Ngoại truyện 6 Về nhà mẹ Vương
Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày u ám mây đen phủ kính cả bầu trời chắc có lẽ sắp đổ một trận mưa rất lớn, cũng có thể là sắp có bão. Chính vì thế hôm nay anh đc ở nhà với cậu, cả hai cùng chằn các khúc gỗ ở các cánh cửa để đề phòng cửa kính ít bị vỡ, sau khi xong cậu điện về cho mẹ mình, trước đây anh có mua một chiếc điện thoại cho mẹ Vương để tiện bề liên lạc
"Alo mẹ"
"___ừ con dạo này sao rồi, mẹ nghe nói chỗ con sắp có bão cẩn thận nghe con___"*mẹ Vương lo lắng*
"Dạ dạo này con ổn Chiến ca chăm con rất tốt, chỗ mẹ sao rồi ạ"*lo lắng hỏi thăm*
"___Chỗ mẹ hề gì, nhờ có chồng con lúc trước có sửa sang lại nên mưa cũng ko bị giọt như trc, con đừng lo dì Mai có quá nhà mình với mẹ nên con đừng lo nghe___"
"Dì Mai qua ở với mẹ sao ạ?"*cậu hơi thắc mắc*
"Ừ nhà dì ấy bị giọt nên mới qua nhà mình trú tạm, mưa lớn quá dì ấy sợ"*mẹ Vương giải thích*
"Dạ thôi mẹ giữ gìn sức khỏe nhà, vài hôm nữa con và Chiến ca về chơi với mẹ"*cậu vui vẻ nói*
"Đc, tạm biệt con, nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa"*dặn dò cậu*
"Vâng ạ"*cậu ngoan ngoãn nghe lời*
"Cho mẹ gửi lời thăm a Chiến nghe"
"Dạ"*sau đó cả hai cúp máy*
Sau khi gọi điện xong cậu vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, sáng giờ lo bão nên cả hai chưa ăn gì, sau khi nấu xong cậu đem ra bàn rồi lên gọi anh, khi bước vào phòng thì thấy anh đang ngủ gật lên bàn làm việc chắc anh mệt lắm. Cũng phải thôi sáng sớm anh đã cùng cậu dọn dẹp mấy thứ rồi còn chắn mấy cửa sổ cửa kính để khi gặp bão ít bị va đập làm bể kính, sau khi xong anh ngồi vào bàn làm việc xử lý đống bài mà học sinh đã nộp, cậu nhìn thấy anh thế cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng chẳng giúp ích cho anh đc điều gì. Chính vì vậy cậu càng muốn được bên anh chăm sóc anh hơn nhất là trong thời điểm nhạy cảm này.
Cậu nhẹ nhàng đi về phía anh nhẹ giọng
"Chiến ca anh dậy đi, ăn xong rồi ngủ nếu anh mà nhịn sẽ bị đau dạ dày đó*cậu đặt tay lên vai anh nói*
"Bảo bối cho anh ngủ chút nữa đi"*anh nói với giọng điệu ngái ngủ*
"Thôi mà chồng ơi dậy ăn rồi chạp ngủ, nếu anh cứ nhịn đói sẽ ko tốt cho dạ dày đâu"*cậu năn nỉ*
"Cún con bảo bối, em hôn anh cái đi rồi anh dạy"*chỉ lên má mình*
*Chụt*"được chưa dậy đi"
"Được rồi bảo bối"
Cả hai cùng ăn sáng, mặc dù ngoài trời có rất u ám cơn gió đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ rất dữ dội nhưng trong ngôi nhà nhỏ của anh và cậu tràn ngập ánh nắng, cùng những tia sáng ấm áp mà đối phương mang lại, bao nhiêu sóng gió bao nhiêu mệt nhọc hãy tạm gác lại giờ đây chỉ cần cậu bên anh là đủ rồi. Khi cả hai cùng dọn dẹp chén dĩa thì anh lên tiếng
"Mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều, anh đã quyết định chúng ta sẽ về quê em Lạc Dương sống một thời gian em nghĩ thế nào"*anh vừa rửa chén vừa hỏi cậu*
"Anh suy nghĩ kĩ chưa"*cậu dò hỏi*
"Anh suy nghĩ rất kĩ về việc này...anh muốn thư giãn một chút thời gian qua đã có quá nhiều việc xảy ra, anh muốn tịnh tâm sau đó tra ra người đứng đằng sau mọi chuyện"*anh trầm ngâm nói*
"Vậy đc em nghe anh"
"Vậy mai chúng ta đi nhé"
"Dạ vâng"*cậu nhìn anh nở nụ cười nói*
•••••••
Đúng sau cơn mưa trời lại sáng, hôm qua gió mưa gập trời vậy mà hôm nay trời quang mây tạnh rất thoát mát rất dễ chịu ảnh và cậu sắp xếp đồ đạc để về thăm mẹ Vương vẫn ko quên mua ít đồ về làm quà.Đến Lạc Dương cũng đã khá trưa, cả hai đi trên con đường gồ ghề có phần ẩm ướt của cơn mưa tối qua đã làm con đường trở nên khó đi hơn cả hai phải mất nhiều thời gian mới tới được nhà cậu, về tới nhà thấy mẹ Vương và dì Mai đang nói chuyện với nhau
"Con chào mẹ, chào dì tụi con mới về"*cậu mỉm cười nói*
"Chào con tiểu Bác lâu rồi ko gặp"*dì Mai cười nói*
"Con chào mẹ, chào dì Mai"*anh lên tiếng*
"Chào con Tiêu Chiến"
"Hai đứa đi đường xa chắc mệt rồi hai đứa vào nghỉ đi"*mẹ Vương nói*
"Dạ vâng tụi con xin phép"*người đi vào nhà*
Ngoài này dì Mai nói với mẹ Vương
"Con rể chị đúng là hiền lành còn lễ phép nữa chứ, tôi chọn con rể cho chị ko sai chứ"*dì Mai đắc ý*
"Ừ a Chiến rất hiền lại còn rất thương tiểu Bác tôi rất mừng, cũng cảm ơn chị đã làm mai cho nó"*nhìn con mình hp nói*
"Có gì đâu thôi tôi về chị vào trông với hai đứa nhỏ đi"*dì Mai đi về trc khi ra về NB chạy ra đưa ít quà tặng dì Mai lấy thảo dì Mai cảm ơn rồi đi về*
Trong nhà
"Mẹ à tụi con mua ít đồ cho mẹ tẩm nè"*cậu hớn hở nói*
"Thằng bé này về chơi đc rồi mua quà về làm gì phiền lắm"*xoa đầu NB*
"Ko phiền đâu ạ, Chiến ca muốn mẹ tẩm bổ để sức khỏe tốt hơn sống thật lâu với con...mẹ thấy con rể mẹ tốt ko"*cậu cười cười*
"Tổ cha nhà bây, có chồng rồi cái gì cũng khen chồng giỏi hết, riết rồi quên người mẹ này luôn"*búng nhẹ vào đầu cậu nói*
"Ui da đau"*cậu ôm trán nhăn mặt*
"Hai đứa ăn gì chưa để mẹ nấu cho"*mẹ Vương hỏi*
"Dạ tụi con ăn rồi ạ"*anh trả lời*
"Vậy hai đứa đi nghỉ đi đi xa chắc sẽ mệt trưa dậy mẹ nấu cho ăn"*mẹ Vương ân cần nói*
"Vâng ạ, mẹ cũng nghỉ đi ạ, tụi con xin phép về phòng"*hai người về phòng vệ sinh tắm rửa rồi ôm nhau ngủ*
•••••••••••
Hai người ngủ đến chiều tối mới dậy, dậy thì thấy mẹ Vương đã lây hoay chuẩn bị cơm tối
"Mẹ cần gì cần ko con phụ cho"*anh nói*
"Ko cần sắp xong rồi hai đứa ngồi đi"*nói rồi mẹ Vương mang thức ăn ra*
Trong lúc anh cơm mẹ Vương hỏi thăm anh rất nhiều, mẹ Vương biết được chuyện của anh qua lời của Nhất Bác nên đã an ủi động viên anh. Anh cảm thấy rất hạnh phúc vì giờ phút này anh vẫn còn hai người là gia đình của mình.
•••••
Thấm thoát anh đã ở nhà mẹ vợ được 5 tháng trong khoản thời gian này anh luôn điều tra mọi thông tin nhưng đều bất lực họ bảo quản thông tin rất nghiêm ngật anh ko cách nào tiếp cận đc, anh đành phải nhờ đến Taehyung cậu bạn thân nhất của anh đồng thời là Kim tổng của tập đoàn Kim thị tại Hàn Quốc, ngoài ra cậu bạn này còn là lão đại thế giới ngầm anh tin chắc cậu bạn này có thể giúp đc anh.
"Alo Taehyung"
"__Anh bạn lâu ngày ko gặp sao có chuyện gì__"*đầu bên kia bắt máy*
"Taehyung mày chắc cũng biết chuyện của tao đúng ko"*anh nghiêm túc nói*
"__Tao biết__"*bên kia bắt đầu trầm ngâm*
"Mày giúp tao đc chứ"*anh hỏi*
"__Được bạn bè gặp nạn phải giúp chứ__"
"Cảm ơn mày"
"__ko cần cảm ơn, mày gửi thông tin cho tao đi, tao tìm giúp mày__"*nghiêm túc*
"Được lát tao giữ đoạn ghi âm cũng như mấy tấm hình qua cho mày"
"__được__"*nói xong cúp máy*
Sau khi cúp máy thì Jungkook vk Taehyung hỏi
"Có chuyện gì vậy anh"*Jungkook ngồi trong lòng Taehyung ngước hỏi*
"Là thằng Tiêu Chiến, nó điện nhờ anh giúp đỡ"*hai tay ôm lấy Jungkook nói*
"Tội cho Chiến ca, gặp toàn chuyện xui thôi"*nhìn Taehyung nói*
"Ừ cuộc đời nó đúng là ko đc may mắn"*gật đầu nói*
"Thôi tới giờ anh họp rồi, ngồi đây đợi anh nhé"*hôn nhẹ lên trán đối phương*
"Vâng"*nhẹ hôn lên môi Taehyung*
Về phần anh và cậu
Anh mua chiếc xe đẩy nhỏ sáng sáng anh làm bánh rồi cùng cậu đẩy ra đầu làng để bán, bánh anh nấu rất ngon lại còn rất rẻ nên đc mọi người rất yêu thích, phút chốc đã bán hết sạch. Cứ thế hai vkck cậu cùng nhau làm bánh cũng nhau bán bánh cứ thế cả hai sống những tháng ngày rất bình yên và hạnh phúc.
Cho đến một ngày Taehyung điện cho anh thông báo một chuyện khiến anh rất vui mừng
"__Tiêu Chiến tao đã tìm ra được người hại mày rồi__"*tay cầm tập tài liệu nghiêm túc nói*
"Thật ko, vậy tao có thể lấy lại được lòng tin của bố và gia tộc Tiêu gia phải ko"*anh vui mừng*
"__Đúng mày có thể quay về Tiêu gia đường đường chính chính lôi kẻ hại mày ra ánh sáng, tao chỉ giúp mày tới đây, còn mọi thứ còn lại phải xem mày như thế nào__"*nhép miệng*
"Được"* anh nở nụ cười nham hiểm*
________hết ngoại truyện 5_______
M.n thấy sự thay đổi của TC ra sao. Hãy đón xem tập sau để xem sự trừng trị của TC đối với kẻ hại mình ra sao nhé
__Chúc m.n đọc truyện vui vẻ__
Tuần này mình ra 2 chương để bù cho tuần trước mình ko ra chương nào 😁
Truyện"___Trả thù__" sắp đến hồi kết cảm ơn m.n rất nhiều ủng hộ truyện của mình, mình sẽ ra truyện mới sau khi truyện này kết thúc m.n ủng hộ ạ, mấy bộ kìa mình làm mất cuốn vở viết rồi nên ko đăng đc, nên mình mới viết bộ mới mong m.n sẽ thích. Cũng hên bộ "__Trả thù__" mình viết vào cuốn khác nên ko mất 😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro