Chương 18 : Người chết không kể chuyện

"Người chết không kể chuyện"

...

Đó là sự thật, một sự thật đắng lòng mà kẻ ở lại phải tự an ủi bản thân khi người tân đi qua cánh cửa kia.

Hoả Quốc ... được tung hô, hoặc ít nhất là cách nó tự quảng bá, là một cường quốc, vượt mặt hoàn toàn Thổ Quốc bị phân chia thành các thành trì, Thuỷ Tộc phân nhánh khắp các vùng biển, và một Khí Tộc bị xoá sổ hoàn toàn.

Nhưng Hoả Quốc không phải một Thiên Đường, Hoả Quốc được xây dựng bởi bàn tay con người, cũng do nó được xây dựng bởi con người mà nó phải nhuốm máu.

Hệ thống giáo dục, truyền tin ở những vùng hẻo lánh, chỉ cần là một phần của Hoả Quốc, người dân sẽ bị nhồi sọ từ bé để nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn, không chỉ của bản thân mà của những người xung quanh.

"Chết trong danh dự. Chết vì Hoả Quốc"

"Thà chết vì Hoả Quốc còn hơn sống cho bản thân"

"Các ngươi là những kẻ tội đồ, những con nợ nhận được ân sủng của Hoả Quốc"

Từng lời, từng lời như vậy bị nhồi vào sọ như một biện pháp tẩy não.

Nó có sai không? Không ... dù chỉ một chút cũng không.

Thành Ba Bing Se đứng vững trước lũ man di, trước đám quái vật, trước ngọn lửa thiêng của Hoả Quốc không phải bởi tường thành không thể bị công phá, lịch sử đã chứng minh, chỉ cần có đủ lũ tốt thí, thành Ba Bing Se hoàn toàn có thể sụp đổ. Đó là bởi, bức tường thành ấy không bị đục phá từ bên trong.

Hoàng tộc Thổ Quốc không phải các vị Thánh sống vì dan, chúng cũng chỉ là đám chó sẽ nhai đến tận khúc xương cuối cùng chỉ cần chúng đặt được chiếc lưỡi bẩn thỉu đó lên khúc thịt trước mắt.

Nhưng chúng không thể, hệ thống quyền lực của Thổ Quốc không hiệu quả, tạm thời khi toàn bộ quyền lực tập trung trong tay Thổ Vương, có thể sai khiến và trấn lột mọi thứ.

Nhưng Thổ Quốc thua kém Hoả Quốc ở chỗ, toàn bộ ngân khố hoàng gia của Thổ Quốc đến từ đám quý tộc ở vùng Nội Thành thu thuế má hoặc trấn lột dưới đủ hình thức từ vùng Nông Nghiệp và cả vùng Ngoại Thành. Không cần biết chúng tự xâu xé như thế nào, miễn là đám quý tộc có thể bòn rút từ 2 vùng đấy, miễn là đám lợn ấy vẫn có thể sinh sôi và cống nạp, chỉ cần chúng bận bịu tìm cách moi móc của nhau, thành Ba Bing Se vẫn sẽ đứng vững.

Điều đó đã khiến Hoàng tộc yếu thế khi lệ thuộc vào đám quý tộc và sự ngu dốt của đám hạ đẳng. Vũ khí duy nhất của Thổ Vương là đội mật thám Dai Li và sự ngu dân tạm thời. Một khi có cuộc bạo loạn, thành Ba Bing Se sẽ sụp đổ.

Nếu bức tường thành ấy sụp đổ, cơ hội sống sót cho đám người chẳng còn lại mấy sau cuộc nổi loạn sẽ là bao nhiêu? Đất đai và của cải sẽ dễ dàng bị cướp sạch, sẽ phải sống lang thang và chết trên hoang mạc. Nói cách khác, sự phân hoá giai cấp ấy là cần thiết, chúng muốn sống thì chúng phải hy sinh, vì dù sao, "NHÂN QUYỂN" đến từ của cải và quyền lực chứ không phải vài ngôn từ hoa mỹ từ mồm của những kẻ sắp chết đói.

Đây ... cũng là điểm chung với Hoả Quốc. Nhưng sự ưu việt ở chỗ, Hoả Quốc không có khả năng xảy ra các cuộc bạo loạn.

Quý tộc quản lý đất đai và thu thuế nhưng có chừng mực, lạm phát và tham nhũng không thể xảy ra khi quân đội hoàn toàn thuộc về Hoàng tộc và lý do quan trọng nhất, đó là sự ngu dân thấm đến toàn bộ dân Hoả Quốc.

"Người chết không kể chuyện"

Đó là phương pháp ngu dân được thực hiện bởi Hoả Vương Sozin từ hơn một trăm năm trước, trước cả khi cuộc chiến Thế Kỉ bắt đầu.

Ảnh hưởng của Thế Thần không hề nhỏ, nó như thể một vị Thánh bước giữa đám đông sùng đạo vậy, chúng sẽ tự nguyện cúi đầu và nhận thức bản thân thấp bé cỡ nào mặc cho vị Thánh kia có nói gì đi chăng nữa. Bởi vậy, Sozin đã lợi dụng mối quan hệ với Thế Thần Roku khi ông rời đi để làm chủ sức mạnh, dần dần, từng chút một, từng viên gạch một được xây nên đều có sự tính toán kỹ lưỡng của Sozin, không hề tồn tại một sai sót.

Đó là cách Hoàng tộc chiếm được lòng tin của dân chúng, nhưng vẫn chưa đủ để khiến chúng nguyện chết vì Hoả Quốc, để chúng sẵn sàng giết mọi kẻ ngoại tộc mà không hề cảm thấy tội lỗi, để chúng trở thành những con tốt thí mà vẫn được vang danh như một vị anh hùng dân tộc.

Và đó là khi "Người chết không kể chuyện".

Sau khi Roku bỏ mạng, Sozin đã lập tức nhuộm đất của Hoả Quốc trong máu của chính đồng bào mình, một cuộc tắm máu quy mô quốc gia. Bất kỳ kẻ nào thuộc thế hệ cũ, trung thành với Thế Thần hay theo chủ nghĩa hoà bình, tất cả đều bị đốt trong chính ngọn lửa thiêng.

Sao chổi Sozin đã khiến mọi Luyện Hoả Sư trở nên quyền năng hơn bao giờ hết. Một nửa đội quân xướng lên một cuộc "Thập Tự Chinh" diệt chủng hoàn toàn Khí Tộc như những vị anh hùng, nửa còn lại là những kẻ hoàn toàn bị tẩy não, bị lừa rằng trong dân tộc của mình có những kẻ phản bội sẽ đem đến sự suy tàn, và chúng đã thiêu sống gia đình mình mà không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Những đứa trẻ được tin tưởng giao cho Hoàng tộc đào tạo lại bị tẩy não để quay sang giết sạch gia đình mình, tắm trong dòng máu của chính đồng bào.

"Người chết không kể chuyện"

Bí mật này không hề được ghi chép, không hề bị truyền đi, chỉ được truyền lại giữa các đời Hoả Vương, thứ khiến AZULON do dự trong việc đưa một người như Iroh lên ngôi.

Dĩ nhiên, không có nhân chứng.

Nửa đội quân kia đã thấm mệt đều bị tập trung lại một chỗ.

Không tồn tại ghi chép hay nhân chứng nào cho sự kiện đó trừ Hoả Vương Sozin, vì dù sao, khu vực đó cũng không còn tồn tại.

Liệu điều ấy có sai? Về lý mà nói, Hoả Quốc muốn trở nên mạnh hơn bắt buộc phải lựa chọn con đường này. Còn về tình? Ai quan tâm cơ chứ? Dân chúng tự hào về dòng máu và quê hương, không tồn tại bạo loạn dù có phân chia giai cấp rõ rệt, hoà bình và thịnh vượng như vậy có gì sai?

Mọi thứ đều cần có "trao đổi đồng giá", hạnh phúc không rơi từ trên trời xuống mà nó đến với kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để cướp lấy nó.

"Người chết không kể chuyện", đó là gánh nặng trên vai của Hoả Vương sẽ dẫn dắt một Đế Quốc sẽ có trong tay cả thiên hạ. Cũng là điều Ozai đã truyền lại cho Azulon từ những ngày Iroh còn ở đỉnh cao quyền lực và hắn chỉ là kẻ dự bị.

Hoả Vương AZULON đã nối tiếp bước đi của người cha, vẫn đi theo con đường đó nhưng hắn đã cải biên về nội bộ. Hắn cũng như toàn bộ Hoả Vương, không, nói đúng hơn là toàn bộ vị vua đều hiểu phân hoá giai cấp là cần thiết. Và hắn đã lựa chọn những khu ổ chuột.

Tất cả những kẻ ở đây đều đã bị tẩy não để nguyện chết vì Hoả Quốc, tất cả những con chuột đó đều quỳ gối và cảm tạ từ tận đáy lòng khi chính đích thân Hoả Vương đến với chúng, chân của Ngài chạm lên lớp đất dơ bẩn của chúng, tay của Ngài chạm lên cơ thể hèn mọn của chúng để động viên, để cứu chữa cho chúng. Thật đơn giản làm sao, dù cùng là con người nhưng chỉ cần khác vị trí xuất phát lại có thể tạo nên khác biệt lớn đến nhường nào.

Danh tiếng của Hoàng tộc không thể có tì vết, đó là lí do trong tương lai khi Ozai lên ngôi, dù tức giận khi kẻ làm "cha" của hắn dám động tay vào Ursa, hắn vẫn phải viết lại câu chuyện.

Ozai đã truyền đi những tiếng xấu của AZULON khắp Hoả Quốc gây nên sự rúng động lớn. Nhưng ngay lập tức là một tin khác, rằng AZULON trong những năm cuối đời đã bị tra tấn bởi mật thám của Thổ Quốc nên mới gây nên những tội ác như vậy. Rằng ông đã đấu tranh chống lại chính bản thân vì Hoả Quốc ra sao.

Thật dễ dàng để dắt mũi một đám ngu dân, vừa tẩy trắng cũng vừa đánh bóng thanh danh Hoàng tộc, vừa chĩa sự căm giận của dân chúng đến đám ngoại tộc, cũng vừa mượn tay đám ngu dân để trừ khử những kẻ có ý định chống đối.

Vậy ... tại sao ... tại sao một con chó trung thành như đội trưởng đội ám vệ lại phản bội hắn?

"Người chết không kể chuyện"

Nhưng kẻ đã chết như hắn đã khiến 3 kẻ còn sống bị ám ảnh bởi từng con chữ hắn nói trong khi tắm máu của thuộc hạ.

Hắn chiến đấu vì "tình yêu" như mọi kẻ khác, chiến đấu vì "chủ nhân" như mọi kẻ chết dưới lưỡi kiếm và ngọn lửa của hắn. Chỉ là ... "tình yêu" và vị "chủ nhân" đó không phải Hoả Vương, không phải Hoả Quốc mà là vì một người phụ nữ, thứ có thể khiến mọi gã đàn ông đánh mất lý trí lao đầu vào chỗ chết.

Thực tế lời nói của hắn lại không hề đáng sợ đến vậy, hắn không cười điên dại cũng không gào thét. Hắn chỉ đơn giản nhìn đội quân trước mắt như một lũ giòi bọ, hoặc đúng hơn, là một công cụ để hắn chứng minh "tình yêu" của hắn.

Hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng, đã lên kế hoạch cùng người con gái ấy về một tương lai xa khỏi nơi bẩn thỉu ấy, một vùng quê êm ấm, một mái ấm đơn sơ, hắn có thể làm một thợ mộc lành nghề, nàng có thể làm một người vợ nội trợ nuôi dạy con cái và là chỗ dựa vững chắc, là động lực sống cho hắn. Hắn cũng đã nghĩ hắn sẽ dạy nàng nấu ăn rồi sẽ tổ chức những cuộc so tài thường xuyên với giám khảo khó tính là những đứa con của hắn với nàng và chiến thắng chung cuộc vẫn sẽ luôn là nàng.

Vậy ... tại sao hắn lại lựa chọn vứt bỏ tương lai hoàn toàn có thể nắm lấy kia?

Rào cản cuối cùng không phải là đám ám vệ hay những kẻ sẽ trở thành vua trước mắt, thực tế còn là thuận lợi cơ. Miễn là có được Ursa, sẽ không ai thèm quan tâm Zuko gặp chuyện gì. Thậm chí còn mong Zuko biến mất là đằng khác.

Rào cản duy nhất lại là bản thân Ursa. Nếu để chúng bắt được Ursa, chắc chắn nàng ta sẽ bị huấn luyện rồi bị những kẻ kia ăn tươi nuốt sống, Zuko sẽ cảm thấy thế nào? Hắn không thể chịu được nếu Zuko buồn mà hắn cũng đã thề tuyệt đối không lừa dối hay giấu diếm nàng như nàng đã thề điều tương tự với hắn. Cũng không thể ôm Zuko chạy theo vì bị đám chó săn truy đuổi.

Lựa chọn còn lại cũng chỉ có thể đánh đến khi nào không thể đánh được nữa, kết cục lại là hy sinh hạnh phúc của bản thân, và đẩy Zuko đến tình cảnh này đây. Cứ ngỡ bản thân không lãnh đạm đến mức "miễn em hạnh phúc là được", kết cục lại cách biệt xa đến vậy, dù sao thì, Zuko vẫn sẽ được hạnh phúc, chỉ là ... xin em hãy cố gắng qua khoảng thời gian này.

"Người chết không kể chuyện"

Câu chuyện về con chó quay sang cắn chủ sẽ không bao giờ được kể lại, cũng không một ai biết đến.

Zuko sau những năm tháng bị huấn luyện đã hoàn toàn bị xoá đi ký ức về hắn.

Quá khứ của hắn, tình yêu của hắn cứ vậy mà bị lãng quên.

Nhưng hắn để lại được 1 điều, gieo nỗi sợ vào đầu những kẻ sẽ đứng trên tất cả.

Ozai sợ ... hắn sợ vì cách hắn thâu tóm quyền lực có thể cắn trả lại hắn đến nhường này.

Azulon sợ ... sợ một con chó như hắn, sợ màn tắm máu như điệu khiêu vũ trong lễ đường, sợ ánh mắt sâu thẳm bỏ qua cái chết trước mắt mà chỉ nhìn một người còn không có ở đó, sợ ngọn lửa đỏ thẫm được người ấy yêu bằng cả tấm lòng, sợ thứ tình yêu vượt xa những kẻ như hắn và cha hắn. Trước thứ tình yêu đó, sự ám ảnh của hắn cũng chỉ là thứ rác rưởi, thứ mạt hạng, chỉ là thứ cảm xúc tởm lợm của lũ trẻ ranh lầm tưởng đó là tình yêu.

Bởi vậy, lần cuối cùng anh có thể bảo vệ em là nhờ vào cái chết này, chúng có thể tẩy não em, chúng có thể khiến em quên đi anh, vậy cũng không sao, em quên đi anh nhưng em có thể hạnh phúc đã là điều quá đỗi tốt đẹp anh có thể đòi hỏi. Anh có dục vọng riêng, có những thứ xúc cảm bẩn thỉu nhưng trên tất cả, nụ cười của em mới là điều quan trọng nhất.

Chúng sẽ không dám động vào em vì chúng sợ một kẻ đã chết. Nên ít nhất, trước khi em có thể bước tiếp mà không có anh, anh vẫn sẽ bảo vệ em.

"Người chết không kể chuyện ... nhưng kẻ ở lại vĩh viễn không thể nào quên"

-end chương 18-



- Hoá ra là thành Ba SING Se chứ không phải thành Ba Bing Se 🤡. Từ chương sau sẽ sửa, lười lắm không sửa đâu. Hẹ.

- Sẽ cân nhắc viết về quá khứ của anh đội trưởng. Cân nhắc thôi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro