#1

Trong một khung cảnh âm u, bầu trời kéo mây đen kịt. Dưới đất có một người đàn ông đứng tuổi đang quỳ, trước mặt người đàn ông đứng tuổi đó là một tên thoạt vẻ trẻ trung, dễ nhìn, nhưng gương mặt lại mang sắc thái lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Hắn ta đang cầm súng nhằm vào người đang quỳ dưới đất, lên tiếng.

"Vương Minh ông nên biết chuyện ông làm ảnh hưởng lớn như thế nào đến đại ca, nếu hôm nay ông không chết thì người nhà của ông chết. Dù ông trời có muốn cứu ông thì cũng cứu không được!"

Người đàn ông hoảng sợ, tay chân luống cuống, liên tục dập đầu "Cậu Tiêu...chúng tôi thật sự bị dồn vào đường cùng rồi, tôi không cố ý phá hủy kế hoạch quan trọng đó của đại ca...cậu làm ơn nói giúp giùm tôi với...khẩn xin đại ca đại nhân đại lượng buông tha cho chúng tôi..."

Hắn ta dí súng càng ngày càng gần huyệt thái dương của người dàn ông, chất giọng phát ra vô cùng cứng rắn, doạ người.

"Kết cuộc cho kẻ phản bội chỉ có một, ông không nhớ lúc ông xin gia nhập, đã hứa những gì với đại ca sao?"

Người đàn ông run rẩy, môi mấp máy.

"Tôi nhớ...nhớ rất rõ...nhưng bọn họ dùng vợ con của tôi để ủy hiếp...tôi không có cách nào khác, nếu như đại ca không thể niệm tình bỏ qua, vậy xin cậu chỉ giết mỗi tôi thôi, người nhà của tôi họ vô tội...xin cậu hãy buông tha cho họ..."

Nhìn người đàn ông quỳ dưới đất, mồ hôi và nước mắt không ngừng tuôn, làm hắn có chút dao động, nhưng luật là luật, nếu như hắn làm trái thì người tiếp theo bị trừ khử không ai khác chính là hắn.

Đoànggg!!!

Một phát súng chí mạng, thân thể người đàn ông ngã phịch xuống, chết không nhắm mắt. Nhưng ánh mắt cuối cùng người đàn ông dành cho hắn là thay cho lời cảm ơn.

"Ông ơi!!!" Người phụ nữ đôi mắt ngập nước, nhanh chóng lao đến ôm lấy thân thể của chồng mình.

"Các người...các người đúng là không bằng loài cầm thú!!" Người phụ nữ đã bấn loạn, chỉ biết gào thét trong vô vọng. Bà không cần biết trước mặt mình là những kẻ đáng sợ như thế nào, nhưng bà biết những kẻ này đã giết chết chồng bà, bà hận không thể lao đến liều mạng với bọn họ.

Bỗng một tên vận đồ đen từ bên trong bước ra, nhìn dáng vẻ như vừa điều tra xong. Bước thẳng về phía hắn báo cáo.

"Dạ Lão Đại nhà họ có ba người, hai vợ chồng và một đứa con, hiện tại đứa bé đó đã mười hai tuổi."

Hắn ta trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng.

"Đi! Coi như đây là điều cuối cùng ta làm vì ông ta!" Song hắn một đường bước đi không ngoảnh lại. Bỏ lại phía sau là một người phụ nữ đang ôm lấy xác chồng mình khóc nấc lên từng hồi.

Tiếng xe khuất dần, một đứa trẻ từ bên trong gầm bàn chạy ra ôm chầm lấy thân thể ba nó không ngừng hét lớn.Vừa rồi nó đã chứng kiến hết cái cảnh ba nó bị người ta sát hại, nó thật sự muốn lao ra cùng ba nó nhưng mẹ nó lại không cho, mẹ nói nếu như nó không nghe lời thì ba mẹ sẽ không thương nó nữa.

"Ba...ba...Điềm Điềm ngoan mà...baba tỉnh lại đi...Điềm Điềm hứa sẽ không lì nữa...ba dậy ôm Điềm Điềm đi..." Nó khóc, khóc tức tưởi. Sao ba của nó không mở mắt ra nhìn nó mà cứ nằm bất động như vậy, ba nó không thương nó nữa sao?

"Ba...tỉnh lại đi mà...mẹ sao ba lại không tỉnh dậy, có phải ba giận Điềm Điềm không?" Giờ đây nó chỉ biết khóc nức nở gọi tên ba. Cho dù nó có hỏi gì mẹ nó cũng không trả lời, người phụ nữ này hiện tại như kẻ mất hồn, cứ ôm lấy thân thể chồng mà rơi nước mắt.

__________

"Ba...mẹ...aaa..."

"Tiểu Bác! Tiểu Bác...em sao vậy? Nghe anh gọi không?"

Vương Nhất Bác giật mình bật dậy, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Cậu thở gấp như bị thiếu oxi, mặt trắng bệch không một chút máu.

"Tiểu Bác, em lại mơ thấy ác mộng sao?" Thấy đứa nhỏ thở gấp, tâm tình lại đang không tốt, hắn lo lắng hỏi.

"Tiêu Chiến...em sợ lắm!" Cậu ôm chầm lấy hắn, giây phút ôm hắn cậu cảm thấy bản thân dễ chịu hơn, an tâm hơn, dù cho đây là cảm giác cậu chán ghét nhất.

Giấc mơ này đã là nỗi ám ảnh của cậu suốt năm năm ròng rã ở bên cạnh hắn. Trong giấc mơ cậu cứ gọi ba nhưng ba không trả lời, hỏi mẹ thì mẹ như không màn đến cậu, cứ im lặng rơi nước mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Tiêu Chiến ôn nhu đưa tay xoa lưng cậu, miệng không ngừng trấn an."Không sao, có anh ở đây không ai có thể làm hại em."

Dỗ dành một lúc lâu cậu mới an tĩnh lại, nằm trên vai hắn ngủ thiếp đi. Đây là lần thứ mấy rồi hắn cũng không biết. Đứa nhỏ này mỗi đêm đều mơ gặp ác mộng, bản thân nhếch nhác, hoảng sợ tột độ, nếu như không có hắn trấn an thì đứa trẻ lại ngu ngốc tự làm đau mình. Có lần Tiêu Chiến đi làm về trễ, Nhất Bác ngủ trước lại mơ thấy ác mộng, tỉnh lại không biết làm gì cho hết sợ liền lấy con dao tự cắt vào tay mình, để nỗi đau này lấn át đi nỗi lo sợ trong lòng,  tuy vết cắt không sâu nhưng cũng đủ làm đứa nhỏ mất máu đến nỗi đôi môi tái nhợt, mặt thì trắng bách. Doạ Tiêu Chiến còn nửa cái mạng nhanh chóng gọi bác sĩ đến nhà ngay đêm khuya.

Bác sĩ nói do Vương Nhất Bác phải trải qua cú sốc quá lớn, cho nên mỗi đêm đều bị cú sốc đó hành hạ, trở thành nỗi ám ảnh và cuối cùng là trở thành ác mộng mỗi đêm.

Tiêu Chiến còn nhớ cái lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác. Ngày đó mưa rất to, trên đường đi về hắn bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn đôi vai run lên bần bật và sau cùng là không chống đỡ nỗi nưa mà ngã gục.

Vốn dĩ từ trước tới giờ Tiêu Chiến là một người không thích giúp đỡ người khác. Mạnh ai người đó sống, còn sống được hay không là do số của họ. Nhưng ngày hôm đó không hiểu tâm tình hắn ra sao mà lại kêu thủ hạ dừng xe rồi mang ô ra chỗ người đang nằm bất động.

Thiếu niên trắng trẻo, tay chân thon dài. Nhìn từ trên xuống dưới như một công tử bột chưa từng động tay vào việc gì dù chỉ là việc nhỏ. Tuy vậy hắn vẫn nhìn ra thiếu niên này thấp hơn hắn.

Tiêu Chiến đưa ô cho tên thủ hạ đứng bên cạnh, không ngại ướt mà bế người vào trong xe, hành động này cũng đã làm cho tên thủ hạ đứng cạnh có chút sững người.

Sau khi vào xe an toàn hắn lạnh lùng lên tiếng.

"Đến Bệnh Viện gần nhất!"

Không chần chừ, tên thủ hạ nhanh chóng khởi động xe đưa hắn đến một bệnh viện gần đó nhất. Trời tối, ngoài trời còn mưa lớn nên người ra ngoài không nhiều, rất nhanh đã đến bệnh viện.

Thiếu niên được đưa vào cấp cứu. Sau nửa giờ đồng hồ bác sĩ mới ra thông báo tình trạng của cậu. Cậu dầm mưa lâu dẫn đến sốt cao, hiện tại đã hạ sốt hơn nhiều rồi.

Nghe đến đây Tiêu Chiến như trút bỏ được gánh nặng, hắn cũng không biết vì sao mình lại lo chuyện bao đồng như vậy. Cứ mạnh dạng nói với lòng là chuyện ai người ấy lo, nhưng thấy người sắp chết không thể không cứu, vả lại hắn trước kia cũng đã từng cứu người còn gì, cứu thêm một người chắc cũng không khiến hắn già thêm một chút đâu nhỉ.

Thiếu niên tỉnh lại trước mặt là một nơi xa lạ, trần nhà trắng xoá làm cậu có chút không tiếp thu được, cũng không biết đây là nơi nào.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Lúc này Vương Nhất Bác đưa mắt tìm xung quanh, theo tiếng nói liền thấy người ngồi cạnh.

"Là anh đã cứu tôi...?"

"Ừm" Tiêu Chiến không lạnh không nhạt đáp lại.

"Cảm ơn...!"

Nhìn thấy thiếu niên có vẻ đã khoẻ hơn hẳn nên hắn mới dò hỏi, ánh mắt dò xét cứ vậy ghim lên người cậu.

"Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại đi một mình dưới mưa?" Kỳ thật đây là những điều hắn rất muốn biết từ khi gặp thiếu niên này.

Vương Nhất Bác ánh mắt né tránh, nhỏ giọng trả lời.

"Vương Nhất Bác, hai mươi tuổi, tôi đi tìm người thân nhưng bị lạc, địa chỉ cũng rơi mất ở đâu rồi, tiền trong túi tôi bị bọn xấu cướp mất nên tôi mới..."

Chuyện xui rủi mà đến cùng một lúc như vậy thật khiến con người ta khó mà né tránh được.

"Nói như vậy hiện tại cậu không nhà không cửa, không nơi nương tựa?" Chất giọng hắn bình thản.

"Ừm...anh cứ coi như là vậy..." Vương Nhất Bác cúi đầu.

Khó rồi đây, Tiêu Chiến không ngờ trên đời này lại có một người gặp chuyện xui cùng một lúc như vậy. Lúc này hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi.

"Ba mẹ cậu đâu?"

Vương Nhất Bác nghe hỏi đến ba mẹ mình cậu không tránh khỏi xúc động, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có.

"Ba mẹ tôi...mất rồi..."

Tiêu Chiến có thể nghe bên trong giọng nói ấy chất chứa một nỗi chua xót.

Hay ho rồi đây, Tiêu Chiến không những không làm tâm tình Vương Nhất Bác tốt hơn mà càng khiến cậu trở nên tệ hơn. Hắn bối rối không biết làm sao cho đúng, cuối cùng lại đưa ra một quyết định mà chính hắn cũng không ngờ đến.

"Vậy cậu có đồng ý về sống cùng với tôi không? Ừm tôi sống một mình không có người thân sống cùng."

Vương Nhất Bác khá bất ngờ với lời đề nghị này, cậu với hắn không quen không biết. Hắn giúp đỡ cậu đã là may phước lắm rồi.

"Tôi về sống cùng anh...không tiện, cảm ơn anh đã cứu tôi, ơn này tôi nhất định sẽ trả..."

Nhất thời bị từ chối Tiêu Chiến không biết nói sao, thà giúp người thì giúp cho trót.

"Tôi cũng không có ý định để cậu ở không, cậu về làm thư ký cho tôi, nhìn cậu như vậy hẳn là một người sáng lán, vả lại công ty tôi đang thiếu thư ký." Tiêu Chiến trước giờ chưa từng nhìn lầm ai, người mà hắn nhìn trúng chỉ có được việc.

Nghe Tiêu Chiến nói vậy cậu cũng cảm thấy bớt áy náy, mất một lúc suy nghĩ cậu mới quyết định nhận lời.

Về sống cùng nhau, dần dần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có tình cảm với nhau rồi yêu nhau. Sau đó kết hôn và sống với nhau đến bây giờ.

[...]

Mở đầu fic mới bằng 2000 mấy chữ này nè 🤧
Tui off cũng lâu ròi bây giờ mí ngoi lên, vì sợ mí cô quên tui đi đó nên là phải trồi lên lại 😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro