết tất cả thì y liền tiếp tục xử lý công việc của mình, thậm chí còn bảo Nghiêm Cẩn báo cáo về mấy cái hạng mục quan trọng. Mãi cho đến khi điện thoại của Tiêu Tự An vang lên tiếng thông báo thì y mới nhìn sang, đọc tin nhắn xong rồi liền nhìn về phía những người còn lại trong phòng.

Tiêu Tự An: "Nhậm Bội Hoa đã thừa nhận rồi, nói rằng người chủ mưu việc đầu độc không phải Bùi Chung Hiền, mà là Vưu Tư Hề."

Tiêu Chiến: "Anh."

Tiêu Tự An ừ một tiếng, y hiểu rõ Tiêu Chiến đang muốn nói gì.

Tiêu Tự An bình tĩnh mà nói: "Cho anh thêm một chút thời gian đi, dù gì thì Vưu cũng có một gia nghiệp lớn, phải chuẩn bị đầy đủ một chút, miễn cho xảy ra những chuyện ngoài ý muốn."

Vương Hi Bạch nhìn Tiêu Tự An một cách vô cùng dịu dàng, Tự An của hắn thủ đoạn thì cứ như sấm rền, mà trong khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau thì y lại dành hắn toàn bộ sự mềm mại của mình. Vương Hi Bạch phát hiện ra rằng, bất luận Tiêu Tự An có là cái dạng gì thì hắn cũng đều thích đến mức không cứu chữa được, hắn thích sự ôn hòa của y, cũng rất thích sự lạnh lùng như băng ấy. Nếu như hắn đã tìm lại được y, thì lần này chắc chắn là hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Tiêu Tự An đang bàn bạc đến chuyện của Vưu gia, cho nên không hề nhìn thấy được sự lưu luyến trong đôi mắt của Vương Hi Bạch, y nói với Tiêu Chiến: "Nếu như có thể có sự giúp đỡ của cha mẹ thì việc xử lý Vưu gia sẽ có hiệu quả hơn, anh cảm thấy vẫn nên tranh thủ bên phía bọn họ một chút, chờ Toả Nhi về nước rồi thì em cho anh mượn thằng bé một ngày đi."

Tiêu Chiến đại khái cũng có thể đoán được mục đích của Tiêu Tự An, anh không quá chắc chắn mà hỏi: "Anh cảm thấy cha mẹ sẽ thích Toả Nhi sao?"

Tiêu Tự An: "Đừng có xem thường con trai của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro