5.
Tại trại đông đầu tiên của VCT, đám nhóc tụ tập quanh lửa trại, ồn ào náo nhiệt. Ăn uống no nê, rượu vào lời ra, màn đêm buông xuống là thời điểm thích hợp để trò chuyện. Có người bàn sự nghiệp, có người bàn tình cảm, có người nhắc chuyện quá khứ, có người nói về tương lai. Trịnh Vĩnh Khang không tham gia, vẫn chìm trong bầu không khí náo nhiệt, mặt đỏ bừng như ánh lửa sau khi cùng Vương Hạo Triết bày trò, sau lại muốn lôi kéo Phác Youngchan chơi tiếp.
Bỗng nhiên thèm thuốc, cậu bắt đầu lục soát khắp túi. Lạ thay, năm cái túi có đến ba cái bật lửa mà lại chẳng có bao thuốc nào. Cậu khẽ chửi thầm một tiếng, chào mọi người rồi một mình quay về ký túc xá lấy thuốc. Vừa mở cửa, hơi nóng trong phòng khách ập vào mặt, Trịnh Vĩnh Khang lắc lắc mái tóc mái. Chẳng phải cậu đã tắt điều hòa trước khi đi rồi sao? Đi sâu vào phía trong cậu mới thấy có người nằm trên sofa.
Nhìn rõ mặt, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng biết tại sao tìm cả buổi tối vẫn chẳng thấy anh trai mình đâu. Cậu bước đến hỏi khẽ:
- Chiêu ca?
Người đang ngủ nghe tiếng liền mở mắt. Trong phòng tối om, Trịnh Vĩnh Khang chưa bật đèn. Ban đầu, cậu chỉ định về lấy thuốc, không ngờ lại bắt gặp Trương Chiêu ôm chăn ngủ trên sofa. Sắc mặt anh tái nhợt, biểu cảm nhăn nhó như quả mướp đắng. Dáng người cao 1m79 đáng thương co rúm lại trong chăn. Không chút do dự, Trịnh Vĩnh Khang vén tóc mái sờ trán anh. May mắn là không bị sốt.
- Chiêu ca, có chuyện gì vậy? - Cậu vỗ vỗ anh, muốn anh tỉnh táo hơn.
Trương Chiêu quay đầu né tránh bàn tay cậu, lầm bầm:
- Không sao đâu.
- Lại bị cảm rồi à? - Trịnh Vĩnh Khang hỏi. Vì sao lại nói "lại"? Bởi cậu nhớ rõ hồi trước khi đi doanh trại mùa đông, Trương Chiêu từng nghỉ ba ngày vì viêm dạ dày, nôn mửa liên tục, truyền nước hai hôm mới khá hơn.
- Sao không về phòng ngủ? Nằm ở phòng khách lạnh lắm - Cậu đẩy đẩy anh.
Trương Chiêu hé mắt nhìn cậu, rồi lại nhắm lại không đáp.
Không hiểu sao Trịnh Vĩnh Khang lại nghĩ đến từ "sợ hãi". Nhớ lời Trình Vạn Bằng từng kể rằng Trương Chiêu vốn nhát gan, cậu bèn tự suy đoán rằng anh ngủ một mình trong biệt thự lạ lẫm này thấy sợ nên mới ra phòng khách gần cửa để nghe tiếng bước chân qua lại, có gì bất thường thì chạy ra ngoài cho yên tâm.
- Chiêu ca, anh sợ ma hả? - Trịnh Vĩnh Khang ngồi xổm bên cạnh sofa, nhân cơ hội ngàn năm có một chọc ghẹo anh.
Không ngờ Trương Chiêu đột nhiên bật dậy, gõ mạnh vào đầu cậu. Không anh gầy tong teo thế mà lấy đâu ra sức mạnh đến vậy, Trịnh Vĩnh Khang đau đến chảy nước mắt, vội ôm trán xem có chảy máu không.
Cậu che trán hét lớn:
- Sao anh lại đánh vào đầu em!?
Trương Chiêu không để ý cơn giận của cậu, ngồi xếp bằng trên sofa, cười tủm tỉm rồi uể oải ngáp một cái.
- Trương Chiêu! - Cậu tức giận gọi to.
- Nghe rồi, nghe rồi - Trương Chiêu kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, vừa xoa cái trán nóng rát vừa nói - Không phải cảm, chỉ là mệt thôi. Lại đây nằm nghỉ một lát, đợi anh khỏe lại đã.
Trịnh Vĩnh Khang giận dữ đấm mạnh vào cánh tay anh:
- Thế sao còn đánh em?!
- Thích thì đánh, không được à? - Cái giọng đểu đểu của anh khiến người ta bực mà chẳng làm gì được. Trương Chiêu vừa cười vừa sờ trán cậu - Nhát gan đến mức còn không dám tắm một mình, thế mà còn nói người khác sợ. Em cũng buồn cười thật đấy, Superstar à.
Trịnh Vĩnh Khang không cãi lại, nhưng mặt cậu viết đầy mấy chữ "anh thật đáng ghét", trợn mắt nhìn anh. Cậu sớm nên nhận ra rồi: từ lúc Trương Chiêu mở một bên mắt nhìn cậu, đáng ra phải biết cái anh này lúc nào cũng đầy trò quái quỷ. Rõ ràng là lo cho anh, sợ anh bị cảm nhưng lại bị lừa đến trầy trán.
Càng nghĩ càng tức, Trịnh Vĩnh Khang không gạt tay anh ra, cũng không chửi, mà đột nhiên đứng bật dậy, quay về phòng lấy thuốc rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự, bỏ mặc Trương Chiêu ở phòng khách. Bước chân cậu không hề chậm lại sau khi bỏ lại tên phiền phức kia, ngược lại còn càng lúc càng nhanh, gần như chạy. Trịnh Vĩnh Khang sải bước ra ngoài, không biết mình đang đi đâu, chỉ muốn đi thật xa khỏi ký túc xá, càng xa những người quen biết cậu càng tốt.
Cuối cùng cũng đến một khoảng đất trống không người, cậu mới dừng lại chống hai chân thở dốc. Sau khi tâm trạng bực bội dần ổn định, cậu châm một điếu thuốc. Lúc hút thuốc ngón tay cậu vẫn còn run nhè nhẹ, lâu rồi không vận động mạnh, sức bền quả thực kém hẳn, chỉ cần chạy nhanh vài bước đã thấy hụt hơi. Nước bọt cùng khói thuốc ứ lại trong cổ họng, cậu che miệng ho khan, ho đến mức chảy cả nước mắt. Không phải khóc, cũng chẳng phải vì xúc động, mà chỉ là nước mắt bị ho ép ra thôi, một phản ứng sinh lý rất bình thường.
Cậu thừa nhận mình có chút ấm ức và tủi thân, nhưng không phải vì cú đánh đau trên trán của Trương Chiêu, cũng chẳng phải vì nhức đầu, mà là vì cả đêm tìm anh, lo anh phát bệnh, kết quả lại thấy anh ngủ ngon lành trên sofa bật điều hòa. Sự lo lắng của cậu hóa ra trở thành trò cười thừa thãi. Nghĩ vậy lại càng thấy tủi, giống như đang cố cãi chày cãi cối. Nhưng mà không nói một lời đã bỏ anh lại trong phòng như vậy có phải không tốt lắm không? Chiêu ca liệu có cho rằng cậu bị điên không? Anh có làm gì sai đâu, cũng chỉ là về ngủ thôi, thế mà sao vô duyên vô cớ cậu lại nổi giận. Trịnh Vĩnh Khang thật sự không hiểu mình làm sao nữa, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây phủ kín, chẳng thấy gì cả, giống như tâm trí cậu lúc này cũng mịt mù hỗn loạn.
Trong lúc đầu óc cậu vừa rối như tơ vò lại vừa như trống rỗng, thì di động bỗng vang lên âm báo đặc trưng của cuộc gọi WeChat. Là Thọ Văn Quân gọi đến. Cậu nghĩ chắc có việc gấp, lập tức bắt máy. Giọng Thọ Văn Quân bên kia có chút bất đắc dĩ, hỏi cậu giờ đang ở đâu, bên cạnh có ai không. Trịnh Vĩnh Khang không hiểu chuyện gì, thật thà đáp cậu một mình ra ngoài hút thuốc, lập tức sẽ về, có chuyện gì vậy?
- Trương Chiêu nói em giận, bỏ đi mất. Vừa rồi cả bọn tìm quanh trại cũng không ai thấy, bảo anh gọi cho em. Nó sợ em tức quá mà bỏ EDG, không đánh nữa.
Cậu phá lên cười, bao phiền muộn rối rắm ban nãy liền tan biến sạch. Trịnh Vĩnh Khang cố ý nâng giọng, lớn tiếng nói:
- Anh nói với Trương Chiêu, cho dù một ngày nào đó anh ấy không còn ở EDG nữa thì ông đây vẫn ở lại đánh cho bằng được!
Cúp máy xong, cậu dụi tắt điếu thuốc, quyết định quay lại nghe mấy anh em tám chuyện, vừa đi về phía lửa trại vừa ngân nga hát hò. Sau đó, cậu cùng mọi người chơi đến khuya mới quay về ký túc xá. Biệt thự của EDG vẫn sáng đèn ồn ào: người thì cãi nhau, người thì tranh tay cướp chuột chơi game, người thì tranh đũa ăn bữa khuya, kẻ lại đang giành nước nóng đi tắm.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi co chân trên sofa xem Vương Sâm Húc và Quách Hạo Đông đánh game. Vừa tắm xong, tóc cậu còn ướt, nước nhỏ xuống áo ngủ. Trong game, Vương ca và Đông ca đang phối hợp chẳng khác nào khiêu vũ, biến trận chiến thành trò bắt tay, làm cậu cười nghiêng ngả. Đang cười thì bất ngờ một chiếc khăn rơi thẳng xuống che khuất tầm mắt.
- Đệt mẹ - Cậu chửi theo phản xạ. Lấy lại tầm nhìn, quay đầu mới thấy Trương Chiêu đang đứng sau lưng - Chiêu ca? Làm gì vậy?
Trương Chiêu không đáp, mặt không biểu cảm, chỉ đưa tay kéo khăn lau mái tóc ướt cho cậu, động tác ân cần không cần lời. Lần này đến lượt Trịnh Vĩnh Khang thấy ngượng ngùng. Sao phòng khách lại nóng thế? Có phải điều hòa chỉnh nhiệt quá cao không? Ngay cả mặt cậu cũng nóng ran.
- Chiêu ca, anh không cần... - Cậu định xoay người, nhưng bất ngờ bị Trương Chiêu đưa tay sờ má, rồi sờ trán
- Còn đau không?
- Hả? - Trịnh Vĩnh Khang sững lại, mới nhớ ra cú gõ đầu lúc trước, vội lắc đầu - Không sao rồi.
- Thật sự không sao à? - Anh khoanh tay, nhướng mày - Không sao thì phải nói rõ là không sao.
Cậu đáp chắc nịch:
- Thật sự không sao!
Trương Chiêu cười, cong ngón tay gãi nhẹ vào cằm cậu như gãi chó:
- Vậy thì tốt. Sau này cũng đừng chiến tranh lạnh nữa.
Chiến tranh lạnh cái gì chứ! Trịnh Vĩnh Khang kêu oan trong lòng. Cậu nào dám chiến tranh lạnh với Trương Chiêu, mượn mười lá gan cũng chẳng dám! Cậu vừa định mở miệng giải thích thì bỗng thấy Trương Chiêu trước mặt dường như trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu, không còn giống như bình thường.
- Trước đây không phải chúng ta đã thỏa thuận là không chiến tranh lạnh sao?
Trịnh Vĩnh Khang gần như hét lên rằng mình bị oan và nói:
- Em có làm thế đâu, Chiêu ca!
Trương Chiêu bước tới rất gần, Trịnh Vĩnh Khang lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy. Anh hỏi:
- Hôm đó sao em đột ngột bỏ đi? Sao không trả lời WeChat? Sao không nghe điện thoại?
Trịnh Vĩnh Khang, vì sao em lại không quan tâm đến anh?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro