4.
- Khang Khang, dậy đi, chúng ta đến rồi.
Trịnh Vĩnh Khang mơ màng mở mắt. Cậu vốn nghĩ chọn khách sạn ở phố đi bộ đã là quá đáng, không ngờ Trương Chiêu còn điên hơn, đặt phòng ngay giữa điểm du lịch sầm uất nhất. Trịnh Vĩnh Khang sững sờ khi nhìn thấy Tháp Trống sơn đỏ sừng sững cách đó không xa. Khu vực này rất khó đỗ xe cho taxi, nên họ phải vòng xe nhiều vòng do tắc đường và xuống xe ở ngã tư sớm hơn dự kiến.
Cậu vẫn còn buồn ngủ nên giao nhiệm vụ kéo vali cho Trương Chiêu. Tuyết trên đường dày, mặt đường trơn, Trương Chiêu vất vả lắm mới tay trái giữ được cậu, tay phải xách vali, dẫn cậu đi vào khách sạn.
- Sao lại ở đây... - Cậu khẽ lẩm bẩm rồi bước vào phòng, đặt vali xuống cạnh vali của Trương Chiêu. Cậu kéo rèm cửa sổ ra, hé mắt nhìn, thấy được một phần phong cảnh Hậu Hải.
Trương Chiêu đang cởi quần áo, hết lớp này đến lớp khác, quả thật mặc không ít. Vừa cởi anh vừa nói:
- Chỗ này rất gần, không cần phải đi bộ nhiều.
- Nếu thấy xa quá thì sao không ở lại Tử Cấm Thành luôn đi? Ngay trung tâm thành phố, tiện lợi lắm - Cậu nói rồi quay đầu lại.
Trương Chiêu thay đồ ngủ rất nhanh, đứng trước gương vuốt lại mái tóc mái rồi đeo kính vào:
- Được chuyển vào đó thật thì anh cũng muốn lắm. Sao, có dám đi cùng không?
Trịnh Vĩnh Khang há miệng nhưng không trả lời. Ban ngày ở Tử Cấm Thành đông đúc náo nhiệt, nhưng ban đêm âm u rùng rợn. Quả thật cậu không dám đi.
Thấy cậu buồn bực, Trương Chiêu cười càng khoái trá, tiếp tục chọc:
- Đêm nay nhớ ngủ cẩn thận, bên giường có quỷ, nó sẽ lôi em đi canh trống báo giờ trong Tháp Trống.
Tay Trịnh Vĩnh Khang run lên, may mà giường gần nên vội bò lên. Trương Chiêu cười đến nỗi nheo cả mắt, mang cái vẻ mặt đắc ý nằm xuống giường, còn hỏi cậu có muốn ăn khuya không.
Cả ngày chưa được ăn cơm quả thật đói, nhưng thấy Trương Chiêu cậu liền mất hết cả khẩu vị. Vẻ mặt khổ sở, Trịnh Vĩnh Khang xua tay, bảo anh tự gọi rồi một mình đi vào phòng tắm.
Đều tại Trương Chiêu, vốn dĩ cậu không nghĩ gì đến chuyện đáng sợ, nhưng bị anh nhắc, Trịnh Vĩnh Khang không dám nhắm mắt tắm. Nhắm mắt rồi thì lại không dám mở, sợ vừa mở ra sẽ thấy nước tắm biến thành máu loãng đỏ tươi, sợ tóc dài từ trên trần rủ xuống. Càng tưởng tượng càng đáng sợ. Nhát gan, cậu tắm cũng nhanh, lau khô người, vội vàng mặc đồ ngủ rồi ra khỏi phòng tắm. Nhảy lên giường như thỏ xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như được cứu.
- Khang Thần thật sự sợ à? - Trương Chiêu cố ý hỏi.
Trịnh Vĩnh Khang đảo mắt, co rúm người lại trên giường.
- Ôi, cười chết mất - Trương Chiêu nhảy lên giường cậu, vỗ vỗ mông - Đi nào, anh cùng em vào phòng tắm, tóc em còn ướt lắm, đừng để bị cảm lạnh.
Cuối cùng, Trương Chiêu ngồi trên bồn cầu nghịch điện thoại, để mặc cậu đứng sấy tóc khoảng mười phút. Tóc khô kha khá, hai người mới cùng rời phòng tắm.
- Anh có gọi đồ ăn mang về không? - Trịnh Vĩnh Khang hỏi.
- Không, chẳng có gì muốn ăn cả. Em đói à? Đói thì anh gọi cho - Trương Chiêu chìa tay ra đưa điện thoại cho cậu, nhưng cậu xua đi, bảo mình cũng không đói.
Trương Chiêu cũng không ép. Chính anh cũng chẳng có tinh thần ăn uống. Mấy năm không gặp, gương mặt anh vẫn vậy, thậm chí còn gầy hơn thời còn thi đấu chuyên nghiệp. Quần jean rộng thùng thình, một ống quần cũng đủ để nhét hai cái chân. Anh lại nằm xuống giường, một chân co một chân duỗi, dựa vào gối, dáng vẻ y hệt lúc ngồi trên ghế chơi game, tay cầm điện thoại lướt.
- Ngày mai có kế hoạch gì không? - Trương Chiêu hỏi.
Trong lòng Trịnh Vĩnh Khang khẽ dao động, thấp giọng đáp:
- Đi Tử Cấm Thành.
- Trùng hợp thế! Ngày mai anh cũng định đi chỗ đó, vậy đi cùng nhau nhé.
Anh thay đổi tư thế, bỏ chân còn lại xuống, nghiêng qua gối đầu tiếp tục nghịch điện thoại, không chú ý đến vẻ mặt của cậu.
Trịnh Vĩnh Khang thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Được.
Không bị phát hiện là tốt rồi.
Mấy năm nay, thời gian sinh hoạt của Trịnh Vĩnh Khang đã điều chỉnh theo nhịp điệu của người bình thường: đi ngủ lúc mười một giờ và dậy lúc bảy giờ, rất đều đặn và lành mạnh. Nếu không phải hôm nay bỗng dưng nổi hứng chạy tới Bắc Kinh thì giờ này cậu đã sớm nằm ngủ trên giường ở nhà rồi. Cậu gặp Trương Chiêu ở ga tàu điện ngầm, đổi khách sạn, lại còn tắc đường, loay hoay đến giờ mới được nằm xuống. Cả ngày chưa ăn gì, màn hình điện thoại hiển thị gần mười hai giờ, mí mắt cậu bắt đầu díp lại, vừa nhắm mắt đã cảm thấy trần nhà quay cuồng rung lắc.
Trương Chiêu đoán được cậu buồn ngủ bèn xoay người tắt đèn. Phòng tức thì yên tĩnh, rèm cửa để hở một khe, có thể nhìn thấy bầu trời ngoài kia mờ nhạt ánh hồng. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Hơi thở của Trương Chiêu nghe vừa xa vừa gần. Trịnh Vĩnh Khang khẽ động đậy, xoay người quay mặt về phía anh giả vờ ngủ, nhưng thực ra lại len lén nhìn anh qua khe hở giữa chăn và gối.
Anh vẫn đang xem điện thoại, ánh sáng duy nhất trong đêm tối hắt lên gương mặt, chuyên chú đến lạ. Không biết sau khi rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp, dạo gần đây anh quan tâm đến điều gì.
- Lại sợ rồi à? - Trương Chiêu bất ngờ quay đầu, ánh mắt giao với cậu.
Trịnh Vĩnh Khang hoảng hốt vội vàng nhắm chặt mắt, giống như đứa trẻ bị anh trai bắt gặp lén chơi điện thoại ban đêm. Cậu ghì chặt mí mắt, tay nắm lấy chăn, ước có thể vùi cả mặt xuống nệm như con đà điểu cố giấu mình.
Trong phòng vang lên tiếng quần áo cọ vào chăn gối, tiếng giường nệm khẽ rung, rồi bên cạnh đột nhiên lún xuống, cánh tay từ phía sau vòng qua.
Cậu giật bắn người như con cá nằm trên thớt bất ngờ bị dao chém tới, vội xoay người.
- Đừng sợ, là anh - Trương Chiêu nói - Không phải quỷ trong Tử Cấm Thành tới bắt em làm thái giám đâu. Đừng sợ, Trịnh Vĩnh Khang.
- Ai mà thèm sợ! Sao anh không tự ngủ một mình đi!? - Cậu bực bội mắng.
Trương Chiêu liền kéo ba cái gối trên giường của cậu sang, tựa vào rồi chui vào chăn, thản nhiên đeo tai nghe chơi game. Anh cũng khá có đạo đức, còn chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp nhất.
Trương Chiêu liếc cậu:
- Được được, em không sợ, em dũng cảm nhất, em là nam tử hán chân chính Trịnh Vĩnh Khang. Thế anh đi nhé?
Trịnh Vĩnh Khang vừa định mở miệng, bỗng nhìn thấy một nhân vật kinh dị hiện ra trên màn hình điện thoại của Trương Chiêu, suýt nữa hét toáng lên, lập tức chui đầu vào trong chăn.
Mẹ kiếp, Trương Chiêu bị điên à, nửa đêm chơi game kinh dị! Rõ ràng cả hai đều nhát gan, anh ta lấy đâu ra gan mà chơi mấy cái game đáng sợ này? Mấy năm nay chuyên tâm rèn luyện can đảm rồi à?
Trương Chiêu đưa tay xoa đầu cậu, còn nghịch vành tai:
- Thế nào, còn muốn anh đi không?
Trịnh Vĩnh Khang giả chết không trả lời, chỉ thò tay từ trong chăn ra nắm lấy tay anh.
Trò đùa đã đạt được mục đích, Trương Chiêu cười giọng nhẹ nhàng thoải mái:
- Được rồi, ngủ đi, không quấy rầy em nữa.
Trên giường tràn ngập mùi khăn quàng cổ của Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang buồn ngủ vô cùng, nhưng mùi hương ấy lại khiến cậu cứ nửa tỉnh nửa mê. Nhắm mắt lại, thính giác liền nhạy hơn. Cậu nghe rõ tiếng ngón tay Trương Chiêu gõ màn hình, tiếng thở dài khi thua game, cả tiếng da thịt cọ vào ga giường khi anh trở mình. Tim cậu bỗng đập mạnh đến mức đau màng nhĩ.
Trong lòng rối loạn, Trịnh Vĩnh Khang cắn răng, nhắm mắt, thầm niệm: "Tôi muốn ngủ, tôi muốn ngủ, tôi muốn ngủ..." như muốn tụng kinh thôi miên bản thân đến mức bất tỉnh, hy vọng rằng khi mất đi ý thức, cậu sẽ quên mất Trương Chiêu đang nằm bên cạnh.
Cậu hít một hơi, mùi hương quen thuộc lại ùa về, tất cả lại ùa về. Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang đành chật vật thừa nhận thôi miên thất bại.
Làm đồng đội với Trương Chiêu nhiều năm, cậu chưa từng ngủ chung phòng với anh. Dù có đi thi đấu ở nước ngoài, một mình ở phòng khách sạn sợ hãi, cậu cũng sẽ gọi nhân viên hoặc Tạ Mạnh Huân đến ở cùng, tuyệt đối không nhờ tới Trương Chiêu. Anh giai này thể chất yếu, bệnh tật liên miên, thay đổi thời tiết là lại phát bệnh, ngủ không ngon, người hay mệt mỏi. Trịnh Vĩnh Khang sợ mình ban đêm ngáy hay nói mớ làm ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi, hơn nữa tính cậu lại thích bày bừa, Trương Chiêu mà thấy thì thế nào cũng lải nhải, rất phiền. Vì vậy khi chia phòng, cậu luôn cố gắng tránh xa anh hết mức có thể.
Vậy mà giờ lại trái ngược hẳn: hai gã đàn ông chen nhau nằm chung trên một cái giường, chỉ cần trở mình là chạm phải nhau, cách một lớp chăn cũng cảm nhận rõ hơi nóng từ bên cạnh truyền sang. Trương Chiêu vậy mà chẳng thấy phiền, còn Trịnh Vĩnh Khang thì lại cảm thấy anh dường như kém nhạy cảm hơn trước. Nếu là trước đây, chắc chắn anh đã càm ràm: "Nóng quá, đừng có dán vào anh!", hoặc mắng thẳng: "Cút! Mau cút ra xa một chút!" - kiểu lời lẽ chuyên dùng để đối phó trẻ con. Mà cách này rất hữu hiệu, vì anh chỉ cần nói là Trịnh Vĩnh Khang và Tạ Mạnh Huân sẽ lập tức chuồn mất, chỉ còn Vạn Thuận Trị không sợ trời không sợ đất ở lại bày trò lăn lộn.
Trịnh Vĩnh Khang khi ăn cơm với bạn bè lâu ngày không gặp còn thấy gượng gạo, vậy mà giờ không chỉ thoải mái chung phòng với Trương Chiêu mà còn ngủ chung giường. Cậu muốn đưa tay sờ mặt anh để xác nhận: đây thật sự là Trương Chiêu sao? Không phải kẻ giả mạo chứ? Rõ ràng không phải Trương Chiêu. Có phải muốn gạt cậu để moi tiền không?
Thôi, lừa tiền thì còn đỡ, chứ lừa tình thì quá đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro