94




Trác Hành Kiện cứ như cái bóng đèn khổng lồ mà đi vào nhà cùng với Tiêu Chiến và Nhất Bác, anh ta vốn chỉ muốn đến lấy một ít giấy tờ của Nhất Bác mà thôi, thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã trở lại rồi thì Trác Hành Kiện vô cùng muốn nói cho anh biết cái vị cổ đông lớn kia đã làm những gì. Nhất Bác không có hứng thú nghe người khác kể lại những chuyện mình đã trải qua, cho nên sau khi đưa tất cả giấy tờ chứng minh cho Trác Hành Kiện xong thì liền lên lầu tắm rửa.

Thật ra Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ xem là ai đang nhắm vào Nhất Bác, nhưng nghĩ thế nào thì cũng không ngờ rằng đó lại là La Đạc, dù gì thì ông ta cũng là một cổ đông lớn, lợi ích của bọn họ gắn liền với nhau. Chỉ vì không quay phim của ông ta mà đã đi hãm hại người khác thì có là người bình thường cũng chả ai làm như vậy cả.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên định gọi cho anh trai mình, thế nhưng trước khi nhấn gọi thì trong đầu bỗng hiện ra cái hình ảnh Hi Bạch bước vào trong phòng của Tiêu Tự An. Tiêu Chiến thầm chửi Hi Bạch một trăm lần, nhưng chửi thì chửi, anh cũng không thể nào không có mắt mà đi làm phiền Tiêu Tự An được, cho nên chỉ có thể phiền muộn mà quăng điện thoại sang một bên.

Tiêu Chiến không thể công khai phê phán La Đạc, không thể làm gì khác ngoài thầm phỉ nhổ ông ta, sau đó lại nói với Trác Hành Kiện: "Anh giúp tôi liên lạc với Bái Nhất Bái đi."

Trác Hành Kiện liền hiểu rõ mà nói: "Tôi biết cậu muốn làm gì rồi, bảo Tiểu Bát đi thăm dò xem công ty Vạn Tượng có những nghệ sĩ nào, đã đầu tư vào những bộ phim nào. Chỉ cần là những nghệ sĩ có dính dáng đến La Đạc thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của ông ta, có bao nhiêu việc xấu thì moi ra hết. Bọn họ chi ra bao nhiêu tiền để làm quan hệ công chúng thì chúng ta sẽ bỏ ra hơn 10%, mỗi ngày tặng cho ông ta một kinh hỉ."

Tiêu Chiến bổ sung thêm: "Không phải ông ta có nhiều tình nhân lắm à, cũng điều tra luôn đi, ông ta bận như vậy thì cái đám tình nhân đó chắc gì đã chịu ở yên, tôi còn đang mong chờ cái dáng vẻ đầu mọc đầy cỏ xanh của ông ta đây nè."

Vẻ mặt của Trác Hành Kiện đầy sự ghét bỏ: "Trái tim của cậu đen tối thiệt đó."

Tiêu Chiến nhìn Trác Hành Kiện a một tiếng, sau đó lại dặn dò thêm một câu: "Bảo Tiểu Bát ba ngày sau rồi hẳn bắt đầu."

Trác Hành Kiện không rõ: "Sao lại là ba ngày sau?"

Tiêu Chiến: "《Đế Thành Kế》đang chiếu tới mấy cảnh của Toả Nhi, đừng có ai nghĩ đến việc cướp hot search của con tôi."

Trác Hành Kiện: .....

Trác Hành Kiện còn phải đến phòng làm việc cùng với mấy staff, anh ta cần phải nhanh chóng giúp Nhất Bác phản kích lại dư luận, cho nên cũng không thèm ở lại đây để chứng kiến cái sự vô liêm sỉ của Tiêu ảnh đế. Trác Hành Kiện dặn dò Tiêu Chiến đừng có làm gì bậy bạ xong thì liền vội vã rời đi.

Sau khi Trác Hành Kiện đã đi rồi thì Tiêu Chiến liền khóa chặt cửa lại, anh suy nghĩ một hồi rồi mới cầm hai lon bia, đi lên lầu tìm Nhất Bác.

Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng ngủ thì cũng không có thấy Nhất Bác, anh nhìn xung quanh thì mới thấy cậu đang đứng một mình ở ngoài ban công. Tiêu Chiến cầm hai lon bia đến bên cạnh cậu, còn Nhất Bác thì vẫn đang chăm chú nhìn xa xa, không hề phát hiện thấy anh.

Tiêu Chiến ịn lon bia lên mặt Nhất Bác, cậu liền vì lạnh mà bừng tỉnh lại, cười cười với anh rồi mới nhận lấy lon bia.

Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng tựa vào lan can, gió đêm lúc này vậy mà lại có chút ấm áp, còn những vì sao trên trời thì cũng rực rỡ vô cùng, thế nhưng trong ánh mắt của Nhất Bác thì lại chẳng có ánh sáng của những ngôi sao kia.

Tiêu Chiến cảm thấy rất đau lòng cho cậu, anh nói: "Nhất Bác, anh sẽ giúp em lấy lại vai trong《Lê Minh Độ》."

Nhất Bác liền lắc đầu: "Không cần đâu, Lữ Thanh Phàm đã vào đoàn rồi, anh ấy có thể diễn tốt vai đó mà."

Tiêu Chiến: "Cậu ta có thể diễn tốt thì em vẫn có thể diễn tốt hơn."

Nhất Bác cười cười: "Đã giao vai cho thầy Lữ rồi, em cũng thấy yên tâm để anh ta vào vai Trương Kính Thực."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, anh nhớ đến một buổi tối nọ, cả hai cũng đang đứng bên cạnh nhau ở ngoài ban công như thế này.

Lúc đó, Nhất Bác đang bế mèo con lên mà hôn nó một cái, cậu đã rất vui mà nói cho anh biết chuyện mình được mời đến thử vai cho《Lê Minh Độ》, khi đó ánh mắt của cậu tràn ngập ý cười, còn long lanh ánh sáng. Bây giờ Tiêu Chiến nhớ lại thì anh vẫn còn cảm nhận được lúc Nhất Bác đã vui đến mức nào, bởi vì đó chính là một nhân vật mà cậu rất thích, vì cái vai diễn đó mà mỗi ngày cậu đều nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, viết đầy cả ba cuốn sổ chỉ để phân tích nhân vật này. Mỗi ngày cậu đều học lời thoại, lại còn nghiêm túc mà học cách đánh nhau, Nhất Bác thật sự đã vì yêu thích vai diễn này mà đã dốc hết toàn lực để xây dựng nó.

Mặc dù bây giờ Nhất Bác không hề nói gì cả, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn biết cậu đã khổ sở đến mức vì đã mất đi vai diễn này, anh đau lòng ôm lấy cậu, tức giận mà nói: "Bo Bo, em đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, em thật sự muốn bao nhiêu công sức của mình đều đổ sông đổ biển hết sao? Vai diễn chỉ có một, diễn viên cũng chỉ có một người, em nhường cho Lữ Thanh Phàm rồi thì bản thân em phải làm sao? Người ở trong cái giới này thì sao mà lại không có lòng tham chứ?"

Nhất Bác lui về sau một bước, cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến mà nói: "Đàn anh, em có lòng tham, sự tham lam của em chính là được diễn từng vai diễn, nhân vật tốt xấu không quan trọng, em cũng không quan tâm nó có diều đất diễn hay không, em chỉ muốn hoàn thành vai diễn của mình tốt nhất có thể mà thôi."

Tiêu Chiến tựa vào lan can, cầm lấy lon bia uống một hớp, tuy rằng anh không muốn phải nhắc hiện thực trạng của cái ngành này, thế nhưng lại không thể không nói.

Tiêu Chiến: "Nhất Bác, lòng tham mà em nói chính là cái lý tưởng thuần túy nhất, thế nhưng cái nghề diễn viên này hiện nay đã biến tướng rồi, bọn họ không quan tâm rằng kỹ năng diễn xuất của diễn viên có tốt hay không, dù sao thì cuối cùng fan cũng sẽ tiêu tiền mà thôi. Thay vì tốn tiền vào việc sản xuất thì bọn họ thà dùng tiền để PR, lúc trước thì nhan sắc là một điểm cộng cho kỹ năng diễn xuất, còn bây giờ thì kỹ năng diễn xuất lại trở thành điểm cộng cho nhan sắc. Em có biết trong cái môi trường như thế này thì sẽ có hại đối với những diễn viên như em như thế nào không? Nếu không tranh thủ thì còn có con đường nào khác à?"

Nhất Bác uống một hớp bia, bình tĩnh nói: "Đàn anh, cái nghề này rồi cũng sẽ khá hơn thôi, mặc dù bây giờ tình trạng của nó không được tốt mấy, thế nhưng em vẫn thấy còn có rất nhiều người đang cố gắng, chẳng hạn như là Kỷ đạo, nhà sản xuất Độ Thanh, chị Tịch, Tịch Triều Mộc, Lữ Thanh Phàm, Dịch Lãng. Còn có rất nhiều đồng nghiệp khác, bọn họ đều có đủ loại thân phận khác nhau, đạo diễn lớn, diễn viên phái thực lực, biên kịch, đến ngay cả những lưu lượng lớn nữa, tuy mọi người đều khác nhau, thế nhưng bọn họ đều đang im lặng mà cố gắng vì cái ngành này, chỉ cần vẫn còn có người vững tâm thì một ngày nào đó mọi chuyện sẽ quay lại đúng quỹ đạo của nó mà thôi."

Tiêu Chiến không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Nhất Bác, anh vẫn luôn biết rằng cậu là một người vừa dịu dàng lại vừa kiên định, không hề muốn tranh giành với ai. Nhất Bác cũng có một ý tưởng lớn giống như anh, thật ra thì lâu lâu Tiêu Chiến cũng sẽ thấy rất phiền lòng vì cái thực trạng hiện này của ngành công nghiệp này, thế nhưng Nhất Bác thì lại chẳng có một tí tiêu cực gì cả, cậu cứ như vậy mà im lặng làm tốt những chuyện trong khả năng của mình.

Nhất Bác uống thêm một hớp bia rồi tiếp tục nói: "Đàn anh, cái ngành này của chúng ta có bệnh, người có tiền thì dám tự xưng là nhà sản xuất, kéo được nhà đầu tư thì tự gọi mình là đạo diễn, khiến cho những người có chuyên môn không có cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Những người không có kiến thức chỉ muốn dùng cảm quan để mà kích thích khán giả, nhanh chóng kiếm tiền, mà những thứ được tạo ra từ đó sẽ không thể nào khiến cho cái ngành này trở nên tiến bộ được. Cái nhóm tư bản không hề tuân thủ theo quy luật mà cứ làm những gì mình muốn, tuy rằng trông bề ngoài thì có vẻ phồn hoa như gấm đấy, thế nhưng lại làm cho cái ngành này bành trướng một cách khác thường, mà bong bóng thì nở to quá cũng sẽ có ngày phải nổ thôi. Tư bản kiếm tiền xong rồi thì có thể chạy, sau đó lại để lại cái mớ bòng bong đó cho chúng ta, nhưng có lẽ chỉ đến lúc đó thì chúng ta mới có thể thật sự xây dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát mà thôi."

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Sẽ không phải chờ đến lúc đó đâu, anh sẽ không để cái toàn bộ cái ngành này của chúng ta phải dọn dẹp cho cái đám tư bản đó đâu."

Nhất Bác kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chiến, bởi vì từ trong lời nói của anh, dường như đang ám chỉ rằng mình đang chuẩn bị làm một điều gì đó rồi.

Tiêu Chiến nhìn bầu trời đầy sao mà kiên định nói: "Nhất Bác, anh đang chuẩn bị thành lập công ty điện ảnh và truyền hình của riêng mình, tự mình đầu tư thì sẽ có thể tự mình khống chế. Anh tuyệt đối sẽ không để cho chuyện vốn liếng ảnh hưởng đến sự sáng tạo nghệ thuật đâu, anh muốn tạo nên những tác phẩm xuất sắc, anh muốn cho mọi người thấy rằng cái ngành này của chúng ta có thể tạo ra những tác phẩm hay đến cỡ nào. Nó sẽ giống như một cái kính chiếu yêu vậy, phô ra hết những khuyết điểm của những tác phẩm ẩu tả, nó cũng sẽ trở thành tiêu chuẩn cho cái ngành này, để cho khán giả hiểu được bọn họ cũng có thể đòi hỏi những tác phẩm có tiêu chuẩn cao hơn nữa."

Nhất Bác chặt lon bia trong tay mình: "Đàn anh, anh làm vậy là sẽ trở thành kẻ thù của mọi người đấy."

Trong khi mọi người đang thoải mái kiếm tiền mà lại lòi ra một người ngăn cản con đường kiếm lời của bọn họ, thì thế nào anh cũng sẽ bị cô lập, bị đối phương nhắm vào mà tấn công.

Tiêu Chiến cười: "Nhất Bác, em có biết anh muốn nói gì không?"

Nhất Bác cũng cười theo: "Cho dù có cả ngàn người đi nữa thì anh vẫn sẽ làm."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cảm thấy như thế này thật là tốt, vốn anh còn tưởng rằng sau này anh sẽ phải chiến đấu một mình, thế nhưng bây giờ lại có một người như thế này ở bên cạnh anh, có cùng một suy nghĩ với anh, có cùng một nỗi lo với anh. Cả hai người bọn họ đều muốn dựa vào sự nỗ lực của mình để mà cứu vãn cái thực trạng hiện nay, tuy rằng trông nó nhỏ bé đến đáng thương, thế nhưng chỉ cần xuất phát từ sự chân thành thì chẳng có gì phải sợ cả.

Tiêu Chiến là người đã hai lần đoạt giải ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử điện ảnh của Hoa quốc, anh có khả năng phát triển vô hạn trên màn ảnh rộng, thế nhưng lại dứt khoát từ bỏ mà chuyển sang mảng phim truyền hình. Cái hành động này của Tiêu Chiến đã khiến cho rất nhiều người bối rối, có người nói rằng anh đang tự đày đọa chính bản thân mình, thế nhưng chỉ có mình Tiêu Chiến biết rằng, chính bởi vì anh là người của Tiêu gia, cho nên anh mới hiểu rõ hơn về cái tình trạng hỗn loạn hiện này của mảng phim điện ảnh.

Có rất nhiều bộ phim điện ảnh hay, nhưng chỉ bởi vì không có PR, không có tiếng vang, cũng không có quan hệ tốt với bên rạp chiếu phim, cho nên đã không thể được phát hành, cái mảng phim điện ảnh đã không còn chấp chứa được những bộ phim có kinh phí thấp nữa rồi. So với bên điện ảnh chỉ màng đến danh lợi thì bên mảng truyền hình vẫn còn có hi vọng, bởi vì nhờ vào sự phát triển của các nền tảng phát sóng online, cho nên mặc dù một bộ phim không thể nào trở nên nổi tiếng hay là được chính trang web đẩy lên thì ít ra nó vẫn còn có một cơ hội, chỉ cần có người nhìn thấy cái cơ hội đó thì vẫn còn có thể tỏa sáng.

Từ ngày Tiêu Chiến chuyển sang mảng phim truyền hình thì đã bắt đầu lên kế hoạch rồi, anh muốn kéo nó quay về quỹ đạo vốn có của mình.

Nhất Bác hỏi: "Đàn anh, anh có còn nhớ những lời chúc mừng tốt nghiệp của thầy Phương không?"

Phương Diệc Quy là một người đức cao vọng trọng, vừa có khí khái lại vừa có lý tưởng, Tiêu Chiến và Nhất Bác chính là hai người học trò mà ông tự hào nhất, cũng là những người được ông ký thác kỳ vọng vào. Nhất Bác vẫn còn nhớ như in những lời chúc mừng tốt nghiệp của Phương Diệc Quy, cả Tiêu Chiến cũng vậy.

Không được bỏ lỡ những kiệt tác, không làm những chuyện thẹn với lòng, không được kiếm tiền một cách bất chấp, không được chấp nhận sự tầm thường.

Phải có ước mơ, làm việc đến nơi đến chốn, gánh vác ngành công nghiệp này, không được sợ hãi mà lùi bước.

Nhất Bác giơ cao lon bia trong tay mình, nhìn lên bầu trời đầy sao mà nói: "Vì giấc mơ của chúng ta!"

Tiêu Chiến cũng ngay lập tức giơ làm theo Nhất Bác mà giơ cao lon bia, nghiêm túc nói: "Vì giấc mơ của chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro