03192021

𝕔𝕙𝕦 𝕕𝕦 - 𝕟𝕘𝕒𝕪 𝕧𝕦 𝕔𝕦𝕠𝕚

có con mèo mun chạy quanh khu phố nhỏ,
kéo đến miếng mồi béo ngậy thơm ngon.
có con chim chích ngả nghiêng ca hát,
kéo ánh mặt trời ở lại suốt ngày dài.

ngày vũ cưới, tôi trao cho em một cành nhài nhỏ xíu.

tôi nhớ có hôm trời mưa tầm tã, một em bé nhỏ luôn rúc vào lòng tôi, bàn tay mềm mại nắm chặt lấy góc áo, tôi ôm em ngủ qua một đêm hè dài.

ngày vũ cưới, trời mưa như trút giận, thay cho ông tơ bà nguyệt, cũng có lẽ, thay tôi. tôi mặc cho mình chiếc áo sơ mi đẹp đẽ, lần đầu tiên trong đời trai trẻ lấm lem bùn đất tôi có cho mình một bộ áo trắng tinh tươm. và nó dành cho em, chỉ một mình em. vũ của tôi, từng là của tôi.

có lẽ em hẳn là vui lắm, khi tiếng trống kèn vang khắp một khu làng nhỏ, xuyên qua những gốc cây ngọn cành, đi vào sâu bên trong cõi lòng tôi. em vui, tôi mừng. em buồn, tôi đau.

ngày hôm nay sao trông thân quen đến lạ, mặt trời ngả sớm tựa hôm em thẹn thùng ngỏ lời yêu tôi. gió hạ khẽ lướt qua đôi tai ửng đỏ, cũng là ngày từng hạt mưa dội xuống mái tóc đen. đôi mắt em long lanh đầy hy vọng, thứ mà cả đời này có lẽ sẽ ở mãi trong tim tôi.

ngày vũ cưới, tôi muốn cướp em đi.

ngày trước tôi lên phố thị phồn hoa, dưới lớp gối dày là chiếc vòng tay tôi giữ kỹ, chờ ngày trao nó đến tay em. tôi chưa từng thiếu thốn, và em chưa từng đòi hỏi từ tôi điều gì.

có lẽ, thứ duy nhất em từng đòi từ tôi, chính là con tim của một gã trai trẻ, và lời chia tay ngày đầu hạ tôi chẳng thể nào quên.

con ve sầu còn chưa kịp kêu những tiếng thê lương buồn bã, em đã để lại cho tôi một thế giới không màu trắng đen.

tôi đứng nhìn em bên người con gái ấy, vũ của tôi dáng dấp cao lớn có thể che cho người ta cả một đời, hẳn là do lưng tôi không đủ dày, vai cũng chẳng đủ rộng, có lẽ cái ôm của tôi chưa từng mang lại đủ đầy thứ cảm giác an toàn cho em.

ngày vũ cưới, em nhìn thấy tôi đi đến.

ngay cái khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi hiện lên hơn trăm ngàn khung cảnh khác nhau, cảnh tôi kéo tay em chạy trốn về một chân trời mới, cảnh em ôm chầm lấy tôi muốn tôi quay trở về, hay là cảnh, em bỏ tay mình khỏi đôi tay nhỏ nhắn của người đứng cạnh. có hơn hàng triệu suy nghĩ, nhưng tôi lựa chọn mỉm cười chúc phúc cho em.

em đã ích kỷ, tôi chẳng thể nào trở thành một kẻ ích kỷ thứ hai. mối tình này, chấm dứt vào ngày em cưới. trái tim tôi, xin nhờ em trả lại nơi này.

ngày vũ cưới, tôi chấp vá một mảnh tim đã nát, chiếc vòng tay dưới gối mãi mãi sẽ chẳng được lấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro