2.

Không nhớ là người trong đội hay là fans đã nói: Trương Chiêu đặc biệt kiên nhẫn với mấy đứa nhỏ nghịch ngợm. Vạn Thuận Trị có thể chỉ trỏ bên cạnh anh, Trịnh Vĩnh Khang thì thoải mái đánh tay anh, bóp mặt anh, ngay cả Tạ Mạnh Huân cũng dám xông vào đùa cợt trước camera lúc anh livestream.

Trịnh Vĩnh Khang thường muốn phản bác rằng Trương Chiêu chẳng kiên nhẫn gì cả, cái miệng của anh kia suốt ngày chọc tức người ta. Nhưng lúc này, được anh dìu qua con đường băng tuyết, cậu lại cảm nhận được ý nghĩa thật sự của câu nói kia. Anh thực sự là một anh trai tốt. Đây không phải là Hàn Quốc, không có quy tắc nghiêm ngặt giữa tiền bối và hậu bối. Ngay cả cách nhau vài tuổi cũng được coi là ngang hàng, nên có người gọi anh là "anh", nhưng cũng có nhiều người không gọi như vậy. Trái lại, Trương Chiêu để cho bọn trẻ đùa giỡn như khỉ, nhưng anh cũng rất coi trọng địa vị "anh trai" của mình, trong tiềm thức luôn cảm thấy cần phải chăm sóc và quản lý những đứa nhóc nhỏ tuổi hơn. Điều này thậm chí còn thể hiện rõ ràng hơn lúc anh ở với Trịnh Vĩnh Khang và Tạ Mạnh Huân.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn cánh tay đang được Trương Chiêu nắm chặt của mình, nhớ đến lần nọ ở căn cứ cũng như vậy. Là đứa nhỏ nhất trong nhà, nhiều thói xấu của cậu chẳng được sửa kịp thời. Khi cùng Trương Chiêu vừa đi vừa trò chuyện, cậu vô thức nắm lấy tay anh. Ngày đó Trương Chiêu lòng dạ rộng rãi, không lập tức gạt ra cũng chẳng trách mắng, giả vờ như không hay biết để mặc cậu nắm suốt cả đoạn đường. Mãi đến khi vào phòng nghỉ, Thọ Văn Quân dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu:

- Trịnh Vĩnh Khang, lại làm trò trẻ con đấy à?

Cậu mới phát hiện thì ra Trương Chiêu cũng đang nắm tay mình.

Ánh đèn xanh ở lối vào ga tàu điện ngầm nổi bật trên những con hẻm tồi tàn xung quanh. Nhận thấy đám đông phía trước, Trịnh Vĩnh Khang lập tức buông tay Trương Chiêu. Cậu khom người, cố gắng che kín mặt bằng khăn quàng cổ, rồi hai người đi xuống cầu thang, người nọ đi trước người kia. Đang là giờ cao điểm, tuyết rơi dày, tuyến số 2 đông nghẹt. Cậu và Trương Chiêu phải đợi hai chuyến mới được lên được tàu. Vừa vào trong, hành khách phía sau chen chúc tiến lên, ép chặt cậu vào Trương Chiêu đến nỗi chỉ cần hơi nghiêng đầu, kính của họ cũng sẽ va vào nhau.

- Đệt, tàu điện ngầm Bắc Kinh... - Trịnh Vĩnh Khang nhỏ giọng chửi thầm - Biết vậy thì đi xe đạp cho xong, cũng chỉ có bốn cây số.

Trương Chiêu mặt nghiêm giọng mắng:

- Điên à? Tuyết thế này đến đi bộ còn không xong mà dám đòi đi xe đạp, muốn chết hay sao?

Cậu mím môi, không dám cãi.

Đổi từ tuyến 2 sang tuyến 5, Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu bước ra khỏi tàu điện ngầm giữa dòng người hối hả. Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu nhìn bảng ga, thấy tên "Ung Cung*", trong lòng nghĩ phải tìm ngày đến thăm thử, nghe nói từng là phủ đệ của một hoàng đế thời xưa. Nhắc đến hoàng đế cậu lại bật cười, bên cạnh mình cũng có một "Thiên tử", mà chính nhân vật ghét cái biệt danh ấy đang dẫn đường đi trước. Bước chân của họ lấn át cả những người đi bộ xung quanh, tất cả đều vội vã đi theo con đường ngược chiều. Trong dòng người tất bật ấy, họ như hai con rùa lạc lõng giữa đàn cá, chẳng hòa nhập nổi.

(*Phủ đệ ngày xưa của Ung Chính)

Bắc Kinh không náo nhiệt như Thượng Hải, không nhàn nhã như Thành Đô, mà là một thành phố nghiêm túc và vội vã. Trong hành lang tàu điện ngầm đông nghịt, Trịnh Vĩnh Khang bỗng nảy sinh cảm giác "sống chung với Trương Chiêu trong một thành phố xa lạ". Nhiều lúc, Trịnh Vĩnh Khang là người dũng cảm nhất EDG. Cậu là người đầu tiên dẫn cả đội ra đấu trường, là người đầu tiên giơ mic trả lời bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Cậu lao đầu vào bãi bom để giảm quân số địch, và là người đầu tiên ngắm bắn và hạ gục đối phương. Mọi người bảo cậu sinh ra đã có khí chất của kẻ quyết đấu, mạnh mẽ và tự tin. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang biết rõ mình chỉ là một thằng nhóc cố gắng lớn lên từng chút một, cái gan bé nhỏ ngày xưa chưa bao giờ biến mất, chỉ bị lớp vỏ trưởng thành che giấu. Từng có lúc cậu không dám tắm một mình, không dám ở khách sạn lạ, giờ đây khi một mình ở nơi xa lạ, không có người quen bên cạnh, cậu vẫn cảm thấy bất an.

Trương Chiêu đối với cậu giống như một mỏ neo, lặng lẽ nhưng ổn định, khiến cậu đang hoang mang cũng dần yên tâm. Phần lớn thời gian anh im lặng, tưởng bất động như núi nhưng thực ra cũng đang có những suy nghĩ lang thang của riêng mình. Có lúc bất chợt lo lắng, Trịnh Vĩnh Khang sẽ bật nhạc trong tai nghe, quay sang nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia đối lập hẳn với tiếng rap ồn ào vang trong tai. Giá như phòng tập có thể được thiết kế giống như sân đấu, cậu sẽ không phải cứ ép mặt vào màn hình. Trên sân, cậu chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy Trương Chiêu, người đang dựa lưng vào ghế bên trái, việc tương tác với anh dễ dàng hơn rất nhiều.

...

- Nhìn cái gì đấy?

Giọng Trương Chiêu từ trên đầu rơi xuống, đánh vỡ dòng tưởng tượng của cậu. Trịnh Vĩnh Khang bỗng nhận ra chiếc ghế thể thao điện tử ở sân đấu không còn nữa. Có lẽ cậu ngẩn người quá lâu, Tạ Mạnh Huân và Vương Sâm Húc bên cạnh đều quay đầu nhìn, một người vô cảm nhìn chằm chằm, một người lại nở nụ cười gian tà.

Cậu giật mình quay người lại, đầu đụng ngay vào cốc trà sữa Trương Chiêu đưa cho.

Thì ra cảm giác rửa mặt bằng trà sữa ô long nóng là như thế này.

Trương Chiêu lập tức kéo cậu vào nhà vệ sinh, ấn mặt cậu xuống bồn rửa, mở vòi nước lạnh xối thẳng vào. Trong cái rủi có cái may là trà sữa vận chuyển qua quãng đường dài đã nguội bớt, nên khi chạm lên mặt Trịnh Vĩnh Khang giống như chườm ấm hơn là phỏng bỏng.

Rửa mặt gội đầu xong, Trịnh Vĩnh Khang quấn khăn, ngồi thẳng dậy. Trương Chiêu ghé sát tới, cẩn thận xem trên mặt cậu có bị đỏ không.

- Không sao, không sao đâu, không bỏng... - Cậu còn chưa nói xong thì đã bị anh giữ cằm, ngắt lời.

Ngón tay lạnh lẽo của Trương Chiêu dừng trên mặt cậu, nhẹ nhàng chạm thử vào da:

- Đau không?

Anh đứng rất gần, hơi thở phả lên trán cậu. Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, nhỏ giọng:

- Chiêu ca, em thật sự chẳng thấy gì hết.

- Còn mắt thì sao? Có thấy khó chịu không?

- Không! - Cậu cố tình dùng tay kéo mí mắt ra, nhăn mặt làm trò rồi cười hì hì - Vẫn nhìn rõ mỹ nam tuyệt thế Chiêu ca mà.

Trương Chiêu vừa định cười vẻ mặt làm trò của cậu, nghe đến câu cuối lập tức sầm mặt:

- Cút, mau cút đi.

Cậu vừa chuẩn bị xoay người thì bị kéo trở lại. Trương Chiêu bật đèn flash di động, tỉ mỉ soi trán cậu xem có dấu bỏng không, chắc chắn không có mới thả ra.

Trịnh Vĩnh Khang hít hít mũi, ngửi thấy mùi trà ô long trên tay áo anh, tiếc nuối:

- Tiếc cái cốc trà sữa ghê.

Trương Chiêu lườm cậu một cái rồi mắng:

- Đây là lúc nói chuyện tiết kiệm hả? Trong phòng tập còn quần áo không? Mặc tạm của anh đi. Trên lưng ghế anh có để đó.

Vậy nên, Trịnh Vĩnh Khang mặc áo nỉ đen của Trương Chiêu suốt cả buổi tối tập luyện hôm đó. Cậu thắng trận, nhưng màn trình diễn không được tốt lắm. Cũng dễ hiểu thôi, game FPS vốn rất phụ thuộc vào cảm xúc và trạng thái. Hôm đó cậu không tập trung nổi, cả buổi cứ mơ hồ ngửi thấy mùi không thuộc về mình trên áo nỉ khiến cậu phân tâm.

Là mùi khói thuốc thoang thoảng hòa lẫn với một mùi hương khác, không phải mùi hương cụ thể, rất khó để diễn tả, chỉ đơn giản là mùi hương của Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn ngửi thấy mùi đó mỗi khi ôm anh.

Kết thúc buổi tập, Trương Chiêu không tìm cậu đòi áo nên Trịnh Vĩnh Khang lủi về ký túc xá, định giặt rồi trả lại áo cho anh. Thay đồ ngủ xong, cậu vẫn không biết nên để áo nỉ ở đâu. Sau một hồi loay hoay, cậu quyết định lén ôm nó lên giường mình.

Phòng tắt đèn tối đen, vài người còn chưa ngủ vẫn chơi điện thoại. Trịnh Vĩnh Khang sợ bị phát hiện, kéo chăn trùm kín đầu, lặng lẽ vùi mặt vào áo Trương Chiêu, thầm nghĩ mùi hương thật dễ chịu. Chăn kín mít nóng bức, mặt cậu đỏ lên, cũng chẳng biết là do ngột ngạt hay do bản thân. Cậu ôm quần áo Trương Chiêu, lại băn khoăn không biết nên giặt máy hay giặt tay. Quần áo anh đều đắt, có khi phải dùng nước giặt riêng? Nghĩ ngợi một hồi, cậu mơ màng ôm áo mà ngủ mất.

Ngày hôm sau, cậu ngủ đến tận 12:30 trưa, còn nửa tiếng nữa là đến giờ đấu tập. Trịnh Vĩnh Khang nhảy xuống giường, tắm rửa vội vàng rồi lao sang phòng huấn luyện.

Vừa ngồi phịch xuống cậu đã thấy trên bàn ngoài chuột, bàn phím và khăn giấy còn có thêm một ly trà sữa còn ấm. Nhãn ghi rõ "trà sữa ô long". Trịnh Vĩnh Khang vội nhìn Trương Chiêu. Anh vẫn dáng vẻ cũ, chân gác lên ghế, tranh thủ xem Bilibili trước khi vào tập. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh liếc nhìn xung quanh cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang. Sau một hồi nhìn chằm chằm, Trương Chiêu đột nhiên thè lưỡi với cậu, quay đầu đi và tiếp tục ngồi khoanh chân.

Khoảnh khắc ấy, Trịnh Vĩnh Khang bỗng phát hiện hóa ra bản thân còn dựa dẫm vào Trương Chiêu nhiều hơn mình tưởng.

Giống như bây giờ, quàng khăn của anh, ngửi mùi hương quen thuộc của anh, theo anh bước qua biển người đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro