trung
Vương Nhất Bác hôn mê hai ngày.
Thời điểm bác sĩ gia đình của Tiêu gia đang chuẩn bị mớm thuốc thì thấy bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại. Ông vừa định mở miệng gọi người, thanh niên nằm trên giường lại ngồi bật dậy, đột ngột tập kích.
Sau khi Tiêu Chiến nghe tin liền chạy đến xem, chỉ thấy người mình cứu về đang dùng một cái kéo kề sát vào cổ bác sĩ.
Sắc mặt cậu trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, trên môi lại không có chút huyết sắc, nếu chỉ nhìn thể lực và độ nhanh nhẹn sẽ không biết được đây là một người bị thương nặng.
Nhìn thấy nam nhân âu phục phẳng phiu đứng ở cửa, trong một khắc, Vương Nhất Bác cảm thấy đại não trống không. Đêm đó cậu không thấy rõ mặt người đã cứu mình, nhưng lại nhớ thanh âm của đối phương rất kỹ, chính là tông giọng trầm ổn lại êm tai này.
Tiêu Chiến giơ hai tay lên, cười hỏi "Vết thương đã hết đau?"
Nghe vậy, Vương Nhất Bác mới phát giác bụng mình nhoi nhói, xung quanh căn phòng còn quanh quẩn mùi máu tươi nhàn nhạt.
Vương Nhất Bác buông lỏng cây kéo trên tay.
"Xin lỗi." Thanh niên ngẩng đầu lên nói với Tiêu Chiến "Cảm ơn anh."
Bác sĩ vốn định đỡ người nằm trở về giường, kết quả đã thấy cậu trai trẻ bên cạnh vội vàng túm lấy áo khoác, có vẻ là muốn rời đi, vết thương vừa mới được thay băng gạc sạch sẽ lại lần nữa bị thấm đỏ.
Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, cầm lấy tờ báo trên tay, đi tới giơ ở trước mặt Vương Nhất Bác.
"Lệnh truy nã đã dán khắp Thượng Hải."
"Bọn người ở ngoài kia đều đang chờ cậu tự sa vào lưới."
Vương Nhất Bác liếc nhìn tấm chân dung tróc nã tội phạm của 76, còn có sự vụ đêm đó in đầy trên mặt báo. Bị truy lùng là chuyện không thể nghi ngờ, mà nhiệm vụ của cậu chỉ kém một bước nữa là đã thành công.
"Cậu có thể tạm thời ở lại đây."
Tiêu Chiến cầm lấy áo vest mà phụ tá đưa đến, khoác lên trên người, sau đó đưa tay nâng nâng gọng kính.
"Nơi này rất an toàn, chờ vết thương lành hẳn rồi đi."
Vương Nhất Bác nhíu mày, lạnh giọng hỏi "Anh là ai?"
Nam nhân đang định rời đi bỗng dưng dừng lại, nghiêng đầu đáp "Người Trung Quốc."
-
Vương Nhất Bác ở lại trong Tiêu công quán.
Thanh niên vẫn luôn không nói cho Tiêu Chiến biết tên mình, cậu không nói, anh cũng không hỏi.
Không tra lai lịch, không hỏi tên tuổi, không thắc mắc tại sao đêm đó cậu lại xuất hiện ở Ciro's, càng không hỏi khi nào thì Vương Nhất Bác rời đi.
Tựa như, bọn họ thật sự chỉ là bèo nước gặp nhau, anh cũng thật sự chỉ tiện tay cứu người mà thôi.
Tiêu công quán rất rộng, Tiêu lão gia và Tiêu lão phu nhân đã sớm định cư ở Pháp, ngoại trừ đám người hầu, bình thường cả dinh thự to như vậy cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.
Đặc công trải qua huấn luyện trường kỳ, tố chất thân thể dĩ nhiên tốt hơn nhiều so với người thường, cho nên mặc dù mùa đông da thịt lành lại rất chậm, Vương Nhất Bác cũng không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng vết thương trên bụng đã bắt đầu kết vảy.
Năm mới càng lúc càng gần, Vương Nhất Bác phát hiện thời gian này số lần Tiêu Chiến trở về công quán càng nhiều hơn, không đúng, chính xác thì là suốt ngày ngồi trên ban công ở ngoài phòng ngủ.
Hoa viên phía sau công quán có một đài phun nước, Vương Nhất Bác có thói quen luyện tập ở đó lúc giữa trưa, mỗi lần ngẫu nhiên ngẩng đầu đều trông thấy một giá vẽ lớn được bày ngay ngoài ban công. Mà nam nhân khuất sau khung tranh lại ngồi pha màu, động tác tay cực kỳ lưu loát.
Lúc ấy thời tiết đang vào cuối đông, Tiêu Chiến ngồi chấp bút dưới ánh mặt trời không mấy ấm áp, thần thái chuyên chú, ngọc thụ quỳnh chi, trông càng giống như một bức họa.
Thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng đánh tiếng mời cậu đi lên uống tách trà chiều, nhưng cho tới bây giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy được trên bức tranh kia rốt cuộc vẽ cái gì, bởi vì mỗi lúc cậu tiến vào phòng, khung tranh đều bị vải trắng bịt kín.
Thông qua đám người hầu, Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến học ngành mỹ thuật, có rất nhiều bức tranh phong cảnh treo trong công quán là do chính tay anh vẽ nên, đa phần tĩnh mịch ưu nhã, nhan sắc yêu kiều, nét bút vừa phóng khoáng lại tinh tế, có thể nhìn ra hàm dưỡng nghệ thuật cùng bản lĩnh không tầm thường.
Người này rõ ràng đang sinh sống ở Pháp rất an nhàn, lại vẫn cứ muốn quay về đối diện với thế cục bất ổn trong nước, kế thừa Tiêu thị, vào Thanh Bang, còn có quan hệ thân thiết với đám quan bù nhìn trong chính phủ.
Vương Nhất Bác phát giác bọn họ càng quen biết lâu ngày, cậu tựa hồ càng nhìn không thấu đối phương. Tiêu Chiến vừa là thiếu chủ Thanh Bang làm mưa làm gió dễ như trở bàn tay, vừa là một thương nhân đa mưu túc trí, là người đứng đầu Tiêu thị, có khả năng hòa hợp cùng với các thế lực khác nhau, cũng là chàng hoạ sĩ có thể ngồi trên ban công vẽ vời cả ngày.
Người này quen dùng những thể xác hoàn mỹ mà bản thân tạo ra để làm vỏ bọc, kín không kẽ hở, không ai có thể nhìn thấy được chân tướng bên trong.
-
Vương Nhất Bác được cấp quyền đi lại tự do trong Tiêu công quán, cho dù là thư phòng xử lý văn kiện cơ mật của Ngũ Gia cậu đều có thể tùy ý đặt chân, không cần phải xin phép hay báo trước.
Lần trước trong con hẻm nhỏ gần Ciro's, nhiệm vụ của Vương Nhất Bác đã thất bại, cậu không thể bắn chết mục tiêu mà thậm chí còn để lộ mặt, hiện tại chân dung đã bị treo khắp đường phố lớn nhỏ ở Thượng Hải, không đi đâu được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ.
Bất quá mượn thân phận của Tiêu Chiến cùng với những văn kiện tư liệu trong thư phòng, Vương Nhất Bác quả thật đạt được không ít tình báo quan trọng. Cậu tính toán thời gian, dự định đầu xuân lại đi hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở.
Vương Nhất Bác ít nói, tính tình đạm mạc, bình thường Tiêu Chiến không có ở nhà thì cậu luyện tập một mình trong sân, thực hiện vài bài huấn luyện cơ bản của đặc công, hoặc là đi vào thư phòng đọc sách. Giá sách của Tiêu Chiến chiếm hơn nửa gian phòng, tất cả đều làm bằng gỗ lim, cất chứa đủ loại thư tịch.
Kỳ thật Vương Nhất Bác mới xem qua có một quyển tuyển tập thơ Byron, đọc sách chỉ là cái cớ, mục đích chính của cậu là tiến vào đây để tìm những tư liệu liên quan tới mục tiêu.
Vương Nhất Bác là đặc công, từ lúc còn ở trường quân đội và trại huấn luyện đã học được cách giải quyết mọi vấn đề bằng phương thức đơn giản hoàn mỹ nhất, không vòng vèo rắc rối. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ cậu có thể sắm vai các loại nhân vật khác nhau, vừa tỉ mỉ lại bạo dạn.
Hết thảy hình thức huấn luyện cường độ cao đối với Vương Nhất Bác mà nói đều không đáng kể, các loại vũ khí cũng dùng rất thuận tay, ngón nghề ôn hoà nhất mà cậu biết đó chính là gấp giấy. Thỉnh thoảng đứng trong thư phòng giở xem tập thơ Byron, cậu sẽ thuận tay gấp một chút.
Vương Nhất Bác gấp nhiều nhất là hình con thỏ, tai nhọn thân tròn, còn dùng bút đỏ chấm thêm hai mắt, cầm trong tay nhìn sinh động như thật.
Những ngày kia, mỗi đêm Tiêu Chiến trở lại thư phòng đều sẽ trông thấy một loạt thỏ giấy bày đầy bàn sách, đôi lúc còn có thanh niên đang ngủ say trên ghế bành.
Từ lúc Tiêu Chiến cứu người cho tới nay, bình thường đối phương luôn mang dáng vẻ vẻ lương bạc lạnh lùng, chỉ có lúc say ngủ thế này thần sắc mới có thể được ánh đèn vàng nhuộm lên một tầng sáng ấm áp nhu hoà, trông giống như một động vật nhỏ họ mèo.
Có khi, Tiêu Chiến muốn giúp cậu vén tóc mái phủ ở trên mắt, nhưng mỗi lần xích lại gần sẽ đột nhiên rụt tay về.
Anh lẳng lặng thu hồi mấy con thỏ giấy, sau đó bật đèn bàn lên bắt đầu làm việc.
Từ đó, mỗi ngày Vương Nhất Bác tỉnh lại đều nhìn thấy một bó hướng dương tươi đẹp diễm lệ bày trên bệ cửa.
-
Đêm nay Tiêu công quán thiết yến, vô số quan quân thương nhân ở Thượng Hải được mời đến dự tiệc, còn có không ít chính trị viên cùng sĩ quan Nhật Bản.
Lúc này đã qua tám giờ tối, trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng, các vị nam sĩ nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, khách nữ cũng diện váy dài hoặc là sườn xám, trang dung xinh đẹp mê người, tay nâng ly rượu thành thạo điêu luyện lượn khắp yến hội để chào hỏi xã giao.
Tiêu gia đang vào thời kỳ cường thịnh, khách quý chật nhà, đông như trẩy hội.
Chủ nhân của buổi tiệc Âu phục phẳng phiu, kính mắt viền vàng tản ra ánh sáng lạnh buốt dưới ngọn đèn chùm, cặp mắt phượng hẹp dài luôn ủ ý cười như thể vẽ rồng điểm mắt, khiến cho nam nhân trông càng phá lệ ưu nhã.
Lúc đó, Tiêu Chiến đang cùng đại công tử nhà họ Minh hàn huyên. Tiêu gia và Minh gia là thế giao, so với các vị khách khác trong buổi yến hội, bọn họ đứng chung với nhau sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Đã lâu không gặp, anh Minh. À không, hiện tại hẳn phải gọi một tiếng Minh trưởng quan mới đúng."
Minh Lâu nhếch môi cười, tiện tay lấy một ly rượu trên khay của người phục vụ đứng bên cạnh.
"Nhiều năm không gặp, A Chiến cũng biết giễu cợt người khác."
Tiêu Chiến nghiêng người, khẽ chạm ly với Minh Lâu một cái, hỏi "A Thành đâu?"
"Lát nữa sẽ tới."
Hai người đang nói chuyện, bỗng dưng có một vị quan viên dắt tay bạn gái đi tới, ha hả cười chào, đem chủ đề câu chuyện chuyển tới trên người Tiêu Chiến.
"Tôi nghe nói Tiêu công tử gần đây có giấu mỹ nhân ở trong công quán, phải vậy không?"
Minh Lâu nghe vậy nhẹ nhàng nhướng mày, Tiêu Chiến liếc nhìn vị quan viên kia một chút, cười nói "Lương tiên sinh cũng thật là biết nói đùa."
Người bạn gái đi chung với ông ta lúc này mới che miệng cười lên "Ôi, chuyện này đã truyền khắp Thượng Hải rồi, nói Ngũ Gia ngày nào cũng mua hoa tươi mang về nhà, số lần ra ngoài xã giao càng ngày càng ít, trước khi đêm xuống nhất định sẽ trở về công quán...Đây còn không phải kim ốc tàng kiều sao?"
"Có tin vui phải nhanh chóng thông báo với mọi người à nha."
Tiêu Chiến không nói gì, vẫn duy trì nụ cười kín kẽ không lọt ở trên khuôn mặt, Minh Lâu khoanh tay đứng bên cạnh thì lại mím môi cười nghiền ngẫm.
Nhưng vào lúc này, nữ hầu xuyên qua đám đông chạy đến bên người Tiêu Chiến, ghé vào tai chủ nhân nhỏ giọng nói vài câu.
Nam nhân thoáng nhíu mày, đem ly rượu đặt vào trong tay Minh Lâu, lưu lại một câu "Tôi có việc, lát nữa sẽ quay lại", sau đó mất hút trong đám người.
-
Vương Nhất Bác và Minh Thành đánh nhau.
Đêm nay vì muốn tránh đi khách mời ở trong yến hội cho nên cậu mới đi ra hoa viên phía sau, định tản bộ chốc lát rồi về phòng ngủ, nào ngờ lại phát hiện có một bóng đen lén lén lút lút.
Lúc Tiêu Chiến đuổi tới hậu hoa viên, chỉ thấy hai thanh niên thân hình thon dài đang đánh nhau quyết liệt ở cạnh suối phun, ai cũng không tha ai.
Vương Nhất Bác nghĩ Minh Thành là đặc công trà trộn, mà Minh Thành hiển nhiên cũng coi đối phương trở thành phần tử ngoài vòng luật pháp, căn bản không biết người trước mắt chính là nhân vật được ẩn giấu bên trong công quán.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến cách ánh đèn mờ nhạt, xa xa hô một tiếng "Chó con."
Vương Nhất Bác ngừng tay trước, thấy được nam nhân đứng dưới đèn đuốc lại đem khuôn mặt giấu vào bóng tối ở phía đằng xa, mà khoảnh khắc thất thần này, cậu đã bị Minh Thành trực tiếp nện cho một quyền, lảo đảo lui về sau hai bước.
Minh Thành dừng tay, liền thấy Tiêu Chiến vội vàng đi tới, sắc mặt lạnh lùng.
"A Chiến, sao anh ra đây làm gì, anh hai tôi đâu?"
Đúng lúc này, thanh âm của Minh Lâu truyền đến từ chỗ mà Tiêu Chiến vừa đứng ban nãy "Thành, về nhà."
Minh Thành vội liếc mắt nhìn thanh niên vừa mới cùng mình giao thủ ban nãy thêm lần nữa, cậu ta cảm thấy người này khá quen, giống như đã gặp qua ở đâu rồi.
Chờ sau khi hai vị công tử Minh gia biến mất trong hoa viên, Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi "Bị đau ở đâu?"
"Anh mới gọi tôi là gì?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cặp mắt phượng tĩnh mịch.
Lần đầu tiên, cậu thấy được thứ gì đó khác lạ trong đôi mắt kia, một loại tình cảm mãnh liệt nào đó bị chính chủ nhân của nó hết lòng đè nén.
Tiêu Chiến cười, đưa tay phủi phủi tro bụi trên đầu vai Vương Nhất Bác, thuận tiện nhéo nhéo cái cổ của cậu một cái.
"Gọi cậu là, chó con."
Bởi vì, tôi không biết tên em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro