64

Nhất Bác đã hủy hợp đồng với đoàn phim《Thập Hương》rồi, cho nên bây giờ cậu ở lại thành phố điện ảnh cũng không để làm gì, ngày thứ hai đã cùng với Tiêu Chiến bay về thành phố A, đi cùng hai người bọn họ còn có cả Dịch Lãng nữa.

Vào buổi tối đặt vé máy bay thì Trác Hành Kiện đã thể hiện rất là tích cực, chủ động đặt giúp Dịch Lãng một tấm vé hạng thương gia.

Dịch Lãng rất là ngây thơ, cậu ta nghĩ rằng đã đặt vé cùng lúc thì chỗ ngồi của mọi người chắc là sẽ gần nhau, mãi cho đến khi lên máy bay rồi thì Dịch Lãng mới phát hiện ra hiện thực tàn khốc. Tiêu Chiến và Nhất Bác đúng ngồi rất gần nhau, hai người bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong khoang thương gia, thế nhưng Dịch Lãng thì lại bị đẩy lên hàng đầu tiên, cách Tiểu phu tử của cậu ta cả một con sông.

Trác Hành Kiện lúc này đang ngồi ở khoang phổ thông thì lại đang thầm vui vẻ trong lòng, nếu như không phải do quy định của máy bay thì anh ta chỉ ước rằng mình có thể trực tiếp nhét Dịch Lãng vào trong buồng lái, rồi sau đó đóng chặt cửa lại.

Tiêu Chiến nhờ vào người đại diện thần thánh của mình mà cuối cùng cũng không cần suốt ngày nhìn chằm chằm vào tình địch nữa, anh rốt cuộc cũng đã có cơ hội để ngủ ngon một giấc rồi.

Tiêu Chiến vất vả lắm mới có một lần được cùng giường chung gối với Nhất Bác, không ngờ rằng lại bị Dịch Lãng làm hỏng chuyện. Dịch Lãng với tư cách là một minh tinh đỉnh lưu thì thật ra rất là bận rộn, hiếm có lắm mới có được một ngày không phải làm việc, cho nên đương nhiên là cậu ta sẽ muốn dành thời gian cho việc nghiên cứu vai diễn.

Dịch Lãng vốn là định nhờ Nhất Bác giúp mình, nhưng mà Tiêu Chiến thì lại không thể nào để cho cái con sói này cùng với Nhất Bác ở cùng một chỗ được, cho nên anh chỉ có thể dũng cảm đứng ra, giúp Dịch Lãng nghiên cứu kịch bản. Anh rất là hứng thú với bộ phim này, Dịch Lãng thì lại chịu học, cho nên một lần nghiên cứu này là cả suốt một đêm.

Mãi cho đến khi ánh nắng mặt trời rọi vào trên người của hai người bọn họ thì Tiêu Chiến quả thật là rất muốn chửi thề. Nhất Bác nằm ở trên giường chờ anh, còn anh vậy mà lại ở chung với Dịch Lãng suốt cả một đêm!

Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế mà ngủ có chút không thoải mái, anh nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, nhìn thấy Dịch Lãng đang ngồi ở hàng đầu thì liền lập tức không nói gì mà nhắm mắt lại. Tiêu Chiến cảm thấy Dịch Lãng đúng là có độc mà, nếu như không phải anh cảm thấy cậu ta thật lòng muốn được mình chỉ dạy thì Tiêu Chiến còn nghi ngờ rằng cái tên khốn này có phải là đang cố tình ngăn cản không cho anh và Nhất Bác ngủ chung hay không.

Tiêu Chiến mang theo oán niệm với Dịch Lãng mà nhắm mắt lại ngủ, anh lười nhìn Dịch Lãng, còn cậu ta thì lại nhìn Nhất Bác một cách rất là vui vẻ. Trong lúc Tiêu Chiến ngủ thì hai người bọn họ cứ tương tác qua lại, Dịch Lãng thì lâu lâu lại quay đầu sang vẫy vẫy tay với Nhất Bác, còn Nhất Bác thì cũng cười cười mà đáp lại cậu ta.

Đi cùng chuyến bay với Tiêu Chiến, Nhất Bác và Dịch Lãng còn có thêm mấy cô gái trẻ, tuy rằng bọn họ không làm phiền ba người, thế nhưng lại âm thầm mà chụp rất là nhiều ảnh. Dịch Lãng cũng rất hào phóng, cậu ta cười cười với bọn họ chứ không có ngăn cản gì, mà đợi đến sau máy bay đáp cánh thì mấy cô gái này liền tung ảnh lên trên mạng. Chỉ sau mười mấy phút thôi mà Tiêu Chiến, Nhất Bác và Dịch Lãng lại cùng nhau lần thứ hai leo lên bảng hot search, mà mấy cái bình luận dưới đó cũng rất là vi diệu.

【Quái Thú Nhỏ Mập Mạp: Chuyện trước kia là do tui không hiểu chuyện, thầy Tiêu tự mình chỉ dạy cho Dịch Lãng diễn xuất, thầy Tiêu đức cao vọng trọng, tui dập đầu xin lỗi thầy Du, tui còn muốn nhờ anh ấy đứng ra làm người chứng hôn cho Lãng Bác nữa.】

【Phu Diễn: Tiêu ảnh đế thầm lặng quan tâm hai đàn em của mình, tui chỉ nói một câu thôi, tình cha như núi Thái Sơn mà.】

【Nổ Một Chút Nha: Ảnh đế của chúng ta năm nay chỉ mới có 26 thôi đó, là người hai lần đoạt giải ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử đó. Còn Nhất Bác thì mới 24, Dịch Lãng là 22 tuổi.】

【Tôi Đem Lòng Mình Gửi Cho Ánh Trăng: Ảnh đế kiêm người chứng hôn hôm nay lại không xứng chức rồi, anh ấy vậy mà lại ngồi cùng với Nhất Bác, để cho Dịch Lãng ngồi một mình ở phía trước.】

【Rau Chân Vịt Bi Kịch: Lầu trên đúng là quá ngây thơ rồi, bộ không nhìn ra là ảnh đế đang chặn giúp cho đôi trẻ sao?】

【Thả Diều Mà Khóc: Nhưng mà chặn cũng đâu có kín, ảnh đế đang ngủ, còn CP Lãng Bác thì đang trêu ghẹo qua lại kìa.】

【Tui Thích Phi Độ: Vốn là tui cũng không có tin vào CP Lãng Bác đâu, nhưng mà bây giờ thấy Dịch Lãng lập tức bay đến thành phố điện ảnh khi Nhất Bác xảy ra chuyện thì tui không còn gì để nói nữa, cuộc hôn nhân, tui chấp nhận.】

【Ha Ha: Lúc trước fan của ảnh đế với đỉnh lưu chửi nhau long trời lở đất, bây giờ cả hai bên đều bị vả mặt chan chát. Đỉnh lưu phải thân thiết với thầy Tiêu tới cỡ nào chứ, anh ấy không chỉ giúp cậu ấy nghiên cứu kịch bản, dạy diễn xuất cho cậu ấy, lại còn đồng ý chụp bìa cho tạp chí M nữa chứ, với điều kiện là bên đó sẽ không kiện Dịch Lãng tội vi phạm hợp đồng.】

【Khe Suối Tự Chảy: Ảnh đế muốn chụp hình tạp chí á? Ảnh đế chỉ xuất hiện mỗi khi đóng phim hay là tham gia lễ trao giải lại vì Dịch Lãng mà phá lệ đi chụp tạp chí á?"】

【A Lạc Lạc Lạc Lạc: Từ từ, đây là cái tà giáo gì vậy?】

【Nguyệt Hoàng Tuyền: Cả thế giới đều cho rằng chúng ta là đối thủ không đội trời chung, thế nhưng thật ra là chúng ta ngọt muốn chết luôn, a a a che mặt.】

【Meo Một Tiếng: Cho nên tình hình bây giờ là sao đây? Tiểu phu tử không xứng được có tình yêu à?】

【Biển Hoa: Đột nhiên cảm thấy ảnh đế cùng với đỉnh lưu cũng hợp đó chứ.】

【Không Phụ Như Lai, Không Phụ Người: Tui tuyên bố chính thức chèo thuyền CP ảnh đế cùng với đỉnh lưu.】

Tiêu Chiến đã không ngủ suốt cả một đêm, cho nên anh liền ngủ bù trên máy bay trong suốt cái quãng đường ngắn đó, lúc xuống máy bay thì vẫn cứ thấy mệt mỏi. Tiêu Chiến phờ phạc mà lên xe rời khỏi sân bay, sau khi xe đã đi rồi thì liền oải uể mà lấy điện thoại ra, mở mạng xã hội lên, anh vốn định xem là trên mạng có tin tức gì tốt về Nhất Bác hay không, thế nhưng không ngờ rằng khi nhìn vào đầu bảng hot search thì liền kinh ngạc đến mức tỉnh cả người. Trong lúc Tiêu Chiến không biết gì thì anh và Dịch Lãng đã bị khóa chặt chung một chỗ rồi.

Tiêu Chiến: ...

Tiêu Chiến cảm thấy cái tên Dịch Lãng này đúng là có độc thật mà, nếu như không phải mỗi người đã một ngã thì anh nhất định sẽ tóm lấy cậu ta mà đánh cho một trận, không cần hỏi tại sao luôn.

Tiêu Chiến hắc khí lượn lờ mà nhìn cái điện thoại của mình với một cái nhìn đầy chết chóc, Trác Hành Kiện lập tức nhận ra có gì đó không đúng, cho nên liền thò đầu qua nhìn vào điện thoại của anh, sau đó liền cười ha hả.

Tiêu Chiến cho Trác Hành Kiện một ánh mắt "tiền thưởng của anh bay rồi", Trác Hành Kiện im miệng trong một giây, rồi sau đó lại tiếp tục mà cười ha hả, anh ta vỗ vỗ vào lưng ghế của Tiêu Chiến rồi cười nói: "Chúc hai người hạnh phúc nhé."

Nhất Bác đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, từ nãy giờ cậu vẫn luôn nhắn tin thoại cùng với Toả Nhi cho nên không có chú ý đến anh, mãi cho đến khi Trác Hành Kiện cười to lên thì lúc này Nhất Bác mới quay sang nhìn hai người họ. Trác Hành Kiện cười trên sự đau khổ của người khác mà nói với Nhất Bác: "Bo Bo, CP Dịch Tiêu ra khơi rồi kìa, ha ha ha, là niên hạ đó, ha ha ha, cứu mạng với, cười chết tôi rồi!"

Nhất Bác: .....

Nhất Bác bỗng nhiên nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Tiêu Chiến là một người khá là lạnh lùng, thế nhưng anh lại chủ động giúp Dịch Lãng nghiên cứu kịch bản, hơn nữa hai người bọn họ còn nói chuyện suốt cả một đêm. Nhất Bác khó có thể nói được mà cảm thấy hơi mất mát, tuy rằng cậu không có muốn cười, thế nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười rồi nói: "Đàn anh đối xử với Dịch Lãng đúng là rất tốt."

Tiêu Chiến nhìn sang Nhất Bác, kiên quyết phủ nhận: "Tôi không có."

Nhất Bác chỉ cười cười chứ không nói gì nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy mình càng giải thích thì lại càng giống như rất là quan tâm đến Dịch Lãng, thế nhưng anh không muốn Nhất Bác hiểu lầm rằng mình và Dịch Lãng có mối quan hệ rất tốt. Tiêu ảnh đế nghẹn khuất, chán nản mà tựa lưng vào ghế, bây giờ anh đang vô cùng muốn đánh Dịch Lãng một trận tơi bời để chứng minh cho sự trong sạch của mình.

Tiêu Chiến không nói chuyện, Nhất Bác cũng chỉ cuối đầu mà chơi điện thoại, mãi cho đến khi xe lái đến trước nhà của Tiêu Chiến thì anh mới lên tiếng: "Đến rồi, xuống xe đi."

Nhất Bác vốn cho rằng tài xế chở Tiêu Chiến về nhà trước rồi sẽ chở cậu về nhà của mình, cho nên khi nghe thấy anh bảo mình xuống xe thì liền có chút mờ mịt mà nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến đứng lên, nắm lấy tay của Nhất Bác, kéo cậu ra khỏi xe, nói: "Đến nhà rồi, ngẩn người cái gì nữa."

Trước khi đến thành phố điện ảnh thì Tiêu Chiến và Toả Nhi vẫn luôn ở lại nhà của Nhất Bác, bây giờ bỗng nhiên đến biệt thự của Tiêu Chiến, làm cho cậu cảm thấy rất là xa lạ. Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo xuống xe, nhìn căn biệt thự xinh đẹp trước mắt mình mà có chút không được tự nhiên nói: "Đàn anh, đồ đạc của em vẫn còn để ở nhà, hôm nay để em về thu dọn một chút, khi nào xong rồi thì em sẽ chuyển đến."

Tiêu Chiến biết rằng Nhất Bác thật ra cần có thời gian, cậu muốn có một bước đệm để có thể chậm rãi thích ứng với nơi này.

Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang nghĩ cái gì, thế nhưng anh cũng không có đồng ý với cậu, chỉ là nhẹ nhàng mà nói: "Nhất Bác, đi theo tôi."

Tiêu Chiến dắt Nhất Bác đến trước cổng lớn, anh ấn vào sáu con số trước mặt cậu, sau đó cánh cổng đó liền tự động mở ra.

Tiêu Chiến nhìn sang Nhất Bác, nghiêm túc hỏi: "Đã nhớ kỹ mật khẩu chưa?"

Nhất Bác gật đầu: "Nhớ rồi."

Thật ra thì con số đó đối với Nhất Bác mà nói thì rất là dễ nhớ, bởi vì đó chính là tổ hợp của ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, của cậu và của Toả Nhi.

Tiêu Chiến đã từng nói rằng đây chính là ngôi nhà chung của ba người bọn họ, anh là đang nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình.

Tiêu Chiến biết rằng Nhất Bác hiểu ý của mình, anh dịu dàng mà cười, sau đó liền tiếp tục kéo tay của Nhất Bác, dẫn cậu đi về phía trước, bọn họ đi qua một cái sân nhỏ, rồi liền đi thẳng vào trong biệt thự.

Biệt thự của Tiêu Chiến rất lớn, chỉ một cái sảnh trước thôi cũng đã rộng hơn phòng khách của Nhất Bác rất nhiều rồi. Tiêu Chiến lấy hai đôi dép đi trong nhà giống hệt nhau từ trong tủ giày ngay cạnh cửa ra, đặt một đôi ở dưới chân mình, một đôi ở dưới chân của Nhất Bác, cả hai đôi dép này đều trông rất mới, một đôi màu xanh đậm, một đôi màu xanh nhạt, nhìn vừa thoải mái lại vừa đơn giản.

Tiêu Chiến thay dép vào trước, ngay khi Nhất Bác đang thay dép thì anh liền lấy ra một đôi dép hình con hổ dành cho trẻ em ra cho cậu xem: "Nhất Bác, đáng yêu không? Của Toả Nhi đấy."

Nhất Bác nhìn đôi dép hình con hổ nhỏ nhắn trong tay của Tiêu Chiến thì liền lập tức nghĩ đến cái dáng vẻ đáng yêu của Toả Nhi, cậu cười cười gật đầu: "Đáng yêu."

Vào lúc này thì Trác Hành Kiện liền kéo vali của Nhất Bác chạy đến, đại diện Trác bất mãn nói: "Tiêu Chiến, cậu không lấy dép cho tôi mà ở đó khoe đôi dép hổ con của mình là sao? Có ai làm chủ nhà như cậu không hả?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang ghim Trác Hành Kiện vì đã cười nhạo chuyện anh và Dịch Lãng bị ghép CP, cho nên liền vô tình mà bảo anh ta tự mình lấy dép, nói xong rồi thì liền kéo lấy tay của Nhất Bác dẫn cậu đi vào trong, vừa đi vừa giới thiệu: "Bên trái chính là phòng khách, chúng ta có thể ở đây xem phim hoạt hình cùng với Toả Nhi, còn đi vào trong chính là phòng ăn cùng với bếp, sau này thì chúng ta cũng không cần phải chen chúc mà đứng nấu ăn nữa."

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói "chúng ta", nghe anh miêu tả về cuộc sống tương lai của ba người bọn họ, giọng nói của anh vô cùng tự nhiên, chính điều đó đã làm cho tâm trạng phiền muộn của cậu bỗng dưng tan thành mây khói. Nhất Bác nghiêm túc mà đánh giá cách trang trí của ngôi nhà, nó được trang trí theo tông màu lạnh yêu thích của Tiêu Chiến, có chút đơn giản, thế nhưng lại vô cùng phong cách.

Nhất Bác khen một câu: "Thật là đẹp."

Tiêu Chiến: "Nếu như có chỗ nào em không thích thì chúng ta có thể sửa lại."

Lúc Tiêu Chiến và Nhất Bác đang nói chuyện thì Trác Hành Kiện đã thay dép xong liền đi theo vào, anh ta phổ cập cho Nhất Bác biết: "Căn nhà này đương nhiên là đẹp rồi, cậu có biết ai thiết kế nội thất không?"

Nhất Bác đang muốn hỏi là ai, thế nhưng Tiêu Chiến lại trực tiếp nắm lấy tay của cậu, dẫn cậu đi lên lầu hai, anh chiếm lấy sự chú ý của cậu trước, nói: "Chúng ta lên lầu hai đi, phòng ngủ của chúng ta và phòng đồ chơi của Toả Nhi đều ở trên đó đấy."

Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác lên, vừa đi vừa nói, khi hai người lên đến lầu hai thì liền rẽ phải, Tiêu Chiến bắt đầu giới thiệu: "Trong góc trong cùng chính là phòng chứa đồ, nếu em có đồ tạm thời không cần dùng thì cứ để vào đó, kế bên nó là phòng đồ chơi của Toả Nhi, còn ở bên phía này là thư phòng của tôi, ở bên trái thư phòng chính là phòng ngủ của Toả Nhi."

Tiêu Chiến đưa tay đẩy cánh cửa có dán đầy hoa văn hình gấu con ra, Nhất Bác đứng ở trước cửa phòng mà ngây ngẩn cả người, bởi vì căn phòng này của Toả Nhi trông giống hệt căn phòng của bé ở nhà cậu, từ giấy dán tường cho đến đồ nội thất, ngay cả những vật dụng nhỏ nhất cũng y như đúc, chỉ là căn phòng này có chút lớn hơn, cho Toả Nhi có nhiều không gian để hoạt động hơn.

Nhất Bác nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Chiến, anh chỉ cười cười với cậu, chứ không có giải thích gì thêm.

Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên anh đến nhà Nhất Bác, chính bản thân anh cũng đã từng có có cái vẻ mặt đó.

Khi đó lúc Nhất Bác vừa mới mở cửa phòng của Toả Nhi ra thì Tiêu Chiến đã ngây ngẩn cả người, anh không ngờ rằng mình lại có thể nhìn thấy được cả một thế giới cổ tích trong căn nhà vô cùng đơn sơ này của Nhất Bác. Cậu đã dành hết tất cả những điều tốt nhất cho Toả Nhi, biết bao sự ấm áp của cậu đều được thể hiện thông qua căn phòng đó, nơi đó tràn đầy tình yêu thương của cậu đối với bé con, Tiêu Chiến cảm thấy cái tình yêu đó rất là quý giá, cho nên anh đã quyết định khôi phục lại toàn bộ phòng ngủ của Toả Nhi.

Nhất Bác cảm thấy ấm áp vô cùng, cậu nhìn Tiêu Chiến, dịu dàng mà gọi một tiếng đàn anh, Tiêu Chiến bị Nhất Bác gọi đến mức nhũn cả tim, nghĩ rằng trong tình huống như thế này thì ôm lấy cậu một cái chắc cũng không có quá đột ngột đâu nhỉ.

Tiêu ảnh đế đang vô cùng căng thẳng, vừa mới giơ cái cánh tay lên thì Trác Hành Kiện liền chạy tới, rất phấn khích mà la lớn lên: "Bo Bo, cậu có đoán ra là ai đã thiết kế nội thất cho ngôi nhà này chưa?"

Nội tâm của Tiêu ảnh đế: Là ông nội(*) anh đó!

(*) 二大爷 (Nhị đại gia), mình gg dịch thì nó ra là "chú hai", mà thôi để ông nội cho nó thuần Việt nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro