89

—————

Từ sáng sớm Tiêu Chiến và Nhất Bác đã ra khỏi nhà, Nhất Bác ôm Toả Nhi, còn Tiêu Chiến thì giúp cậu xách theo vali. Trác Hành Kiện vốn đang mở sẵn cửa xe bảo mẫu mà đứng chờ, khi anh ta nhìn thấy một nhà ba người đó bước ra thì đã lập tức chân chó mà vọt tới, còn rất có mắt nhìn mà nhận cái vali trong tay của Tiêu Chiến.

Từ sau khi Trác Hành Kiện mất hết tiền thưởng rồi bung lụa thì đã lâu rồi anh ta mới trông giống như con người thế này, Tiêu Chiến có chút nghi hoặc mà nhìn Trác Hành Kiện, anh ta liền vỗ vỗ vai của anh, đồng tình mà nói: "Bo Bo phải đi ân ân ái ái với Dịch Lãng, tôi đồng cảm với cậu mà."

Tiêu Chiến liền đực mặt ra mà nhìn Trác Hành Kiện.

Nhất Bác sắp phải tham gia vào đoàn phim《Lê Minh Độ》, trước khi đoàn phim chính thức khai máy thì đã sắp xếp hẳn một tuần để đọc thử kịch bản trước. Tuy rằng bối cảnh của《Lê Minh Độ》là ở thành phố A, nhưng dựa theo yêu cầu của đoàn phim thì trong suốt một tuần đọc thử kịch bản đó, Nhất Bác cần phải ở trong khách sạn mà đoàn phim đã đặt sẵn. Chính vì vậy mà sáng Trác Hành Kiện cần phải đưa Nhất Bác đến chỗ đoàn phim trước, hai người trợ lý là A Phúc và Vạn Toàn thì sẽ đến muộn hơn một chút.

Trác Hành Kiện chỉ chỉ về phía cửa xe bảo mẫu mà anh ta đã mở sẵn, nói với Nhất Bác: "Bo Bo, lên xe đi."

Tuy rằng Tiêu Chiến đã giao vali cho Trác Hành Kiện, thế nhưng anh không hề có ý định giao Nhất Bác cho anh ta, Tiêu Chiến liền nói với Trác Hành Kiện: "Anh chạy trước dẫn đường đi, Nhất Bác ngồi xe của tôi, khi nào gần đến chỗ đoàn phim rồi thì đổi qua xe anh."

Trác Hành Kiện khiếp sợ mà nhìn Tiêu Chiến, anh ta vô cùng muốn hỏi: Nhất Bác chỉ là vào đoàn thôi mà, có cần phải bài binh bố trận chia ra như vậy không? Có một cái vali và người mà cậu còn cần phải có hai xe để chở đi à?

Thật ra Trác Hành Kiện muốn nói là để một mình anh ta đi với Nhất Bác là được rồi, thế nhưng hình như Nhất Bác lại không hề nghĩ như vậy, sau khi Tiêu Chiến sắp xếp hết mọi thứ rồi thì Nhất Bác thật sự đã bế Toả Nhi leo lên xe của anh. Trác Hành Kiện nhìn thấy Tiêu Chiến mở cửa xe giúp cậu, còn thuận tiện mà hôn Nhất Bác và Toả Nhi mỗi người một cái thì bỗng nhiên đã hiểu ra. Tiêu Chiến và Nhất Bác không phải là đang bày binh bố trận, vợ chồng son người ta chỉ là đơn thuần muốn ân ân ái ái rải cơm chó mà thôi, đúng là, phun nước miếng bẹt bẹt bẹt!

Trác Hành Kiện sốt ruột mà xách vali lên xe, anh ta chạy xe ở phía trước dẫn đường, còn xe của Tiêu Chiến cũng ngay lập tức theo sau.

Tiêu Chiến vừa lái xe vừa nhìn Nhất Bác thông qua kính chiếu hậu, anh dặn dò: "Nhất Bác, còn lâu lắm mới đến nơi, nếu em mệt thì em với Toả Nhi nhắm mắt ngủ một lát đi."

Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, cậu mệt như thế này là tại ai cơ chứ?

Buổi tối đã không làm người, sáng dậy cũng không thèm làm người luôn.

Nhất Bác cứ im lặng, không hề muốn nói chuyện, còn Tiêu Chiến thì lại chột dạ mà giải thích: "Ít nhất một tuần tới chúng ta sẽ không được gặp nhau đó."

Nhất Bác vốn cho rằng cậu không phải là loại người khi yêu thì sẽ cứ suốt ngày nhung nhớ không buông, nhưng khi nghĩ đến việc sẽ phải xa Tiêu Chiến cả một tuần thì lại vô cùng luyến tiếc, hơn nữa cậu còn cảm thấy tách ra ở trên đường thôi thì cũng đã hơi hơi nhớ anh rồi.

Nhất Bác yên lặng mà nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, lúc này thì Toả Nhi lại giơ cái bàn tay bé nhỏ của mình lên mà chen vào: "Cha, đâu phải là không thể gặp suốt cả một tuần đâu, chúng ta vẫn có thể đi thăm Bo Bo mà!"

Nhất Bác sờ sờ đầu của Toả Nhi, dỗ bé con: "Hai người cứ ngoan ngoãn mà ở nhà chờ ba về đi, ba đi công tác, không thể tùy tiện đến thăm được đâu."

Toả Nhi có chút oan ức mà dẫu cái miệng nhỏ lên, Nhất Bác thấy vậy thì liền bóp bóp khuôn mặt của bé, tiếp tục dặn dò: "Đến nhà ông bà nội thì phải ngoan đó, không được nhân lúc ba không có ở nhà mà đòi cha cho mình nghỉ đi nhà trẻ đâu."

Tiêu Chiến lập tức tung ra một cái tin tức nặng ký: "Cha mẹ anh nói trình độ giáo dục của nhà trẻ không cao, cho nên bọn họ muốn mời gia sư đến dạy kèm cho Toả Nhi ở nhà đấy."

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy thì ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, cậu không cần Toả Nhi phải ưu tú đến mức nào, cậu chỉ hi vọng bé con có thể lớn lên một cách bình an, khỏe mạnh và vui vẻ mà thôi. Nếu như Tiêu gia khiến cho tuổi thơ của Toả Nhi trở nên giống như Tiêu Chiến thì Nhất Bác cảm thấy cậu chắc chắn sẽ ôm con mà chạy, cho dù có yêu Tiêu Chiến đến cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ không quay lại.

Tiêu Chiến thông qua gương chiếu hậu thì liền thấy được cái dáng vẻ cảnh giác đó của Nhất Bác, anh cảm thấy dáng vẻ bảo vệ con của cậu đáng yêu vô cùng, nhịn cười mà nói: "Anh từ chối rồi."

Nhất Bác nghe thấy vậy thì liền yên tâm, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Toả Nhi, cậu sờ sờ đầu bé con mà dặn dò: "Ở nhà ông bà nội thì phải ngoan đó, có biết không?"

Toả Nhi ôm cánh tay của Nhất Bác mà làm nũng: "Bo Bo, con siêu ngoan luôn đó, con muốn được thưởng."

Toả Nhi nói xong thì liền giương cái khuôn mặt nhỏ lên, ám chỉ cho Nhất Bác.

Thứ làm cho Nhất Bác khó đỡ nhất chính là cái bộ dạng làm nũng của bé con nhà mình, cậu ôm lấy Toả Nhi, hôn một cái rồi lại thêm một cái lên mặt của bé. Toả Nhi bị Nhất Bác chọc cho cười khanh khách, mà Tiêu Chiến đang lái xe ở phía trên lúc này thì lại ghen tị với thằng con của mình vô cùng, biết làm nũng hay thật đó.

Tuy rằng Tiêu Chiến rất muốn đưa Nhất Bác đến đoàn phim, nhưng anh cũng hiểu rõ rằng nếu như anh tùy tiện chạy đến đó thì nhất định sẽ có rất nhiều mang đủ loại mục đích mà đối xử với Nhất Bác khác đi. Tiêu Chiến không có chở Nhất Bác đến tận nơi, mà là đổi xe ở một nơi cách đoàn phim không xa, Nhất Bác rời đi cùng với Trác Hành Kiện, còn Tiêu Chiến thì dẫn theo Toả Nhi đến nhà lớn của Tiêu gia. Tối hôm nay trên du thuyền Song Tử có tổ chức một buổi đấu giá từ thiện của giới kinh doanh, Tiêu Chiến cần phải tham gia cùng với gia đình của mình.

Tiêu Chiến ôm Toả Nhi về tới nhà lớn, vừa vào cửa thì đã gặp ngay Tiêu Tự An đang định đi ra ngoài. Tiêu Tự An rất là thích Toả Nhi, y ôm lấy nhóc béo vào trong lồng ngực rồi mới hỏi Tiêu Chiến: "Sao em đến sớm vậy?"

Tiêu Chiến: "Nhất Bác vào đoàn phim rồi, tiễn em ấy xong là em qua ngay."

Tiêu Tự An ừ một tiếng, rồi liền dặn dò: "Khoan đi tìm cha mẹ đã, La Đạc đến rồi, bọn họ đang ở trong phòng khách đó."

La Đạc là một trong những cổ đông lớn nhất của Tiêu thị, thế nhưng mảng kinh doanh chủ yếu của ông ta là bên truyền hình, điện ảnh. Tiêu Chiến không có tiếp xúc với việc làm ăn của gia định, cho nên trước giờ anh không hề biết đến La Đạc, thế nhưng dạo gần đây hai người bọn họ lại có một lần được nói chuyện với nhau.

La Đạc có một đôi mắt đầu tư rất tốt, ông ta nhìn ra được là Nhất Bác và Tiêu Chiến đang rất nổi, cho nên liền muốn đặt cược vào cậu. Công ty điện ảnh và truyền hình của La Đạc đang chuẩn bị đầu tư một bộ phim truyền hình, muốn mời Nhất Bác đóng vai chính, Trác Hành Kiện thì lại thấy bộ phim này không được tốt, thế nhưng anh ta cũng không tiện trực tiếp từ chối một cổ đông lớn của Tiêu thị. Cho nên Trác Hành Kiện đã nói chuyện này cho Tiêu Chiến biết, anh liền tự mình gọi điện thoại cho La Đạc, nói với ông ta rằng Nhất Bác là một diễn viên có thực lực, không phải là người dùng để kiếm tiền.

Nhất Bác hoàn toàn không hề biết đến việc này, thế nhưng Tiêu Tự An thì lại biết rất rõ, bởi vì La Đạc đã nhắc đến chuyện mình bị Tiêu Chiến từ chối không biết bao nhiêu lần trước mặt y, còn nói là mình đã già rồi, trong lòng của người nhà họ Tiêu thì ông ta cũng chẳng bằng một diễn viên nhỏ nhoi.

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến cái lão già trong mắt chỉ có mỗi tiền kia, đã hơn 50 tuổi rồi mà còn có một đống tình nhân, Tiêu Chiến thật sự chả muốn liếc nhìn cái loại người này một tí nào, huống chi là để cho Nhất Bác đóng phim giúp ông ta.

Tiêu Tự An cũng biết là Tiêu Chiến khinh thường La Đạc, y liền nhắc nhở: "Dù sao thì La Đạc cũng là cổ đông lớn của tập đoàn, lại còn giao tình mấy chục năm với cha mẹ, ông ta vẫn còn đang ghim em đấy, cho nên tránh được thì cứ tránh đi, không cần thiết phải đụng mặt rồi gây ra mấy chuyện ồn ào không được vui."

Tiêu Chiến đương nhiên là không hề muốn để ý đến cái lão già kia, cho nên anh cũng liền đồng ý, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Tự An, bỗng nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Tiêu Tự An không hề bị lay động mà nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì liền nói: "Anh, anh có biết tại sao cha mẹ lại quyết định tham gia buổi đấu giá từ thiện tối này không? Em nghe được một tin, nói là ngoài buổi đấu giá ra thì nó còn có một cái tên là "đại hội tuyển vợ cho Tiêu Tự An" đó."

Tuổi tác của Tiêu Tự An đã không còn nhỏ nữa, cha mẹ Tiêu vốn cũng đang tính đến chuyện kết hôn của y, đặc biệt là sau khi được gặp Toả Nhi nho nhỏ, mềm mềm, đáng yêu. Cha mẹ Tiêu đã không còn quá quan tâm đến sự nghiệp nữa, hai người bọn họ bỗng nhiên cảm thấy bây giờ có thêm mấy đứa cháu trai, cháu gái để yêu chiều nữa thì cũng rất tốt. Tiêu Chiến và Nhất Bác thì đang là người trong giới giải trí, bây giờ có thêm một đứa con nữa thì cũng hơi khó, cha mẹ Tiêu không thể thúc giục đứa con út của mình được, thì liền chuyển hướng qua đứa con lớn.

Cha mẹ Tiêu đã cho người ta truyền tin trong giới kinh doanh rằng muốn kết thân cho Tiêu Tự An, ngay khi tin tức vừa được truyền ra thì có thể nói là đã khơi dậy một trận sóng to gió lớn. Chỉ cần là gia đình nào có con gái đã đến tuổi thì đều nhắm đến Tiêu Tự An, ngay cả những gia đình có con trai thích hợp thì cũng nhắm vào y. Tiêu gia là một thế gia, Tiêu Tự An cũng được mọi người trong giới kinh doanh công nhận là người thừa kế hoàn hảo nhất, hơn nữa Tiêu Tự An có một vẻ ngoài rất điển trai, lại không ăn chơi bậy bạ, một người với điều kiện như vậy thì đúng là trong cả ngàn người mới có được một người. Đến ngay cả cổ đông lớn như La Đạc thì cũng phải dậy sớm để đến nhà bọn họ, thật ra là vì muốn làm thông gia với Tiêu gia, hi vọng rằng có thể gả con gái nhỏ của mình cho Tiêu Tự An.

Tiêu Tự An nhìn về phía Tiêu Chiến, còn anh thì lại cười nói: "Anh, có nhiều cô gái đang chờ anh lắm đấy, tối nay nhớ bảo trọng nhé."

Tiêu Tự An biết rằng Tiêu Chiến đang cố tình trêu chọc mình, cho nên cũng không thèm trả lời cái vấn đề đó của anh, ngược lại là tỏ vẻ vui mừng mà nói: "Tiêu Chiến, từ trước đến giờ em không phải là một người nói nhiều như thế này, tuy rằng trông đáng ghét thật đấy, nhưng mà tình yêu có thể khiến cho em trở nên vui vẻ như thế này thì cũng tốt, người làm anh như anh cũng thấy vui thay cho em đấy."

Tiêu Tự An nói xong thì liền trả Toả Nhi lai cho Tiêu Chiến, vô cùng khí phách mà rời đi, còn Tiêu Chiến ôm con mà nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Tiêu Tự An, anh xoay qua hỏi bé con của mình: "Con à, con có cảm thấy dạo gần đây bác của con có phải là nói hơi nhiều không?"

Toả Nhi cũng hùa theo cha mình mà dùng sức gật đầu: "Ừm!"

Tiêu Chiến thấy Toả Nhi cũng hùa theo mình, bỗng nhiên lại có chút phiền lòng, anh sờ sờ đầu của bé, thở dài mà nói: "Con à, bác của con, chắc là sắp biến thành bác gái rồi đó."

Toả Nhi không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của cha mình, bé con hoang mang mà nhìn Tiêu Chiến, còn anh cứ nghĩ đến Vương Hi Bạch là lại thấy bối rối vô cùng. Tiêu Chiến ôm Toả Nhi đi về phòng của mình, sau đó liền đổi đề tài: "Toả Nhi à, tối hôm nay cha, bác và ông bà nội con có việc nên cần phải ra ngoài, con ở nhà chơi với bà Đông có được không? Tối hôm nay《Đế Thành Kế》sẽ được phát sóng đó, con sắp được thấy mình trên TV rồi."

Toả Nhi vui vẻ mà hỏi: "Vậy là con sắp nổi tiếng rồi hả?"

Tiêu Chiến xoa xoa bé con, cười trả lời: "Đúng vậy, con sắp nổi tiếng rồi, sau này cha và Bo Bo đều phải hưởng ké sự nổi tiếng của con đó."

Toả Nhi: "Nếu như con nổi tiếng rồi, vậy thì có phải là có thể đến đoàn phim để thăm Bo Bo hông?"

Tuy rằng Tiêu Chiến cũng rất là muốn đi, thế nhưng anh vẫn nói: "Vậy thì cũng không được, Bo Bo đang nghiêm túc làm việc mà."

Mặc dù Nhất Bác đã đến đoàn làm phim, nhưng bởi vì tất cả mọi người còn chưa đến đông đủ, cho nên vẫn chưa thể chính thức bắt đầu. Cậu là người thứ hai đến đoàn phim, còn người đầu tiên chính là Dịch Lãng, Dịch Lãng vốn đang ghi hình cho một chương trình ở nơi khác, sau khi ghi hình xong thì liền lên máy bay bay về thành phố A, xuống máy bay rồi thì chạy thẳng đến đoàn phim.

Lúc Nhất Bác đi vào phòng họp thì Dịch Lãng đang nằm sấp trên bàn mà ngủ, cậu ta nghe thấy tiếng động thì liền ngẩng đầu lên, thấy là Nhất Bác thì ngay lập tức cười gọi: "Tiểu phu tử."

Nhất Bác có thể thấy được là Dịch Lãng đang rất mệt, cậu ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nói: "Ngủ tiếp đi."

Dịch Lãng đúng là thật sự rất cần ngủ bù, hơn nữa sau khi biết được Nhất Bác và Tiêu Chiến đã kết hôn thì lần đầu gặp lại cậu, cậu ta cũng không biết nên giữ khoảng cách như thế nào. Dịch Lãng ừ một tiếng rồi lại nằm sắp lên bàn, tuy rằng trông như là đang tiếp tục ngủ, thế nhưng thật ra thì lại không hề ngủ một tí nào.

Tay phải của Dịch Lãng đang nắm chặt một chiếc vòng tay bằng bạc, thật ra lúc trước cậu ta đã đặt làm hai chiếc, một chiếc muốn đưa cho Nhất Bác, mặt bên trong của chiếc vòng tay có khắc chữ LB, có nghĩa là Nhất Bác và yêu mến, chỉ đáng tiếc là có lẽ Dịch Lãng sẽ không thể tặng chiếc vòng này được.

Dịch Lãng lặng lẽ nghiêng đầu qua nhìn Nhất Bác một cái, thầm nói trong lòng, Cái chuyện yêu thích này, từ trước đến giờ chỉ là chuyện của một người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro