Chương 4
"V-Vợ ơi"
"Cạo râu đi" , Ursa không chần chừ cũng không chút thương tiếc vứt cho tên chồng một câu rồi đóng sầm cửa lại , mặc kệ cái vẻ hèn hạ của thằng chồng lẫn tên quý tử ôm gối trước cửa
Tên đấy đã bao cả lầu rồi còn bày đặt làm phiền cô , lắc đầu để đỡ bị xao nhãng , Ursa rất nhanh chóng được rửa mắt bởi bé con đang chờ cô đọc sách trên giường . Phải vậy chứ , thế này mới là sống
Vội vàng thay đồ , thắp cây đèn mờ bên đầu giường , giờ là lúc đọc truyện đêm khuya cho bé con nhà mình
Ursa ôm con sóc nhỏ trong lòng , thỉnh thoảng những ngón tay mảnh mai lướt qua những lọn tóc đen nhánh của con sóc nhỏ dụi vào lòng cô , dù cơn buồn ngủ lộ rõ trên hàng mi ươn ướt vì ngáp nhưng con bé vẫn luôn mong chờ những câu chuyện của cô , sao cô có thể làm nó thất vọng được chứ
Ursa vươn tay xuống lấy những quyển sách gỗ dưới gầm , chúng đều do một tay cô chạm khắc từng trang từng trang một , vốn từng là món nghề của cô tại làng Hira'a , có lẽ ở một thế giới nào đó cô đã là một thợ thủ công nổi tiếng rồi chăng ? Hít sâu một hơi và nở một nụ cười thật tươi , cô không muốn bé con của cô phải để tâm đến mớ chính trị rối rắm này
"Bé con muốn chọn quyển nào đây ta ?" , Ursa tự hào khoe với Zuko mấy quyển sách mà cô mới làm ra , sự ngạc nhiên lẫn hào hứng đều lộ rõ trên gương mặt phúng phính ấy , ừm , công sức cả tháng trời quả không uổng phí
Con bé đưa tay gãi cằm , bắt chước vẻ suy nghĩ đăm chiêu của ông bác mỗi lần chọn loại trà nào để nhâm nhi lúc đánh cờ , khiến cô không thể không véo cái má của "bà cụ non" ấy . "Hừm nưn nưn .." con bé lại phát ra mấy âm thanh kì kì rồi nó giang tay chọn quyển ... trông cũ nhất "Roku" , ... con à , mẹ mới làm cả đống mà con vẫn chọn đi chọn lại một quyển là sao ?
Y như bác nó
Ursa bất lực thở dài "vậy lần thứ 23 về cụ Roku nhé" , "ừm" con bé gật đầu đồng ý như thể mới lần 2 vậy , véo cái má phúng phính ấy lần nữa để nạp năng lượng rồi cô hắng giọng nhẹ để nhập tâm vào câu chuyện
"Xưa kia , thế giới từng là chốn dung thân của những sinh vật thần bí , mặt đất , bầu trời , và cả đại dương ngập tràn những dạng sống kì diệu , họ không phải những sinh vật vô tri vô giác mà họ cũng cao quý , họ cũng có linh hồn và họ đã tạo nên một thế giới diệu kỳ , chỉ có điều , thế giới ấy không dành cho con người chúng ta . Con người , mỏng manh và yếu đuối , dưới sự bảo hộ của một giống loài tựa như những vị thần-
"Mãnh Quy" , con sóc nhỏ đột ngột chen ngang , "M-Mãnh ... Q-Quy ? ... ờm ... mẹ đoán cái tên ấy ... tốt hơn là sư tử rùa ... ừm"
"... họ đã bảo vệ chúng ta trước một thế giới sẵn sàng loại bỏ những kẻ "ngoại lai" , những vị ... ừm ... Mãnh Quy ấy đã ban cho loài người sức mạnh để họ có thể tự đứng trên đôi chân của mình thay vì núp dưới cái bóng của ngài , họ đã trở thành những Luyện Sư , kẻ có thể tạo ra những ngọn lửa không thể dập tắt , kẻ lại có thể dời cả những tảng đá khổng lồ , có những người có thể cưỡi trên những cơn gió , lướt trên những con sóng dữ . Nhưng mà nhé , bé con à" - những ngón tay thon dài của Ursa chọt nhẹ vào cái má của con sóc nhỏ để nó không chịu thua trước cơn buồn ngủ
"Chúng ta lại là những sinh vật kiêu ngạo , được thúc đẩy bởi ngọn lửa tham vọng , dù có là Khí , Thuỷ , Thổ hay Hoả , lại chả có mấy ai đủ nhân hậu , đủ trong sạch để không bị thứ sức mạnh ấy cám dỗ . Ta tàn phá tự nhiên như một đòn trả đũa lại thế giới từng đe doạ ta , thù địch để đổi lại thù địch , để rồi , ta lại chĩa mũi kiếm về phía chính mình , có lẽ nguyên do từ tham vọng hoặc đức tin cá nhân chăng ? Dù có là gì đi nữa , chiến tranh ... đã nổ ra"
Con bé chớp chớp mắt , bất mãn vì mở bài lần này dài hơn mọi lần , Ursa chọt nhẹ cái trán dô thiếu kiên nhẫn kia rồi tiếp tục
"Thế rồi , một cá nhân đã xuất hiện chen ngang vào cuộc chiến , vị ấy toả ra một thứ ánh sáng thần bí , những động tác của ngài thao túng cả tự nhiên , trước một người như vậy , Luyện Hoả Sư tủi nhục trước ngọn lửa bé nhỏ của bản thân , Luyện Thổ Sư sững sỡ trước những ngọn núi bị di dời , Luyện Thuỷ Sư đầu hàng trước đại dương bất tận và Luyện Khí Sư dừng bước trước cơn bão khổng lồ . Ngài ấy là một Thế Thần , kẻ có trong tay cả bốn nguyên tố , và ngài ấy chính là hiện thân để giữ vững sự hài hoà của thế giới"
"Và cụ Roku của con là một Thế Thần đó"
"Ừm , ừm" con bé gật đầu lia lịa để bà mẹ nhanh chóng vào vấn đề chính
"Roku là một người con của Hoả Quốc , nếu phải miêu tả thì ... ông là một người ... bình thường hết chỗ khen , theo như giai thoại hiếm hoi được kể lại , ông ... là một tên ngốc , mãi không chịu thổ lộ tình cảm với người ông yêu mà không biết ông chính là người trong lòng của bà , dù bà có cố tình lướt qua ông để ông bắt chuyện thì tên ngốc ấy lại chần chừ khiến bà trông quê hết mức , đã thế còn bắt bà phải chờ tận mấy năm liền không tung tích"
"... sao nghe không giống trong sách vậy ?" ... "thông tin mẹ lấy là từ người trong cuộc" .. "ò"
"Ngoài ra , Roku còn là tri kỉ của vương tử Hoả Quốc bấy giờ là Sozin , hai người thậm chí còn có cùng một ngày sinh nhật , họ đi đâu cũng có nhau , dù có là chơi bời hay học hành hay trốn học , báo hại bà không chen vào được" ... "con nghĩ ..."
...
"Ừm"
"Đến lần sinh nhật thứ 16 , danh tính Thế Thần của Roku mới được tiết lộ bởi các Hiền Nhân . Trước khi rời Hoả Quốc để làm chủ 3 nguyên tố còn lại , Sozin đã tặng cho Roku vương miện của mình , và bây giờ bác Iroh đang giữ đó"
"Bảo sao Lu Ten..." , "hửm ?"
...
"Dạ không" ... "ò"
"Cụ Roku đã đến Nam Phong Tự để học nguyên tố Khí nè , rồi Bắc Thuỷ Tộc để học Thuỷ , và Thổ Quốc để học ... Thổ , và thế là cụ thành Thế Thần hoàn chỉnh , về nhà rồi kết hôn . Hết chuyện"
... "mẹ ăn bớt rùi , vẫn kết thúc lửng như vậy " , Ursa chọt chọt cái má phồng lên vì giận dỗi kia
"Thôi nào bé con , phần sau đâu có gì đáng nói đâu" , Ursa tiếp tục chọc cái má phúng phính kia để con bé bớt giận , dù sao con bé cũng hiểu chuyện , tận 23 lần đều kết đột ngột như vậy , chắc con bé sẽ hiểu không nên biết quá nhiều , con bé thất vọng cũng dễ hiểu nhưng bé con à , đám ám vệ đang nhìn chúng ta đó , mẹ mà kể là thằng già Azulon sẽ không tha cho chúng ta đâu
Bé con à , con luôn có thể tự hào về cội nguồn của con chỉ có điều , bây giờ vẫn chưa phải lúc để con biết được sự thật bẩn thỉu về mảnh đất này , mẹ vẫn muốn giữ cho sự ngây ngốc của con sóc con của mẹ kéo dài lâu thêm chút . Đến một lúc nào đó , con sẽ phát hiện tội ác của ta trong suốt một thế kỉ , liệu con sẽ khiếp sợ những người thân cận của con , ghê tởm những đồng tiền nhuốm máu mà ta đang sử dụng , hay con sẽ quay lưng lại và lựa chọn con đường chuộc lỗi ?
Bé con à , tốt nhất , con vẫn nên ngủ lâu thêm chút nữa
-end chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro