Nothern Ireland, Tiramisu

ĐI

Gã không biết ngày hôm đó mình buông em ra rồi chui vào nhà như thế nào. Chỉ biết hai ngày sau đó không còn nghe tiếng xoong chảo va đập vụng về bên bếp nhỏ nhà em. Im lặng sang ngày thứ ba, gã chủ động đến đón em tan làm, mắt em ngập ngừng như chú chó nhỏ bỏ trốn bị chủ bắt về, nhưng lúc em mở mắt ra lần nữa, gã chỉ thấy nét tự tại phiêu diêu. Gã không nhắc đến, em không nhắc đến, vô cùng ăn ý. Ăn bánh cháy, đi dạo quanh Dinh Tổng Trấn, rồi đi về. Chỉ là một cái hôn thôi mà, người trẻ tuổi tùy hứng nghiêng ngã vào hồ nước ái tình, từ xưa đến nay đều là chuyện thường thấy, chẳng cần phải xoắn xuýt, cũng không cần xé rách giới hạn. Đã biết phía trước là vực thẳm thì chẳng ai lại dại khờ tiến lên.

- Khi nào em đi

- Bạn em đã liên hệ được homestay ở nhà dân, khá thú vị, chắc đầu tháng sau là được rồi.

Gã ậm ừ. Em cau mày nhẹ. Gần đây gã cứ hay nhắc đến việc em đi, bình thản, nhẹ nhàng, còn có chút hối thúc, giống như một việc sinh hoạt hằng ngày chẳng thể tránh khỏi. Mà đúng là chẳng thể tránh khỏi được. Motor đậu bao lâu cũng phải lăn bánh thôi. Điểm đến tiếp theo của em, Bắc Ireland, vừa dịp chớm đông ngắm tuyết đầu mùa lả tả trên những mái nhà ấp lồng như cái đèn chùm khổng lồ, rồi cùng anh em mới quen tha hồ trượt tuyết.

(Mùa đông ở Bắc Ireland)

___

Henry - giáo viên văn học người Nga gã kể trước đó, đập cửa nhà gã đúng lúc gã đang chuẩn bị đi đến tiệm bánh tìm em. Gã nhận ra mình quên đưa tài liệu lên lớp cho ông bạn này. Henry cầm được tài liệu xem rất nhanh liền đi, chỉ là lúc đợi ở nhà Tiêu Chiến, anh vẫn luôn nhìn chăm chú bức tranh được lồng kính đặt trang trọng một góc trưng bày giữa nhà. Nét vẽ của LordZ, nhưng khiến anh mất rất lâu mới dám khẳng định là gã vẽ.

- Tôi theo đuổi cậu lâu như thế, cậu lại yêu người khác, LordZ nhẫn tâm.

Henry điệu đà đẩy ngực gã, môi cười mím trông nửa đùa nửa thật, nửa giả lả, nửa lại bi thương. Gã đập vai anh ta, liếc nhìn bức tranh gỗ, có chút chột dạ nhún vai:

- Vẽ vui thôi, yêu đương gì chứ, cậu nghĩ nhiều rồi.

Henry không đáp lời, anh ta ngả ngớn nhét đống tài liệu vào cặp sách, ra hiệu tạm biệt. Gã nhìn đồng hồ còn sớm, thế mà tiễn anh ta đến trạm tàu điện ngầm. Trước lúc lên tàu, Henry ngoái đầu nhìn gã, trong đôi mắt bình thường lả lơi thiếu đứng đắn lại tràn ra ánh nước trong suốt, sau đó nói một câu rất tựa như câu hỏi, nhưng ý niệm lại hoàn toàn nghiêm túc khẳng định:

- LordZ, người như cậu, nếu không phải yêu, sẽ vẽ người khác sao?

Tiêu Chiến đứng nhìn bóng Henry khuất sau đám người đông, rất lâu rồi mới mò tay tới bao thuốc, đốt lên một điếu.

Bức tranh đặt giữa nhà gã, thiếu niên mái tóc vàng kim óng ánh dưới nắng và làn da trắng muốt đến trong suốt như hoa thược dược, mỗi một nét đều trau chuốt, mỗi một nét đều cảm nhận được linh hồn sống động rực rỡ dưới nắng.

Hội họa vốn là nghệ thuật, hơi thở không cần tình yêu, nhưng nghệ thuật thì có.

Đúng vậy, một người đã sớm từ bỏ ánh sáng náo nhiệt trần gian, chỉ có màu sắc và đường nét mới có thể ăn mòn tâm hồn như thế, nếu không thật sự yêu em, thì làm sao có thể vẽ em? Gã đã từng phác họa hình ảnh em trong đầu hàng trăm hàng nghìn lần, hình dáng em hì hụi nhào bột, em nghiêng người chìa dĩa bánh đầu tiên sang cho gã, em ấm ức muốn chửi ầm lên nhưng vẫn phải nhịn lại tươi cười với khách, em nắm lấy ngón áp út của gã, gương mặt ướt nước, em nắm lấy góc áo nơi eo gã vút nhẹ thời khắc gã luồn lưỡi mình vào khoang miệng ấm áp của em. Nhưng cuối cùng đặt bút xuống, lại là thiếu niên lần đầu tiên đứng trước căn nhà kế bên, ánh mắt kiêu kỳ nhưng sáng trong, tựa như gốc mai ngậm sương nở rộ sau một đêm mưa tuyết ở nơi cố hương xưa cũ, gương mặt em trong trẻo sau đám hoa cỏ cao đến ngang gối, và ánh mặt trời dịu dàng phía sau lưng. Là lần đầu gã gặp em.

Thì ra gã đã sớm yêu em, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. 

___

Ngày em đi, một sáng Venice không có nắng, bầu trời sau mưa thanh lãnh nhưng cô đơn, khắc gọt từng đám mây nửa xám trôi lềnh phềnh như sắp rơi xuống khiến người khác phiền lòng. Em nướng bánh cho gã lần cuối, Tiramisu, vốn là trứ danh trong các loại bánh, cũng là biểu tượng bánh ngọt của Ý, nhưng mãi đến tận lần cuối cùng hôm nay, em mới làm món bánh này cho gã lần đầu tiên. Nhưng hình như em làm tệ quá, vì gã ăn không nổi, gã ăn mà như sắp khóc. Em vút ve khóe mắt vẫn còn khô ráo của gã, gã nắm tay em, mơ hồ hôn lên đầu ngón tay, môi gã lạnh, tay em cũng thế, nhưng vẫn khiến em phát run. Người ta nói Tiramisu là món bánh của tình yêu, em vốn là người thích cắt nghĩa câu chữ, nên trước nay vẫn giữ giá mà không làm. Chỉ là lần cuối nhìn sườn mặt đẹp của gã, liền nghĩ muốn làm một lần. Người ta nói Tiramisu là lời tỏ tình lãng mạn, nhưng em thấy không phải, nó là lời chia ly ngọt ngào. Bởi vì ý nghĩa thật sự của Tiramisu không phải "Em yêu anh", mà là "Đừng quên em".

"Đừng quên em", "Hãy nhớ đến em"...

Gã tặng em một bức tranh làm quà kỷ niệm, cuốn trong ống giấy rồi bọc kín kẽ bằng một nút thắt nơ. Gã nói một khi nào đó ở nơi xa xôi em chợt nhớ đến Venice nhưng không phải vì mấy miếng bánh cháy đó, thì mới được mở ra xem. Em tươi cười đón lấy, lộ ra dấu ngoặc nhỏ. Bảo gã quá keo kiệt, muốn xem quà gã tặng mà cũng bắt cần điều kiện nữa. Nhưng gã cười không nổi. Chỉ nhẹ nắm lấy ngón áp út của em xoa nắn. Gã muốn hôn em lần nữa, nhưng cũng không làm.

Gã từng lạnh nhạt bất cần mà nói, không có tình yêu thì con người vẫn thở được. Nhưng thời khắc tình yêu với em vô thức bén mầm rồi vươn mình thành dây leo, leo bám đầy tim gan gã, cuốn hết tất cả mạch máu, sau đó nở rộ lên một đóa Graham rực rỡ, tựa như nốt chu sa đỏ như máu khắc giữa lồng ngực, cho gã cảm giác của một kẻ rơi vào tình yêu. Thì ra mỗi lần nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của em, hơi thở sẽ có cảm giác hạnh phúc như vậy, tim đập thình thịch như nhịp beat dội của một bản nhạc remix trong quán bar 1997, mang theo bao nhiêu hồi hộp, mong đợi, hân hoan. Để rồi sau đó, hoa hồng mọc gai, nhọn mà sắc, ghim vào ngực gã, chèn ép lá phổi, vươn ra móng vuốt cắm lên trái tim đau đớn. Gã vẫn thở được, nhưng mỗi lần hít thở đều hận không thể để chính mình chết đi.

Không có tình yêu thì con người vẫn thở được, nhưng gặp được em gã mới biết, không có tình yêu của em, gã cũng chẳng còn muốn thở nữa.


_Bot bien bao bao_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro