Ngoại truyện 4
Vào buổi sáng hôm sau, khi mặt trời gần ló dạng từng tia nắng chiều vào khung cửa làm cho một người nào đó vốn đang nằm ngủ say trong lòng người khi bỗng cự quậy mà rúc sâu vào lòng anh muốn ngủ tiếp thì
"Nhất Bác dậy thôi em"*anh dịu dàng*
"Ưm cho em ngủ chút nữa đi"*ôm chặt lấy anh*
"Vậy em ngủ chút nữa đi, anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng, xong rồi anh đi làm luôn nhé"*hôn lên trán cậu*
"Ưm thôi em dậy phụ anh"*cậu dụi dụi mắt tỉnh dậy*
"Thôi em cứ ngủ chút đi, hôm qua em vất vả rồi"*cưng chiều*
"Ko em tình nguyện mà, miễn người đó là anh"*hôn nhẹ lên má anh*
"Thương em quá đi bảo bối của anh"*đưa tay nhéo má cậu*
{Mới sáng đã ăn cơm🐶rồi}
Thế là cả hai đèo nhau đi vscn xong sau đó cùng nhau ra chuẩn bị đồ ăn sáng rồi cậu tiễn anh đi làm và ko quên nụ hôn chào tạm biệt.
___🐢___🐰___🐯___🐕___🐖___🐈
Lúc này ở Tiêu gia bầu ko khí ở đây càng ngày càng u ám, ko khí nặng nề từ khi Tiêu Ân đòi thay thế Tiêu Chiến đã khiến ông tức muốn hộc máu, còn thêm Mạnh Du nữa, rốt cuộc mấy người muốn khi cho ông lão như tôi phải tức chết mấy người mới hài lòng phải ko.
"Ông à, thằng Tiêu Ân nó có trí làm ăn, sao ông ko để nó thử sức chứ"*Mạnh Du nhỏ nhẹ nói với Tiêu Khải*
"Bà đó, bà ko thấy hay sao, nó suốt ngày tụ tập ăn chơi, lúc thì gây nợ, cũng may nó còn biết đường thú tội nếu ko chắc nó bán hợp đồng quan trọng công ty chắc phá sản sớm ấy"*ông có vẻ cấu gắt*
"Nhưng ông cũng cho nó cơ hội chứ"*ra sức năn nỉ*
"Cho để nó phá luôn Tiêu Trí hả? Bản chất nó thế nào ko phải bà ko biết rõ, còn bà nữa lo mà tu tâm dưỡng tánh đi, đừng lúc nào cũng gây áp lực lên tiểu Bác, dù gì nó cũng là dâu Tiêu gia, cũng đã ra mắt tổ tiên gia tộc đường đường chính chính là vợ Tiêu Chiến chàng dâu của bà, lo mà xin lỗi nó đi"*nhìn bà nhàn nhạt nói*
"Thằng nhãi ranh đó cũng đòi bước chân vào Tiêu gia sao, ko phải vì ông thì Tiêu Chiến đã cưới đc người môn đăng hộ đối rồi, ko phải thằng nghèo đó"*bướng bỉnh cãi lại*
"Bà đó, già rồi ko còn là con nít nữa, tiểu Bác tuy nhà ko khá giả nhưng đc cái rất ngoan rất nghe lời, chẳng phải mỗi lần bà chửi nó nó cũng đâu cãi lại bà đâu. Nó chỉ muốn được bà yêu thương thôi mà, mong muốn đó của nó khó lắm sao"*ông bực tức với sự ngang ngược của bà*
"Ông vì nó mà mắng tôi, trước giờ ông có mắng tôi lần nào đâu"*rơi lệ*
{khóc gì bố Tiêu nói đúng mà}
"Khóc gì chứ, bà làm sai mà làm như vô tội vậy"*ông thở dài nói tiếp*"sao bà lại ghét tiểu Bác đến vậy? Tiểu Bác vừa đẹp người vừa đẹp nết lại rất ngoan ngoãn, từ ngày a Chiến cưới nó về, nó một lòng lo cho Tiêu gia hết mực yêu thương a Chiến một người tốt như thế bà còn muốn gì nữa. Lúc cận kề cái chết nó cũng ko oán hận bà, bà biết ko những người môn đăng hộ đối chắc chi đã một lòng với Tiêu gia hay chỉ vì tài sản? Một người tốt như nó sao lại có người mẹ chồng độc ác như bà chứ. Bà à tha cho nó đi, và hãy nghĩ về những việc làm của bà có tàn nhẫn ko? Nếu như bà là nó bà sẽ như thế nào? Bà hận ko? Có lương thiện đc như nó ko? Bà hãy suy nghĩ về tất cả những việc bà đã làm đi, hỏi thử bà còn lương tâm của con người ko? *nói rồi Tiêu Khải đứng dậy bước ra ngoài*
Sau khi Tiêu Khải ra ngoài, Mạnh Du ngồi ở trong phòng ngẫm nghĩ lại lời ông đã nói, đúng bà rất ghét người nghèo, vì bà cho rằng người nghèo họ là thứ rác rưởi bẩn thỉu, muốn có tiền thì sẽ bất chấp mọi thứ kể cả chuyện kinh tởm nhất họ cũng làm, bản thân bà sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi đâu cũng có người tuân kẻ hạ, thậm chí xung quanh bà toàn là con nhà giàu có bậc nhất. Tuy bà là tiểu thư nhưng ko bướng bỉnh như những tiểu thư khác bà rất hòa đồng, kể cả khi bà chơi với một người bạn nhà người đó rất nghèo nhờ học bổng toàn phần mới đc vào trường thượng lưu mà học.
___🐰🐰🐰___🐯🐯🐯___🐢🐢🐢
Nhớ lại quá khứ
Ở trường
"Đứa nghèo như mày mà cũng đòi học ở đây à"*nhóm hc sinh cá biệt vừa nói vừa cười kinh*
"Tha....tha cho tôi"*cô bạn kia khóc nấc*
"Tha ư....haha nực cười, mau đưa tiền đây rồi tao tha"*một tên trong đám nói*
"Tôi.....tôi"*sợ hãi*
"Này mấy người làm gì vậy hả"*từ đâu chạy đến*
"Chuyện của bọn này ko cần cậu xen vào"
"Ai cho các người ăn hiếp người khác vậy"*quay qua đỡ cô bạn kia*"cậu có sao ko?"*phủi phủi bụi cho cô bạn*
"Mình ko sao. Cảm ơn cậu"*cười ngượng nói*
"Ko sao gì chứ, cậu bị chảy máu kìa đi mình đưa cậu đến phòng y tế"*quay sang đám người kia nói*"sau này đừng ăn hiếp người khác vô cớ như vậy nữa, ko là mình méc thầy đó"*đỡ cô bạn kia đi*
Đám học sinh kia chỉ biết nhìn rồi bỏ đi, vì ai chẳng biết người đó là tiểu thư tập đoàn lớn ko thể đùa được
Đưa cô bạn đến phòng y tế để y tá băng bó vết thương
"Cảm ơn cậu đã cứu mình ra khỏi mấy người đó"*nhìn người đó cảm kích*
"A ko sao, mà cậu là học sinh mới đúng ko? Cậu học lớp nào vậy?"*vui vẻ nói*
"À mình mới chuyển đến đây, mình học lớp 11A2, mình đang đi tìm lớp thì gặp mấy người đó"*giọng hơi ngượng*
"Ô thì ra là chung lớp, mình tên là Mạnh Du, còn cậu tên gì?*vui vẻ bắt tay*
"Mình tên là Dương Tử rất vui đc làm quen với bạn"*vui vẻ bắt tay lại*
{LƯU Ý ĐÂY LÀ CHUYỆN VIẾT TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KO ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ĐỜI XIN CÂN NHẮC}
"Tên cậu rất hay, từ nay chúng ta là bạn nha đc ko"*mỉm cười nói*
"Cậu chịu làm bạn với mình sao"*ngượng ngùng*
"Có sao đâu, họ ghét cậu ko chơi với cậu thì mình chơi với cậu có sao"
"Cảm ơn cậu nhiều, cậu thật tốt"*cười nói*
Từ đó cả hai chơi thân thiết với nhau, có gì cũng chia cho nhau, mặc dù nhà Dương Tử nghèo nhưng lúc nào cũng có một món quà nho nhỏ để tặng cho Mạnh Du, Mạnh Du rất trân trọng người bạn này vì nghĩ cô ấy chơi với mình đơn giản chỉ là người bạn thân chia sẻ cho nhau ko cần vật chất nhưng thật ko ngờ sau khi biết được người bạn chơi thân nhất với mình lại đi phản bội mình chỉ vì tiền, vì tiền mà cô ấy từ người lương thiện bỗng hoá thành người đầy thủ đoạn bán đứng Mạnh Du đến ko còn mặt mũi nào để đến trường.
Kết thúc nhớ lại quá khứ
Quay về hiện tại
{Sơ sơ thôi để kể hết quá khứ của Mạnh Du thì sẽ rất dài}
Chính vì vậy bà rất ghét nhà nghèo, họ chỉ giả vờ là mình đáng thương để có được tiền mà thôi. Nhưng bà cũng thừa nhận một điều, Nhất Bác rất hiền nhớ lại lúc thấy cậu đau đớn quằn quại nó vẫn muốn chờ Tiêu Chiến về, đúng là cậu bé rất chung tình tuy qua mai mối cứ ngỡ hai đứa sẽ ko hợp nhau sẽ bỏ nhau sớm thôi, thật ko ngờ sau khi về chung một nhà lại thấy hai đứa yêu thương nhau chăm sóc cho nhau thì quả thực người làm mẹ như bà có chút động lòng. Vì cái tôi quá lớn, vì chấp niệm quá sâu nên bà đã làm ra những chuyện ko tội lỗi có trời cũng ko thể tha thứ cho bà được. Đang mãi chìm trong trong những suy nghĩ của bản thân thì
.....cốc....cốc.....cốc.....
"Mẹ à, mẹ có trong đó ko?"*là giọng của Tiêu Ân*
"À con đó à vào đi mẹ ko khoá"*bà nhanh chóng gạt suy nghĩ sang một bên cất tiếng nói*
....cạch.... Cánh cửa mở ra
"Mẹ à con có chuyện muốn nói"*hắn đi lại chỗ bà ngồi cạnh bà nói*
"Chuyện gì vậy con?"*bà cũng đoán đc chuyện gì nhưng vẫn muốn hỏi*
"Mẹ à, mẹ nói bố giúp con, con muốn thế vị trí của thằng Chiến trong công ty"*hắn thẳng thắn nói*
"Con muốn thế thật sao? Sao con ko chọn chức vị khác, dù gì tổng giám đốc cũng của a Chiến từ trc đến nay, con muốn tranh với em?*bà muốn hắn giải thích*
"Mẹ à dù gì thằng Chiến cũng theo thằng nhãi ranh đó, bỏ công ty mà đi, chức vụ cũng nên thay người"*ra sức thuyết phục*
"Nhưng....dù gì.."*chưa nói hết câu thì bị hắn chen vào*
"Mẹ à, thằng Chiến bây giờ nó theo thằng đó bỏ mặt công ty, chức vụ đó mà để lâu ko có người nắm giữ e rằng sẽ nhiều người dòm ngó"*tiếp tục nói xấu Nhất Bác để bà càng ghét NB hơn*
"Nhưng đó là của em con, con làm vậy ko đc, ít nhất phải có sự đồng ý của a Chiến"*bà cố gắng khuyên nhủ*
"Bố mẹ lúc nào cũng a Chiến a Chiến bố mẹ có còn để con trong mắt ko? Nó theo thằng đó bỏ công ty thế mà ai cũng bênh vực nó, nó là con út thôi mà, còn con nè con là con trai trưởng đó, con ko có quyền sao, suốt ngày cứ a Chiến là tốt nhất, Tiêu Chiến là giỏi nhất, đã vậy còn có vợ xinh đến thế, mẹ biết ko con thích Nhất Bác"*tức giận nói một tràn*
"Con.....con nói cái gì? Con thích Nhất Bác???? Con có biết Nhất Bác là vợ Tiêu Chiến ko???? Con có biết nó là em dâu con đó, con đang nói khùng điên gì vậy"*bà shock toàn tập*
"Con ko có nói điên nói khùng, điều con nói là thật"*hắn khẳng định*
"Con....."*shock đến nỗi nói ko đc*
"Mẹ ngay từ lần đầu tiên con gặp Nhất Bác con đã thấy rất thích....mẹ giúp con"*nhìn mẹ mình với ánh mắt năn nỉ*
"Con....mẹ ko đồng ý chuyện này, mặc dù mẹ ghét Nhất Bác nhưng suy cho cùng nó ko có lỗi, con mau dẹp ngay cái ý định điên rồ kia đi, nếu ko đừng trách mẹ"*Mạnh Du trừng mắt nhìn con trai mình*
"Mẹ với bố sao lúc nào cũng Tiêu Chiến hết vậy, con là gì? Con thích Nhất Bác nhất định cậu ta phải là của con, con ko có đc đừng mong nó có đc"*tức giận*
*Tát*"ai cho mày ăn nói kiểu đó với tao hả con, từ nhỏ cái gì mày cũng giành với a Chiến, a Chiến thì thương mày mà nhường hết mọi thứ cho mày, bây giờ mày còn đòi cướp hạnh phúc của nó"*Mạnh Du tức giận đỏ cả mắt*
"Con cần nó nhường chắc, từ ngày nó ra đời, ai ai cũng yêu thương nó, vậy còn con thì sao, lúc nào cũng mắng chửi, chỉ có a Chiến ngoan, a Chiến giỏi lúc nào cũng đổ hết tội lên người con, vậy hỏi mấy người con là gì trong cân nhà này"*uất ức*
"Tiêu Ân, bố mẹ thương cả ba anh em con như nhau, cũng tại mẹ lỗi là tại mẹ vì hồi xưa mẹ chiều con và Tiêu Hàm quá mức nên hai đứa trở nên hư hỏng ăn chơi, con biết ko khi Tiêu Chiến ra đời nó đâu đc như con và Tiêu Hàm, từ nhỏ đã phải tuân thủ lịch mà bố con đã đặt ra, nó suốt ngày chỉ có bài vở, bạn bè thì ít, cứ đi hc rồi về, đương nhiên bố con đặt nhiều kì vọng vào nó là đúng. Nếu con chịu tu tâm dưỡng tánh từ trước, ko ăn chơi chuyên tâm giúp bố quản lý công ty chẳng phải giờ đã khác rồi sao"*bà nhẹ giọng an ủi*
"Mẹ con.....nhưng bố ghét con, bố ko muốn con vào công ty làm"*hai mắt đỏ hoe vì khóc*
"Con cứ từ từ chứng minh với bố con thấy con đã thay đổi, một lòng muốn tiếp quản công ty, bố con nhìn thấy những thay đổi từ con, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui"*vuốt vuốt lưng hắn khuyên nhủ*
"Mẹ nhưng con vẫn muốn có đc Nhất Bác"*ngước lên nhìn bà nói*{sao ổng nhây thế}
"Chuyện này mẹ ko đồng ý cho con làm bậy, Nhất Bác là dâu Tiêu gia, đã ra mắt gia tộc họ Tiêu, là vợ Tiêu Chiến tức là em dâu con, con ko được đụng vào nó"*kiên quyết*
"Mẹ....mẹ chấp nhận cậu ta rồi?"*hắn ngạc nhiên*
"Đúng mẹ đã chấp nhận nó"*khẳng định*
Đúng trước đây Mạnh Du thừa nhận rằng mình rất ghét chàng dâu này vì cậu nghèo lại chẳng có học thức, gả vào Tiêu gia chủ yếu là lấy tiền và tài sản như bao người khác chẳng có gì tốt đẹp, nhưng khi nghe chồng bà nổi giận với bà thì bà đã ngộ ra rằng ai giàu ai nghèo ko qua trọng chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau, luôn trao nhau một niềm tin cũng nhau vượt qua mọi sóng gió cùng vẻ lên cái kết viên mãn vậy là đủ hạnh phúc rồi.
Bà ko muốn con trai mình làm tổn hại đến Vương Nhất Bác vì nếu cậu có chuyện gì tội lỗi của bà càng chồng chất cao hơn, bà phải bảo vệ cậu, bảo vệ cậu thật tốt để chuộc lỗi lầm năm xưa
"Mẹ từ khi nào mẹ đã"*còn hơi ngạc nhiên*
"Từ khi bố con mắng mẹ một trận"*bà thành thật nói*
"Bố lại mắng mẹ"*hắn ta tức giận tại bố mà kế hoạch nhờ vả mẹ bị phá sản*
"Như vậy mới khiến ta tỉnh ngộ, vì chấp niệm quá sâu của quá khứ mà ta lại làm chuyện vô nhân tính như vậy, từ nay ta cấm con đụng vào Nhất Bác"*Mạnh Du buông lời cảnh cáo Tiêu Ân*
"Mẹ...."*tức giận nói ko thành lời*
Cứ ngỡ Mạnh Du sẽ giúp mình như trước nên mới mở lời nhờ giúp đỡ nhưng thật ko ngờ
Hắn hầm hựt bước ra khỏi phòng trong cơn bực tức, gì vậy mẹ hắn luôn binh vực hắn bây giờ quay qua bảo vệ Nhất Bác ko chịu giúp hắn, nỗi căm phẫn trong hắn một ngày một lớn tay của hắn cuộn tròn lại nắm chặt hai mắt căm hận nói
"Tao ko có được mọi thứ, thì mày đừng hòng có được tất cả Tiêu Chiến"*ánh mắt rực lửa vì hận*
___🐯🐰🐢___🐰🐢🐯___🐢🐯🐰
---❤️💚---💚❤️---❤️💚---💛💛💛
_____ hết ngoại truyện 4_____
Ây da cuộc sống sau này của Bác Chiến khổ rồi đây. Mọi người có chấp nhận sự hối lỗi quay đầu là bờ của Mạnh Du ko??? Rồi Tiêu Ân sẽ làm ra chuyện sai trái nào nữa đây?? Chiến Bác có vượt qua thử thách định mệnh này để có thể bên nhau trọn đời ko??
M.n à chuẩn bị tâm lý hết chưa để cùng với Chiến Bác vượt qua những sóng gió sắp tới nha
----Chúc m.n đọc truyện vui vẻ----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro