phiên ngoại 1

Hoàng hôn buông xuống.

Vương Nhất Bác bị thanh âm huyên náo đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn thấy trời chiều lộng lẫy ngoài cửa sổ, ánh sáng màu vỏ quýt giống như được ai đó dùng bút vẽ bôi lên, đoá hướng dương trong bình hoa càng thêm đậm sắc.

Cậu ngồi dậy, tấm chăn từ trên thân trượt xuống, lộ ra làn da rải đầy dấu vết đỏ rực ám muội.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế bành đặt cạnh cửa sổ, trên tay là tập thơ Byron, dưới chân bày rương hành lý của Vương Nhất Bác. Anh dậy từ rất sớm, còn nhớ kỹ người kia trước khi thiếp đi có thì thầm một câu giúp em sắp xếp hành lý.

Vương Nhất Bác lại nằm xuống, nghiêng người nhìn qua nam nhân đang chuyên chú lật sách, bỗng nhiên nhẹ giọng nói "Em có trở lại Thượng Hải, cũng từng viết thư cho anh."

Tiêu Chiến ngừng động tác, mỉm cười xoay đầu lại nhìn người nằm trên giường "Dậy rồi à?"

"Ừm."

Sau khi ly biệt, mấy năm đó Vương Nhất Bác bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà đã trở về Thượng Hải ba lần, còn lén lút đến thăm Tiêu Chiến.

Cậu luôn cảm thấy Thượng Hải có một loại ma lực trí mạng, mỗi lần đặt chân đến đây, vô số tưởng niệm liền xông lên đỉnh đầu, thôi thúc Vương Nhất Bác phải đến nhìn người kia một chút, nhìn từ xa cũng được.

Cậu phải biết được Tiêu Chiến vẫn còn sống.

Lần thứ nhất Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến là vào một ngày mưa dầm, cậu dừng xe đối diện Tiêu thị, màn mưa trở thành lớp nguỵ trang vô cùng hoàn hảo.

Lúc đó là vào giờ tan tầm, trên đường người xe tấp nập, không ai chú ý đến việc có người âm thầm đưa dù cho một nhân viên vừa đi ngang qua.

Bấy giờ Tiêu Chiến mới từ công ty bước ra, hôm nay tài xế xin nghỉ cho nên anh định chạy vội qua bãi đỗ xe trước mặt. Đúng lúc này có một nhân viên đi tới, chìa chiếc dù trên tay ra.

"Người ngồi trên xe ở bên kia đường bảo tôi đưa cho ngài."

Tiêu Chiến nương theo ánh mắt của vị nhân viên nọ, nhìn qua phía đối diện, dòng người đi đường đều cúi mặt che dù, thần thái vội vã, nào có thấy được chiếc xe mà đối phương nói.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, đưa tay nhận lấy dù.

"Cảm ơn."

Lần thứ hai Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến là trong lúc thi hành nhiệm vụ ám sát.

Cậu vác súng ngắm, ẩn mình trên toà nhà đối diện vũ trường Ciro's, theo tin tình báo thì mục tiêu ám sát sẽ xuất hiện ở cổng ra vào lúc mười giờ tối.

Điểm ngắm không nhúc nhích, nhắm thẳng vào biển người trước cổng vũ trường.

Mười giờ một phút, cánh cửa vàng son lộng lẫy đẩy mở, bên trong quả thực có mấy người vừa bước ra.

Mục tiêu ám sát của Vương Nhất Bác hiển nhiên đã uống say, bước chân lảo đảo, được Tiêu Chiến tiễn ra ngoài. Mấy người bọn họ đứng hàn huyên ngay trước cổng Ciro's,
Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt lành lạnh của Tiêu Chiến qua ống ngắm, chỉ chần chờ giây lát, sau đó lập tức nổ súng.

Làn đạn cơ hồ lướt qua vành tai Tiêu Chiến, đánh trúng mục tiêu, đám người hoảng sợ gào thét, ai nấy đều ôm đầu chạy trốn tứ phía.

Tiêu Chiến được vệ sĩ bên cạnh kéo đi ẩn nấp, nam nhân đưa tay hờ hững lau đi vết máu bắn tung toé trên mặt, xa xa nhìn sang toà nhà phía đối diện.

Anh không biết, lúc này Vương Nhất Bác đứng tại nào ô cửa đen nhánh nào đó cũng đang nhìn mình.

Lần thứ ba cậu đi thăm Tiêu Chiến là trực tiếp leo tường tiến vào công quán.

Đêm đó Tiêu Chiến có tiệc xã giao, uống rất nhiều, vừa về nhà liền về phòng nằm ngủ.

Vương Nhất Bác xuống ga xe lửa lúc nửa đêm, vội vàng tranh thủ thời gian lẻn vào Tiêu công quán, vốn chỉ định ngó qua cửa sổ nhìn người kia một chút, lại thấy Tiêu Chiến nằm ngủ say trên giường, chăn mền rơi xuống đất, còn vô thức đụng ly nước ngã lăn quay.

Vương Nhất Bác giống như bị quỷ thần xui khiến, mở cửa ban công tiến thẳng vào trong.

Cậu nhặt ly nước lên, giúp nam nhân đắp chăn cẩn thận, vừa quay người định rời đi lại thấy bức tranh hoa hướng dương còn bày ở trong phòng.

Bỗng dưng, cậu nghe được người nằm trên giường kêu một tiếng "Chó con."

"......"

"Chó con?"

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, có chút không dám quay đầu nhìn xem người sau lưng tột cùng là tỉnh hay mơ.

Cũng may Tiêu Chiến chỉ gọi hai lần, sau đó liền không nói thêm gì nữa.

Vương Nhất Bác không ngoáy đầu nhìn lại, nhanh chóng mở cửa ban công lộn nhào ra ngoài, mượn bóng đêm ẩn nấp mà rời khỏi Tiêu công quán.

Về sau, cậu rốt cuộc không còn nhận được nhiệm vụ nào ở Thượng Hải nữa.

Vương Nhất Bác cũng từng viết cho Tiêu Chiến rất nhiều thư.

Mỗi dạo xuân về cậu đều nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng, viết gửi anh một phong thư không đề tên, văn tự bình bình đạm đạm.

Dạo này có khoẻ không? Vẫn bình an chứ?

Vương Nhất Bác không biểu lộ ra bất cứ tình cảm đặc thù nào, bởi vì lá thư này rất có thể sẽ bị người phát hiện, khả năng còn mang đến phiền phức cho bản thân hoặc là đồng đội của cậu.

Chỉ có một lần, vào năm thế cục cực kỳ nguy cấp, lúc Vương Nhất Bác tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, cấp trên bỗng dưng nhắc nhở mỗi người bọn họ nhớ viết một bức di thư.

Đêm đó cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bèn dùng giấy gấp một con thỏ nhỏ, dựa theo nếp gấp vuông vức mà nhét vào trong một lá thư, chỉ kí tên rồi lưu lại địa chỉ người nhận.

May mắn là cuối cùng bức thư này cũng không có gửi đi, bởi vì Vương Nhất Bác còn sống.

Trời đã triệt để tối đen, ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ rải đầy mặt đất, Vương Nhất Bác nói mình buồn ngủ rồi, còn ngáp nhỏ một cái.

Tiêu Chiến nằm ngay bên cạnh, cầm chặt tay cậu, nghe cậu kể về những chuyện phát sinh trong mấy năm này, ngẫu nhiên đáp một hai câu.

Thời điểm Vương Nhất Bác nói đêm đó đã trở lại Tiêu công quán, nam nhân bỗng nhiên đem người ôm chặt vào lòng.

Cậu nghe được Tiêu Chiến nhẹ giọng thở dài "Đêm đó quả nhiên không phải là mộng."

Anh không quên được cảm giác đêm đó khi mình tỉnh giấc, trước giường lại là thân ảnh quen thuộc.

Kỳ thực Vương Nhất Bác không thường xuất hiện trong mơ, bởi vì Tiêu Chiến xưa nay không bao giờ để cho bản thân hoàn toàn ngủ say, dưới gối đầu lúc nào cũng là một khẩu Browning đặt sẵn.

Đêm đó anh thử kêu hai lần, sau khi phát giác không có người đáp lại mới thôi không gọi nữa, chỉ sợ lại kêu nhiều thêm một tiếng, cơn mộng này sẽ tan. Mãi cho đến khi người kia rời khỏi, Tiêu Chiến vẫn mở to hai mắt.

"Chó con."

Nam nhân khẽ khàng hôn lên môi cậu, từ chạm nhẹ dần dần trở thành một nụ hôn sâu.

"Em biết đấy, chúng ta sẽ không xa nhau nữa."

"Em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro