Chương 1.1
Chương 1.1
"Tình thương của mẹ là thứ tình cảm vĩ đại nhất trong thiên nhiên."
"Tình yêu của mẹ sẽ không bao giờ khô cạn."
"Nhưng cũng giống như những người khác, con sẽ phải trưởng thành và rời xa vòng tay ấm áp của mẹ."
Chữ màu trắng chậm rãi hiện lên màn hình, thể hiện tình yêu thương của người mẹ dành cho con giữa các loài động vật khác trong tự nhiên. Theo sự chuyển đổi của hình ảnh, từ thiên nhiên gió nước từ từ chuyển sang đô thị người xe như nước chảy.
Hình ảnh lại chuyển nhưng đối diện không chỉ có mỗi cảnh tượng trỗng rỗng.
Vách tường trắng, ghế sô pha màu đen, giữa tiếng nói ầm ĩ của nhân viên công tác một âm thanh rõ ràng rành mạch vang lên.
"Em ngồi ở đây sao?"
Người tới một thân màu đen, tóc hơi hiện ra tông nâu, trên đầu đội mũ len sợi, áo len đen đơn giản và quần ống rộng, đứng quay lưng với máy quay vào giây rồi xoay người lại ngồi xuống, một khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo hiện lên trước máy quay.
Hình ảnh dừng lại ở trạng thái manga, bên cạnh xuất hiện dòng chữ giới thiệu màu huỳnh quang màu xanh lục.
Vương Nhất Bác, diễn viên, idol thực lực, MC. Tác phẩm tiêu biểu, Trần Tình Lệnh, Cùng em đi đến đỉnh vinh quang, Hữu Phỉ.
"Có biết vì sao tổ tiết mục mời em không?" Đạo diễn tỷ tỷ ngồi bên cạnh đặt câu hỏi, lời nói mang theo vui vẻ.
Vương Nhất Bác mím môi mất tự nhiên cười "Không phải vì tuyên truyền Hữu Phỉ sao ạ?"
Đạo diễn và nhân viên tổ tiết mục ngồi đối diện cười lớn, Vương Nhất Bác lại càng bồn chồn cắn môi, thay đổi câu trả lời "Có lẽ mọi người muốn biết một chút về cuộc sống của em phải không? Nhưng em cảm thấy nhàm chán lắm."
"'Mọi người' là những ai?"
"Thì...fan hâm mộ và người nhà? Nhưng cuộc sống của em rất nhàm chán, không thú vị như tưởng tượng của mọi người, phần lớn thời gian em cảm thấy rất buồn chán."
Đạo diễn tỷ tỷ đối diện cười nhu hòa, như đang dỗ trẻ con nói "Không cần khẩn trương, kỳ thật bọn chị không cần biết em thú vị thế nào, chỉ cần em ngồi ở đằng kia không nhúc nhích cũng có rất nhiều người muốn xem."
Vương Nhất Bác không chịu được mấy lời trêu chọc và tâng bốc này, cứ liên tục xua tay nói 'Không đâu ạ'
Thật ra lúc Vương Nhất Bác vừa diễn xong Hữu Phỉ thật sự rất bận rộn, ngựa không dừng vó vào đoàn phim mới, cho đến tuần trước mới diễn xong.
Vừa nghỉ ngơi được một tuần lễ thì người đại diện là Lâm tỷ lại đưa cậu bản thảo một chương trình giải trí.
Sau khi Hữu Phỉ biên tập và thẩm tra xong có thể được chiếu trên đài Hồ Nam, thời điểm này tham gia chương trình giải trí của đài Xoài quả thật là có lợi, huống chi Vương Nhất Bác vẫn còn là MC Thiên Thiên Hướng Thượng, đài Hồ Nam đối với cậu chẳng khác mẹ đẻ là mấy.
Chương trình giải trí 'Tiểu tử nhà tôi' Vương Nhất Bác biết khá rõ, Phong ca của cậu vẫn luôn tham gia, mùa này cũng tham gia luôn. Chủ đề vẫn như cũ, là thúc đẩy trưởng thành và kết hôn, không có gì mới lạ.
Nói thật ban đầu Vương Nhất Bác có hơi sợ hãi, tuy bây giờ hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp rồi nhưng vẫn còn nhiều người chưa chấp nhận đồng tính, đến lúc tổ tiết mục hỏi cậu đã có người yêu chưa, cậu phải trả lời thế nào đây?
Nói, em không có bạn gái nhưng có một bạn trai, còn đang tiến đến hôn nhân nữa kìa?
Huống chi, mẫu thân đại nhân nhà cậu không phải rất nguyện ý tham gia chương trình này, mẹ cậu càng thích ngồi nhà xem tiết mục hơn, nhìn sinh hoạt của con mình ra sao, ở bên cạnh chồng sẽ không phải câu nệ nhưng nói chuyện trước máy quay thì lại không ổn lắm.
Vương Nhất Bác liên tục do dự, Lâm Tĩn tỷ khuyên mãi cuối cùng vẫn phải tìm tới Khương Tuệ để xin viện trợ.
A, Khương Tuệ là người đại diện của Tiêu Chiến.
Lý do Vương Nhất Bác đáp ứng ghi hình rất đơn giản, không cho phép tổ tiết mục thúc hôn cũng không được thu xếp cho cậu một cô gái. Lâm Tĩnh đồng ý liên tục, rồi nhanh chóng giúp Vương Nhất Bác xác minh thêm một vài vấn đề nữa, cho đến ngày hôm nay chương trình truyền bá.
Như thường lệ, chương trình không thể làm ra thủ đoạn bịp bợm nào trước mặt Vương Nhất Bác, phải từ Phong ca đến hai anh trai khác rồi mới đến Vương Nhất Bác, chiếu một đoạn ngắn trong sinh hoạt của cậu, giữa lúc chiếu sẽ thêm vào cảnh phỏng vấn mẹ Vương Nhất Bác.
Hồ sơ của Vương Nhất Bác ghi tên mẹ, họ Triệu, trong lúc ghi hình mọi người quyết định không gọi thẳng thêm ra mà thay thế bằng dì Triệu.
MC nữ duy nhất Hân Nhiên đặt câu hỏi đầu tiên "Dì Triệu có biết rõ cuộc sống thường ngày của Nhất Bác không? Bình thường Nhất Bác có nói với gì về sinh hoạt của em ấy không ạ?"
Triệu Tri Hạ lắc đầu "Thật ra Nhất Bác nhà chúng tôi là một người...có thể nói là tốt khoe xấu che. Bình thường tôi cũng rất ít khi nghe ngóng tình hình cuộc sống của thằng bé nhưng tôi vẫn biết được chút thông tin qua internet. Ví dụ như thằng bé có phải lại bị đau dạ dày không...,có phải chân lại đau không..., có phải lại đau nhức chõ nào rồi không...Dù sao thì vẫn quan tâm tình trạng sức khỏe của thằng bé nhiều hơn."
Duy Gia gật gật đầu "Cũng là bình thường mà, là mẹ ai cũng lo lắng tình trạng sức sức khỏe của con cái nhiều hơn, thực tế trong mắt các bà mẹ chuyện công việc không quan trọng bằng con họ."
Triệu Tri Hạ cười tủm tỉm gật đầu, tỏ vẻ hiểu.
Đại lão sư ở bên cạnh cũng nói "Đúng vậy, tôi cũng khá rõ Nhất Bác...cậu ấy thường xuyên ghi hình cùng tôi, Nhất Bác là người rất hay tự gánh vác công việc về mình, có thể chống đỡ thì nhất định không chịu từ bỏ, hơn nữa cậu ấy rất hay lo lắng! Nhưng lại không nghĩ cho bản thân mình."
Triệu Tri Hạ gật đầu đồng thuận, rồi nhích lên phía trước một chút, dù sao bà cũng đã quen biết với Đại lão sư nhiều hơn.
"Đúng vậy, đôi khi tôi sẽ nhắc nhở thằng bé, phải biết chăm sóc bản thân nhưng nó lúc nào cũng vứt sau lưng, trước đây tôi tìm thầy thuốc trung y để kê đơn thuốc Đông Y cho thằng bé, cũng may có người giám sát nó uống hết không thì trông cậy vào thằng bé thì chắc chắn nó sẽ không uống."
"Được rồi, đã nói nhiều về Vương Nhất Bác rồi. Giờ chúng ta cùng xem sinh hoạt của thanh niên sống một mình Tiểu Vương nào."
Màn hình từ một mảng trống rỗng dần hiện lên cảnh tượng chân thật, trong không gian chậm rãi hiện lên những nhánh cây ngang dọc, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cây cỏ, chiếu ra những hình thù khác nhau trên mặt đất.
Phụ đề hiện lên: Bắc Kinh, mười hai giờ.
Màn hình tiếp tục chuyển, ống kính đen thui, rèm cửa chắn ánh nắng rất tốt, ngăn cách toàn bộ ánh mặt trời bên ngoài, không để ảnh hưởng đến giấc ngủ của chủ nhân. Camera ban đêm quét một vòng cuối cùng dừng lại ở đèn ngủ ngay cạnh đầu giường, một vật thể dài với bàn chân lộ ra được tìm thấy trên giường.
Người trong chăn đang ôm một cái gối cực to, gối ôm hình quả dứa dài gần bằng người cậu. Màn hình từ từ chuyển động phóng to lên, kết quả là khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút sữa xuất hiện trong ống kính.
Có lẽ ngủ quá sâu nên tư thế của cậu hơi kì lạ, má sữa trên mặt bị ép lên phiến lá màu xanh của trái dứa, theo hô hấp của cái miệng nho nhỏ khẽ phồng lên rồi xẹp xuống, lông mi rất dài rũ xuống, ngủ rất trầm.
Bộ dạng này đã mê hoặc đám người đang ghi hình trong phòng, một mẹ khác không nhịn được khen một câu "Đáng yêu quá đi." Phu nhân Triệu Tri Hạ còn rất đắc ý nghiêng đầu, thể hiện ra vài phần trẻ hơn tuổi "Đúng thế, vì vậy tôi chưa bao giờ gọi tên thằng bé cả, toàn gọi bé ngoan mà thôi."
Mặt Đại lão sư hiện rõ hai chữ 'tôi hiểu', để cốc dưới chân, gật đầu nói "Trách không được Nhất Bác nhiều fan mama như vậy."
Một mẹ khác nghi ngờ "Cũng đã 12h rồi mà vẫn còn ngủ sao? Nếu là con nhà tôi chắc chắn đang dọn dẹp nhà cửa rồi."
Triệu Tri Hạ mất hứng với lời của y "Bé con nhà chúng tôi về nhà rất muộn, hơn năm giờ mới về đến nhà, hôm qua còn phải vội vã đuổi lịch trình. Hơn nửa thằng bé mới mấy tuổi, còn đang tuổi ăn tuổi lớn đấy."
Đại lão sư cũng hơi mất hứng, trên mặt vẫn cười ha hả, trêu chọc "Hey! Đấy là vì dì không nhìn thôi, lúc dì đi vắng Tùng Giai Lỗi đang ở bên ngoài chơi game không phải sao, cũng như vậy cả thôi, đừng hơn thua nữa," Đại lão sư nói đến đây thì cười cười, lặp lại lần nữa "Mình cũng vậy thì đừng nói người khác."
Người mẹ kia cũng thất vọng, lúng túng nhấp môi, gật đầu đồng ý.
Gia ca tranh thủ ra mặt hòa giải vài câu rồi để đạo diễn chiếu tiếp.
Người trong màn hình vẫn đang ngủ, cửa lại vang lên. Không phải tiếng gõ cửa mạnh mà là tiếng chuông chống trộm vang lên. Hân Nhiên cười nói "Nhất Bác còn chưa dậy, mà tiếng nhỏ như vậy làm sao nghe thấy mà mở cửa cho người ta được?"
Ai ngờ cô còn chưa nói xong, khóa điện tử trên cửa vang lên một tiếng rồi chậm rãi mở ra, mang theo âm thanh rất nhỏ.
Vật thể màu đen trong nhà từ sân thượng chạy như bay đến nhào lên bộ quần áo thường ngày màu nâu nhạt của người nọ.
Là một vật thể nhỏ màu đen như củi.
Ống kính vẫn chưa chuyển, vẫn đang nhằm vào bắp chân được bao bọc trong cái quần mỏng màu nâu nhạt của người nọ.
Mẹ Phong ca ngạc nhiên "Người này vào được rồi? Không phải ăn trộm đấy chứ?" Duy Gia gượng cười không nổi "Dì à, người ta biết cả mật khẩu thì sao là ăn trộm được."
Trong màn hình, người nọ thong dong tự nhiên mà đổi dép đi trong nhà, sau đó ôm lấy vật thể màu đen như củi vẫn luôn nhìn anh với ánh mắt sáng long lanh, cuối cùng cũng lên tiếng: "Có phải ba lại bỏ đói con rồi phải không?Hửm? Phải không?"
Giọng nói có hơi quen thuộc, camera từ từ di chuyển, còn phối với âm nhạc huyền bí và kinh dị, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ của người nọ, camera nét đến mức có thể thấy rõ nốt rồi bên môi anh.
Màn hình dừng lại biến thành phiên bản manga, từng chữ màu đỏ xuất hiện bên cạnh kèm theo tiếng nhạc của bàn phím.
Tiêu Chiến, ca sĩ, diễn viên. Tác phẩm tiêu biểu, Lục Quang, Tâm Động, Trần Tình Lệnh, Khánh Dư Niên, Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn.
Trong phòng ghi hình mọi người đều cười vui vẻ nhìn màn hình. Mẹ Tùng Giai Lỗi lại không hiểu "Đây là bạn thân của Nhất Bác hả? Bạn thân cũng không thể nói mật khẩu nhà được nếu có ý đồ xấu thì sao?"
Sắc mặt Triệu Tri Hạ dần tối đi, bà cần nhìn mặt bé ngoan nhà mình để hạ hỏa.
Duy Gia vẫn là người chủ trì đại cục, giải thích vài câu, chẳng qua là bọn họ là bạn cực kỳ thân nên mới vậy.
Trong màn hình, Tiêu Chiến vừa nói vừa thuần thục ra sân thượng cầm thức ăn chó cho vật thể màu đen như mực "Con thấy mình thảm không Rau Thơm? Có phải cha vẫn tốt hơn không? Hửm? Ba con còn không thèm quan tâm đến con mà ngày nào con cũng quấn lấy em ấy."
Thanh âm Tiêu Chiến rất nhỏ, nếu không phải có mic thu âm thì ở gần anh cũng không nghe thấy được.
"Được rồi, ở đây ngoan ngoãn ăn nhé, cha đi gọi ba con dậy ăn cơm, không ăn cơm sẽ bị đau dạ dày đấy."
Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy, đi dép lê về phòng ngủ, lúc đi đến cửa phòng đột nhiên bước chân rất nhẹ, hô hấp cũng chậm lại như sợ sẽ đánh thức người đang ngủ trên giường.
Chất lượng giấc ngủ ở nhà của Vương Nhất Bác không tệ, cậu lầm bầm vài tiếng không nghe thấy gì nữa thì lại ôm gối quả dứa ngủ tiếp, ngoan ngoãn cuộn thành một cục trong chăn, cái miệng nhỏ vểnh lên thỉnh thoảng còn cọ lên gối ôm.
Tiêu Chiến khẽ cười, đáy mắt không thể che giấu được cưng chiều, khiến cho Đại lão sư đang trong phòng thu cũng phải đổ mồ hôi thay đôi uyên ương can đảm.
Nhìn sắc mắt dì Triệu cũng không tốt lắm...chẳng lẽ dì không biết chuyện của hai người họ sao? Vậy thì đúng là thảm rồi.
Tiêu Chiến chậm rãi đến gần, cúi người nhìn tiểu bằng hữu đang say ngủ vài giây, đại não xoay chuyển vòng vòng, anh đang nghĩ làm thế nào để ôm cún con vào lòng mà không khiến cậu tỉnh dậy.
Anh chống tay, chậm rãi cúi người nhấc cái lá của gối ôm hình dứa ra rồi cào cào mặt Vương Nhất Bác.
Vật thể không rõ chạm lên mặt rất không thoải mái, đặc biệt là với người đang ngủ say không muốn tỉnh Vương Nhất Bác, cậu ngoài ý muốn nhíu mày, lầm bầm hai tiếng, giọng điệu và hơi thở tràn đầy mùi sữa.
Đại lão sư không cười nổi nữa rồi, đành nói đùa: "Tập này mà phát sóng Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đánh Tiêu Chiến một trận vì dám để camera ghi lại cảnh này."
Tiêu Chiến làm sao nghe được lời trêu chọc của Đại lão sư, còn cầm gối ôm hình quả dứa làm loạn.
Quả nhiên Vương Nhất Bác hơi bực bội buông lỏng gối ôm ra, ngay lúc này Tiêu Chiến nhanh tay ném gối ôm xuống đất, động tác nhanh đến mức làm cho các bà mẹ trong phòng thu phải nghẹn họng trân trối.
Vương Nhất Bác vẫn muốn ngủ tiếp còn thò tay sờ sờ gối ôm của mình nhưng chỉ sờ được không khí, cậu bất mãn lầm bầm, âm sữa nho nhỏ mang theo chút nghẹn ngào.
Tiêu Chiến lo là tiểu bằng hữu sẽ sợ nên nhanh chóng nghiêng người nằm cạnh cậu.
Bên giường đột nhiên trầm xuống, nhiều thêm một thân thể ấm áp, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng trở mình đưa tay lọ mọ tìm, chạm được vật thể lạ ấm áp thì đến gần.
Tiêu Chiến coi như đạt tới mục đích, mỹ mãn ôm nhóc con vào trong ngực, trên người Vương Nhất Bác còn có mùi sữa thoang thoảng, Tiêu Chiến nói rất khẽ rất chậm, sợ sẽ dọa đến cậu "Dậy được chưa?"
Vương Nhất Bác thật ra đã có ý thức rồi, nhờ âm thanh của Tiêu Chiến vang lên bên tai lại càng tỉnh hơn, chỉ là thân thể đau nhức mệt mỏi, mí mắt nặng nề, miễn cưỡng hơi mở ra nhìn Tiêu Chiến.
Thật sự là Tiêu Chiến.
Khóe miệng tiểu bằng hữu vẽ ra một nụ cười hài lòng cọ cọ "Đúng là anh rồi Chiến ca."
Âm thanh vừa tỉnh có hơi khàn khàn, nghe như bánh bao nhúng nước, Tiêu Chiến đau lòng vuốt vuốt tóc cậu "Ừ, là anh đây, em không cần nói gì cả. Anh đến nấu cơm, sợ em không ăn nên đặc biệt đến đấy, quả nhiên em còn chưa rời giường. Có muốn dậy không đây?"
Vương Nhất Bác dần dần phục hồi lại ý thức nhưng vẫn chưa nhận ra là đang ghi hình, co rúc lại trong ngực Tiêu Chiến "Không muốn...mệt...buồn ngủ."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người ở bên tai Vương Nhất nói gì đó, người trên giường đột nhiên nhúc nhích một cái, sau đó là âm thanh như bừng tỉnh, còn không ngừng đẩy đẩy Tiêu Chiến "Vậy anh ra ngoài nhanh lên! Em tỉnh rồi!"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác tỉnh rồi sẽ không làm nũng trước camera nữa, dứt khoát buông cậu ra, đứng thẳng người lên hỏi cậu: "Tỉnh thật?"
Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy, dùng tay vuốt vuốt mái tóc bù xù "Tỉnh thật rồi tỉnh thật rồi mà, anh mau đi ra ngoài đi, em còn phải thay quần áo nữa."
Tiêu Chiến đi ra ngoài đóng cửa lại
Màn hình đến đây là kết thúc, trong phòng thu mọi người vẫn cười vui vẻ với dì Triệu, chỉ có vài phụ huynh không biết gì nên vẫn đang sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro