Chương 2.2
Chương 2.2
"Đi mua đồ thôi nào." Tiêu Chiến quay lại kéo tay Vương Nhất Bác đi về hướng siêu thị, mấy cô gái vừa mới yên tĩnh được một tí lại bắt đầu kích động gào thét còn có tiếng nói vụn vặt xen lẫn, mơ hồ không nghe rõ.
"Hai người họ thật sự quá bạo rồi." Đại lão sư trêu đùa "Trời ạ, nếu không ngăn cản mấy cô nương kia chắc hai người họ sẽ bị bị ăn tươi nuốt sống mất."
Hân Nhiên cũng cười "Ngày thường dì Triệu đi ra ngoài cùng con trai có thấy cảnh tượng này không?"
Triệu Tri Hạ lắc đầu, "Cùng lắm cũng chỉ đứng xung quanh chụp một tấm hình, còn lại vẫn ổn."
Duy Gia tiếp tục bổ sung "Thật ra đại bộ phận vẫn còn lí trí, biết đúng mực."
Triệu Tri Hạ cũng gật đầu "Đều là mấy tiểu cô nương đáng yêu cả."
Duy Gia gật đầu với phía đạo diễn, màn hình ti vi tiếp tục phát.
Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác vào siêu thị sau đó lập tức thả tay ra không nói câu nào đường ai nấy đi, mẹ Tùng Giai Lỗi trong phòng thu bên này nhìn thấy mà hả hê "Không phải là cãi nhau đấy chứ?"
Điển hình của việc thêm dầu vào lửa.
Triệu Tri Hạ không thèm phản ứng, bà biết thừa hai đứa con trai của bà định làm vì, vì vậy ngồi im chờ mẹ Tùng Giai Lỗi mất mặt.
Quả nhiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất tự nhiên tách nhau ra, thậm chí một cái nhìn hay lời nói cũng không có, Vương Nhất Bác cầm túi giấy đứng đợi ở quầy, chờ Tiêu Chiến đẩy xe tới.
Hai người cực kỳ tự nhiên dựa sát vào nhau, Vương Nhất Bác bỏ mũ xuống không ném vào xe đẩy mà đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không dừng bước, đổi cho Vương Nhất Bác đẩy xe còn anh chỉnh lại mũ cho Vương Nhất Bác rồi mới cẩn thận bỏ vào xe đẩy, sau đó lại rất tự nhiên tiếp nhận xe đẩy.
Mấy động tác này thực hiện đến nước chảy môi trôi, hoàn toàn không cần đến một ánh mắt hay lời nói dư thừa.
Duy Gia nhịn không được tán thưởng, "Hai người họ hẳn là thường xuyên đi siêu thị cùng nhau nhỉ? Động tác này không thể trong vài lần đã nhớ được đâu."
Triệu Tri Hạ gật đầu, đã chuẩn bị kĩ lưỡng 'chặn cửa tủ'* cho hai thằng bé rồi.
*堵柜门: hiểu đơn giản là không để cho mọi người biết hai người đang yêu nhau.
"Đúng vậy, bình thường hai đứa nó không có công tác cũng vẫn ở Bắc Kinh nên tôi mới nói hai đứa nên chăm sóc cho nhau, hẳn vì thế nên mới thường xuyên cùng đi siêu thị. Nhưng mà dù sao cũng là hai thanh niên trai tráng, không chu đáo, chăm sóc nhau như vậy là tôi vui rồi."
Lời này quả thật vô cùng trái với lương tâm.
Hân Nhiên cười cười tiếp lời "Vậy có nghĩa là dì bác bỏ tin đồn đúng không? Hai người họ chỉ là quan hệ bạn thân mà thôi."
Những lời khi khi phát sóng chắc chắn sẽ không bị cắt, trong lòng Triệu Tri Hạ nắm chắc nên không trả lời chỉ cười dịu dàng nhìn Hân Nhiên, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Thật ra đã sớm mặc niệm trong lòng không biết bao nhiêu lần:
Quan hệ của hai người họ là bạn tốt, là quan hệ bạn tốt sắp kết hôn ấy!
Video tiếp tục phát, Vương Nhất Bác đi dạo với Tiêu Chiến qua khu đồ dùng sinh hoạt, mua giấy vệ sinh với kem đánh răng rồi đi đến quầy thực phẩm.
Tiêu Chiến trước tiên nói rõ "Em muốn ăn gì thì mua cái đấy, ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ nấu cho em còn tối nay em nấu gì thì để anh xem đã."
Ánh mắt tiểu bằng hữu lập tức sáng bừng "Được..."
Tiêu Chiến nghe vậy là hiểu, cái tay cầm hộp ô mai đột nhiên run rẩy lúc anh quay người lại.
Vẻ mặt Tiêu Chiến bất đắc dĩ "Nhưng mà coca, sprite, thậm chí là bia nghĩ cũng đừng nghĩ! Trong nhà vẫn còn hai hộp sữa chua đấy!"
Vương Nhất Bác bất mãn lườm anh, "Tiêu Chiến anh đừng ép em phải đi cho người khác sữa chua?!"
Tiêu Chiến mặc kệ cậu, quay người lấy một hộp ô mai bỏ vào xe đẩy, ánh mắt dán lên quả bưởi bên cạnh nhưng ngoài miệng vẫn thành thật nói.
"Em cho anh lại mua, dù sao tiền tiêu vặt của em cũng chỉ có từng đấy, có giỏi thì em mua cocacola hết đi, xem anh có ném sạch đi không?"
Chọn được bưởi rồi lại đi nhặt mấy quả quýt, Tiêu Chiến quay người lại nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt tràn đầy uy hiếp "Em biết anh nói là làm mà, hửm?"
Vương Nhất Bác sợ rồi.
Cậu méo miệng nói sang chuyện khác, tay chỉ vào việt quát và anh đào "Em muốn ăn."
Tiêu Chiến cầm hai hộp việt quất với một hộp anh đào rồi xoa đầu cậu nói "Như vậy được chưa?"
"Ừm." Tiểu bằng hữu nói, nhưng giọng điệu buồn thiu, chọc cho Tiêu Chiến không khỏi bất đắc dĩ kéo áo cậu nói.
"Được rồi được rồi, đừng mất hứng nữa, lát nữa mua cho em một lon coca, một lon thôi đấy."
Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng lên "Thật hả."
Tiêu Chiến cưng chiều nhịn không được nhéo nhéo má sữa của cậu "Thật, em đúng là đồ cún con mà!"
Hân Nhiên trong phòng thu hâm mộ cao giọng "Tiêu lão sư đang nuôi con sao? Quá cưng chiều rồi, không khác gì nuôi con cả."
Triệu Tri Hạ giải thích nói: "Dù sao thằng bé cũng kém Chiến Chiến sáu tuổi, bình thường muốn quản nó cũng phải ra dáng đại ca, bình thường thôi. Hai đứa nó ở Bắc Kinh cũng hay dính lấy nhau, quan hệ rất tốt, thường thôi."
Triệu Tri Hạ phu nhân tỏ vẻ, bà không có sở trường 'chặn cửa tủ' rồi QAQ.
Tiêu Chiến lại mang theo Vương Nhất Bác mua đồ ăn khác, mua xương sườn với một con cá và một túi sủi cảo ăn nhanh rồi mới chuẩn bị đi tính tiền.
Quầy thu nân vẫn đang rất đông, mắt Tiêu Chiến liếc qua cái hộp đỏ đỏ trên quầy.
Không hiểu sao trong chốc lát Tiêu Chiến như người mất hồn, nghĩ lại hình như trong tủ đầu giường cũng vừa hết rồi đang chuẩn bị thò tay lấy thêm thì đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác ho khan một tiếng.
Tay Tiêu Chiến cứng đờ.
Không thể trách anh được...đều tại quay phim đứng cách quá xa với lại mấy cô gái kia yên tĩnh quá...Khiến anh quên mất bọn họ còn đang ghi hình...
Suýt chút nữa thì...thanh danh một đời lẫy lừng của anh...
Trong tiềm thức Tiêu lão sư vẫn cho đây là một chuyến mua sắm bình thường, thân thể cứng đờ, lúng túng chuyển hướng, cầm lấy hai cái kẹo que.
Giấy gói kẹo que vị vải có màu đỏ trông thật trướng mắt, nhất là...
Âm thanh nén cười đáng giận của tiểu bằng hữu phía sau, Tiêu Chiến thật chỉ muốn nhéo cậu một cái.
Trách ai đây! Nếu không phải tại anh bị sắc dục che mờ mắt cũng không đến nỗi vậy...
Oh shit!
Cho đến khi hai người thanh toán xong rồi, cầm túi vải bảo vệ môi trường, Vương Nhất Bác vẫn đang nhịn cười. Tiêu Chiến biết rõ cậu đang cười cái gì nhưng lại ngại không muốn nói với cậu vì vậy chỉ có thể dùng ánh mắt bảo cậu đừng cười nữa.
Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới nhịn được, ngăn lại động tác cất kẹo mút của Tiêu Chiến, đem hai cây kẹo nhét vào túi quần mình.
Vương Nhất Bác: "Cảm ơn Chiến ca nha, biết em thích ăn kẹo que nhưng em vẫn thích kẹo dứa hơn."
Tiêu Chiến: "...Vương Nhất Bác, em im mồm vào cho anh."
Em mà nói thêm nữa anh sợ sẽ thật sự mưu sát chồng.
Khuôn mặt mỉm cười.
Sau khi trở về nhà, Vương Nhất Bác rửa sạch tay rồi lấy lạp xưởng ra cho Rau Thơm, cắt thành từng miếng rồi cho vào bát nó.
Sau đó tránh camera rồi cởi micro trên áo mình ra, bắt đầu hạ giọng kể chuyện ngu xuẩn của Tiêu Chiến hôm nay cho Rau Thơm.
Tuy là...Rau Thơm chỉ lo ăn cơm, nghe không hiểu gì.
Tiêu Chiến tất nhiên không biết Vương Nhất Bác đang tự biên tự diễn về mình, cất rau và hoa quả xong rồi bày hết những nguyên liệu hôm nay cần ra, lúc này Tiêu Chiến mới gọi Vương Nhất Bác "Vương Nhất Bảo! Đến đây nấu cơm đi!"
"Biết rồi!"
Cuối cùng Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Rau Thơm còn đắc ý lầm bầm một tiếng rồi mới đi dép vào nhà vệ sinh rửa tay.
Lúc này hậu kỳ chèn vào một bài phỏng vấn của hai người.
Đạo diễn hỏi Vương Nhất Bác "Vì sao mỗi lần đi dép lê đều phải cố ý kêu ra tiếng 'lẹp xẹp'?"
Vương Nhất Bác cười cười, nhưng là Tiêu Chiến trả lời câu hỏi "Vì em ấy không chịu đi dép thường xuyên nên tôi bảo em ấy khi đi dép lê thì phải phát ra âm thanh, dù sao tôi cũng không thể ngày nào cũng đi theo xem em ấy có đi dép không."
Đạo diễn tỷ tỷ tỏ vẻ tôi hiểu rồi, gật đầu hỏi tiếp.
"Vương lão sư tại sao đột nhiên lại muốn nấu cơm?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, "Mẹ tôi bảo là nếu chỉ biết nấu mì tôm thì sẽ chết đói nên bắt tôi học nấu cơm, cũng không thể dựa vào Chiến ca được."
Đạo diễn tiếp tục đào sâu "Vậy Tiêu lão sư thường xuyên đến nhà Vương lão sư sao? Nhưng vừa rồi chúng tôi chỉ thấy một phòng ngủ nhỉ?"
Vương Nhất Bác có chút luống cuống "Không... thật ra là... ừ... thì là anh ấy thừng xuyên ở nhà tôi... ừm... khách sạn bên ngoài không an toàn mà... Nên mới nghĩ đến để Chiến ca ở đây, hơn nữa... hơn nữa nhà tôi lúc trước đã được sửa sang có thêm một phòng ngủ, không có cách nào."
Câu cuối là sự thật.
Căn nhà ở Bắc Kinh là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác góp tiền mỗi người một nửa, nên cũng coi như nhà của hai người.
Hai người là quan hệ bạn trai đương nhiên nghĩ một phòng là đủ rồi, không nghĩ đến bây giờ lại bị làm khó không biết phải giải thích thế nào.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn tiểu đần độn đang dốc sức 'chặn cửa tủ', không khỏi thở dài giải thích giúp cậu.
"Đúng vậy, bởi vì tôi có khá nhiều lịch trình ở Bắc Kinh hơn nữa lại thân thiết với Nhất Bác nên lười mua nhà, bình thường sẽ ở đó luôn, đều là anh em tốt ngủ một phòng cũng được mà."
Tiêu Chiến tự cho là mình trả lời đủ cẩn thận vừa lòng gật đầu còn liếc sang nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Màn hình tiếp tục chuyển sang Vương Nhất Bác đang nấu cơm, cậu nhìn hai trái trứng gà với hai quả cà chua trên thớt, lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giải thích nói: "Tối nay làm trứng xào cà chua là được rồi, hôm nay làm vậy thôi. Em đừng đốt phòng bếp không thì mai không có cơm ăn đâu."
Vương Nhất Bác cảm thấy nhục nhã sâu sắc, cậu học gì cũng rất nhanh, bình thường ở Thiên Thiên Hướng Thượng được các ca ca khen không ít.
"Anh mới đốt phòng bếp! Em học rất nhanh nhé."
Tiêu Chiến không quan tâm gật đầu, rồi đưa cà chua cho Vương Nhất Bác để cậu rửa sạch "Ừ, em không đốt phòng bếp, em nấu ăn rất giỏi."
Vương Nhất Bác "...?? Tiêu Chiến anh nói lại đi?"
Tiêu Chiến giúp cậu rửa cà chua, cười nhạo cậu "Lần trước không phải em đập dưa leo rất chuyên nghiệp còn gì, anh còn lưu meme của em đấy."
Vương Nhất Bác tức giận quay người rửa cà chua, Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác không chú ý thì đánh trứng gà.
Chờ Vương Nhất Bác xoay người lại thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị đập trứng gà không khỏi bất mãn "Anh làm gì đấy? Trứng gà của em mà!"
"Của em của em tất, anh không giúp nữa."
Tiêu Chiến sợ nhóc con này sẽ cắt vào tay mình, mặc kệ có camera, mẹ Vương nhìn thấy cũng sẽ không nói gì anh, trực tiếp giúp Vương Nhất Bác đập trứng gà rồi cho ít muối vào.
Vương Nhất Bác tức giận bỏ cà chua xuống, đoạt lấy cái bát trong tay Tiêu Chiến, chất lỏng trong bát sóng sánh, đến sát miệng bát như sắp đổ ra đến nơi, Tiêu Chiến vô thức buông lỏng tay, mới kịp phản ứng người đã đi ra ngoài rồi.
Tiêu Chiến: ". . . "
Anh theo bản năng muốn đẩy cửa đi ra, lại không nghĩ đến Vương Nhất Bác đã đoán trước rồi.
"Anh thành thật ngồi ngoài cửa đi, đừng vào đây nữa." Vương Nhất Bác đặt cà chua lên thớt, nghiêng đầu nhìn sang, ý đồ uy hiếp "Anh mà dám vào nữa thì tối nay ngủ ngoài sô pha."
Tiêu Chiến ngừng lại, nghe lời mở cửa ra nhìn Vương Nhất Bác cười.
Vương Nhất Bác: ". . ."
Cậu hơi hối hận rồi, đặc biệt là sau khi nghe Tiêu Chiến lải nhải một thôi một hồi.
"Cắt cuống cà chua đi, đúng rồi, là cái màu xanh lá ý... nè nè! Tay! Tay! Cẩn thận cái tay!"
"Lau qua thớt đi, lát nữa đừng để bị dây lên quần áo."
"Trứng gà anh đánh xong rồi, em có thể dùng luôn, lấy chảo ra, chờ ráo nước rồi hãy đổ dầu vào...!"
Vương Nhất Bác cố ý không nghe lời Chiến ca cậu, cố ý đổ dầu vào.
Dầu gặp nước bắt đầu bắn tưng bừng, một tay giơ nắp chảo một tay cẩm muôi, Vương coolguy liên tục lùi về phía sau, trừng to mắt cún vô tội nhìn chảo đang bốc khói nghi ngút.
Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, mờ mịt lại đáng thương "Cái này.... Cái này.... Nổ.... Nổ rồi hả?"
Mấy người trong phòng thu cười không ngớt, Hân Nhiên bất đắc dĩ nói "Đáng lẽ Nhất Bác nên để Tiêu lão sư vào, nếu như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ."
Biểu cảm của Triệu Tri Hạ không ổn cho lắm, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ bé ngoan của bà sẽ bị thương.
Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa buồn cười, ánh mắt quét một vòng không thấy trên người cậu bị dầu bắn mới yên tâm một chút.
"Anh vào giúp em được không? Nhìn thôi cũng được chỉ cần ở gần em là được..."
Vương Nhất Bác mấp máy môi, cố gắng giữ mặt mũi "Không cần! Không phải chỉ là trứng xào cà chua thôi sao! Mẹ dạy em rồi!"
Triệu Tri Hạ ngồi trong phòng thu vô cùng hối hận.
Lúc trước bà cho rằng Vương Nhất Bác chỉ nhất thời cao hứng, nên mới tùy tiện dặn dò vài câu, nếu biết thằng bé sẽ thật sự nấu cơm, đánh chết bà cũng không nói.
Không đúng, chuẩn xác mà nói phải là đánh chết Tiêu Chiến không để thằng bé dạy Vương Nhất Bác nấu cơm.
Sau khi đổ trứng gà vào đảo một lúc, Vương Nhất Bác thấy chín rồi thì lấy trứng ra đổ cà chua vào.
Trong bát có nước Tiêu Chiến cứ nghĩ có thể dọa tiểu bằng hữu nhát gan một chút, đang định nhắc cậu một câu, thế nhưng tiểu bằng hữu cực kỳ nghiêm túc, động tác mây trôi nước chảy dứt khoát đổ cà chua vào.
Lần này vẫn như nguyện mà nghe thấy tiếng xì xì vang lên, nước bốc hơi tụ lại trên nắp nồi, tiểu bằng hữu sợ tới không kịp chuẩn bị, giật mình một cái.
Tiêu Chiến sao còn dám để cậu ở một mình, đang ngủ trên ghế sô pha thì nghe thấy, vội vàng đẩy cửa đi vào phòng bếp.
Sau khi kéo Vương Nhất Bác ra đằng sau, anh cầm muôi xào cà chua sau đó đậy nắp nồi lại.
Thở phào một hơi, Tiêu Chiến quay người lại nhìn tiểu bằng hữu không biết vì sợ hay bị khí nóng bốc lên làm cho mắt đỏ bừng, không khỏi đau lòng.
Nếu không có camera, chắc anh đã hôn lên rồi.
Ôm nhóc con rồi xoa lưng cho cậu, Tiêu Chiến không khỏi bất đắc dĩ "Tốt hơn chút nào chưa? Có sợ không? Sau này em không cần vào bếp nữa, ca của em biết nấu cơm, em chỉ cần đợi ở bên ngoài là được."
Vương Nhất Bác chỉ có thể bất đắc dĩ, giọng nói vẫn như bình thường, còn mang theo âm sữa không dễ phát hiện, lầm bầm.
"Nếu sau này vẫn là anh, thì không... không còn ý nghĩa nữa rồi!"
Đại lão sư nhìn Vương Nhất Bác nấu cơm không được vui vẻ lắm, lắc đầu bất đắc dĩ "Vương Nhất Bác còn muốn nấu cơm nữa? Em ấy đâu biết nấu cơm."
Hân Nhiên cũng nói, "Đúng vậy đấy, sao dì lại muốn Nhất Bác nấu cơm?"
Triệu Tri Hạ thầm nghĩ đâu phải bà muốn để bé ngoan nấu cơm, bà kêu Tiêu Chiến qua nấu cơm cho thằng bé chính vì sợ cậu đốt phòng bếp.
Những lời cần nói vẫn phải nói.
"Ban đầu cứ nghĩ thằng bé có thể tự chăm sóc bản thân, không đến mức lúc nào cũng phải gọi thức ăn ngoài, bây giờ tốt hơn hết là quên đi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì tôi hối hận cũng không kịp, quên đi."
Triệu Tri Hạ bất đắc dĩ "Sau này..." Để Chiến Chiến nấu cơm đi...
Nghẹn ngào.
Triệu Tri Hạ hắng giọng một cái nói "Sau này vẫn nên gọi đồ bên ngoài thôi, không tốt cho sức khỏe còn hơn xảy ra tai nạn."
Duy Gia không cười nổi "Đúng vậy, Nhất Bác còn nhỏ lại là con trai, thật ra không cần thiết phải biết nấu cơm."
Mẹ Tùng Giai Lỗi ngược lại không nói gì, Tùng Giai Lỗi nhà bà cũng không biết nấu cơm, bà còn có thể nói gì được?
Ghi hình chương trình kết thúc, Triệu Tri Hạ cũng lên xe bố Tiêu về nhà, suy đi nghĩ lại cuối cùng gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
"Alo? Chiến Chiến?"
Tiêu Chiến đáp một tiếng 'mẹ', quả nhiên thấy tiểu bằng hữu đang ngồi dưới đất lắp lego đột nhiên hai mắt sáng bừng chạy đến.
Mở loa ngoài, giọng Triệu Tri Hạ từ trong điện thoại truyền đến.
"Hôm nay mẹ xem các con ghi hình rồi, về sau con đừng để bé ngoan vào bếp nữa..." Triệu Tri Hạ dừng lại, uyển chuyển nói "Thiết bị lắp đặt trong phòng bếp đắt lắm đấy."
Tiêu Chiến nín cười, "Vâng, con biết rồi, sau này sẽ không để em ấy vào phòng bếp nữa."
Điện thoại rất nhanh cúp máy, tiểu bằng hữu vốn định chào hỏi mẹ nhưng đã tức đến mức thở hồng hộc phồng má sữa, chọc anh "Tiêu Chiến! Anh còn cười! Không cho cười nữa!"
Tiêu Chiến đắc ý lắc đầu, "Lúc anh bảo em đừng cười, em chẳng phải vẫn cười đấy thôi? Vương Nhất Bác, coi như hòa."
Tiểu bằng hữu thẹn quá hoá giận, túm cái gối trên đất ném vào người Tiêu Chiến "Muốn đánh nhau phải không! Đêm nay không ngủ với anh nữa!"
Một trận đại chiến hết sức căng thẳng.
Bất đắc dĩ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro