03212021

𝕔𝕙𝕦 𝕕𝕦 - 𝕡𝕖𝕒𝕜 𝕒 𝕓𝕠𝕠

trường cấp ba C có một truyền thuyết vang danh khắp các khối mà đứa học sinh nào cũng truyền tai nhau từ ngày này sang năm nọ: chỉ cần đi về phía lầu bắc, gặp áo tư tạp, sẽ chết không toàn thây, mà bước về phía lầu nam, gặp châu kha vũ, cũng sẽ chết, toàn thây hay không thì để xem tâm trạng đã.

nhưng hẳn là vì chưa ai thật sự chết dưới tay của hai nhân vật này, nên lầu nam và lầu bắc vẫn vô cùng vinh dự mà được hưởng sự cai trị của hai vị đại ca tiếng tăm lừng lẫy. giáo viên có làm gì cũng chẳng nắm thóp được hai tên kia, cuối cùng chỉ có thể răn đe hết ngày này đến ngày khác. còn hơn thế nữa, lầu nam với lầu bắc, chưa bao giờ có thể làm bạn với nhau. đi cạnh nhau thôi còn chưa thấy, nói gì đến cặp bạn cặp bè.

gái lầu nam sợ trai lầu bắc, trai lầu bắc chạy trốn khỏi móng vuốt của gái lầu nam.

chưa một ai nghĩ đến, có ngày, hai vị đại ca trường lại xuất hiện cùng nhau.

ít nhất, không phải theo cái dạng này.

đầu năm học mới, khi bọn lớp 10 ngỡ ngàng bước vào và đám 12 thở phào đi ra, tụi 11 lại đến tháng ngày sợ sệt. hai vị đại ca năm nay cùng lên 12, đường đường chính chính đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn "trường." tụi nó đã nghe kể về bao vụ vật lộn chẳng mấy vui vẻ của đám học sinh khi gặp phải hai vị kia, trong lòng đầy tò mò, nhưng hơn hết, tụi nó sợ.

nhưng ai mà biết vì sao, ngay ngày đầu tiên đi học, hai vị đại ca trường đã đánh nhau một trận ra trò.

mà bất ngờ hơn, cái vị vang danh hiểm độc lạnh lùng, ra tay ghê gớm, lại đứng yên để vị còn lại đánh mình.

đúng là có 1 không 2.

tiếng ồn rùm beng khắp một khoảng sân trường, giám thị còn chưa kịp đến can ngăn thì vị đứng đầu lầu bắc đã vực dậy ôm vai bá cổ vị lầu nam, cười cười xua tay với giáo viên dù trên cổ là nguyên một vết cào rướm máu. ít ra thì hai vị này còn biết điều chán, đánh đấm mọi mặt trận, nhưng tuyệt đối chừa cái mặt đẹp trai của nhau ra.

đám 11 trơ mắt nhìn vị đại ca lầu bắc kéo theo vị đứng đầu lầu nam đi trước con mắt của bao nhiêu giáo viên, trong lòng tự hỏi với cái sức lực đó thì tại sao hắn có thể chịu đứng yên để người kia đánh mình. đúng là khó hiểu. còn đám 12 bây giờ ấy hả, tụi nó quen rồi.

"ê gia nguyên, tao nghe trương đằng nói, hình như thằng tư tạp đòi theo đuổi kha vũ đó mày." lâm mặc đứng nhìn vị đại ca nhà mình kéo theo vị đại ca lầu nam chạy biến khỏi sân trường, nó khẽ thì thầm vào tai đứa bạn, nhận lại là khuôn mặt "chắc tao chưa biết" của trương gia nguyên.

"thằng tư tạp thích kha vũ từ hồi lớp 10 rồi, cái cụm lầu bắc này ai cũng biết trừ mày đó."

"ủa vậy hả, vậy thôi, tao đi kiếm thằng đằng đây. mày liệu hồn kéo tư tạp về đi, coi chừng lát tối nó đem nguyên một thân tráng sĩ về là tao không có rảnh sức thuốc mua than đâu đó." lâm mặc cười ha hả khi thấy bạn bè gặp nạn, vừa đi vừa nói, "nhưng mà mua nhang cúng nó thì tao mua được."

"ai tráng sĩ chưa biết đâu con." trương gia nguyên cười khẩy.

-

"bỏ cái tay mày ra, bỏ ra!" châu kha vũ bị nắm lấy cổ tay chạy đi gần năm phút đồng hồ, cái tên khó ưa kia ấy thế mà vẫn còn muốn chạy nữa, bộ ỷ khoẻ mạnh sức nhiều nên cứ chạy mãi à? cổ tay bị nắm chặt đỏ cả lên, châu kha vũ đưa mắt nhìn người đằng trước, bao nhiêu cơn giận dữ cố gắng đè xuống nãy giờ cứ như núi lửa mà bùng lên. "cái thằng kia, điên thì điên mình mày đi, lôi lôi kéo kéo, ai rảnh chạy theo mày!"

"nói gì kỳ quá, năm nay lên 12 rồi, chừng nào mày mới chịu để tao theo đuổi mày đây?" áo tư tạp xoay người nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng không hề thiếu kiên nhẫn tí nào, tựa như nếu lần này châu kha vũ lại từ chối hắn tiếp, thì năm sau, hay năm sau nữa, hắn vẫn sẽ như thường lệ mà tìm cách để theo đuổi cậu.

"đồ điên."

"kha vũ, chắc mày bình thường?"

"cút! mày nghĩ lầu nam lầu bắc sống chung được với nhau à? vậy thì mày lấy đâu ra cái tự tin mà tao sẽ ở chung được với mày?" châu kha vũ nhăn nhó nhìn áo tư tạp, cái tên này dù mắt thì chăm chăm nhìn cậu, nhưng hai tay đút túi còn cả người thì chẳng đứng thẳng thóm, nhìn muốn đánh cho một cú.

"tao đẹp."

"nhìn mặt tao giống mấy đứa ham nhan háo sắc lắm hả?" châu kha vũ khó chịu tiến tới, cả tay nắm lấy cổ áo của tên đại ca ngang ngược kia, nhưng đáp lại cậu vẫn là khuôn mặt bình tĩnh như chẳng có gì của áo tư tạp.

"mày nghĩ coi, lâm mặc chắc chắn không phải gu mày, nó nói nhiều quá. trương gia nguyên lại càng không, ít nhất thì nếu mày mà có hứng thú với nó thì nó cũng chỉ có hứng với thằng lâm mặc thôi, mày khỏi chờ. mà trương đằng thì càng khỏi nói, hai đứa mày không nổi đâu. đây mới là lầu bắc tụi tao thôi, còn theo hiểu biết của tao đối với mày, thì chắc chắn mày sẽ không hẹn hò đám anh em chí cốt của mày đâu." áo tư tạp nhếch miệng, "thế nên, chỉ có tao mới xứng với mày thôi."

"cút."

"sao, tao nói đúng quá rồi chứ gì?" áo tư tạp cười khẽ, ánh mắt tựa như soi thẳng vào trong lòng châu kha vũ, khiến cậu chẳng thể nào nói không.

"thôi được rồi, mày vẫn không chịu thì năm sau tao lại tiếp tục, tao đây cũng dư dả thời gian lắm, thi đại học xong rồi, mày có ra nước ngoài du học tao cũng tìm được mày về thôi." nói đoạn, hắn nhẹ nhàng lắc người vài cái đã thoát ra khỏi cái tay vẫn còn nắm chặt cổ áo mình của châu kha vũ. áo tư tạp giơ tay phủi lại chiếc áo đồng phục đã nhăn nheo, tay còn lại nắm lấy bàn tay của người đối diện, cặp mắt đen nhánh khẽ nhìn xuống. "tay đẹp thế này, nên nắm thứ khác chứ không phải là cổ áo của tao đâu."

-

"ê ê ê ê! thằng tư tạp! mày làm bài tập hóa chưa? lo đi với trai tới giờ mới về, bài tập cũng vứt một xó luôn." lâm mặc chống eo đứng tựa vào cửa phòng ký túc, vừa thấy hình ảnh quen thuộc của vị đại ca nào đó thì đã bật loa nói liên miên không ngừng, mặt mày trưng lên đầy đủ biểu cảm, tổng hợp lại làm thành meme xài cả năm còn dư.

"làm rồi, lúc ở trên lớp tao đã làm xong rồi."

à, truyền thuyết của trường cấp ba C chưa dừng lại ở việc có hai vị đại ca trấn tại lầu bắc và lầu nam, mà hơn thế nữa, hai vị này luôn tranh nhau hạng nhất và hạng nhì của trường. đã đứng đầu chuối thức ăn "trường", lại còn đứng đầu bảng điểm, một ngày hai vị đại ca kia còn ở đây, thì chẳng một thế lực nào ngốc đầu lên nổi.

"à khoan, sao rồi, kha vũ đồng ý mày chưa?" lâm mặc mặt mày bày ra vẻ sẵn sàng hóng chuyện nhìn về phía áo tư tạp, "hay là lại bị em người thương đánh cho mấy cái, đạp cho mấy cú, chửi thêm mấy câu, hưởng trọn combo rồi tay không đi về?"

"không đồng ý."

"đó thấy chưa! tao đoán đúng lắm mà! kha vũ sao lại đi đồng ý cái thằng như mày. ít ra tao thấy nó cũng là 1, gặp thêm mày cũng là 1, mày không chịu làm 0 chẳng lẽ nó làm 0 hả? tao nghĩ mày mơ xa rồi." lâm mặc liến thoắng nói, chẳng thèm để ý đến chiếc dép sắp bay thẳng vào mặt mình. "ui da! cái thằng mất nết!"

"châu kha vũ là 0."

"cái gì? nói lại coi tao chưa nghe rõ? mày mơ chứ gì, nhìn nó có 0 miếng nào không?"

"nó là 0." áo tư tạp bình thản lặp lại lời của bản thân, tựa như việc châu kha vũ là 0 chính là một chuyện rất bình thường và sẽ không hề gây ra một vụ chấn động mạnh trong nội bộ nhóm gay ở trường vậy.

"làm sao mày biết được?!" lâm mặc hai mắt mở to nhìn thằng bạn, trong lòng dâng lên một cảm giác thế giới này quả thật rất hoang đường.

"có mắt để làm gì?"

"ĐM! có mắt sáng trưng 10/10 cũng không nhìn ra chứ ở đó!"

"mày biết vậy là được rồi, thắc mắc làm gì." hắn cầm theo bộ đồ sạch, từ từ bước vào phòng tắm, chỉ để lại cho lâm mặc một câu nói bâng quơ. "mày cũng chả đ!t nó được, quan tâm mẹ gì."

-

"vũ, mày sao vậy?" vu dương bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước âm ẩm bốc ra từ trên người. châu kha vũ khẽ hít hít mũi, bĩu môi lộ rõ vẻ không vui. "đại ca ơi là đại ca, già đầu rồi đừng làm nũng với tao nữa."

"ai thèm làm nũng với mày, gớm." châu kha vũ cau mày xoay người đi chỗ khác, áo đồng phục đã được thay bằng chiếc áo thun mỏng lỏng lẻo, để lộ một mảng da mềm mại cùng hai bên xương quai xanh.

"lại vụ thằng tư tạp chứ gì? mà tao nói nè, mày cũng thích nó mà, sao không đồng ý mẹ đi. đã vậy người ta đòi theo đuổi mày cũng không chịu, hay mày đợi nó quỳ xuống hôn chân mày mày mới vừa lòng?" vu dương giơ đôi chân dài đạp một phát vào mông của người đang giận dỗi nằm một cục trên giường, không khỏi quan ngại cho tình trạng của thằng bạn.

"nhưng nó biết tao là 0."

"chứ mày có phải là 1 đâu, nó biết mày 0 là đúng rồi. sao trên đời lại có cái thứ ngang ngược như mày vậy?!"

"nhưng nguyên trường ai cũng nói tao là 1!"

"nhưng mày là 0!"

"MÀY ĐI RA ĐI CÁI THẰNG KIA!"

"ờ, mày cứ ở đó đi, ở đó mà ôm cái sĩ diện hảo của mày đi. mốt anh áo tư tạp của mày ảnh đi với người mới thì đừng có ở đó mà khóc với than. tao là tao không có ngồi cầm khăn giấy cho mày lau nước mắt đâu. đại ca lầu nam, mà giờ nằm chôn đầu vào gối cơ à." nói rồi, vu dương cầm theo cái khăn ướt bước ra khỏi phòng ký túc, chắc là đi kiếm tụi lưu chương chơi, hoặc là đi đàn ca múa hát gì gì đó. cả căn phòng chẳng còn một ai ngoài châu kha vũ vẫn còn nằm ỳ trên giường chôn đầu vào gối, chẳng biết là đang oán trời hay rủa đất.

"nhưng mà cậu ta nói cậu ta sẽ chờ mình mà..."

-

tựu trường được gần hơn 1 tuần, sau vụ đánh nhau "từ 1 phía" của hai vị đại ca gây nên một cơn chấn động thì lầu nam và lầu bắc đều trở lại như cũ, nước sông không phạm nước giếng, chẳng đứa nào thèm đụng vào nhau.

ấy vậy mà, một tin đồn khác lại nổi lên, lần này còn gây chấn động hơn bao nhiêu vụ đánh lộn rùm beng khắp trường-vị đại ca lầu bắc hình như có người yêu rồi!!!

"ê ê ê, bà nghe nói gì chưa? hình như đại ca lầu bắc có người yêu, lại còn là con trai nữa, nhìn đẹp lắm." tiếng tụi con gái xì xà xì xầm bên tai khiến châu kha vũ chẳng thể ngồi yên làm bài, tiết tự học buổi tối hôm nay không có giáo viên trực, giám thị cũng chẳng ở gần nên bọn con gái được đà buôn dưa thoả thích chẳng quan tâm để ý đến ai.

"hình như tên là hồ diệp thao á, nghe nói là hotboy trường bên cạnh."

"đúng rồi đúng rồi, tụi nó đồn là thấy đại ca lầu bắc chở cái anh kia, ngay tối hôm qua luôn! mà nhìn có vẻ thân thiết lắm."

châu kha vũ tối sầm mặt, ngay cả vu dương ngồi cách 2 dãy bàn còn có thể nghe ra được mùi thuốc súng sắp nổ, mấy cái tin này đương nhiên là nghe rồi, nhưng ai lại đi tin chứ, chỉ có mấy đứa buôn chuyện mới đi tin thôi. mà giờ thì, hình như cộng thêm vị đại ca lầu nam nào đó chắc cũng tin dữ lắm đây.

"dương! lát đem cặp tao về dùm." châu kha vũ hậm hức bước ra khỏi lớp, mang trên người một bầu không khí u ám khiến cả lớp học tự dưng im bặt, chẳng dám hó hé nửa lời. trừ cho vu dương ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng hả hê thì chẳng đứa học sinh nào trong lớp dám tỏ thái độ gì, đến khi châu kha vũ đi được hơn gần 5 phút mới có vài đứa lục tục nói chuyện lại với nhau.

-

lâm mặc vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin vào mắt, vội vã lùi lại một bước nhìn kỹ biển số của phòng, chắc chắn rằng đây là phòng của bản thân mới dám thập thò bước vào lại.

ai nói cho lâm mặc biết lý do vị đại ca khét tiếng của lầu nam đang yên vị trong phòng của bọn hắn đi!

mà hơn hết nữa, tại sao lại là trên giường của thằng tư tạp!!

mà hơn hết của hơn hết nữa, thằng tư tạp đâu!!!

"ơ..hơ hơ hơ..ủa sao mày ở đây..?" lâm mặc khẽ cười gượng, cố gắng giấu đi sự khó hiểu mà hỏi cái vị đang ngồi một cục trên giường kia.

"áo tư tạp đâu?"

"h-hả? không biết nữa, hình như đi đón diệp thao rồi." lâm mặc nói, cảm thấy câu trở lời của bản thân cũng chẳng có gì sai, thế mà lại cảm nhận được một cơn lạnh sóng lưng, rồi lại nhìn thấy châu kha vũ liếc nhìn sang với một ánh mặt không-hề-vui-vẻ-tí-nào. "a-à thôi tao đi qua phòng bên cạnh mượn đồ tí, h-haha bye nha."

châu kha vũ đưa mắt nhìn lâm mặc chạy biến khỏi phòng, không khỏi tức giận hừ một tiếng. bộ cậu đáng sợ vậy hả? bộ cậu khó ưa lắm sao?

châu kha vũ ngồi trên giường của vị đại ca lầu bắc gần 1 tiếng mà chẳng thấy ai, cái tên lâm mặc nói là đi sang phòng bên mượn đồ kiểu gì cũng chỉ là lấy cớ, trương đằng với trương gia nguyên cũng chẳng thấy bóng dáng, đã trễ thế này mà chẳng một đứa nào chịu về phòng! châu kha vũ cứ ngồi như thế suốt 1 tiếng, điện thoại cũng đã để quên ở trong cặp, mà trong phòng này cậu cũng chẳng dám đụng vào món đồ nào. ngồi suốt một buổi mà chẳng thấy bóng ai, người muốn gặp cũng chưa gặp được, châu kha vũ tựa vào đầu giường, một lúc đã thiếp đi.

đồng hồ điểm 8 giờ, trương gia nguyên xách theo túi to túi nhỏ đồ ăn vặt mở cửa phòng ký túc thì đập vào mắt là vị đại ca lầu nam đang ngủ gà ngủ gật, trên người vẫn là đồng phục đi học trông rõ tội. bọn hắn không biết trong mắt của đám học sinh mấy vị đại ca này nhìn ghê gớm cỡ nào, nhưng có lẽ vì đã quá quen với vị đại ca khè giấy áo tư tạp, nên châu kha vũ trong mắt bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ là một bé mèo thích giơ móng vuốt cào người thôi.

"kha vũ, dậy, dậy đi." trương gia nguyên bước tới vỗ nhẹ lên vai của vị đại ca lầu nam, cậu nhíu mày mở mắt trong khó chịu, rõ ràng là cái tính gắt ngủ đã hiện rõ mồn một. "chờ tư tạp hả? nó nói hôm nay nó không về ký túc đâu, mày buồn ngủ thì về phòng ngủ đi."

châu kha vũ nghe câu được câu không, những nghe rõ nhất là câu "đêm nay tư tạp không về", trong lòng rõ ràng đang nổi một trận sóng gió, nhưng cuối cùng ngoài mặt vẫn chỉ giả bộ ngái ngủ mà đi ra khỏi phòng.

à, thì ra là không về ký túc xá.

-

phòng ký túc xá của châu kha vũ nằm ở tầng 2, phòng ký túc xá của áo tư tạp ở trên tầng 4, cậu lững thững bước ra khỏi phòng, hành lang gần như tối mịt, chỉ còn lại le lói vài bóng đèn vàng cũ kỹ.

được rồi, châu kha vũ thích áo tư tạp, chỉ là cậu xấu hổ, mãi không chịu nhận thôi.

nhưng mà giờ có ích gì, người ta đi đón bạn trai, còn chẳng về ký túc, người ta nói người ta dư dả thời gian bao lâu cũng chờ cậu, nhưng mà làm gì có ai rảnh đến vậy, cậu đâu phải công chúa chờ người đến đưa đi.

"áo tư tạp là đồ xấu xa."

"nói xấu ai đó?" một giọng nói quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt châu kha vũ, khỏi phải nói cũng biết là giọng ai.

châu kha vũ đứng trong bóng tối sững người vài giây, tưởng là không về cơ mà? nhưng rồi cậu vẫn nhanh chóng lấy lại mạch suy nghĩ, tránh sang một bên mà lướt qua người nào đó.

"lâm mặc nói mày chờ tao hả?" bỗng, cổ tay của cậu lại được nắm lấy, lần này không hề siết chặt đau đớn, nó chỉ đơn giản là một cái nắm tay nhẹ nhàng. châu kha vũ có thể giãy tay ra khỏi bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn đứng yên ở đó.

"ai thèm chờ mày. tao đi gặp bạn thôi."

"hình như tao nhớ không nhầm, đâu có đứa lầu nam nào ở tầng 4 đâu?"

"mày biến, đi mà chơi với người yêu của mày, đừng có ở đây mà gây chuyện với tao."

"thì bây giờ đang chơi với người yêu của tao nè." châu kha vũ thề rằng cậu có thể nghe được rõ mồn một điệu cười khẽ của áo tư tạp, hắn vẫn giữ lấy tay cậu, nói thì nghe như kiểu cậu giãy một cái là ra, nhưng sự thật là có tránh kiểu gì thì bàn tay to lớn kia cũng không buông tha cho cậu.

"ai người yêu mày ở đây?"

"mày, châu kha vũ, kha vũ, mày là người yêu tao."

"đâu ra vậy? tao đồng ý hồi nào? mà nghe nói người yêu mày họ hồ, chứ đâu có họ châu."

"thế mày ghen à?"

"mắc gì tao phải ghen. mày thích thì đi mà có bồ, cũng chả phải chuyện của tao đâu."

"ừ, được thôi. tao đi à." nói đoạn, áo tư tạp thả tay của châu kha vũ ra, định bụng giả vờ xoay người rời đi thì đã từ ánh đèn mờ mịt nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của người đối diện.

"thế mày đi luôn đi! mày là đồ xấu xa! mày là đồ lừa gạt! ai bảo bao lâu cũng chờ bao lâu cũng theo đuổi tao mà!" châu kha vũ đứng tại chỗ hét, chẳng thèm quan tâm đến mấy cửa phòng ký túc xá rục rịch cạnh bên, chẳng quan tâm đến tiếng bước chân của giám thị gác đêm.

vừa dứt lời, châu kha vũ đã bị vị đại ca lầu bắc kéo vào lại phòng ký túc, cả đám 3 đứa kia đều đã say giấc nồng, hai người lén la lén lút đi vào, mặc dù không sợ bị phạt cho lắm, chỉ là sợ 3 thằng khùng kia dậy thì sẽ phiền gấp trăm lần.

áo tư tạp đẩy châu kha vũ xuống giường mình, mà hắn cũng đồng thời ngồi xuống, tiếng bước chân của người gác đêm càng ngày càng gần kề, hắn đẩy cậu vào trong rồi nằm xuống ôm lấy châu kha vũ.

chiếc giường đơn làm sao chứa đủ hai thằng coi trai lớn xác, nhưng áo tư tạp vẫn ôm châu kha vũ vào lòng, hắn nhìn thấy đôi tai đỏ rực dù căn phòng gần như tối đen không một ánh đèn sáng, trong lòng dâng lên cảm giác muốn hôn lên đôi tai nhỏ bé kia.

"nằm im, không là tao hôn mày tới ngất xỉu đó." tông giọng trầm thấp cứ văng vẳng bên tai châu kha vũ, cánh tay của vị đại ca nào đó vẫn siết chặt lấy vòng eo nhỏ, cậu nhúc nhích đầu ngẩng lên, trừng to mắt với người vừa nói ra cái câu thiếu đánh kia.

trong mắt áo tư tạp, châu kha vũ lúc này tựa như một bé mèo đang làm nũng, cặp mắt to ánh lên trong căn phòng tối, tựa như một chiếc lông vũ khẽ gãi nhẹ vào lòng ai.

"hồ diệp thao là em họ của tao, không phải người yêu."

"ai thèm quan tâm cậu ta là cái gì của mày chứ, cũng chẳng phải việc của tao." châu kha vũ giãy ra khỏi cái ôm của áo tư tạp, nhưng không thành. cậu chỉ có thể đưa tay đập lên ngực của vị đại ca lầu bắc, dù sức lực thì cũng chẳng có bao nhiêu.

"bạn nhỏ nào đó hôm nay chưa học hết tiết tự học đã cúp tiết mà tìm tao. bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ cả tối, còn ngủ gật bên giường tao. bạn nhỏ ơi, sau này không cần làm như thế nữa, bạn nhỏ chỉ cần gọi một tiếng là áo tư tạp có mặt ngay, mà giường, bạn nhỏ chiếm luôn cũng được." áo tư tạp thì thầm vào tai châu kha vũ, bàn tay khẽ vỗ về mái đầu mềm mại, tựa như đang dỗ một đứa con nít.

"cút, ai thèm."

"châu kha vũ, có phải vì tao biết mày là 0 nên mày mới không chấp nhận tao không?" đột nhiên, vị đại ca lầu bắc nghiêm túc hẳn lên, hai tay siết chặt eo của người trong lòng, chẳng để cho ai đó một đường lui. "vì tao thấy mày, ừm...làm cái kia, nên mày mới không đồng ý phải không?"

"im đi!" châu kha vũ giận dỗi nói, khuôn mặt đỏ bừng trong bóng đêm chẳng để ai phát hiện, chuyện cậu là 0 không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. nhưng vì cái tên này phát hiện ra lúc cậu đang tự chơi khiến châu kha vũ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn hắn. đúng là đồ khốn!

"kha vũ, làm bạn trai tao đi."

"không."

"bạn nhỏ, đừng quậy nữa."

"tao không phải bạn nhỏ của mày!"

"vợ nhỏ, nghe lời nào."

"ĐM THẰNG KHỐN NẠN!" châu kha vũ chẳng thể nghe nổi mấy lời dỗ đường mật của hắn nữa rồi, cậu dùng hết sức bình sinh của một vị đại ca trường khét tiếng mà lật người, giãy ra khỏi cái ôm của áo tư tạp. đến khi nhìn lại, thì cậu đã ngồi trên người của hắn, còn vị đại ca nào đó đang đưa hai tay nắm lấy eo cậu.

châu kha vũ khẽ giãy giụa muốn xuống khỏi người áo tư tạp, nhưng chưa kịp làm mình làm mẩy thì đã bị giữ chặt lại, cơ thể chẳng cách nào động đậy.

"mày thấy cái tư thế này, giống cái gì không?" áo tư tạp ngồi dậy, hai khuôn mặt trở nên gần nhau hơn bao giờ hết, hơi thở ấm bao lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, châu kha vũ đột nhiên muốn buông thả bản thân.

"thử không?"

"hả?"

"mày thấy tư thế của tao với mày hiện tại giống cái gì thì tao làm thật cho mày xem."

"khoan-"

"mày sợ rồi?" châu kha vũ nhướn mày, ánh trăng le lói xuyên qua khe cửa sổ, vài vệt sáng mờ chạm khẽ trên khuôn mặt đẹp.

"chơi không bao ha?" áo tư tạp cười đùa, bàn tay khẽ trượt xuống phần mông đầy đặn, lớp quần thể dục mỏng manh chẳng bảo vệ được gì cho người đang ngồi trên thân hắn.

"cút." châu kha vũ vừa cất lời thì mông đã bị người nào đó bóp mạnh một cái, cả cơ thể theo bản năng đứng dậy tránh thoát lại bị kéo về trong lòng người kia.

"mày nói xem, mày nói mấy lời kia là có ý gì? không đồng ý cho tao theo đuổi, cũng không chịu hẹn hò, giờ thì mở miệng gợi đòn, mày muốn bị chịch chết trước hay muốn bị đánh chết trước?"

"mày nỡ hả?" châu kha vũ rúc đầu vào cổ của vị đại ca lầu bắc, lăn qua lộn lại nãy giờ đã sắp nửa đêm, cậu chẳng còn sức để mà đánh lộn với cái thằng dư hơi áo tư tạp nữa rồi.

"ừm, đánh chết mày thì đúng là không nỡ, nhưng cái kia, thì được đó." hắn khẽ vuốt nhẹ sống lưng của châu kha vũ, sự dịu dàng chẳng hợp lẽ với lời hắn đang nói ra. "sao đây, có chịu không?"

"..."

"kha vũ, làm người yêu tao đi."

"ờ."

nghe thấy câu trả lời của châu kha vũ, áo tư tạp nở nụ cười vui sướng dù chẳng ai nhìn thấy,
hắn vòng tay ôm chặt người trong lòng, môi đặt lên trán cậu một nụ hôn âu yếm.

"nào, gọi chồng đi nào."

"CÚT!"

áo tư tạp sâu sắc cảm nhận tháng ngày sau này hắn  sẽ phải ở cùng một chàng công chúa ngạo kiều hay giận dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro