03312021
𝕔𝕙𝕦 𝕕𝕦 - ;
châu kha vũ bất giác phát hiện ra, rằng từ khi nào, em đã chẳng còn là ưu tiên duy nhất của áo tư tạp nữa.
có lẽ, cuộc sống tấp nập vội vã, từng người một bước vào cuộc đời anh. họ đến, họ đi, họ xoay quanh anh, khiến anh quên mất, quên mất có một đứa nhỏ luôn chờ đợi dẫu chỉ là một cái ôm hờ hững. phải chăng khi anh gặp gỡ thêm nhiều người, anh quên mất rằng đứa nhỏ lớn xác ấy, dù có cao hơn anh bao nhiêu phân, rồi cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 19.
châu kha vũ nghĩ, hình như em chẳng xứng đáng nhận được sự bảo bọc của anh ấy nữa rồi.
ông trời chẳng bao giờ cho ai mọi thứ, ông tặng cho em thân người cao lớn cùng tấm lưng rộng vững, nhưng lại khiến mọi người quên mất đi, rằng cốt thép vẫn có thể sụp đổ, huống chi thân em chỉ làm bằng thịt da. họ muốn em ôm họ vào lòng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, em cũng muốn rúc vào lòng một ai đó.
người duy nhất để em yên bình say giấc trong lòng, đã chẳng còn tiến đến đưa em vào một cái ôm dịu dàng nữa.
"anh ơi, giúp em leo lên thang lấy cái này với."
"đợi anh chút, anh phải giúp bên này chút đã. em cao thế mà, hay em leo một tí là lấy được thôi."
châu kha vũ thẫn thờ nhìn bóng dáng anh dần xa, tựa như anh sẽ chẳng bao giờ xoay người lại nhìn em nữa. châu kha vũ ngó xuống nhìn cái chân sưng đau của em, lại ngước mắt nhìn lên chiếc thang dài, nó như muốn sụp đổ và đè xuống đầu em.
anh ơi, anh bỏ quên em rồi này.
"vũ, lại đây nào." áo tư tạp gọi em, châu kha vũ vội vàng đi đến cạnh anh. anh kéo em vào cái ôm mà em vẫn luôn chờ đợi, môi em khẽ cong lên, khuôn mặt ửng đỏ dụi vào trong lòng anh, tim em gần như lại đập một lần nữa.
"tư tạp ơi, giúp tôi chút với! leo lên thang lấy cái này giúp tôi." châu kha vũ chẳng kịp nghe rõ thứ gì thì anh đã dứt khỏi cái ôm, em loạng choạng đứng đó, cặp mắt mờ mịt nhìn theo anh. à, thì ra anh sẽ nhận lời giúp đỡ bất kỳ ai khác, trừ em. châu kha vũ lặng thinh đứng yên tại chỗ, khuôn miệng cong cong vì vui vẻ đã kéo xuống, khuôn mặt pha trộn những cay đắng cùng khổ đau.
"kha vũ, lại đây em cho anh một cái ôm." châu kha vũ bất ngờ xoay đầu, la ngôn đứng tựa mình bên bức tường trắng, khuôn mặt để lộ ra đôi chút dịu dàng. hai tay cậu nhóc dang rộng, sẵn sàng đón châu kha vũ vào một cái ôm bất cứ lúc nào.
châu kha vũ tiến lại, cậu nhóc ôm em thật chặt, như thể muốn xoa dịu đi những bàng hoàng thất vọng, dùng một cách giản đơn khiến em cảm thấy an tâm.
"cảm ơn nhé."
"có gì đâu, này anh, nếu anh cần một cái ôm, thì cứ đến tìm em nhé." nói rồi, cậu nhóc choàng tay qua vai em, kéo em đi đến canteen.
thôi thì, nếu áo tư tạp chẳng cần châu kha vũ nữa, em đành mang lên cái vẻ mạnh mẽ này mà bước đi thôi.
chẳng có gì là mãi mãi, kể cả cái ôm ấm áp của anh.
"anh ơi, mình chia tay nhé?" châu kha vũ lấy hết can đảm nói ra mấy chữ này, em chẳng dám thở, chỉ sợ nghe thấy câu trả lời của anh.
"ừ, nếu em muốn." anh chẳng nói gì thêm, khuôn mặt chẳng lộ ra bao nhiêu cảm xúc.
"anh có muốn biết lý do không?" hốc mắt em ửng đỏ, nước mắt tựa như trực trào lại chẳng rơi xuống một giọt. câu hỏi ngốc nghếch này, tựa như là sự níu kéo cuối cùng của em.
"không, nếu đã muốn chia tay, vậy thì cứ chia tay đi." nói rồi, anh quay lưng bước đi.
châu kha vũ phát hiện ra, áo tư tạp đã hết yêu em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro