7.
Tử Cấm Thành thật sự quá rộng lớn, đi một vòng quanh các cung điện trong bản đồ cũng phải hơn mười lăm nghìn bước, hai chân mỏi rã rời. Cậu và Trương Chiêu vốn chẳng phải kiểu người hay vận động, kẻ này còn phế hơn kẻ kia. Trương Chiêu nói nghỉ một lát, nếu còn đi tiếp thì lúc về khéo sẽ là bò ra khỏi Tử Cấm Thành. Trịnh Vĩnh Khang cũng mệt nhoài, vội vàng tìm một cái đình nhỏ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc ấy cậu mới hiểu cả hai chẳng phải thiên tử gì hết, cứ cắm đầu chạy từ tiền đình đến hậu cung thì khác gì thái giám. Đây chính là Tiểu Khang Tử và Tiểu Chiêu Tử đang trở về chốn cũ!
Gần đó có trạm nghỉ, trong không khí thoang thoảng mùi cà phê. Vừa hay lúc nãy đứng ngoài trời lạnh quá, hai người liền bước vào trong, gọi một tách trà nóng và một latte. Trà nóng là của Trương Chiêu, anh kiên quyết không uống cà phê, nói rằng chỉ cần ngửi mùi thôi đã thấy ghê tởm.
Cảm giác ấm nóng lan xuống dạ dày, Trịnh Vĩnh Khang mới thấy như được sống lại, tay chân có lại tri giác. Nghe Trương Chiêu nói đến chuyện ghét cà phê, cậu liền hỏi:
- Trước đây chẳng phải anh vẫn uống Americano sao? Dù là lúc thi đấu hay huấn luyện đều phải uống. Sao bỗng dưng lại ghét thế?
- Đương nhiên là vì công việc mới phải uống. Hồi đó uống nhiều quá, dạ dày sớm đã phản ứng lại. Giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê hay Red Bull là mắc ói - Trương Chiêu nói, vừa xoa bụng mình - Cái này gọi là gì nhỉ... sang chấn tâm lý do nghề nghiệp à? Em có thế không?
Trịnh Vĩnh Khang nghĩ một lát, hình như thật sự không có. Chấn thương thắt lưng thì đúng là bệnh nghề nghiệp, tuyển thủ ai cũng ít nhiều mắc phải, nhưng giống như Trương Chiêu đến mức ghét cả cà phê lẫn Red Bull thì quả thực hiếm thấy.
- Em không - Trịnh Vĩnh Khang nói.
- Không, em có - Trương Chiêu vỗ vai cậu - Chẳng qua em chưa nhận ra thôi, thực ra em có đấy.
Trong nửa chặng đường sau, Trịnh Vĩnh Khang vừa ngắm phong cảnh đẹp vừa nghĩ mãi câu nói kia của anh rốt cuộc hàm ý là gì. Hai người ráng sức đến tận 4 giờ chiều, vốn định đi Cảnh Sơn, đứng trên núi nhìn Bắc Kinh cuộn mình phía xa. Tiếc là thể lực đã cạn, cố đi đến điểm gọi xe mà chân đã mỏi nhừ không nhấc nổi. Hành trình Cảnh Sơn thế là thất bại, chỉ còn cách quay về khách sạn.
Vừa lên xe, Trịnh Vĩnh Khang đã dựa vào Trương Chiêu ngủ thiếp đi. Chuyến xe nửa tiếng cậu chẳng có chút ấn tượng nào, không biết tắc đường, cũng chẳng biết tai nạn ở ngã tư. Đến lúc mở mắt ra đã gần tới khách sạn, nhìn thấy Tháp Trống quen thuộc.
Họ xuống xe ở cùng một chỗ như thường lệ. Đường trơn trượt, cậu theo thói quen nắm tay Trương Chiêu. Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu nhét vào túi áo khoác mình, đường hoàng lấy lý do "giữ ấm". Cậu mệt quá, chẳng còn sức giãy ra, đầu óc lơ mơ, cũng mặc kệ việc hai người đàn ông nắm tay nhau ngoài đường có khiến người khác chú ý hay không. Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết dựa vào anh mà đi, trong lòng vẫn lẩn quẩn suy nghĩ: rốt cuộc cậu có cái "bệnh nghề nghiệp" nào mà chính mình không biết nhưng Trương Chiêu lại biết?
Túi áo khoác của Trương Chiêu rung lên, anh rút điện thoại ra đọc tin nhắn. Không rõ có phải chuyện công việc quan trọng hay không, nhưng anh trò chuyện trên đường khá lâu.
Đến cửa khách sạn, Trịnh Vĩnh Khang bước lên bậc thang trước, chợt phát hiện sau lưng người kia không theo kịp. Cậu quay lại, thấy Trương Chiêu còn đang bận nhắn tin.
- Anh đi liên hoan với bạn, có muốn đi cùng không? - Trương Chiêu ngẩng đầu, hỏi.
Trịnh Vĩnh Khang đứng trên bậc thang, không biết phải làm sao, ánh mắt ngập ngừng khi thì dừng trên người Trương Chiêu, khi thì dừng trên những người đi đường lướt qua. Cậu băn khoăn hỏi:
- Có ai... em quen không?
Trương Chiêu ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Không có.
Thế thì cậu nên lấy thân phận gì để đối mặt với nhóm người này đây? Cậu móc cúc áo khoác cashmere từ trong túi ra. Đồng nghiệp của Trương Chiêu? Bạn bè của Trương Chiêu? Em trai tốt của Trương Chiêu? Hay một cái gì khác? Liệu cậu có đủ đề tài chung để trò chuyện với họ?
Trương Chiêu nhận ra ánh mắt chần chừ của cậu, liền bước mấy bậc thang lên đứng cạnh. Anh lấy thẻ phòng từ túi quần ra, nhét vào túi áo khoác của Trịnh Vĩnh Khang, thay cậu trả lời:
- Thế thì em về khách sạn trước đi. Đây là thẻ phòng còn lại cho em. Anh sẽ cố về sớm, bữa tối em tự lo nhé, một mình ổn không Khang Khang?
Nói xong, anh lại giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ đang lộn xộn, kéo lên che kín đôi tai.
Cậu gật đầu. Cậu không còn là đứa nhóc bám riết lấy anh năm nào nữa, mà là một người trưởng thành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đã đến làm việc ở Thượng Hải từ khi còn trẻ. Cha mẹ và anh trai đều tin cậu có thể chăm sóc chính mình. Nhưng người trước mặt vẫn luôn kiên nhẫn giúp cậu chỉnh quần áo, quàng khăn, sạc pin, như thể cậu là một đứa trẻ không nghe lời, còn hỏi: "Một mình đi được chứ?", rồi lại dùng cả nhũ danh "Khang Khang" để gọi cậu.
Trương Chiêu xoa đầu cậu:
- Đi đi, anh nhìn em lên rồi mới gọi xe.
Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, vẫy tay chào anh rồi quay về khách sạn, cứ vài bước lại ngoái đầu nhìn lại.
Thay quần áo xong, cậu nằm vật xuống giường. Điện thoại bất ngờ rung lên, cậu giật mình ngồi bật dậy, nghĩ rằng là tin nhắn WeChat, nhưng kết quả lại chẳng phải điều cậu mong. Đó chỉ là thông báo từ ứng dụng về chuyến bay lúc 7 giờ sáng mai. Trịnh Vĩnh Khang thở dài, buông lỏng người ngã phịch xuống giường. Kính hơi lệch so với vị trí, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bụng đói meo, chẳng muốn ăn gì, nhưng cậu lại thèm rượu. Khi tâm phiền ý loạn, uống rượu dường như là lựa chọn tốt nhất, để cồn làm tê liệt tâm trí, tạm thời trốn khỏi những phiền não phức tạp.
Dịch vụ khách sạn có sẵn menu cocktail nhiều màu sắc, tên gọi quen tai nhưng Trịnh Vĩnh Khang chẳng nhớ mình đã từng uống hay chưa. Cậu tùy tiện gọi ba ly mang lên phòng. Thật ra đã nhiều năm cậu không uống rượu. Nhiều nhất cũng chỉ ngày lễ Tết cùng anh trai kính ba mẹ hoặc khi đi thăm họ hàng. Cậu thường nói rằng ngày trước huấn luyện cường độ cao, cơ thể xuống dốc nên luôn phải cố gắng dưỡng lại sức, không dám đụng đến rượu.
Vị đắng quen thuộc xộc lên cổ họng. Lần gần nhất uống rượu hình như đã rất lâu rồi. Trịnh Vĩnh Khang chống cằm cố gắng nhớ lại đó là khi nào. Cậu nhớ hôm ấy có rất nhiều người. Vương Hạo Triết ngồi giữa cậu và Vương Sâm Húc, đối diện là Trình Vạn Bằng cùng Tống Học Phong. Thi Diệp Khải nhờ Vương Sâm Húc gắp đồ ăn, Đông Ca và A Bác thì vì tắc đường đến muộn. Ngoài các thành viên EDG, gần như bạn bè thân thiết của cả bọn đều có mặt. Buổi tụ tập ấy thật sự vô cùng náo nhiệt.
Trương Chiêu dường như ngồi bên tay trái cậu. Theo lời anh nói, đó chính là chỗ của chủ xị trong bàn tiệc, cũng là nhân vật trung tâm cả buổi. Khi ấy tầm cuối thu đầu đông, mưa lạnh lất phất. Mọi người đến đều mang theo ô, giọt mưa rơi xuống đất để lại vệt loang. Chỉ riêng cậu không mang vì vốn chẳng thích cầm theo đồ. Thế là hai người chung nhau một cái ô. Lúc ngồi xuống, cậu phát hiện áo khoác bên vai phải và cổ tay áo của Trương Chiêu ướt đẫm.
Lại là mùa thu. Luôn là mùa thu. Những chuyện nhỏ nhặt giữa cậu và anh, hầu hết đều xảy ra vào thu đông. Có lẽ bởi xuân hạ họ đều vùi mình vào luyện tập, vào thi đấu. Cuộc sống như cái máy được lập trình sẵn: huấn luyện, sân đấu, ký túc xá, lặp đi lặp lại. Chỉ đến mùa thu đông, vào kỳ nghỉ off season, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, cả hai mới có tâm tình làm những chuyện khác biệt một chút.
Mọi người có mặt đều là người quen cả, chẳng cần khách sáo. Người đến gần đủ đông, Tiểu Băng liền hô lớn gọi phục vụ mở rượu, buổi tiệc hỗn loạn bắt đầu như thế. Trịnh Vĩnh Khang không nhớ mình đã uống bao nhiêu, cũng chẳng biết uống những loại nào. Tỉnh táo ít mà mơ màng nhiều, giống như bỗng biến thành tiên nhân tiêu dao, quên mất thất tình lục dục, uống đến không còn cảm giác, tách biệt khỏi thế gian.
Mặc dù là nhân vật chính nhưng Trương Chiêu lại không say xỉn lắm. Lúc thì trò chuyện, lúc thì thong thả gác chân, lười biếng quan sát cả phòng. Trịnh Vĩnh Khang đoán tám phần khi ấy anh vẫn đang dưỡng bệnh, cậu không nỡ để anh uống nhiều nên mới thay anh chắn rượu. Nếu không thì sao cậu lại uống nhiều đến suýt ngất xỉu như thế.
Những chuyện xảy ra sau đó trong bữa tiệc cậu hoàn toàn không nhớ rõ. Không biết ai đã nôn, cũng chẳng rõ ai ôm nhau khóc. Chỉ biết cậu bị đặt nằm ngủ trên sofa đến nửa đêm. Khi tỉnh, nghe thấy Đông Ca cùng mấy người họ tính tiền ngoài hành lang và bàn chuyện kéo nhau đi KTV làm tăng hai. Nhìn quanh, cậu phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình và Trương Chiêu.
Cậu gối đầu lên chân anh, xoay người thấy Trương Chiêu đang dựa vào ghế sofa ngủ say. Kính mắt không biết đã rơi đâu, anh khoanh tay, cúi đầu, hơi thở đều đặn. Trịnh Vĩnh Khang đứng dậy liền choáng váng, hoa mắt chóng mặt, buộc phải nằm xuống lại, tiếp tục gối lên đùi anh thêm một lúc mới gượng dậy nổi. Cậu nhẹ nhàng chạm vào tay Trương Chiêu, khẽ gọi tên anh. Khuôn mặt say rượu của Trương Chiêu ửng hồng, có lẽ vì lúc sau không ai giúp ngăn rượu nên anh đã uống khá nhiều mới say mê mệt không tỉnh lại được thế này.
Trịnh Vĩnh Khang thấy áy náy vì đã không uống thay được mấy cho anh, giờ lại còn dựa vào anh ngủ quên. Cậu đưa tay chạm nhẹ gương mặt anh, ánh mắt dừng lại nơi bờ môi đỏ hơn thường ngày, trông mềm mại khác lạ. Như thể ý thức được bản thân sắp làm gì, tim cậu bỗng đập dồn dập, máu toàn thân sôi trào, hơi thở rối loạn, tâm trí rối loạn, ánh mắt cũng rối loạn, gần như sắp mất kiểm soát.
Cậu biết mình không nên thế này, nhưng ngày mai cậu phải rời đi rồi. Qua hôm nay, cậu phải rời đi.
Cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến nỗi chẳng có gì để ngạc nhiên. Mỗi năm đều chứng kiến ID quen thuộc rời sàn đấu, thay bằng ID xa lạ vang lên từ giọng nữ máy lạnh lẽo trên sân khấu. Cậu biết đã đến lúc mình phải đi. Thế nhưng buổi tụ họp này khiến cậu cảm thấy tất cả đến quá nhanh, quá đột ngột.
Anh và cậu chỉ cách nhau bởi hơi thở đan xen thật gần. Người này, người mà cậu chỉ cần mở máy tính ở đấu trường là có thể nhìn thấy, người ngồi cạnh cậu trên xe, người mà cậu thích trêu chọc, người mà cậu thường dựa dẫm, người mà cậu không hề nhận ra tình cảm của mình từ khi nào bắt đầu, đến khi nào mới dừng lại, đã thầm yêu bao lâu rồi.
Người trước mặt cậu là đồng đội tốt nhất, là bạn bè tốt nhất, là anh trai tốt nhất. Người khiến cậu lúc vui lúc buồn, mơ mơ hồ hồ, dằn vặt khôn nguôi, nhưng cũng là người cậu không thể rời mắt.
Người này chính là Trương Chiêu, người mà cậu thích nhất.
Điều duy nhất cậu có thể làm trước khi chia xa là nhân lúc anh ngủ say, trộm hôn người mình thích.
Đó là cách tỏ tình nhút nhát nhất nhưng cũng can đảm nhất của một kẻ hèn nhát, là lời thổ lộ thầm kín nhất của một người bạn thân, một người em trai.
Cậu không dám hôn môi anh, dù rất muốn, nhưng cậu chẳng có can đảm. Cuối cùng cậu chỉ dám khẽ hôn lên má Trương Chiêu, nhẹ nhàng đến mức chẳng bằng cái hôn bừa bãi sau lần vô địch năm ấy. Khi đó cậu không hề bị cám dỗ, hoặc có lẽ cậu thậm chí còn không nhận ra bản thân bị cám dỗ. Nụ hôn đầy phấn khích mà cậu dành cho đồng đội sau chiến thắng đơn giản chỉ là sự chân thành và cởi mở. Thế nhưng, thích một người lại khác. Cậu mang theo tâm tư ẩn giấu, mỗi hành động đều nặng nề cảm giác tội lỗi, chỉ sợ bản thân vô tình lộ ra ý nghĩ khác, bị người ta phát hiện bí mật chôn vùi.
Thế nên cậu chỉ dám hôn nhẹ, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, không một gợn sóng. Đó là tình yêu thầm lặng của cậu, là cảm xúc dâng trào của cậu, là bí mật chỉ thuộc về riêng cậu.
Tiếng Vạn Thuận Trị từ hành lang ngày càng gần. Trịnh Vĩnh Khang giật mình, vội vàng dựng dậy, vịn tường mà lảo đảo rời khỏi hiện trường gây án, định giả vờ như vừa từ nhà vệ sinh trở lại để không bị nghi ngờ.
Trong nhà vệ sinh, cậu rửa mặt. Ngón tay chạm lên môi, ký ức về nụ hôn thoáng nhẹ lại hiện ra như bông tuyết chạm má bị gió thổi tan. Chẳng có gì đặc biệt, vậy mà mặt cậu vẫn đỏ bừng, tinh thần phấn khích, đôi tay không ngừng run rẩy. Biết rằng nếu ra ngoài ngay sẽ lộ, cậu ngồi trên bồn cầu hơn mười phút để ổn định lại cảm xúc. Khi rượu cũng vơi bớt, cậu mới chống tường, lặng lẽ quay lại.
- Chiêu này, đi thôi, tăng hai? - Vừa tới cửa, Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy giọng Trình Vạn Bằng.
Trương Chiêu đã tỉnh chưa? Cậu áp tai vào tường, nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.
- Chúng mày đúng sung sức, tao chịu không nổi nữa. Uống thêm nữa thì răng cửa tao cũng rụng mất - Đó là giọng Trương Chiêu.
- Ôi, đi thôi, tao thấy mày tỉnh thật rồi. Chẳng phải vừa nãy mày ngủ rồi à? Ấy? Trịnh Vĩnh Khang đâu? Thằng nhóc ấy chẳng phải còn vừa ôm chân mày ngủ say khò khò đó sao?
- Tao không ngủ, vừa rồi uống rượu đau đầu nên nhắm mắt dựa vào sofa nghỉ một lúc thôi - Trương Chiêu nói - Trịnh Vĩnh Khang ra ngoài rồi, mày không biết à...
Câu nói sau cậu không nghe rõ, nhưng Trịnh Vĩnh Khang nhớ rất rõ chưa bao giờ cậu tỉnh táo như vậy. Rượu trong người bị dọa tan biến sạch, đầu óc không còn mê mụ, mắt cũng không hoa, hai chân vẫn còn sức mà chống đỡ thân thể đang loạng choạng. Cậu sải bước đi ra đại sảnh, kéo Tạ Mạnh Huân đang ngồi lướt điện thoại, vội nhờ hắn đưa mình về ký túc xá, nếu ai có hỏi thì bảo là uống rượu đau đầu.
Tạ Mạnh Huân hơi ngớ ra, nhưng đầu óc vẫn nhanh nhạy, thấy vẻ mặt cậu vừa khẩn trương vừa tái nhợt thì lập tức nhận ra bất thường. Hắn đồng ý lời nhờ vả, dìu cậu rời khỏi bàn rượu.
- Không uống nổi nữa à? - Ngồi trên xe, Tạ Mạnh Huân lấy chân khều khều cậu.
- Không phải không uống nổi - Trịnh Vĩnh Khang run lên một cái. Cả hai lao ra khỏi khách sạn trong cơn mưa tầm tã, chẳng kịp mang ô. Cậu lau mặt, cười khổ - Sợ rượu rồi thôi.
Buổi nhậu ấy diễn ra vào tối trước kỳ nghỉ off season. Trịnh Vĩnh Khang vốn định ở căn cứ nghỉ ngơi mấy ngày, tranh thủ livestream rồi thong thả thu dọn hành lý trước khi lên chuyến bay về nhà. Ai ngờ kế hoạch loạn cả, thêm một ngày là lại phải đối mặt với Trương Chiêu. Cậu gắng gượng dùng chút ý thức còn lại đổi vé sang chuyến sớm nhất, rồi vội vã về phòng thu dọn hành lý. Một đêm không ngủ kinh hoàng, cậu dựng tai nghe ngóng động tĩnh phòng bên. Đám kia chắc say khướt rồi kéo nhau ra ngoài, cả đêm không thấy về. Tầm hai giờ sáng, áp lực khiến cồn trong người lại trào lên, cậu ôm bụng chạy vào WC nôn hai lần. Đến sáng, Trịnh Vĩnh Khang kéo hành lý rời căn cứ, rời khỏi Thượng Hải - nơi có Trương Chiêu.
Sau này, cậu hối hận vô số lần vì đã uống rượu. Nếu khi ấy vỗ Trương Chiêu dậy, nếu không để tâm trí hỗn loạn, nếu không dám liều lĩnh thì chắc đã không sao. Lẽ ra mối đơn phương của cậu có thể dần lụi tàn trong im lặng. Hai người vẫn có thể là bạn bè, vẫn gặp nhau ăn uống, trò chuyện. Thời gian đủ dài, có lẽ cậu sẽ bình thản đối diện gương mặt vừa khiến tim rung động vừa khiến lòng đau đớn kia. Không còn xao động vì lời nói hay hành động của anh, không còn khổ sở vì sự gần gũi lại xa cách của anh. Họ từng là đồng đội ăn ý, là những người bạn thân thiết, chỉ cần vài từ đơn giản đã đủ định nghĩa những năm tháng bên nhau.
Mối tình ấy không ai hay biết. Cậu giấu kín trong sự nghịch ngợm, trong sự dựa dẫm và ngưỡng mộ của em trai đối với anh trai. Phản ứng của Trương Chiêu cũng có thể diễn giải là sự bao dung của người lớn với trẻ con. Giữa họ có thể từng có những cảm xúc mãnh liệt, nhưng trên con đường truy đuổi giấc mơ, tình cảm lãng mạn vốn chẳng nên xuất hiện. Không lời thổ lộ, không quà cáp đắt tiền, không phô trương cầu kỳ. Nhịp đập trái tim, những rung động, thích hay là yêu - tất cả đều ẩn giấu sau cơn mưa ruy băng vàng, ẩn giấu trong vô số khoảnh khắc thoáng qua giữa hai người. Những khoảnh khắc ấy quá nhỏ bé, quá vụn vặt, như con thỏ trắng thoáng hiện trong bãi tuyết, hòa vào cảnh sắc rồi biến mất, khiến người ta không bắt được, cũng không chạm được. Ngay cả chính cậu khi nhớ lại cũng không rõ khi ấy rốt cuộc họ có thực sự yêu nhau hay không.
Giữa họ, thật sự đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro