Xin chào kim chủ 2

Thứ Ba, sau khi quay xong quảng cáo, Quý Hướng Không được Trương Vĩ đưa đến công ty của Phương Thiên Trạch, chưa kịp xuống xe thư ký của Phương Thiên Trạch đã chặn lại bên cửa xe.

“Quý tiên sinh?”

Quý Hướng Không ngồi ở hàng ghế sau không tiện trả lời, Trương Vĩ vừa bận rộn trả lời, “Ai dạ dạ.”

“Xin chào, tôi là trợ lý của Phương tổng, Phương tổng đã sắp xếp giáo viên cho khóa biểu diễn của tiên sinh. Xe của các ngài cứ theo xe của tôi.” Trợ lý nói xong liền gật đầu với Trương Vĩ rồi lên một chiếc xe thể thao phía trước.

Trương Vĩ quay đầu nhìn Quý Hướng Không, “Cậu xem, trợ lý cũng lái xe thể thao, bên cạnh người có tiền không có người nghèo, Không Không, cậu phải cố gắng nhiều hơn.”

Quý Hướng Không đội mũ, vành mũ che chắn rất thấp, không nhìn Trương Vĩ lấy một cái, cố gắng cái gì? Cố gắng để làm gì? Mấy ngày nay, chả nói gì đến người của Phương tổng, ngay cả một cuộc gọi hay tin nhắn cũng không có, đã vậy, ai muốn cố gắng! Mặt dày mày dạn tự dâng mình lên giường kim chủ sao? Cậu không muốn.

Dù vậy, Quý Hướng Không vẫn khá kinh ngạc, trước khi đến cậu luôn cảm thấy lo lắng, mà trong lúc quay quảng cáo đã có chút phân tâm, cậu vẫn nghĩ hôm nay sẽ bị mắng một trận, ai mà ngờ kim chủ lại sắp xếp giáo viên khóa biểu diễn cho cậu.

Kin chủ này có vẻ đặc biệt, Quý Hướng Không trong lòng thầm cười, cho Phương Thiên Trạch tăng thêm vài điểm thiện cảm.

Xe được đưa vào cổng của Học viện Hí kịch, Quý Hướng Không khá ngạc nhiên, cậu vẫn tưởng sẽ là một giáo viên nào đó được mời dạy riêng, không ngờ lại là ở Học viện Hí kịch.

Mũ hoàn toàn che khuất mặt của Quý Hướng Không, dưới mũ là một khuôn mặt không biểu cảm, nếu ai đó cởi mũ, sẽ phát hiện khuôn mặt ấy toát lên sự lạnh lẽo.

『Nhất Nhất, cho tôi vị trí nữ chính.』

Kể từ khi đến thế giới nhỏ này, đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác triệu hồi hệ thống, 111 khóc lóc thảm thiết, mấy ngày nay hắn suýt nữa nghẹt thở.

『Ký chủ tôi đây, radar cho thấy nữ chính đang học ở tòa nhà dạy học số 3.』

『Nói lại tên của nữ chính.』

111 đầy mồ hôi, ký chủ của hắn rốt cuộc không quan tâm đến nhiệm vụ đến mức nào, ngay cả tên của nữ chính cũng không nhớ.

『Dạ Nhị Sơ.』

“Không Không, đến nơi rồi.”

Quý Hướng Không chỉnh lại mũ, lộ ra gương mặt trắng trẻo, xuống xe mới nhận ra trợ lý của Phương Thiên Trạch nhìn như thế nào, là một người phụ nữ rất có năng lực, đoán chừng hơn ba mươi tuổi, trang điểm tinh tế nhưng không quá đậm.

Mỹ nữ trợ lý cũng đánh giá Quý Hướng Không từ trên xuống dưới, mặc dù đã tìm hiểu trước tài liệu của cậu nhưng diện mạo thật sự vẫn khác so với trong ảnh, người trước mắt nhìn có chút nhút nhát và ngây thơ, quả thật giống như một đóa hoa nhỏ, chỉ có điều không giống kiểu mà ông chủ nhà mình sẽ thích.

Trợ lý đưa họ đến gặp giáo viên mà Phương Thiên Trạch đã liên hệ trước rồi rời đi, Quý Hướng Không cứ ngơ ngác cùng giáo viên bắt đầu buổi học, mãi đến chiều muộn mới kết thúc.

Trương Vĩ vẫn đứng bên ngoài lớp học, “Cảm giác thế nào?”

Quý Hướng Không có chút buồn bực, cậu bị giáo viên mắng, thực sự cậu không có nhiều năng khiếu diễn xuất, những gì cậu giỏi nhất chỉ là diễn khóc, giáo viên đã xem vài cảnh cậu khóc không những không khen ngợi, ngược lại còn mắng cậu diễn xuất hẹp hòi, sớm muộn sẽ chết.

“Cũng ổn.” Quý Hướng Không cúi đầu nhỏ nhẹ đáp.

“Không sao không sao, sau này sẽ quen với giáo viên thôi, để tôi đưa cậu về nhà?” Trương Vĩ khoác áo cho cậu an ủi, anh nghĩ mình đã nuôi dưỡng một bông hoa nhỏ, chắc chắn sẽ vươn lên, mà bản thân cũng sẽ theo đó thăng hoa, suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc sau này khiến anh càng tốt với Quý Hướng Không hơn.

“Vĩ ca, em đói, chúng ta có thể ăn ở căn tin trường học được không?” Quý Hướng Không từ sáng đến giờ không ăn gì, giờ đã đói đến mức hơi chóng mặt.

Trương Vĩ có chút lúng túng, “Không Không, cậu cũng có thể coi như là một tiểu minh tinh, ăn ở căn tin không được hợp lý lắm đâu.”

Quý Hướng Không vò tay, “Vĩ ca, ai biết em là ai chứ, đây là Học viện Hí kịch, người nổi tiếng hơn em nhiều lắm, đi đi, em chưa từng vào đại học, anh cho em thực hiện giấc mơ một lần đi.”

Trương Vĩ hiếm khi thấy Quý Hướng Không làm nũng, trái tim của anh như một người mẹ “bùng nổ,” “Được được được, chỉ lần này thôi.”

Quý Hướng Không đã cho anh một nụ cười ngọt ngào, chớp chớp mắt đảm bảo chỉ lần này thôi.

Trương Vĩ dẫn cậu đi hỏi đường đến căn tin gần nhất, Quý Hướng Không chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, vừa vào căng tin đại học đã không thể ngừng nhìn, cái gì cũng thấy mới lạ, Trương Vĩ ban đầu còn lo bị nhận ra gây rắc rối, không ngờ đi một đường lại không ai nhận ra Quý Hướng Không, thầm nghĩ thực sự không nổi tiếng, có chút hả hê.

Quý Hướng Không dừng lại trước một quầy bán mì, mùi vị của mì chua cay khiến cậu chảy nước miếng, khi gọi một bát mì, mới phát hiện quầy này hoàn toàn không nhận tiền, phương thức thanh toán duy nhất là thẻ sinh viên, Quý Hướng Không có chút lúng túng, còn có chút ngại ngùng, đang nhíu mày không biết phải làm sao, bên cạnh vang lên một giọng nữ.

“Quẹt thẻ của tôi đi.”

Quý Hướng Không quay đầu nhìn người con gái đó, rất xinh đẹp, tóc dài bồng bềnh, có khuôn mặt như mối tình đầu, “Cảm ơn.”

Cô gái nháy mắt với cậu, “Tôi biết cậu, Không Không?”

Quý Hướng Không bị nhận ra lập tức căng thẳng, “Cô, xin chào.”

Cô gái cười cười, “Đừng lo, tôi không phải fan của cậu, chỉ là hôm qua tình cờ xem một chương trình có cậu, nếu không thật sự không nhận ra đâu, tôi tên là Dạ Nhị Sơ.”

Dạ Nhị Sơ đưa tay về phía cậu, Quý Hướng Không do dự không dám bắt tay, “Cái đó, không, không thích hợp...”

Dạ Nhị Sơ lập tức hiểu ý của cậu, “Xin lỗi, là tôi mạo phạm.”

Quý Hướng Không có chút đỏ mặt, “Tôi không có tiền mặt, có thể chuyển tiền cho cô qua WeChat không?”

Dạ Nhị Sơ cũng không phải là người rụt rè, chủ động đưa mã QR cho Quý Hướng Không, sau khi hai người kết bạn, Quý Hướng Không chuyển tiền cho cô, “Cái đó, cô có thể không nói cho người khác biết tôi đã đến ăn cơm không?”

Dạ Nhị Sơ đồng ý một cách dễ dàng rồi lịch sự chào tạm biệt cậu, Quý Hướng Không mới cầm bát mì tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, Trương Vĩ đi một vòng vì không có thẻ sinh viên nên tay không quay về, tức giận ngồi xuống đối diện Quý Hướng Không.

Chưa kịp ăn miếng mì đầu tiên thì điện thoại của Quý Hướng Không đã reo, là Phương Thiên Trạch gọi đến.

“Ở đâu?” 

“Căn tin.”

“Căn tin nào?”

“Căn tin số 5, Phương tổng, có việc gì không?”

Phương Thiên Trạch dừng lại một chút, “Tôi sẽ đến đón cậu, ra ngoài đi.”

Ngắt máy, Quý Hướng Không không nỡ đẩy bát mì về phía Trương Vĩ, “Phương tổng đến đón tôi, anh ăn đi.”

Vài phút sau, Quý Hướng Không đứng ở cửa căn tin lên xe của Phương Thiên Trạch, vừa lên xe cậu đã nép vào bên cửa, “Chào Phương tổng.”

Phương Thiên Trạch ừ một tiếng, liếc mắt nhìn Quý Hướng Không, không biết cậu thật hay giả, tổng cộng đã gặp ba lần, cậu vẫn luôn giữ dáng vẻ nhút nhát, thanh thuần vô tri, “Trước đây có ai bao nuôi cậu không?”

“Khụ khụ khụ.” Quý Hướng Không bị nước miếng mình làm sặc, mặt đỏ ửng, không biết là vì ho hay vì câu hỏi của Phương Thiên Trạch, “Chưa, tôi, tôi......” Cậu kéo dài mãi vẫn không nói ra được.

Phương Thiên Trạch nhìn cậu, “Biết bao nuôi có nghĩa là gì không?”

Quý Hướng Không gật đầu, Phương Thiên Trạch cảm thấy cậu không hiểu, “Tôi bao nuôi cậu, cung cấp tài nguyên cho cậu, giúp cậu đạt được danh lợi, cậu có thể trao đổi với tôi điều gì?”

Quý Hướng Không thực sự không hiểu, ngẩng đầu nghiêng sang một bên với vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn, “Tôi, cùng, anh, lên, giường?”

Phương Thiên Trạch môi khẽ giật giật, cậu ta đã nói những điều này bằng vẻ mặt vô tư như vậy, “Có kinh nghiệm?”

Quý Hướng Không mặt lại đỏ, “Không có.”

“Tôi sẽ liên lạc với quản lý của cậu để chuyển hợp đồng của cậu sang công ty điện ảnh của tôi.” Phương Thiên Trạch lười biếng nhìn cậu ta.

Chuyển sang công ty của anh? Quý Hướng Không nghĩ, có phải thật sự tìm được một công việc với đãi ngộ tốt không?

“Một chút nữa có một buổi tiệc, chính là những người mà cậu đã gặp lần trước, biết phải làm thế nào chứ?” Phương Thiên Trạch kéo cà vạt ném sang một bên, mở hai cúc áo sơ mi, Quý Hướng Không không nhìn vào mặt, “Biết rồi.”

Sau đó, cả hai trong suốt chuyến đi không nói thêm lời nào, đến khi xe dừng lại trước cửa một nhà hàng tư nhân, Quý Hướng Không mới bỏ mũ ra chỉnh lại tóc rồi theo Phương Thiên Trạch xuống xe, sau đó rất cẩn thận định nắm tay hắn, Phương Thiên Trạch quay lại nhìn cậu, Quý Hướng Không rụt tay lại nhưng bị nắm chặt.

Trong phòng ăn, vài người đã đến trước, khi Phương Thiên Trạch dắt theo Quý Hướng Không vào, họ đồng loạt nâng cao đôi mày, “Phương tổng đến trễ rồi.” Người nói là Liêu Hàn Phong.

Phương Thiên Trạch cười xin lỗi, “Xin lỗi, tôi đi đón cậu ấy tan học, nên hơi muộn một chút, hôm nay tôi mời, xin lỗi các vị.”

Liêu Hàn Phong cười một chút, “Thế thì không được, theo quy tắc cũ, tự phạt ba ly.”

Phương Thiên Trạch nắm tay Quý Hướng Không ngồi xuống, “Được, không vấn đề gì.”

“Phạt Phương tổng thì có gì thú vị.” Phó Diễn cầm rượu trắng rót ba chén đặt lên bàn xoay, dừng lại trước mặt Quý Hướng Không, “Cậu đến đi.”

Cái kiểu giễu cợt này Phương Thiên Trạch đã quen từ sớm, trong những bữa tiệc như thế này hắn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, Quý Hướng Không lo lắng nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi ý kiến hắn.

“Rượu do Phó công tử tự tay rót.” Ý của Phương Thiên Trạch rõ ràng không cần giải thích thêm.

Quý Hướng Không chỉ chu môi một cái rồi đứng dậy, “Cảm ơn Phó tổng.” Sau đó nâng chén mặt như sắp chết uống ba chén rượu, may mà chỉ là loại rượu trắng nhỏ, ba chén cộng lại cũng chỉ có ba lạng rượu.

Một vài tiểu công tử rất hài lòng với biểu hiện của Quý Hướng Không, Quý Hướng Không ngồi xuống lại cảm thấy hơi choáng, mắt cũng có chút ướt, Phương Thiên Trạch cũng không quan tâm cậu, tiếp tục chào hỏi trò chuyện với mọi người khác, Quý Hướng Không chỉ ngồi yên ngoan ngoãn ăn thức ăn, còn họ đã nói những gì thì cậu hoàn toàn không biết.

Ăn gần xong, Quý Hướng Không đặt đũa xuống, tay đưa lên đùi Phương Thiên Trạch nắm lấy tay hắn, Phương Thiên Trạch quay lại nhìn cậu, Quý Hướng Không đã hơi say, mắt nửa khép lại, “Ca ca, tôi buồn ngủ.”

Âm thanh rất nhẹ, nghe như đang nũng nịu.

Không biết ai đó đã bật cười, Phương Thiên Trạch vỗ nhẹ vào mặt cậu, “Say rồi hả?”

Quý Hướng Không dựa vào người hắn suýt nữa thì trượt xuống ghế, “Không, chỉ muốn ngủ thôi.”

“Thiên Trạch, cậu dẫn hắn về đi, tiểu hài tử này còn thú vị đấy, lần sau lại dẫn ra ngoài.” Liêu Hàn Phong dường như là người nói nhiều nhất trong số họ, Quý Hướng Không tìm giọng nói quay sang nhìn anh ta, lườm mắt vài cái rồi lại quay lại nhìn Phương Thiên Trạch, “Ca ca.”

Âm thanh của cậu quá mềm mại, Phương Thiên Trạch suýt nữa tim ngừng đập một nhịp, đỡ cậu đứng dậy, “Vậy tôi đưa hắn về trước, lần sau lại tụ họp.”

Hai người nhanh chóng đi đến cửa Quý Hướng Không không chịu đi nữa, “Ca ca, không đi được nữa, ôm một cái.” Sau đó chưa đợi Phương Thiên Trạch hành động, cậu đã nhảy vào người Phương Thiên Trạch, để không bị người khác cười nhạo, Phương Thiên Trạch chỉ đành ôm lấy mông cậu dẫn cậu ra ngoài, giống như người lớn ôm trẻ con vậy.

Một tiếng sau, hệ thống bị nhốt vào căn phòng tối, nó muốn biết ký chủ của mình và người qua đường này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đều là mờ ảo vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro