1. blur.
Trương Chiêu lờ mờ tỉnh dậy sau một cơn sốt triền miên, loạng choạng từng bước tiến vào phòng làm việc. Thể lực vốn đã yếu do cảm cúm, anh phải rất chật vật mới có thể vừa vặn ngồi trên chiếc sofa đặt ở giữa gian phòng. Chợt, có tiếng điện thoại rung lên, hiện một thông báo mới từ mục "email". Lá thư điện tử không đề tên người gửi, nhưng tiêu đề của nó vẫn khiến anh nhận ra rằng đây là thư khẩn cấp đến từ Trương Tuấn Trình, vẫn là cách dùng từ quen thuộc: "From EDG – to Smoggy"
Nội dung thư chỉ nói vắn tắt, không câu nệ, không dài dòng, thông tin vừa đủ để cả hai có thể ngầm hiểu với nhau rằng đối phương muốn truyền đạt những gì
"Shanghai 2025/8/6, from EDG – to Smoggy
5pm, âu phục, đủ, đúng giờ, điều gì đó – đáng nghi hoặc"
Trương Chiêu nhíu mày, nhìn kim giờ của đồng hồ gần chạm đến con số 5. Anh thở hắt ra một tiếng, vội khoác chiếc áo khoác da màu đen bóng, gấp gáp đến địa điểm đã được chỉ định.
Trương Chiêu đứng trước cửa một tiệm may âu phục, đẩy cửa bước thẳng vào trong, anh vội cuối chào người phục vụ rồi đi thẳng đến dãy cuối của phòng thử, rẽ trái, một cánh cửa ẩn trùng với màu của nền gỗ xuất hiện trước mắt. Trương Chiêu gõ nhẹ hai cái, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một khoảng trống, vừa đủ để một người đi vào.
"Huh...Smoggy, vừa kịp lúc đấy!"
Người đàn ông trung niên ngồi ở phía đối diện của cánh cửa lên tiếng, mái tóc chớm bạc cùng phong thái đĩnh đạc đủ để nhận biết rằng ông ta là người có tầm ảnh hưởng đối với tổ chức. Trương Chiêu vừa ngồi vào chỗ đã lập tức ném một ánh nhìn nghi hoặc về phía của Vương Sâm Húc, nhưng đổi lại chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn ta. Rõ ràng, cả hai đều không biết lý do của buổi họp mặt khẩn cấp này.
"Arthur, chúng ta đến đây để chơi trò mắt đối mắt, mặt chạm mặt như bọn oắt con vẫn hay làm đ-..."
Lời chưa dứt, Arthur đã dùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ vào mặt bàn. Ngay lập tức, chiếc khăn trải bàn biến mất, thế chỗ cho chúng là ly uống cùng một chai rượu Whisky được sản xuất năm 1976. Mọi người dĩ nhiên hiểu được ám hiệu ngầm mà Arthur đưa ra. Trong thoáng chốc, bầu không khí lại trở nên u ám thêm một phần.
Tất cả đồng loạt nhìn nhau, chết lặng...
Rượu – thể hiện cho sự hi sinh của một cá nhân nào đó khi đang thực hiện nhiệm vụ. Hành động uống rượu, thể hiện cho sự tiếc thương và lòng thành kính đối với những đóng góp của cá nhân đó.
"Đã 17 năm kể từ khi chai rượu này được mở nắp lần cuối. Lancelot là một đặc vụ xuất sắc của tổ chức. Cảm ơn Lancelot, vì sự cống hiến của cậu cho EDG. Cùng nâng ly, vì Lancelot, vì EDG, vì một di sản"
"Vì Lancelot, vì EDG, vì một di sản"
Trương Chiêu khẽ ho khan khi chất rượu đắng chát đi vào trong miệng. Mùi hương ngũ cốc lên men lan tỏa khắp vòm họng, anh cảm thấy cổ họng mình như bị nung nóng, trở nên khô khốc hơn bao giờ hết.
"Song, cái chết của Lancelot lại là khởi nguồn cho một vài điểm đáng ngờ. Zjc, phần của cậu"
Trương Tuấn Trình ra hiệu cho mọi người chạm nhẹ vào phần mép kim loại của kính mắt. Vài giây sau, bức tranh treo tường về thiếu nữ Mona Lisa lại bỗng chốc trở thành một bảng chiếu điện tử. Và trên màn chiếu xuất hiện rõ tọa độ, thời gian, địa điểm mà Lancelot đã có mặt lần cuối.
"Địa điểm được cập nhật lần cuối là một căn nhà nhỏ, nằm giữa núi tuyết Ngọc Long, chếch nhẹ về phía Đông. Lancelot đang điều tra một nhóm lính đánh thuê chuyên thí nghiệm vũ khí sinh học, nhưng lần này, anh ấy không phát hiện dấu vết nào về sự xuất hiện của hóa chất. Anh ta đã bí mật lần theo nhóm lính đánh thuê đó, và phát hiện bọn chúng đang âm mưu thực hiện một vụ bắt cóc thu giữ con tin . Nên đã tiến hành giải cứu nạn nhân, chọn cách hành động một mình và rồi...thất bại. Đây là tin nhắn cuối cùng: "Nạn nhân là giáo sư Triệu Lĩnh An".
"Có hình ảnh về người đã ra tay với Lancelot không? Còn vị giáo sư kia, ông ta là ai?"
"Câu hỏi hay đấy, Chichoo"
Vừa nói, Trương Tuấn Trình dùng tay lướt nhẹ sang trang mới của chiếc bảng chiếu, lập tức xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông áng chừng khoảng 50-55 tuổi, dáng người xếp vào hàng trung bình của đàn ông Trung Quốc, khuôn mặt góc cạnh, hốc mắt sâu.
"Khả năng cao là Lancelot bị ra tay từ phía sau, khi không có sự phòng bị, cả người bị một lưỡi dao sắc nhọn chém làm hai nửa. Tôi đã xem xét kĩ về dữ liệu còn sót lại được thu thập từ chiếc kính mắt, thật sự không có sự xuất hiện của kẻ ra tay. Trước đó, có ghi lại cảnh cậu ta đánh nhau với một nhóm người được cho là lính đánh thuê. Sau khi giải quyết xong bọn chúng, lại bị ra tay một cách bất ngờ."
"Còn về Triệu Lĩnh An, ông ta là một kẻ tin vào tận thế do biến đổi khí hậu, và theo đuổi học thuyết Gaia về việc Trái Đất tự phục hồi hay gì đó", Trương Tuấn Trình tiếp lời
"Nhưng điều kì lạ là, ông ta không thật sự mất tích. Bằng chứng là vào sáng nay, camera của trường đại học Bắc Đại đã ghi nhận hình ảnh ông ta bước vào giảng đường"
"Hơn nữa, sau khi điều tra về vị trí được chia sẻ, không tìm ra bất kì thông tin nào về căn nhà đó, dường như nó đã được dọn dẹp và biến mất mà không để lại dấu vết."
Đường Thời Tuấn lắng nghe một lúc, sau đó lại lắc đầu, những điều này thoạt nghe có vẻ bình thường, có thể phỏng đoán rằng đây là chiêu trò ném đá giấu tay của ai đó có thù hận với tên giáo sư kia. Nhưng anh lại không nghĩ vậy, những chứng cứ rời rạc, "lệch đường ray" khiến anh bất giác dấy lên nghi ngờ.
"Chà...khó nhằn thật...những bằng chứng này cứ như thể hiện rằng chúng ta có góc lag ở thế giới thực vậy. Căn nhà đó biến mất, không xác minh được kẻ ra tay, người bị cho là mất tích lại sinh hoạt như lẽ thường. Có thể chưa xác nhận được gì, nhưng theo phán đoán của tôi, người ra tay chắc hẳn có kĩ năng sử dụng dao kéo rất tốt, thậm chí còn là người biết nắm bắt thời gian. Bởi lẽ, trước khi trở thành điệp viên của tổ chức, mỗi cá nhân đều được huấn luyện rất kĩ càng với cường độ tập luyện ở mức tối đa, khả năng sử dụng vũ khí đạt ở ngưỡng tuyệt đối. Chỉ là tôi không hiểu động cơ của việc làm này..."
"Dường như đây không phải ý đồ bắt cóc để tống tiền hay trừ khử nạn nhân, mà là chủ đích muốn thương thảo, thỏa thuận!"
Trương Chiêu, mặt không biến sắc, ung dung nói ra những điều mà bản thân gần như đã chắc chắn.
Mọi người đổ dồn ánh nhìn vào anh, và điều đó vô thức khiến anh cảm thấy bị bóp nghẹt đến mức khó thở
Vương Sâm Húc gật đầu đồng tình với suy luận của Trương Chiêu
"Đúng, tôi đồng ý với điều này. Nhưng còn để chứng thực xem ông ta đã trao đổi những gì, với ai, thật sự là..."
"Được rồi, giao nó cho Muggle đi. Tôi tin anh ta biết rằng mình nên hành động như thế nào. Hơn nữa, tôi định sẽ bắt đầu tuyển chọn người thay thế Lancelot vào ngày mai. Tôi muốn mỗi người các cậu đề cử một ứng viên, ngoại trừ Smoggy, cậu ấy cần thời gian để nghỉ ngơi và mau chóng bình phục. Hãy báo cáo thông tin cho tôi trước 9 p.m GMT. Cảm ơn! Và Muggle, đừng quên việc đề cử ứng viên!"
Arthur vừa nói vừa tiến bước ra phía cửa, trước khi đi còn ngoái lại ném cho Đường Thời Tuấn một ánh nhìn nghiêm nghị, cùng một câu nói mang tính nhắc nhở
"Muggle, tôi hy vọng rằng lần này cậu sẽ chọn ra một ứng viên phù hợp"
Đường Thời Tuấn đương nhiên hiểu ẩn ý trong câu nói của đối phương, không kiêng dè mà lập tức đáp trả
"Tệ thật, đã 17 năm rồi đấy, thế mà khái niệm thay đổi theo thời gian vẫn chưa được ông tiếp nhận à? Tôi có cần nhắc cho ông nhớ, nếu không có cậu ấy vào lúc đó, thì tôi đã chẳng có cơ hội ngồi đây rồi hay sao? Với tôi, cậu ấy đủ tư cách trở thành thành viên của EDG như bao người trong nhóm, thậm chí hơn."
"Nhưng cậu ấy đâu thuộc tầng lớp của chúng ta?"
"Xin thứ lỗi, tôi không có ý xúc phạm, nhưng ông thật sự là một kẻ tự cao và cứng đầu nhất mà tôi từng biết đấy"
"Ồ! Không có ý xúc phạm sao?"
"Được rồi, hãy cứ ôm khư khư cái quan niệm về địa vị và thứ bậc chết tiệt đó của ông đi. Thế giới luôn đổi khác theo cách mà thời gian định hình cho nó."
Đường Thời Tuấn bực dọc bước ra khỏi cửa tiệm với khuôn mặt sắc lạnh. Tiếng va quệt của giày da với nền gỗ vang lên đừng hồi dồn dập. Đường Thời Tuấn thở dài, anh quyết tâm chứng minh cho Arthur thấy, giai cấp không hoàn toàn cấu thành nên một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro