80




Tiêu Chiến ngồi ở trong một góc khiêm tốn nhất trên khán đài, lúc này đã qua mười giờ tối rồi, thế nhưng vẫn chưa đến lượt của Nhất Bác và Lữ Thanh Phàm lên sân khấu. Mấy nhóm diễn trước bọn họ có rất nhiều vấn đề, ba vị giám khảo cũng vô cùng chuyên nghiệp và có trách nhiệm mà tỉ mỉ đánh giá từng phần trình diễn, khiến cho thời lượng của chương trình dài hơn so với dự kiến.

Ngày hôm nay ngồi ở ghế ban giám khảo chính là ba người mà Tiêu Chiến rất là quen thuộc, giám khảo diễn viên là thị hậu tam giới Tịch Vãn Chiếu, giám khảo đạo diễn là đạo diễn của《Đế Thành Kế》– Kỷ Đại Sơn, còn giám khảo chuyên môn thì lại chính là người thầy Phương Diệc Quy của anh. Nếu như là ngày thường mà ba người này ngồi lại cùng nhau bàn về kỹ năng diễn xuất thì Tiêu Chiến nhất định sẽ nghiêm túc mà lắng nghe để học tập, thế nhưng tình hình hôm nay lại đặc biệt, cho nên anh không nghe lọt được một chữ nào cả.

Tiêu Chiến có chút lo lắng mà nhìn đồng hồ, Nhất Bác đã bắt đầu tham gia chương trình từ lúc một giờ rưỡi chiều hôm qua, đến bây giờ thì cũng đã gần bốn mươi tiếng không được ngủ rồi. Lúc Tiêu Chiến đi đóng phim thì cũng sẽ thường xuyên quay xuyên đêm, nhưng đổi thành Nhất Bác thì anh lại cảm thấy vừa lo lắng vừa đau lòng.

Tiêu Chiến ngồi ở trên khán đài, không có tâm trạng để mà nghe ban giám khảo đánh giá, cho nên liền dứt khoát lấy điện thoại ra mà lên mạng xã hội. Ở trên mạng xã hội có một mảng dành riêng cho CP, mỗi một cặp đều có thể lập riêng một fanpage cho mình, fan CP thì mỗi ngày đều sẽ check-in, CP nào được ủng hộ nhiều thì có khi được chạy banner nữa. Mỗi ngày Tiêu Chiến lên mạng thì đều nhìn thấy CP của Bo Bo nhà anh cùng với Dịch Lãng, ngoại trừ lịch sự mà cười trừ ra thì Tiêu Chiến còn thật lòng muốn lôi Dịch Lãng ra mà đánh cho một trận.

Dạo gần đây Tiêu Chiến có đăng ký một cái acc nhỏ có ID là Ha Ha, anh vốn là muốn dùng nó để tạo fanpage cho mình cùng với Nhất Bác, thế nhưng không ngờ rằng lúc lên mạng thì lại phát hiện cái fanpage cho CP Chiến Bác đã tồn tại rồi.

Cái fanpage đó hầu như là không có ai vào xem cả, mỗi ngày chỉ có mỗi hai tài khoản vào check-in, một là một tài khoản vừa mới đăng ký gần đây tên là "CP Tui Ship Là Có Thật", còn admin thì chính là cái tài khoản tên là "Hôm nay Lãng Bác đã phát đường chưa?"

Tiêu Chiến vào check-in trong cái fanpage CP của mình, thuận tiện còn nhắc nhở admin một chút,【Thân là đảng CP Chiến Bác mà lại lấy tên là "Hôm nay Lãng Bác đá phát đường chưa?" thì có phải là không được thích hợp hay không?】. Còn admin thì lại nói rằng:【Đây là sự quật cường cuối cùng của tui, chị em ơi bà không hiểu đâu.】

Tiêu Chiến không hề muốn biết vì sao cái người kia lại gọi anh là chị em, anh thấy fanpage của CP Chiến Bác vắng vẻ như vậy thì liền suy nghĩ một chút, sau đó liền đổi qua mục tin nhắn. Tiêu Chiến gửi một tin nhắn cho Trác Hành Kiện, giao công việc mới cho phòng làm việc của mình, đó chính là sau này mỗi ngày đều phải vào fanpage đó mà check-in, Trác Hành Kiện gần như là ngay lập tức mà hỏi lại: "Cậu có độc gì à?"

Tiêu Chiến không hề phản ứng lại Trác Hành Kiện, bởi vì lúc này nhóm gần cuối rốt cuộc cũng đã xuống sân khấu, MC dẫn chương trình Tần Sắt đã bắt đầu giới thiệu cho nhóm cuối cùng bước lên. Tiêu Chiến liền ngồi thẳng người lên, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, bởi vì nhóm cuối cùng của ngày hôm nay chính là Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác.

Ánh đèn trên sân khấu lần thứ hai trở nên tối đi, màn hình lớn cũng bắt đầu cho chạy nội dung tóm tắt của màn trình diễn cuối cùng. Sau khi nội dung đã chạy xong thì đèn sân khấu lại bật lên, hiện ra một quang cảnh một cái thư phòng được trang trí nhã nhặn, có một người nam nhân đang chắp tay mà kiên định đứng đó như một cây tùng.

Nam nhân yên tĩnh mà ngửa đầu lên nhìn bức tường trước mặt mình, trên đó có treo một bức tranh chữ, phía trên có viết rằng: Thiên hạ thái bình, quốc thái dân an.

Người nam nhân trẻ tuổi không hề nhúc nhích, thế nhưng khi mọi người nhìn vào bóng lưng đó, thì không hiểu sao lại cảm thấy có một loại cảm giác bi ai.

Người nam nhân đứng bất động trong phòng, vào lúc này thì có một tiếng bước chân truyền đến. Một thanh niên ngông cuồng mà bước vào trong thư phòng, trên người là một thân áo giáp nghiêm túc, hắn làm như không thấy người đang đứng trong thu phòng mà đi thẳng về phía ghế tựa, vô cùng quý khí mà ngồi xuống.

Sau khi Ngũ hoàng tử đã ngồi xuống thì cũng không có nhìn Đại hoàng tử, ngược lại là cúi đầu mà ngắm nhìn chiếc nhẫn ngọc của mình. Hai người bọn họ im lặng trong một lúc thì cuối cùng Ngũ hoàng tử vẫn là người lên tiếng trước, hắn bày ra cái vẻ xem thường mà hỏi: "An Sưởng, ta nghe nói là ngươi chủ động muốn đến địch quốc làm chất tử à, có phải là đã diễn hơi quá rồi hay không vậy?"

Đại hoàng tử đang chắp tay liền người sang.

An Vân, thân là trưởng tử của Hoàng hậu, vẫn luôn xem thường Đại hoàng tử An Sưởng. An Vân đang cúi đầu mà thưởng thức chiếc nhẫn ngọc của mình, cho nên không có nhìn thấy An Sưởng đang nhìn hắn với một ánh nhìn sâu sắc.

Trong ánh mắt của An Sưởng tràn đầy cảm xúc, thế nhưng hắn chỉ nhàn nhạt mà nói một câu: "Chuyện này không liên quan đến ngươi."

Kỷ đạo ngồi ở ghế giám khảo thấp giọng mà khen một tiếng "tốt", còn Phương Diệc Quy đang ngồi ở giữa cũng gật gật đầu nói: "Hai người đó diễn như thế này thì phần trình diễn này đã thành công rồi."

Nhất Bác và Lữ Thanh Phàm trên sân khấu vẫn đang tiếp tục phần trình diễn của mình, mà hai người bọn họ cũng không hề phụ lòng sự kỳ vọng của ban giám khảo. Màn trình diễn này của Nhất Bác và Lữ Thanh Phàm thật sự rất xuất sắc, cảm xúc của hai người va chạm một cách kịch liệt, đất nước và gia đình, sinh và tử, khi phải đối mặt với một quyết định quan trọng thì hai huynh đệ cuối cùng cũng tiên tan hiềm khích, ngay khi An Sưởng chuẩn bị rời đi thì An Vân đứng tại chỗ rốt cuộc cũng gọi một tiếng "ca".

Cái tiếng "ca" đó vừa ra khỏi miệng của An Vân thì người thanh niên kiêu ngạo ấy bỗng nhiên lại rơi hai hàng nước mắt, còn An Sưởng thì vẫn cứ đi mà không dừng bước lại. Mặc dù An Sưởng không hề quay đầu lại, thế nhưng nhìn theo bóng lưng ấy, mọi người vẫn có thể cảm thấy được rằng, hắn hẳn là đang nở nụ cười.

Khán giả tại trường quay nhịn không được mà rơi nước mắt, ngay khi tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong bầu không khí bi thương thì toàn bộ ánh đèn trên sân khấu liền sáng lên. MC dẫn chương trình Tần Sắt lúc này cũng đi lên sân khấu, trong phút chốc đó, có rất nhiều người đều cảm thấy có chút hoảng hốt, bởi vì bọn họ dường như đã quên mất rằng mình đang ở đâu.

Tần Sắt đi đến giữa sân khấu rồi dừng lại, Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác cũng đi đến bên cạnh cô, Tần Sắt liền cười nói: "Một màn trình diễn thật sự rất đặc sắc đã kết thúc rồi, mọi người hay để tôi giới thiệu hai vị diễn viên trẻ tuổi đã thể hiện kịch bản《Bá Trọng》nhé. Đây chính là Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác, Lữ Thanh Phàm đã tốt nghiệp từ Quốc Nghệ, còn Nhất Bác thì lại xuất thân từ Hoa Ảnh, hai ngôi trường nghệ thuật tốt nhất tại Hoa quốc của chúng ta, quả nhiên là đã bồi dưỡng ra được hai diễn viên vô cùng ưu tú."

Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác lịch sự mà cúi người chào khán giả, cả khán đài lúc này liền lập tức vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả khán giả ở đây đã ngồi ở trường quay hơn tám tiếng đồng hồ, bọn họ vô cùng mệt mỏi, thế nhưng khi màn trình diễn của Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác vừa bắt đầu thì liền lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Hai người bọn họ đã làm cho khán giả cảm nhận sâu sắc được rốt cuộc thế nào mới là diễn xuất thật sự.

Sau khi tiếng vỗ tay từ khán giả dần vơi đi thì Tần Sắt liền nhìn về phía ban giám khảo, nữ MC xinh đẹp lên tiếng hỏi: "Ba vị giám khảo, cá nhân tôi thấy màn trình diễn này thật sự là rất tuyệt vời, vậy thì đứng ở góc độ chuyên gia, ba vị sẽ đánh giá như thế nào?"

Tịch Vãn Chiếu ngồi ở phía bên trái dẫn đầu nói: "10/10, hậu sinh khả úy, những nhóm trước thì còn phải cải thiện thêm một chút, thế nhưng đối với hai vị đang đứng ở trên sân khấu này thì bọn họ thật sự là đã khắc họa được trọn vẹn《Bá Trọng》."

Tịch Vãn Chiếu nói xong thì nhìn về phía hai vị giám khảo còn lại, Kỷ Đại Sơn ngồi ở phía bên phải liền nói: "Với tư cách là một đạo diễn thì tôi thật sự rất là vui. Tôi vui là vì mảng phim truyền hình của chúng ta còn có những diễn viên trẻ tuổi xuất sắc như thế này, Lữ Thanh Phàm thì không cần nói nhiều, cậu ấy vẫn luôn rất là ổn định, trong số những nam diễn viên của Hoa quốc thì ngoài trừ Tiêu Chiến ra, tuyệt đối không có quá năm người có diễn xuất vượt qua được Lữ Thanh Phàm, có thể nói là nghệ thuật đã ngấm sâu vào trong xương cốt của cậu ấy. Ngày hôm nay Lữ Thanh Phàm có thể khiếm tốn mà đến tham gia chương trình này thì tôi thật sự rất là cảm động, cậu ấy đã dùng hành động thực tế để khiến cho mọi người có thể chú ý đến những diễn viên thật sự xuất sắc, có thể tôn trọng họ. Lữ Thanh Phàm, không nói đến chuyện cuộc thi, hiện giờ tôi phải nói rằng, tôi thật sự rất tôn trọng cậu."

Lữ Thanh Phàm cúi đầu một cái thật sâu với ban giám khảo, Kỷ Đại Sơn cũng làm một cái thủ thế, sau khi đã đánh giá Lữ Thanh Phàm xong thì ông liền nhìn sang phía Nhất Bác.

Kỷ Đại Sơn: "Ngày hôm nay, một điều khác nữa khiến tôi vui mừng đó chính là Nhất Bác, thật ra tôi và cậu ấy đã từng hợp tác với nhau một lần. Trong bộ phim《Đế Thành Kế》thì Nhất Bác có một vai không có mấy đất diễn, thế nhưng cậu ấy lại thể hiện được vai diễn rất là đặc sắc, khi còn ở đoàn phim thì tôi đã biết rằng cậu ấy là một diễn viên có thực lực, nhưng không ngờ rằng cậu ấy sẽ lại diễn tốt như thế này. Thêm việc ngày hôm nay đối thủ của Nhất Bác là ai cơ chứ, đó chính là Lữ Thanh Phàm, ứng cử viên cho vị trí thị đế, tôi không ngờ rằng cậu ấy chẳng những tiếp được, thế nhưng còn rất là ổn định. Màn trình diễn vừa rồi của hai người bọn họ thật sự rất là quá tốt, có rất nhiều diễn viên diễn cùng nhau, thế nhưng lại không thể nào nhớ được thoại, mà hai người bọn họ thì không giống, cả hai đều rất nhập vai, từng lời nói, cử chỉ, va chạm đều rất là mạnh mẽ."

Kỷ Đại Sơn nói xong thì liền nhìn sang Phương Diệc Quy ngồi ở giữa: "Thầy Phương à, thầy là chuyên gia về kỹ năng diễn xuất, thầy cảm thấy như thế nào?"

Phương Diệc Quy từ chối cái danh xưng chuyên gia xong thì liền tiếp tục nói: "Có bao nhiêu lời khen thì hai người cũng đã thổi phồng lên hết rồi, cho nên để tôi nói về những chi tiết nhỏ đi. Là một diễn viên thì điều cơ bản nhất chính là phải hiểu được nhân vật của mình, mà có rất nhiều diễn viên hiện nay đến ngay cả điều cơ bản đó cũng không làm được, thế nhưng Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác thì lại khác. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích nhân vật của hai người bọn họ nhé, vì sao Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác lại có thể thể hiện được hai hình tượng đó, đó là vì bọn họ biết được quá trình trưởng thành của nhân vật, hiểu rõ được từng chi tiết về vai diễn của mình."

Kỷ Đại Sơn và Tịch Vãn Chiếu ngồi ở ghế giám khảo tỏ vẻ nghiêm túc lắng, còn Phương Diệc Quy thì tiếp tục nói: "Trước tiên nói đến Lữ Thanh Phàm, nhân vật của cậu ấy có mẫu thân là quý phi, đương nhiên là sẽ không bằng được so với Ngũ hoàng tử, con của Hoàng hậu, cho nên tính cách sẽ càng ẩn nhẫn, nội liễm hơn. Trong phần tóm tắt nội dung có giới thiệu rằng Đại hoàng tử là một hiền vương, vì sao lại là "hiền", đó là vì hắn ở thế yếu, cần phải lung lạc lòng người để có thể nâng cao địa vị của mình, hai chữ "hiền vương" vô cùng ngắn gọn, thế nhưng cũng đã đủ để cho chúng ta thấy được những đặc điểm quan trọng nhất của nhân vật. Lữ Thanh Phàm hiểu được điều đó, cho nên mới có thể nắm bắt được đặc điểm tính cách của nhân vật, mà Nhất Bác thì cũng hiểu rõ được điều này, cho nên mới có thể thể hiện vai diễn của mình ngang ngược và ngông cuồng như thế, bởi vì bản thân Ngũ hoàng tử không cần "hiền", hắn đã là con trưởng, cao quý từ nhỏ rồi."

Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác đứng trên sân khấu gật gật đầu nói "vâng", còn Phương Diệc Quy thì lại tán thưởng mà cười cười, sau đó lại nói tiếp: "Về việc xây dựng nhân vật thì tôi còn muốn khen Nhất Bác một câu, cậu ấy diễn vai Ngũ hoàng tử, con trai trưởng của Hoàng hậu, thế nhưng lại am hiểu binh thư. Nếu như chỉ diễn mỗi nét cao quý, vậy thì đã diễn sai, còn nếu như chỉ diễn mỗi dáng vẻ của một quân nhân thì lại có chút miễn cưỡng, mà Nhất Bác đã thể hiện vừa đúng vừa đủ. Mọi người hãy nhớ lại lúc cậu ấy xuất hiện đi, lúc dẫn binh thì toát lên vẻ gọn gàng, dứt khoát của một quân nhân, thế nhưng lúc ngồi xuống thì vẫn có cái dáng vẻ quý phái của hoàng tộc, cậu ấy đã thể hiện vừa đủ, một hoàng tử được sủng ái, đã cao quý từ lúc được sinh ra, điều đó đã ngấm sâu vào trong xương máu rồi, không thể nào thay đổi được, cho nên trong cử chỉ vẫn toát lên vẻ quý tộc, thế nhưng vị hoàng tử này vẫn còn phải tòng quân đánh giặc, nên ngoài sự cao quý đó ra, vẫn còn chồng chất thêm cái khí thế của quân nhân nữa."

Khán giả nghe thấy đánh giá của Phương Diệc Quy thì liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ vốn đã cảm thấy hai diễn viên trên sân khấu vốn đã diễn rất tốt rồi, nhưng lại không hiểu vì sao hai người bọn họ lại làm được như vậy, nhưng nhờ vào mấy lời giải thích của Phương Diệc Quy thì cuối cùng cũng đã hiểu được rồi.

Phương Diệc Quy nhận xét Nhất Bác xong rồi lại quay sang Lữ Thanh Phàm mà nói: "Tiếng tăm của Lữ Thanh Phàm trong mảng phim truyền hình rất lớn, tôi cảm thấy cậu ấy thật sự là danh xứng với thực. Lữ Thanh Phàm có thể dùng mỗi bóng lưng mà đã thể hiện được đủ loại tâm trạng của nhân vật thì phải nói là rất đáng gờm, diễn viên tới trình độ này thì quả thật là đã nỗ lực rất nhiều. Điểm xuất sắc nhất trong phần trình diễn của Lữ Thanh Phàm chính là khi Nhất Bác hỏi rằng có phải cậu ấy đang diễn trò hay không, lúc đó tâm trạng của Đại hoàng tử là như thế nào, hắn nghĩ đến tương lai sẽ nước mất nhà tan, cảm xúc đã dâng cao, thế nhưng vẫn không hề phát tiết ra ngoài, chỉ nhàn nhạt mà đáp lại một câu "chuyện đó không liên quan đến ngươi"."

Kỷ Đại Sơn cũng đồng ý mà nói: "Có thể diễn được một nét nhẹ nhàng trong tình cảnh như thế thì trình độ phải nói là rất là tốt, hai diễn viên trẻ tuổi này đúng là không hề tầm thường tí nào, lại còn là diễn trên sân khấu nữa chứ, phải nói đây chính là phần trình diễn hoàn hảo và đầy đủ nhất mà tôi từng xem đấy."

Tịch Vãn Chiếu cũng có chút xúc động mà bình luận thêm: "Diễn viên nếu như muốn diễn tốt thì nhất định phải có bạn diễn tốt, phải cùng nâng nhau lên, tuyệt đối không thể tranh giành nhau được. Trong mấy phần trình diễn của những nhóm trước thì có rất nhiều diễn viên tranh nhau vai nào đẹp hơn, có nhiều lời thoại hơn, rồi lại tranh nhau xem vai nào tốt hơn, những người có suy nghĩ đó thì không thể nào diễn cho ra trò được. Mà trong phần trình diễn của Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác thì hai người bọn vô cùng ổn định, hỗ trợ lẫn nhau, không hề nghĩ gì ngoài việc cố gắng hoàn thành phần trình diễn này một cách hoàn hảo, chỉ khi nào diễn viên thật sự nghĩ được như thế này thì mới có thể đạt được thành tựu mà thôi."

Phương Diệc Quy và Kỷ Đại Sơn cũng vô cùng tán đồng mà gật gật đầu, còn MC Tần Sắt thì lại cười nói: "Hai diễn viên trẻ tuổi của chúng ta quả thật là rất xuất sắc, cả ba vị giám khảo đều không ngớt lời khen ngợi, thế nhưng tiết mục này của chúng ta dù gì cũng là một tiết mục trong cuộc thi, tuy rằng Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác đều đã diễn xuất vô cùng hoàn hảo, không có tí khuyết điểm nào, nhưng ba vị giám khảo vẫn phải đưa ra quyết định của mình, ba người rốt cuộc là muốn cho 50 điểm trong tay mình cho ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro