03172021
𝕔𝕙𝕦 𝕕𝕦 - 𝕦𝕙𝕞
biển cả rộng lớn đến thế, nhưng em vẫn chỉ thuộc về vòng tay anh.
cạch.
cạch.
cạch.
châu kha vũ nhìn trời, những ngón tay thon gọn đâm xuyên qua mái tóc đen óng, từng đợt sóng biển dập dìu chạm lên vòng eo săn chắc, màu xanh của sóng biển tựa đưa tay ôm lấy thân thể xinh đẹp vào lòng. ánh mặt trời sáng chói đáp xuống nơi vầng trán rịn mồ hôi đẫm ướt, có cái mặn của từng làn nước, cái ngọt của chân trời xa xôi.
"vũ." chợt, có đôi bàn tay lớn rẽ làn nước trong, lạnh lẽo áp lên vòng eo thon gọn. thân ảnh cao ráo khẽ mềm mại, tựa cánh hoa hồng trôi nổi trong những khát khao. châu kha vũ không phải một đứa nhỏ, hắn cảm nhận được hơi thở ấm nồng nơi cổ, yết hầu khẽ rung, tựa như cách biệt với biển lớn lạnh lùng. "bé ơi."
châu kha vũ lớn rồi, vai rộng đủ che cả thế giới, người sau lưng chỉ cao ngót nghét đến cổ hắn, nhưng lại tựa như nắm giữ cả sinh mệnh của hắn trong tay.
"anh," gió biến vỗ nhẹ bên đôi tai ửng đỏ, mái tóc đen sũng nước nhỏ xuống từng giọt từng giọt, chạy theo đường chạy của trái tim. "em đã 19 rồi."
"và?"
"anh có thể chơi em rồi."
tông giọng trầm thấp vang lên hoà với sóng biển, màu đỏ ửng lên trên đôi má trắng mềm tựa như đã được đặt lên nơi ấy trăm ngàn nụ hôn say đắm, thế giới này rộng lớn đến vậy, mặt nước bao phủ thăm ngàn, quanh đi quẩn lại, chẳng thể thấu lòng ai.
thân ảnh cao ráo ngã về phía sau, đôi bàn tay to lớn khẽ siết chặt vòng eo nhỏ, từng mơn trớn trôi theo mặt nước, chảy vào sâu bên trong những cùng cực tâm hồn.
"anh?" hơi thở nóng hổi phả bên tai, châu kha vũ khẽ rụt người lại. trong cái ôm của người yêu, hắn như trở thành một kẻ tham lam đòi hỏi, những lời hoa mỹ trở nên về vụng, chỉ cần là anh, hắn tựa như chẳng còn là bản thân.
"ai là anh của em? đứa trẻ hư nào nói tôi già rồi?" người sau lưng hắn gằn giọng, cánh môi chẳng mềm mại khẽ khàng mơn trớn nơi gáy yếu ớt, chẳng phải bất cứ câu truyện giả tường nào, ngay nơi này, thân thể hắn như tan chảy vào trong những hơi thở hổn hển. sóng biển chẳng còn mềm mại, chúng vồ vập và dồn dã, tuôn trào bên trong những mạch chảy của thời gian.
châu kha vũ xoay người, hai tay choàng qua cổ người đàn ông của hắn, khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên những ngọt ngào, có lẽ, chỉ kẻ đang yêu mới hiểu những tâm tư này. cánh môi mềm khẽ bĩu, đứa nhỏ bên ai kia vừa muốn lớn, lại chẳng muốn trưởng thành khi ngã vùi vào cái ôm chặt. ở nơi chẳng ai thấy, những lạnh lùng giữ kỹ được cởi bỏ, để lại những bẽn lẽn ngại ngùng.
"anh vẫn giận à?"
"ai dám, ai mà dám giận em."
"nè," hắn đưa tay chơi đùa với những sợi tóc ẩm ướt, nụ cười nóng cháy trên đôi môi. "không chơi thật à, chú?"
"em gọi cái gì đấy?"
"chú oscar ơi-" châu kha vũ cảm nhận được người đàn ông tránh thoát khỏi cái ôm chặt siết, sóng biển lại một lần nữa đâm xuyên qua từng tế bào cơ thể hắn. vào giây phút ấy, châu kha vũ biết, hắn chẳng thể rời cái ôm của người kia một giây một phút nào, chẳng thể nữa rồi.
"chú ơi, ôm em."
"không, em tự ôm lấy bản thân mình đi."
"chú ơi, ôm em."
"em mà còn gọi chú nữa- thôi được rồi, chú ôm em." oscar nhìn đứa nhóc to xác cố tình ngã oạch trên nền cát ướt, đôi mắt to đẹp ngẩng lên nhìn gã, suốt đời này, gã hiểu rõ mình yêu.
"chú ơi, hứa với em, chú sẽ ôm em qua cả đời này nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro