03262021
𝕔𝕙𝕦 𝕕𝕦 - 𝕧𝕠 𝕟𝕦𝕠𝕚 𝕥𝕦 𝕓𝕖
vợ nuôi từ bé
dân chúng phố hoa hơn một thập kỷ trước đã truyền tai nhau một lời đồn về vị sĩ quan họ áo trong tay nắm cả một vùng phố thị: vị sĩ quan chưa từng nở một nụ cười với bất kỳ ai thế mà trong nhà có giấu một cô vợ nuôi từ bé. hơn một thập kỷ trôi qua, chẳng một ai thấy được non nửa khuôn mặt của người trong lời đồn thổi, cũng chẳng thể nghe thấy bất kỳ thông tin gì, dù có là từ miệng của đám người hầu dưới trướng áo gia. vị sĩ quan họ áo một khi đã muốn giấu đi ai, thì đời này đừng mong biết đến, trừ khi được hắn chấp thuận. dân chúng phố hoa đã chờ ngày vị sĩ quan mặt to mày lớn của nhà họ áo giới thiệu nhân vật thần bí này với quân đội, nhưng ròng rã hơn hơn mười năm, vẫn mãi chẳng có tin tức gì.
người nhà họ áo hơn bốn đời làm việc cho quân đội, đến đời của ngài đại tướng áo thì bành trướng khắp nơi, công thành danh toại, để lại cho đứa con trai nối nghiệp của ông một con đường quyền thế uy nghi. nhà họ áo chưa từng dịu dàng với con cái, thế nên vị sĩ quan trẻ họ áo kia bước lên được cái chức vị này, cũng đã trải qua đủ phong ba bão táp, lớn lên trong cái nôi, chưa chắc gì đã được dỗ ngủ. dân chúng phố hoa, gọi vị sĩ quan trẻ tuổi này là tứ gia.
"tứ gia, hai ngày nữa là đến sinh nhật tiểu thiếu gia, mong ngài bỏ ra chút thời gian về nhà lớn." trong căn phòng rộng lớn, thân ảnh người đàn ông trong bộ áo sơ mi trắng ngà nổi bật lên, khuôn mặt lạnh lùng toả ra từng hơi thở lạnh lẽo. người hầu không khỏi rùng mình, càng cúi đầu xuống sâu hơn, sợ rằng mình đã nói ra lời gì làm phật lòng tứ gia.
"hai ngày tới lịch trình sắp xếp thế nào? nếu có thời gian thì về, bận thì kêu người mang em ấy sang đây."
"nhưng-" người hầu còn chưa kịp nói xong lời thì đã cảm nhận được cặp mắt sắc lạnh ngẩng lên nhìn chằm chằm về phía hắn, cơ thể người hầu không rét mà run, đầu cúi xuống thiếu điều muốn chạm đến đầu gối.
"hai năm chẳng gặp được mấy ngày, dù sao em ấy cũng chẳng muốn gặp tôi, chuyển lời tới tiểu thiếu gia, đến thì đến, không đến thì cả đời này khỏi đến cũng được." nói rồi, vị sĩ quan họ hạ lại cúi đầu đặt mắt lên những giấy tờ chất đống.
nói là vợ nuôi từ bé, phải nói đúng hơn là nhà sĩ quan hạ nhận thêm một đứa nhỏ vào nhà. năm tứ gia vừa tròn 20, ngài đại tướng ôm về một đứa nhỏ gầy gò thoạt nhìn chưa quá 10 tuổi, nói rằng từ nay gọi nó là tiểu thiếu gia. ngài đại tướng cũng chẳng cho nó một cái danh phận rõ ràng, người trong doanh tự hiểu tứ gia cứ thế có thêm một đứa em trai, mà ngoài phố hoa thì nổi lên lời đồn gã nuôi một cô vợ từ bé.
nói là nuôi vợ, thật ra cũng chẳng sai. trên dưới nhà họ áo chưa từng thấy vị tứ gia này đối xử với ai dịu dàng như vậy, người đường đường chẳng bao giờ nở nụ cười lại ngồi cạnh đứa nhóc mới đến vui vui vẻ vẻ. chẳng ngại phiền leo cây hái quả chọc đứa nhỏ vui, khoảng thời gian tứ gia còn ở nhà lớn, gã và đứa nhỏ mới đến tựa như hình với bóng.
mà nói là vợ nuôi từ bé, cũng chẳng đúng bao nhiêu. năm tiểu thiếu gia bước sang tuổi 16, cậu bắt đầu biểu hiện không muốn đến gần tứ gia nữa. đứa nhỏ bắt đầu vũng vẫy khỏi cái ôm của tứ gia, từ chối những lời mời đi xem hí, và cuối cùng, không chịu đến ở bên gã. tứ gia khi ấy đã 26, chức sĩ quan năm ấy vừa lúc đến tay, ngài đại tướng thuận theo ý muốn của gã mà để gã ra riêng, nhưng cuối cùng, gã lại chẳng mang được người gã muốn theo với mình. có lẽ là thay đổi tâm tình, đứa nhỏ chẳng muốn gặp gã nữa, hai năm qua, gã chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của đứa nhỏ ở bữa tiệc vào năm mới của gia đình, còn lại, chẳng thấy đâu.
một thời gian dài, việc này khiến cho tứ gia trở nên phiền não, tính cách cũng ác liệt hơn nhiều, trở thành một ác bá chỉ trong vỏn vẹn 2 năm.
sinh nhật lần thứ 18 này của tiểu thiếu gia, gã nắm trong tay món quà của năm cậu 16,17, lại nhìn đến món quà sinh nhật đã chuẩn bị từ lâu, nếu năm nay đứa nhỏ lại từ chối không đến gặp gã, thì xem như tứ gia đây nuôi không một đứa trẻ hơn 6 năm trời. cũng từ lúc này, tuyệt giao.
nắng thu dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, chiều tà sắp đến, tứ gia vừa nhấp môi ly cà phê còn vươn hơi khói, bàn tay cầm bút di chuyển trên mặt bàn. bỗng, có người gõ lên trên cánh cửa gỗ, chẳng đợi vị sĩ quan họ áo lên tiếng đã đẩy cửa bước vào. trước mặt gã, đứa nhỏ chỉ 2 ngày nữa sẽ chạm ngưỡng 18 đứng đấy. làn da trắng sứ vì chẳng bao giờ ra khỏi cửa, mái tóc đen mềm mại được chải gọn, cặp chân dài khiến gã phải ngẩn ngơ. hai năm chỉ gặp đôi ba lần, tứ gia cảm thấy có lẽ đứa trẻ gã yêu thích đã thay đổi nhiều lắm, nhưng nhìn lại, vẫn là đứa nhỏ ấy mà thôi.
"tứ gia." cậu cất tiếng, giọng nói chất chứa những dịu dàng và ngoan ngoãn, câu hồn của vị sĩ quan đến ngất ngây.
"đến rồi à, đã ăn gì chưa?" tứ gia giả vờ giữ nét mặt lạnh nhạt, cúi đầu vờ nhìn chăm chú vào sách giấy, nhưng dư quang vẫn âm thầm ghi lại từng cử chỉ của đứa nhỏ.
mà nói thật, cũng chẳng còn nhỏ nữa rồi. đứa trẻ tứ gia yêu thương cao lớn đến thế, ước chừng còn cao hơn gã vài phân.
"tứ gia, ngài giận em ư?" đứa nhỏ trắng trẻo khẽ cúi đầu uỷ khuất, đôi mắt xinh đẹp tựa như chỉ cần chạm một ngón tay đã rơi nước mắt. đứa nhỏ được nuôi dạy ở nhà họ áo làm sao mà nhu nhược như thế, chỉ khi đứng trước mặt vị sĩ quan, mới lộ ra những nhỏ nhẹ đáng thương.
"kha vũ, lại đây." tứ gia chẳng thể nhẫn tâm nhìn thấy đứa nhỏ gã thương yêu chịu dù chỉ chút thiệt thòi, quanh đi quẩn lại, gã vẫn luôn mềm lòng trước đứa trẻ này mà thôi. cái tên êm tai đã lâu gã không được gọi, đứa nhỏ mà gã giữ trong lòng, họ châu, tên vũ, châu kha vũ.
châu kha vũ bước từng bước đến bên cạnh gã, gò má ứng đỏ chẳng dám ngẩng đầu lên, có lẽ cậu biết 2 năm qua mình đã làm nên cái trò gì, cũng hiểu được tứ gia sẽ chẳng bao dung chờ cậu mãi. châu kha vũ dừng lại bên cạnh gã, theo thói quen đưa tay chờ đợi một hơi ấm khác chạm vào, đôi mắt đầy nước nhìn về phía tứ gia, từng chút từng chút đều là chờ mong.
vị sĩ quan họ áo chẳng dịu dàng đến thế, gã đưa tay kéo lấy đứa nhỏ, để châu kha vũ ngồi trên đùi mình. châu kha vũ mở to mắt nhìn tứ gia kéo cậu đến rồi lại xoay người cậu, để hai đôi mắt đối diện nhau, bao nhiêu nhung nhớ, tựa như khắc khoải lại được dịp mà tuôn trào.
"tôi nào có giận dỗi gì em, tôi thương em còn chưa hết, em à." vị sĩ quan họ áo đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng gầy, dịu dàng chẳng biết để đâu cho hết, bao dung chẳng biết giấu đâu cho vừa. "tôi chỉ luôn tự hỏi, vì sao em lại tránh mặt tôi."
"tứ gia- em...." châu kha vũ gục đầu trên vai gã, hai tay choàng qua cổ tứ gia, những thầm kín được giữ kỹ lặng lẽ tuôn trào. "em có ý nghĩ sai trái, em không xứng được đi bên cạnh tứ gia, em không nên mong muốn trèo cao, em biết mình không nên thầm thương trộm nhớ."
vị sĩ quan họ áo khẽ sửng sốt, gã đưa tay siết chặt lấy châu kha vũ, một bàn tay khẽ xoa lấy mái tóc đen mềm nơi cậu.
"em biết không, ngoài kia, dân chúng đồn thổi rằng tôi giấu trong nhà một cô vợ nuôi từ bé. tôi chưa bao giờ phản bác những lời đồn, cũng chưa từng bõ công đi sửa lại lời họ nói. em biết không, ngay từ giây phút đầu tiên em đặt chân vào nhà họ áo, em đã được định sẵn là sẽ thuộc về tôi."
vị sĩ quan họ áo đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, gã tựa như có thể nhìn thấy cả một đời mình từ trong đôi mắt lấp lánh, cùng bao nhiêu dục vọng khát cầu.
"tứ gia-"
"nào, gọi tên của tôi."
"áo tư tạp, tư tạp." châu kha vũ nỉ non tên gã, khuôn mặt si mê tựa như rơi vào ái tình, cậu tự nguyện kề sát đến, cánh môi hồng nhuận chờ được ôm hôn.
"kha vũ, tôi muốn hôn em, muốn giấu em không cho cả thế giới nhìn thấy, muốn chiếm giữ lấy em, muốn để em làm của riêng mình, tôi muốn nuốt chửng em, đem em đến tận trời cao trân quý nhất, lại càng muốn để em sống những ngày bình yên, tứ gia tôi, muốn đem tặng cho em cả đời mình." vị sĩ quan họ áo khẽ thì thầm những lời đường mật, trong lòng tràn ngập những ấm áp bao phủ lấy thân ai. đứng trước dân chúng, gã là một người đàn ông thô kệch, ở trước mặt cậu, gã dùng hết vốn liếng đời này nói lời yêu thương. đoạn, gã đặt môi mình lên cánh môi xinh đẹp, nhẹ nhàng nhấm nháp vị ngọt hương thơm, môi lưỡi quấn lấy nhau chẳng rời, nụ hôn dần trở nên kịch liệt. tiếng thở dốc tuôn chảy quanh khắp căn phòng, gã hôn cậu cho đến khi đôi môi sưng tấy, hơi thở chẳng bắt kịp lấy nhau, rồi gã nhìn thấy vài giọt nước ngọt ngào chảy xuống nơi miệng em. đưa lưỡi liếm láp lấy những ngọt ngào ấm áp, châu kha vũ gục vào trong long gã, đôi bàn tay nhỏ khều nhẹ sau gáy, tựa như khiêu khích, tựa như một thói quen.
"thế, em là vợ nuôi từ bé của tứ gia à?" châu kha vũ chôn đầu vào nơi cổ gã, nhỏ giọng lí nhí vài câu chữ đứt quãng.
"em biết ý nghĩa của vợ nuôi từ bé là gì không? chính là nuôi em cho lớn đẹp thế này, rồi ăn em vào tròng." vị sĩ quan họ ái cười khẽ, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mềm, vị tiểu thiếu gia này thật sự chẳng giống với phong phạm người nhà họ áo. châu kha vũ tinh tế cứng cỏi, nói mềm là mềm, nói cứng là cứng, cậu không mơ ước lớn lên làm quan làm bá, chỉ muốn bên cạnh cậu là tứ gia.
"tiếc quá, còn tận 2 ngày nữa tứ gia mới được ăn em." châu kha vũ nở một nụ cười xinh đẹp, bàn tay mềm mại khẽ lấy xuống chiếc kính không gọng trên mặt vị sĩ quan họ áo mà đeo lên cho mình, ánh bạc loé lên trên nước da trắng ngần, yêu kiều và kiêu sa.
"thế em muốn gì? lớn rồi, còn cao hơn tôi, em không có dục vọng muốn đè tôi xuống à?"
"tứ gia, ngài có muốn cũng không được, em chẳng có cái ý thích đó đâu." châu kha vũ cười khúc khích, tiếng cười ngọt ngào len lỏi bên trong từng ngóc ngách trong lòng vị sĩ quan họ áo.
"được thôi, mà cho dù em có muốn, thì cũng chẳng được. tôi có cho em ở trên, cũng chỉ là em cưỡi trên người tôi nhuốm mình trong tình ái." vị sĩ quan họ áo nhún nhún vai, nét cười trên mặt chưa bao giờ rõ ràng đến thế, trong lòng tựa như đã đi qua bốn mùa dài đằng đẵng, để rồi quay lại với nắng xuân cùng những hạnh phúc ngọt ngào.
"tứ gia, em yêu ngài."
"tôi cũng yêu em, kha vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro