Chương 3.1
Chương 3.1
Ghi hình tập 3 cách thời gian ghi hình tập 2 một khoảng rất dài, lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị ghi hình tập ba, trên mạng xảy ra một trận gió tanh mưa máu.
Chủ yếu là do fan only hai nhà và fan cp cãi nhau.
Mtjj bên Vương Nhất Bác cho rằng nếu Nhất Bác tham gia chương trình này chứng tỏ cậu còn độc thân.
Huống chi mẹ Nhất Bác đã nói, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quan hệ chỉ dừng ở mức tốt mà thôi, đều là con trai ở cùng phòng thì có sao? Coi như hành động có hơi mập mờ...nhưng mẹ Nhất Bác đã nói chỉ là tình huynh đệ!
Tiểu Phi Hiệp bên Tiêu Chiến cũng mất hứng.
Ca ca không phải anh nói mấy tuần nay bận chụp tạp chí, đại ngôn, rất bận rộn, ảnh chụp cũng không đăng cho bọn em, weibo cũng không phát tại sao đột nhiên lại có thêm một chương trình giải trí?
Hơn nữa, anh không phải khách mời thường trú của chương trình, anh đi làm gì? Cho người ta cọ nhiệt?
Mtjj cũng mất hứng.
Hai tập này đều liên quan đến nấu ăn, bên cạnh Vương Nhất Bác lại có một người anh em biết nấu ăn không thể nhờ một chút được à? Hơn nữa, vốn là ca ca nhà mấy người tự nguyện.
Fan cp ngược lại vừa vui mừng vừa thất vọng.
Vui mừng ở chỗ hai người họ có thể 'mỏ đồng' nhiều hơn, thất vọng vì mẹ Nhất Bắc đã chính miệng bác bỏ tin đồn, tuy hai người thật sự ở chung nhưng quan hệ rõ ràng chỉ là tình huynh đệ, không phải gì khác.
*铜矿 :đồng âm với 同框 nghĩa là cùng chung khung hình.
Nhưng mà fan cp cũng đưa ra phân tích.
【Sữa khoai sọ của Ba Ba: Mị cảm thấy chắc chắn là 'có quỷ', cho dù quan hệ hai người họ thật sự không phải như chúng ta nghĩa thì cũng có rất nhiều điểm không thể giải thích ⑧? Khả năng duy nhất là hai người đang cố gắng 'chặn cửa tủ', nói không chừng mẹ Nhất Bác cũng biết ?】
【Rau Thơm đón gió: Nhưng mà nói thật nhìn biểu hiện của mẹ Nhất Bác...dì hình như không thích gg lắm nhỉ? Quan tâm tối thiểu cũng không có?】
【Cô gái có tiền: Đây cũng là điều mị lo lắng, không biết mấy người họ có chuyện gì! Nghe tin từ nhà tôm bên cạnh nói mẹ gg thật ra không đồng ý chuyện này, hơn nữa cũng không thích dd nên mẹ dd mới lạnh nhạt với gg.】
【Sữa khoai sọ của Ba Ba: Mấy lời này cô cũng tin ư? Chuyện của họ hay chuyện nhà mấy người?】
【Rau Thơm đón gió: Biết thì biết...nhưng thêm thắt cũng rất hợp lý, bằng không cô giải thích thế nào về việc mẹ Nhất Bác lạnh nhạt với gg? Gg chẳng lẽ không lấy lòng phụ huynh sao?】
【Cô gái có tiền: Lại là thế tục, lại là phụ huynh! Ông trời bỏ qua cho hai bảo bối của mẹ đi mà !!!】
Vương Nhất Bác lướt điện thoại một hồi, có chút bất đắc dĩ với mấy suy nghĩ thái quá của các cô gái nhưng không thể làm gì được.
Cậu muốn đạp cửa tủ(công khai) rồi.
Tập này có liên quan đến tuyên truyền phim mới của cậu, không phải sân chơi riêng của cậu với Chiến ca, vì vậy mấy tập sau,...dựa theo sắp xếp của cậu sẽ không để Tiêu Chiến xuất hiện nữa.
Cậu vừa liên lạc với Tạ Vấn Khải, hẹn y với mấy người từng tham gia Cực Hạn Thanh Xuân, định sẽ đến sân trượt mới mở ở Bắc Kinh chơi một ngày, tiện quay luôn tập 2 của《 tiểu tử nhà tôi 》.
"Nhất Bác ca!" A Thu ngồi ở hàng phía trước gọi cậu, vẻ mặt vội vàng "Anh mau xem hotsearch đi!"
Vương Nhất Bác có hơi khó hiểu, đáy lòng cũng dâng lên cảm giác không ổn, cau mày mở điện thoại ra, ấn mở hotsearch weibo.
Quả nhiên, hotsearch no5.
#Bác Quân Nhất Tiêu BE#
Hotsearch no3.
#Mẹ Tiêu Chiến khen Diệp Nam#
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, ấn vào hotsearch.
Là weibo của một blogger giải trí, toàn bộ câu chuyện thật ra cũng chỉ là 'mè già và kê thối'*, nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã thu xếp xong, công ty cũng sẽ sớm lên tiếng quan hệ của hai người họ chỉ là bạn bè bình thường.
*陈芝麻烂谷子 : đây là một từ vựng của TQ ý chỉ những câu chuyện cũ kĩ, đã lỗi thời, ở đây tạm hiểu là kịch bản cũ.
Sau đó còn xuất hiện người mang danh 'biết rõ tình hình', tự xưng là hàng xóm nhà Tiêu Chiến, nói mẹ Tiêu Chiến đã nói rõ không hi vọng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau, thậm chí uy hiếp Tiêu Chiến không được tham gia hoạt động có Vương Nhất Bác.
Thật sự quá thối rồi.
Vương Nhất Bác cười giễu một tiếng, ngừng lướt topic bịa đặt này, rời khỏi trang rồi ấn vào hotsearch nói mẹ Tiêu Chiến khen Diệp Nam.
Lần này chứng cứ là một đoạn tin nhắn trên weibo, nói là quả thực Tiêu Chiến bảo vệ danh tính người nhà rất tốt, giới giải trí cũng không biết mẹ Tiêu Chiến tên là Triệu Tri Hạ, trái lại còn dùng rất nhiều video đối thoại với hàng xóm làm chứng.
Các video của bọn họ về chi tiết kĩ thuật giống nhau .
Đơn giản nói mẹ Tiêu Chiến thường ngày hay nhắc đến Diệp Nam, còn nói mẹ Tiêu Chiến thường xuyên khen Diệp Nam xinh đẹp với xứng với Tiêu Chiến.
Còn nói mẹ Tiêu Chiến đã nói rõ nếu ba mươi tuổi Tiêu Chiến vẫn chưa kết hôn thì hai người ở bên nhau cũng được, bà rất thích Diệp Nam.
Mấy lời này càng vô căn cứ hơn, Vương Nhất Bác nhàm chán để điện thoại xuống, dù sao cũng chỉ là mấy blogger liên kết với nhau, cậu đã lăn lộn trong ngành giải trí bao nhiêu năm rồi cho dù chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy.
Lần này có lẽ lại là Diệp Nam làm.
Phim của Tiêu Chiến với Diệp Nam mấy hôm trước vừa chiếu xong, xếp hạng và độ chú ý rất tốt.
Nhưng lần này tình huống thay đổi, không xào cp như những phim trước của Diệp Nam, ngược lại độ chú ý cá nhân của nam chính lại tăng lên.
Diệp Nam có lẽ là sốt ruột.
Điện thoại bị ném vào nơi tối tăm kín mít đột nhiên sáng lên, là Tiêu Chiến gửi wechat cho Vương Nhất Bác.
Chiến ca: Xung quanh nhà toàn là Cẩu Tử(thợ săn ảnh), đừng về nhà, lát nữa anh sẽ bảo A Tranh gửi địa chỉ cho A Thu, gặp mặt ở khách sạn nhé.
Tiểu bằng hữu: Biết rồi.
Tiểu bằng hữu: Chú ý an toàn.
Chiến ca: Em cũng vậy.
Chiến ca: Chuyện hotsearch mẹ anh biết rồi, không chừng lát nữa sẽ gọi điện thoại cho em.
Tiểu bằng hữu:...Mẹ em có phải gọi điện cho anh hay không?
Chiến ca: Cha mẹ lo lắng, có thể hiểu được.
Chiến ca: Mẹ không nói gì đâu, đừng lo lắng.
Tiểu bằng hữu: Không nói chuyện với anh nữa, mẹ gọi điện đến rồi.
Quả thật là Triệu Tri Hạ gọi đến, nói liên miên một lúc bà hoàn toàn không biết Diệp Nam là ai, giọng điệu cũng hơi mất hứng.
Triệu Tri Hạ thật sự không biết Diệp Nam sẽ mua hotsearch, lúc này chẳng khác nào ăn phải ruồi.
Đã phủ nhận rồi nhưng nếu có thể bà vẫn muốn hai đứa con trai của bà công khai yêu nhau đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người mắng hai người là 'mạch phu'*, phải im lặng mà nuốt cái cục tức này, bà thật sự không chịu được.
*麦麸: ý chỉ việc cố tình có những hành động thân mật, công khai với người cùng giới để thu hút sự chú ý của fan LGBT.
Cả đường đi Vương Nhất Bác phải dành thời gian ai ủi Triệu Tri Hạ, vừa cúp máy thì cũng đến khách sạn.
Lái xe trực tiếp tiến vào hầm, A Thu nói số phòng cho cậu biết sau đó gửi lịch trình mấy ngày nay vào máy cậu, Vương Nhất Bác vội vàng đáp lại rồi vào thang máy.
Ánh đèn trong thang máy vô cùng sáng.
Không gian kín bị bao trùm với ánh sáng như muốn vắt khô chút không khí cuối cùng, cảm giác ngột ngạt cứ thế dần phóng đại trong lồng ngực, thân thể mệt mỏi ẩn ẩn đau nhức.
Thang máy vẫn đang đi lên, cảm giác không trọng lượng chậm rãi lan ra khắp cơ thể, Vương Nhất Bác thở ra một hơi, đột nhiên thấy hơi đau đầu mà ấn lên huyệt thái dương.
Cậu đã làm việc cả ngày, buổi tối đáng lẽ nên phải về nhà nghỉ ngơi cuối cùng lại gặp chuyện này, thật là...
Tinh.
Thang máy đến số tầng đã định, Vương Nhất Bác mở điện thoại tìm số phòng rồi đi đến gõ cửa.
Tiêu Chiến nhìn qua mắt mèo, động tác như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà kéo người vào phòng rồi 'ầm' một tiếng đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác thoát lực tùy ý để Tiêu Chiến kéo cậu vào sau đó dựa vào lực kéo trực tiếp nằm lên người Tiêu Chiến.
Bởi vì chênh lệch chiều cao nên thiếu niên hơi nâng đầu tựa lên vai Tiêu Chiến, hai tay vòng qua cái eo thon quá mức của anh, mệt mỏi tựa lên thân người yêu.
Tiêu Chiến không động đậy, ôm cậu ngay chỗ cửa ra vào, dùng sức ôm lấy tiểu bằng hữu của anh, trong lòng ngập tràn chua xót, nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
"Sao vậy? Chụp tạp chí cả ngày rồi có mệt không? Ôm em nằm lên ghế sô pha được không?"
Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý chờ vương Nhất Bác nói một câu "Không cần." sau đó kiêu ngạo giãy giụa đòi rời khỏi lồng ngực anh rồi tặng cho anh một cái liếc mắt.
Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị sẽ nói những gì, nói với Vương Nhất Bác, anh đã mua dứa mà cậu thích ăn nhất.
Nhưng thái độ của Vương Nhất Bác hôm nay rất khác thường, cậu vẫn yên tâm tựa lên vai Tiêu Chiến, im lặng vài giây, hòa vào không khí ấm áp với làn gió nhẹ thổi trong phòng, mệt mỏi nói,
"Đúng, em mệt quá Chiến ca."
"Em muốn ôm anh một cái."
Tựa như toàn bộ cảm xúc bùng nổ trong khoảnh khắc này, như núi lửa cuối cùng cũng phun trào nham thạch cuồn cuộn, nước mắt không biết tại sao chậm chậm chảy ra từ hốc mắt, do dự đọng lại trong mi mắt cuối cùng rơi xuống.
Giọt nước rơi trên thảm trải sàn sáng màu, chậm rãi lan ra theo từng sợi, biến thành vệt nước sẫm màu.
"Tiêu Chiến...em mệt mỏi quá."
Đây không phải lần đầu Vương Nhất Bác bị hắc cũng không phải lần đầu bị người khác nói đến quan hệ của cậu với Tiêu Chiến thậm chí không phải lần đầu Diệp Nam mua hotsearch xé cp của bọ họ.
Sóng to gió lớn đều đã trải qua, cậu vốn nên thoải mái nói không có chuyện gì đâu.
Vì sao bây giờ tâm trạng lại xấu đến vậy?
Vương Nhất Bác mơ hồ nghĩ, người vừa rồi ở trên xe thờ ơ không để ý có phải cậu hay không?
Có thể...vì cậu quá nhớ cái ôm của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghẹn ngào, mọi lời an ủi ban đầu đều hóa thành một lời đau đớn, như bị kim châm vào tim, nỗi đau âm ỉ ban đầu dần hóa thành buồn bã đến nghẹt thở.
"Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi chui ra từ trong ngực Tiêu Chiến, rất tự nhiên đẩy anh ra, thậm chí không nhìn đến một cái, cầm cái túi nhỏ màu trắng của mình đi vào trong.
"Chiến ca, anh có chuẩn bị đồ ăn không? Em chụp tạp chí cả ngày rồi, đói muốn chết."
Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn hiểu chuyện, không muốn làm phiền người khác nếu không phải vừa mở cửa đã là cái ôm của Tiêu Chiến có lẽ cả đêm nay cậu cũng sẽ không 'lòi đuôi'.
Cậu vẫn sẽ như thường ngày giận dỗi với Tiêu Chiến, sau đó sáng sớm mai sẽ tiễn người yêu đi làm.
Tuy cậu không thể xuống nhưng có thể thông qua cửa sổ bằng thủy tinh nhìn hình bóng người yêu từ một chấm đen nhỏ bé biến thành một tiêu điểm mờ nhạt sau đó chậm rãi biến mất.
Điều đó không dễ dàng với bất cứ ai, Tiêu Chiến cũng vậy.
Cáu gắt không phải cách để giải quyết vấn đề vì vậy Vương Nhất Bác đã hình thành thói quen che giấu tâm sự, có lẽ Tiêu Chiến cũng như vậy.
Dù sao đều là người trưởng thành, những con người thành đạt đã sớm không còn tư cách tùy hứng nữa.
Vậy nhưng vì thế mà càng mệt mỏi.
Vương Nhất Bác từ A Thu mà biết được Tiêu Chiến mua dứa, dứt khoát đi về phía tủ lạnh.
Mở cửa ra, bên trong có một cái bát đựng dứa, phía trên còn cắm mấy cây tăm.
Lại là cảm giác này.
Mệt mỏi đang ầm ĩ đòi từ bỏ nhưng tất thảy ôn nhu tốt đẹp đều đang nói...đừng từ bỏ, đã kiên trì lâu đến vậy rồi tại sao lại từ bỏ.
Không vì sao cả.
Vương Nhất Bác luyến tiếc Tiêu Chiến cũng lưu luyến tình yêu của anh vì vậy cậu rất kiên cường chống đỡ đến giờ này, dù cho cậu đến cùng vẫn không có cảm giác an toàn, cực kì sợ tối cũng sợ đau nhất.
Ngón tay nắm cửa tủ lạnh siết chặt, đầu ngón tay từ màu phấn hồng đáng yêu chậm rãi chuyển sang màu xanh trắng bất lực, Vương Nhất Bác đối diện với hơi lạnh đang phả vào mặt, hít sâu vài cái.
Hơi thở ấm áp và lạnh buốt cùng giao hòa, trong nháy mắt cậu như thấy mình sống lại.
Giọng điệu trở lại bình thường, cậu dường như đã trở về làm Vương Nhất Bác.
"Anh mua dứa à, đúng lúc em đang thèm..."
"Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến gọi cậu.
"Ừ."
Vương Nhất Bác ngừng nói, nghẹn ngào đáp lại, đưa tay lấy bát từ trong tủ lạnh ra nhưng lại chậm chạp không chịu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.
Đáy bát mang theo khí lạnh, từ ngón tay lan ra cả bàn tay cuối cùng là xương cốt tứ chi.
Liếc nhìn ánh trăng mờ ảo, cậu đã sớm biết.
Hiện tại cần nhất là phải làm thả lỏng tâm trạng, chờ cậu đem mọi cảm xúc nuốt ngược vào trong mới có thể đối mặt với Tiêu Chiến.
"Chúng ta công khai đi."
Thân thể căng thẳng đột nhiên thả lòng, trong tay thiếu niên còn đang cầm quả dứa, quay người nhíu mày nhìn anh, viền mắt còn hơi đỏ lên, không biết vì mệt mỏi hay tủi thân.
"Anh nói gì cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro