05192021
𝕔𝕙𝕦 𝕕𝕦- 𝟙𝟡
"tôi thật sự cùng cậu ấy nói chuyện đến bình minh,
thật sự hiểu cậu ấy nhất,
thật sự nhớ kỹ những ngốc nghếch của cậu ấy,
thật sự sợ nhất là phải chia xa..."
châu kha vũ không muốn trưởng thành.
từ rất nhỏ, em đã rõ rành rành rằng thế giới này không xoay quanh mỗi em, những người từng chút tiến vào đời em cũng chẳng phải những vệ tinh ôm lấy em thành một quả cầu kính. châu kha vũ hiểu rõ hơn ai hết, em chỉ là một hạt cát nhỏ xíu trong thế giới bạt ngàn này.
châu kha vũ bước sang tuổi 19, nhưng chưa một ai nói cho em biết rằng, tuổi 19 này đáng sợ đến bao nhiêu.
em biết, tựa như bất kỳ ai gặp em đều xuýt xoa nói rằng đứa trẻ này sao trưởng thành quá, em ít nói, em không hay cười, ở trước mặt trăm ngàn người, em vỏn vẹn chỉ là một châu kha vũ trầm trầm ổn ổn. họ hỏi vì sao em trưởng thành như thế, nhưng họ chưa từng hỏi, liệu em có thật sự muốn trưởng thành hay không.
thế giới rộng lớn, chỉ có một người duy nhất, khiến em quên đi tất thảy những trưởng thành của mình. và rồi quay đầu lại, ôm lấy một em chưa đến 20. vương chính hùng, anh.
châu kha vũ chỉ vừa quen anh vài tháng, nhưng em sa vào, tựa như một con thiêu thân khi nhìn thấy ánh sáng, châu kha vũ cười khổ, có lẽ vì những dịu dàng kia, khiến em chẳng thể quay đầu. châu kha vũ đắm chìm trong những dung túng ấy, những góc cạnh sắc bén được anh dũa mềm, những đanh đá hờn giận, được anh bao bọc vào trong. bởi lẽ, chỉ khi chưa từng nhìn thấy ánh sáng, người ta mới không sợ hãi bóng tối. còn em, chìm đắm trong vàng cam dịu dàng, để rồi khi sắc trời dần tối, châu kha vũ chẳng thể lờ đi.
vương chính hùng dạy cho em tuổi 18 ấy được bao bọc trong lớp bông mềm có bao nhiêu say đắm, nhưng lại chẳng dạy cho em biết tuổi 19 vừa đến, sẽ nhận lại bao nhiêu đắng cay.
sinh nhật 19 của em, hình như không hề vui như em tưởng.
châu kha vũ đeo lên cặp kính quen thuộc, em bước vào phòng livestream được trang trí bằng những sắc màu xinh đẹp, trong lòng em là những lo lắng, mong chờ, ngọt ngào, vui tươi. châu kha vũ nhớ đến lời chúc mừng sinh nhật của anh, khẽ mỉm cười.
anh ơi, cho dù anh không ở bên cạnh, sinh nhật năm nay, chắc chắn vẫn sẽ đón cùng anh.
chiếc điện thoại trên tay em được cầm xuyên suốt buổi livestream, em lén lút cố ý để lộ chiếc ốp mà em vẫn luôn cho là rất buồn cười về phía camera, trong lòng trộm thấp thỏm. trên chiếc ốp lưng trong suốt, toàn bộ đều là hình ảnh của anh. em không biết anh có đang xem hay không, em không biết liệu anh cũng đang cầm trên tay chiếc điện thoại mà chúc mừng sinh nhật em, nhưng châu kha vũ biết, em muốn những chuyện đó xảy ra.
châu kha vũ từ khi bắt đầu buổi livestream đã không được vui vẻ mấy.
em liên tục phải nhìn về phía nhân viên, họ chẳng để em nói nhiều lời từ tận lòng mình, đến cả câu truyện về bố mẹ, về cái kỷ niệm mà em cất giấu sâu bên trong lòng mình, cũng chẳng thể nói xong. nụ cười quen thuộc ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt đẹp, em chẳng thể thở dài.
châu kha vũ cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc đến anh, dù chỉ là những thứ nho nhỏ, nhưng tinh tế của em, châu kha vũ mong anh thấy được. mùa sinh nhật này, mong rằng vương chính hùng nguyện ý đón cùng em.
...
châu kha vũ mệt mỏi đi về phòng ký túc, em ngồi phịch lên chiếc giường mềm, bạn cùng phòng của em hình như vẫn chưa về, hoặc là đã sang phòng người khác cùng chơi. châu kha vũ cũng chẳng để ý lắm, chỉ đơn giản là liếc mắt một cái sang chiếc giường bên kia.
em bật điện thoại lên, hàng trăm thông báo chúc mừng sinh nhật từ bạn bè hiện lên trên điện thoại, nhưng em quyết định phớt lờ chúng đã, em lên weibo, tìm kiếm xem anh đã trả lời bình luận của em chưa. hay rằng trong hàng trăm tin nhắn kia, sẽ có một cái đến từ wechat của anh.
thế nhưng, chẳng có gì.
em vẫn cố gắng lướt weibo, màn hình thế mà hiện lên buổi phỏng vấn của anh với bạn, hai người trông vẫn vui vẻ lắm. châu kha vũ chẳng ngăn được những tò mò, em bấm vào xem.
lặng thinh.
châu kha vũ nhìn người vừa dứt lời trên màn hình điện thoại, em không dám tin, cũng chẳng muốn tin, rằng những dịu dàng tưởng chừng như chỉ của riêng em ấy, anh đều cho người khác chẳng phải mỗi em. mà người ta, còn nhận được nhiều hơn em gấp chục lần những dịu dàng kia.
châu kha vũ lại lướt xuống, vài ba tấm hình khác lại đập vào mắt em. dưới phố đường đông đảo, hình bóng em quen thuộc, lại đang sánh bước cùng ai. em có thể nhìn thấy túi đồ trên tay họ, cũng có thể nhìn thấy ánh sáng đổ trên lưng anh. vài bình luận kể rằng anh đi đợi người ta rất lâu ở nhà hàng nọ, người ta còn kể rằng anh và người nọ đã cùng nhau xem phim rất vui. anh đã có một đêm vui vẻ đến thế, vào sinh nhật em.
châu kha vũ nhìn màn hình dần mờ tắt, em nhớ đến những tiếc nuối trong mắt anh mỗi lần em vấp ngã, em nhớ đến những bao bọc nơi anh dù em cứ mãi bề bộn, em nhớ đến cái ôm của anh, cái ôm kéo dài tựa như mãi mãi. châu kha vũ phát hiện, có lẽ, em chưa từng quan trọng đến thế, em càng chưa từng là thứ được anh đặt lên đầu quả tim.
châu kha vũ chưa bao giờ muốn khóc như hiện tại, em ước gì em có thể oà khóc, ước gì đột nhiên một cơn mưa lớn sẽ đổ xuống, để em có thể rơi nước mắt mà chẳng ai hay. cuối cùng, tất cả những gì vương chính hùng trao đến, đều chẳng là thật...
"dịu dàng em nhìn thấy đều là giả,
tình ý cũng chỉ là giả dối,
ôm ấp em nhìn thấy đều là giả
những nhớ nhung em phỏng đoán cũng là giả..."
𝕥𝕠𝕚 𝕜𝕙𝕠𝕟𝕘 𝕔𝕦𝕟𝕘 𝕖𝕞 𝕒𝕪 𝕟𝕠𝕚 𝕔𝕙𝕦𝕪𝕖𝕟 𝕤𝕦𝕠𝕥 𝕕𝕖𝕞,
𝕔𝕦𝕟𝕘 𝕜𝕙𝕠𝕟𝕘 𝕟𝕙𝕠 𝕟𝕙𝕦𝕟𝕘 𝕖𝕞 𝕒𝕪 𝕞𝕠𝕚 𝕕𝕖𝕞,
𝕔𝕦𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘 𝕝𝕦𝕦 𝕝𝕦𝕪𝕖𝕟 𝕖𝕞..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro