#2
Hôm nay Tiêu Chiến không có việc ở CTY nên buổi sáng đã thức dậy sớm để dặn dò người làm nấu đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác. Bản thân anh thì ngồi ở sofa hưởng trà, nhàn hạ.
Vương Nhất Bác tối qua lại mơ thấy ác mộng, sáng ra cơ thể mệt mỏi, không muốn xuống giường dù cậu đã thức từ lâu rồi.
Tiêu Chiến thoáng nhìn đồng hồ cũng đã trễ, vội đi lên phòng kêu cậu dậy ăn sáng.
Cạch một cái cánh cửa được mở ra, mắt hắn nhìn về hướng chiếc giường lớn màu xám nhạt kia, nơi đó có một thiếu niên trắng trắng mềm mềm đang dụi dụi vào trong gối, mọi cử chỉ đáng yêu đó đều được Tiêu Chiến thu vào tầm mắt.
Hắn bước tới gần cất tiếng, giọng điệu pha chút chọc ghẹo người kia:" Ây da, không biết có ai ngửi thấy mùi đồ ăn từ nhà bếp không ha, mùi thơm như vậy không ngửi thấy chắc là mũi bị hỏng mất rồi"
Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn về phía hắn liếc xéo hắn một cái, rồi như một chú mèo đang xù lông muốn quay lại cắn vào người đang chọc ghẹo kia một phát.
Tiêu Chiến nhìn cậu không khỏi phì cười. Người đáng yêu như vậy, mà chỉ mình hắn được hưởng tính ra là quá hời cho hắn rồi. Trước đến nay người làm hắn cười, người hắn tin tưởng, người làm hắn lo lắng cũng chỉ có một mình cậu, ngoài ra chưa có ai từng nhìn thấy mấy dáng vẻ đó của hắn, mà nếu nhìn thấy chắc hắn cũng đào sẵng cái hố để chui xuống rồi. Đường đường là Tiêu Lão Đại băng lãnh, cười trước mặt người khác quả là mất mặt, mất luôn cả hình tượng hắn đã khổ công gầy dựng bấy lâu.
"Cười cái gì? Đáng cười lắm sao?" Vương Nhất Bác cau mày tỏ vẻ khó chịu, mà những lúc cậu khó chịu thì Tiêu Chiến nhất định phải dỗ dành, còn không cậu sẽ nhịn ăn ba ngày, không nói chuyện đến hắn một tuần.
Nhìn Vương Nhất Bác gắt ngủ Tiêu Chiến cười yêu chiều, đưa tay xoa đầu cậu an ủi. "Tiểu Bác của anh là dễ thương nhất! Ngoan dậy ăn sáng đi trễ lắm rồi".
Được nhẹ nhàng đối đãi ai mà không thích cơ chứ, đối với Vương Nhất Bác mỗi lần Tiêu Chiến dịu dàng với cậu y như rằng cậu bị hạ gục, cũng nhiều lần muốn bướng bỉnh một chút nhưng cậu thú thật là bản thân chịu thua nụ cười toả nắng kia của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nheo nheo đôi mi đẹp, đưa tay xoa xoa má của hắn nói : "Bế em!"
Tiêu Chiến thoáng ngạt nhiên, không phải Tiểu Bác của hắn suốt ngày luôn giữ hình tượng cool guy của mình sao? Sao bây giờ lại giống như cún con đang làm nũng quá vậy.
Thấy hắn cứ đăm đăm nhìn mình mà chẳng thấy phản ứng gì, đột nhiên cậu có chút ngượng, nên vội lên tiếng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này. "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"
Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, trả lời cậu : "H..ả?"
Vương Nhất Bác nhăn mặt "Anh làm cái gì mà đừ người ra đó vậy?"
Không thể nói hắn bị cám dỗ bởi hành động làm nũng đó của cậu được. Nhất định không thể nói. "À...ừm anh đột nhiên nhớ lại một chuyện"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt " Chuyện gì, có quan trọng lắm không?"
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu hắn vội giải thích "Không quan trọng lắm đâu, chỉ là đột nhiên anh nhớ lại thôi. Việc gì cũng không quan trọng bằng em"
"Cái đồ dẻo miệng"
"Nào anh bế em, phải xuống ăn sáng thôi không thể để bụng đói như vậy được" nói xong hắn bế cậu lên đưa cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Trên bàn ăn sáng, mỗi ngày như mỗi ngày, 10 món thì hết 10 món là món cậu thích. Tiêu Chiến lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm cậu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Những người làm trong nhà nhiều khi xì xầm bàn tán, nói cậu được hắn ưu ái như vậy chắc chắn là hắn rất coi trọng cậu, từ đó họ cũng tự nhủ là cố gắng làm hài lòng cậu, có như vậy họ mới yên ổn làm việc trong căn nhà này. Còn nhớ lúc trước chưa có Vương Nhất Bác về đây Tiêu Chiến y như một tảng băng di động, đối với ai cũng một mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc, muốn làm hài lòng hắn hầu như chẳng có cách nào. Rồi đến một ngày vị cứu tinh như cậu xuất hiện đã cứu rỗi họ hầu như nửa phần đời còn lại.
Từ khi có Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến hầu như không còn thấy bản thân cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nữa. Cậu là tia nắng, là ánh sáng giúp hắn rời khỏi nơi u tối.
Sau khi ăn sáng xong Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi, rất nhanh đã tìm lý do rời khỏi nhà. Tiêu Chiến cũng đang rảnh nên hắn đưa ra đề nghị muốn đưa cậu đi nhưng cậu lại không cho, lệnh vợ như lệnh vua Tiêu Chiến dù có bao nhiêu lá gan đi nữa cũng không dám cãi lại dù chỉ một lời, cho nên hắn đành ngậm ngùi ở nhà đợi cậu về.
Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã ra đến ngoại ô của thành phố, vào trong một quán cafe sang trọng. Cậu liếc nhìn xung quanh bắt gặp được bóng dáng quen thuộc vội vàng đi lại.
"Đã lâu không gặp Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, chân vắt chéo. "Tôi cứ tưởng cậu quên tôi đi luôn rồi chứ"
"Tôi gọi nước cho cậu rồi, cafe ít đường"
"Từ Vũ cậu vẫn luôn nhớ tôi thích uống gì?" Vương Nhất Bác lộ vẻ ngạc nhiên.
"Bản thân còn không nhớ Crush của mình thích gì thì có quá không thuyết phục không?"
Vương Nhất Bác nhất thời không biết nói gì chỉ biết cười gượng cho qua.
"Mấy năm qua cậu đã thu thập được bao nhiêu chứng cứ từ hắn ta rồi? Im lặng lâu như vậy tôi cứ nghĩ cậu đã yêu hắn thật, còn có cậu không muốn vạch trần hắn nữa?" Từ Vũ nói như đã nhìn thấu lòng cậu.
Nói đến chuyện này đôi mắt Vương Nhất Bác đen lại, nét vui vẻ hoạt bát khi ở nhà với Tiêu Chiến cũng biến mất theo.
"Từ Vũ cậu đừng quên ba mẹ tôi chết thảm đến mức độ nào, tôi có thể tha thứ cho hắn được sao?"
Từ Vũ nhìn cậu cười nhạt "Cậu đương nhiên biết hắn đã hại ba mẹ cậu chết thảm sao còn kết hôn với hắn, ngày ngày cùng hắn ngủ trên giường cậu không cảm thấy khó chịu sao?" Cậu ta nói như quát lên.
"Từ Vũ cậu từ khi nào trở nên mất bình tĩnh như vậy? Tôi vốn dĩ biết bản thân mình đang muốn gì và sẽ làm gì. Kết hôn với hắn cũng là nằm trong kế hoạch của tôi thôi, một khi hắn đã tin tưởng tôi tuyệt đối thì tôi nhất định sẽ quay lại cắn hắn một phát thật đau" cậu kiên định.
Đồng tử của Từ Vũ đanh lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi tiếp tục nói. "Đừng trách tôi không nhắc cậu trước, cậu bên cạnh hắn đã lâu như vậy rồi, cẩn thận cậu bị tình cảm của hắn làm cho lung lay đấy"
"Lung lay sao? Nực cười, cậu nên nhớ hắn đã làm cho tôi trở thành con người như bây giờ, tôi làm sao có thể lung lay với hắn cơ chứ!"
"Tôi chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi, sợ cậu quên mất lý do mà cậu tiếp cận hắn thôi".
"Cảm ơn cậu đã quan tâm, à mà hôm nay cậu hẹn tôi không chỉ để nói chuyện này không đâu nhỉ?
Từ Vũ bị nói trúng tim đen, nhất thời cảm thấy hơi ngạc nhiên. "Quả thật cậu là người hiểu tôi nhất đấy Vương Nhất Bác"
Vương Nhất cười nhẹ nói "Chơi với nhau lâu như vậy, tôi không hiểu cậu thì còn xứng làm bạn thân nhau sao?"
"Chỉ là bạn thân thôi sao?" Từ Vũ nghĩ.
"Sao có tin tốt gì muốn nói với tôi à? Nói đi để tôi còn vui mừng thay cậu"
"Tôi đậu vào trường cảnh sát rồi, lần này Đội trưởng điều tôi vào nhiệm vụ buôn bán vũ khí và hàng cấm của Tiêu Chiến, tôi sẽ hỗ trợ cậu giúp cậu trả thù. Nếu nhiệm vụ này thành công, mức án đối với hắn không hề nhẹ đâu, cậu thừa biết hắn còn làm ra những chuyện trời đất không dung như thế nào nữa mà, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro