Chương 2 : Sự trở lại của Thế Thần
Sau một khoảng thời gian rất dài bơi qua một bể nước tưởng chừng như vô tận, Appa cuối cùng cũng đến được một vùng tuyết rộng lớn. Quả thực có chút kỳ lạ, đường đến nơi đây rất dài, phải băng qua rất nhiều ngã rẽ, đến nỗi Appa thỉnh thoảng còn rống lên một tiếng ai oán dài thê lương, khi bao quanh đều toàn là những tảng băng trôi khổng lồ che kín tầm nhìn, thậm chí còn không có lấy ký hiệu nào để đánh dấu. Nếu không có Sokka chỉ đường, có khi bọn họ không về nổi đến đây.
Cũng có vài khoảnh khắc những suy nghĩ, thắc mắc về việc tại sao Sokka và Katara đều phải thuộc lòng đường đi thay vì đánh dấu, lại còn phải đi qua vô vàn ngã rẽ có thể sẽ dẫn đến cả một vùng biển tứ phía chỉ có nước và nước, cũng có thể sẽ đi vào đường cụt. Điều này tạo cảm cảm giác như thể ... họ đang trốn vậy, trốn khỏi một mối nguy nào đó.
Nhưng dù sao Aang cũng từng đi và kết bạn khắp nơi với đủ kiểu người, những suy nghĩ tiêu cực, dù đến thỉnh thoảng vẫn đến, đều bị cậu lắc khỏi tâm trí và thay thế bằng những câu chuyện phiếm bất tận để làm quen với bạn mới.
Khi họ về đến ngôi làng của hai anh em, trời cũng đã tối muộn, một bà cụ lưng hơi còng, mái tóc đã bạc phơ không còn lấy một sợi đen, kiểu tóc giống với Katara đã đứng ở đó đợi sẵn.
"Gran Gran", cả Sokka và Katara nhảy xuống khỏi yên cưỡi và chạy đến bên bà, Sokka còn dắt theo một túi lưới đầy cá do Appa bắt dọc đường. Bà gõ đầu hai anh em lần lượt từ Sokka rồi đến Katara, đẩy hai đứa ra sau thật khéo trông giống như bà chỉ gạt tay thay vì cố ý che chúng sau lưng. Tầm mắt của bà dừng trên con bò bay và cậu bé với hình xăm và trang phục kỳ lạ mà bà từng được kể khi bà còn là một đứa trẻ.
Aang nhảy xuống và đứng ngay ngắn rồi nở một nụ cười thật tươi đầy thân thiện. Katara biết ý nên chạy ra giữa họ và giới thiệu.
"Gran Gran, đây là Aang, một người bạn bọn cháu tìm thấy trên đường đi bắt cá"
"Aang, đây là bà của tớ, bọn tớ hay gọi là Gran Gran"
Gran Gran nheo mắt lại quan sát thật kỹ, cũng không biết bà vừa ý hay đề phòng, dù sao bà cũng rất ít khi thể hiện mớ suy nghĩ mà bà hay có.
Rồi bà cúi đầu xuống, không sâu cũng không nông mà là một cử chỉ lịch sự thay cho lời xin chào. Đáp lại, Aang cũng mau chóng chắp hai tay lại với nhau, không phải chắp lòng bàn tay lại như phong tục của họ mà là chắp hai nắm đấm rồi cậu cúi lưng xuống, lưng và đầu vẫn thẳng tắp nhưng đảm bảo cậu cúi thấp hơn bà. Một cậu bé lịch sự, dù cách thức rất khác với họ, đó là điều bà có thể nhận xét qua cử chỉ đơn giản này của cậu.
"Dù sao trời cũng đã tối, trong làng cũng chỉ toàn trẻ con và phụ nữ đã đi ngủ hết cả, cậu không chê thì ngủ lại đây thì sao?"
Aang niềm nở với một nụ cười tựa như có thể toả sáng, như thể cậu thực sự lấy đó làm vinh hạnh lớn lao dù chỉ là một lời mời mang tính lịch sự của bà.
"Đó là vinh dự của cháu, thưa bà. Cho cháu xin phép làm phiền ạ"
Aang vẫn chắp tay dù đã thẳng lưng lên từ cái cúi sâu, vẫn giữ nụ cười dễ mến ấy, cậu không đi trước mà chờ đợi họ. Gran Gran hơi nghiêng đầu rồi đảo mắt qua đứa cháu đích tôn đang ngáp sái quai hàm, thậm chí còn không thèm che cái miệng lại. Bà không khỏi thở dài rồi cốc đầu đứa cháu một cái rõ đau rồi mới đi thẳng vào trong.
Sokka khó hiểu xoa xoa đầu, hai chữ "oan uổng" viết đầy trên bản mặt lừa của cậu.
Aang vỗ về Appa trước khi nó nằm xuống, cuộn mình lại như một con mèo trước cổng làng, dù quả thực hành động như vậy không hợp với nó tí nào cả.
Katara thì chuẩn bị cho Aang một cái nệm và chăn dày để cậu ngủ tạm trong một túp lều nhỏ họ mới dựng lên.
"Bọn tớ chưa có khách bao giờ, có hơi xơ xài nhưng phiền cậu rồi"
"Ấy không sao đâu mà, tớ đến đột ngột như vậy phiền mọi người mới phải. Mà dù sao tớ cũng có thể ngủ ở mọi nơi mà"
Aang vẫn không quên nở một nụ cười thật tươi để làm bầu không khí bớt khó xử rồi nhanh nhẹn trải tấm nệm xuống rồi đắp chăn chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng.
—————————
"Tướng quân, Công chúa, hai vị không vào nghỉ ngơi sao? Buổi đêm trở nên lạnh hơn rồi"
Iroh vỗ cái bụng tròn vo của mình mà cười :"Trông ta như vậy mà còn phải sợ cái lạnh sao? Không khéo đám hải cẩu còn nhảy đến chỗ ta nhận làm đồng loại ấy chứ"
"Vậy ... mời công chúa vào tránh rét đi ạ"
Dù cách một tấm mặt nạ được làm cho trông thật nguy hiểm, nhưng sự lo lắng vẫn hiện ra rất rõ qua giọng nói của anh lính vừa rồi, có chút run rẩy vì rét nhưng cũng không lớn vì Luyện Hoả Sư có thể điều hoà lại nhiệt độ để giữ ấm ở một mức độ, phần nhiều có lẽ vì lo lắng khi cả hai người họ từ khi nhìn thấy cột sáng bí ẩn hồi sáng vẫn luôn đứng ở lan can quan sát, cố gắng tìm đường để ra khỏi mê cung băng này, từ phân tích dòng chảy đến cả quan sát sao bây giờ, họ còn luôn căng mắt cố tìm bất kỳ ký hiệu nào trên những tảng băng trôi kia dù cũng chỉ là suy đoán sai. Những lần phải quay tàu lại vì đi đến ngõ cụt hay ra ngoài biển, đôi mày của hai người họ, hai người mà cả thuỷ thủ đoàn đều cho là luôn trong thoải mái và thư giãn tựa như không vướng bận điều gì, đều nhíu lại thêm ít nhiều.
Họ vội, thực sự vội.
Đến cả bữa trưa hay bữa xế chiều họ cũng không đả động đến, ngay cả chén trà nhài cũng đã lạnh ngắt. Cũng không ít người lo lắng mà khuyên nhủ nhưng sau cùng cũng không cất lên nổi lời nào khi họ thấy công chúa của họ cố giấu đi nơi khoé mắt đọng nước, hàng mi, đôi môi, hay bàn tay run lên mỗi khi đi lạc. Họ không nói nổi cũng không thể hiểu hay gánh vác thay cho họ. Đa số thuỷ thủ thương cảm cho cô công chúa chỉ vừa mới trở lại sau 5 năm mất tích đã bị chính cha ruột để lại vết sẹo trên gương mặt, lại còn bị lưu đày cho một nhiệm vụ viển vông, họ coi ước mơ về một thế giới hoà bình của cô chỉ là một điều trẻ con ngây thơ nên không ai thực sự để tâm đến nó.
"Bữa tối đầu bếp đã chuẩn bị vịt quay mà chúng ta mới mua hôm trước, ... công chúa và tướng quân dùng bữa nhé! Hương thơm của nước sốt khiến đám kia mê muội cả rồi"
Người lính ấy vẫn ra sức dỗ ngọt, mong sao hai người kia chịu di chuyển mà nghỉ ngơi một chút, anh ta cũng không nỡ thấy họ khổ cực dù chỉ một chút, thậm chí nếu so với một người lính bình thường, điều này cũng không đáng là bao, nhưng anh vẫn không nỡ.
Chợt có tiếng bụng réo lên.
"Phụt ... Phuhahaha"
Zuko chợt phá lên cười, một tiếng cười nhỏ nhẹ nghe thật êm tai mà anh dù có bao nhiêu lần vẫn luôn mê đắm thứ âm thanh huyền diệu ấy, nhưng lòng anh ta chợt quặn thắt lại khi thấy nước mắt đọng lại nơi khoé mi của cô không chịu rơi xuống.
"Thật là ... rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy chứ?"
Iroh vuốt bộ râu bạc của mình, rướn mày và đưa mắt lên như thể suy tư lắm rồi ông cũng phá lên cười theo, một điệu cười giòn tan mà cũng thật dễ nghe.
"Quả thật ha, bác cũng đói rồi, có thực mới vực được đạo, nói gì đến đi tìm Thế Thần chứ"
"Vâng ... có thực mới vực được đạo"
Khi trời đã tối muộn, có lẽ đã quá nửa đêm, tuyết cũng dần rơi xuống khi trời trở nên lạnh hơn, họ cuối cùng cũng chịu rời bên lan can mà vào trong, vẫn luôn tươi cười thảo luận về món vịt quay, từ việc phải xếp hàng mệt mỏi ra sao, đến hương thơm của nước sốt gia truyền lan toả khắp khu phố kéo theo hàng người càng dài, người lính thấy vậy cũng đã thở phào nhẹ nhõm, một tiếng thở ra rất mạnh và dài khiến khói bốc lên qua vùng miệng của chiếc mặt nạ như thể anh ta vừa chút được cả mớ gánh nặng vậy. Người lính cũng vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện, thậm chí còn bêu xấu gã đầu bếp đã quỳ xuống ôm chân cô chủ bán vịt để hỏi xin công thức nước sốt gia truyền nhà người ta, nghe hơi ngớ ngẩn nhưng gã còn nguyện gả cho cô, một đời đội cô lên đầu để đổi lấy món nước sốt mà anh ta muốn nấu cho hai vị chủ tử, rồi mới đến đám đồng bạn thuỷ thủ, không biết có hiệu quả không nhưng vẻ mặt của cô chủ quán đỏ ửng lên trước lời cầu hôn đột ngột, nhưng chưa kịp đồng ý đã có một đám lao vào đánh ghen, cũng cùng là những người tuyệt vọng cố tán cổ cả, đến cuối khi phải ra đi, gã đầu bếp còn thề hẹn ước rồi giao nộp cả gia tài đầy vàng cho cổ dù không rõ ngày gặp lại.
Món vịt quay đêm ấy ... quả thực rất ngon ...
———————————
Khi trời tờ mờ sáng, Aang nếu theo thói quen đáng lẽ cậu phải dậy từ lâu rồi, nhưng không rõ vì mới thoát khỏi tảng băng hay do chăn ấm nệm êm mà cậu vẫn còn say giấc chiêm bao, nhưng lại là về một cơn giông bão trên biển lớn đến nỗi khiến Appa bị sóng nhấn chìm, còn cậu trong vô thức đã đóng băng cả hai lại.
"Aang ... Aang ... dậy nào"
Aang chợt bừng tỉnh khỏi cơn, có thể gọi là ác mộng chăng, dù sao cậu cũng ngủ rất ngon nên cũng không đến nỗi tệ.
"A ... ồ chào buổi sáng Katara"
"Chào buổi sáng, cậu mặc quần áo vào rồi tớ sẽ giới thiệu cậu với làng, tớ còn lo ở nơi mới này cậu sẽ không ngủ được cơ, nhưng thật may quá"
Aang xoa xoa cái đầu trọc lốc của mình vẫn với một nụ cười luôn hiện lên, khi cậu quay đi để với cái áo, Katara không khỏi để ý đến hình xăm chạy dài trên lưng và hai tay cậu, đến cả bàn chân lộ ra khỏi chăn cũng có hình xăm mũi tên xanh kia.
...
"Aang, đây là cả làng. Cả làng, đây là Aang"
Aang giơ tay lên chào với nụ cười thật thân thiện.
Nhưng đám trẻ con lại lùi lại nép vào lòng mẹ chúng nó.
"Ừm ... tại sao họ lại nhìn tớ thế? Appa mới hắt xì lên người tớ hả?"
Cậu còn cẩn thận quan sát xem trên người có dính chút dịch nhờn của người bạn lông lá to xác kia không.
Gran Gran tiến lên từ đám người, mặt không đổi sắc.
"Chúng ta đã không nhìn thấy một Tiết Khí Sư nào cả trăm năm qua rồi. Bọn ta còn nghĩ họ đã tuyệt chủng, cho đến khi hai đứa cháu ta tìm thấy cậu ngày hôm qua"
"Tuyệt chủng?"
Hai từ vừa được thốt ra, không rõ là may mắn hay xui xẻo khi Sokka tiến đến nắm lấy cây gậy của cậu, có thể để chen vào câu chuyện hẳn sẽ không có mấy tốt đẹp kia, hoặc cũng có thể cậu ta chỉ tò mò.
"Đây là cái gì? Vũ khí à? Cậu còn chẳng thể đâm con cá nào với nó. Gran Gran có khi còn chả thèm dùng nó làm gậy chống"
"Nó đâu phải dùng để đâm mà dùng để Ngự Khí"
Rồi cậu gõ chiếc gậy một cái, những chiếc cánh được cất bên trong gậy mở ra khiến Sokka giật bắn lên.
Đám trẻ thấy vậy cũng không giấu nổi bản tính tò mò vốn có của trẻ con, đặc biệt là trước phản ứng hề hước của Sokka mà sự cảnh giác cũng vơi đi không ít.
"Là phép thuật! Làm lại đi anh!"
"Đây không phải phép thuật mà là Ngự Khí. Nó giúp anh điều khiển khí xung quanh tàu lượn và bay lên"
"Yeah, lần cuối tôi kiểm tra thì loài người không biết bay đâu. Và tin tôi đi, nó không vui chút nào"
"Ồ vậy sao, thế thì kiểm tra lại nhé!"
Aang dang hai chân ra lấy đà rồi bắn phắt lên trời, hai tay nắm lấy phần khung mở ra phía trước còn hai chân vòng qua phần khung phía sau mà bay lượn trên trời tựa như một loài chim vậy, đám trẻ bên dưới không ngừng hò reo khi lần đầu thấy một người có thể bay, đặc biệt là một đứa trẻ mất mấy cái răng cửa, thằng bé gào thét cổ vũ, hai dòng nước mắt chảy dài vì xúc động như thể vừa chứng minh cho cả thế giới luôn chối bỏ những lý luận không có kẽ hở của bản thân.
Cho đến khi Aang đâm sầm vào một núi tuyết.
Katara vội chạy đến còn Sokka há hốc mồm "THÁP CANH CỦA TÔI"
"Hay thật đấy!" Katara nắm lấy tay Aang để giúp cậu đứng dậy còn Sokka tuyệt vọng đến bên tháp canh để rồi bị đống tuyết rơi xuống đầu.
"Tuyệt! Cậu là Tiết Khí Sư, Katara thì là Ngự Thuỷ Sư. Giờ hai đứa có thể lập một bang hội mà làm trò con hải cẩu cả ngày. Giờ có một tên Luyện Hoả Sư vào chơi đồ hàng là đẹp"
"Cậu là Ngự Thuỷ Sư sao!?"
"Gần như thế thôi"
Chợt Gran Gran chen vào, đôi mắt bà nheo lại nhìn Aang nhưng lại đẩy Katara vào trong.
"Rồi rồi Katara, hết giờ chơi rồi. Cháu còn cả đống việc nhà đấy"
Kỳ lạ, giờ này cũng không có mấy việc cần phải làm, hôm qua họ mang về cả một lưới cá nên không cần đi đánh bắt, cũng không có việc gì cần phải làm ngay, đến cả ngày thường cũng không phải làm sớm đến vậy.
"Gran Gran, cậu bé là một Ngự Thuật Sư đó, biết đâu cậu ấy còn có thể dạy cháu Ngự Thuỷ"
"Bà không mong cháu làm vậy và cháu cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào thằng bé đó"
Katara không khỏi thấy kỳ lạ với hành động đột ngột này của bà, bình thường bà còn muốn đẩy cô đi chơi liên tục để không phải ngày nào cũng chỉ biết làm việc nhà, vậy mà hôm nay lại đột ngột kiếm cớ như vậy ...
———————
"Bác này ... bác có nghĩ cháu nên học mấy chiêu không?"
"Bác thấy ... cháu vẫn là nên tiết kiệm sức thì hơn. Luyện Hoả xuất phát từ hơi thở, đám tân binh thiếu kinh nghiệm lại thường lấy từ cơ bắp, nhưng dù có là gì vẫn cần khổ luyện và cả sức lực ... cháu còn không chạy thắng một con thỏ ngái ngủ thì bác không khuyên cháu đốt hết sức vào một quả cầu lửa bé tí đâu"
"... quả thật ... dù sao cháu cũng chỉ cần tạo đủ lửa để nướng vịt là được rồi"
"..."
"..."
Hai người họ quay đầu đến bàn cơm bắt đầu bữa trưa, việc Luyện Hoả hay luyện tập cũng không còn được nhắc đến nữa, cứ thế bị quẳng xuống biển.
"Cháu ủng hộ cuộc hôn nhân của anh đầu bếp với cô chủ"
"Bác không phiền tổ chức cho họ ngay đâu"
Đương sự ngồi bên, lời muốn nói cũng không thốt ra khỏi họng nổi, bất lực tu nguyên bát nước sốt đắng cay vị cuộc tình.
—————————
Cách rất rất xa nơi đó, Aang và Katara đang cưỡi trên những con chim cánh cụt to lớn, họ vòng qua một đường băng dài cho đến một khoảng trống bằng phẳng rất lớn, hai con chim cánh cụt lật đật đứng dậy, nhận lấy hai con cá như tiền công rồi sủi mất.
Cả một khoảng trống lớn đến như vậy, không khó để thấy một con tàu chiến với lá cờ và hình vẽ của Hoả Quốc bị đóng băng ngay đó.
Khi Aang nhìn xuống dưới chân, cậu sững người lại khi thấy rất nhiều mảnh tàu bên dưới lớp băng.
Từ việc mê cung tiến vào làng, đến những câu nói và sự cẩn trọng của Gran Gran, và giờ là nơi này, cậu có suy đoán riêng, nhưng cậu không dám và càng mong cậu chỉ đang nghĩ nhiều.
Cậu tiến vào như muốn xác nhận lại, nói đúng hơn là tìm cách chứng minh suy đoán của mình đã sai.
"Aang ..." Katara ở phía sau gọi theo, nhưng khi thấy sự lo lắng, dù rất khó thấy như thể bị nén lại tới từ cậu bé luôn tươi cười và lạc quan đến khó tin ... Katara chạy đến nắm lấy tay Aang theo cậu vào trong.
"Cẩn thận đấy Aang, trong đó có thể vẫn còn bẫy"
Sau đó, cô giữ im lặng khi cậu quan sát bên trong con tàu đổ nát, chờ đợi cậu mở lời.
"Cái này là ..."
"Tàu chiến của Hoả Quốc, cơn ác mộng với Nam Thuỷ Tộc bọn tớ từ khi Gran Gran còn rất nhỏ. Nó thuộc làn quét đầu tiên của Hoả Quốc nhắm vào Nam Cực, khiến cả tộc Viking cùng những Ngự Thuỷ Sư của tộc tớ bị xoá sổ ... đó là lý do tớ là Ngự Thuỷ Sư duy nhất ở đây"
"Katara ... tớ ..." Aang lúng túng trước sự thật Katara vừa cho hay, cậu cố lựa lời thích hợp.
"Tớ có rất nhiều bạn ở mọi nơi bao gồm cả Hoả Quốc. Và ... tớ không nghĩ có một cuộc chiến tranh nào cả"
"Aang ... cậu đã ở trong tảng băng ấy bao lâu rồi?"
"Tớ không biết ... chắc là khoảng vài ngày?"
"Aang ... cuộc chiến đã kéo dài một trăm năm rồi ... cậu có thể đã ở trong tảng băng đó suốt thời gian qua"
Aang có hơi sững người trước sự thật ấy, cậu vô thức bước tiếp quan sát con tàu chất đầy vũ khí mà không để ý chân cậu lại giẫm phải một sợi dây khiến một pháo hiệu từ tàu bắn lên trời làm lộ vị trí của họ.
"Đây là cái bẫy cậu nói hả?"
"Ờm thì ... tớ đoán bừa thôi không ngờ lại đúng thật"
...
Aang nhanh chóng bế Katara nhảy khỏi con tàu mà chạy về làng.
Từ xa, Zuko cầm trên tay một ống nhòm, đã đưa toàn bộ khung cảnh ấy vào mắt. Tay cô không khỏi run lên còn hơi thở dồn dập còn tim đập rộn ràng như thể gõ trống. Đến nỗi cô còn đánh rơi ống nhòm khiến nó rơi xuống đất, mảnh kính bên trong vỡ toang ra.
"Zuko?"
Iroh lo lắng lại gần, không quên đá mấy mảnh kính ra, anh lính gần đó cũng chạy đến cẩn thận dọn chúng đi.
"Bác ... cháu cần hỏi"
Bàn tay của Zuko ghì chặt lên hai bắp tay, dù tiết trời Nam Cực rất lạnh nhưng gương mặt cô lại toát đầy mồ hôi.
"Những điều bác nói về Phong Tộc ..."
Iroh lấy ra cây ống nhòm của mình, kịp để thấy một cậu bé chạy lướt trên lớp băng nhẹ nhàng như không dù mang một cô bé Thuỷ Tộc, nhìn kiểu gì cũng thấy, cậu ... thực sự tới từ Phong Tộc, bộ quần áo đó, phong tục cạo trọc đầu và đặc biệt là hình xăm chỉ dành riêng cho các Bậc Thầy Tiết Khí Sư. Ông cũng không khỏi có phản ứng tương tự Zuko, nhưng ông bình tĩnh hơn mà giữ được cây ống nhòm.
"Di chuyển về nơi đó ... Zuko ... bác nghĩ"
Ông không nói ra nốt lời bị đọng lại trong cổ họng nhưng ánh mắt mà ông và Zuko nhìn nhau đã là quá đủ rồi.
Hy vọng ... thực sự vẫn còn đó hy vọng cho thế giới và cả cho họ.
—————————
"Tao biết mà! Mày vừa báo hiệu cho Hoả Quốc! Uổng công tao coi mày là bạn"
Sokka kéo đám trẻ định nhào đến Aang lại, đẩy chúng ra sau Gran Gran phía sau cậu.
"Aang không có lỗi, đó chỉ là tai nạn mà thôi"
"Bọn tớ đã lên con tàu đó và ... tớ đã giẫm phải bẫy trên tàu"
Gran Gran không còn giấu đi cơn giận và vẻ trách cứ nữa mà đi đến định kéo Katara lại, nhưng rất nhanh bà trở lại vẻ điềm tĩnh mọi ngày.
"Cháu không được lên con tàu đó, bà đã dặn không biết bao nhiêu lần rồi mà. Giờ cả làng ta đang gặp nguy hiểm"
"Là lỗi của cháu, không phải của cậu ấy. Là cháu tiến vào trước, cậu ấy lo lắng nên mới theo thôi ạ"
"Dù có là gì thì vị trí của ta đã bị lộ"
"Nó thú nhận rồi, mấy đứa lùi lại, Katara tránh xa nó mau. Còn mày thì không được phép vào làng tao"
"Anh đang trách nhầm cậu ấy rồi. Aang không phải kẻ địch, mọi người không thấy sao? Cậu ấy đã đem lại cho làng ta niềm vui mà ta đã đánh mất chỉ trong một ngày ngắn ngủi"
"Anh không quan tâm mấy cái đấy. Và anh phải giữ lời hứa với bố, giờ thì tránh xa nó mau Katara, anh thà ném đống "vui vẻ" ấy đi còn hơn để em gặp nguy hiểm"
"Nhưng-"
Gran Gran lập tức chen ngang, tuy đề phòng nhưng trong thâm tâm bà vẫn biết đứa trẻ này không thực sự nguy hiểm ... nhưng bà không thể liều đặt sự an nguy của cả làng được.
"Aang ... bà không thể để cháu ở lại được"
"VẬY ĐƯỢC, cháu sẽ cùng cậu ấy. Cứ coi như cháu đến tuổi nổi loạn đi!"
Katara nắm lấy tay Aang rời đi nhưng đôi mắt lại ngập trong làn nước mắt không chịu rơi xuống dù khoé mắt đã đỏ ửng cả lên.
"Katara, tớ không muốn và sẽ không để gia đình cậu bị ảnh hưởng"
Aang buông tay cô ra và một mình nhảy lên Appa, Sokka vội chạy đến kéo Katara lại.
Katara chỉ mới định nói gì đó thì chợt có một cơn tuyết ... không... tuyết không có màu đen như vậy ...
LÀ HOẢ QUỐC!
Sokka vội đẩy Katara vào trong và chỉ đám trẻ đi trốn rồi nhìn lên Aang còn đang bối rối trước làn "tuyết" đen này như thể lần đầu thấy vậy.
"Này ... tao không biết mày có phải gián điệp không, nhưng nếu mày khăng khăng vô tội ... vậy bảo vệ đám trẻ giúp tao ... xin mày đấy!"
Sokka cúi người thật sâu rồi chạy đến túp lều chứa vũ khí, cậu vội mặc lên mấy mảnh giáp rồi cầm theo chiếc boomerang, cây gậy phá băng và cả một ngón giáo.
"TAO BẢO MÀY BẢO VỆ ĐÁM TRẺ CƠ MÀ"
"... tớ thực sự xin lỗi Sokka, nhưng ít nhất hãy để tớ giúp ... có thể chúng ta sẽ tránh được xung đột"
"Chậc, làm gì thì làm, mày có bị bọn nó nướng trước tiên tao cũng không ngăn nổi đâu"
...
Con tàu chiến to lớn cuối cùng cũng cập "bến", nó dừng trước lớp tuyết dày tiến vào làng.
Những Luyện Hoả Sư xếp thành hai hàng rồi trong đó hai bóng người bước ra.
Không khí ngập trong những chữ "ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ"
...
Vậy mà họ lại đi rung chuông trên cổng làng và ... đứng đó đợi.
...
Sokka còn đang phân vân có nên ném boomerang, tiên hạ thủ vi cường hay không thì Aang đã chạy đến báo hại cậu phải chạy theo.
Khi đến gần ... Sokka chôn chân ngay tại cổng, hàm dưới và cả đống vũ khí đều rơi xuống cả.
Người này ... QUÁ ĐẸP, lại còn mang theo hai gánh nặng to tổ chảng.
NGƯỜI TỐT CHẮC LUÔN!!!
"Khụ khụ" Sokka chống tay dựa vào cổng thì đống tuyết sụp xuống khiến cậu quê, quyết định chôn mặt vào trong đống tuyết đó luôn.
Zuko hít một hơi thật sâu ... rồi lại hít thêm một hơi ... một hơi rồi một hơi nữa ...
"Ờm ... chị ổn chứ?"
...
Zuko đi về phía sau giữ khoảng cách, Iroh thì ân cần vỗ lưng còn những người xung quanh thì hết mực động viên. Phải mất một lúc họ mới trở lại, Sokka thì vẫn chôn mặt vào trong đống tuyết, lâu đến mức cả Gran Gran và Sokka đều đi ra.
Ngay khi thấy Gran Gran, Iroh kết tay lại rồi mở ra toạ thành hình bông sen ... Gran Gran có thể không phải thành viên của Hội nhưng bà ít nhiều vẫn có chút hiểu biết.
Gran Gran thở dài một hơi.
"Ai là người gõ cửa khu vườn?"
Zuko thuận tiện đáp :"Người đã ăn trái cấm và cảm thấu bí mật của nó"
Gran Gran gật đầu rồi lôi thằng cháu bị quê ra.
"Họ không phải kẻ thù"
"Nhưng nhưng nhưng ... ừm ... quả thực cổ là người tốt"
Zuko và cả Iroh chắp tay lại rồi khom người trước Aang.
"Quả thực là một vinh dự lớn khi được diện kiến Tiết Khí Sư cuối cùng và ... Thế Thần"
"Aang ... c-cậu là ..."
Aang thấy có hơi khó xử, cậu xoa xoa cái đầu trọc lốc của mình nhưng vẫn không quên hành xử đúng lễ nghĩa đáp lại họ.
"Ừm ... tớ là Thế Thần"
————
Tuy nhiên ... phía sau, những người lính lại âm thầm truyền tin theo hai phía, một đến vị Chỉ Huy gần đây nhất ... Tướng Quân Zhao, và một cái ... gửi đến Thái Tử Điện Hạ ... Azulon.
-end chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro