Chương 5: Trả thù (End)
Khi cậu đi ông Sáu và dì Tư thương tình nên đã đào 1 huyệt dưới căn chồi để chôn, xong xuôi hai người thắp nến nhang cho cậu nói
"Dì ko cứu đc con, dì xin lỗi"*dì Tư khóc*
"Tiểu phu nhân con yên tâm đợi lão gia cậu chủ về chú sẽ kể hết cho họ nghe để họ đòi lại công bằng cho con"*chú Sáu quỳ lạy nói*
Công bằng ư nó có thể trả cậu mạng sống trả cậu đứa con cho cậu ko, trả lại cậu cuộc sống bình yên như trước đây ko.
_____#______#______
Trong nhà 3 mẹ con nhà họ Tiêu rất hả hê khi tống đc cậu đi, họ chỉ nghĩ cậu sợ quá nên đã về Lạc Dương chứ đâu ngờ cậu đã ra đi mãi mãi.
"Haha cuối cùng cũng tống đc thằng đó đi rồi, đỡ phải trướng mắt haha"*Tiêu Hàm phấn khích*
"Hừ mẹ lúc đầu đâu ưa gì nó, tại bố con nên mẹ mới nhẫn nhịn mà đồng ý đó"*Mạnh Du hả hê nói*
"Mẹ lỡ bố và thằng Chiến hỏi trả lời sao"*Tiêu Ân lo*
"Cứ nói nó nhớ mẹ nên xin phép về quê thăm"*Mạnh Du nói*
^......^*nhìn mẹ mình hiểu ý*
____+_____+____+
Bên chỗ Tiêu Chiến và Tiêu Khải lúc này, anh đang rót nước lỡ tay làm rớt, khi lượm lên thì vô tình đứt tay, trong lòng cảm giác bất an xâm chiếm anh, anh ko bt vì sao mình cảm thấy như vậy, lúc đang mong lung thì TK bước vào
"Con đang làm gì đó"
"Bố à, sao lòng con cảm thấy bồn chồn bất an, ko bt em ấy có xảy ra chuyện ko"*lo lắng*
"Chắc nhớ vợ đây mà, thôi 3 ngày nữa chúng ta về rồi, tha hồ ôm vợ"*nhìn anh trêu chọc*
"Bố này kì"*anh xấu hổ*
"Công việc bên này cũng xong rồi, bố cho con về sớm đó, bố sẽ ở lại xử lý chút sẽ về sau"
"Như vậy đc ko bố"*nhìn ông lo lắng*
"Sao ko đc, cho con về sớm con ko thích à"*xoa đầu anh
"Hjhj dạ cảm ơn bố, vậy mai con về luôn nha"*nhìn ông vui mừng*
"Ừ đc, đứa con này nhớ vợ lắm rồi đây"*lắc đầu cười trừ*
Anh háo hức dọn đồ ngày mai anh đc gặp bảo bối đc ôm cậu vào lòng để thỏa mãn nỗi nhớ, tối nay đêm thật dài anh chỉ mong trời mau sáng để có thể về với vợ. Cứ thế anh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau
"Thưa bố con đi"
"À đem cái này về để tặng cho bà sui lấy thảo"
"Dạ vâng, bố phải giữ gìn sức khỏe đó"
"Đc rồi, con về đi 2 ngày nữa ta về"
"Dạ con đi đây tạm biệt bố"*anh ra sân bay*
Quay trở lại Tiêu gia từ khi cậu mất đã đc 2 ngày trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ, chẳng hạn tivi tự mở tự chuyển kênh, đồ ăn trong nhà mới nấu phút chốc bị hôi thiêu, ban đêm thì nghe tiếng khóc ai oán. Tiêu Hàm đang ngồi chơi điện thoại
"Dạ em mời chị ba ăn cơm
"Ừ ra liền... ủa sao giọng giống Nhất Bác vậy ta??" *Tiêu Hàm đang thắc mắc suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng khóc*
"Hức.....hức.....sao chị lại đánh em.....biết em đau lắm ko......hức......"*khóc thảm thiết nhưng sau đó là tiếng cười vang lên
"Haha..các người thông đồng.....giết cháu.......đánh dâu.......hahaha....các phải trả giá...hahaha"
Cô ta nghe thấy thế thì sợ hãi vội với lấy điện thoại cầu cứu nhưng bị tắt nguồn ko điện đc, bỗng nhiên điện trong phòng chớp tắt khiến cô ta sợ hãi vội bậc tung cửa chạy qua cầu cứu mẹ
"Hức mẹ ơi cứu con..hức....Nhất Bác em ấy tính giết con......mẹ ơi"*cô ta bậc khóc nức nở*
Mẹ cô mở cửa ra nói
"Này con này tối rồi sao làm loạn lên thế, xem phim ma nhiều bị ám ảnh rồi à, thằng Nhất Bác nó bỏ về nhà mẹ nó, chứ đâu ở đâu"*giọng ngáy ngủ vừa tức giận*
"Ko mẹ ơi là thật đó.."
Chưa nói hết câu cả hai nghe thấy tiếng khóc than
"Mẹ.....sao mẹ lại làm như vậy, sao mẹ lại giết cháu của mình chứ....hức.....nó là giọt máu của Tiêu Chiến mà....."
Nghe thấy giọng của cậu làm Mạnh Du sợ hãi, nhưng cố gắng bình tĩnh hỏi
"Là ai dám giả thần giả quỷ ở đây"*nói có phần hơi run*
"Mẹ ơiiii, con đói cho con ăn đi mẹ con đói lắm huhuhu"
Mạnh Du bắt đầu sợ hãi chân đứng ko vững mà quỵ xuống
"Tiểu Bác mẹ sai rồi......hức...hức mẹ xin lỗi con"
Lúc này cậu hiện ra cười phá lên nói
"Hahaha, xin lỗi ư bà giết con tôi giờ xin lỗi là xong hả"*xin sang Tiêu Hàm nở nụ cười mang rợ nói
"Còn chị chị cùng anh ta đánh tôi.....haha anh ta còn đòi cưỡng bức tôi, tội các người tôi tính sao đây hahaha"
"Chị xin lỗi em em dâu"*dập đầu quỳ lạy"
"Ô giờ tôi chết rồi xin lỗi có ích gì, hay chị trả tôi đứa con đi, trả tôi mạng sống trả tôi 1 gia đình nhỏ với Tiêu Chiến đi"
"Chị....chị sai rồi Nhất Bác em tha lỗi cho chị đi....huhuhu"*khóc nấc*
"Các người phải trả giá cho tội lỗi của các người haha"*nói xong cậu biến mất*
Suốt một đêm hai mẹ con họ ko ngủ, sáng ra hai mắt như gấu trúc, còn Tiêu Ân ko biết biến đi đâu mất dạng. Lúc này Tiên Chiến về với nụ cười trên môi, bước vào nhà nói
"Mẹ, vợ con đâu?"*anh nhìn quay nhà*
Sợ mọi chuyện bị lộ nên bà nói dối
"Nó xin phép mẹ về Lạc Dương rồi, à mà sao con về ko báo 1 tiếng bố con đâu?"
"Xong công việc con về trc, bố 2 ngày nữa về. Mà sao mẹ lại để em ấy về 1 mình, đường xá em ấy ko rành mẹ lại dám để em ấy đi một mình"
"Mẹ....."*chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã bỏ lên phòng*
Anh lên phòng mệt mỏi nằm xuống giường lấy điện thoại ra ngắm cậu
"Bảo bối em nói đợi anh về mà sao em bỏ anh đi về quê rồi"*anh thở dài ngao ngán*
Đc một lúc anh chìm vào giấc ngủ trong mơ anh mơ thấy cậu ẩm đứa con một gia đình hạnh phúc lát sau lại thấy cậu và con bỏ anh mà đi, với ánh mắt hận thù cùng nổi bi thương, khiến anh giật mình tỉnh lại thở dốc, hình ảnh lúc nãy khiến anh sợ, khi bình tĩnh lại muốn nằm xuống ngủ nhưng lại thôi, anh đi ra ngoài vườn hóng mát thì gặp ông Sáu
"A con chào chú Sáu"*nhìn ông Sáu chào hỏi*
"Cậu chủ tôi có chuyện muốn nói"*mặt nghiêm túc nói*
"Chuyện gì vậy ạ"
"Chuyện là......"
Ông chưa nói hết câu thì
"Aaaaaa, chị xin em em tha cho chị đi.....chị xin em"*giọng Tiêu Hàm thảm thiết khóc lóc*
Nghe thấy thế anh và ông Sáu chạy vào nhà xem thử
"Nhất Bác..... hức....xin em mà....em cần gì chị sẽ cũng cho em đầy đủ mà.....huhu tha cho chị đi em.....Nhất Bác......"*quỳ xuống van xin*
Thấy vậy anh chạy lại, Mạnh Du từ trong bếp chạy ra
"Chị à bình tĩnh, Nhất Bác ko có ở đây, mẹ nói em ấy về quê rồi mà"*nhìn Tiêu Hàm ngạc nhiên*
"Ko Tiêu Chiến Nhất....Nhất Bác nó...."*chưa nói hết câu, Mạnh Du chen ngang*
"A Chiến con đừng để ý, chị con chắc xem phim ma nhiều quad nên ám ảnh thôi"*sợ Tiêu Hàm nói ra sự thật nên can ngăn*
"Ko Tiêu Chiến mẹ đang nói dối em đó, NB mất rồi mẹ và chị tìm xác nó nhưng ko thấy, mẹ bắt Nhất Bác phá thai, còn bị anh hai đánh đập........"*kể hết cho Tiêu Chiến nghe*
Lúc này anh rất sốc, người ko còn đứng vững nữa mà ngã xuống sàn, bảo bối của anh, người anh muốn dùng cả đời bảo vệ, muốn ở bên cậu chăm sóc cậu yêu thương cậu sao lại......anh hét lớn sau đó chạy ra ngoài gọi
"Bảo bối em ở đâu, đừng đùa anh nữa anh về với ba con em nè, anh sẽ đưa ba con em ra khỏi đây chúng ta sẽ có cuộc sống mới, bảo bối em trả lời anh đi....aaaaaaa"*anh tuyệt vọng, đau khổ mà hét lên*thì bỗng có bàn tay đặt lên vai anh nói
"Cậu chủ, chú biết Nhất Bác ở đâu"
"Chú....em ấy ở đâu.....em ấy còn sống phải ko chú....."*ánh mắt mong chờ*
Ông kẽ lắc đầu chỉ về căn chồi nói
"Thằng bé nằm đó đc 2 ngày rồi cậu chủ coi làm cho Tiểu phu nhân một cái đám đàng hoàng đi"*vỗ vai anh an ủi*
Anh như chết lặng ko chấp nhận đc sự thật này, sao gia đình anh lại ác độc đến thế giết con anh hại chết vợ anh, còn đòi cưỡng hiếp vợ anh anh nghiến răng
"Tiêu Ân tôi nhất định sẽ giết anh, còn chị Tiêu Hàm tôi sẽ ko tha cho chị"*anh giận dữ*
Anh đi mời thầy cầu siêu cho cậu, đem xác cậu đi thiêu, lập bàn thờ tất cả đều 1 tay anh làm ko hỏi bất kỳ ai. Anh đội khăn tang ngồi ôm lấy tro cốt và di ảnh của cậu hai mắt đỏ hoe, anh hận mẹ và anh chị mình nhiều lắm, sao lại đối xử với vợ anh như thế, nhìn anh suy sụp khiến ai cũng sót thương, còn về phần Tiêu Hàm đêm nào cũng thấy cậu hiện về báo thù, đánh đập cô ta như lúc cô ta hành hạ cậu.Mạnh Du thì bị liệt hai chân lúc bỏ chạy khiến chân bị đập vào thành sắc cộng thêm bị thương nặng đã ảnh hưởng đến xương dẫn đến bị liệt tạm thời cũng có thể là mãi mãi, còn Tiêu Ân trên đường đi chơi với đám bạn thì cậu hiện ra giả vờ người qua đường xin đi nhờ xe, vì cái tính háo sắc thấy cậu có nét xinh xắn nên dừng lại đón cậu lúc đang đi hắn hỏi
"Em định đi đâu anh chở em đi"
"Dạ em muốn đi bệnh viện gần nhất ạ"
"Đc"*lại tiếp tục hỏi*
"Em bị sao mà đi bệnh viện? Hay người nhà em ở đó?
"Dạ em bị sảy thai cần đến bệnh viện gấp"
"Hể người nhà em ko đứa em đi sao? Người nhà em là ai?*thì ra cậu đã có chồng họ ko thương cậu hay sao bắt cậu đi 1 mình thế kia hắn thắc mắc"
"Dạ em là dâu của Tiêu gia, chồng em là Tiêu Chiến con trai út của họ"
Nghe đến đây hắn sợ nổi da gà, khi quay lại nhìn lại ko thấy ai, khiến hắn hoang mang, trong lúc đó có 1 chiếc xe lao đến khiến hắn gặp tai nạn người dân gần đó thấy vậy liền đưa đi cấp cứu.
_____+_____+_____+_____+
Hôm nay Tiêu Khải về nước đi từ đầu xóm đã nghe họ bàn tán về vụ mẹ chồng thông đồng cùng 2 đứa con hại dâu giết cháu, có người còn nói đêm đêm còn nghe tiếng khóc ân oán khiến người ta sợ hãi nghe vậy ông thắc mắc bất giác ông chạy thật nhanh về nhà. Về đến nhà ông ko tin đc, cậu con trai của ông ôm ảnh của cậu trên đầu đội khăn trắng nhìn rất thảm thương, cũng đủ để ông hiểu chuyện gì đang xảy ra thấy bố mình anh lên tiếng
"Bố....bố vợ con."*hai hàng nước mắt trên má anh chảy xuống*
"Bố hiểu, con ko cần nói"*nói rồi nhẹ ôm anh anh ôm lấy bố mình khóc nấc*
___#_________#_________
Từ hôm đó trở đi Tiêu gia bao phủ một màu bi thương u ám, còn cậu suốt ngày về phá, Tiêu Khải đến bên bàn thờ thắp nến nhang nói
"Con à tha cho Tiêu gia đc ko con dù gì họ cũng đã trả giá rồi tha cho họ lần này đi đc ko"
"Bố à con ko thể"*cậu hiện ra nói với giọng nhỏ nhẹ như lúc trước hay nói chuyện với ông*
"Con à buông bỏ chất niệm, cho lòng thanh thản đc ko con, sớm muộn luật nhân quả cũng sẽ trừng trị họ. Đến đây là đủ rồi con tha cho họ đi*giọng nói đầy sự yêu thương, và mất mát*
"Bố à ko thể, hãy hiểu cho con, con...."*cậu khóc như mưa*
"Chàng dâu ngoan của bố, Tiêu gia ta có phúc rước con về làm dâu, nhưng nhà họ Tiêu lại ko có cơ hội đc chăm sóc con, nhìn con và Tiêu Chiến hạnh phúc..... phận làm cha như ta cảm thấy rất có lỗi"*ông quỳ xuống xin lỗi cậu*
"Bố ơi, bố đứng dậy đi, bố ko có lỗi. Thật ra con rất thương mẹ và anh chị chỉ mong ngày đc họ yêu thương, nhưng sao lại khó vậy bố"*nhìn Tiêu Khải với ánh mắt bi thương*
Lúc này anh thấy cậu anh chạy lại muốn ôm cậu vào lòng nhưng ko đc
"Bảo bối em sao anh ko ôm đc em"*nhìn cậu đau lòng khóc*
"Em là ma anh ko đụng đc vào em đâu"*cậu muốn ôm anh lắm chứ nhưng.....*
"Bảo bối em về với anh đc ko, chúng ta sẽ ra ngoài sống, anh sẽ ko để em 1 mình gánh chịu nữa, anh sẽ bảo vệ em đc ko, em về với anh nhé"
"Chiến ca, em ko thể. Chồng à ko có em bên cạnh anh hãy sống tốt nhé, quên em đi"
"Bảo bối"*anh chưa nói xong bị cậu cướp lời*
"Chiến ca bố anh nói đúng, em đã khiến họ trả giá rồi đủ rồi đã đến lúc em đi đầu thai, mong rằng kiếp sau có thể làm vợ anh thêm lần nữa, lúc đó gia đình chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"*nhìn anh mỉm cười*
Trong khi đó có một giọng nói cất lên
"Con cho mẹ xin lỗi, mẹ có phúc mà ko biết hưởng, suốt ngày la mắng con, hại hai đứa mất đi đứa con đầu lòng, còn chia cắt hai đứa âm dương cách biệt"*ân năn hối lỗi*
"Ko sao, bây giờ con ko trách mẹ nữa, xin lỗi đã làm chân mẹ ra nông nỗi này"
"Ko sao mẹ bị vậy cũng đáng mà"*nhẹ nhìn cậu*
"Mẹ nếu kiếp sau con muốn cưới anh Chiến là chàng dâu của mẹ thì mẹ sẽ yêu thương con chứ"
"Đương nhiên nếu có kiếp sau mẹ sẽ yêu thương con bù đắp tất cả cho con"*nhìn cậu nhẹ mỉm cười*
"Dạ vậy thì đc rồi. Bố mẹ đã đến lúc con phải đi rồi"quay sang anh nói
"Chiến ca, em đi đây nên nhớ em rất yêu anh, tạm biệt"*nói xong cậu biến mất*
"NHẤT BÁC.....VƯƠNG NHẤT BÁC ANH YÊU EM"*anh gào lên*
_____!_____!_____!
Thế là chuyện tình buồn cùng bi kịch của Tiêu gia đã kết thúc, Mạnh Du cũng đã trả giá bằng nữa thân bị liệt của mình, Tiêu Hàm thì điên điên khùng khùng suốt ngày nói xin lỗi Nhất Bác, Tiêu Ân gặp tai nạn bây giờ ko khác gì đứa trẻ lên ba, còn anh ôm tro cốt cùng di ảnh của cậu về Lạc Dương để gặp mẹ Vương, và cậu sẽ mãi đc ở bên mẹ và chị của mình, anh sẽ dùng hết quãng đời của mình để chăm sóc phụng dưỡng mẹ Vương thay cậu. Ngôi nhà to lớn giờ đây chỉ còn lại hai ông bà già chăm sóc lẫn nhau, cùng lo cho hai đứa con ko đc bình thường của mình. Ông bà Tiêu đã cho ông Sáu và dì Tư nghỉ việc, lúc đầu hai người ko chịu khi nhìn thấy sự cương quyết đó đành chấp nhận nghỉ việc về quê
_________------_________--------_____
Đúng là sau cơn mưa trời sẽ sáng, kẻ ác sẽ trả giá cho tội lỗi của mình gây ra. Vì thế hãy yêu thương con dâu mình nhiều hơn đừng kì thị, phân biệt giàu nghèo để rồi bản thân phải hối hận về sau. Bt đâu đc con gái của mẹ cũng đang chịu cảnh làm dâu nơi đất khách quê người
---------------------END---------------------
Vẫn còn 2 tập ngoại truyện nữa nó sẽ nói rõ hơn về cuộc sống làm dâu của cậu, trong 2 tập này mình muốn cho 1 cái kết có hậu cùng đoán xem nhé
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, truyện mới mình sẽ cố gắng viết hay hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro