1. chạm
Trịnh Vĩnh Khang ở trong phòng riêng đang khệ nệ ôm đống sách vở của mình cho vào thùng carton, mặt em lấm tấm mồ hôi và má thì đỏ phừng trông đáng yêu vô cùng. Kể ra thì nếu không phải do nhà em cách xa trường tới tận 20 cây số, thì em cũng chẳng phải chật vật tháo dỡ hết đồ đạc để chuyển đến căn nhà mới như này đâu.
"Mệt chết đi được, nếu mà năm ngoái mình chuyển nhà luôn thì có phải thuận tiện hơn không. Căn phòng này không biết bao giờ mới dọn xong hết nữa"
Căn phòng rộng lớn đầy ắp sách vở khiến em dọn bở hơi tay. Thôi đến đây thì em đầu hàng, lát nữa dọn tiếp vậy. Khang Khang tay đứng chống nạnh, bĩu môi tỏ vẻ cáu ghét công việc này.
Trịnh Vĩnh Khang là một học sinh giỏi lý, có thể nói là rất giỏi, bằng chứng là dù cho chỉ mới học lớp mười một, nhưng em đã xuất sắc nằm trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường. Kinh điển hơn nữa đó chính là vào năm ngoái, khi chỉ mới là một cậu học sinh lớp mười non nớt của lớp chuyên lý, vậy mà em lại là học sinh đầu tiên của trường đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia. Chỉ sau một đêm biết kết quả thi, em đã hiển nhiên trở thành người nổi tiếng nhất trong trường.
Nhưng mà việc này thì cũng không phải là lý do chính rằng tại sao em phải chuyển nhà trong khi đang học hành lưng chừng như thế này. Năm ngoái em có ở kí túc xá của trường, nhưng mà ở đây lâu dài lại sinh ra nhiều bất tiện, em lại cũng không thể thường xuyên về gặp bố mẹ. Mẹ em vì lo cho con trai yêu dấu của mình nhỡ may gặp chuyện gì bất trắc, nên mới ngỏ ý chuyển nhà lên trên thành phố. Vừa thuận tiện cho việc chăm sóc em, cũng giúp em dễ dàng đến trường hơn nữa.
"Khang Khang ơi, con dọn dẹp xong chưa, xuống dưới phòng khách để bố mẹ nói chút chuyện"
"Dạ, con xuống ngayyyyy"
Nghe bố mẹ gọi mình, em liền vâng dạ rồi chạy tót xuống dưới lầu. Em chạy thoăn thoắt như chú sóc nhỏ, mém xíu còn vấp té mà ngã sõng soài ra sàn rồi. Dưới phòng khách, không chỉ có mỗi bố mẹ em mà còn có một người đàn ông và một người phụ nữ lạ mặt ngồi đối diện ở sofa nữa. Em đoán chừng rằng họ là bạn bè của bố mẹ mình, vì trông vẻ bề ngoài thì họ trạc tuổi bố mẹ em cơ mà.
Em nhỏ bước đến, cuối đầu chào khách đến nhà, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẹ em. Nét mặt biểu lộ rõ sự khó hiểu vì sự xuất hiện của 2 người lạ mặt này, mẹ em véo nhẹ má cún nhỏ rồi ân cần giải thích
"Đây là bạn của bố mẹ, cô chú ấy muốn nhờ con dạy kèm môn lý cho cậu con trai học lớp 12 cùng trường với con đấy. Con thấy thế nào?"
Chưa để Trịnh Vĩnh Khang kịp trả lời, người phụ nữ đối diện đã vội mở lời trước
"Chào con, cô nghe rằng con nổi tiếng trong trường vì học giỏi môn lý lắm đúng không? Cô muốn con về dạy kèm cho Trương Chiêu nhà cô, hiện đang là học sinh lớp 12 Sinh đấy. Thật ra gia đình cô định hướng cho thằng bé du học từ lâu rồi, nhưng mà nó vẫn muốn đạt điểm cao khi thi đại học để làm đẹp profile của bản thân. Ngặt nỗi là lớp chuyên của nó học chỉ có thể theo khối B, nhưng hiện tại nó lại muốn theo khối A cơ. Cháu giúp cô với nhé, tiền bạc không thành vấn đề"
Trịnh Vĩnh Khang ngần ngừ trong giây lát rồi e dè hỏi
"Thế...thế sao cô không thử tìm thầy cô dạy cho anh ấy đi ạ. Với cả, mặc dù cháu học được lý thật nhưng cũng không chắc là sẽ giúp anh ấy được..."
Mẹ của Trương Chiêu im lặng lúc lâu rồi trầm ngâm trả lời
"Cô có tìm đủ các thầy cô giáo cho nó theo học rồi, nhưng thời điểm này đã là cuối cấp, họ không nhận dạy cho học sinh muốn học lại từ đầu, cháu ạ. Cô biết tên tuổi của cháu rất nổi tiếng trong trường, học lực lại vô cùng tốt, đã nhiều lần cô muốn liên lạc với cháu nhưng không được. Nay tình cờ biết ba mẹ cháu là bạn bè thân thiết của cô chú, xin cháu hãy giúp cô chú một lần với nhé. Cô rất biết ơn cháu"
Nói rồi người phụ nữ đưa tay nắm lấy tay Vĩnh Khang, đôi mắt long lanh chứa đựng nhiều điều muốn nói. Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng mềm lòng, gật đầu chịu giúp đỡ
"Vâng, cháu sẽ cố gắng hết khả năng của bản thân để giúp anh ấy học tốt được môn lý ạ. Lát nữa cháu gửi cô số điện thoại, cần gì cô cứ liên lạc với cháu nha ạ"
Người phụ nữ mừng rỡ khôn xiết sau khi đón nhận được cái gật đầu của em nhỏ, nhưng dù vậy, bà ấy vẫn phải dặn trước Khang Khang vài điều
"Dạo trước cô có đưa nó đi học nhiều thầy cô nhưng đều không thành, giờ đây nó có vẻ nản môn lý lắm. Với cả tính nó hơi trầm, khá lạnh lùng và ít nói, có gì sau này gặp gỡ, có chuyện gì không hợp lòng cháu, mong cháu bỏ qua"
Ái chà, tưởng gì, chứ người lạnh lùng ít nói thì không phải thử thách khó nhằn với Trịnh Vĩnh Khang đây. Em nhỏ tự tin rằng mình là người dễ kết thân với mọi người nhất trên đời này, em là người rất khéo ăn nói, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Em rất được mọi người quý mến, một phần vì em thân thiện, phần khác là vì em học giỏi nhưng chẳng hề kiêu căng mà luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè xung quanh.
Khang Khang gật đầu vâng dạ rồi sủi vội lên phòng để người lớn nói chuyện với nhau. Bẵng đi một lúc, khi không còn nghe thấy tiếng cười nói rôm rả nữa, em mới chầm chậm bước xuống lầu, giọng nói đầy lo lắng hướng về phía bố mẹ em
"Bố mẹ ơi, gia đình mình sắp chuyển nhà, không ở đây nữa, không biết làm sao kèm anh Chiêu học được đây ạ?"
Mẹ em nghe xong thì phì cười, nhận ra rằng mình chưa nói cho em nhỏ nghe về gia thế của gia đình Trương Chiêu
"Ôi...mẹ lại cứ nghĩ rằng con đã biết Trương Chiêu rồi chứ, vì mẹ thấy Trương Chiêu cũng được nhiều người biết đến trong trường mà. Gia đình Trương Chiêu thuộc hàng khá giả đấy con ạ, nhà cô ấy ở trên thành phố, gần khu nhà mình sắp chuyển đến. Hôm nay, cô chú ấy phải lặn lội xuống đây chỉ để gặp con thôi đấy. Con có biết về trưởng hội phụ huynh toàn trường, là nhà tài trợ chính cho các cuộc thi ở trường mà học sinh toàn trường tham gia không? Đó chính do bố mẹ anh Chiêu tài trợ"
Đến đây thì mới vỡ lẽ ra, Vĩnh Khang "ồ" lên một tiếng tỏ vẻ kinh ngạc. Em đã từng nghe đến thông tin về nhà tài trợ của trường rồi, và em cứ ngỡ rằng đó là một doanh nhân nào đó đã từng là học sinh cũ của trường nên mới đầu tư cho trường nhiều đến vậy.
Nhiều lúc em và Tạ Mạnh Huân - bạn thân của em ở lớp chuyên Hóa đã từng thắc mắc rằng, nhà tài trợ kia liệu có thể giàu đến mức nào mà hoạt động nào của trường cũng đều tài trợ một số tiền lớn như thế. Giờ đây thì rõ ràng rồi, hóa ra đó là bố mẹ của Trương Chiêu. Bất giác em hình dung ra được hình ảnh của Trương Chiêu, hình như em từng gặp anh ta ở đâu đó rồi....
"Phải rồi, phải rồi, Trương Chiêu là người hay lên nhận hoa mà nhà trường dành tặng cho nhà tài trợ mỗi khi bố mẹ anh ấy có việc bận, không thể đến trường tham dự các hoạt động"
Trịnh Vĩnh Khang reo lên khi nhớ ra được người ấy là ai, khi biết rằng bản thân vinh dự được dạy kèm cho Trương Chiêu, Khang Khang hớn hở chạy vội lên phòng. Em vội lấy điện thoại nhắn tin thông báo cho Tạ Mạnh Huân biết, đồng thời nhân tiện hỏi bạn thân em về thông tin của Trương Chiêu.
Tạ Mạnh Huân là người có quan hệ rộng trong trường, không ai mà Tạ Mạnh Huân không biết cả, thậm chí còn biết nhiều thông tin mật nữa cơ. Trịnh Vĩnh Khang biết được Trương Chiêu là thế, nhưng cũng chỉ là vài thông tin qua loa mà thôi, vì em ít khi chú ý nhiều đến người khác. Nếu có thì cũng chỉ là chốc lát rồi sẽ quên ngay thôi.
Sau khi luyên thuyên với bạn thân một lúc, bước đầu thì em đã biết được vài thông tin bên lề của người ấy. Mặc dù em không cam tâm việc kèm ai đó học, mà còn là đàn anh lớp trên nữa, nhưng vì đã lỡ nhận lời trong giây phút yếu lòng nên phải đành chấp nhận. Trái tim em phập phồng vì lo lắng, không biết liệu mọi thứ có ổn hay không. Em rất sợ việc bản thân làm phụ lòng người khác, vậy nên em sẽ cố gắng hết sức.
________________________
"Ui căn nhà này rộng quá điiii"
Khang Khang phấn khích ngay khi vừa đặt chân đến cổng lớn của căn nhà. Thật ra căn nhà mới này nếu so với căn nhà cũ thì không khác nhau bao phần, nhưng trước nhà lại có khoảng sân vườn rất rộng. Với một người yêu thiên nhiên như em, có khoảng sân như thế này để trồng thật nhiều loài hoa mà em yêu thích thì quả là một điều tuyệt vời.
Thật may là lần này bố mẹ em đã gọi dịch vụ chuyển nhà đến để mang vác đồ đạc vào trong phòng, nếu không thì giờ này có lẽ em Khang đã chết chìm trong căn phòng đầy ắp những thùng giấy bừa bộn chẳng đâu vào đâu cả rồi.
Nghĩ ngợi một lát, em liền nảy ra ý định mua một lọ hoa mới để cắm hoa rồi trưng trong phòng. Em đã vô tình làm vỡ lọ hoa cũ khi đang dọn dẹp phòng, đến nay vẫn chưa kịp mua lại. Thế là em vội vàng xin mẹ rồi chạy ngay ra đường. Đến một cửa hàng đồ gốm nhỏ, em mân mê đi dọc theo lối đi trưng bày những lọ hoa gốm xinh xinh được chế tác tỉ mỉ.
Chợt em dừng lại trước một lọ hoa màu hồng pastel khắc họa hình ảnh một chú cún nhỏ đang cùng mèo con chơi đùa trên thảm cỏ xanh, trên bầu trời còn có những đám mây màu tím nhạt lững lờ trôi nữa. Trông đáng yêu vô cùng. Vĩnh Khang định bụng sẽ chọn lọ hoa này, nhưng rồi em chợt phân vân, biết đâu còn nhiều lọ hoa đẹp hơn mà mình chưa xem hết thì sao nhỉ?
Trong lúc loay hoay không biết nên làm thế nào, em chợt nghĩ ra một cách. Cún nhỏ lấy từ trong túi quần một chiếc ruy băng nhỏ màu hồng, sau đó buộc quanh miệng của lọ hoa thành một chiếc nơ. Đây là cách em đánh dấu cho bình hoa mà em chọn. Xong rồi em lững thững bước đi ngắm nghía các sản phẩm khác được bày biện trong tiệm.
Thăm dò chán chê một lúc, em nhận ra rằng bản thân vẫn thích lọ hoa lúc nãy hơn. Thế là em quay lại chỗ trưng bày lúc nãy để rước em ấy về. Bỗng nhiên em lại thấy thấp thoáng bóng dáng một cậu con trai cao hơn em cả một cái đầu, tay đang mân mê lọ hoa mà em chọn. Cậu con trai kia mang khẩu trang đen nên em chả thấy rõ được khuôn mặt là bao, nhưng ánh mắt của cậu ta rất sắc, trông lại hút hồn vô cùng. Sợ rằng bình hoa yêu thích bị người khác mua mất, thế nên em vội chạy đến chỗ người con trai nọ, định đấu khẩu với người ta một phen
"Này này cái anh kia, bỏ lọ hoa đó xuống ngayyyy. Lọ hoa đó tui chọn rùi, anh hong được lấy nó đi, nó là của tui"
Chàng trai thoáng bất ngờ với sự xuất hiện của em nhỏ. Nhưng anh ta không những không đặt lọ hoa xuống, mà còn đặt nó ở trên kệ cao hơn để cún con không thể với tay lấy được. Sau đó lại nói với em bằng giọng bông đùa
"Nhóc thích lọ hoa này à? Thế thì đến đây lấy đi này, nhóc mà lấy được, thì muốn 10 lọ hoa anh cũng mua cho. Còn không lấy được thì nó là của anh nhé"
Rõ ràng là muốn chọc tức người ta đây mà, biết chiều cao của người ta không bằng nên mới cố tình chơi xấu vậy đó. Khang Khang lúc này cố gắng với tay lấy nhưng không thành. Miệng xinh của em rì rầm chửi thầm người thanh niên trước mặt, răng em thì nghiến ken két
"Ashhh thật là, biết chiều cao người ta chỉ có thể mà dám trêu chọc, tôi chúc anh có được chiều cao nhưng chim thì bé như quả ớt"
Mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng vẫn chưa thể nào chạm tay đến được lọ hoa trước mặt. Mất kiên nhẫn, chàng trai kia đắc ý lấy lọ hoa xuống và mang đến quầy thanh toán, trước khi đi còn không quên thì thầm với Khang Khang một câu
"Thế lọ hoa này giờ là của anh rồi nhé. Lần sau có chọn được thứ mình thích thì nhanh nhanh giành lấy đi, đừng để hờ như thế, người khác cướp mất đấy"
Người thanh niên kia rời đi trong sự ngỡ ngàng của Trịnh Vĩnh Khang. Trước khi đi còn không quên nháy mắt đưa tình với em một cái. Khang Khang lúc này cáu giận vô cùng, người gì đẹp trai mà kì cục quá thể. Và sau đó em cũng rời tiệm vì không chọn được bình hoa nào ưng ý, lọ hoa mà bản thân thích lại bị người khác nhanh tay giành lấy mất rồi.
Nhưng em lại chẳng thể ngờ được rằng, chính nhờ vào sự tình cờ này đã đem đến cho em nhiều điều bất ngờ hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro